Chương 6: Pisces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Capria đi đi lại lại ngoài hành lang bên hông Chính điện, cố nhìn xuyên qua lỗ hổng rèm vào trong. Có gì đó thôi thúc cô đẩy cửa bước vào, nhưng các thiên thần gác cửa đứng bất động thành một hàng dài ngăn cô lại, ánh mắt không cảm xúc của họ gợi một vẻ thách thức ngầm.

Cuộc họp bắt đầu từ sáng và kéo dài đến tận trưa, về vấn đề gì thì cô không rõ, dì Nhân Mã của cô không nói. Dù vậy, cô biết nó quan trọng lắm bởi các tinh anh của thế giới thiên thần tụ hội về đây cả. Cô biết nhiều người trong số họ, số còn lại thì không. Khi mặt trời qua khỏi đỉnh đầu, tiếng bước chân từ trong Chính điện đồng loạt vọng ra.

- Pisces! - Capria gọi khi thấy cậu ta đang đứng cùng vài người nữa.

Kỳ lạ. Cô quan sát họ từ xa. Pisces móc từ thắt lưng một cái chìa khóa đồng và trao cho người đàn ông lạ mặt. Cô không biết gã, nhưng cái mùi tử khí phát ra từ gã thật ngộ nghĩnh, một kiểu lai tạp lạ thường. Cô ngó người đàn bà Human đứng cạnh gã, hẳn là một cặp vợ chồng. Capria chưa từng gặp họ, người dì Nhân Mã của cô thật đúng là quảng giao.

Đợi họ đi rồi, Capria mới tiến tới chỗ Pisces. Thật bất công khi một gã non choẹt như cậu ta được tham gia vào cuộc họp mà không phải là cô, công chúa chính thống của Alig. Dì Nhân Mã không có con, vậy nên cô mới chính là người sau này sẽ thừa kế Alig đấy chứ.

- Chào thiên tài. - Capria làm điệu bộ chào bằng hai ngón tay chạm lấy trán. - Ai đấy?

- Biết là cậu sẽ đến mà. - Pisces nhìn theo mắt Capria. - À, người quen thôi.

- Người quen? Họ là ai thế, cái mùi của gã đó đúng lạ lùng, Human có bao giờ phát ra cái mùi của ác quỷ bao giờ đâu.

- Bạch Dương và Kim Ngưu, họ là bạn của nữ hoàng, và ông ta đúng là ác quỷ đấy. Ông ấy nhờ mình đưa chìa khóa mở phong ấn sợi dây chuyền của con trai mà hồi trước ông nhờ mình làm. Mà chuyện dài lắm, nói với cậu làm gì.

Capria trề môi, đúng là cô chẳng có hứng quan tâm làm gì. Chỉ là cái mùi của ông ta rất quen, tựa như đã ngửi thấy từ đâu rồi.

- Có gì mới không? - Capria hỏi khi họ rảo bước dọc theo hành lang.

- Có gì đó động chạm tới phong ấn chỗ Cánh cổng nối các thế giới.

- Gì đó là cái gì?

- Chưa biết, nữ hoàng lệnh cho anh em nhà mình đi tìm hiểu. - Pisces thở ra một hơi dài. - Cha mình bắt mình chế ra một cái máy theo dõi chỗ đó, vì lần nào nghe hồi báo chỗ Cánh cổng có xâm phạm là y như rằng khi đưa quân tới thì chẳng tìm thấy gì cả.

- Đúng chuyên môn của cậu rồi còn than thở cái gì, - Capria vỗ bốp lên cánh tay Pisces. - thiên tài máy móc, con trai cả của Tổng lãnh thiên thần Xử Nữ?

- Cậu nghĩ nó dễ lắm hay gì? - Pisces vươn vai, có tiếng rắc rắc giòn tan. - Mình không muốn cứ chôn chân trong phòng làm việc mãi, ra ngoài thăm thú chỗ này chỗ kia như cậu vui hơn. Công chúa như cậu chẳng bao giờ phải làm việc, sướng thật đấy.

- Mình không có rảnh rỗi rong chơi mà cậu nói thế. Mọi người cứ nghĩ là mình lười biếng, đến cả dì mình cũng vậy, cho nên chẳng bao giờ dì cho mình tham gia họp hẹt như cậu cả. - Cô khoanh chặt tay trước ngực, vẻ chán nản vô cùng.

Pisces dừng lại, mắt hướng lên mặt trăng mà giờ trông như một vòng tròn màu trắng sữa do ánh nắng ban ngày.

- Xém nữa quên mất. Bên Tiên giới báo rằng họ bị trộm mất một lượng lớn bụi tiên. Cậu không dính dáng gì tới chuyện đó chứ?

- Này này. - Capria liếc xéo Pisces khiến cậu nổi cả gai óc. - Sao ai cũng cho mình là thủ phạm vậy?

- Cậu nói ai cũng vậy là sao? Bộ có người khác cũng nói thế á?

Capria bực bội bước đi trước làm Pisces phải chạy theo, khó lắm cậu mới túm được vai cô. Capria bị túm phải vai, không chạy được nữa. Cô bực bội ngồi xuống một cái băng ghế ngoài vườn hoa.

- Này, mình đã nói đó là cậu đâu? Sao lại cáu lên thế?

Capria không đáp, mắt cô không láo liên nữa mà nhìn xoáy vào chỗ ổ kiến đùn trên mặt đất. Pisces thở ra một hơi ngắn và ngồi xuống cạnh cô.

- Thủ phạm là cậu phải không? - Pisces nhìn thẳng vào mắt Capria. Ánh mắt cô không nhìn thẳng cậu mà tạt về phía bên phải, hai môi hơi mím lại. - Hẳn rồi, Capria. - Pisces ngả lưng về sau, hai tay lót sau ót. - Lớn lên cạnh cậu nên lúc nào cậu nói dối mình đều biết hết.

Capria hít một hơi lớn khiến lồng ngực cô nâng hẳn về trước, khó lắm cô mới đẩy được nó ra ngoài.

- Cậu biết mình ghét cậu mà nhỉ? Cậu thân cận và hiểu mình đến nỗi lục phủ ngũ tạng của mình bị cậu chui vào lục lọi tất.

- Vì thế cho nên mình biết sâu thẳm bên trong, cậu cũng phần nào khâm phục mình mà. - Pisces cười lên khanh khách, nhưng cậu đeo lại bộ mặt nghiêm túc chỉ trong vài phút. - Vấn đề là, tại sao cậu lại làm thế? Alig này hết chỗ để cậu vui chơi rồi sao? Cậu biết đây là chuyện lớn mà, không thể cứ chui vào vương quốc người khác lấy trộm đồ được. Bụi tiên là thứ quý giá nhất của tiên. Nếu họ biết cậu là thủ phạm thì đến cả dì Nhân Mã yêu quý của cậu không bảo vệ được cậu đâu. Cậu hiểu chứ?

Capria la lên oai oái.

- Cậu đừng có xem mình là đồ trẻ con chứ? Tất nhiên là mình hiểu, đằng nào ả công chúa tiên kia cũng lên giọng với mình rồi, nhưng họ sẽ không tìm được thủ phạm đâu.

- Nói cho mình nghe, cậu làm thế để làm gì?

- Không nói cho cậu. - Capria khoanh hai tay trước ngực. - Rồi cậu sẽ biết, đừng tọc mạch.

- Được rồi. Nhưng nhắc cho cậu biết rằng mình rất trung lập, không bao giờ nhắm mắt làm ngơ, chiều theo mọi ý thích của cậu như Aries đâu.

Nhắc tới Aries, Capria bỗng mở to mắt ngạc nhiên.

- Aries vẫn khỏe chứ? - Cô ngập ngừng hỏi, nhận ra đã lâu không nghe tin tức gì về cậu. Dì cô không cho phép cô đến gặp cậu ấy.

- Mình mới ghé chỗ cậu ta tuần trước. Cậu biết đấy, Aries vẫn thế, vẫn chơi cá cược khắp thành phố.

- Cậu ấy vẫn luôn may mắn vậy mà. - Capria phì cười, hẳn thế.

Cô nhớ hồi nhỏ khi cả ba lớn lên cùng nhau trong cung điện, Aries luôn là đứa chót bảng. Bọn thiên thần cùng lớp thích bắt nạt cậu vì phép thuật của cậu dở tệ. Khi thì chúng ném cậu lên tuốt ngọn cây, khi thì bó cậu lại bằng rèm vải rồi thả xuống sông. Capria và Pisces phải ra mặt giải cứu cậu thường xuyên. Ấy thế mà cậu ta không bao giờ thua mỗi lần chơi cá cược, đi thi thì luôn chọn được đề dễ nhất, đi thực địa thì luôn nhặt được những món béo bở. Capria và Pisces từng cho rằng có lẽ cậu ta chỉ may mắn nhất thời thôi, bởi thế nên mới thua hàng loạt món đồ quý giá vào tay Aries. Có lẽ phép thuật của cậu ấy là may mắn.

- Không còn may mắn nữa đâu. - Pisces nói, tông giọng trầm hẳn xuống. - Cậu nhớ chuyện của cha mẹ cậu ấy chứ?

- Chuyện họ bị dì mình bắt giam? Chuyện đó xảy ra đã lâu rồi mà, nên mới có chuyện Aries bị trục xuất khỏi cung điện?

- Họ đã tìm được bằng chứng cho thấy cha mẹ Aries phản bội, sau hàng năm trời.

- Không thể nào.

- Có thể đấy. - Pisces hướng mắt về phía khoảnh sân rộng nơi ba người bọn họ từng lui tới hồi nhỏ. Trên thân cây trắc xanh vẫn còn lưu dấu rạch dài do con dao của Aries cắm vào khi cậu ngã xuống từ trên nhánh cây cao. - Đầu tuần sau là ngày phán xử. Kết quả thế nào thì mọi người cũng đã ngờ tới.

- Aries sẽ tới chứ? - Capria không tin nỗi sự thật đang diễn ra.

- Mình sẽ báo cho Aries. Mình biết cậu ấy sẽ dùng mọi may mắn của mình để xoay chuyển vấn đề. - Âm lượng giọng nói của Pisces nhỏ hẳn xuống. - Thật ra, mình cũng không mong cậu ấy làm thế. Đời có vay có trả, nếu sự thật làm sai thì phải tự gánh chịu lấy.

- Mình sẽ nhờ trợ giúp.

Pisces ngó qua Capria, tự hỏi trợ giúp mà cô đang nói đến gì là. Năn nỉ nữ hoàng để người thương tình bỏ qua cho lỗi lầm của họ chăng, hay làm náo loạn cuộc phán xử để cha mẹ Aries trốn thoát? Hay là...

- Cậu đừng nói ra cái tên đó nhé. - Pisces đoán, bỗng thấy hai con ngươi Capria như sáng lên giữa ánh trời rạng rỡ. - Làm ơn đi, Capria.

- Sao chứ?

- Mình nghi ngờ Cancer không phải là loại người cậu nên giao du. Có cái gì đó ở anh ta mà mình không thích.

- Cậu không thích là chuyện của cậu chứ, cậu đã giao thiệp nhiều với anh ta đâu nên mới có cảm giác như thế.

- Capria! - Lúc này Capria đã đứng dậy và định rời đi, Pisces cố nói vọng theo. - Hãy tin vào trực giác của mình.

- Không đâu Pisces, - Capria cười, cô nhún vai khi khóm hồng leo đã che mất một nửa người cô. - Cậu cứ việc tin vào trực giác của cậu, còn mình thì tin vào trực giác của bản thân mình.

Capria rời đi chừng vài phút mà Pisces vẫn đứng tây ngây tại chỗ. Cậu càng hiểu rõ tính cách cô bạn thế nào thì càng thấy không thoải mái với cô thế nấy. Cậu đưa mắt nhìn cây trắc xanh, lớp vỏ giờ bong ra, sần sùi vài mảng địa y. Cậu bỗng nhớ về Aries với thanh gỗ trắc cháy đượm trên tay, mùi hương ngọt của nó từng thấm vào các nét vân mũi của cậu, giờ bỗng dưng trở lại ngào ngạt trong ký ức. Pisces thấy lòng lo lắng. Aries sẽ ra sao nếu cha mẹ cậu bị trừng phạt, hoặc tệ hơn, bị xử tử?

Pisces hít một hơi dài để căng thẳng vơi bớt, chợt cảm giác thứ gì đó lộm cộm trong túi áo. Là cái chìa khóa đồng, một bản sao của chiếc chìa cậu đưa cho Bạch Dương. Pisces rảo nhanh chân về phòng làm việc. Cậu mở hộc tủ bên trái bàn và lấy ra một bản thảo thiết kế sợi dây chuyền, món đồ mà Bạch Dương nhờ cậu chế tạo từ rất lâu về trước. Cậu nhớ rất rõ thứ bên trong mặt dây chuyền, đó là một ngọn lửa địa ngục được niêm lại bằng băng tuyết. Pisces ngó qua thời gian được ghi và khoanh tròn bằng mực ở mép phải bản thảo, ngày hai lăm tháng tư. Cậu lẩm nhẩm đếm năm.

- Sắp rồi. - Cậu nói với mình. - Chỉ cần tra chìa vào ổ và bùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro