Chương 32: Bí mật của Libra và bộ lạc da đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho phép thuật của Woodward luôn đông đúc bất kể ngày đêm. Dù vậy, lão ta rất giỏi trong việc giữ cho chỗ của mình lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Lão chỉ cho phép khách hàng đứng xô bồ ở quảng trường và lối vào, còn những nơi khác, kể cả tận ngoài thung lũng thường xanh, lão vẫn có thể với tay tới. Lão cấm tiệt bất cứ kẻ nào lười biếng nằm ngả ngớn dưới những gốc cây, lão ghét nhất đám vô gia cư, ăn xin và côn đồ. Vì vậy một ngày lão phải đá đít mấy chục kẻ như thế ra ngoài, đều như cơm bữa. Bọn chúng giận lắm nên hay thừa lúc lão không để ý mà liên tục thả sâu hay phá hoại.

Lúc Scorpione đến, Libra đang nhận những đóa hoa mà Woodward thả xuống cho cô từ trên trần. Các quý Ngài tấm tắc rằng ít ai nhận được sự ưu ái như thế này từ lão, bởi thế nên đối với họ, Libra thuộc hàng khách quý.

- Bọn khốn nạn kia lại thả mấy giống sâu mọt ký sinh lên người lão ấy, - Libra nói. - rồi chúng lôi kéo đám chim gõ kiến tới, thế là Woodward liên tục than phiền rằng bọn mọt đang chơi trò lái xe lửa khắp người lão, còn bọn gõ kiến thì khiến lão ta đau đầu nhức óc. 

- Giờ lão sao rồi? - Scorpione hỏi. Một kẻ khổng lồ như Woodward, tồn tại qua biết bao nhiêu thế kỷ với quyền năng vô bờ bến, ấy thế mà lại không xử lý nổi đám côn trùng bé tí. 

- Ổn hơn rồi, nhưng tôi phải ghé lại mỗi tuần.

Scorpione nhìn bao quát quảng trường đông đúc, chợt để ý nhóm ba người song song nhau cùng đi hướng ra ngoài cổng. Một thiên thần cùng hai Human, đó là nhóm của Pisces, Leo và Sagit, nhưng Scorpione không biết họ. Cô chỉ để ý vì họ là những Human, hay những con người không có cánh, cô chắc thế đến tám phần, hai phần còn lại thì không vì họ ở xa và nguồn năng lượng bị đám chung quanh lấn át. Cô bỗng tự hỏi liệu họ có liên quan gì tới Virgo và Gemini đang ở Tiên giới.

- Này, - Libra huých vai cô. - chúng ta đi chứ? 

Scorpione gật đầu. 

Quý Ngài nhỏ giọt nước lên cái bệ cho Libra.  Bóng nước biến chuyển và hóa thành một biểu tượng bảo vệ, hay còn gọi là nút thắt phù thủy. Nó có dạng bốn hình Vesica Pisis lồng vào nhau trên nền một vòng tròn lớn. Các vị khách chung quanh dòm ngó và lầm rầm gì đó với nhau, tự hỏi vì sao biểu tượng hộ mệnh của một tiên thợ như Libra không phải là mặt trăng xanh.

Vì cô ấy không phải là tiên thợ, bọn ngốc! Scorpione nghĩ.

Màu xanh của rừng già che khuất tầm mắt Scorpione, họ men theo lối mòn, rảo dọc bờ suối khúc khuỷu, vượt qua hàng tá gốc cây sequoia khổng lồ để ra khỏi bìa rừng. Từ đó, thảo nguyên bắt đầu trải hút đến chân trời màu ngọc lam và vàng nhạt. Phía xa lác đác những túp lều màu sắc nằm nghiêng mình dưới ánh nắng óng ánh của buổi chiều mát, đó là nơi chốn thân quen của Libra với những cái nón đính lông chim của tù trưởng và bộ áo quần vải canva sặc sỡ của cánh đàn bà.

Libra đậu xuống hòn đá thoải thân thuộc, cả người cô rục xuống. Cái cơ thể nhỏ bé của tiên thợ nằm xoài trên đó như một hình nhân bằng gỗ. Từ đó, cái bóng trắng tách khỏi nó và vực dậy.

- Thật thoải mái! - Cô vươn vai, dẫu cái linh hồn cấu thành từ hàng vạn đốm sáng đó chẳng kêu lên rắc rắc như bình thường, và cái thân hình tí xíu của tiên thợ cũng chẳng nặng nề lắm.

- Đây mới chính là cô, Libra. - Scorpione nói. - cô là làn gió tự do.

Scorpione định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Hai năm trời, Libra được tự do chỉ mới hai năm mà thôi, ấy thế mà cô ngỡ đã lâu lắm rồi. Hôm nay cô không mang tin tốt đến cho Libra mà ngược lại, rất xấu; dẫu vậy, lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra.

Libra phấn khởi nhảy nhót trên nền cỏ xanh tươi. Cô trông như tấm lụa, không bị tàng hình đi mà ngược lại, sáng bừng và lấp lánh hơn dưới ánh sáng ban ngày. Đôi chân cô mờ ảo, khi nhảy múa, cô trông như thể một cái cây mọc ra từ mặt đất, đung đưa khi cơn gió tạt qua. 

Thế nhưng, Scorpione thấy tiếc cho Libra. Một linh hồn tự do tự tại như cô ấy lại phải nấp sau thân xác tiên thợ ở thế giới bên ngoài, và chỉ có thể lột bỏ cái vỏ để là chính mình ở nơi đây. Dù vậy, Libra chưa bao giờ tỏ ra buồn phiền về việc đó.

Scorpione mải ngắm nhìn Libra mà không nhận ra có tiếng chân vọng lại từ xa, mà chỉ nghe tiếng vút, mũi tên lao về phía này và cắm vào một chú chồn sương ở gần. Đó là một nhóm những đứa trẻ đầu gắn lông chim đang tập săn bắn, chúng nhảy tửng lên và reo hò khi thấy Libra. 

Libra gật đầu với chúng, rồi cô tiến tới chỗ con chồn sương đang thoi thóp. Cô cầu nguyện cho cái chết của nó, cám ơn nó vì lấp đầy những cái bụng đói, và cầu mong sau khi nó kết thúc vòng đời hèn mọn này, các vị thần linh sẽ cho nó một kiếp sống khác tốt đẹp hơn. 

Bọn trẻ cũng vây quanh và lầm rầm lời cầu nguyện. Chúng nhặt xác con chồn lên và làm điệu bộ cúi chào với Libra cùng Scorpione, đầu cứ gật gật. 

- Bọn trẻ mời chúng ta ở lại ăn mừng tối nay. - Libra nói với Scorpione. 

- Chúng ta? 

Libra gật đầu.

- Cả hai ta. - Cô rất hay ở lại với bọn họ, đôi khi là vài ngày. Thường thì Woodward rất nghiêm ngặt với việc qua đêm ở kho, lão cho rằng mình chỉ cho thuê nhà kho, không phải nhà nghỉ; nhưng rõ là lão rất ưu ái cô. - Woodward sẽ không nói gì đâu.

Scorpione còn tần ngần, bọn trẻ túm tới nắm hai bên cánh tay cô, nũng nịu. Cô là vị khách quen thuộc, rất hay đến đây cùng Libra, nhưng chưa bao giờ cô tham gia cùng họ.

- Chỉ một đêm thôi mà. - Libra thuyết phục. - Với lại, đã lâu rồi chúng ta không sống như ngày xưa.

Thế là Scorpione gật đầu. Đúng, đã lâu rồi. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, với Scorpione thì đích xác là hơn hai mươi năm trước, khi cô rời bỏ bộ tộc để đến Tiên giới. Năm đó cô mười hai tuổi, vẫn còn đang tập cưỡi ngựa và bắn tên, dự định sau này sẽ là một chiến binh cốt cán. Cancer em trai cô thì tám tuổi, nó vẫn còn đẽo lẽo chạy theo dấu vó ngựa lún trên nền đất. Libra cũng vậy, lúc đó cô ấy vẫn còn học để nhớ các loại thảo dược và phương thuốc để lớn lên trở thành thầy thuốc của bộ lạc.

Sự kiện hôm Chúa Tiên xuất hiện đã làm thay đổi tất cả. Sau cái ngày Chúa Tiên mang cô đi, sự tồn tại của cô ở bộ lạc biến thành hư không, như giọt nước bị bốc hơi ráo. Cancer ở lại với lòng căm giận, cho rằng cô đã bỏ rơi nó. Nó lớn lên với đầy sự nổi loạn, thế rồi nó bỏ bộ lạc đi khi tròn mười tám tuổi, luôn luôn phỉ báng những gì liên quan tới bộ tộc mình.

Scorpione và Libra cùng bọn trẻ trở về bên những túp lều. Đám phụ nữ đang nấu thức ăn và xâu chuỗi những tràng hoa, còn những người đàn ông vừa hồ hởi trở về với những con hươu và thỏ vác trên vai.

Hai người tiến đến chỗ cụ bà Godasiyo và cúi chào. Bà là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong làng, là biểu tượng của sự thông thái và chữa lành, và cũng là người hướng dẫn Libra học thuốc khi cô còn bé. 

Ở bộ lạc này, đàn ông và phụ nữ có vai trò riêng trong việc duy trì đời sống và đảm bảo sự sống còn của bộ lạc; vì vậy, cả hai đều được tôn trọng và được hưởng quyền lợi ngang nhau. Cánh đàn ông đảm nhận săn bắn, trồng trọt và bảo vệ vùng đất. Phụ nữ thì lo nấu ăn, sinh đẻ, nuôi lớn những đứa trẻ; ngoài ra, họ còn là thầy thuốc như Libra và nữ chiến binh giống như Scorpione.

Hầu hết các bộ lạc ít khi chấp nhận con gái lớn lên trở thành một chiến binh, nhưng cụ bà Godasiyo cho rằng mỗi vì sao đều có ánh sáng lấp lánh của riêng nó, và rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều được ban phát sứ mệnh của riêng mình. Bà đã thuyết phục tù trưởng để Scorpione được làm bạn với gươm giáo và những chú ngựa, đơn giản vì ánh lấp lánh trong mắt Scorpione đã chứng minh rằng cô sinh ra để làm việc này. Vì vậy, mỗi khi đến gặp bà Godasiyo, khi chào bà, Scorpione luôn cúi đầu thấp hơn bất kỳ ai khác.

- Tù trưởng đi vắng vài ngày, - Bà thông báo. - nhưng lễ thanh tẩy vẫn phải được thực hiện. Cháu đến đúng lúc lắm.

Scorpione hơi ngạc nhiên. Thanh tẩy không phải là nghi lễ hiếm có, nhưng chỉ được thực hiện khi có căng thẳng, bệnh tật hay cái chết xảy ra. 

- Bà ấy nói rằng bà cảm nhận được thế giới đang biến chuyển. - Libra ghé tai Scorpione. - Năng lượng tiêu cực đang bao trùm khắp nơi và vì vậy cả bộ lạc cần phải được thanh tẩy để phòng tránh tai ương.

Scorpione chợt nổi da gà, đúng thật là thế giới Alig đang dần trở nên u ám. Nỗi sợ bị gieo rắc khắp nơi, giăng giăng như cái mạng nhện khổng lồ. Cô giật mình là bởi vì nơi đây là một cái kho, như ở bên trong túi áo khép kín, vậy mà bà Godasiyo có thể nhìn thấy những biến chuyển ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Rồi cô gật đầu; cụm "gần đất xa trời" thường được dùng để nói về những người cao tuổi như bà Godasiyo không phải là không có lý do. Nó có nghĩa là càng lớn tuổi, bà càng rời xa thế giới phàm trần hơn một chút, có thể cảm nhận được rõ hơn những gì thuộc về "thế giới bên kia". 

Buổi lễ thanh tẩy được chuẩn bị kỹ càng. Mọi người cùng chui vào túp lều thanh tẩy được trùm vải bạt và da thú, ở giữa đặt những gò đá lớn và nóng. Vài cô gái đem vào cái rổ đựng các loại thảo mộc chuyên dùng cùng những thứ khác tượng trưng cho bốn thành tố của nghi lễ:

- Một, vỏ bào ngư tượng trưng cho Nước. - Libra, vì là một linh hồn, cô không thể giúp bưng vác gì mà chỉ quanh quẩn theo dõi việc chuẩn bị. - Hai, bốn loại thảo mộc linh thiêng bao gồm nhánh cây tuyết tùng, bó xô thơm, dây bện lá cỏ ngọt và lá cây thuốc lá là món quà của mẹ Đất. Ba, Lửa để thực hiện thanh tẩy. Bốn, khói từ nghi thức tượng trưng cho thành tố Khí.

Mọi người chui vào lều và ngồi quây quần thành những vòng tròn đồng tâm. Một chốc nữa thôi khi lửa làm đá nóng lên, các cô gái sẽ rắc thảo mộc lên đó để đám khói bốc lên, mùi của cỏ cây và đất trời đượm trong làn khói sẽ giúp đẩy năng lượng tiêu cực ra khỏi người họ. 

Bà Godasiyo khoác lên người những thứ cần thiết cho nghi lễ. Bà luôn đóng vai trò shaman, là người dẫn dắt linh hồn và là nhân vật trung gian giúp mọi người giao tiếp với thánh thần và bốn thành tố.

Scorpione hiếm khi bị uy quyền và kẻ thù làm rung động, nhưng quang cảnh những mái đầu lô xô bị nhận chìm trong làn khói tỏa này khiến cô bất thình lình rùng mình. Cô ngó qua Libra, trong không gian đặc sương khói này, cô ấy trông như vô hình, chỉ có thể thấy được ánh kim loại của đôi bông tai và các loại dây bện thắt trên tóc. 

Những lời cầu nguyện nho nhỏ cất lên, làm nền cho giọng của bà Godasiyo. Bà nói về lịch sử của vùng đất, về truyền thống cha ông, và mối dây liên kết của bộ lạc với mẹ Đất và cầu mong một tương lai tươi sáng cho cộng đồng và những thế hệ tiếp theo. Đây là lời mà Scorpione và Libra đã từ lâu thuộc nằm lòng.

- Sao thế? - Tiếng Libra ghé bên tai Scorpione khi thấy cô ấy rơi trộm một giọt nước mắt.

- Không có gì. - Scorpione trả lời. 

Cô để tâm hồn mình trôi bồng bềnh giữa những cuộn sóng của làn khói đặc. Bản chất của lá cây thuốc lá khiến người ta lâng lâng, quên bẫng mọi căng thẳng và đau khổ. Nhưng Scorpione thì khác, tâm trí cô xa rời hiện thực bao nhiêu, nó lại càng tiến gần hơn bấy nhiêu về phía cội nguồn của chính cô, cái cội nguồn mà cô đã bỏ lại từ lâu lắm.

Điều cô nhớ về nghi thức thanh tẩy này liên quan nhiều tới Cancer. Thằng nhóc rất ghét bị đưa vào lều thanh tẩy, nó bảo rằng trên đời chẳng có thánh thần nào cả, và việc trông thấy hình ảnh thần linh khi ngồi trong cái lều đó là do bị ảo giác. Chính lá cây thuốc lá và làn khói độc hại làm thối rữa lá phổi và ung nhọt bộ não con người. Dù vậy, đôi lúc nó bị bệnh nặng, nó lại muốn cha mẹ đưa nó vào cái lều đó. 

Cancer không thích điệu nhảy thần Mặt trời hay bất cứ các nghi thức liên quan. Việc đâm xiên da thịt và cột dây treo người vào một cái cây đối với nó đơn giản chỉ là trò hành xác. Tuy nhiên, với tù trưởng thì đó là cách con người hy sinh phúc phần mà mình được ban tặng để đổi lấy sự thịnh vượng của bộ lạc; nói cách khác, nhỏ máu xẻ thịt chính mình để nhận lại thức ăn, đây chính xác là một cuộc trao đổi. 

Một lần, tù trưởng, phần để dạy dỗ nó, phần thì trừng phạt vì nó dám báng bổ thần linh, đã cắm xiên treo dây vào hai bên ngực nó cùng với những người khác trong nghi lễ của thần Mặt trời. Ban đầu, nó đau đớn cam chịu, nhưng sau đó vùng vằng tìm cách thoát ra. Mọi người túm lấy nó, nhưng vì có lẽ nó đã dùng hết sức bình sinh để giãy giụa nên mọi người cũng nơi lỏng nó ra, để nó chạy tuốt vào rừng với hai bên ngực rách toạc. 

Cả bộ lạc phải đi tìm nó hai ngày trời. Scorpione cuối cùng cũng phát hiện nó ngồi bên bờ suối tận trong rừng sâu. Nó không chịu về, nó bảo nó sẽ không trở về đó nữa. Libra phải ra ngồi cùng với nó, mãi đến tối mịt cả hai mới dắt tay nhau về. Sau đó, nó chỉ định mỗi Libra được chăm sóc cho nó mà thôi.

Sau này lớn lên, khi cả Scorpione và Cancer đã thoát ly khỏi bộ lạc, cô nhận thấy em trai mình càng ngày càng chối bỏ nguồn gốc xuất thân. Nó bắt đầu dựng lên một nhà thờ, bảo rằng sẽ đi theo một tôn giáo mới. Nó tuyên bố rằng nó không phải là con của mẹ Đất nữa mà là một con người tự do. Scorpione biết Cancer miệng thì nói thế, nhưng cậu chẳng thể chối bỏ những gì đã cấu thành con người mình đâu.

Túp lều thanh tẩy mở ra và khói tràn ra ngoài bầu không khí lạnh buốt của buổi đêm. Một nhúm lửa được đánh lên, thịt thỏ và chồn sương săn được ban chiều được sơ chế và nướng trên xiên. Cái linh hồn trong suốt của Libra cũng được ngọn lửa nhuộm màu vàng và đỏ. Cô nhảy múa cùng bọn trẻ, nhưng chẳng có cái bóng nào của cô hắt lên những tảng đá to, và cái vòng tròn nhảy múa của chúng bị khuyết đi một khoảng trống trông rất dị thường.

- Sao thế? - Libra nhận thấy vẻ ưu tư của Scorpione. Cô ngẩm đáng lẽ chị ta phải vui mới đúng.

Scorpione cũng muốn được vui, nhưng lòng cô nặng như đeo chì. Cô cứ nhìn lăm lăm chỗ thịt thỏ nướng xì bọt mỡ lên rồi thở dài. Đã đến lúc báo cho Libra biết vài chuyện, đó là lý do cô đến đây hôm nay. 

- Cỡ gần một tháng trước có một số Human xuất hiện. - Scorpione gõ ngón tay lên đầu gối. Có quá nhiều chuyện cô cần phải nói, thế là cô bắt đầu từ chuyện của những Human. - Họ gây ra một vài rắc rối.

- Tôi biết mà. - Libra hít hà mùi thơm bắt đầu trổ lên từ những mớ thịt vàng ươm. - Hai người tôi đã gặp ở Miệt Lãng Quên, và hai người nữa đang ở cung điện Alig. Bọn họ có rắc rối với phép thuật của mình nên đã gây chú ý với hai luồng năng lượng đối nghịch. Tôi nói có phải không?

- Cô có tự hỏi tại sao họ lại xuất hiện ở đây không, trong khi phong ấn của Tiên hậu lên Cánh cổng vẫn còn tác dụng?

Libra nhún vai. Cô chưa từng nghĩ tới điều đó. Dẫu có một lần cô muốn khám phá bên trong cánh cổng có gì nhưng dù thế nào cô cũng chỉ đến được thế giới Edar mà thôi. 

- Tại sao?

- Vì có cái gì đó động chạm tới Cánh cổng, một nhiễu loạn nào đó khiến những Human vô tình lọt qua và đến được đây.

- Ý chị là phong ấn chỗ Cánh cổng vô tình có một lỗ thủng sao?

Scorpione gật đầu.

- Hoặc tệ hơn, có ai đó đang cố phá hủy phong ấn của Tiên hậu.

Libra xoay xoay cổ, cảm giác như có con côn trùng đậu lên gáy.

- Chuyện này có thể có liên quan tới những hình nhân bằng sáp, - Scorpione nói tiếp. - và cả hai chúng ta đều biết người đứng sau việc này, chín mươi phần trăm, là Cancer.

Libra bỗng tư lự trong vài giây.

- Tôi đã thấy các hình nhân đó, chúng ở khắp nơi. Và đúng, tôi cũng nghĩ như chị, có lẽ Cancer đang toan tính điều gì đó.

- Cô không muốn biết thằng nhóc muốn làm gì sao?

- Tại sao tôi lại muốn biết chứ? - Libra nói, cô nhìn Scorpione qua một bên mắt. - Giờ tôi là con người tự do, chẳng có chút ràng buộc gì với Cancer nữa.

Thinh lặng tràn vào giữa họ. Bọn trẻ không tụ tập ở đây nữa, chúng kéo nhau nhảy múa, la hét ở những nhúm lửa khác xa xa nơi cha mẹ bọn chúng đang ăn tối và dệt vải.

Scorpione lấy ra chiếc vòng tay bằng đồng hình hoa lạc cúc của Cancer. Cô vén tay áo lên, trên cổ tay cô cũng có một chiếc vòng y hệt. Libra cũng thế, trên cổ tay cô cũng có màu sắc lờ mờ của chiếc vòng. Những đứa trẻ của bộ lạc này đứa nào cũng có một chiếc vòng tay như thế.

Libra ngó cái vòng của Cancer trên tay Scorpione, ngạc nhiên.

- Cancer đã tấn công vương quốc người cá. - Scorpione nói. - Nó nghĩ rằng nước mắt người cá có thể duy trì sự sống và chữa lành mọi thứ. Tại sao Cancer muốn có được thứ đó, Libra, cô nghĩ mục đích của nó là gì?

Scorpione nhìn vào mắt Libra nhưng cô ấy tránh né bằng cách ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, cô không cần phản hồi từ cô ta vì cả hai đều biết rõ câu trả lời.

- Cancer vẫn luôn đi tìm cô, Libra. - Scorpione lại nói. - Nó chưa bao giờ bỏ cuộc.

- Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi! - Libra nói to. - Tôi đã cầu xin anh ta để tôi rời đi, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu năm tháng khổ sở! Scorpione, tôi mới thoát khỏi chỗ đó mới hai năm thôi! Tôi mới được tự do chỉ hai năm thôi!

- Tôi biết. - Scorpione muốn nắm lấy cánh tay Libra, nhưng cô quên mất cô ấy chỉ là một linh hồn. - Nhưng vì cô nó đang suy tính những kế hoạch tai hại. Nó làm rối loạn hệ sinh thái của Edar, động chạm tới vương quốc người cá, tôi ngờ là nó còn muốn vượt qua Cánh cổng và đến thế giới Human để tìm cô!

 - Vậy chị nói tôi phải làm sao? Phải làm sao? - Libra ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu. 

Scorpione cũng ngồi xuống bên cạnh Libra. Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt màu trắng xám của cô, nhưng khi chảy tới cằm, nước mắt đã biến mất như rơi vào cái hố không vô tận.

- Hãy nói với nó vài lời, rằng hãy ngưng hết những chuyện này lại, vì Cancer không bao giờ nghe lời của bất kỳ ai ngoài cô.

Libra vẫn còn thổn thức, cô lắc đầu.

- Chị không tưởng tượng được những gì tôi phải trải qua trong những năm tháng ấy đâu. Nếu anh ấy biết được tôi còn ở đây, anh ấy sẽ lại dày vò tôi thêm nữa!

Scorpione hít vào một hơi dài. Cô đau lòng cho Libra, nhưng cô không còn cách nào khác. Đây là cách duy nhất. Nếu Libra không can thiệp, thằng nhóc Cancer bướng bỉnh sẽ còn lún sâu hơn vào sai lầm, và rồi đến một lúc nào đó nó sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

- Cô cũng đừng quên chính tôi đã mang lại tự do cho cô. - Scorpione lạnh lùng đáp, dù không muốn nhưng cô phải dùng cách ép buộc. 

- Chị... Chị định làm gì?

Scorpione đứng dậy. Cô búng tay một tiếng phốc. Những túp lều, đám người lớn trẻ con, khung dệt vải, những con ngựa hay đàn gia súc, tất cả đều biến mất như tan vào không gian. Vùng bình nguyên rộng lớn với những ánh lửa ấm áp không còn nữa, để lại một khoảng không trống rỗng tối đen như hũ nút. 

- Chị làm gì vậy? - Libra hét rống lên. Mọi thứ đã mất hút, chỉ còn lại đống lửa trước mặt cô do Scorpione nhúm lên.

- Đây là ảo ảnh hiện thực mà tôi đã tạo dựng cho cô, bây giờ thì tôi lấy lại. - Scorpione nói. - Quá khứ là quá khứ, bộ lạc này đã sớm không còn nữa rồi. 

Libra lại thét lên. Cô tức giận nhào vào Scorpione, nhưng những đốm sáng của linh hồn cô chẳng chạm được gì mà đi xuyên qua người chị ta. Cô bất lực ngồi thừ người sau lưng chị rồi khóc rấm rứt.

Scorpione đau lòng nhìn cái bóng màu xám trắng cuộn tròn, hai hàm cô nghiến chặt. 

Cô rời bộ lạc đi khi mới mười hai tuổi. Đến khi Cancer mười tám tuổi, nó nổi loạn, bỏ bộ lạc, bỏ cả Libra mà đi. Không ngờ là trong lúc hai chị em vắng mặt, một tai họa đã ập xuống làng, hủy diệt mọi thứ, kể cả Libra. 

Cancer đã giữ lại linh hồn Libra, đó là thứ duy nhất vớt vát được từ tro tàn, thằng nhóc tìm mọi cách để hồi sinh cô ấy, nhưng tất cả đều vô dụng. Cánh cửa nhà thờ đóng chặt không ngăn được Scorpione. Cô vẫn nhớ như in, mỗi khi bước vào lãnh thổ u tịch của Cancer, cô đều nghe thấy tiếng than khóc của Libra. 

Thằng nhóc vẫn bướng bỉnh như bản chất của nó. Nó sẽ còn cố gắng thêm hàng trăm lần nữa, cô biết, hòng đưa được Libra ra khỏi cõi chết. Thất bại càng nhiều, Libra càng thấy mệt mỏi. Cô ấy van xin Cancer hãy để cô chết đi, vì vốn dĩ cô đã chết rồi, thân xác của cô đã không còn nữa, và rằng cô đã sẵn sàng để đi đến thế giới bên kia.

Nhưng dù linh hồn cô có đi đến đâu, Cancer vẫn có thể lôi cô trở về. Scorpione không chịu được điều đó và quyết định can thiệp, vì rằng nếu linh hồn Libra vẫn còn lang thang, cô ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi tầm với của em trai cô. 

- Cô không thể sống mãi trong quá khứ. - Scorpione nói. Cô từng cho rằng việc tạo nên ảo ảnh của bộ lạc là cách cô thay Cancer bù đắp cho Libra. - Giờ là lúc cô phải đối diện với hiện tại.

- Bằng cách trở về căn nhà thờ u ám, chui lại vào con hình nhân hay những thân xác thối rữa mà Cancer tìm được hay sao?

- Tất nhiên là không. - Scorpione lắc đầu. - Một khi cô vẫn còn trong thân xác tiên thợ Erin, Cancer không thể lôi linh hồn cô ra được. Cancer đang đi sai hướng. - Cô ngừng lại một chút như để lựa lời. - Và tôi rất cần sự giúp đỡ của cô. Tất nhiên là tôi sẽ không để nó làm gì cô đâu, tôi hứa.

Libra nhìn chằm chằm vào mắt Scorpione để xem chị ta có nói thật hay không, dù cô biết chị ấy không nói dối cô, cũng như chưa từng hứa với cô bao giờ. Lời hứa đối với Scorpione là thứ rất đắt giá.

- Với lại, tôi cần đưa cô đến gặp một người. - Scorpione lại nói. - Bà ấy muốn gặp cô... lần sau cuối. Til sắp đi rồi.

- Chị nói thật ư? 

- Til đã từ bỏ mặt trăng xanh, thứ giữ bà ấy sống sót đến tận bây giờ, không còn nó, bà ấy không thể trụ thêm được nữa. Dù gì thì Til cũng đã cho cô một ân huệ, cô nên đến gặp bà ấy lần cuối, trong thân xác này của Erin.

- Tại sao bà ấy lại từ bỏ? - Libra không giữ được bình tĩnh. Cô không quên rằng thân xác tiên thợ này là do bà Til cho cô, thân xác của Erin con gái nuôi của bà.

- Là vì chúng ta đã tìm được Virgo, người có thể đi tìm viên đá mặt trăng. Til cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên bà đã trút hết các mảnh vỡ vào người cô ấy. - Scorpione ngập ngừng. - Cũng có thể bà ấy thấy mệt rồi, bà đã chờ đợi quá lâu mà không có chút hy vọng nào.

Libra thừ người ra, hành động này khiến Scorpione ngỡ cô không đồng ý.

- Tôi biết là chị và bà Til đã cho tôi tự do. Nhưng tôi không biết phải đối mặt với bà ấy thế nào. 

- Cô không cần phải nói gì cả, chỉ cần xuất hiện mà thôi. Hãy để bà Til nhìn thân xác con gái mình trước khi rời đi.

- Nhưng còn chị? Chẳng phải lúc đầu Chúa Tiên và bà Til hy vọng chị sẽ là người đi tìm viên đá hay sao?

Scorpione cười nhạt. 

- Có lẽ vị thần nhận thấy tôi lơ là nên đã tìm kiếm một người khác thay thế, phải chăng? - Cô nói với vẻ bông đùa. - Đừng lo cho tôi. 

Scorpione đứng dậy. Cô nhìn bóng tối trải tấm vải nhung đen lên bình nguyên vô tận. Tình cờ, có tiếng sói tru vút lên giữa đêm thanh vắng, tiếng tru kéo dài và não nề như thể con sói vừa mất con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro