Chương 33: Vĩnh biệt Til

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scorpione vừa về tới đã phải vào gặp Chúa tiên. Tôi sẽ trở ra nhanh thôi, cô nói với Libra.

Thế là Libra chẳng thể đi đâu khác ngoài quanh quẩn chỗ đám tử đinh hương buông thõng. Một vài tiên thợ đi ngang nhìn cô lăm lăm.

Thật lạ, họ nói với nhau, Tiên giới rộng lớn như vậy, tiên thợ rất nhiều nhưng chúng ta đều biết mặt lẫn nhau, nhưng người này thì... tôi chưa thấy bao giờ.

Libra tất nhiên không biết họ, nhưng cô vô thức nở nụ cười thân thiện khiến họ xấu hổ nhìn về phía khác. Cô biết rằng cơ thể này của Erin có trí nhớ của riêng nó, và nụ cười đó là do tự thể xác này làm.

Mặc dù cô là chủ nhân hiện tại của cơ thể này, nó vẫn chiều theo ý cô, nhưng đôi lúc cô phát hiện nó có những mong muốn khác, ví dụ như nỗi khắc khoải muốn trở về Tiên giới đã nhiều lần đưa cô trở về chỗ ranh giới hoa Nemophila vàng kia. Lúc đó, cô đã đánh vật với nó, cô bảo nó đừng hòng lôi cô vượt qua ranh giới kia. Cô nói nó hãy tưởng tượng nếu cô và nó trở về đây rồi thì sao, liệu có ai còn nhớ tới Erin bé bỏng lanh lợi, và rằng nơi này có còn thuộc về nó như hồi chục năm trước đâu; thế là nó phải buông xuôi.

Tối qua khi Scorpione báo chuyện về Til. Cơ thể này của Erin cứ bồi hồi không chịu ngủ, tay chân cứ không yên mặc dù cô cố hết sức an ủi. Cuối cùng khi đã quá mệt, cả cô và nó đều thiếp đi. Đến gần hai giờ sáng thì Scorpione lay cô dậy, cô ấy lo lắng chỉ vào cái gối ướt mèm của cô. Thì ra cơ thể này nó đang buồn tủi vì cảm giác dần mất đi người mẹ nuôi là Til.

Là do cơ thể của Erin, cô giải thích với Scorpione. Cô hoàn toàn không có ký ức gì về bà cụ tiên thợ tên Til, những ký ức đó đã theo linh hồn Erin đi đến thế giới bên kia từ lâu, có thể linh hồn đó đã đầu thai vào kiếp sống khác rồi cũng nên. Cái cơ thể còn ở lại này, dù vậy, vẫn lưu giữ một loại ký ức khác, ký ức về sự đụng chạm và nhớ nhung, phải chăng?

Dáng người dong dỏng cao với mái tóc dài màu trầm lướt qua tầm mắt Libra.

Là Virgo, Libra reo lên. Chắc chắn là cô ấy, cô gái cô từng gặp ở chỗ Aqua ở Miệt Lãng quên, chắc cậu bạn kia của cô ấy cũng ở đâu đó trong Tiên giới. Bọn họ từng hẹn gặp nhau ở cung điện Alig, nhưng theo lời Taurus thì vì một biến cố nào đó mà họ vẫn ở đây, dưới sự bảo vệ của Scorpione.

Virgo rẽ qua khúc quanh và bước vào một ngôi nhà lớn.

- Ôi Gemini! - Cô ấy la lên. - Ít nhất cậu cũng nên để cửa sổ mở chứ!

Cô mở toang mọi cánh cửa và bầu không khí đặc mùi sơn và dầu hỏa ào ra. Libra bay tránh qua một bên và chờ tới khi thứ mùi đó bị không khí bên ngoài làm loãng đi. Bên trong phòng đầy những dãy và đốm màu pha trộn trong những bức tranh treo tường và khung vải dựa ở góc. Cô chăm chú ngước nhìn đám tranh vẽ của Gemini mà không phát hiện Scorpione xuất hiện từ đằng sau.

- Tôi đã bảo cô chờ ở cửa Chính điện cơ mà?

- A, Scorpione! - Virgo kêu lên khi nghe thấy giọng Scorpione.

Scorpione bước vào phòng và vô tình đạp lên đốm màu cam nằm vãi dưới sàn. Căn phòng giờ biến thành gian phòng vẽ của riêng Gemini, việc di chuyển mà không đạp lên tấm giấy vẽ hay vệt sơn nào thật là bất khả thi.

- Chị nhìn xem, Gemini sắp phát điên lên rồi!

Virgo luôn miệng phàn nàn rằng cậu ta chỉ ngủ hai tiếng một ngày, hầu hết thời gian cậu vùi mình vào vẽ vời. Cô không hiểu phần lớn những bức tranh treo kín bốn bức tường đó có nghĩa là gì. Cô nghi ngờ chúng không phải là do các giấc mơ tiên tri nữa, mà là do ảo giác vì thiếu ngủ!

Gemini như đang đeo cặp tai nghe to khủng bố nên không nghe thấy lời nào của Virgo, cứ chăm chú vẽ và vẽ. Scorpione tiến đến cạnh cậu.

- Chào Scorpione. - Cậu nói khi nhận ra đôi cánh của chị ta choán một góc tầm nhìn.

Scorpione chiêm ngưỡng bức tranh mới của cậu. Nó là tổ hợp hai gam màu duy nhất: trắng và đen. Những vệt đen hình tam giác và những nét uốn lượn màu trắng.

- Đây là gì? - Cô hỏi.

- Tôi nhìn thấy những ngọn núi, và gió. Một nơi cao ngất ngưởng thuộc sở hữu của những ngọn gió.

- Thuộc sở hữu của những ngọn gió? - Virgo chau hai mày vào nhau, nhưng rồi cô gật gật. - Câu này nghe hơi lạ tai, nhưng đúng là ở trên cao gió rất nhiều. Cậu đang vẽ một bức phong cảnh ư, giống như tranh thủy mặc của Trung Quốc ấy?

Gemini lắc đầu, hành động này của cậu khiến hai đầu chân mày Virgo chau lại gần nhau hơn. Cô không đánh giá cao thứ mà cậu gọi là "tiên tri" trong những tấm giấy này, nhưng Scorpione thì có vẻ tin tưởng chúng lắm. Bằng chứng là chị ta đứng như trời trồng trước một bức vẽ khác, Virgo chưa từng thấy biểu cảm này của chị bao giờ.

- Cái này... - Scorpione viền tay lên các đường nét của nó và ngón trỏ cô bị dính một vệt màu vì sơn vẫn chưa khô.

- Cái đó tôi vừa vẽ xong sáng nay. - Gemini đáp. - Sao thế?

- Thường thì cậu có hiểu hết ý nghĩa của những bức tranh này không?

Gemini nhún vai.

- Một số thì có, một số thì không, kiểu năm mươi năm mươi ấy. Tôi nhìn thấy khung cảnh đó trong giấc mơ, sau đó thì phải tự mình diễn giải. Về bức tranh đó thì, có lẽ một thứ gì đó quan trọng sắp xuất hiện ở Edar, và là thứ cần được bảo vệ.

Scorpione hít vào một hơi dài. Đúng, cô cũng nghĩ như thế. Màu đen đỏ chiếm phần lớn bức tranh, ở giữa là một tòa lâu đài màu đen, là lâu đài của Quỷ vương. Ở chính giữa, ngay trái tim của tòa lâu đài là một vệt sáng hình chữ chi ngắn, trông như một tia sét nhỏ. Bao quanh lâu đài là những vết màu cam trông như ngọn lửa đang nhảy múa. Cô có cảm giác không hay về các vết màu cam này, chúng khiến cô nghĩ tới các hình nhân bằng sáp. Cô càng rùng mình hơn khi vào tuần trước, Quỷ vương Ma Kết thông báo trước các tướng lĩnh của mình rằng Hoàng hậu Bảo Bình vừa có thai.

Virgo đặt tay lên vai Scorpione để lôi chị ta ra khỏi luồng suy nghĩ của chị. Cô không chịu được biểu cảm méo mó của Scorpione, cô không quen với hình ảnh đó.

Scorpione không trầm tư nữa, cô quên mất Libra đang đứng lặng thinh trên bậu cửa sổ.

- À, tôi chắc hai người còn nhớ Libra. - Cô ra hiệu cô ấy bay vào.

- A! - Virgo reo lên. - Tôi biết chắc hôm đó tôi không mơ ngủ mà! - Cô nhắc tới việc gặp Libra ở Miệt Lãng quên, nhưng chẳng tiên thợ nào khẳng định có ai trong Tiên giới tên là Libra cả.

- Libra? - Gemini dừng tay, cậu thả cây cọ sơn lên tấm ván gỗ và chùi các đầu ngón tay dính màu vào nhúm vải nùi giẻ.

- Hai người kia vẫn ổn cả. - Libra thông báo, cô biết đây là băn khoăn đầu tiên của họ khi trông thấy cô. - Sagit đã chuyển hóa thành công, còn Leo thì vẫn khỏe mạnh.

- Tạ ơn trời đất! - Virgo thốt lên. Gemini cũng thở phào nhẹ nhõm. - Mong là bốn chúng ta có thể gặp lại nhau sớm. Nếu hai người bọn họ ở cung điện thì chắc chắn sẽ gặp được cha mẹ cậu sớm thôi, Gemini.

- Tôi e rằng không. - Scorpione nói. - Con đường nối giữa thế giới Alig và Human bị bọn hình nhân sáp cản trở, và chúng đã làm gì đó ảnh hưởng tới Cánh cổng.

Libra gật đầu xác nhận.

- Dẫu có dẹp tan đám hình nhân đó và chui vào Cánh cổng, bằng cách nào đó, con đường bị rối loạn hết cả. Đó là những gì tôi nghe được từ phía thiên thần.

- Mình cũng ngờ ngợ như vậy. - Gemini bóp bóp cằm. - Vì nếu cha mẹ phát hiện tụi mình đã mất tích, hẳn họ đã đi tìm khắp nơi, tìm cả ở thế giới Alig này. Chắn chắn họ sẽ thông báo với chính quyền Alig để tìm bọn mình, mà tới giờ đã gần một tháng mà chẳng có tin tức gì.

- Dù sao thì, thật tốt khi nghe tin tốt lành từ cô, Libra, về Sagit và Leo. - Virgo nói.

Libra mỉm cười, nhưng ánh mắt cô thoát ra khỏi cuộc hội thoại giữa họ. Cô đang tìm Til, cô biết tất nhiên Til không ở đây, trong căn phòng vẽ của Gemini, nhưng hành động này là do cơ thể của Erin làm. Nó hẳn rất mong mỏi được gặp bà.

- Hai người có thấy Til ở đâu không? - Scorpione hỏi, có vẻ như cô lúc nào cũng hiểu ý người khác.

Virgo lắc đầu, môi hơi chun lại.

- Từ sáng tới giờ thì không, - Tình cờ là cô có tìm Til lúc sáng, nhưng các tiên thợ bảo rằng bà ra ngoài từ sớm. - nhưng cũng lạ thật, thường bà ra ngoài một lát rồi về, nhưng hôm nay đi từ sớm mà tới giờ vẫn chưa thấy mặt.

Cơ thể của Erin cứ nhún nhún nhảy nhảy, mạnh đến nỗi Libra không kiềm chế được. Scorpione cũng có linh cảm không hay, cô nắm lấy eo Libra và đặt lên vai mình để cô khỏi bị cơ thể của Erin làm phiền nhiễu.

- Có chuyện gì sao? - Virgo khó hiểu trước thái độ của họ.

- Chúng ta phải đi tìm Til, mau! - Scorpione nói thế rồi bước ra cửa.

Virgo do dự, cô nhìn Gemini và nhận thấy cậu đang nhìn mình đăm đăm, rồi chẳng nói chẳng rằng, cả hai phóng theo.

Cả bọn chia nhau tìm khắp nơi trong Tiên giới, ở cánh đồng nho, bãi cỏ, gò đá, khúc suối uốn quanh, những nơi bà Til hay ghé qua. Họ hỏi tất cả tiên thợ và chiến tiên họ nhìn thấy nhưng tất cả đều lắc đầu. Bà Til đi khi trời mới hừng đông, đáng lẽ đám bụi tiên rơi vãi của bà sẽ dẫn lối cho họ, nhưng vấn đề là bà chẳng còn chút bụi tiên nào cả, những hạt bụi cuối cùng dần tan biến khi ngày trôi qua. Ai cũng biết rằng khi tiên thợ không còn bụi tiên trong mình, đó cũng là lúc nguồn nhiên liệu cho sự sống của họ cạn kiệt.

Thật may, có một tiên thợ hớt hải bay về từ phía đường ranh giới hoa Nemophila. Virgo dễ dàng nhận ra đó là tiên thợ thân cận nhất của Til.

- Til! Hãy đến chỗ bà Til! Bà ấy muốn chui vào hang đá!

Họ lật đật theo cô tiên thợ trở về chỗ bà Til. Họ đi một quãng xa đến rìa Tiên giới và vượt qua dãy hoa Nemophila vàng.

- Bà ấy phát điên hay sao ấy, - Cô ta nói. - cứ luôn miệng lẩm nhẩm mấy câu tôi không hiểu, nhưng khi tôi hỏi lại thì bà ấy cứ dửng dưng như không nghe thấy.

- Bà Til đang yếu, sao lại có thể vượt qua chặng đường dài như vậy? - Virgo hỏi. Sau khi vượt qua ranh giới, họ phải băng qua vài khoảnh rừng nữa.

- Tôi có bảo bà ấy quay về, - Cô vừa nói vừa thở hồng hộc vì phải bay liên tục. - nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, mãi đến chỗ thác nước mới chịu dừng lại. Trông bà ấy có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng bà ngồi lẩm bẩm một lát thì bảo muốn đi vào hang đá. Tôi khuyên không được đành quay về tìm người giúp, may là gặp công chúa.

- Hang đá? - Scorpione hỏi. - Là cái hang đá thạch anh dưới chân núi Liên Hoa hay sao?

Cô tiên thợ xác nhận rằng đúng, dẫu cô chưa từng thấy bà Til ra đó bao giờ, đó là nơi hết sức lạ lẫm đối với cô. Vốn dĩ một tiên thợ như cô không được phép vượt qua biên giới hoa.

- Có gì sao, Scorpione? - Libra lo lắng, hỏi.

Scorpione thở hắt ra một hơi.

- Đó là nơi tất cả bắt đầu đối với Til, và hẳn là nơi bà chọn để kết thúc.

Nhịp di chuyển của họ bị gián đoạn trong giây lát. Không ai trong số họ, ngoài Scorpione, biết được cuộc đời và quá khứ của Til. Bà ấy đã sống quá lâu so với vòng đời của một tiên thợ bình thường, có lẽ là gấp hai hay ba lần bọn họ. Đặc biệt là sau khi Chúa Tiên Gandi lên ngôi, bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào về bản thân. Bà cứ sống vô tư lự như thế, chẳng thể hiện là mình thiết tha hay trông đợi điều gì. Đôi lúc, bà thốt ra vài câu vu vơ về sự tồn tại vô ích của mình.

Til vẫn còn ngồi bất động dưới gốc cây sát bờ suối. Luồng khí mát mẻ thổi lên từ thác và những ghềnh đá như cơn men khiến bà trông say sưa. Khi cả bọn đến nơi, đáp lại sự lo lắng của họ là gương mặt mơ màng của bà, như thể bà chẳng thèm ngạc nhiên vì sao cả bọn lại đi tìm và tìm thấy bà ở chính chỗ này.

- Các người nhìn xem, dòng suối có xanh trong, có đẹp không? - Bà chỉ ngón tay gầy gò về phía những đợt nước tạt vào vách đá.

- Til? - Scorpione tiến gần hơn. - Bà có sao không?

Không, tất nhiên là không, Scorpione tự trả lời chính mình. Dáng vẻ bà ấy trông rệu rã và mệt mỏi, cô chắc là tâm hồn bà cũng mỏi mệt y như vậy. Có lẽ thời điểm của bà đã tới.

- Hãy theo cháu về Tiên giới, đó là nơi bắt đầu của mọi tiên thợ, và cũng là nơi... các tiên thợ trở về vòng tay của vị thần mặt trăng xanh. Chúa Tiên chắc chắn sẽ cho bà một nghi lễ trang trọng.

Til nhìn phía sau Scorpione khi nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Virgo.

- Các người không biết sao, núi Liên Hoa là ngọn núi cao nhất thế giới Alig. Thay vì về với vị thần mặt trăng xanh, linh hồn ta có thể bay lượn trên những tầng mây này, biết đâu chừng ta có thể gặp lại Tiên hậu trên đó.

- Tiên hậu? - Gemini ngoái đầu nhìn lên vách núi. Núi cao như một mũi tên khổng lồ đâm thẳng, chọc vào mây nên không thể thấy mũi.

Bà Til bỗng bật cười khúc khích như một đứa trẻ.

- Vị khách từ phương xa tới như cậu chắc không biết Mỹ Cự, nhưng cô ấy nổi tiếng ở cái chỗ này lắm. Nhất là sau khi cô ấy kết hôn, - Giọng bà trầm xuống như thể lẩm bẩm với mình. - Ta đã bảo cô không nên kết hôn với gã đó rồi mà. Cuộc sống phù hoa không thích hợp với linh hồn phiêu bạt tự do như Mỹ Cự.

Virgo nghiêng người hơn về phía Gemini, cô bấu ngón tay vào bên tay áo của cậu.

- Bà ấy đang nói tới ai thế, Mỹ Cự là ai?

- Chắc bà ấy nói tới vị Tiên hậu thế hệ trước, - Gemini ghé tai Virgo. - mẹ của vị nữ hoàng Alig hiện giờ. - Theo cậu biết thì bà có ảnh hưởng quan trọng trong các cuộc chiến trước của thế giới này, nhưng mối quan hệ giữa bà ấy và Til thì cậu thật sự không biết là như thế nào.

- Thật ra ta cũng không trách cô ấy được. Sống và lớn lên trên đỉnh núi đó, ở trên cao cô có thể nhìn thấy được mọi thứ bên dưới, nhưng cũng vì vậy mà cô ấy thật sự rất cô đơn. - Bà Til lại thốt lên như oán thán. Bà quay qua Scorpione. - Ta muốn lần đầu tiên và cũng là lần sau cuối đến được quê hương của cô ấy, Scorpione. Ta đã nợ Mỹ Cự rất nhiều và muốn ít nhất hiểu được sự tự do và cô độc của cô ấy.

Scorpione ngước nhìn lên đỉnh núi mất hút trong màu xám trắng đục, rồi lại nhìn vào mắt Til.

- Cháu không thể, Til ạ. Núi rất cao, cháu không có đủ sức để đưa bà lên đó, chưa kể không khí trên đó sẽ khiến bà mất sức trước khi đến được đỉnh.

Bà Til chỉ ngón tay run run về phía cửa hang.

- Ít nhất hãy đưa ta vào đó, đó là con đường tắt dẫn đến đỉnh núi.

- Làm sao có thể? - Scorpione ngạc nhiên.

Hang đá này từng là nguồn cung cấp thạch anh dồi dào, nhưng từ mười năm trước đã có vụ sụp lở bên trong, khiến việc khai thác bị đình trệ rồi ngừng hẳn. Từ đó đến nay chưa ai dám bước chân vào vì sợ nguy hiểm. Chuyện bên trong có con đường tắt dẫn lên đỉnh núi thật là hoang đường.

- Có thể chứ, - Bà Til gật gật cái đầu. - chính Mỹ Cự đã tiết lộ cho ta. Một con đường đặc biệt mà chỉ bộ tộc của Mỹ Cự mới biết. Cháu đã nghe nói tới bộ tộc Gió chưa? - Rồi bà nhún nhún hai bên vai, cười khì khì. - Nếu cháu nói không thì ta cũng chẳng ngạc nhiên. Cũng phải, bọn họ sống ở ngút ngàn mây xanh, cơ may cũng chỉ có người như Mỹ Cự xuống đây với ta, cũng giống như ta dám vượt khỏi biên giới Nemophila vàng đó. Hai ta thật giống nhau.

Một bộ tộc khác, Scorpione hít vào một hơi dài vì khó tiêu hóa thông tin này. Cô không muốn đưa bà Til vào cái hang đó, phần vì nguy hiểm, phần vì nếu may mắn đến được đỉnh núi, cô không muốn chạm trán với bộ tộc đó, cũng giống như việc bộ tộc da đỏ của chính cô có tính đề phòng rất cao đối với người lạ.

- Hãy làm theo lời bà ấy nói đi, Scorpione. - Libra bay tới chỗ Scorpione. - Xem như chúng ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà.

Ban đầu Libra tránh sau lưng Gemini, cô không muốn bà Til thấy mình, nhưng cái cơ thể nhỏ bé của Erin cứ chống cự. Cô biết mình không còn cách nào khác, với lại cô đến đây cũng vì để nó gặp bà ta lần cuối.

Đúng như Libra nghĩ, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy ra từ khóe mắt cô. Thứ cảm xúc đột ngột của cơ thể Erin tràn tới như vũ bão khiến tâm trạng cô cũng bị ảnh hưởng, cô cảm thấy rất rõ cơn đau nhói đến rùng mình. Bà Til cũng ứa nước mắt, nhưng bà chỉ cười.

Scorpione từng chứng kiến nỗi đau của hai người bọn họ. Một linh hồn bị giam cầm chốn nhà thờ tối tăm trong nhiều năm như Libra, và một người mẹ mất con dùng bột tiên để giữ khư khư cái xác con gái nuôi của mình. Cả hai đều có những lỗ hỏng trong lòng. Chính cô đã thuyết phục Libra sống tiếp và khiến bà Til dẹp yên quá khứ. Vì vậy, cô từng nghĩ khi khoảnh khắc này đến, bà Til sẽ cảm động lắm, nhưng bà chẳng xúc động nhiều như cô nghĩa. Cơ thể của Erin đến ôm rịn lấy bà, nhưng bà chỉ vỗ vỗ vai cô vài cái. Có lẽ đến thời điểm này, bà Til đã chấp nhận rằng bên trong cơ thể đó không phải là linh hồn con gái của bà nữa.

- Cảm ơn cô đã đến. - Bà Til nói với Libra. - Ta tin linh hồn con gái ta đã được định mệnh sắp xếp quay về gặp ta trong một dáng hình khác. Giờ thì ta mãn nguyện rồi. - Rồi bà đưa tay về phía Scorpione như lặp lại lời đề nghị đưa bà vào hang đá. - Được nhìn gương mặt của Erin thêm lần nữa, ta càng muốn đến chỗ của Mỹ Cự hơn. Chính cô ấy đã cho ta cuộc sống này, Scorpione, cô có hiểu cho ta không?

- Để tôi thay Erin tiễn bà đoạn cuối. - Libra nói, rồi cũng nhìn Scorpione.

Scorpione không thể không chấp nhận, cô đặt bà Til lên hai lòng bàn tay mình, Libra cũng bay sánh vai.

- Hãy cẩn thận. - Virgo thút thít nói với theo, lặng nhìn ba người họ tiến về hang núi đá thạch anh có những hàng rào chắn như cảnh báo.

Gemini và Virgo chẳng nói gì với nhau đến khi bóng dáng Scorpione mất hút vào cái màu xám nâu bên trong cái vòm đá.

- Cậu có thấy cái cách bà Til nhìn mình không? - Virgo hỏi với vẻ bối rối lộ rõ. - Như kiểu bà ấy trông chờ gì đó từ mình ấy.

- Có thể Til muốn cậu nhanh chóng tìm được viên đá mặt trăng. - Gemini ngồi xuống gần thác nước và nhìn xuyên xuống những hòn cuội nằm lặng im dưới đáy. - Có lẽ bà ấy nghĩ trọng trách của mình đã hoàn thành vì đã trút nó lên cậu.

- Nói là "trút" thì có vẻ vô trách nhiệm quá, mình chỉ nghĩ là từ lần đầu tiên gặp, bà ấy đã đối xử với mình thật tốt rồi.

- Giờ thì cậu băn khoăn vì một ai đó đối xử tốt với cậu, còn mình đối với cậu thì sao?

- Cậu lại thế rồi! - Virgo nhặt một hòn cuội và vung nó vào chỗ ghềnh đá tung bọt. Cô bỗng tự hỏi tại sao hầu như tất cả đá cuội ở chỗ này đều tròn như quả trứng gà. - Libra có liên quan gì tới bà Til? Tại sao hai người lại ôm nhau thắm thiết thế kia?

- Đừng hỏi mình những câu không thể trả lời, cậu biết mình cũng như cậu thôi. - Gemini lại ngẩng cổ lên tìm đỉnh núi. - Bà ta bảo đây là núi Liên Hoa. Tại sao nó có tên là Liên Hoa? Mỹ Cự là Tiên hậu đời trước, theo lời Til thì đỉnh núi đó là quê hương của Tiên hậu. Bà ấy thuộc bộ tộc Gió ư?

Virgo liếc Gemini nhai tròm trèm ngọn cỏ lau cậu vừa với tay hái được. Rõ là cậu ta biết nhiều hơn cô, và thật đáng ghét là cậu chỉ lầm bầm nói với mình còn hơn tiết lộ cho cô biết.

- Bộ tộc Gió, - Cô hỏi. - chẳng phải thiên thần chỉ có một loại thôi sao, bọn họ còn phân ra nhiều bộ tộc nữa á?

- Để dễ hiểu thì cậu cứ xem nó như quốc gia này và quốc gia khác thôi. Mình từng nghe cha kể rằng có rất nhiều bộ tộc sống ở đất Alig này, nhiều đến nỗi cả thiên thần cũng chưa chắc biết được hết; nhưng điểm chung là mỗi một bộ tộc đều có lối sống và quy định của riêng bọn họ. Bộ tộc Gió, mình nhớ mang máng có một lần cha nhắc đến cái tên này. Bộ tộc Gió được xem như bộ tộc đứng hàng trên nhất của thế giới thiên thần.

- Thì họ sống ở đỉnh núi cao thì phải là đứng đầu rồi còn gì! - Virgo cười phất lên.

- Ý mình là theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu biết đấy, nếu trừ dòng dõi hoàng gia ra thì họ ở ngay sát bên dưới trên thước đo quyền lực.

- Vậy bà Tiên hậu ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời cũng đã định là sống trong quyền lực, vinh hoa phú quý, lấy chồng cũng sẽ lấy bậc quân vương. Mình tưởng chuyện này chỉ có trong truyện ngôn tình thôi chứ! - Virgo tấm tắc.

- Cậu không nghe bà Til nói rằng đáng lẽ bà Tiên hậu ấy không nên lấy Tiên đế à? Ở dưới ngước lên cao chúng ta chỉ thấy những sung sướng ở tít cao đấy, nhưng chẳng thể thấy được những góc khuất của họ đâu.

Virgo không nói gì nữa, cậu ta nói đúng. 

- Mình thấy chuyện này cứ rối nùi ấy!

Gemini vò đầu, cậu lại nghĩ về bà Til. Cậu không có thiện cảm lắm với bà ta từ lần đầu gặp, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình nảy sinh thứ ác cảm đó. Đến bây giờ khi bà ta gần khuất núi, những băn khoăn về bà lại chồng chất lên và khó chịu như tiếng chuông dội mạnh ngay tai. 

- Cậu có thấy lạ không? - Gemini nói. - Tiên hậu đã mất hơn trăm năm rồi. Nếu theo lời bà Til thì bà ta quen Tiên hậu từ lúc vẫn còn là Mỹ Cự, ý mình là lúc Tiên hậu còn chưa kết hôn. Có nghĩa là bà Til sống rất thọ, cực kỳ thọ so với một tiên thợ bình thường chỉ sống được nhiều nhất là hai mươi năm. 

Virgo quay đầu nhìn Gemini vì bất ngờ. Chưa ai nói với cô bà Til sống lâu đến thế, chẳng một ai bàn tán về điều đó cả.

- Có lẽ là vì bà Til mang trọng trách lớn nên được vị thần ban cho thời gian chăng? 

Gemini lắc đầu.

- Mình không tin việc đó đâu. Nếu vị thần của họ có thực và có ảnh hưởng tới thần dân của ngài, mình vẫn không tin vị thần có thể chen vào chuyện sinh tử cho dù ngài ấy có quyền năng tới đâu. Ngoại trừ... Til đã làm gì đó để kéo dài thời gian của mình.

- Mình nghe các tiên thợ nói rằng bà ấy có thể tạo ra phép thuật nhờ bụi tiên. Phép thuật đó tạo thành nhờ bụi tiên từ mặt trăng xanh cộng với chút kỹ xảo của thiên thần để tạo ra bột tiên của chính bà. Có lẽ bột tiên là thứ làm được điều đó.

- Mình cũng nghĩ thế. - Gemini gật gật đầu. - Kỹ xảo của thiên thần, lẽ nào đến từ vị Tiên hậu quá cố? 

Virgo mím môi, có lẽ thế.

- Bà Til giữ trong mình quá nhiều bí mật. - Gemini kết luận. - Mình càng cho rằng vì bà ta đã trút được gánh nặng của mình cho cậu nên giờ mới muốn rời đi. Chắc bà ta mong mỏi được chết lâu lắm rồi.

- Sao cậu nói thế? - Virgo thốt lên. 

- Xin lỗi, do cảm nhận của mình thôi. Cả cô tiên thợ Libra đó cũng thật khác với một tiên thợ bình thường. Mình nghĩ cô ta còn nhiều bí mật khác nữa. - Gemini nhắm nghiền mắt, hưởng thụ luồng khí mát mẻ bốc lên từ dòng suối. - Nhưng mình cũng chẳng tò mò làm gì, vốn dĩ chúng ta không thuộc về Tiên giới. 

Gemini im lặng, Virgo cũng chẳng nói gì nữa. Lâu lâu, cô nghe cậu ta lẩm bẩm cái tên Bộ tộc Gió, thế là cô mường tượng tới những đỉnh núi mù sương. Độ cao đó khiến cô ảo tưởng mình ở trên và có quyền lực với hết thảy mọi thứ, cùng một sự tự do tuyệt đối. Cô tưởng tượng mình là Mỹ Cự, khác với nhiều người trong gia tộc, cô phát ngán với lối sống phù hoa giả tạo. Cô thích lang thang trên các dãy núi, tận hưởng luồng gió mát lạnh, sự vô tận của bầu trời và tầng không trống rỗng bên trên các bình nguyên. Dẫu cô có thể quan sát cuộc sống của muôn loài từ trên cao, khi đối diện và chìm nổi trong đại dương gió và khí, đôi cánh cô có vẻ quá mỏng manh vì chẳng có đôi cánh nào khác chắn gió cho cô, cô quá cô đơn. Một sự cô độc đến rùng mình.

- Nghĩ lại thì, mình không muốn có số phận như Tiên hậu đâu. - Virgo thốt lên vu vơ.

Gemini ngó Virgo, định trêu cô thì Scorpione và Libra trở ra. Lo lắng vắt trên gương mặt hai người họ như một tấm mạng che.

- Bà Til sao rồi? - Virgo hỏi, ngạc nhiên vì nhanh hơn cô nghĩ.

- Til muốn tự mình đi đoạn đường cuối. - Scorpione mím môi. 

Bà Til nằng nặc muốn đi vào bóng tối vĩnh cửu sâu bên trong hang đá đó. Mặc cho Scorpione phản đối, bà ấy cứ lấy lý do là muốn một mình đoàn tụ với Tiên hậu. Libra thuyết phục cô để bà ta làm điều mình muốn, thế là cô miễn cưỡng chấp nhận. Thinh lặng bao trùm và cái lưng nhỏ của bà ta bị không gian đặc như sơn nuốt chửng, chỉ có ba tiếng búng tay và một tiếng cú rúc quen thuộc của bà vọng ra. 

Tối đó Scorpione không ngủ được, cô ra ngoài mỏm đá nhìn về phía cánh đồng nho tới khi trăng qua khỏi đỉnh đầu. Bà Til đã quen thuộc với cô nhiều năm, đôi khi cô quên mất mức độ quan trọng của bà đối với cô, thế nên cô đối xử với Til như vốn dĩ và miễn cưỡng. Bây giờ khi sự tồn tại đó biến mất, cô cảm giác mình như mất đi một cánh tay, một điểm tựa tinh thần lớn. 

Có tiếng đá nhỏ vỡ lách tách sau lưng Scorpione, Gemini chui ra từ bóng đêm mù sương. Cậu thủng thẳng tìm chỗ ngồi xuống.

- Những gì đã qua thì nên cho qua. - Cậu nói.

- Nghĩa là không được quyền đau buồn sao? 

- Tất nhiên là có. 

Gemini bỗng thở ra một hơi thật dài rồi nhìn qua Scorpione. Gương mặt chị ta vẫn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, bất động như được tạc từ đá. 

- Tôi biết bà ta có ý nghĩa với chị, nhưng tôi nghĩ chị phải tìm hiểu kỹ xem có nên đau buồn nhiều như thế không.

- Tôi không biết cậu đang ám chỉ điều gì.

Gemini nhún vai.

- Vốn dĩ tôi không biết nhiều về chị và Tiên giới, về Til thì càng không. Nhưng tôi có được món quà từ thượng đế, đó là khả năng nhìn thấu những điều không thể nhìn thấy bằng mắt.

- Ý cậu là những giấc mơ tiên tri đó hả? - Scorpione bật cười. - Hay là cậu đang quá cao ngạo về mình?

- Tùy chị nghĩ sao thì nghĩ, nhưng chị cũng phải thừa nhận rằng các chi tiết đó quá đúng, có phải không?

- Ừ, quá đúng. - Scorpione lại bật cười. 

- Nhờ sự kiện sáng nay, tôi mới hiểu được ý nghĩa của bức tranh hồi sáng. Bức tranh về gió và những ngọn núi.

Scorpione đánh mắt qua Gemini, chờ cậu nói tiếp.

- Bộ tộc Gió. Vị trí của bộ tộc xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hẳn nó có dự phần trong cuộc chiến sắp tới, nếu chúng ta thống nhất gọi đó là một cuộc chiến. Tôi biết có thế lực nào đó đang nhăm nhe nổi dậy ở Alig.

- Không giấu được cậu rồi, tôi cũng cảm thấy thế. 

- Vậy thì bà Til yêu quý của cô cũng có liên quan trong việc này.

- Cách nghĩ của cậu thật lạ đời. Một tiên thợ già có liên quan gì tới thế lực hắc ám ngoài kia chứ?

- Tôi không nói bà ta theo phe tiêu cực, ý tôi là bà ta có liên quan tới Bộ tộc Gió, mà ở đây là vị Tiên hậu quá cố. - Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp. - Tôi chưa khám phá được liệu bộ tộc đó có vai trò gì sắp tới, nhưng nếu có, bà Til sẽ là cầu nối giúp chúng ta tới chỗ bộ tộc đó. Giờ bà ta đã đi rồi, nhưng manh mối quan trọng mà bà để lại, tôi nghĩ chị cũng biết.

Scorpione nhìn Gemini lăm lăm, không chắc điều cô nghĩ có trùng với thứ Gemini ám chỉ hay không; nhưng nếu là có, cô đã vô tình để vuột mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro