Chương 34: Đi tìm Aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baobab bắt quả tang Sagit đang lén lút chỗ phòng thay đồ của hầu gái, việc này vô tình khiến nó khổ sở hơn. Ai bảo nó ngoác miệng nói oang oang khiến các cô hầu trong phòng nghe thấy rồi chạy ùa ra.

- Đó là thú cưng mới của tôi! - Sagit không chột dạ mà ngược lại còn lợi dụng sự ngây thơ của nó.

- Dễ thương quá! - Bọn họ vây lấy mèo Baobab, nựng má nó, vuốt đuôi nó, vỗ bốp bốp vào mông và bóp nhẹ vào mấy cái đệm thịt dưới chân khiến nó kêu không ra hơi.

Sagit phải nhảy vào trong đám đông và lôi Baobab ra.

- Này này, không phải ai cũng được nựng nó miễn phí đâu nhé! Phải khó khăn lắm tôi mới xin được đem thú cưng vào đó!

Vài cô hầu bĩu môi ghen tỵ vì vốn dĩ không người hầu kẻ hạ nào được phép nuôi thú trong cung điện, nhưng có vẻ bộ lông xù mịn mượt cùng dáng vẻ quá sức đáng yêu của Baobab khiến họ phải tìm cách nịnh nọt Sagit hòng được nựng nó nhiều lần trong ngày.

Sagit vác Baobab lên vai, thủng thẳng rời khỏi chỗ đó. Vừa qua khỏi góc khuất, Baobab đã nhảy tọt xuống đất, mồm liên tục oán thán.

- Ai bảo ngươi nhiều chuyện! - Cô chỉ vào cái mũi ướt của nó.

- Đó là do cô rình mò chuyện người khác đó chứ, nữ chủ nhân của tôi ơi! - Nó kêu gào. - Cha của người dạy tôi không được xỏ mũi vào chuyện của người khác.

- Ngươi không được nhưng ta thì được! Đó là sự khác biệt giữa ngươi và người ngươi gọi là chủ nhân, hiểu chưa?

Sagit ngoảnh mặt đi chỗ khác, bỏ lại Baobab bối rối. Nó lúng túng chẳng biết làm gì. Từ ngày theo chân nữ chủ nhân về đây, nó cũng chỉ lẩn quẩn chỗ này thôi. Không gian tù túng bị mấy dãy tường rào ngăn cách khiến nó khó chịu. Nữ chủ nhân của nó cũng thật là kỳ lạ, cứ luôn chân hết chạy đến chỗ này lại chạy đến chỗ kia, cũng chẳng cho phép nó đi theo. Nó cũng chẳng dám ló mặt ra ngoài vì mỗi lần có cô hầu gái nào trông thấy nó, y như rằng cô ta cứ nựng cứ nhéo nó liên tục. Nó chỉ muốn vả cho cô ta một phát, nhưng nữ chủ nhân nào cho phép nó làm thế. Thế là nó chỉ còn cách nhắm mắt chịu đựng, mà than ôi, đối với một chúa tể muôn loài như nó thì đó là chuyện nhục nhã nhất trần đời. Nếu bọn báo đốm hay linh cẩu mà trông thấy, nó chẳng thiết đào lỗ mà chui xuống, chỉ muốn ngay lập tức cắn lưỡi mà chết!

- Nữ chủ nhân của tôi ơi, - Nó lẽo đẽo theo sau Sagit. - hãy nói cho tôi biết cô đang định làm gì đi!

- Làm gì là làm gì? Không thấy ta đang đi sao?

- Đi, là đi đâu? Bộ cô không muốn giống như cha cô, tung hoành ngang dọc khắp Alig này hay sao? Tôi cứ tưởng nếu mình thoát ra được cái thảo nguyên bao la kia rồi, bản thân sẽ nguyện theo cô đi tìm ngài Sư Tử và được sống lại cái thời hoành tráng oanh liệt đó. Nhưng cô nhìn xem! Từ ngày đó đến nay, cả thế giới mà tôi được phiêu bạt chỉ vỏn vẹn trong cái khuôn viên tròn trĩnh có vài chục mét vuông, ngăn cách bằng hàng lớp hàng lớp tường đá!

Baobab mải than thở, không để ý Sagit đột ngột dừng lại nên nó đập mũi vào đùi cô một phát đau điếng.

- Chủ nhân?

Sagit ra hiệu cho nó im lặng bởi tiếng kêu to thu hút sự chú ý của cô. Họ đang đứng ở hàng lang nhìn hướng ra khoảnh đất trống phía sau Chính điện. Leo đang ở đó, Pisces cũng vậy.

Sagit nhận thấy dạo gần đây dù bận bịu cách mấy, Pisces vẫn nhín chút thời gian luyện tập cho Leo. Hệt như lúc còn ở thế giới của họ, Leo chơi đủ thứ thể thao, khi đến đây, các môn thể thao dần biến thành những buổi luyện tập có vũ khí.

Pisces dựng những cây sào gần gốc cây Linh Lan và đặt lên đó những quả táo đỏ. Trên tay Leo là những viên bi tròn. Mỗi lần tung viên bi lên, cô lại nhảy lên và đá nó đi như đá cầu mây hòng đánh rơi những quả táo đỏ ở xa.

Sagit nhìn đám táo rơi lộp độp xuống đất, bầm dập, vài quả nứt toác ra thì bỗng tủi thân. Mặc dù cô biết về thế giới này nhiều hơn Leo, cô có cảm giác Leo có mục đích của mình, bằng chứng là cô ấy luôn hăng hái luyện tập mỗi ngày. Còn bản thân cô thì thật vô định, chẳng biết mình nên làm gì và làm gì, chỉ có thể đi quanh quẩn trong cung điện cho hết ngày hết tháng.

- Thực ra, ngươi nói đúng! - Cô nói với Baobab. - Ta nên được khám phá khắp chân trời góc bể của thế giới này. Chẳng phải đó là điều ta luôn muốn khi còn ở thế giới kia hay sao?

- Thật sao? - Nó mừng rỡ, quên luôn cả đau.

Cô gật đầu.

- Nếu ngươi không nhắc, ta cũng quên mất mục đích chính của mình, đó là đi tìm lại cha mẹ mình.

Cô lại nhìn về phía Pisces và Leo. Pisces lúc này lấy ra một quả bóng, đó là thứ Leo mang theo từ thế giới Human. Có vẻ anh ta đã làm gì đó với quả bóng khiến nó trông hơi kỳ cục. Ở khoảng cách xa thế này, cô chỉ thấy bao bọc lấy nó là một lớp vỏ sáng bóng.

Pisces dựng những quả táo khác lên cọc và ra hiệu Leo đá nó. Leo xoay xoay quả bóng trong lòng bàn tay rồi lại tung bóng lên. Cô làm một cú a lê hấp, lộn nhào một phát và dùng chân đá móc từ sau ra trước. Quả bóng lao vụt về phía cây sào, rồi nó đột nhiên mọc ra cái cánh nhỏ mà nhờ vào chuyển động xoáy tròn, nó cắt quả táo làm đôi. Chưa hết, như một cái boomerang, nó di chuyển theo quỹ đạo cong, cắt ngọt những quả táo khác rồi đảo ngược chiều bay về phía Leo.

- Đừng sợ, cứ bắt lấy nó! - Pisces la lớn.

Leo hơi nao núng, nhưng nghe Pisces nói thế thì đón đầu quả bóng. Cô nhảy lên chụp nó bằng hai tay, lúc này, cái cánh nhỏ đã thụt vào và vì vậy Leo không bị thương.

- Tôi sẽ chuẩn bị cho cô một cái bao tay. - Pisces nói, anh bước tới gần Leo. Đôi tay cô lúc này đỏ lựng lên vì áp lực và quán tính xoáy tròn của bóng.

- Hay đấy! - Leo nói. Cô tưởng lớp bọc kim loại này khiến quả bóng trơ lì và nặng nề, nhưng ở trạng thái bình thường nó vẫn nhẹ, đàn hồi và có độ nảy.

- Tôi lấy cảm hứng từ con dẻ. - Lúc này con dẻ đã trốn đi đâu mất vì sợ Leo đá những viên bi trúng nó.

Pisces lấy lại quả bóng, anh làm gì đó khiến cái cánh nhỏ của bóng thụt ra. Leo thất kinh vì cái cánh đó là một lưỡi dao, một lưỡi dao bén ngót.

- Anh nhất định phải dùng cái này sao? - Cô rùng mình, không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng một vũ khí thật sự. Cô sợ nó làm ai đó tổn thương.

- Nếu cô không muốn thì không ai bị thương cả. Nhưng nên nhớ, đây không phải là thế giới của cô, có thứ gì đó để tự vệ vẫn hơn là không.

Pisces bỗng phát hiện Sagit và Baobab đang quan sát họ từ xa. Một cách đột ngột, Sagit quay ngoắt và biến mất sau ngả rẽ chỗ hành lang khuất.

- Đó là Sagit sao? - Leo nheo mắt để nhìn cho rõ bởi chỉ kịp thấy bóng lưng cô ấy. - Cậu ấy sao thế?

Pisces trầm ngâm. Sagit hay giả vờ không thấy cậu và lủi đi mất mỗi khi họ tình cờ chạm mặt nhau trong cung điện, có lẽ vì cô ấy không muốn bị cậu bắt gặp đi lung tung ở chỗ không được phép. Dù vậy, cậu cảm giác thái độ lần này của Sagit kỳ lạ đến nỗi gai óc cậu nổi lên.

Sagit co giò chạy băng qua hành lang, theo sau là Baobab đương lúng túng.

- Có chuyện gì vậy, nữ chủ nhân? - Nó luôn miệng hỏi khiến Sagit phát cáu.

- Làm ơn đừng hỏi nữa! - Cô gắt gỏng đáp.

Cô chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Ở mãi trong cung điện chẳng giúp gì được, nhưng cô không muốn rời Leo mà đi, Pisces cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Vả lại, thế giới ngoài kia dẫu có vẻ thú vị, cô phải làm sao nếu lang bạt vô định như thế?

Một ý nghĩ như bóng đèn chợt loé sáng trong óc cô. Không, cô nghĩ, không phải là vô định, mình có manh mối kia mà! Manh mối dẫn cô đi tìm cha mẹ chính là cái kẽ hở giữa hai thế giới đó, và kẻ có thể giúp cô với cái kẽ hở có tên là Aries.

Cái tên Aries chết tiệt đó, cô cắn mạnh môi dưới khiến Baobab nghĩ cô đang nguyền rủa ai đó. Hôm đến Nhà kho phép thuật, cô vô tình trông thấy bóng dáng của gã. Lúc đó cô không chắc đó có phải là gã không, nhưng cái vẻ phớt đời ngầu lòi đó rất giống gã. Không may, gã nhanh chóng lẫn vào đám đông nhốn nháo.

Sau khi về đây, cô có lẩn quẩn chỗ nhà giam, lại là lần mang thức ăn vào cho cặp vợ chồng sống xa hoa trong nhà tù đó. Lần này, cô xác nhận rằng gã Aries có cùng đường nét gương mặt với người phụ nữ đó. May mắn cho cô, chiều hôm đó, Aries thật sự xuất hiện ở khu vực trước nhà giam. Gã lảng vảng bên ngoài nhưng không vào trong được, cô cũng không chắc sau khi thoát ra được, gã có muốn vào lại hay không. Trông thấy cô, gã cau mày rồi vội vàng biến mất. Tại sao gã có thể đi ra đi vào cung điện như chốn không người như thế nhỉ?

- Giúp ta một phen nào, Baobab. - Sagit nháy mắt với nó khi thấy bóng một hầu gái đang xách giỏ dạo ngang.

Cô gọi to tên hầu gái rồi xách ngang bụng Baobab lên như vác thú nhồi bông khiến nó hoảng lắm. Nhờ nghe trộm chỗ phòng thay đồ, Sagit biết ngay cô hầu gái này vừa tới hạn được nghỉ phép về nhà. Đây là cơ hội trời cho để thoát khỏi cung điện, nếu cô ta chấp nhận đổi chác.

Y như dự đoán, cô ta gật đầu ngay tắp lự, vì "tháng sau tôi lại được về nhà", còn chuyện được một con thú để cưng nựng mà không phải chịu trách nhiệm với nó thật là hiếm có! Ngay khi cô ta đưa Sagit tấm thẻ ra vào, Sagit co giò bỏ chạy mặc cho Baobab bị cô hầu gái ôm chặt lấy ngang hông.

Sagit vừa ra khỏi cung điện thì Baobab đã cuốn quýt bám sát. 

- Nữ chủ nhân, cô thật là quá đáng! - Nó la ó om sòm cả lên. - Sao cô bán tôi cho mụ đó?

- Chẳng phải ngươi đã thoát được đấy sao? 

- Nhưng cô đã bán đứng tôi! - Nó kêu gào, ăn vạ khiến người đi đường chú ý. - Nếu tôi không hóa khổng lồ dọa cho cô ta thì đời nào cô ta chịu thả tôi ra!

- Ta biết ngươi có bản lĩnh nên mới như thế, nào giận dỗi làm gì hở kẻ đầy tớ giỏi giang của ta!

- Người nghĩ thế thật ư? 

 - Tất nhiên rồi, cha ta giữ ngươi ở lại phục vụ nhiều năm như thế hẳn đã chứng minh được tài năng của ngươi rồi, cần gì ta phải xác nhận thêm?

Baobab nghe thế thì mũi phỉnh lên, nó không kêu nữa mà ngẩng cao đầu, khóe miệng vểnh lên như đang cười. Sagit cười giễu nó, thật là cả tin!

- Vậy là cô quyết định bỏ đi thật, tôi chưa thấy ai vừa mới nghĩ đến đã làm liền như thế!

- Đã muốn thì tất nhiên phải làm ngay, chờ đợi gì chứ? Với lại, ta nhận ra Leo thuộc về nơi đó, còn ta thì không; mà cái gì không thuộc về mình thì không nên dùng dằng làm gì.

Baobab ngước nhìn vẻ mặt đắc thắng của Sagit, nó nhận thấy cô có chút bứt rứt, nhưng đó là quyết định của chủ nhân nó, phận làm đầy tớ không nên hiếu kỳ. Đối với Sagit, việc cùng bạn bè trở về thế giới Human, trở về cuộc sống bình thường trước đó là quan trọng. Tuy nhiên, việc một đứa trẻ không biết cha mẹ mình là ai và sống dựa vào gia đình của Gemini thật quá khổ sở với cô, ít nhất là về mặt tinh thần; nhất là bây giờ khi cô biết cha mẹ mình vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó khiến cô không thể ở yên một chỗ. 

- Vậy cô tính làm gì tiếp theo? 

Qua khỏi cái cầu đá dẫn vào cung điện, Sagit đứng chống nạnh nhìn về phía thành phố tấp nập bên dưới và những ngôi nhà cao tầng chọc lên khoảng không ám khói mỏng phía trên. Nơi này thật giống với phố Nam Phong của cô, chỉ khác là ở đó đám khói ô nhiễm dày hơn vì khói bụi xe hơi.

- Ngươi nói ngươi du lãng khắp thế giới này và biết được rất nhiều nơi?

- Tất nhiên!

- Vậy thì tốt! Ta cần tìm một ngôi nhà hoang cao tầng bể nát trong đám cỏ khổng lồ này.

- Tại sao người cần tìm ngôi nhà đó chớ? - Baobab tò mò. Nếu chủ nhân của nó muốn ăn nhờ ở đậu, hay tệ hơn, trộm cắp thứ gì đó, thì nên nhắm tới những ngôi nhà giàu có chớ?

Sagit không nghe thấy lời nó, cô len lỏi vào đám đông khiến nó cuốn quýt chạy theo để khỏi bị lạc. Đôi chân cô đi khắp nơi, mắt luôn luôn ngước lên các tầng cao khiến bản thân đôi lần va vào người đi đường. 

Baobab rất khoái chí, nhất là khi cả hai lọt thỏm vào khu chợ đông người. Khu chợ hoa và hương liệu là nơi nó thích nhất. Nó thích mùi hương, mùi ngọt ngào dịu nhẹ của các loài hoa, mùi tươi mát của cam quýt, cam bergamot hay bưởi, cũng như mùi trầm lắng của gỗ đàn hương, hổ phách và xạ hương. Tuy nhiên, có một mùi nó rất ghét, đó là mùi phấn. Nó ghét phấn vì gợi nhớ đến các quý Ngài trong Nhà kho phép thuật, cảm giác như nó đang ngửi mùi cơ thể của bọn đáng ghét kệch cỡm ấy vậy. Đó là lý do nó luôn tránh xa các cô gái, kể cả các cô gái đẹp, vì họ bôi son trát phấn đầy trên mặt và cổ.

Sagit phải cắp ngang bụng xách Baobab mới dứt nó ra khỏi khu chợ đông đúc ấy. Cô nghĩ thứ thu hút nhất nó phải là khu bán thịt, nhưng nó có vẻ dửng dưng, chun mũi cho rằng nơi đó toàn thịt chết hôi tanh. Nó cho rằng một kẻ như nó phải được liếm láp và tận hưởng miếng thịt tươi còn vương hơi ấm của con mồi cơ.

Bọn họ phí mất cả buổi sáng để tìm căn nhà cao tầng đổ nát ấy. Khi đứng ngoài rìa thành phố nhìn vào, Sagit tưởng việc này thật dễ dàng, nhưng khi chui vào đám gạch đá lúp xúp và bị đám đông chen lấn, cô mới nhận ra nó thật khó khăn. 

Liệu Aries có còn chơi trò cá cược ngoài phố nữa không? Liệu cô có may mắn bắt gặp kẻ nào quen biết gã hay không? Cô thử hỏi vài tay bán hàng bằng một vài đặc điểm của Aries: những vết sẹo rải rác trên mặt, mái tóc hơi dài màu nâu nâu đỏ đỏ. Mặt tên bán hàng trơ ra đến khi Sagit nhắc tới vụ cá cược. Hắn đột nhiên la ó hỏi cô có thân thiết gì với Aries không vì hắn từng bị Aries lừa mất vài cái vòng đá mã não. Sagit cùng Baobab co giò chạy ra khỏi cửa để tránh phiền toái.

Họ thử hỏi thêm vài người nữa thì kết quả cũng y như vậy. Cô hồ rằng tên Aries này đã lừa đảo hơn một nửa thành phố. Đến gần hoàng hôn thì may mắn mỉm cười với Sagit, cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà cao tầng đổ nát của Aries, hay nói đúng hơn là tầng sân thượng mà gã ta trưng dụng được. 

Không may là gã không ở đó. Đống chăn gối tồi tàn vẫn nằm đó ươm bụi, nhưng vật bất ly thân duy nhất gã có là cái khung ảnh bể nát đã biến mất. Có lẽ gã đi đâu đó, cô thuyết phục mình thế, rằng đến tối gã sẽ quay lại thôi. Gã còn chốn dung thân nào nữa đâu? Đám dân chúng bị gã lừa sẽ rượt đuổi gã nếu phát hiện gã nằm ngoài đường. Sagit đột nhiên tấm tắc sao gã may mắn thế, gã hiếm khi nào bị tóm và luôn xoay xở để trốn thoát.

Sagit ngồi đó đến khi sao hôm xuất hiện và từ từ leo lên vị trí cao hơn trên bầu trời màu xanh tím và xám. 

- Gã đó có lẽ đã bị người ta bắt trói thả trôi sông rồi cũng nên. - Baobab ngáp ngắn ngáp dài, ngồi hưởng thụ ngọn gió làm cái bờm nó đung đưa. 

- Không, gã rất may mắn, không có chuyện đó đâu.

- Cô nói như thể mình biết nhiều về gã lắm ấy.

- Không nhiều, nhưng biết vừa đủ. 

Sagit co hai chân lên rồi rút chúng vào lòng. Từ chỗ này cô có thể trông thấy toàn cảnh cung điện, như thể Aries cố tình chọn nó để làm chốn dung thân. Trong cái đêm cô lần đầu ở đây, ánh mắt Aries luôn hướng về cung điện, hẳn là cả trái tim và linh hồn gã cũng đều hướng về cung điện. Một kẻ bướng bỉnh, cô nghĩ. Khắp thế gian này chỉ có một nơi gã bị cấm vào, trùng hợp thay, gã lại một mực muốn vào đó cho bằng được. Gã là kiểu người ngạo mạn, càng cấm gã càng thích thú, hay liệu có gì khiến gã luôn muốn trở về nơi đó chăng? Baobab nói đúng, cô chẳng biết gì về gã cả.

Sagit cứ mãi đuổi theo các suy nghĩ vẩn vơ đó đến khi gà gật. Baobab đã chui vào góc chỗ chăn nệm và đánh giấc khò. Hai mắt cô díu cả lại, nhưng tiếng bước chân chạm đất rất khẽ của Aries đánh thức cô. Đôi cánh trắng muốt của gã nổi bật trên nền cảnh đen thui của thành phố đã chìm trong say ngủ.

Gã bất ngờ khi thấy cô ở chỗ này, chưa kể ấn tượng về cô từ đầu đã không tốt cho lắm. 

- Lần đầu là ép buộc, lần này là xâm phạm công khai. Chỗ này hoang tàn thật đấy, nhưng không đến nỗi không có chủ.

Sagit bỗng tỉnh như sáo, cố nén vui mừng khi thấy gã.

- Tôi đang tìm anh, và tôi đoán là nên tìm ở chỗ này.

- Tại sao tìm tôi? - Aries quét mắt qua chỗ ngả lưng của mình, Baobab đang nằm cuộn tròn như một cái gối bông xù. - Tôi tưởng cô ghét tôi lắm mà?

Đúng là Sagit có ghét, nhất là lúc ở nhà giam gã lạnh lùng đuổi cô đi ấy, nhưng cô biết mình cần gã.

- Tôi nghe nói anh muốn mở cái kẽ hở giữa hai thế giới ra.

Aries nhíu mày.

- Cô còn thích đi nghe trộm nữa à? Vốn dĩ Human không được phép biết về sự tồn tại của hai thế giới Alig và Edar, cô tọc mạch gì về cái nơi cấm kỵ đó chứ? 

Aries theo thói quen ngước mặt về phía cung điện Alig, nhưng cậu đột nhiên nhìn cô chằm chằm. Không gian lạnh lẽo đầy sương của buổi đêm làm tê liệt một phần khướu giác cậu, nhưng cậu cảm nhận được rất rõ thứ mùi đó phát ra từ người Sagit. Đó là sự pha trộn giữa mùi của ác quỷ và thiên thần, cùng một thứ gì đó rất nhẹ của Human; nếu phải mô tả nó một cách đơn giản nhất, cậu chỉ có thể dùng "một nồi lẩu thập cẩm" để gọi tên.

- Chuyện gì xảy ra với cô vậy? - Lúc này cậu mới có chủ ý quan sát vẻ ngoài cô. - Ở trong cung điện một tháng và cô bị đột biến hay sao thế?

Sagit nghe câu đó của Aries hơi chói tai, nhưng cô dằn nó xuống. 

- Thật ra là tôi có liên quan tới cái kẽ hở đó. Tôi biết cả hai chúng ta đều cần tìm lại người bị kẹt bên trong kẽ hở, vậy tại sao chúng ta không cùng tìm cách mở và đem người mình cần ra khỏi đó?

- Ý cô là cô muốn gia nhập bọn này sao?

Sagit gật đầu, hơi mím môi, vì đi với Aries nghĩa là cô phải giáp mặt cô công chúa Capria đáng ghét đó.

- Cô tưởng đi với bọn này dễ lắm hay sao? - Aries nghênh mặt lên. - Với lại, cô đã chứng minh là mình nói thật đâu, cô tưởng cái mùi hổ lốn đó khiến tôi tin hay sao?

Sagit quên mất Aries là kẻ lừa đảo đại tài, và rằng gã quá quen thuộc với hàng ngàn câu dối gạt và kỹ xảo. Nhưng cho dù cô có nói thật, ngẩm lại, bản thân cô đối với gã cũng chẳng có lợi ích gì. Cô cứ đứng trơ như tượng đó khiến gã phát chán. Gã lại trở về chỗ quen thuộc, hướng mặt về phía cung điện Alig.

Cung điện Alig có gì đặc biệt thu hút gã đến thế? Câu hỏi đó lại trồi lên trong tâm trí Sagit. Cô bỗng nhớ đến Leo bị bỏ lại, rồi cô tự an ủi mình rằng cô ấy đã có Pisces chăm sóc. Leo chắc sẽ thích ở với anh ta hơn là đi lang thang với cô.

Đúng rồi, Sagit reo lên, Pisces!

- Anh có vẻ không ưa gì Pisces nhỉ? Chẳng phải hai người từng là bạn thân hay sao? - Sagit dò hỏi.

- Bạn thân cái con khỉ! - Aries nhổ nước bọt xuống mái nhà bên cạnh. Cậu ngó Sagit, cô ta tỏ vẻ thích thú như đang trêu ngươi cậu. - Liên quan gì tới cô?

- Thật ra là có liên quan đấy! - Sagit lò dò ngồi xuống chỗ mé tường gần Aries. - Anh không biết là Pisces rất thích tôi hay sao?

- Đừng nói điêu! - Aries thốt lên. 

Cậu hiểu Pisces, cậu ta chẳng hề để ý tới cô gái nào, cũng chẳng có thời gian hẹn hò rong chơi. Tuy nhiên, đó là chuyện của năm năm trước, quãng thời gian xa cách có thay đổi gì không thì cậu không chắc. Cậu lại ngó từ trên đầu Sagit đến tận gót chân đang đung đưa của cô để xác nhận rằng đối với tên quái dị như Pisces thì gu lạ như thế này là chuyện có thể xảy ra. Đặc biệt là hôm trước, Capria đến than khóc rằng Pisces cư xử tệ với cô ấy chỉ vì cô ả Human mới đến.

- Có lẽ cô nói thật. - Aries liếc qua Sagit.

- Tất nhiên là thật!

- Vậy thì sao?

- Bộ anh không muốn trả đũa Pisces sao? Hãy tưởng tượng người mình yêu thích đột nhiên bị kẻ thù cướp mất, thế là anh vật vã trong đau khổ và mất mát. Một sự trả thù thật nham nhiểm và đầy thỏa mãn, mới nghe thôi tôi đã thấy phấn khích rồi! - Cô luôn miệng chậc lưỡi để hú họa theo.

- Cô có bị điên không?

- Điên gì chứ? Là tôi đang giúp anh trả thù đó! Vốn dĩ tôi chả ưa gì tên Pisces, người đâu mà cứng như cục đá, mới ngã phải thôi tôi đã u đầu bầm tím mất cả tuần liền. Rồi còn cái thời gian biểu gì mà kỳ cục, đang ngồi nói chuyện với tôi, anh ta tự dưng đuổi tôi về vì đã tới giờ đi ngủ! Anh nghĩ xem, với một kẻ như thế thì tôi chắc chắn là người trong mộng đầu tiên của hắn, mà đã là người đầu tiên thì tình cảm rất sâu đậm. Anh thấy tôi nói có đúng không?

Aries nghĩ ngợi một lát rồi gật gù.

- Cô nói cũng phải.

- Vậy anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Anh cho tôi nhập bọn, đồng thời trả đũa được tên Pisces đó, chẳng phải là một mũi tên bắn hai con nhạn hay sao?

- Nhưng tôi không chắc bọn họ nghĩ thế nào. - Aries xoa xoa cằm. Việc có thêm một người nữa trong nhóm không phải là chuyện cậu bận tâm, nhưng Cancer và Capria thì khác, đó là chưa kể đến vị thần thời gian. 

- Chỉ có một để biết bọn họ có chấp nhận tôi không, đó là đưa tôi đến gặp họ. 

- Cô nói cũng phải. - Aries gật gật đầu. 

Sagit đột nhiên muốn rút lời. Cô ả Capria chắc chắn sẽ phản đối, cô biết ả không ưa mình, chắc gì ả ta không tấn công cô như lần trước? Chiêu này của cô thuyết phục được Aries, liệu có thể dùng lại lần thứ hai hay không? Nghĩ tới đó, cô bỗng đổ mồ hôi hột.

Trùng hợp thay, lo lắng của Sagit như kích hoạt triệu chứng "đóng băng năm phút" khiến cô rét hết cả người. Aries nhìn Sagit co người rúm ró thì xì một tiếng rõ to vì nghĩ rằng cô ta đang làm quá lên, nhưng mười đầu ngón tay đột nhiên thâm xì của cô khiến cậu hơi hoảng hốt. 

- Cô bị gì vậy? - Cậu vừa chạm vào tóc Sagit thì rụt lại ngay vì cảm giác châm chích. - Này! - Cậu bấu lấy tay áo cô và nó lạnh như băng. 

Aries nhanh chóng cởi áo ngoài rồi trùm lên người Sagit, nhưng cơn co giật của cô khiến nó rơi xuống. Cậu bối rối không biết làm gì tiếp theo thì cô ngừng run rẩy rồi ngả xòa xuống đất như một con búp bê.

Aries nhìn chằm chằm lớp tuyết mỏng vương trên mi mắt và tóc của Sagit cùng mặt trong chiếc áo ngoài của mình, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cậu đặt tay lên mũi cô để kiểm tra xem cô ta còn sống hay không. Hơi thở vẫn còn, nhưng rất nhẹ. Cậu bấu lấy một bên vai Sagit, nó không còn châm chích nữa, da thịt cô giờ mềm như cao su. Cậu lắc lắc mấy cái và cái thân mềm nhũn ướt nhẹp của Sagit lấm lem lớp bụi dưới nền.

- Này! - Cậu vỗ bốp bốp lên má Sagit hòng đánh thức cô dậy, nhưng cô không tỉnh. 

Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi thốt ra một câu vô nghĩa cho đỡ bực mình. Đoạn, cậu vác cô lên vai, tung cánh rồi nhảy xuống khoảng không đen như mực bên dưới. Baobab, nó bỗng tỉnh dậy như thể có ai đó lay nó dậy. Đôi mắt lèm nhèm của nó đủ tỉnh táo để phát hiện nữ chủ nhân của nó bị bắt cóc, và tên bắt cóc thối tha đó nhảy lóc phóc trên những mái nhà được phủ ánh trăng như một con dế choắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro