Chương 35: Sagit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries trở về căn nhà thờ hai tháp trước lúc hừng đông. Trùng hợp thay, Cancer và Capria vẫn còn chong đèn nghiên cứu tấm bản đồ da. Cậu thả Sagit xuống đám rơm rạ mà con yêu tinh mới gom về hồi chiều hôm qua, miệng than thở vì phải vác cô ta cả chặng đường dài.

- Cái gì vậy? - Cancer nhổm người lên nhìn, chỉ thấy mỗi mái tóc trắng tinh.

Capria chun mũi vì thứ mùi hỗn tạp, biểu cảm của cô liền biến thành ghê tởm khi phát hiện đó là Sagit.

- Cậu bị điên à, Aries? Đi vác thứ rác rưởi này về? 

Nghe Capria nói thế, Cancer tò mò đến lật Sagit lại, mùi hương của cô khiến hai đầu chân mày anh chau vào nhau. 

- Cô ta bảo muốn nhập bọn.

- Thế là cậu liền ngoan ngoãn nghe theo? - Capria tức giận. - Cậu xem cái chỗ này là nhà trẻ, muốn đem thứ gì về cũng được sao?

Cancer ra hiệu bảo cô bình tĩnh, rồi anh nhìn Aries, chờ một lời giải thích.

- Cô ta nói mình cũng có người thân bị kẹt bên trong kẽ hở giữa hai thế giới. Cô ta muốn giúp chúng ta mở nó để đem người đó ra.

- Sao cô ta biết kế hoạch của chúng ta?

Aries nhún vai.

- Có thể là nghe lén. - Cậu gãi gãi cằm. - Vào hôm hai người đến nhà giam tìm tôi, cô ta đang quanh quẩn chỗ đó.

- Cậu không nghĩ cô ta là do tên Pisces cài cắm vào sao? - Capria chen vào.

- Mình không nghĩ Pisces biết kế hoạch của chúng ta.

- Phải rồi, là do cậu không nghĩ thế. - Capria chép miệng. - Đến cậu cũng giống tên Pisces, bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ta đánh lừa! Bọn Human này tên nào cũng xảo trá!

- Sao? Cô ta là Human? - Cancer hỏi.

- Em không biết ở cung điện Pisces đã làm gì với cô ta, nhưng cô ả đích thị là Human!

Lại là Human? Cancer bất ngờ. Cậu tưởng Gemini và Virgo là hai Human duy nhất lọt tới chỗ này. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cô ta?

- Vậy đem cô ta đến đây nghĩa là cậu đồng ý cho cô ta nhập bọn?

Aries nhún vai.

- Tôi không cho rằng mình có toàn quyền quyết định, tôi chỉ là không có ý kiến gì, chỉ là thêm một người nữa thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. - Cậu tránh không để lộ việc muốn trả đũa Pisces. - Còn ý của hai người thì tôi không biết, thế nên tôi mới đem cô ta tới đây để hỏi ý.

- Cậu đúng là! - Capria gắt lên. - Cậu không nghĩ tới hậu quả hay sao, lỡ cậu để lộ dấu vết và kế hoạch của chúng ta thì sao?

- Cậu nói cũng phải. - Aries mím môi, cậu quên mất điều đó. - Nhưng mình đã cẩn thận quan sát và không thấy kẻ nào bám theo.

Cuộc nói chuyện của họ bỗng bị tiếng khịt mũi của Sagit chen vào. Cô hít hít vài cái rồi xì mạnh mũi. Cô lồm cồm ngồi dậy, tay gãi gãi vì đám rơm rạ đâm vào tay ngưa ngứa.

Oái, Sagit giật mình vì người lạ Cancer đang ngồi nhìn mình đăm đăm. Gã hung bạo bóp lấy cằm cô giật lại.

- Cô là thứ gì vậy hả? - Cancer hỏi.

- Bỏ tay ra! - Sagit cố thoát khỏi gọng kiềm của gã, vô tình khiến cánh tay áo chùng thâm của gã rơi xuống. Trên cánh tay của gã có vô số hình xăm nổi lạ lùng nhìn rất giống chữ rune, mà trong tâm trí cô, chữ rune là thứ liên quan tới tà đạo. - Anh đang làm tôi đau đấy!

Cancer cuối cùng cũng thả Sagit ra, anh chậm rãi quan sát cô như thể muốn lộn ngược cô từ trong ra ngoài. 

- Cho cô nhập bọn cũng được đấy. - Anh nói. - Nhưng cô phải chứng minh được bản thân có ích hay không cho chúng tôi.

- Cái gì? - Capria ngạc nhiên. - Chưa gì hết anh đã đồng ý sao?

- Sao? Cô ta nom cũng dị biệt, cũng có vẻ thú vị mà.

- Không được! Cô ta hoàn toàn vô dụng! Chỉ là một cái thây ném đi đâu thì ném thôi!

- Em sao thế? Ít nhất cũng cho cô ta một cơ hội chứng minh chứ? - Cancer nhìn xoáy vào Sagit. - Tôi không quan tâm cô có cái khỉ mốc gì ở bên trong cái kẽ hở, chúng tôi chỉ cần kẻ sử dụng được. Nếu cô chứng minh được rằng mình có ích, thì dễ thôi, còn không chứng minh được, tôi e rằng cô phải bỏ xác tại chỗ này thôi. Đúng ý em chứ, Capria?

Capria nghe thế thì đổi thái độ ngay. 

- Từ từ đã nào! - Sagit cuống quýt.

Sagit nhìn Aries, thất vọng vì quyết định sai lầm. Cô không nghĩ Aries lại đưa cô về cái động quỷ này, một nơi tối tăm u ám, với gã đáng sợ mặc áo chùng cùng cô ả công chúa đáng ghét. Aries cứ đứng dửng dưng ở đấy như chờ đợi một màn hay ra trò.

- Sao? Aries không cứu cô đâu. - Cancer bật cười. - Có cứu cũng không được!

Sagit đột nhiên dựng tóc gáy vì điệu cười của gã, rồi ả Capria cũng cười hòa theo khiến Sagit muốn khóc thét. Vừa mới thấy hai tay tên mặc áo chùng không có gì, giờ gã bỗng lôi từ đâu ra cái roi đen thủi. Gã vung vẩy nó trên tay như món đồ chơi. Sagit tìm chỗ trốn, nhưng cái góc đựng rơm nhỏ bé này chẳng có chỗ nào để cô lách vào. Mà dẫu cô có chạy ra được căn nhà này, chắc gì thoát khỏi tay bọn họ?

Cancer vỗ bạch bạch cái roi xuống nền, không rõ vì gã khoái thế hay chủ đích muốn hù dọa cô. 

- Đừng có đến gần tôi! - Cô nói như la lên. - Nếu không muốn tôi thì có thể thả tôi đi mà!

- Không được. Cô đã biết tới chỗ này, đã nhìn thấy mặt bọn tôi rồi.

Cancer vung roi, xoay vài vòng trên đầu rồi quất vào người Sagit. Cô chỉ kịp đưa tay lên đỡ, thân roi trượt dài lên cẳng tay; khốn nỗi, sợi roi quá dài nên nó hất cả vào bụng cô một tiếng chát chúa. Sagit thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đống rơm, sức lực dường như tan biến hết chỉ sau một đòn.

Capria cười nhếch một bên mép. Cô muốn tham gia nhưng Cancer ra hiệu đừng xen vào.

-  Human đúng thật là yếu ớt. - Cancer cười ồ lên. - Nhưng để tôi xem cái đống hổ lốn lai tạp bên trong cô có làm được trò trống gì!

Cancer lại vung roi, lần này là mạnh hơn, vụt vào bên sườn Sagit khiến người cô cong vèo. 

- Ô ô, có máu rồi đây này! - Cancer thu sợi roi về khi có giọt máu bị ngọn roi trút lên vách tường. 

- Anh không định giết cô ta đấy chứ? - Aries hỏi.

- Sao? Cậu đau lòng à?

- Làm gì có! - Aries chun mũi. Cậu không thèm ngó bọn họ nữa mà ngồi xuống mép giường.

- Cũng phải cám ơn cậu, Aries. - Capria nói. - Nhờ cậu mà bọn mình được thú vui ra trò! - Cô quay qua Cancer. - Anh cũng phải để em thử cô ta chứ! Hôm trước cũng vì cô ta mà em phải bẽ mặt. 

- Con bé này mà cũng có thể khiến em bẽ mặt hay sao? - Cancer thu roi về rồi thẩy nó về phía Capria.

Capria khoái chí đón lấy sợi roi rồi đưa lên mũi ngửi vết máu còn vương trên đấy.

- Cái mùi thật đậm. Thật tiếc cho Pisces vì để vụt mất con chuột thí nghiệm này. - Capria tiến gần hơn tới chỗ Sagit, chậm rãi quan sát cách cô uốn mình rên rỉ. - Cô có biết không, Pisces không phải loại nhân đạo gì đâu, cô cũng chỉ là một trong những thú tiêu khiển của cậu ta mà thôi. Vốn dĩ ban đầu Pisces rước cô về cũng chỉ vì mục đích nịnh nọt nữ hoàng!

Capria đứng dậy, cô di chuyển ra sau rồi vung roi xuống nền một tiếng lớn.

- Có khi đến đây rồi chết trong tay bọn tôi cũng là phước phần của cô đấy! 

Capria vung mạnh roi lên cao, nhưng cô chưa kịp vút xuống thì bất thình lình, có thứ gì đó khiến cánh cửa đang đóng chặt bị quật mạnh ra. Cánh cửa tội nghiệp bị văng khỏi bản lề, vỗ đùng vào tường, nứt toác. 

Baobab xuất hiện như một vị cứu tinh. Cơ thể khổng lồ của nó như một tảng đá lớn bị lở ra từ núi và lăn vào phòng. Nó nhào tới cạp lấy bên bả vai cầm roi của Capria khiến cô giật thót. Hàm răng hung tợn của nó muốn xé Capria làm hai mảnh, nhưng nó chưa kịp thực hiện được ý định thì những dòng chữ rune của Cancer lao tới bọc lấy nó. Phép thuật của Cancer như con trăn lớn, quấn lấy thân thể với bộ lông phồng to của nó rồi xiết chặt. 

Aries cố bọc lấy người Capria bằng trường năng lượng, bảo vệ cô khỏi cái hàm cứng của Baobab. Bị cả hai người ghì chặt nhưng Baobab dễ gì thả Capria ra, nó cố chịu đau, hàm nghiến mạnh hơn khiến Capria rống lên. Trường năng lượng của Aries không bảo vệ được Capria hoàn toàn nên máu cô cứ chảy ra khi bộ răng của Baobab cắm những lỗ sâu hoắm vào bả vai. Cancer tức giận ra đòn mạnh hơn khiến nó rú lên thê thiết. 

- Thả nó ra! - Sagit chống tay bò dậy. - Thả Baobab ra!

Bọn họ không nghe thấy cô, cứ dính chặt vào nhau và giằng co, không bên nào chịu thua bên nào. Sagit lại rống lên nhiều lần nữa nhưng tình cảnh cứ y như vậy. Baobab khóc ngày càng to nhưng nó vẫn một mực không chịu bỏ ra. 

- Tôi nói thả nó ra! - Sagit dùng hết sức bình sinh thét lên.

Aries bị tiếng la của Sagit làm phân tán, rồi cậu nghe một tiếng đùng trời giáng. Đích thị là có thứ gì đó phát nổ, y như một vụ nổ khí ga. Đám người giằng co bị sức ép đẩy ra mỗi người một chỗ, đầu óc u u đau điếng. Khi Aries định thần lại được, cậu phát hiện mình đang nằm vắt vẻo trên cái tấm ván gỗ mà con yêu tinh hay nằm. Không gian đột nhiên hóa trắng vì bị phủ một lớp sương giá.

Baobab rên rỉ, nó lồm cồm ngồi dậy, lắc mạnh người để phá vỡ lớp băng cứng đọng trên bờm.

- Nữ chủ nhân! - Nó nhảy về phía Sagit. - Cô không sao chứ?

Sagit ngả người về phía nó và nó cố giữ cho chủ nhân của mình đứng thẳng.

Aries nhanh chóng tới chỗ Capria và giúp cô ngồi dậy, một bên vai áo cô ấy giờ đẫm máu như thể bị ai đó đổ thùng sơn đỏ lên người. Một mặt Aries rất lo lắng cho Capria, mặt khác thì kinh ngạc, không thể dời mắt khỏi Sagit vì vụ nổ tuyết này rất kỳ quặc. Mọi thứ trong căn phòng bị phủ tuyết trắng, duy Sagit thì không và mảng tường phía sau cô ta cũng không. Chẳng lẽ đám tuyết này là do cô ta làm?

- Bọn xấu chết tiệt dám ỷ đông hiếp yếu! - Baobab gầm lên. - Ba đứa bọn ngươi đúng là đồ trời đánh! - Rồi nó quay qua Sagit. - Chủ nhân, chúng ta rời khỏi cái động quỷ này nào!

Baobab cúi người giúp Sagit leo lên lưng mình; khổ nỗi, Sagit vì mất sức và vì vết thương nên chỉ có thể trượt lên và nằm nghiêng người vắt ngang lưng nó. 

Cả hai dợm phóng ra cửa thì Cancer bật dậy từ nhúm tuyết. 

- Khoan đã! - Anh gọi với theo. - Tôi đồng ý!

- Đồng ý cái khỉ khô gì chứ? - Baobab ngứa mồm nói.

- Tôi đồng ý cho cô nhập bọn!

Baobab lơ gã ta đi, nó đánh mông đường hoàng bước ra qua cái cửa nứt toác. 

- Bộ cô không muốn tìm lại người thân hay sao? - Cancer lại gọi với theo. - Chúng ta rồi sẽ mở được cánh cửa dẫn đến kẽ hở, cô rồi sẽ bước vào đó và tìm được họ, giống như Aries vậy. Cô không nghĩ họ đang chờ cô ở đó hay sao?

Baobab muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng Sagit nắm kéo bờm khiến nó phải dừng lại.

- Chủ nhân, là cô muốn nhập bọn với bọn chúng ư? - Nó ngơ ngác. - Chẳng phải cô bị bắt cóc hay sao?

Sagit ra hiệu cho nó để cô xuống. Baobab dùng dằng không muốn, nhưng Sagit cứ nắm rịt chùm lông khiến nó đau nhói. 

- Anh nói thật chứ? 

- Tất nhiên là thật. - Cancer cười. Sagit còn do dự, nhưng anh hiểu rằng mình đã thuyết phục được cô ở lại. - Tôi cũng chào đón con sư tử dũng mãnh đó của cô nữa.

Baobab định quát Cancer, rằng nó mà thèm đi với đám trời đánh bọn họ ư, nhưng vì Cancer khen nó dũng mãnh nên nó ngậm mồm lại.

Cancer chậm rãi quan sát sự tương phản trong kích thước của họ: một con sư tử khổng lồ và cô gái nhỏ bé dựa bên cạnh. Anh tò mò tại sao cô có được con sư tử đó, tại sao một con thú chết người như thế lại được con tép khô như cô ta thuần phục. Có dòng nước chảy xuống xương quai xanh anh, là do tuyết đọng trên tóc tan đi. Anh cũng tò mò về đám sương giá này nữa, chẳng lẽ cô ta đúng như anh dự đoán, có chứa phép thuật bên trong mình?

Sagit không quên rằng gã ta đã hành hạ cô, nếu không vì sự xuất hiện của Baobab, gã đã cho cô đi chầu tây thiên. Cô biết tỏng gã đột nhiên đổi ý vì nhượng bộ sức mạnh của Baobab, rằng gã và những người khác trong căn phòng này chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng cô biết làm sao khi gia nhập bọn họ là con đường duy nhất giúp cô tìm lại được cha mẹ? 

- Tôi có một điều kiện. - Cô nói. - Đó không hẳn là một điều kiện. Đó là nếu tôi và Baobab nhập bọn, các người phải đối xử với tôi một cách bình đẳng. Tôi là thành viên của nhóm, tôi đáng được tôn trọng. 

Sagit nhận thấy Capria trừng mắt nhìn mình. Cũng phải. Nếu cô nhập bọn, cô biết thời gian sau này của mình ở đây không được yên bình, Capria sẽ tìm mọi cách để tổn thương cô.

- Được thôi. - Cancer nói. Giờ thì Capria nhìn Cancer trừng trừng, nhưng anh chẳng bận tâm mấy. - Vừa nãy là tôi thử xem cô có ích gì cho chúng tôi không, giờ thì chúc mừng, cô đã thành công. Cô là một trong số bọn tôi, chúng ta bình đẳng cùng nhau vì mục tiêu chung thôi.

- Tôi nhấn mạnh là sự an toàn của tôi và Baobab phải được đảm bảo.

- Tất nhiên!

Cancer bước lả lướt qua đống tuyết đang tan, chộp lấy chai rượu còn ướt đẫm nước rồi đưa lên miệng tu ừng ực.

- Cancer! - Capria thất vọng thốt lên.

Cancer ngó Capria, mắt không thể không dán vào bả vai sậm màu của cô. 

- Capria, hãy đối xử tốt với thành viên mới. 

Cancer lại tu chai rượu đến giọt cuối cùng rồi quăng mạnh vào tường. Nó bể nát và những mảnh  vỡ li ti của nó hòa vào đám tuyết trắng dưới sàn. Hành động này của anh ta thể hiện điều gì, là anh ta không muốn nhưng phải chấp nhận cô vào nhóm, hay đơn giản đó là tính cách của anh ta, hay anh ta đang muốn thể hiện cho Capria thấy quyền lực của mình ở đây, Sagit không biết, cô không đọc ra được.

Capria tức giận muốn bật dậy, nhưng cái bả vai đau nhói của cô khiến cô ngã dựa vào Aries. Aries đỡ lấy cô, nhưng cậu không giúp cô đứng dậy, cậu nghĩ tốt nhất Capria nên ở yên đó. 

- Aries? - Capria tức tối. - Cậu nhìn xem!

- Capria, cẩn thận vết thương của cậu. 

Aries dùng áo khoác của mình đắp lên bờ vai đầy máu của cô. Capria cứ vùng vẫy, cô nhất định không phục; nhưng cô càng vùng vẫy, máu càng tuôn ra và rồi cô thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi hết cả. Capria ngất đi và gục đầu lên vai Aries.

Aries không thốt ra lời nào. Cậu thở dài một tiếng rồi ngoái đầu nhìn Sagit như trách móc, dẫu cậu hiểu rõ vết thương này, nếu xét một cách công bằng, là cách Sagit tự vệ. Cậu bế bổng cái thân ủ rũ của Capria lên rồi đem cô vào gian trong nơi con yêu tinh người ở đang lánh mình để tránh trận xô xát vừa rồi. 

Sagit bỗng cảm thấy lưỡi mình như nếm phải mật đắng. Cô đã nghĩ Aries sẽ trút giận vào cô vì làm bị thương cô công chúa đó, nhưng cách anh ta lơ cô đi khiến cô chưng hửng. 

Sagit giật thót khi phát hiện gã Cancer đang lặng lẽ khoanh tay nhìn chằm chằm mình từ chỗ cái bàn. Có giọt sáng đọng lại nơi con ngươi gã trông như cái nhìn chờ mồi của bọn sói. Cô biết từ giờ phút này trở về sau mình đã dấn thân vào vùng nước đen, như thể nhảy xuống bờ nước của một đầm lầy tối thui, ngột ngạt và chẳng biết bên dưới mình chứa đựng điều gì. Nghĩ tới đó, cô vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Cancer vẻ như đã nhìn thấu sự sợ hãi của cô, gã cười nhếch một bên mép, rồi không ở đó nữa, gã cũng rảo bước rời đi, không đi vào gian bên mà bước ra ngoài trời dần hửng sáng.

Sagit trở nên tư lự, một mặt muốn biết trong đầu gã Cancer suy tính điều gì, mặt khác lại không thể lật giở từng lớp gã che đậy bởi không biết nắm vào đâu. Gã hành xử một cách không thể nắm bắt.

Như chỉ chờ Sagit trút một hơi thở dài, Baobab mới tiến lại, dùng lưỡi liếm lên vết roi rạch trên cánh tay cô.

- Baobab? - Cô giật mình vì nhột. Baobab còn liếm lên vết thương trên bụng cô, liếm cả lên chỗ áo rách khiến nó ướt mèm.

- Đừng để họ phát hiện ngươi có thể chữa lành vết thương. - Sagit vuốt cái bờm và nhìn nó với ánh mắt trìu mến đến nỗi nó phải ngạc nhiên.

- À, tôi biết rồi. - Nó đáp với vẻ bối rối.

Phóc, nó trở lại hình dạng chú sư tử con. Sagit nhận thấy mắt nó ươn ướt.

- Nữ chủ nhân, tôi thật sự xúc động. - Nó bộc bạch. - Tôi chưa từng thấy chủ nhân nào yêu cầu sự an toàn cho đầy tớ của mình.

- Sao? Đó là chuyện đương nhiên mà?

- Không. Tôi đã gặp vô số người khi rơi vào tình thế nguy hiểm, những người chủ luôn muốn bản thân họ được an toàn, kể cả có hy sinh đầy tớ của họ.

- Đồ ngốc! - Sagit vò đầu nó khiến cái bờm của nó chỉa lung tung. - Nếu ngươi không đến, ta đã thành cái xác khô. Vả lại, ngươi dù có là đầy tớ của cha ta, đối với ta, ngươi là một người bạn đồng hành.

Sagit nói thế rồi bước ra ngoài trời đang chuyển bình minh. Không gian màu trắng sữa nhuốm chút vàng vàng như thể mặt trời, nếu có tồn tại ở Edar, bị đám mây trắng mù dày đặc che lấp mất. Baobab cứ khóc tu tu vì xúc động, mắt nhắm mắt mở đi theo cô.

Buổi sớm tinh mơ ở Edar khá lạnh, lạnh đến nỗi sương bâu đặc túm lông của Baobab nên nó phải vừa đi vừa giũ người cho ráo nước. Sagit không thấy lạnh, cô chỉ thấy mát mẻ dễ chịu.

- Đồ mít ướt, đừng khóc nữa. - Cô nói với Baobab, nó cứ sụt sùi mãi. - Ngươi quên chuyện hôm qua ta bán đứng ngươi rồi à?

- Đó đâu phải là cô bán đứng tôi, đó là cô tin vào bản lĩnh của tôi cơ mà?

Sagit tưởng nó không ngốc, ai ngờ nó ngốc không tưởng. Đúng thật là nó không nghĩ rằng cô đã lừa nó. Cô từng nghĩ có cái đuôi như nó thật phiền phức, nhưng nó đã cứu cô.

- Baobab ngươi biết không, có ngươi ở đây với ta thật tốt. Ít nhất ta cũng không thấy cô đơn.

- Đây là nhiệm vụ của tôi mà! - Nó vui vẻ nhảy cẫng lên. - Tôi nghĩ mẹ của cô từng muốn tôi lớn lên bên cạnh cô, bảo vệ cho cô. Không may là tôi không có cơ hội nhìn cô lớn lên, nhưng giờ thì tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ còn lại, đảm bảo cho cô được an toàn. 

- Mẹ ta từng nói thế sao?

- Mẹ cô không nói, nhưng tôi thì cảm thấy thế. Nhất là lúc bà vừa sinh cô ra được gần một năm, hôm ấy bà nhìn tôi rất lâu, ánh nhìn như trao trọng trách này cho tôi vậy. Nhưng bỗng vài ngày sau thì bà ôm cô đi, bà mang cô đến thế giới Human, vì lý do gì tôi không rõ. Mãi rất lâu bà mới quay lại, vì nếu là Human, một khi đã bước qua Cánh cổng nối các thế giới sẽ rất khó để trở lại. Thật lạ là bà chỉ trở lại một mình. Tôi từng hỏi rằng cô ở đâu, nhưng chủ nhân không trả lời. Lần cuối cùng bà ấy quay về đây thì cũng là lúc Ngài Sư Tử bảo tôi trông giữ cái kho, rồi cả hai người mất hút đến tận bây giờ, tính ra cũng được năm năm rồi.

Sagit bỗng cảm thấy ngột ngạt, như thể giọt sương chui vào mũi cô làm tắc khí quản. 

- Vậy đúng là ta sinh ra ở Alig, nhưng lại lớn lên ở Human. Vậy cũng có nghĩa là cha mẹ ta sống xa cách nhau từng ấy thời gian, sao có thể?

- Cô biết đấy, tôi không có quyền ý kiến ý cò gì về chuyện riêng tư của chủ nhân, đằng này là chuyện hôn nhân của họ.

- Ta có bảo ngươi ý kiến gì chuyện đấy đâu chứ, ta chỉ thắc mắc thế thôi. Nhưng nếu bà ấy ở Human suốt thời gian đó, vậy tại sao không ở cạnh ta? 

Sagit ủ rũ. Cô nhớ về căn nhà ở phố Nam Phong, nó nhỏ, nhưng khá lớn đối với một cô gái như cô. Cô từng tự hỏi tại sao nó có nhiều phòng ngủ, với một căn bếp có cái bàn ăn lớn, với những cuốn sách lạ lùng cô chưa từng đọc, đặc biệt là những khoảnh tường trắng  có những cây đinh và vết bụi vuông vức như thể ở đó từng treo đầy những khung ảnh. 

Cô không ngốc, cô từng hỏi Bạch Dương và Kim Ngưu chuyện cha mẹ mình ở đâu mỗi khi họ đến thăm vào dịp lễ. Tuy nhiên, câu hỏi của cô luôn bị bỏ lửng bởi câu chuyện nào đó hay thứ gì đó xen vào. 

Kim Ngưu hay nói về sở thích của mẹ cô, rằng: Mẹ cháu ngày xưa rất thích hoa huệ nên cô hay đem chúng qua và cắm vào cái bình sứ trắng ở phòng khách. Mẹ cháu đang có việc đi xa nên không thể ở bên cạnh cháu. Hoặc là, Họ không ở cạnh nhau nữa và mẹ cháu đã gom hết đồ kỷ niệm và rời đi, nhưng họ rất yêu cháu. Họ cho rằng đây là cách tốt nhất. 

Còn Bạch Dương thì có lúc tỏ ra rất thân thiết với cha mẹ cô: À, chú nhớ ra rồi, họ đang đi du lịch ở các nước nhiệt đới. Hai người đó rất thích cuộc sống di-gan nay đây mai đó, nhưng vì lối sống đó không thích hợp với việc giáo dục của một đứa trẻ như cháu nên họ để cháu lại đây cho cô chú chăm sóc. Có thể sau này khi cháu tốt nghiệp, cha mẹ sẽ cho cháu đi theo nếu cháu thích.

Đôi khi, ông lại nói như thể cha mẹ cô chỉ là hai người lạ: À, chú không biết rõ lắm về cha mẹ cháu, nhưng chú rất mến cháu vì cháu là bạn thân của Gemini.

Bạch Dương và Kim Ngưu luôn kể các câu chuyện khác nhau về cha mẹ cô, và đây là thứ cô tổng hợp được từ những câu chuyện đó: Có lẽ họ đã ly hôn, và quyết định rằng chẳng ai trong hai người bọn họ muốn có cô bên cạnh. Thế là họ xách va li rời đi với những đồ kỷ niệm của riêng mình, để lại cô trong ngôi nhà trống hoác. Vì cô là bạn thân của Gemini và có lẽ vì tội nghiệp cô nên Bạch Dương và Kim Ngưu quyết định dần thế chân cha mẹ cô, cố đưa cô vào tổ ấm của gia đình họ.

Có ngọn gió lạnh từ đâu thổi vù tới khiến cái bờm của Baobab rung rinh. Sagit ngẫu hứng cũng thở phù ra một hơi lớn, hơi thở của cô có màu trắng xanh đục, với những tinh thể li ti được tung ra và hòa vào con gió. 

- Lúc đó dù không bên cạnh cô, nhưng có lẽ mẹ cô vẫn dõi theo cô từ nơi nào đó. - Baobab nói. - Cô nhìn xem, giờ thì cô đã nhận được món quà của bà ấy.

- Ngươi nói những bông hoa tuyết này sao?

Baobab gật đầu. 

- Ngài Sư Tử và tôi hay có những chuyến đi xa, ông luôn xục xạo đi tìm các loại thuốc quý hiếm. Ban đầu tôi nghĩ đó là cách Ngài ấy hốt chút bạc kiếm miếng ăn. Nhưng lạ lùng rằng, dù không được gặp nữ chủ nhân lớn nhiều, tôi luôn cảm thấy bà ấy không được ổn, giống như có gì đó rối loạn bên trong bà. Thế là tôi hiểu rằng bà ấy đang bị bệnh, một loại bệnh kỳ quái. Hẳn đó là lý do bà không ở gần cô.

Một loại bệnh kỳ quái, Sagit nghĩ, lẽ nào là thứ phép thuật này khiến bà chao đảo?

Sagit ngửa lòng bàn tay và chậm rãi quan sát xem hơi lạnh phát ra từ đâu, và liệu cô có được thêm "món quà của phép thuật" mà Pisces từng nói hay không, thì phát hiện bóng Cancer đứng bất động nhìn cô từ chỗ cánh đồng lúa mạch. Anh ta xuất hiện một cách bất thình lình vì trước đó khu vực ấy chỉ đồng một màu vàng ươm của lúa mạch chín.

- Gã ta lại làm thế nữa, - Cô nói. - lại nhìn ta bằng kiểu hổ rình mồi. 

- Gã nào cơ? - Baobab nhìn theo ánh mắt cô. Nó nheo nheo mắt để nhìn cho ra là ai vì cái bóng đó trông cứ như con bù nhìn.  - Là cái gã đáng sợ đó á?

Sagit vô thức chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi như sợ gã phê bình gì đó. 

- Nghe nói chúng ta còn phải gặp kẻ đáng sợ hơn, vị thần thời gian gì đó.

Baobab hất cằm lên.

- Tôi không sợ! Gã Cancer đó với tôi chỉ là muỗi vo ve thôi. Ngày trước tôi và Ngài Sư Tử còn gặp nhiều kẻ đáng sợ hơn thế! 

- Ta biết ngươi đã tung hoành ngang dọc Alig, còn ở Edar này thì sao?

- Ờ thì... chưa. Nhưng cô đừng sợ, có tôi ở đây! Tôi và Ngài Sư Tử từng là cặp đôi khá ăn ý, sau này khi cô thành thạo phép thuật hơn, chúng ta có thể hòa hợp với nhau giống như thế.

Sagit lần mò thanh kiếm bạc của cha cô đang nằm sâu trong túi áo. Cũng phải. Đây là lúc cô nên bắt đầu luyện tập, giống như Leo, để trở nên thực sự sẵn sàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro