Chương 36: Thần giao cách cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo bật dậy lúc nửa đêm, lòng bồn chồn không yên. Từ ban trưa tới giờ Sagit không về phòng, cô cũng chẳng thấy cô ấy đâu nữa. Thường Sagit sẽ quẩn quanh những chỗ cố định: phía sau Chính điện, vườn hoa gần phòng thí nghiệm của Pisces, quảng trường lớn hay cái tháp chuông ở phía Nam cung điện. 

Khi Pisces trở về, Leo đã ở sẵn đó để chờ tin tức mới nhất.

- Sao rồi? - Leo hỏi.

Pisces lắc đầu, anh đến ngả người xuống cái ghế đệm bông. Nỗi thất vọng bu bám trên gương mặt anh ta như cái mặt nạ bằng sắt.

- Biệt tăm.

Hồi ban chiều, Pisces có trấn an cô rằng đừng lo, có lẽ Sagit bị thứ gì đó thu hút và sẽ về sớm thôi. Anh nói đôi khi anh bắt gặp Sagit mải mê khám phá các khu vực khác nữa, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đi quá lâu. Giờ thì Leo phát hiện rằng dù không thể hiện ra, anh vẫn rất lo lắng.

- Anh thử hỏi các lính canh chưa?

- Tất nhiên là rồi. Họ chỉ nói là đôi khi thấy cô gái tóc trắng dạo quanh, nhưng trong cái cung điện này tóc trắng không phải là hiếm.

- Còn Baobab? Nhất định họ sẽ để ý Sagit nếu có Baobab đi cạnh.

Cô chợt nhớ rằng Baobab ở đây mới mấy ngày. Ấn tượng ban đầu của cô về nó là kẻ đứng đầu muôn thú, ở nó có vẻ uy nghiêm lẫm liệt, sẵn sàng phiêu bạt chinh chiến khắp nơi; ấy thế mà khi đến đây, nó chui rúc trong phòng chẳng dám ló mặt đi đâu chỉ vì sợ các hầu gái nựng má.

- Còn các cô hầu thì sao? 

Leo không nói, Pisces cũng quên mất. Sagit rất thân với các cô hầu gái. Thỉnh thoảng, anh có bắt gặp cô ấy trong bộ đồng phục trắng nhưng do bận quá nên chẳng để ý gì.

- Sáng mai tôi sẽ hỏi các cô hầu. Chắc cô ấy ngủ quên đâu đó thôi. - Leo tự trấn an mình và Pisces. - Giờ anh nên nghỉ ngơi một chút.

Pisces không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn ngọn bấc nến đang cháy. 

Pisces đúng thật nên nghỉ ngơi, cuộc họp hôm nay lấy của cậu quá nhiều năng lượng. Nữ hoàng bắt cậu báo cáo về các hình nhân sáp. Đến giờ cậu chẳng có manh mối nào khác ngoài tấm bản đồ đánh dấu chi chít địa điểm xuất hiện của chúng. Mẫu vật thì đã thu về, các em trai cậu cũng nhanh chóng bắt được vài hình nhân, nhưng chúng vô tri, không nói được và chẳng làm gì khác ngoài tan rã thành bãi chất lỏng màu cam.

Cuộc họp vừa tan, Pisces ngay lập tức bị cuốn vào cuộc tìm kiếm Sagit. Cậu hiểu rõ bản tính thích rong chơi của cô ta, vốn dĩ từ lúc cô đến đây, cậu có nhận thấy cuộc sống của mình bị kéo về phía cô, phải xử lý thêm rất nhiều rắc rối. Pisces nhắm mắt lại. Chỉ trong một giây lơ đễnh, cậu ngay lập tức bị cơn mệt mỏi lôi vào giấc ngủ. 

Tối nay, Leo tự cho phép mình nhìn Pisces lâu hơn bình thường, lòng thầm nghĩ chắc anh ta đã lục tung cả cung điện lên để tìm Sagit. Ngay lúc đó, cánh cửa sổ bỗng bị cơn gió thổi bật ra và ánh trăng ngay lập tức rọi vào phòng, rọi cả lên cái dáng ngồi nghiêng của Pisces.

Pisces dùng phòng thí nghiệm làm nơi làm việc và ăn ngủ. Anh ta có phòng ngủ riêng, nhưng hầu như lúc nào cũng qua đêm ở đây cho tiện. Tuy vậy, trước đó khi còn tuân thủ lối sống ba mươi phút ngủ xen kẽ bốn giờ làm việc, chỗ này chỉ như chỗ chợp mắt của Pisces. Từ sau sự kiện xảy ra với Sagit, Leo nhận thấy lối sống độc đáo này của Pisces bị phá vỡ. Anh ta ngủ nhiều hơn, giờ giấc chẳng còn cố định như xưa.

Cô tiến tới chỗ giường của Pisces, định bụng chuẩn bị chỗ ngủ cho anh ta bởi cô không thể bỏ mặc anh nằm vẹo vọ trên cái ghế sô pha. Đống chăn gối, bình thường luôn ngăn nắp, ấy thế mà bị bung ra nên Leo đến gấp lại; nhờ vậy, cô phát hiện những thứ Pisces tuồn vào trong chăn: những xấp giấy phác thảo của Sagit, một bức ảnh có gương mặt người phụ nữ xa lạ, cùng bản phác bằng chì đen một gương mặt khác. Không khó để Leo nhận ra gương mặt được phác bằng nét chì đen là Sagit vì một dấu chấm nốt ruồi trên má trái, còn bức ảnh người phụ nữ đứng tuổi kia là ai mà có vẻ hiền hậu.

Có suy nghĩ nào như con gió thổi qua tâm trí Leo, cô cảm giác một điểm tựa nào đó trong mình gãy đổ khiến cô chao đảo rồi ngã vèo. Thế là cô rời khỏi chỗ đó, kéo anh ta nằm dọc cái sô pha, sửa lại tư thế cho thoải mái, đặt gối bên dưới đầu, đắp chăn lên ngực anh, rồi cô tắt đèn và bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng dẫu biết rõ anh ta sẽ chẳng bị bước chân của cô đánh thức.

Hai ngày sau đó trôi qua chầm chậm một cách lạ lùng. Leo bị quả bóng đập trúng cổ tay và bên sườn ít nhất hai lần vì lơ đễnh. Cô cứ ngóng Sagit xuất hiện chỗ ngả rẽ hành lang, sợ cô ấy trở về mà không thấy mình. Pisces cũng hay ngoái đầu nhìn khắp chung quanh như thói quen. Tâm trí hai người họ dường như bị vắt ngược lên một đám mây xám, thế là cả hai trông như hai con rối bị một kẻ vô hình điều khiển bằng cách giựt sợi dây nối trên đầu.

- Tôi nghĩ mình nên đi tìm Sagit. - Leo nói khi luyện tập trong vườn.

Cả buổi trôi qua, Leo và Pisces chẳng nhắc gì đến Sagit như thể sợ cái tên đó đẩy họ vào tình huống sượng sùng kỳ quặc. Bản thân Leo cũng không hiểu tại sao họ lại phản ứng như thế. Giờ thì khoảng lặng tuồn vào giữa họ như đám sương giá của Sagit làm đóng băng cả hai người trong tư thế bất động.

- Cô ta sẽ trở về thôi.

- Sao anh biết?

Pisces không đáp, cậu giả vờ bận rộn bằng cách đi nhặt những quả táo vỡ. 

- Tôi nghĩ Sagit đã đi khỏi cung điện, đó là lý do cô ấy và Baobab biến mất.

- Cô cũng nghĩ mình đã đủ lông đủ cánh, muốn đi khỏi đây, rời bỏ lớp tường thành đang bảo vệ cô sao? 

Pisces đột nhiên phát cáu, Leo nhìn thấy điều đó qua hàng nước táo rỉ xuống đất khi anh ta vô thức bóp chặt nó thành đống bã.

- Nói thế nghĩa là anh biết rõ Sagit đã đi khỏi đây? 

Pisces biết điều đó trước cả Leo. Cậu đã hỏi các cô hầu, chẳng ai biết chuyện về Sagit, nhưng trùng hợp là hôm đó cô hầu gái bị Sagit lừa đổi tấm thẻ ra vào đến chỗ cậu với một bên má sưng to vì bị Baobab vả cho. Lúc đó, cậu giận, rất giận. Cậu không nghĩ Sagit sẽ rời đi. 

Pisces nhổ một bãi nước bọt, cậu chưa từng làm thế trước mặt ai. Mặt cậu đanh lại, cau có. Cậu tức giận vì một cô ả như Sagit đến đây với vô vàn rắc rối, xốc ngược cậu lên, đảo lộn cuộc sống của cậu, rồi bỗng nhiên rời đi mà không thèm nói năng gì. Cậu đã nhận ra cái-gì-đó vào hôm cuối cùng cô ta quay ngoắt qua chỗ khác, cậu chỉ không biết rằng cô muốn đi. Đáng lẽ cậu nên chú ý hơn.

- Cứ để cô ta lăn lộn rồi chết trong hiểm nguy ngoài kia đi!

Pisces chọi đống bã táo xuống đất, cậu không còn hứng luyện tập nữa. Leo nhìn theo dáng lưng Pisces, lòng thấy hụt hẫng, như thể tâm hồn cô không ở dưới đất cũng không bay lên cao mà cứ lửng lơ ở lưng chừng.

- Nếu không muốn điều đó thì tốt hơn là không nên nói ra. Anh đâu muốn điều đó, có phải không?

Pisces quay lại nhìn cô với đôi mắt khép hờ như hình viên đạn.

- Tất nhiên là anh muốn giữ Sagit ở lại đây. - Leo nói tiếp. - Tại sao lại thốt lên lời trái với lòng mình?

- Cô thì biết gì?

Leo thở ra một hơi dài. Cô đã định hỏi Pisces về những gì anh giấu trong chăn, nhưng cô nghĩ nó cá nhân quá nên thôi. Leo không nói gì nữa, Pisces cũng không còn hứng ở lại, thế là cậu rời khỏi đó với bước chân nặng nề như cố ý.

Tối đó, thừa lúc Pisces không ở trong phòng, Leo lén mò tay vào bên dưới tấm chăn. Bức ảnh bằng chì vẫn ở đó, cô giấu nó vào túi rồi đi thơ thẩn qua các hành lang mà Sagit từng lui qua ngang dọc cả trăm lần.

Sagit suy nghĩ điều gì, Leo tự hỏi, khi cô ấy bước bên dưới những thanh dằm gỗ của mái hiên, khi cô đứng dưới gốc cây trắc xanh mà nhìn lên tán lá và bầu trời. Chẳng lẽ từ nơi này cô ấy đã tìm thấy sự tự do mà bản thân hằng mong muốn? Chẳng lẽ Sagit đã nhìn thấy được thứ mà cô không thể thấy, và điều đó có quan trọng hơn cô chăng, thế nên Sagit mới bỏ cô ở đây mà không lời từ biệt?

Có tiếng te te tút tút của con dẻ ở phía sau. Leo chợt nhớ hôm nay đã đến ngày cho dẻ ăn, thế là cô đặt nó lên lòng bàn tay rồi đi dọc trước những bức tường tranh tối tranh sáng. 

Lính canh hôm nay dường như tan biến vào bầu không khí sực nức mùi hoa lay-ơn. Trăng hôm nay sáng quá, ánh trăng dẫn lối cô đi khá lâu, xuyên qua những tòa nhà, trên những con đường lát đá mà không gặp bất kỳ ai. Bọn họ đâu rồi nhỉ, cô nghĩ, chẳng một bóng lính canh cũng chẳng có cô hầu nào. Trên các khoảng trống tường chỉ le lói vài đốm sáng lẻ loi.

Chính điện nằm ở phía bắc, phòng thí nghiệm của Pisces cũng ở đó, Leo biết mình đã đi khá xa. Cô đoán mình ở đâu đó phía nam cung điện. Nam cung, cô từng nghe ai đó gọi nó bằng cái tên này. Cô biết thế bởi đâu đâu cũng tràn ngập hoa lay-ơn, loài hoa mà Tiên hậu đời trước thích nhất. 

Không khó để gặp bà, Tiên hậu luôn ngồi bất động trong bức tranh treo ở gian phòng giữa của Nam cung. Đã nhiều năm rồi, tất cả những gì thuộc về vị Tiên hậu quá cố được giữ nguyên. Người làm tất bật qua lại nơi đây nhưng phần cung điện này vẫn chưa có chủ mới, cũng chẳng ai nghĩ sẽ có ai đó thay thế.

Leo cẩn thận quan sát các đường nét gương mặt Tiên hậu, hơi thất vọng vì chẳng giống chút gì với gương mặt trong bức ảnh của Pisces. Thế là cô hướng về cái tháp chuông bỗng vọng lên một tiếng coong giữa đêm tĩnh mịch. 

Ở tầng cao nhất của tháp chuông có những cái bệ cửa sổ không cánh mở ra màn sương đặc sánh đen. Leo quan sát một vòng quanh cái chuông lớn rồi thả cho con dẻ dạo chơi. 

- Hãy nhận lấy tinh chất của đất trời và tấm lòng chân thành nhất của ta, cho phép ta được trở thành chủ nhân của ngươi và đổi lại, ta sẽ bao bọc ngươi trong sự bảo hộ của mình.

Leo nghiêng đầu nhìn con dẻ phát sáng và nhảy tửng lên vui nhộn. Có câu hỏi chợt bật lên trong đầu cô, rằng liệu con dẻ có cảm nhận được sâu sắc mọi thứ đang biến chuyển quanh nó không, hay nó chỉ biết tới những cái lá non mơn mởn và hạt sương mát lạnh. Pisces bảo rằng nó vẫn chỉ là đứa trẻ con, cô thắc mắc không biết khi lớn lên nó sẽ thế nào. 

Có quá nhiều thứ gợi nhắc Leo về Pisces, cô cho rằng đó là do chỗ này là của anh ta, tất nhiên anh ta hiện diện khắp mọi nơi. Cô lấy ra bản phác chì đen gương mặt của Sagit và soi nó dưới ánh trăng vằng vặc. Gương mặt này đích thị là Sagit, cô càng tin hơn vì nốt ruồi trên má và dải tóc trắng đen. 

Tại sao anh vẽ Sagit? Leo cắn môi dưới. Rồi giấu nó dưới chăn? 

Leo không hiểu nhiều về tâm lý, nhưng hành động này dễ chỉ có một lý do, đó là tương tư. Cô cố không nghĩ đến điều này và giấu nỗi ganh tỵ vào những đám mây xám ánh bạc dường như bất động trên bầu trời.

Leo tiến tới chỗ bức tường, cô dốc ngược người và áp sát lưng vào tường. Cô hay làm thế, nó giúp nhắc nhở cô nhìn mọi thứ theo cách khác hơn, vì thế giới đảo ngược này khiến cô có cảm giác mình đang lơ lửng. Không hiểu bằng cách nào, cô không thấy đầu mình bị áp lực vì phải chống đỡ cả cơ thể nữa. Màn đêm xung quanh cô bỗng biến chuyển thành màu sữa chỉ trong một cái chớp mắt.

Gì thế này? Leo nhìn ngó xung quanh. Chỗ này là một thế giới được cấu tạo bằng những hình khối rời rạc màu xám và trắng. Mặt đất bên dưới cô cũng là màu kem hay bơ mà cô không rõ. Leo ngẩm mình bị ảo giác.

Có ai đó gọi tên Leo. Leo nhìn về sau và nhận ra đó là Virgo, cô ấy bỗng trồi ra từ phía sau khối hình tam giác ngược. Leo cười xòa, đây chắc lại là một giấc mơ khác. Từ khi đến Alig, Virgo có vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cô.

- Là chị sao? - Virgo hỏi, giọng run rẩy.

- Tất nhiên là chị đây. - Leo trả lời. - Em lại sợ thứ ma quái trong bộ phim của ba à? Chị đã nói rồi, chẳng thứ gì có thể nhập lung tung vào cơ thể người ta đâu, vả lại đó chỉ là phim!

- Chị nói gì thế? Tại sao chị lại ở đây?

- Ở đây là ở đâu? Làm sao biết được đây là chỗ nào trong mơ cơ chứ!

Leo gãi gãi cằm, cô bỗng thấy lạ vì thường người ta sẽ không nhận ra được mình đang mơ ngủ trong chính giấc mơ của mình. Cô càng thấy kỳ quặc hơn khi nhớ rằng vừa nãy mình đang ở chỗ tháp chuông. Làm sao mà đùng một phát, cô chui tọt ngay vào giấc ngủ như thế nhỉ?

- Chị đang ở đâu?

- Em hỏi thế là sao? Chẳng phải chị đang đứng trước mặt em hay sao?

Leo dụi mắt vì cảm thấy mắt mình nhòe đi. Khi mở mắt ra, cô có cảm giác khoảng cách giữa cô à Virgo bỗng rộng thêm một chút. Thế là cô lại dụi mắt; lần này, Virgo ở càng xa thêm. Mỗi lần cô chớp mắt, Virgo lại bị văng tít ra xa đến nỗi hình bóng biến tí tẹo và biến mất.

Cô bị tiếng te te tút tút của con dẻ đánh thức. Tiếng kêu của nó khó chịu như tiếng hú của còi báo cháy. Khi cô mở mắt, gương mặt Pisces trồi lên giữa bức màn đêm đang bao trùm và đang nhìn cô đăm đăm.

- Pisces? Tại sao anh ở đây?

- Tôi phải hỏi cô câu này mới đúng. - Anh đặt con dẻ vào lòng bàn tay và vuốt vuốt để trấn an nó. - Tối nay cô đi khá xa.

Leo thấy người mình nhưng nhức, có lẽ do cú ngã từ tư thế trồng cây chuối. Cô vẫn chưa tự giải thích được giấc mơ màu sữa kỳ lạ khi nãy. Có bao giờ cô đang tỉnh táo lại tự dưng mơ ngủ như thế đâu?

- Sao anh biết tôi ở đây?

Pisces chỉ tay về phía khoảnh sân rộng phía trước Nam cung, khi nãy ở đó chẳng bóng người nào mà giờ chật ních như nêm. Họ tụ tập làm gì đó không rõ, chỉ thấy trên tay mỗi người lung linh những ngọn đèn hoa đăng. Trong lúc làm lễ, Pisces đã nhìn thấy con dẻ hốt hoảng chao đi chao lại để tìm người giúp.

Leo nhận thấy trên ngực trái Pisces có cài một đóa hoa anh túc đỏ. 

- Đêm nay là đêm tưởng niệm Tiên hậu, - Pisces nói. - nói cách khác, là ngày giỗ của bà.

Leo ồ lên một tiếng khẽ, đó là lý do tối nay không gian thinh lặng như tờ. Pisces lấy từ trong túi một đóa hoa khác rồi gắn nó lên mặt ngoài áo choàng cho cô. Anh tiến tới bậu cửa sổ không cánh rồi mở lòng bàn tay hướng về phía cô.

- Cùng đi chứ?

- Đi? - Leo bối rối. - Là đi đâu? 

Leo chưa kịp phản ứng, con dẻ đã chui vào túi áo choàng của anh kêu tút tút. Pisces kéo cô lên lưng rồi mở tung cánh lao vào khoảng không trống rỗng bên trên các mái nhà của Nam cung. Leo hoảng sợ bấu chặt lấy vai Pisces, cô không dám hét vào tai anh ta. Bị hai chân Leo quấu chặt quanh bụng và hông, Pisces bay như cắm mặt xuống đám cây bụi bên dưới. Tới một độ cao nhất định, anh đập cánh và hướng lên trên. 

Leo ngỡ Pisces sẽ đáp xuống khi họ bay tới đám người đang làm lễ bên dưới, nhưng anh ta bay hẳn qua mà không dừng lại. Lúc đó, những cánh hoa anh túc được tung lên, chúng túa ra tỏa lên cao như những cái bong bóng mà không trọng lực nào kéo chúng xuống được nữa. Leo may mắn tóm được một cánh hoa rồi chăm chú quan sát vẻ đỏ rực đến phát sáng của nó.

- Hoa anh túc đỏ có ý nghĩa tưởng nhớ. - Pisces nói. Anh chỉ về phía đám cánh hoa được thả ra không chỉ từ Nam cung còn còn từ những khu vực khác.

- Chúng bay đi đâu vậy? - Leo hỏi. Đám hoa trông như đang lơ lửng vô định, nhưng nếu nhìn kỹ, vẻ như có luồng gió nào cuốn chúng thành những cơn lốc hình phễu rồi kéo về một phía.

- Núi Liên Hoa. 

- Núi Liên Hoa?

- Về cội nguồn. Những cánh hoa tưởng nhớ sẽ được gửi về quê hương của Tiên hậu.

Leo ngước về phía màn đêm trùng điệp phía xa. Cô không biết núi Liên Hoa là nơi nào, nhưng cô chắc đó là nơi rất đẹp. Pisces cứ bay, bay mãi mà không dừng lại. Cô muốn hỏi anh ta muốn đưa mình đi đâu, nhưng những con gió đập vào má khiến cô nghĩ rằng tốt nhất rằng thôi. Cô nhắm mắt lại và tựa đầu lên vai Pisces, cảm nhận sự bình yên như hơi ấm từ lưng anh ta từ từ thấm nhập vào lồng ngực mình.

Khi Leo mở mắt ra, giấc mộng vừa nãy lại kéo đến. Lần này, hình ảnh trở nên chi tiết hơn. Không gian màu sữa lấp ló một mảng bầu trời đêm như một mảnh trong bức tranh xếp hình dang dở. Leo nhìn quanh, chợt nhận ra các hình khối đã định hình thành một cái cây lớn có cái nhà cây với các nấc thang rung rinh. 

Tại sao, cô tự hỏi, chẳng phải đây là cái nhà cây của ngoại mà hồi nhỏ mùa hè nào hai chị em cô cũng náo nức về thăm hay sao? Nhưng ông ngoại đã chặt bỏ cái cây và phá bỏ căn nhà từ lâu rồi mà, tại sao nó ở đây?

Leo leo lên các nấc thang, cẩn thận như hồi mười ba tuổi. Khi cô lên đến bậc trên cùng, có hơi khói từ trong nhà cây phả ra. Ở bên trong, Virgo đang ngồi trên cái đệm bông hình hươu cao cổ với điếu thuốc lá kẹp giữa các ngón tay.

- Virgo? - Leo kêu như đang hét. - Sao em hút thuốc lá?

Cô cảm tưởng mình vừa trải nghiệm thứ gì đó từa tựa ký ức bị tua ngược. Hồi mười ba tuổi, cô bắt gặp em gái mình lén hút thuốc lá trong nhà cây. Nó cho là thuốc lá sẽ khiến nó có được cảm hứng thi sĩ, để nghiệm được mọi màu sắc của cảm xúc đau khổ. Leo mách ba mẹ và Virgo bị cấm túc một tuần.

- Chị... - Virgo nói với giọng run run. - là chị thật sao?

- Thật không thể tin nổi! - Leo quát. Cô đập vào cổ tay Virgo khiến điếu thuốc rơi xuống. - Em đã lớn từng này rồi mà vẫn nông nổi như bọn ngáo!

Virgo bất chợt nhào đến ôm lấy cô với hai hàng nước mắt tung tóe khiến cả hai ngã xoài xuống đám màu sáp vung vãi.

- Em nghĩ nếu mình làm vậy lần nữa, em sẽ gặp được chị!

- Em sao thế? - Leo ngạc nhiên hết mức. Chưa bao giờ Virgo tỏ ra hạnh phúc như thế khi thấy cô.

- Em muốn gặp chị, chị đang ở đâu?

- Em hỏi vậy là sao? Chẳng phải em đang ở trước mặt chị hay sao?

- Không... chị thật sự đang ở đâu? Chúng ta hãy gặp nhau và cùng về nhà đi! Em nhớ cha mẹ, em nhớ nhà!

- Chị đang ở với các thiên thần. - Leo nói, đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc mơ, và dẫu cô có nói ra, Virgo cũng chỉ là ảo giác được tạo ra bằng bộ não của chính cô.

Đúng lúc đó, căn nhà cây đột nhiên rung rinh như có động đất. 

- Có chuyện gì thế? - Leo ngạc nhiên.

Bỗng dưng, thứ gì đó phía sau mảng trời đêm chắp vá trên cao hút cơ thể Virgo khiến cô bị treo ngược trên không trung.

- Chị! - Virgo kêu lên. - Chị!

Leo cố bắt lấy tay em nhưng cơ thể Virgo dường như trong suốt dần, mỗi lần tay cô quơ quào để bắt lấy đều đi xuyên qua như chạm vào một bóng ma.

- Virgo! - Leo bất lực nhìn theo Virgo bị kéo lên cao và biến mất vào mảnh ghép bầu trời tối thui.

Gương mặt Pisces là thứ cô thấy đầu tiên khi mở mắt ra, y như lần trước.

- Tôi lại mơ ngủ nữa à?

Pisces quan sát từng hành động của Leo để chắc rằng cô không sao. Leo ngủ gật giữa chặng bay dài, cậu không nề hà gì việc này, nhưng thứ khiến cậu lo lắng là nước mắt của cô làm ướt mèm một bên vai. 

- Cô không sao chứ? Tôi đoán cô vừa gặp ác mộng.

- Không có gì đâu, chỉ là mơ đi mơ lại một giấc mơ. Thật ngại để nói ra điều này, nhưng... tôi nhớ em gái mình.

- Cô có em gái?

- Tất nhiên rồi, em gái song sinh. Bọn tôi không hòa thuận với nhau cho lắm.

- Giống tôi và các em trai.

- Anh ư?

- Sao cô lại ngạc nhiên? - Pisces kéo Leo dậy. - Là anh cả của bốn đứa em trai thật là phiền quá đi chứ! 

Leo nhìn quanh, dưới chân cô là nền đá cẩm thạch, chỗ này vẻ như là ban công lớn có các hàng rào bằng sắt. Ánh trăng soi từ phía sau lưng và in bóng hai người lên cánh cửa kính có họa tiết. Pisces tiến tới và mở nó ra. Không gian bên trong trông như một nhà hát lớn có các ngọn đèn xa xỉ nằm dọc theo các bức tường. 

- Chỗ này là...

- Cũng đã lâu rồi tôi không về nhà. 

Pisces dẫn Leo đi dọc hành lang lớn. 

- Sao anh đưa tôi về đây?

Pisces rút từ túi bức tranh chì đen vẽ Sagit mà Leo lấy trộm vài tiếng trước khiến mặt cô sậm lại xấu hổ.

- Mong là cô nói ra nếu thấy thắc mắc điều gì đó.

Căn nhà của Pisces thật lớn. Dù đêm hôm chẳng bóng người nào tới lui, Leo có cảm giác Pisces không muốn bị ai bắt gặp vì anh chẳng thắp ngọn đèn nào. Đôi lúc, Leo bị thu hút bởi một bức tranh hay một góc tư gia lạ lùng. Cô chỉ vừa dừng lại một chút, Pisces đã biến mất vào bóng đêm giăng bên trong tòa nhà. Nhưng chỉ một phút, Pisces lại xuất hiện vào nắm lấy cổ tay Leo để khỏi bị lạc mất.

- Vậy... anh không giận tôi sao? - Leo nói, mặc cho Pisces dẫn đến nơi nào mình không rõ.

- Giận vì điều gì?

- Vì đã lấy trộm bức vẽ của anh.

- Đó là lý do tôi đưa cô đến đây. - Pisces dừng lại trước một cánh cửa lớn, rồi chỉ trong một giây lơ đãng, cậu bỗng rẽ vào một lối nhỏ đến bên hông căn phòng. - Để trả lời cho sự hiếu kỳ của cô.

Leo còn chưa hiểu ý Pisces là gì, anh ta bỗng mở một ô cửa bí mật hình vuông nhỏ chỉ bằng bàn tay. Khi ô cửa mở, tiếng nhạc du dương thoát ra như dòng suối nhẹ chảy tràn. Leo nhìn vào gian phòng xa hoa, vào các chân nến bạc và đồ trang trí đẹp đẽ. Cô ghé mắt gần hơn tới khung cửa và phát hiện một người đàn ông đang khiêu vũ một mình. Hai cánh tay ông đưa ra như thể đang nhảy với một bóng ma. Leo ngoái nhìn Pisces, anh chỉ tay tới cuối tít cuối gian phòng, ở đó đứng sừng sững một bức tượng màu trắng xanh.

- Đó là... mẹ anh?

Pisces gật đầu. 

- Và kia là cha anh.

Pisces lại gật đầu.

Leo rùng mình trước cái gật đầu của Pisces. Anh ta bỗng đóng lại ô cửa nhỏ rồi rời khỏi chỗ đó như thể anh sợ da thịt mình bị ăn mòn nếu ở đó lâu thêm.

- Cô có tưởng tượng được không? - Pisces nói khi anh đi dọc trở lại chỗ hành lang treo đầy những khung ảnh. - Cha tôi đêm nào cũng khiêu vũ ở đó suốt gần mười năm rồi.

Leo phải co giò chạy mới theo kịp những bước chân dài và nhanh của Pisces.

- Anh không sao chứ? - Cuối cùng, cô cũng chạm được vào vai anh ta, nhưng đôi vai đó vẻ như đang run.

- Tôi nghĩ mình bị ám ảnh. 

Pisces không đi nữa, anh ngước đầu nhìn lên bức tranh lớn phía bên phải mình. Leo ngỡ anh cố ngẩng cao đầu để khỏi thấy đau khổ, rồi cô phát hiện gương mặt người phụ nữ trong tranh, y hệt trong tấm ảnh nhỏ mà Pisces giấu dưới gối. Leo hết nhìn bức tranh lại nhìn Pisces, rất dễ để nhận ra nét tương đồng trên gương mặt hai người: cái mũi, xương gò má và nét thần thái sắc bén của họ.

- Ra đó là bà ấy. 

- Tôi từng nghĩ, - Pisces bỗng nói, giọng nói anh vang vọng khắp dãy hành lang tối. - tôi từng nghĩ linh hồn mẹ tôi không ở cùng với cha tôi trong căn phòng khiêu vũ đó nữa, mà bà xuất hiện từ bên trong Sagit. Tôi biết điều này là không thể, nhưng thứ phát ra từ người cô ấy đích thực là những gì tôi nhớ về mẹ.

Cô gái Sagit đó thật là lạ. Cô ta có mùi của mẹ cậu, hơi thở của mẹ cậu, và nguồn phép thuật y như của mẹ cậu. Đám tuyết đọng trên mí mắt cô ta khiến cậu nghĩ về những đóa hoa tuyết vương trên tóc bà, còn nét rúm ró bệnh tật khi bị phép thuật xâm chiếm cơ thể đó cũng gợi cậu nhớ về những ngày cuối cùng của bà. Pisces thở ra một hơi dài, cậu không còn là một đứa trẻ, nhưng lại nghĩ như một đứa bám váy mẹ. 

Leo không biết phải an ủi anh ta thế nào. Đó là lý do Pisces không thể không nghĩ về Sagit. Có lẽ... đó không phải là tương tư, mà là bị ám ảnh.

Leo lướt nhìn ký ức nằm lắng đọng trong các bức tranh, những gương mặt lạ lẫm bị kẹt trong quá khứ giống như bị phong kín trong không gian trầm uất này. Cô nhận ra gương mặt Pisces trong số năm cậu thanh niên mặc áo giáp sắt đứng theo thứ tự thấp dần từ trái sang phải.

Leo cảm thấy hơi chợn, nhưng cô phải thấy thế nào cho phải khi nhìn vào cuộc sống của Pisces: Lớn lên giữa tòa nhà trống rỗng, với người cha bình thường lúc ban ngày, ban đêm thì khiêu vũ với bóng ma như một chứng bệnh tâm thần, anh ta phải luôn tỏ ra bình tĩnh và che đậy sự sợ hãi để làm gương cho những đứa em.

Đó là lý do Pisces dọn vào cung điện, Leo nghĩ, để tránh xa cơn điên loạn của cha mình, và cũng để cách ly mình khỏi cơn ám ảnh.

Leo bỗng thấy giận Sagit vô cùng. Tại sao Sagit bỏ đi, bỏ lại cô ở đây mà không lời từ biệt, bỏ lại Pisces đã cứu sống và che chở cô ấy ở nơi chốn lạ lẫm này. Sagit đang chạy theo điều gì? Đáng lẽ cô ấy nên ở đây cùng với cô, đáng lẽ Sagit phải tỏ lòng biết ơn trước sự che chở của Pisces mới đúng.

Pisces không chắc đám sương lạnh chui vào hành lang từ khe hở nào, nhưng nhờ cái lạnh giá đó mà cái ôm từ đằng sau của Leo bỗng trở nên ấm nóng lạ thường. Cậu không nghĩ cô ta sẽ ôm mình, nhưng cái ấm áp và cảm giác nhồn nhột khi đuôi tóc của cô cọ vào cổ cậu phát huy đúng tác dụng của nó: cậu thấy được an ủi phần nào.

Có tiếng bước chân vọng tới như phản lại từ sâu thẳm nào đó. Pisces như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng nắm tay Leo nép vào bên trong tấm rèm lớn. Leo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng suỵt ra hiệu im lặng của anh.

Cha Pisces bước ra từ trong bóng tối, vẻ chệnh choạng như say rượu, theo sau ông là cậu thanh niên thân cận. Cậu ta vẻ như đã quen với việc này, chỉ lững thững đi theo sau dòm chừng.

- Cháu đã bảo là không có ai rồi. - Cậu ta nói. - Cậu cả đang ở cung điện lo việc, cậu hai cậu ba thì ở biên giới phía tây, còn cậu tư với cậu út mỗi người lo nhiệm vụ ở các tư gia riêng, buổi tối thế này ngoài cháu ra thì còn ai nữa chứ?

Leo không rõ ông ấy có nói gì không, nhưng cậu thanh niên đó bỗng im bặt. Cô hé mắt ra nhìn hình bóng được phủ trong tấm áo choàng ngủ, ông đang cúi xuống nhặt thứ gì đó, là cánh hoa anh túc màu đỏ cô đem theo từ cung điện.

- Là con à? - Ông nói.

Leo không thể giữ mình nín thở mãi, cô biết Pisces cũng như thế. Cô bỗng nhớ ra rằng thật vô ích khi trốn sau tấm rèm, vì cơ thể mỗi người đều phát ra mùi hương. Pisces kéo rèm ra và cậu thanh niên kia thốt lên một tiếng u bất ngờ. 

Leo nhận ra ánh mắt cha Pisces nhìn mình như kiểu đá rơi từ trên cao xuống, không có vẻ gì là ngạc nhiên mà chỉ là một đôi mắt trống rỗng không cảm xúc. Cô có thấy ông ấy hồi ở thế vận hội, nhưng thật khó để tìm được vẻ oai phong lừng lẫy hôm đó vào lúc này.

- Là một Human. - Ông nói. - Ta không nghĩ con muốn giới thiệu con dâu tương lai cho ta vào một đêm như thế này.

- Tôi? Không... - Leo định bảo không, nhưng Pisces nhanh chóng che miệng cô lại.

- Con không định quấy rầy cha đêm nay.

Pisces chỉ đáp thế rồi lẳng lặng kéo tay Leo trở về phía ban công. 

- Con không định chào mẹ con một tiếng à? 

- Bà ấy đã mất rồi, cha à. - Pisces đáp. Leo chợt nhận thấy bước chân anh ta bỗng hụt một nhịp.

- Ta đã nói nàng ấy vẫn ở đây với chúng ta.

Leo nghe thấy tiếng cha Pisces gọi với theo, nhưng Pisces không dừng lại. 

- Ít nhất hãy đem thứ này đi đi. - Ông ấy chìa ra cánh hoa anh túc đỏ. - Thứ này cần được trở về nơi nó vốn dĩ.

Leo ngoái đầu nhìn ông đứng chững với vẻ bất lực trong khi Pisces cứ kéo tay cô rời đi. Cô không định nhúng tay vào sự việc giữa hai cha con họ, nhưng cánh hoa sáng rực nhấp nháy như muốn ra hiệu cô đưa nó theo. Rồi, như có gì đó thôi thúc, Leo nhẹ nhàng gỡ tay Pisces ra và trở về phía đó.

Cha Pisces đặt cánh hoa vào lòng bàn tay Leo. Cô ngước nhìn đôi mắt mệt mỏi của ông, ánh mắt đó giờ đã mềm hơn. Khi cánh hoa chạm lấy gan tay, cô cảm giác có gì đó lành lạnh, hệt như một bàn tay khác lạnh giá vuốt nhẹ mặt trong các ngón tay mình. Khi cô nhìn xuống, chỉ trong một giây thôi, có dấu vết như một bàn tay in chấm vết mực màu xám trắng lên tay cô rồi đột nhiên biến mất.

- Chúng ta đi nào! 

Pisces chen vào giữa họ. Anh ta không nhìn thấy điều đó. Anh nhận lấy cánh hoa anh túc đỏ rồi phóng nó lên không trung. Cánh hoa bỗng trông như có sự sống, nó xoay xoay rồi tìm đường bay ra phía ban công, rồi như những cánh hoa khác, nó bay về phía núi Liên Hoa.

- Anh nhìn thấy chứ? - Leo hỏi.

- Nhìn thấy gì cơ?

Leo không hỏi Pisces nữa vì mãi quay đầu nhìn về phía cha Pisces, và vì Pisces kéo tay cô nhanh quá nên cô phải cố khiến mình không bị vấp. Cha Pisces không níu họ lại nữa, ông chỉ đứng đó và nhìn bọn họ rời đi. 

Ôi Pisces, Leo rên rỉ nhìn vẻ đáng thương của người ở lại. Cô dụi mắt vì bỗng có cái bóng màu trắng nhỏ người nào đó hiện lên bên cạnh ông ấy, với những bông hoa tuyết lấp lánh trên chỗ phồng lên trông như mái tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro