Chương 37: Tinh linh gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini đem cái khăn mù soa đến cho Virgo, cô ấy vừa tỉnh dậy lần thứ hai, trên trán lấm tấm mấy hạt mồ hôi lớn. Cậu biết bà Til bắt Virgo ngồi thiền, nhưng giờ ngay cả khi bà ta đã mất, cô vẫn tiếp tục làm vậy như một thói quen đã định hình. Cậu thì không nghĩ đó là việc tốt, nhất là vừa nãy Virgo trông như lên đồng rồi chìm ngay vào cơn mộng mị.

- Mình lại gặp chị ấy. - Virgo vừa nói vừa thở hổn hển.

- Cậu nói Leo hả? Mình không nghĩ ngồi thiền lại khiến cậu mơ ngủ được.

- Mình không nghĩ đó là mơ đâu. - Virgo nhận lấy cái khăn, tự lau trán và cổ mình. - Cảm giác rất thật.

- Những giấc mơ của mình cũng rất thật.

- Nhưng cậu có khả năng mơ thấy tương lai. - Virgo nói, hơi phụng phịu - Ừ thì, có lẽ vậy, mình không giống cậu, chắc đó chỉ là mơ thôi. Chắc do mình mong gặp lại Leo quá.

- Mình nghĩ cậu nên dừng ngồi thiền đi, vừa nãy cậu làm mình hết cả hồn.

- Mình thế nào?

- Cậu co giật như bị động kinh ấy, rồi nằm xịu lơ. Mình tưởng cậu không thở nữa. Cậu như vậy những hai lần.

Hai lần, là hai lần cô mơ thấy Leo.

- Tại sao bà Til bảo cậu làm vậy? - Gemini vẫn nói. - Nói thật, mình không tin lắm vào bà già này, cảm giác như bà ta đang che giấu tụi mình điều gì ấy.

- Bà ấy bảo ngồi thiền giúp mình có được manh mối về viên đá mặt trăng. Chẳng phải cậu cũng nghĩ chuyện về viên đá đó là thật hay sao?

- Mình không nói về viên đá, mình nói về bà già Til cơ. - Gemini nhìn đăm đăm dáng ngồi bất động của Libra trên bậu cửa sổ ở gian phòng ngoài. - Còn cô nàng tiên thợ kỳ lạ Libra đó nữa. Chẳng có tiên thợ nào mà những tiên thợ khác không biết cả.

- Hay là do cậu cảnh giác quá? - Virgo nói, quan sát những nếp gấp dọc trên trán khi hai đầu chân mày cậu chau vào nhau.

- Mình chỉ cảnh giác với những thứ trông có vẻ vô lý.

Gemini lấy ra một chùm quả thanh lương trà đo đỏ. Cậu đã trở lại chỗ cái cây hồi sáng này, leo lên cây và cẩn thận hái nó xuống mà không để rơi một quả nào. Chùm quả đẹp hoàn hảo trông như quả nhựa ruồi nhà cậu hay treo trang trí mỗi đợt Giáng sinh.

- Cậu làm gì đấy?

- Đây là thứ giúp chúng ta tìm hiểu xem bà Til yêu quý của cậu có đáng tin hay không.

- Ý cậu là?

- Bộ cậu chưa từng tò mò bà Til giấu gì trong căn phòng bí mật đó à?

Trong khi Virgo còn tư lự, Gemini nắm tay cô kéo ra ngoài. Hai tiếng đồng hồ sau đó, họ đã ở trước căn phòng của Til.

- Khẽ thôi!

Virgo nhìn quanh xem có ai đang ở gần khu vực này không trong khi Gemini tra chìa vào ổ. Nhờ chùm quả thanh lương trà mà Gemini hối lộ cô tiên thợ thân cận của Til, họ mới có được chìa khóa vào phòng ngủ của bà ta. Nơi này vốn dĩ cấm người vào, nhưng có lẽ chẳng thể cấm được ai nữa khi bà ta đã khuất bóng.

- Cậu vẫn nghĩ đây là ý hay á? - Virgo hỏi, cảm tưởng như bất kỳ tiếng động nào, dù khẽ như tiếng cành cây cọ xát vào nhau, cũng có thể khiến hồn vía cô nhảy ra ngoài.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra khiến Virgo run rẩy cả người. May là đám đom đóm bay vào trước khiến gian phòng trông rõ ràng hơn.

- Chẳng biết bà ta giấu gì trong này. Phải có lý do thì bà ta mới cấm mọi người bước vào.

- Chẳng phải như các tiên thợ nói hay sao? Bà Til chế tạo bột tiên và chẳng muốn ai biết công thức cả.

Gemini nhún vai. Cậu nhìn ngó khắp gian phòng trông có vẻ bừa bộn nhưng lại ngăn nắp đến lạ: các nhiên liệu nằm đúng chỗ của nó, không chút vương vãi; có lẽ là do chứa quá nhiều thứ nên trông hơi tạp nham. Gian phòng chứa nội thất với hai kích cỡ: dành cho tiên thợ và cho chiến tiên, có lẽ là dành cho Scorpione.

Virgo nhìn cái lò sưởi nhỏ xíu đen thui, nguội lạnh của bà Til, nó khiến cô nhớ tới bức tranh về Chúa tiên hôm bà kể với cô chuyện về viên đá mặt trăng. Thế là cô tiến tới quan sát nó kỹ hơn, dù vậy cũng chẳng nhận ra điều gì đặc biệt.

Gemini lục lọi đống nhiên liệu và dụng cụ pha chế của Til làm vẳng lên tiếng lổn cổn.

- Toàn những thứ tầm thường. Nếu dùng mấy thứ này điều chế thì có gì đặc biệt mà không cho người khác nhìn? - Cậu cao hứng đá vào chân bàn khiến nó rung rinh, mối mọt và vụn gỗ cứ thế rơi xòa xuống như mưa. - Những thứ này đã ở đây quá lâu rồi, hệt như bà ta vậy.

Gemini còn lục lọi thêm nhiều chỗ nữa trong khi Virgo mải mê chiêm ngưỡng các bức phù điêu đá. Bọn đom đóm thừa dịp bay khắp nơi trên các bức tường và đồ sứ. Vài chú vì chán ở chỗ này nên cứ đập đập cánh và cọ mấy cái chân lông vào nhau.

- Bọn đom đóm này giở chứng à? - Gemini càu nhàu vì tiếng ồn phiền toái.

Khi cậu vừa dứt lời, đám đông trong số chúng càng làm ầm ĩ hơn như khiêu khích. Chúng ghét cái chỗ này, cái chỗ mà bà Til cấm chúng bước một cái chân côn trùng ra khỏi, thế là chúng bị cầm giữ ở đây trong thời gian dài như những kẻ giữ nhà.

- Có lẽ chúng không muốn ở đây. - Virgo nói khi thấy đám đom đóm bỗng tụ lấy nhau thành một khối lớn. - Cậu nhìn xem chúng đang muốn làm gì này!

Khối đom đóm bay tới chỗ phù điêu có các nét đẽo thẳng tắp, rồi chúng đậu lên một chỗ nhô lên, mà chỉ nghe thấy tiếng cạch, chỗ đó bỗng lõm xuống như thể một nút bấm. Tiếng xoạch khác bỗng vang lên từ phía sau bức màn nhung dày.

- Mình biết ngay mà! - Gemini reo lên. Phía sau bức màn nhung là một cánh cửa bí mật hình vuông, nó nhỏ như cái lỗ chó hàng rào mà cậu hay chui ra mỗi khi trốn nhà đi chơi. - Một kẻ như bà Til chắc chắn có bí mật!

Bọn đom đóm nhanh chóng chui tót vào trước như dẫn đường. Đi nào, Gemini chui đầu vào ngay. Virgo hơi chần chừ, chốc thì theo sau. Cái lỗ không sâu, chỉ chừng vài mét. Lúc Gemini ló ra cũng là lúc bọn đom đóm thắp sáng căn buồng bí mật.

Ối! Virgo thốt lên, sợ hãi vì căn buồng trông u ám lạ lùng, ánh sáng xanh lá leo loét của bọn đom đóm khiến nó thêm phần quỷ dị. Gemini tiến gần hơn đến các hình thù kỳ quái nằm bất động.

- Gemini! - Virgo bấu chặt cánh tay cậu ta, cô không muốn bị bỏ lại một mình dù cách nhau chỉ có vài bước chân.

Những thứ đó là gì, sự hiếu kỳ trong Gemini biến thành kinh ngạc khi nhận ra chúng là những bộ xương bọc da khô đét. Cậu phải bịt miệng ngăn không cho Virgo hét lên, cậu bảo rằng nếu cô hét, những thứ khác chưa được khám phá trong phòng sẽ tỉnh dậy. Tất nhiên cậu chỉ dọa thế thôi.

- Cậu cứ xem như chúng ta đi thăm bảo tàng tự nhiên thôi. - Cậu lại nói khi nhận ra việc hù dọa lúc này không phải trò vui.

- Đó... đó là xương thật sao?

Gemini thử chạm lấy một nhánh xương đưa ra, nó cứng, tất nhiên rồi, và được bọc bên trong bề mặt sần và khô. Khi cậu nhìn kỹ, không khó để nhận ra các đường vân và lông thú còn dính lại. Nói đúng hơn thì đây không phải chỉ là xương, mà là cái thây khô quắt như xác ướp. Gemini nhìn rải rác xung quanh, những cái xác khô này có đầy đủ hình dạng và kích cỡ như một bộ sưu tập.

- Bà Til đúng là có sở thích kỳ quái. - Gemini nói. - Cậu nghĩ sao, kẻ có bộ sưu tập xác chết trong căn buồng bí mật có đúng là bà già hiền hậu như cậu tưởng chứ?

Gemini rảo mắt khắp chung quanh thêm lần nữa. Bây giờ khi mắt đã quen với không gian u ám này, cậu thấy nó giống cửa tiệm nhỏ bán đồ cổ và tâm linh tuốt trong cái xó xỉnh bé xíu ở phố Nam Phong nơi có ông già quái dị làm chủ. Cậu thích nghĩ như thế, nó cũng khiến căn buồng bớt đáng sợ hơn.

Virgo định nói gì đó, nhưng cái bóng nhỏ từ sau lưng lặng lẽ bay ra khiến cô hoảng hồn la oai oái, Gemini phải kéo cô sát vào mình để cô trấn tĩnh. Cái bóng nhỏ người đó, thật bất ngờ, là Libra.

Trước đó, cơ thể của Erin đánh vật với Libra không chịu chui vào đây, cũng bởi cái xác thịt như nó có quá nhiều ký ức tiêu cực với chỗ này. Nó từng cho rằng mình yêu bà Til, nhưng bà ta không cho nó rời đi cả khi linh hồn của Erin đã thoát ra, thế là nó phải ở đây chịu đủ mọi trò thí nghiệm của bà hòng khiến Erin sống dậy.

Cơ thể của Erin bỗng run rẩy khi Libra nhìn chằm chằm cái giá đỡ nơi bà Til từng giữ nó trên đấy, cô bảo nó rằng hãy đối diện với quá khứ. Cô cũng chẳng ưa gì nơi dơ bẩn này, nếu cô nhìn thấy được linh hồn, căn buồng này chắc là đông nghẹt đến nỗi chẳng có chỗ trống nào để lách vào.

- Chỗ này nom có vẻ quen thuộc với cô? - Gemini lên tiếng khi bắt gặp biểu cảm kỳ lạ trên mặt Libra.

- Không. - Libra đáp gọn.

Nói chính xác hơn thì cô ở đây chỉ có một lần, nhưng lần đó mọi thứ thật mù mờ. Ai đó trút linh hồn cô vào một cái phễu, cô đoán nó là cái phễu, và cô ngỡ linh hồn mình đã rã ra và tan biến; rồi tiếng chuông boong boong gom những mảnh vụn còn lại của cô và đưa nó vào cơ thể của Erin. Cô mở mắt và nhận ra mình không còn ở trong nhà thờ của Cancer nữa, thay vào đó là gương mặt già úa của bà Til hiện ra bên cạnh dáng người dong dỏng cao của Scorpione.

Libra chưa bao giờ tò mò tại sao bà Til có thể gắn kết linh hồn cô vào cơ thể của Erin, cũng chưa từng thắc mắc tại sao bà ta chấp nhận từ bỏ việc tìm kiếm linh hồn Erin thật sự. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng mình đã được trao cho một cuộc đời mới, đó là điều quan trọng nhất với cô khi đó. Giờ đây khi nhìn thấy những cuộc đời bị tước mất nằm bất động cong queo, cô bỗng thấy chua xót như thể mình là người có tội.

- Vậy, cô thật sự là ai? - Gemini hỏi.

- Cậu đoán xem?

- Một sản phẩm khác của bà Til?

Libra ghét ai đó gọi mình như thế, nhưng cậu ta nói đúng.

- Coi bộ cậu không ưa bà ta lắm nhỉ?

- Tôi đoán cô cũng có ưa gì đâu!

- Nếu cả hai đều không ưa một người thì chúng ta đứng đây tranh cãi nhau làm gì?

Cũng phải, Gemini nghĩ, cậu có cảm giác Libra có mối liên hệ với Til, mà cậu thì linh cảm thứ gì liên quan đến bà Til đều không phải điều tốt.

Gemini bắt đầu lục lọi đống lọ thủy tinh và hộp thiếc gần đó cho đến khi cậu giơ một ngón tay lên với chút bột màu trắng dính trên đầu. Cậu vét được nó trong cái hũ thủy tinh nằm trong góc, nó trông giống bột gạo, nhưng cậu có linh cảm ở nó có gì đó đặc biệt.

- Là bột tiên. - Libra nói không chút do dự.

- Đây là bột tiên? - Gemini đưa nó lên tầm mắt, cẩn thận không hít nó vào mũi. Dù vậy, cậu vẫn ngửi được mùi giống như bông gòn và xơ vải.

- Không chỉ bà Til, có nhiều tiên thợ tự chế tạo bột tiên cho mình vì mục đích tâm linh, cá nhân, hoặc buôn bán - Libra nói. Cô không biết nhiều lắm về cách Tiên giới hoạt động, nhưng thật may vì chút kiến thức của thể xác Erin nói cô biết điều đó. - Bột tiên được làm từ bụi tiên từ mặt trăng xanh kèm với một-chút-thứ-đó của tiên thợ.

- Thứ đó là thứ gì?

- Một phần thể xác tiên thợ. Nói cho dễ hiểu thì họ hy sinh tuổi thọ hay sức sống của mình, đó là lý do bột tiên mầu nhiệm.

- Tuổi thọ của tiên thợ rất ngắn, tại sao có người chịu hy sinh sự sống của mình chứ? - Virgo ngạc nhiên.

- Nhưng bà Til thì ngược lại, bà ta sống rất lâu. - Gemini gãi cằm.

- Lý do có thể không quá khó hiểu đâu. - Libra nhìn về phía đám xác khô. Gemini cũng nhìn về phía đó.

- Vậy là cô cũng nghĩ bà ta là một loại ma cà rồng hay thứ gì đó chuyên hút đi sự sống của sinh vật khác?

- Cũng có thể. - Libra đáp. Cô không dám nói chắc, có thể đám thây khô này không dành cho bản thân bà ta, mà là nỗ lực hòng làm Erin sống dậy cũng nên.

Virgo hơi rùng mình, cô không thể tin vào điều mắt thấy tai nghe lúc này. Bà Til thật sự là thứ gì, đó là câu hỏi mà cả ba người đều không có lời giải. Gemini tiếp tục lục lọi đống đồ quái dị của bà ta còn Libra đứng lặng thinh quan sát những thứ cậu lôi ra: bìa sách nát, những tấm giấy ghi chú nhỏ xíu cùng đống nguyên vật liệu mà Libra chưa thấy bao giờ, toàn là những món hiếm có khó tìm.

Virgo đứng nhìn không cũng chán, cô ngó đám đom đóm rãnh rỗi bay lượn khắp nơi. Bọn này từng thắp sáng gian phòng của Til mỗi đêm và để cho bà ấy sai khiến, nhưng từ đêm hôm đó, bọn chúng rời hẳn đi và để bóng đêm bao trùm chốn này. Giờ cô mới thật sự nhận ra chúng theo chân cô không đơn giản vì thân thuộc hay muốn rong chơi đâu đó, mà là vì chúng đổi chủ.

Tại sao bọn đom đóm quay ngoắt đi mà không thèm trở lại chỗ bà Til lần nào nữa, chẳng lẽ Gemini nói đúng, bà Til giao trọng trách đi tìm viên đá mặt trăng cho cô, và đó là lý do bọn đom đóm thay đổi chủ nhân? Virgo bỗng rùng mình. Bọn chúng từng ở đây, quan sát hết thảy mọi sự xảy ra trong gian buồng này qua đôi mắt côn trùng bé xíu, và làm chứng nhân cho những cái chết của các sinh vật xấu số này.

Có tiếng động vẳng lên chỗ dãy kệ phía bên trái phòng khiến ba người giật nảy. Có gì đó tồn tại trong gian buồng này, lặng lẽ quan sát bọn họ và chỉ chờ tới lúc này mới thông báo sự hiện diện của nó.

Virgo chạy tót tới chỗ Gemini trong khi cậu căng mắt xác định xem đó là thứ gì. Dãy kệ đó chứa đầy những lọ thủy tinh có nắp, một số trống rỗng, một số chứa thứ gì đó trông tù mù màu xám đục.

Gemini, sau khi xác định không có tiên thợ hay cái bóng có-vẻ-có-sự-sống nào phía sau dãy kệ, tiến chầm chậm lại gần.

- Cái gì thế? - Virgo hỏi nhỏ.

- Suỵt!

Gemini nhìn chăm chăm những cái lọ thủy tinh nằm bất động. Cậu quẹt tay lau đi lớp bụi mỏng vương trên bề mặt, lọ thì đựng bột, lọ thì ngâm thứ gì trông giống nhân sâm hay củ cải, lọ khác thì đựng chất lỏng màu đỏ sánh.

- Không có gì. - Cậu nói. - Chắc bọn đom đóm lại phá phách rồi.

Gemini vừa dứt lời, cái gì đó bỗng hất cái lọ thủy tinh rỗng phía trên đầu khiến chúng ngã dựa vào nhau như quân bài domino rồi lăn lổn rổn xuống đất.

- Ối! - Virgo kêu lên. - Hay là... hay là trong này có ma!

- Ma? Cô không đùa chứ? - Libra bị Virgo làm cho luýnh quýnh.

- Hồn ma của những cái thây xấu số bị mắc kẹt chỗ này!

- Cô đừng dọa tôi! - Libra bấu lấy vai Virgo, nhưng cô ấy cứ vẫy vẫy khiến Libra phải túm lấy vạt váy bên hông. Cô ta quên mất mình cũng từng là một linh hồn.

Gemini bị hai cô gái làm cho lúng túng. Mấy cái lọ thủy tinh rỗng rơi xuống sau lưng cậu, chúng không chịu nằm yên tại chỗ mà cứ xoay xoay, lăn lăn như thể bị thứ gì đó điều khiển. Mấy cái lọ khác còn trên kệ cũng tự động lắc lư. Tiếng vỡ loảng xoảng khiến gai ốc cậu sởn hết cả lên.

- Ôi đất mẹ ơi! - Libra la toáng lên. Có cái gì đó lạnh ngắt túa ra khi các lọ thủy tinh vỡ, cảm giác như hồn ma bên trong lọ vừa được phóng thích.

Gemini cảm nhận được điều đó đầu tiên. Các hồn ma vô hình ào ra thổi tung vạt áo phía sau cánh cậu, luồn qua các kẽ hở tóc của Virgo khiến cô muốn xỉu ngất, và lạnh giá đến nỗi Libra co rúm lại.

- Ối! Đừng làm hại tôi! - Libra la lớn. - Chúng tôi chỉ hiếu kỳ ghé qua xem thôi!

Các hồn ma bay vài vòng vèo trong gian buồng như đang trêu ngươi. Họ không trông thấy chúng mà chỉ nghe được tiếng u u khi nó phóng bên tai và cái chạm phớt lạnh giá trên da khi chúng tung vạt áo họ lên.

Dù vậy, chúng không ở đây để trêu chọc họ lâu. Bọn đom đóm không chịu ở yên làm lơ cho bọn ma tác quái, chúng đồng loạt bay tứ tung đuổi bắt những bóng ma. Sau một chốc, Gemini cảm thấy những hồn ma này từ từ rút dần, không khí lạnh lẽo cũng theo chúng thoát ra ngoài qua cái lỗ nơi họ bước vào.

- Bọn chúng đang làm gì thế kia? - Virgo ngạc nhiên. Bọn đom đóm xúm vào một chỗ nào đó trong không khí rồi dần dần tụ lại bên một góc tường. - Này! Cái gì thế?

Nghe tiếng gọi, bọn đom đóm từ từ dạt ra xa nhưng vẫn không buông cảnh giác.

- Đó có phải là một hồn ma? - Libra hỏi.

Bọn đom đóm trông như đang vây lấy một thứ gì đó, nhưng chỗ đó chẳng có gì cả. Virgo nghe rõ tiếng ré lên rên rỉ khi vài chú đom đóm lưu manh phóng tới chỗ góc tường và tấn công "thứ đó".

- Bọn đom đóm có thể tấn công hồn ma sao?

- Sao lại như vậy được?

Gemini tò mò tiến lại gần. Ánh mắt cậu nhìn xuyên vào góc tường đá, rất khó để nhận ra, nhưng thật sự cậu đã thấy cái bóng trong suốt hiện lên khi nhìn ở một góc độ nhất định, hệt như tơ nhện khi ánh nắng mặt trời rọi qua.

- Đây là... một con chuồn chuồn? - Cậu nói.

- Chuồn chuồn? - Virgo cũng tiến lại gần. - Bọn hồn ma trong lọ này hóa ra là con chuồn chuồn ư?

Gemini gật đầu.

- Trông giống một con chuồn chuồn trong suốt. - Dù vậy cậu không chắc nó có phải là chuồn chuồn thật không, vì cái đuôi và đôi cánh của nó khá kỳ quái.

Mấy chú đom đóm dường như không kiềm chế được thói lưu manh, chúng nhào tới cắn vào đuôi chú chuồn chuồn khiến chú ta rên lên e é.

- Này! - Virgo gắt, thế là bọn đom đóm xấu hổ bay tránh ra chỗ khác, rồi cô chìa tay về phía chú chuồn chuồn nhỏ.

- Cậu không sợ nó cắn à? - Gemini kéo tay cô lại.

- Nhưng trông nó tội nghiệp quá.

- Chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Mình... không tin tưởng những thứ bà Til giấu trong này.

Libra nhìn chằm chằm con vật kỳ lạ, cô nhớ mình đã trông thấy nó ở đâu nhưng không lôi ra được ký ức nào về nó, hoặc giả chính thể xác Erin mới là người từng biết đến nó. Libra cứ đăm chiêu mãi đến khi con chuồn chuồn co rúm người nhận ra cô đang nhìn nó. Tất nhiên là nó sợ tiên thợ hay những kẻ có hình dáng tựa như bà Til.

- Đây... chính là tinh linh gió! - Cuối cùng thì Libra cũng nhớ ra cái tên của nó.

- Tinh linh gió? Là thứ gì? - Gemini ngạc nhiên.

- Erin nói rằng chúng sống trên miền núi cao. Cũng giống như bọn sinh vật phù du dưới biển, chúng sống đông nghẹt trên tầng khí quyển cao, vô hại, nhưng hiếm ai trông thấy hay biết tới vì chúng vô hình và chỉ hiện ra cho người khác thấy khi chúng muốn - Cô ngừng một chút. - Có lẽ chúng ta thấy được nó vì bọn đom đóm bắt nó làm điều đó.

Virgo bỗng lại chìa tay về phía con tinh linh khi thấy vẻ vẹo vọ đáng thương của nó.

- Virgo! - Gemini nhắc cô.

- Libra vừa nói là nó vô hại mà. - Virgo nói. - Có lẽ nó đang sợ hãi, mình cũng không thấy nó đáng sợ ở chỗ nào.

Gemini nghe thấy cũng yên tâm, cậu thả tay cô ra. Tinh linh gió cảnh giác với cô, nhưng nó chẳng thể làm gì ngoài việc co rúm người sợ hãi, bọn đom đóm cũng chực chờ lao vào nếu thấy nó có động thái nào phản đối.

- Đừng sợ. - Virgo nói với nó. Nó nhẹ bẫng như lông hồng, đến nỗi cô không chắc mình có đè lên hay kẹp phải cái chân nhỏ nào của nó không, cô chỉ thấy lòng bàn tay hơi man mát. - Tại sao bà Til lại giam giữ chúng nhỉ?

Gemini nhún vai.

- Sưu tầm, có lẽ thế. Có quá nhiều thứ hiếm có trong căn buồng này.

- Bà ta cần chúng đi tìm thứ gì đó. - Libra nói. - Erin nói thế, cô ta cũng không chắc thứ đó là gì.

- Erin?

Libra đứng hình trong vài giây. Bọn họ chưa biết về bí mật này của cô.

- Là bạn của tôi.

Virgo gật đầu, dẫu cái tên Erin khá quen, cô không nhớ đã nghe thấy ở đâu rồi. Gemini nhìn xoáy vào Libra, cậu biết cô ta đang giấu điều gì đó, nhưng Libra cơ bản là lơ đẹp cậu ta đi.

- Vậy chúng ta làm gì với nó bây giờ? Mình nghĩ rằng nên thả nó, nhưng thả ở đâu thì được?

- Chúng ta cứ giữ nó, - Gemini nói. - đây có thể làm một manh mối về bà Til và những bí mật của bà ta.

- Mình cảm thấy không công bằng với nó cho lắm, bởi chúng ta không biết được bà Til đã giam giữ nó ở đây bao lâu rồi.

- Cậu quên chúng ta tới đây làm gì rồi à? - Gemini trở lại chỗ cái kệ và nhặt một cái lọ không. - Mình đã lục tung chỗ này gần cả tiếng đồng hồ rồi, giờ có manh mối thì cậu lại muốn thả nó đi!

Tinh linh gió kêu ré lên khi thấy Gemini mở nắp cái lọ và chìa về phía nó.

- Với lại, - Cậu nói tiếp. - con tinh linh này bị thương rồi, cậu không muốn cứ thế mà thả nó đi chứ? Ít nhất thì chúng ta đối xử với nó tốt hơn bà Til!

- Cậu nói cũng đúng, nhưng một con tinh linh gió nhỏ xíu thì mang lại manh mối gì nhỉ? - Virgo xoa xoa cằm, nó khiến cô liên tưởng tới những con phù du dưới đại dương bị dòng nước cuốn đi đâu thì cuốn.

Gemini xoay nắp lọ và đưa nó lên tầm mắt. Con tinh linh gió tạm thời được cái lọ bảo vệ khỏi đám đom đóm, hình dáng nó chớp tắt rồi từ từ trở nên vô hình.

- Nó vô hình. Mình ngờ những thứ hiếm có bà Til có được trong phòng này là nhờ tụi nó. Cậu nghĩ xem, vô hình, quá tốt để trộm của ngon vật lạ một cách trót lọt.

- Nhưng... nó quá nhỏ!

- Một con không làm được, nhiều con thì sẽ khác. Không may là tụi nó sổng ra ngoài và chỉ còn lại một con này. - Gemini lại nhìn cái lọ mà giờ trông như trống rỗng.

Sau khi quyết định không còn gì đáng để khám phá trong căn buồng, bọn họ nhanh chóng chui ra ngoài.

- Tạm biệt chỗ quỷ quái. - Gemini lần mò chỗ nút bấm để đường vào đóng lại. - Có lẽ sau bọn mình, tất cả những bí mật này sẽ theo bà Til đi vào dĩ vãng. Mình cũng chả muốn chui vào đó lần nào nữa.

Virgo tìm cái đuôi trong suốt của tinh linh gió bên trong lọ, nhưng dù cố mấy cô cũng không thể, cứ như nó đã chui ra và biến mất. Dù vậy, mỗi khi Libra ghé sát thì cái lọ run run vì con tinh linh tìm đường trốn khỏi cái nhìn của cô ta.

- Cô nói bọn tinh linh này tìm cái gì về cho bà Til? - Virgo hỏi.

- Tôi không nhớ, một thứ gì đó dạng bột mà bà ta trộn vào để làm bột tiên.

- Vậy là bột tiên không chỉ có bụi tiên và "thứ đó" mà Gemini nói!

- Ừ thì công thức của bột tiên thường chứa hai thành phần đó. Cần lưu ý rằng vốn dĩ bột tiên là thứ, phải nói sao nhỉ, một loại chất cấm vì nó quá quái dị và đáng sợ. - Libra nói. - Nhưng không phải tự nhiên mà bột tiên của riêng bà Til được đánh giá cao.

- Vì nó có phép thuật, có phải không?

Cả ba người sau khi ra khỏi căn phòng của bà Til, họ không trở về phòng mà đi ra chỗ con dốc dẫn lên triền đồi lủng lẳng những chùm nho tím.

- Mình nghe những tiên thợ đồn thế. - Virgo nhìn các đốm sáng nhảy nhót trên giàn nho phía xa. - Nghe nói bản thân các tiên không có phép thuật, bà Til thì khác, bà ấy chứa phép thuật bên trong bột tiên của mình.

- Việc này thì có liên quan gì tới vị Tiên hậu quá cố không nhỉ? - Gemini hỏi. Virgo và Libra cùng nhìn cậu, thế là cậu nói tiếp. - Mình luôn thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người họ. Vì hai người biết đấy, sinh vật duy nhất có phép thuật trong toàn cõi Alig là thiên thần, mà bà Til thì lại có nó. Mình nhớ không lầm có người từng nói rằng đó là phép thuật của-thiên-thần chứ không phải của ai hay thứ gì khác, mà thiên thần duy nhất có liên hệ với bà Til là vị Tiên hậu đó chứ còn ai nữa?

- Nhưng vị Tiên hậu đó đã mất từ lâu rồi mà? - Virgo ngạc nhiên. - Nếu bà Til vẫn có thể chế tạo bột tiên đến tận bây giờ thì nhất định Tiên hậu đó chắc phải còn sống chứ nhỉ?

- Không. Tiên hậu đó chắc chắn đã mất. Không thể nào có chuyện bà ta vẫn còn sống ở đâu đó.

Cả ba người bỗng cùng chìm vào im lặng. Gemini trầm ngâm một chốc rồi nói:

- Hoặc giả Tiên hậu đã chỉ cho bà Til nguồn phép thuật nào đó. Vấn đề là phép thuật chỉ đến từ bên trong thiên thần mà thôi.

- Hoặc là có nhưng chúng ta không biết. - Virgo nói. - Lỡ như những gì chúng ta biết về Alig quá hạn hẹp thì sao? Giống như việc cậu nói các thiên thần không thể biết hết tất cả bộ tộc của chủng tộc họ, hoặc có những con tinh linh vô hình sống dày đặc trong bầu khí quyển nhưng không ai biết, đơn giản vì họ không thể thấy chúng.

Gemini quay đầu nhìn cô bởi trong một giây phút nào đó, cậu quên mất rằng mình quá nhỏ bé so với cả thế giới rộng lớn này. Cậu từng nghĩ mình biết đủ nhiều rồi.

- Vậy nếu giả dụ có nguồn phép thuật nào ở đâu đó ngoài kia, - Cậu nói. - thì có lẽ các tinh linh gió là kẻ đem nó về cho bà Til. Mình chỉ thắc mắc tại sao các tinh linh này lại làm việc cho bà ta.

- Có lẽ là do bọn đom đóm. - Libra bỗng chen vào, cô chỉ về phía hai chú đom đóm tinh ranh đang hù dọa con tinh linh bằng cách bay vòng vèo sát cái lọ. - Nhìn xem, nó sợ bọn đom đóm đến xỉu ngất.

- Có lẽ vậy. - Libra đưa lọ lên ngắm nhìn con tinh linh đang nằm rủ một chỗ, cơ thể cứ ẩn ẩn hiện hiện. Cô lắc nhẹ cái lọ và nó mệt mỏi thu mấy cái chân bé xíu vào người. - Hoặc là nó đang đói.

- Đang đói ư?

- Vạn vật đều cần ăn uống chứ, không bằng cách này thì bằng cách khác. - Cô nói. - Có lẽ nó cần ánh nắng mặt trời.

Gemini quan sát Virgo tấp vào dưới tán một cây du cao trên đồi. Cô chọn mảng trống dưới các kẽ lá có vạt nắng rọi xuống rồi đặt cái lọ nằm ngang trên đất.

- Sao cậu biết nó cần ánh nắng mặt trời? - Cậu hỏi với vẻ hoài nghi.

- Mình đoán thế. - Virgo nhún vai. - Chẳng phải nó sống ở miền núi cao hay sao, mà ở trên cao nắng rất nhiều. Trông nó cũng không có vẻ gì là ăn thịt, vì nếu nó ăn thịt, nó đã không sợ đom đóm, nó to gấp ba lần đom đóm kia mà!

Virgo nói phải. Con tinh linh từ từ đứng dậy, nó vươn mình dưới ánh nắng và cái khung xương và cánh kỳ lạ của nó sáng lên như ánh đèn neon màu trắng.

- Căn buồng đó đúng là quá âm u với nó. - Libra thốt lên.

- Mình nói đúng chứ, cậu thấy sao, Gemini? - Virgo vui vẻ nói, nhưng Gemini không trả lời cô. - Gemini?

Gemini đăm chiêu với hai đầu chân mày chau sát vào nhau.

- Mình nghĩ chúng ta có manh mối tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro