Chương 40: Taurus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus xiết dây rút tay nải rồi khoác nó lên vai. Anh kiểm tra lần cuối: bệnh nhân cuối cùng đã về nhà hôm qua, gian bếp và phòng khách đã được dọn dẹp ngăn nắp, biển hiệu thông báo đi vắng vài ngày đã được dựng trước cổng rào từ sáng, trong tay nải có đầy đủ quà cáp mà bệnh nhân gửi cho Aqua.

Anh thở ra một hơi dài, mũi hơi chun lại vì mùi ẩm mốc. Aqua vắng mặt đã một tuần, nếu cô ở đây, cô hay mở tung các cánh cửa sổ và xông hoa oải hương để làm thoáng không gian. Anh lại ngó quanh xem mình còn quên gì nữa không thì chợt nhớ ra bức vẽ của Gemini, bức vẽ trông giống lát cắt thân cây mà Aqua cho rằng nó liên quan đến báu vật của người cá.

Báu vật của người cá, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi đôi chút, cái tên này lại thừa dịp nhảy nhót trong đầu anh. Anh tự hỏi hiện giờ Aqua đang làm gì, cô có đang căng thẳng vì vụ việc ác quỷ tấn công hay phải đảm đương quá nhiều công việc cho cương vị mới hay không. Anh biết nếu căng thẳng quá mức, Aqua hay nhức đầu trong nhiều ngày liền. Thế là anh túm vài túi thảo dược Aqua chuẩn bị sẵn cho các bệnh nhân, phòng trường hợp cô đau đầu nhưng không có thuốc.

Aqua bảo rằng anh có thể liên lạc với cô thông qua Lilac, cô hướng dẫn anh tới một bến cảng nhỏ nơi anh có thể gặp và nhắn nhủ gì đó với Lilac. Đến tận bây giờ, Taurus vẫn không biết Miền Viễn Khơi nằm ở chỗ nào ngoài đại dương bao la kia, nhưng anh hiểu bến cảng đó là phần đất liền nằm gần Miền Viễn Khơi nhất.

Taurus thuê căn phòng trên gác có tầm nhìn hướng ra biển. Ánh mặt trời buổi sáng khắc những vết cắt dài màu bạc lên dải lụa xanh biếc của biển.

- Ta chẳng có gì ngoài đám hạt giống này, - Anh nói với vài chú hải âu vừa đáp xuống thành lan can chỗ anh đứng. - thích thì mi cứ ăn lấy.

Anh rải nhúm hạt lên đó và con hải âu nhảy lách tách lại gần. Nó kêu lên vài tiếng, có lẽ chê đám hạt còm cỏi chẳng bỏ dạ nên nó ngúng nguẩy bỏ đi. Taurus nhìn theo sải cánh của con hải âu khi nó bay vút lên trời.

- Đúng là tự do tự tại, muốn đi đâu làm gì cũng được. - Anh tặc lưỡi. - Mà cũng phải, để được tự do như hải âu kia cần phải đổi lấy bằng thứ khác. Trước khi xuất hiện, có lẽ giống loài của mi đã trao đổi với vị thần sự sống, lấy tự do đổi bằng sự vô tri thấp kém.

Taurus khoác cái áo choàng lên người rồi lẩm nhẩm đếm các viên bạc trong túi. Cái váy hoa và tạp dề hôm qua đặt may cho Aqua đã trả tiền, đám bạc còn lại chắc đủ trả tiền phòng và mua vài món là lạ cho Lilac, coi như tiền công để cô ta chuyển lời nhắn của anh tới Aqua.

Tiệm may mở cửa từ sáng sớm, nhưng anh phải chờ thêm một lúc thì bà chủ mới đơm xong hàng nút giữa ngực cho cái váy. Cái váy đúng thật đẹp, nó có màu vàng, bằng lụa và thêm lớp chiffon nhẹ phủ lên trên. Anh chưa bao giờ thấy Aqua mặc màu vàng, cô chỉ mặc những gam màu trầm tính như tím, xám, và nâu. Taurus thầm nghĩ cô đẹp như một đóa lan Nam Phi nếu khoác lên mình chiếc váy màu vàng này.

Taurus gói thật kỹ cái váy và tạp dề rồi cẩn thận bỏ vào tay nải. Anh len vào dòng người trên bến cảng. Hôm nay có con tàu đồ sộ chuẩn bị cập bến. Cột buồm trông độ hơn bốn mươi mét, thành tàu sơn trắng, trên cánh buồm vẽ quốc huy.

Chuyện gì thế nhỉ, Taurus tự hỏi, tại sao một con tàu của thiên thần lại xuất hiện chỗ này?

Đám cư dân hiếu kỳ đổ xô đến chỗ con tàu, ngó nghiêng. Quân lính phải lùa họ ra chỗ khác, nhưng vừa lùa được đợt này, đợt khác lại xô đến.

- Chuyện gì thế? - Taurus hỏi một cư dân ở gần.

- Nghe nói quân đội tới khảo sát, mà khảo sát cái gì thì chưa biết.

- Đâu, - Cư dân khác xen vào. - nghe nói họ tới là vì đám quái vật màu cam xuất hiện trên chỏm núi kia. - Ông ta chỉ tay lên vách núi. - Hôm trước có ai nói bọn hải âu bay tuốt lên trên đó rồi tha về cái gì màu cam, chúng nuốt cái màu cam đó rồi chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển ngoài kia kìa.

- Cũng phải, - Người nọ trả lời. - Nghe nói quân đội đang tìm hiểu vụ màu cam này, tôi nghe loáng thoáng họ bảo đó là các hình nhân sáp. Ông anh họ bên mẹ tôi ở phía tây cũng nói là bọn họ truy tìm dấu vết hình nhân cũng đã mấy tháng rồi nhưng chưa tìm được gì.

- Có người bảo hình nhân đó là do bên Edar thả qua hòng quấy rối Alig mình. Mà tôi chẳng hiểu lý do tại sao, chẳng phải mối quan hệ của hai thế giới hiện đang rất tốt hay sao?

- Ai biết được mà lần, lỡ đâu ông Quỷ vương đó ngoài mặt vui vẻ, sau lưng có ý đồ gì thì sao, giống như hồi ngày xửa ngày xưa đó! Tôi không tin ác quỷ, đối với tôi bọn chúng muôn đời xấu xa!

Ông ta vừa dứt lời, nhận ra Taurus đang đứng cạnh thì xấu hổ im thin thít, lát sau thì lẳng lặng biến mất. Đám đông binh lính từ trên tàu đi xuống bến trong sự trầm trồ ố á của cư dân, rồi họ rẽ về phía tòa nhà của viên trưởng trấn.

Taurus không bận tâm lắm, nhưng lời đồn về các hình nhân sáp khiến anh chú ý. Anh nhớ từng một lần bắt gặp xác thú chết trong rõ lý do trong rừng, khi mổ bụng ra thì phát hiện thứ vật chất gì là lạ trong bao tử nó. Anh định sẽ hỏi cư dân trong vùng thêm thông tin về các hình nhân, nhưng nhận ra gần tới giờ hẹn với Lilac thì đi hướng ra bờ biển.

Càng đi xa bến cảng, tiếng ồn ào của thị trấn bị tiếng gió giật che lấp mất. Taurus dừng lại giữa đám cỏ roi ngựa cát đỏ, ngoái đầu về sau. Anh có cảm giác có ai đó, hoặc thứ gì đó bám theo. Gió biển tấp từng cơn mặn đến cay rát vào mặt khiến anh phải nhắm mắt lại trong vài giây. Khi mở mắt ra, đám hải âu tinh quái bay ra từ đám cỏ bãi biển cháy kêu quang quác.

- Đám hải âu ngu đốt, - Anh nói với bọn chúng. - giờ bọn mi mới nhận ra hạt giống của ta ngon biết chừng nào hả?

Taurus rải đám hạt lên trời và bọn chim cố bay theo đớp lấy, rồi anh tiếp tục đến điểm hẹn. Sóng biển đập vồn vã vào bãi, leo lên những đỉnh đá thoải ven bờ rồi tuột xuống, sau đó lại tiếp tục nhào tới như một vòng lặp không hồi kết. Lilac ngóc đầu lên giữa bãi đá, vẫy tay chào anh.

Taurus thẩy cho Lilac túi lương khô.

- Thịt nai khô. - Anh nói khi Lilac hí hửng lần mò chỗ mở túi. - Aqua sao rồi?

- Nữ thần dạo gần đây bận bịu và căng thẳng lắm. - Lilac thả miếng thịt khô vào miệng nhai trệu trạo. - Nhưng tình hình xem ra khá hơn rồi, các thủ lĩnh và trưởng lão cũng đã dễ chịu hơn trước.

Taurus đưa Lilac cái tay nải đựng đầy quà cáp.

- Không được nhìn! - Anh nói khi Lilac có ý định mở ra xem bên trong có những gì.

- Xem ra có cả quà của anh nữa, - Cô ta cười lên hi hí. - nữ thần đúng là sướng thật!

Taurus chọn một chỗ cao ráo và bằng phẳng rồi ngồi xuống.

- Cô nói các trưởng lão và thủ lĩnh dễ chịu với Aqua hơn ư?

Lilac gật gật đầu.

- Cuối cùng thì họ cũng đã chấp nhận nữ thần. Chính Mẹ Đại dương bảo họ thế, rằng nữ thần chính là người được chọn cho cương vị mới. Anh không tin được cảnh tượng hôm đó đâu, cả đàn cá voi phát sáng diễu qua trước Chính điện của người cá! Thật không thể tin đó là sự thật! - Đang nói hăng say, cao độ trong giọng nói Lilac bỗng tuột xuống như lăn vèo xuống máng trượt. - Nhưng nữ thần thì ngược lại, ngài ấy thấy lo lắng về điều đó. Ngài ấy không tin đó là ý muốn của Mẹ Đại dương.

- Tại sao không? - Taurus hỏi, anh biết người cá rất tôn sùng cá voi.

- Ngài ấy cho rằng có gì đó ám muội đang diễn ra, và việc trưởng lão Odinz mất đi là một trong những cú bắt cầu cho điều xấu đó.

Taurus mím môi. Khi nghĩ kỹ về trận cãi cọ với Scorpione hôm cuối cùng Aqua trở lại Miệt Lãng quên, Aqua thật sự rất căng thẳng, chắc cô ấy nghĩ rằng Scorpione là kẻ đứng sau những thay đổi này. Anh còn chưa kịp hỏi Aqua kỹ hơn về lần tấn công trước đó.

- Nhưng anh đừng lo, - Lilac nói tiếp. - các thủ lĩnh bây giờ không những không đối nghịch với nữ thần nữa, mà tên Dorne đáng ghét giờ đã trở thành kẻ phò tá cho ngài ấy.

- Dorne? - Taurus hỏi, cái tên này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của anh.

- Nữ thần không kể với anh về Dorne sao? Hắn là kẻ từng phản đối ngài ấy mạnh nhất, vậy mà chính hắn là người đã thề trước Hội đồng trưởng lão rằng sẽ phò tá cho nữ thần ấy.

- Không, cô ấy chưa kể.

- Ban đầu tôi không tin lời hắn đâu, nhưng dần dần tôi nghĩ có lẽ hắn nói thật. Dạo gần đây hắn hay phó mặc cho phó thủ lĩnh của mình canh phòng vùng biển của riêng hắn, còn bản thân hắn thì ngày nào cũng đến chỗ nữ thần, ngoan ngoãn như chú cá nóc con.

- Thế à? - Taurus trả lời cho có bởi tâm trí anh bỗng bị xáo động bởi cái tên Dorne lạ lẫm.

- Nữ thần có vẻ cũng cảm thấy điều đó, ngài ấy còn tin tưởng và hay cùng hắn đi kiểm tra các vùng yếu điểm nữa.

- Dorne là kẻ như thế nào?

- Hắn là ngôi sao sáng của vùng biển phía nam, tôi nghe mọi người kể thế. Từ lúc sinh ra, các thủ lĩnh đã cho rằng hắn có tương lai rực rỡ, có người còn nói hắn được nhắm cho vị trí của nữ thần hiện giờ, nghĩa là sẽ thay thế Odinz, tôi nghĩ các trưởng lão cũng cho là thế. Nhưng chẳng ai ngờ rằng lúc Cựu Thế giới mở cuộc so tài năm đó, nữ thần trở thành đối thủ của hắn và chiến thắng, ngài ấy còn đạt được danh hiệu nữ thần nữa. Từ dạo đó trở về sau, hắn luôn ganh tỵ và đối địch với nữ thần, vì lý do mà ai cũng biết.

- So tài ư?

- Người cá chúng tôi không chán phèo như anh nghĩ đâu, tất nhiên là chúng tôi chọn người giỏi nhất để cai quản các vùng biển khác nhau. - Lilac chun mũi. - Gã Dorne thèm muốn Tân Thế giới, đó là sự thật không ai không bàn cãi, nhưng vì gã thất bại lần đó nên gã mới bị cho cai quản vùng biển phía nam đầy dầu tràn kia.

- Vậy tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ với Aqua?

Lilac nhún vai.

- Có lẽ vì Mẹ Đại dương, cũng có thể là do nữ thần đã cứu hắn hồi lần ác quỷ viếng thăm Tân Thế giới.

- Lần đó đã xảy ra chuyện gì?

- Có thật là nữ thần chưa kể với anh không? - Lilac hoài nghi. - Chuyện động trời thế này nữ thần phải kể cho anh biết chứ!

Taurus lắc đầu. Anh bắt đầu thấy hơi khó chịu, bởi từ trước đến giờ Aqua luôn kể cho anh nghe mọi chuyện, tại sao lần này lại không?

- Dorne là kẻ đã tiếp chiến ác quỷ, hắn tưởng sẽ đánh tan tác bọn chúng, nhưng lần đó chúng đến với vũ khí đặc biệt, thế là Dorne rơi vào lưới. Nữ thần của chúng ta xuất hiện và khiến chúng cụp đuôi nhục nhã rời đi. Nữ thần cũng chăm sóc Dorne sau đó, nhờ vậy mà hắn đã đứng về phía nữ thần. Tôi chưa từng thấy ai bao dung như nữ thần đó!

- Phải rồi.

Taurus đáp nhẹ, rồi anh bỗng chìm vào lơ đãng.

- Dorne đúng là cánh tay đắc lực, nhờ hắn mà nữ thần đỡ gánh một chút. - Lilac vẫn nói không ngừng. - Nữ thần còn tặng hắn cái mặt dây chuyền mã não nữa, anh thấy có tức không cơ chứ, tôi thích cái đó lâu rồi mà còn chưa mở lời xin nữa!

Lilac vẫn còn luyên thiên cho đến khi phát hiện vẻ lơ đãng của Taurus.

- Anh sao thế? - Cô ta ngây thơ hỏi. - Anh giận nữ thần vì không kể với anh vụ của Dorne à?

Taurus không trả lời, việc này tuy nhiên lại khiến Lilac thích thú.

- Anh ghen à? - Cô ta bơi tới gần Taurus, cố nhìn vẻ mặt bị tóc che đi một phần của anh. - Vốn dĩ nữ thần Aquariussa có rất nhiều kẻ hâm mộ ở Tân Thế giới. Mỗi lần ngài ấy trở về, bọn thanh niên trai tráng xếp một hàng dài chỉ để chờ tới lượt tặng ngài ấy đống của quý mà bọn họ kiếm được. Tôi nghĩ nữ thần cũng không kể cho anh việc này, có đúng không?

Taurus ừ hử, thế là Lilac đắc ý nói tiếp:

- Chắc nữ thần sợ anh tủi thân ấy mà! Một người như nữ thần, không cần phải có danh hiệu, hàng dài người đã xếp hàng để cung phụng rồi! À tôi quên mất, nữ thần bảo tôi nhắn với anh rằng ngài ấy đang rất tốt, anh không cần phải lo lắng đâu. Ngài ấy nói hôm nay ngài đi đâu nhỉ? À đúng rồi, ngài cùng Dorne đến vùng biển của hắn để xử lý vụ dầu tràn. Vụ tràn dầu này hắn chả thể nào xử lý được đã mấy năm nay, nữ thần đến chắc chắn sẽ khiến cư dân chỗ đó lé mắt cả thôi!

- Chỗ của hắn là chỗ nào?

- Vùng biển của Dorne cách không xa Tân Thế giới cho lắm, nếu anh đi từ Tân Thế giới rẽ về hướng nam một chút sẽ đến, nó nằm gần một bán đảo. Mà tôi nói với anh chi nhỉ? Anh cũng đâu biết được!

Taurus chau hai mày vào nhau. Cơn gió thổi tóc đập vào một bên má nhiều lần anh khiến anh bực bội. Anh lặng thinh như ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu.

- Aqua rời Miệt Lãng Quên đã một tuần rồi, đáng lẽ hôm nay cô ấy phải đến đây gặp tôi mới phải.

- Nữ thần bảo đó là việc gấp, ngài ấy có nhắn là anh có lời thì cứ chuyển thông qua tôi.

- Việc gấp? Chẳng phải cô vừa nói vụ tràn dầu này xảy ra đã vài năm sao? Chờ thêm vài ngày thì có mất mát gì đâu?

- Anh sao thế? - Lilac đang nhai miếng thịt nai khô bỗng dừng lại. - Đừng bảo tôi rằng anh ghen thật nhé?

Taurus đứng dậy và bước lên một bờ đá khác ở xa Lilac. Cô nàng giờ mới nhận ra trò đùa của mình hơi quá lố.

- Này, - Cô gọi Taurus nhưng anh ta chỉ chăm chăm tìm những hòn đá hay vỏ sò. Cô rùng mình khi thấy mấy vỏ sò xấu số đó nát vụn dưới nắm tay anh ta. - tôi xin lỗi. Tôi chỉ là muốn trêu anh một tí thôi.

- Không, - Taurus trả lời. Giờ anh đã ra tới rìa đá vươn xa nhất trên bãi. Anh đứng thẳng dậy và đưa tay rải nắm vỏ giờ đã nát thành bột và mảnh vụn xuống mặt nước. - tôi phải cám ơn cô mới đúng. Cô gợi tôi nhớ rằng mình cần phải tìm hiểu sâu hơn.

- Anh nói gì thế? Hãy quên lời tôi vừa nói đi, tôi không có ý gì cả!

- Cô biết không? Tôi và Aqua yêu nhau rất lâu nhưng tôi chưa biết Miền Viễn Khơi nằm ở chỗ nào. Tôi luôn muốn cô ấy dẫn tôi đến đó, nhưng lần nào Aqua cũng từ chối tôi với lý do là các trưởng lão không đồng ý. Cô biết không? Aqua chẳng tiết lộ cho tôi biết chút nào về cuộc sống nơi biển khơi của cô ấy cả.

- Đó là quy định của người cá...

- Chẳng phải cô vừa nói bọn họ dễ chịu với Aqua hơn rồi hay sao? Giờ thì Aqua đã trở thành người đứng đầu thế giới người cá các cô, tại sao cô ấy vẫn xa cách với tôi đến như thế?

- Anh lầm rồi, nữ thần cần thời gian...

- Thời gian thời gian! Cô không nghĩ tôi đã đợi quá lâu rồi hay sao? - Taurus cố không để giọng mình lớn quá, nhưng cả cơn gió giật cũng không thể lấn át lời anh. - Có khi nào nghi ngờ của tôi là đúng, rằng Aqua đã và đang che giấu tôi điều gì đó? Hay là Aqua có người tình khác ở Miền Viễn Khơi mà tôi không biết? Là tên Dorne đó có phải không? Có phải Aqua và tên đó đóng vở kịch thù ghét nhau, giờ có cơ hội thì công khai thắm thiết với nhau?

- Anh đi quá xa rồi đó, Taurus! Nữ thần không và không bao giờ có người nào khác ngoài anh! - Lilac giãy nảy.

Sóng biển đập những cú vồn vã vào bờ đá, tung ướt vạt áo choàng Taurus, chúng còn leo lên làm đẫm đôi bốt da của anh. Taurus nheo mắt nhìn về phía biển cả mênh mông lấp lóa vì ánh nắng ban ngày.

- Cô biết không Lilac, tình yêu ngày dài tháng rộng mà tôi dành cho Aqua ngày càng trở nên mơ hồ như đường chân trời kia, lúc thì đậm, lúc thì nhạt, lúc thì chẳng thể thấy nó đâu vì bầu trời nhập cả vào biển cả kia. Tôi chôn chân ở Miệt Lãng quên, trao đổi sự tự do của mình lấy tình yêu của Aqua. Còn cô ấy thì đôi khi biến mất, trở về nơi chốn mà tôi chẳng hề biết tới. Tôi không biết liệu một ngày cô ấy có biệt tăm, tan ra thành bọt bong bóng, trong khi tôi cứ mãi cầm giữ chính mình trong cái hốc màu lân tinh đó hay không?

Lilac không biết phải trả lời Taurus thế nào, cô ta sợ hãi vì không nghĩ trò đùa ngỡ rất-bình-thường của mình lại khiến mối quan hệ của họ có vài vết rạn.

- Không phải như anh nghĩ đâu. - Lilac cố vớt vát.

Taurus không trả lời, anh nhìn đăm đăm về phía biển như đang nói với Aqua.

- Đã rất nhiều lần ý nghĩ ấy hiện lên trong óc tôi, rằng cuộc sống của Aqua tách ra làm đôi. Tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trong một nửa đó, còn nửa còn lại kia đối với tôi chỉ là một màu đen thui thủi. Tôi muốn nhưng chưa bao giờ được biết. Tôi từng bảo Aqua rằng hãy đưa tôi đến Miền Viễn Khơi, tôi có thể sống trên đảo, có thể chịu tách biệt với toàn bộ thế giới đất liền kia, chỉ cần được ở gần cô ấy thôi. Nhưng cô ấy tất nhiên từ chối. - Anh đột nhiên nhìn Lilac như muốn chính cô ta trả lời. - Cô nghĩ tôi có quan trọng với Aqua hay không?

- Tất... tất nhiên là vậy rồi... - Lilac trả lời lắp bắp.

- Quan trọng, nhưng ở hàng thứ mấy trong vô số điều quan trọng khác của Aqua?

Lilac không trả lời, cô ta lặng lẽ thả mình xuống mặt nước. Cô muốn nói gì đó để vớt vát lại, nhưng mỗi lần mở lời lại khiến cảm xúc Taurus chệch đi một chút.

- Tôi sẽ nhắn nữ thần đến gặp anh. Tuần sau, có lẽ thế. - Lilac nói thế rồi ngụp xuống nước. Trong đầu chưa thể hình dung được là phải báo cho nữ thần của mình thế nào.

Taurus còn đứng trầm ngâm ở đó chừng mười phút nữa thì rảo bộ trở về thị trấn. Anh chưa muốn trở về Miệt Lãng quên, chỗ đó giờ đối với anh chỉ là một cái hốc trống rỗng vô vị. Khi bước tới địa phận của thị trấn, Taurus dừng lại một lần nữa, rảo mắt xung quanh.

- Bọn hải âu này, bọn mày theo dõi ta cả sáng nay à? - Anh híp mắt nhìn về phía hải âu lượn trên đầu.

Taurus tấp vào quán ăn sát bến cảng. Anh không thiết ăn uống gì, nhưng anh cần lý do hay chỗ ngồi nào đó để thỏa cơn khó chịu trong người. Màu xanh quân phục của đám binh lính choán hết tầm mắt, bọn họ lấp đầy gần một phần ba quán và cả bên ngoài. Thế là Taurus chọn một góc sát cửa sổ, ở chỗ này anh có thể trông thấy biển khơi.

Đám người quan sát sự xuất hiện của Taurus, và như bất kỳ ai khác, sự chú ý của họ không nằm ở chỗ anh lâu. Tuy vậy, anh cảm giác có ánh nhìn chòng chọc hướng về phía mình. Anh rảo mắt về phía trung tâm đám đông nơi có những kẻ mặc quân phục có điểm xuyết - bọn thủ lĩnh, hay được gọi là tướng lĩnh hay tướng tá gì đó anh không thèm quan tâm.

Dĩa thịt cừu nướng được đem ra, Taurus tọng ngay thanh sườn vào miệng. Bề ngoài, anh giữ cho mình bận rộn, nhưng tai cố ý lắng nghe những gì họ nói với nhau.

- Nếu tình hình vẫn chưa được cải thiện, có thể chúng ta sẽ trở lại đây vào cuối hạ. - Một trong số họ nói.

- Tại sao chúng ta phải trở lại? - Chàng trai bên cạnh hỏi. - Chẳng phải anh cả nói chúng ta chỉ tạt ngang đây xem xét tình hình thôi sao?

- Em nghe viên trưởng trấn nói rồi đó, bọn hình nhân tan rã thành mấy bãi sáp nến, rồi đống động vật quanh đây ăn phải rồi chết ngất hết cả đó. Ngoài việc thuê người lo dọn dẹp đống bã đó, chúng ta phải đảm bảo bọn hình nhân không làm ảnh hưởng tới bọn cá đuối di cư nữa.

- Em biết vụ bọn cá đuối có dừng lại đây một chút, nhưng em không hiểu bọn chúng thì quan trọng gì? Chẳng phải chỉ là một bánh xe nhỏ trong cái guồng quay của tự nhiên hay sao?

- Em còn biết dùng chữ "guồng quay" thì tại sao không nghĩ lỡ có cái gì chẹt vào guồng thì tan nát cả hệ thống thế?

- Anh hai à, - Chàng trai nói. - em biết là vậy. Nhưng bọn cá đuối di cư năm nào cũng tạt ngang đây một lúc rồi đi, nếu có hiểm họa nào xảy ra thì chắc chắn năm nào cũng có rồi, mà bọn chúng thì có sao đâu!

- Đồ ngốc! Đây là trường hợp đặc biệt. Anh cả đã nói thế thì cứ mà làm theo lệnh!

Taurus chén sạch đám sườn nướng, anh gọi thêm một chai cognac. Đúng rồi, anh quên bén mất cảng này tên gì, cảng Cá đuối nổi tiếng với đàn cá đuối di cư. Giờ thì anh mới hiểu lý do tại sao bến cảng này đông nghẹt, ít nhất là vào thời điểm này. Hẳn bọn người tụ tập chỗ bến cảng kia từ xa tới chỉ để chiêm ngưỡng đám cá đuối. Không may cho bọn họ, giờ mới là đầu hè.

- Thật chán hết biết! Gần tới hạn báo cáo nữa rồi mà đám hình nhân đó vẫn cứ xuất hiện như trêu chúng ta! - Chàng trai lại vô tư thốt lên.

- Đừng như trẻ con thế, đây không phải chỗ để bàn về các hình nhân. - Chàng trai lớn tuổi hơn gắt.

- Em mà biết được kẻ nào đứng sau việc này, em sẽ cho hắn bơi trong chính cái bể sáp nến của hắn!

Taurus khịt khịt mũi như nghẹt đờm, việc này thu hút sự chú ý của chàng trai trẻ kia. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm về phía anh.

- Hoặc giả như nguồn gốc của đám hình nhân đó không phải từ Alig này, đó là lý do xác đáng nhất cho việc chúng ta chưa thể tìm ra được kẻ đứng sau. - Chàng trai trẻ lại nói.

- Jay, - Chàng trai lớn tuổi hơn gắt. - coi chừng cái miệng của mình.

Taurus nhìn bọn họ, tình cờ bắt gặp cái nhìn của chàng trai lớn tuổi hơn kia. Anh lướt mắt xuống bộ quân phục có cài đám huy hiệu và đường viền trên vai áo, chúng khiến cậu ta trông chững chạc hơn. Còn trẻ thế mà, anh nghĩ, chẳng biết chính quyền Alig nghĩ gì khi để bọn trẻ ranh lên làm tướng.

Taurus biết cậu ta đang quan sát mình, anh biết vẻ ngoài phong trần của mình thu hút nhiều sự chú ý, chưa kể anh còn là ác quỷ. Anh biết dạo gần đây phía thiên thần đang xiết chặt lưu thông chỗ Cánh cổng nối hai thế giới, nhưng bọn họ chẳng làm gì được một ác quỷ sống hẳn ở thế giới Alig như anh. Dẫu vậy, đám hình nhân sáp này hẳn đã làm tốt mục đích của chúng là gây chia rẽ sự đoàn kết của hai thế giới mà khó lắm mới giữ được trong vòng vài chục năm nay.

Khi ngẫm lại những gì mình biết về thế giới ngoài này, Taurus thấy mình biết chưa đủ nhiều. Bấy lâu nay anh chôn mình trong Miệt Lãng quên, thế giới của anh chỉ vỏn vẹn trong cái thị trấn âm u tối mù đó, tất cả chỉ vì Aqua. Đôi lúc anh nghi ngờ sự lựa chọn đó của mình.

Gió biển như có ý thức, nó lách vào thị trấn từ bến cảng và tạt vào một anh một cú mát lạnh. Taurus cảm thấy mình không muốn về cái xó lãng quên kia nữa. Anh muốn gặp Aqua, anh muốn câu trả lời từ cô.

Anh bước khỏi quán ăn dưới cái nhìn theo dõi của hai chàng tướng lĩnh. Anh nhìn xuyên qua những chiếc thuyền đang neo đậu, chọn một chỗ anh định sẽ ở vài ngày cho đến khi gặp được Aqua. Trước khi rời khỏi chỗ đó, anh lại ngoái đầu nhìn quanh.

- Bọn hải âu này, bọn mi không có chuyện gì để làm hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro