Chương 41: Capria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay gần hết ngày thứ hai rồi, - Capria trở người trên chiếc giường cọt kẹt, mấy tấm thảm và chăn lót không hề giúp cô thấy dễ chịu hơn. - Cancer đã nói chỉ đi một ngày thôi mà?

Cô cắn răng, chống người ngồi dậy, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngồi dựa lưng vào đầu giường. 

- Cậu nghĩ thế nào, Aries? - Cô hỏi. - Cậu nghĩ anh ấy có ý đồ gì với con bé đó?

Aries nhún vai, cậu thấm ướt khăn lau cho cô.

- Chắc là không. Mình nghĩ cô ta không phải kiểu của Cancer.

Capria để Aries lau giúp phần cổ và vai, hệt như hồi còn ở cung điện. Capria luôn thích thử nghiệm những thứ mới, cô thích nhất là bay lượn. Vì hồi đó phép thuật vẫn chưa được cứng cáp nên cô hay ngã xuống từ nhánh cây cao. Aries luôn là người chăm sóc những vết xước cho cô.

- Mình cũng mong là vậy. - Cô thở dài. - Mà anh ấy nói đi đâu nhỉ?

- "Chỗ đó". 

- Chỗ đó? À, chắc anh ấy vẫn còn ôm hận vụ ở Miền Viễn Khơi. Cậu thấy sao?

- Sao là sao? - Aries vẻ như không quan tâm lắm đến việc này.

- Cậu không sợ chúng ta sẽ trở lại đó à? 

Aries nhìn chằm chằm vào góc tấm thảm đùn lên cong veo. Cậu ghét lần ấy nên tất nhiên không muốn trở lại đó thêm lần nào nữa, nhưng nếu nó có ích cho việc mở lại cánh cửa nối tới kẽ hở thì cậu sẽ làm; tuy cậu có cảm giác tên Cancer này có vấn đề.

- Sao cậu tin tưởng Cancer đến thế? - Aries khoác lại áo lên vai Capria sau khi lau xong chỗ dịch vết thương rỉ ra. - Cậu không nghĩ anh ta nói dối cậu hay sao?

- Tại sao anh ấy phải nói đối mình? 

Cô bỗng lơ đãng. Cancer nói dối cô ư, cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, nhưng anh ta nói dối cô để làm gì cơ chứ? Cô một mực tin vào kế hoạch của anh ta, giống như tin vào chính con người anh vậy.

- Cậu gặp anh ta hồi nào? - Giờ tới lượt Aries lơ đãng. Hẳn có nhiều chuyện xảy ra từ khi cậu rời khỏi cung điện. Năm năm là quãng thời gian rất dài.

- Cậu thực sự muốn biết?

Aries nhìn cô bằng ánh mắt như hỏi: Cậu nghĩ tại sao mình không muốn biết? Cậu luôn dõi theo cô kể cả khi hai người không còn ở cạnh nhau. Cậu biết Capria hay trốn khỏi cung điện bằng lối nhỏ mà các phụ tá bếp hay ra ngoài mua thực phẩm, đôi khi là vào canh ba, đôi khi là sau lúc hoàng hôn. Dù vậy, cậu phải đứng cách xa cô ở ngoài một chu vi nào đó, như thể xung quanh cô có một bức tường được xây bằng kính, nó bắt cậu phải lùi lại nếu cô tiến gần tới.

- Mùa săn năm đó, lớp mình đi săn cáo, tất nhiên là sau khi cậu rời khỏi. Có âm thanh gì đó thả dọc theo cơn gió nghe như tiếng chuông. Pisces bảo cậu ta không cảm thấy nó, nhưng nó khiến mình tò mò. Cậu ta cứ mãi chạy theo con cáo đỏ cùng những người khác, thế là mình rẽ hướng khác. Rồi Cancer xuất hiện, tuốt trong rừng sâu. Anh ta cứ đứng đó như một vị thần, như một bức tượng siêu thực, mà nếu cậu bảo mình vẽ hình ảnh thần rừng, mình sẽ vẽ anh ấy. Rồi mình nhận ra thứ âm thanh dẫn mình tới đó phát ra từ một cái vòng đan lưới và lông chim. Vòng bắt giấc mơ, anh ấy gọi nó bằng cái tên đó.

- Cái vòng thì có gì đặc biệt? - Aries thấm ướt lại cái khăn. Thần rừng ư? Trong bộ áo chùng thâm đó, Cancer giống gã thần chết hơn.

- Ý mình là, có cái gì đó phát ra từ anh ấy trông như hào quang. Cây cối và chim chóc bị hút về phía anh ấy, Cancer hòa quyện tuyệt đối vào núi rừng.

- Hào quang gì chứ, chắc cái vòng quái quỷ đó hút hồn cậu rồi thì đúng hơn. 

- Ước gì cậu ở đó, Aries, cậu sẽ cảm nhận được điều mình nói. 

Aries xoay bên người cô về hướng khác và bắt đầu lau bên kia vai cho cô.

- Mình thì thấy may mắn vì đã không ở đó.

Cậu thấy hơi dỗi, cậu ganh tỵ vì đã không có mặt trong phần đời đó của cô. Capria đã trải nghiệm những gì, đã đi những đâu, đã nhìn thấy những gì? Cậu lướt mắt dọc lọn tóc khô dần về phía đuôi của cô, vô thức không kiềm được mà dùng tay vuốt lấy.

- Gì thế? - Capria nhận thấy.

- Không có gì, - Cậu thả nó xuống. - có lẽ bầu sương gió khiến tóc cậu hơi rối.

- Cậu đang nghĩ gì? - Cô hỏi, cử chỉ của Aries lúc này không giống với bình thường. - Cứ nói với mình.

Aries nhìn xoáy vào một chỗ như để sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Đã rất lâu rồi Capria mới thấy cậu đăm chiêu đến vậy.

- Mình thấy may mắn vì ở đây với cậu, vào lúc này, Capria ạ. 

Capria nhận thấy Aries còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu ngưng hẳn và lại tiếp tục lau vết thương cho cô. 

- Mình đã rất nhớ cậu, Aries. - Cô nói. - Thật sự đấy, năm năm là quá dài.

Capria không nhìn cậu, nhưng cô biết cậu ấy đang cười. Cô nhận thức rất rõ mối liên kết giữa hai người họ, bằng chứng là việc cô luôn biết Aries đang hiện diện chỗ nào, và ngược lại, cậu ấy luôn hiểu chính xác cô cảm nhận ra sao ở một thời điểm nào đó. Năm năm qua, cô biết luôn có cái bóng nhỏ đi theo mình như một vị thần hộ mệnh.

- Mình phải trở về cung điện. - Capria nói khi Aries dọn dẹp mớ khăn ướt.

- Không được. Vết thương của cậu vẫn chưa lành mà?

- Cũng vài ngày rồi, dì sẽ phái người đi tìm mình mất. 

Aries giúp cô ngồi dậy, cậu biết một khi Capria đã quyết định, rất khó để cô từ bỏ. Cậu nhanh tay khoác áo choàng vào cho cô.

- Để mình đi với cậu.

- Cậu cần ở đây để trông giữ nhà thờ. Cancer không muốn nó bị bỏ bê lúc anh ấy đi vắng.

- Dù gì thì chỗ này cũng không phải của mình.

- Nhưng là của chúng ta. Aries, mình sẽ trở lại sớm thôi, mình chỉ về cung điện nhiều nhất vài ngày để dì mình không phát hiện.

Aries ậm ừ không muốn, nhưng Capria chưa bao giờ thất hứa với cậu. Hồi còn ở cung điện, Capria từng hứa sẽ luôn bảo vệ cậu trước trò đùa ác của bọn bạn, và đúng là cô luôn là người lao xuống hồ lôi cậu lên. Gương mặt Capria xuất hiện giữa vùng nước tối đen là thứ cậu nhớ nhất.

- Mình sẽ ở đây đợi cậu.

- Cậu nói cứ như mình sẽ đi lâu lắm đấy. - Capria cười.

- Nếu có gặp Pisces, nhớ thay mình tặng cho cậu ta vài nắm đấm.

- Mình không mong gặp lại cậu ta đâu.

Nói vậy nhưng cô vẫn đăm chiêu về Pisces, cô có cảm giác vừa bực bội vừa khó hiểu về cậu. Cô tự hỏi chẳng lẽ Pisces đã thay đổi thật rồi sao, và thứ gì làm thay đổi cậu ta? Hoặc tệ hơn, chính cô mới là người đã thay đổi?

- Cậu nghĩ Pisces làm đúng chứ?

- Ý cậu là sao? Tên Pisces mới là kẻ phản bội chúng ta.

- Mình thì cảm giác là Pisces hành động như bản chất của cậu ấy, một mực làm theo những gì chúng ta được dạy: phải tuyệt đối trung thành với thiên thần. - Không phủ nhận là đôi khi Capria thấy mình giống như kẻ phản bội, phản bội cả thế giới thiên thần, phản bội lại người dì của cô.

- Thế giới cứ quay, mọi thứ tiếp diễn như nó vốn có. Chúng ta đâu thể nhắm mắt bảo vệ thứ mà chúng ta cho là sai trái, hoặc tệ hơn, làm hại tới chúng ta chứ, cậu thấy có phải không?

Capria gật đầu. Chính quyền thiên thần đúng là có lỗi với Aries, điều này cô không thể phủ nhận. Như xấp bài domino ngã chồng lên nhau, Pisces trong mắt Aries là kẻ gián tiếp làm lỗi với cậu và gia đình cậu. Nhưng Pisces đối với cô là gì, tại sao cậu ta bảo vệ một kẻ không quen không biết như Sagit? Cancer cũng vậy, cô ngỡ anh ấy phải đứng về phía cô mới đúng.

- Thời gian có thể thay đổi con người ta, cậu biết đấy. - Aries lại nói. 

Câu nói này làm Capria nghi ngờ rằng liệu Cancer có còn như ngày đầu tiên cô gặp ở khu rừng cáo năm đó không. Dẫu nhiều lúc cô nhận thấy anh ấy khác lạ, trong tâm trí cô, Cancer vẫn luôn là chàng thần rừng với cái mũ lông chim đại bàng và cái vòng cổ răng sói, đáng tin như màu xanh của lá, vững chãi như gốc cây sequoia và hiền lành như đất. Còn về Aries, cô biết rõ dù có nhiều tháng nhiều năm trôi qua, đối với cô, cậu vẫn một mực trung thành, đó là điều cô không và sẽ không bao giờ nghi ngờ.

- Cậu biết mình tiếc nhất điều gì ở cậu không? - Aries nói với theo khi cô ra tới cửa.

- Là điều gì?

- Thứ lỗi cho mình, nhưng một cô công chúa như cậu, đáng ra phải ở chốn nhung lụa bạc vàng nơi cao xa kia, chứ không phải nằm trên đống thảm bẩn trong cái hầm tối mù này. Một người như cậu, Capria, mình tin cậu sẽ vươn tới đỉnh cao nhất nếu không dính vào Cancer.

Có khoảng lặng chen vào giữa họ, nhưng nó không tồn tại lâu.

- Còn cậu biết mình tiếc nhất điều gì ở cậu không? Đó là cậu luôn chấp niệm rằng bản thân thấp kém, tệ hại. Nếu cậu buông bỏ được suy nghĩ đó, mình tin cậu sẽ chiến thắng Cancer, dù là trận thi đấu trong quá khứ ấy hay là bất kỳ trận nào khác trong tương lai. 

Capria để khoảng lặng khác trồi lên. 

- Cậu nghĩ mình có đang làm đúng không? - Cô hỏi.

- Đúng hay sai đối với mình không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, Capria.

Capria mỉm cười, rồi rời đi.

Cô mất cả ngày trời để trở về cung điện, rong ruổi nhảy lên nhảy xuống các chuyến xe. Cô đã quen rồi, đôi chân và đôi cánh cô đã đến nhiều nơi trong thế giới Alig; dẫu vậy, cô tin rằng mình mới khám phá chưa được một nửa nó. 

Capria về tới lúc nửa đêm. Các lính canh đã quen với việc cô tự do đi đây đi đó. Nữ hoàng đã đồng ý rằng Capria sẽ không bị bó buộc về giờ giấc hay hành tung của mình, đó là món quà của Ngài ấy cho lời ước vào sinh nhật thứ mười lăm của cô. Dù vậy, cô thấy khó hiểu vì mình đã vắng mặt gần cả tuần, chẳng lẽ không một ai để ý tới điều đó?

Capria rẽ về phòng mình. Cô đi tắm và xử lý vết thương còn rỉ dịch trên vai. Cô có hẳn một tủ thuốc trong phòng vì cứ độ một vài tuần, Pisces lại cho người đem thuốc đến cho cô. Capria học cách sinh tồn và tự chăm sóc bản thân từ bé, dù vậy vẫn không khiến Aries và Pisces đủ an tâm. 

Capria khoác thêm lớp áo choàng khác rồi đẩy cửa ra ngoài. Không gian bên ngoài im ắng như tờ, chẳng ai xục xạo đi lại hay có vẻ gì cuống quýt, việc này làm cái tôi trong cô bức bối. Có thật là chẳng ai phát hiện cô biến mất cả tuần nay?

Phòng thí nghiệm của Pisces còn sáng đèn, bên trong có mấy cái bóng đi đi lại lại. 

- Cậu nên gõ cửa trước khi vào thì hơn, Capria. - Thay vì chào cô, Pisces lại càm ràm.

Cô nàng Human tóc ngắn ném cho cô cái nhìn cảnh giác, Capria không nhớ tên cô ta là gì. Cô ngó quanh phòng trong vài giây.

- Tên cô là gì? - Capria vô thức bật ra câu hỏi này, dù cô cóc thèm quan tâm tới sự tồn tại của cô ta.

- Leonora. - Cô ta trả lời. - Nhưng cô cứ việc gọi tôi là Leo.

- Còn cô ả đi cùng với cô?

- Sagittaire. - Ánh mắt Leo hoài nghi hơn. Cô tự hỏi chẳng lẽ sau thời gian vắng bóng thì cô công chúa kỳ lạ này cuối cùng lại muốn làm thân với họ hay sao? - Nhưng cậu ấy không có ở đây.

Capria nhanh chóng thả mình xuống chiếc ghế bông, chân vắt chéo, vẻ thoải mái vô cùng. 

- Tôi là Capriati, công chúa của cung điện này. Thường thì khi gặp tôi, mọi người đều ít nhất là cúi đầu chào.

- Rốt cuộc cậu đến đây để làm gì, Capria? - Pisces đang nghiên cứu tấm bản đồ, bỗng ngước mặt lên, hỏi.

- Mình chỉ muốn làm quen thôi mà. Lần gặp đầu tiên của mình với họ ấn tượng không được tốt cho lắm. Dù sao thì chúng ta vẫn còn gặp nhau dài dài, cô nói có phải không? - Capria nhướng lông mày về phía Leo, rồi cô quay qua nói với Pisces. - Ai chả biết cậu sẽ giữ cô ả Human này ở bên mình lâu dài.

- Cậu muốn ám chỉ gì, cứ nói toẹt ra.

- Bọn hầu gái đang đồn nhau ầm lên kia kìa, về chuyện cậu rước hai của nợ này về cung điện rồi đối đãi như báu vật. Ban đầu thì qua đêm với cô ả kia, giờ thì dính như keo với cô ả này.

- Cậu nên ăn nói cho cẩn thận thì hơn. - Pisces nhíu mày.

- Ai lại ngờ cô ả Sagittaire kia bỏ cậu chạy theo kẻ khác đâu chứ.

- Cậu nói gì? 

- Trông cậu có vẻ ngạc nhiên, mình không ngờ đấy. Chính mắt mình trông thấy cô ta cùng con thú cưng của ả, cùng kẻ nào đó chạy qua thế giới Edar. Bộ ngay từ đầu cậu không nghĩ cô ta là kẻ phản bội chứ?

- Cậu tốt nhất đừng nói dối mình.

- Cậu biết tất nhiên là mình không nói dối rồi. - Capria trề môi. - Mình mang tin tức về cho cậu và cậu cho là mình có ý đồ xấu cơ đấy.

- Cậu có thể ngưng trưng bộ mặt xấu tính đó ra mỗi lần đến đây hay không?

Capria trả lời cậu bằng cái lườm nguýt. Cô cũng chán đóng vai kẻ xấu rồi.

- Có gì mới không? - Cô tiến đến chỗ Pisces để ngó xem cậu ta đang làm gì với cái bản đồ. Những dấu chéo đỏ xuất hiện nhiều hơn lần trước cô nhớ.

- Các hình nhân sáp đang di chuyển. - Pisces nói, cậu lướt ngón tay theo hướng đánh dấu. - Bọn chúng xuất hiện nhiều hơn về phía biển. Mình đã cử hai em trai đi khảo sát ở đó. 

- Chúng đang tự sát à? 

- Làm sao có thể nói là tự sát nếu nước biển chẳng thể làm gì được tụi nó? Ánh nắng mặt trời không làm gì được tụi nó, thì thứ duy nhất còn lại cản được chỉ có lửa. Mà mình không quan tâm lắm tới việc đó, vì thể nào chúng cũng tự tan biến.

- Nếu chúng tự chết đi thì việc gì phải quan tâm nhiều?

- Capria, xác của chúng, nếu chúng ta có thể gọi đống sáp nến màu cam đó là xác, có thể gây hại tới các sinh vật khác. Chưa kể chúng khiến người dân hoảng loạn.

- Mình chỉ nghĩ là dì đang quan tâm thái quá tới chuyện đó thôi. Thế giới này có lắm hổ lốn các loài sinh vật khác nhau, mỗi loài đều có hàng tá chuyện kỳ cục của chúng. 

- Tùy cậu. Mình chỉ quan tâm tới kẻ tạo ra chúng, hẳn hắn có kế hoạch gì đó thì mới lùa bọn hình nhân ra biển.

- Vậy cậu đã tìm ra hắn chưa?

Pisces lắc đầu, cậu ngả người vào lưng ghế. 

- Kyle và Jay vừa tới Cảng Cá đuối khảo sát, vẫn chưa báo tin mới về. Nếu cậu nhìn kỹ bản đồ sẽ nhận ra vị trí xuất hiện của bọn hình nhân trông như chúng đang hành quân tới các khu vực duyên hải, trải từ bắc xuống nam. Hắn đang âm mưu gì đó liên quan tới biển. Mình sẽ báo cáo với nữ hoàng cho tăng cường quân lính chỗ đó, thể nào hắn cũng xuất hiện.

Capria hít vào phổi một hơi lớn. Cancer đang muốn trở lại Miền Viễn Khơi để lấy cho được nước mắt người cá. Nếu nữ hoàng cho người chặn đầu, thể nào bọn họ cũng gặp rắc rối to.

- Mình thì không nghĩ thế. Cậu còn nhớ lần bọn châu chấu phủ kín miền rừng phía bắc nơi bọn chúng chưa từng bén mảng tới? Lần đó ai cũng cho là có gì đó đang đến, nhưng đơn giản chỉ là vì năm đó thời tiết thay đổi thôi không? Rồi lần nào đám yêu tinh từ Edar kéo đàn kéo đống đến thế giới Alig chỉ vì một chính sách nào đó của phía ác quỷ. Chúng ta nên điều quân tới chỗ Cánh cổng thì hơn. Hẳn là đám sinh vật lạ nào đó từ Edar di cư và tràn vào thế giới của chúng ta.

- Chuyện với thế giới Edar cậu không cần để ý. Đó là mệnh lệnh của nữ hoàng, nếu cậu có ý kiến gì thì đi báo lại với ngài ấy thì hơn.

Capria chun mũi khó chịu, Pisces cũng không có vẻ gì để ý tới thái độ của cô. Cậu ta hết nhìn bản đồ, lại đọc gì đó trong tấm giấy ngả vàng.

- Gì thế?

- "Chúng có màu cam như cà rốt và đông đúc như đàn ong thợ. Một loại sinh vật tròn trĩnh và đáng yêu, với những bước chân chệnh choạng như trẻ con tập đi. Có người gọi chúng là ong mật, nhưng mình thích gọi là bí ngô hơn. Đám bí ngô không thích nước, nhưng chúng bảo rằng chủ nhân nói sẽ trọng thưởng cho chúng nếu chúng tìm được lọ nước vĩnh hằng dưới biển sâu. Ngài ấy hứa rằng chúng sẽ không bị ánh mặt trời thiêu đốt hay bị tan chảy ra nếu có ngọn lửa nào rơi vào người. Thế là bọn chúng nhảy tùm xuống biển, đông đúc như đám bèo phủ kín mặt nước." - Pisces gấp lại tấm giấy. - Lọ nước vĩnh hằng dưới biển sâu, mình suy nghĩ mãi cả tháng nay, giờ mới hiểu được.

- Cái đó là gì? Chuyện trẻ con à? - Capria cười hắt ra.

- Mình thích gọi đó là manh mối. - Pisces trả lời. Cậu đã đọc đi đọc lại những ghi chép mà Sagit để lại, khi đối chiếu với những gì đã và đang xảy ra, mối liên hệ giữa chúng lần lượt hiện ra. - Còn nữa, vật phép thứ hai mà mình đang đi tìm, nó là thứ ở "điểm sâu nhất". Còn chỗ nào sâu hơn nữa ngoài đại dương? Ngoài ra, đám "bí ngô" hẳn là bọn hình nhân sáp, dẫu thực tế bọn chúng không đáng yêu như thế chút nào.

- Mình không ngờ cậu lại tin vào mấy ghi chép vớ vẩn của những kẻ từ thế giới khác đến đấy, như thể cậu không giống như cậu nữa, Pisces.

- Cậu cũng đâu giống như ngày xưa nữa, Capria, cả Aries cũng vậy. - Pisces nói với vẻ chua chát. - Nói cho cậu nhớ, Aries giờ đã trở thành một trong những kẻ bị truy nã.

- Đúng rồi, một phần cũng vì cậu.

- Đừng nói kiểu quy chụp như thế. Chúng ta phải biết rõ mình đứng về phía nào, cậu hiểu ý mình không?

Capria quăng cho cậu cái nhìn sắc lẹm. 

- Còn nữa, cậu nên khuyên Aries quay về đây, thể nào nữ hoàng cũng sẽ cho gia đình cậu ấy câu trả lời thỏa đáng.

- Cậu nói như kiểu mình đang giấu cậu ta vậy.

- Mình nói trước thôi, vì mình biết thể nào Aries cũng đi tìm cậu. 

Capria quay mặt về hướng khác. Khỉ thật. Pisces hiểu rõ từng người trong bọn họ, giống như cách bọn họ hiểu về nhau vậy.

- Hãy nhắn với Aries rằng nữ hoàng đảm bảo cha mẹ cậu ấy an toàn, nếu cậu ấy trở về, Ngài ấy cũng sẽ không truy cứu hành động chống đối của cậu ấy lần trước.

- Cậu đi mà nói với cậu ấy! - Capria dợm bỏ đi, cô không muốn ở đây nữa. 

- Cậu đâu cần phải tức giận như thế? - Pisces nói với theo, nhưng Capria không thèm quay trở lại. 

- Capria!

Pisces gọi, cậu nhảy phóc qua cái bàn và tiến nhanh tới chỗ Capria. Cậu kéo cánh tay cô và vô tình nắm phải bên vai đang bị thương khiến cô rên lên.

- Cậu bị thương à? - Pisces dở hai lớp áo choàng của Capria ra, máu túa ra ướt đẫm lớp băng vải.

- Khỉ thật, Pisces! - Capria quát to. - Không cần cậu quan tâm! Cậu cứ đi mà tiếp tục cái nhiệm vụ lớn lao phụng sự thế giới của cậu!

Capria giật tay mình khỏi Pisces. Cô liếc qua Leo đang đứng như trời trồng, cô muốn đổ hết cơn tức giận lên đầu hai ả Human vừa đến kia. Pisces thay đổi từ lúc hai con người đó xuất hiện, hay từ lúc Aries rời khỏi cung điện từ năm năm trước? Cô không biết, cô cũng cóc thèm quan tâm. Đối với cô hiện giờ, Pisces là kẻ bán đứng bản thân mình và Aries. 

Capria nhanh chóng rời khỏi đó trước lúc nước mắt bung tràn khỏi mí mắt mình. Cô ôm bên một vai đi vụt qua các hành lang tối cho đến khi tìm được một bãi cỏ trống rồi nằm oài xuống. 

- Khỉ thật, Pisces! - Cô nói, khóc rấm rứt. - Lúc nào cậu có mặt, mình luôn phải đóng vai kẻ xấu.

Có cơn gió lạnh thổi vờn qua mặt cô, cô thích cảm giác này, như thể được an ủi. Cô ngưng khóc vì vẻ như làn gió đến mang theo tên cô, ai đó đang nhắc tới tên Capria. Bãi cỏ chỗ cô nằm là ở phía sau Chính điện, cô chỉ nhận ra khi nhìn thấy những đóa linh lan trắng muốt trên đầu.

"Con bé vắng mặt trong lễ tưởng nhớ bà ngoại nó, nó không khiến em an tâm." 

Capria nhận ra đó là giọng của dì cô. Cô ngồi dậy, tiến gần hơn tới Chính điện còn sáng một ngọn đèn leo lét. Cô không nghĩ dì còn nán lại giờ này. 

"Con bé sẽ ổn thôi," Là giọng của một người đàn ông. "y hệt em hồi đó, luôn muốn vùng vẫy khỏi sự quản lý của Tiên đế."

"Em biết mà, Xử Nữ, đó là lý do em cho phép con bé tự do khám phá. Nhưng lần này thì khác, nguy hiểm đang rình rập khắp nơi, mà nó thì vẫn còn vô tư cả tin quá." 

"Capria rồi sẽ học được bài học của mình. Em thừa biết bản lĩnh của con bé mà."

"Em không nghi ngờ bản lĩnh của con bé.. Chỉ là... phía Tiên giới vừa thông báo rằng họ đã tìm ra thủ phạm trộm mất bụi tiên, không ai khác là Capria." Nghe tới đây, gai ốc Capria bỗng sởn lên. "Họ không muốn làm lớn chuyện, làm hỏng thể diện của chúng ta."

"Vậy em tính sao?"

"Chắc chắn em sẽ phải dạy bảo lại con bé, thay cho cha mẹ nó."

"Cha mẹ nó vẫn chưa về à? Hai đứa nó không thể cứ bắt em lãnh luôn nhiệm vụ này chứ, em còn phải gánh cả một thế giới!" Ông ta bỗng im lặng, rồi nói tiếp. "Anh xin lỗi, Nhân Mã, đáng lẽ anh không nên lơ là."

"Sự mất mát của anh là quá lớn, thật ra, em vẫn nhớ Thiên Bình rất nhiều. Điều gì khiến anh phấn chấn trở lại vậy?"

"Hôm trước Pisces có về nhà."

"Thằng nhóc không giận anh nữa à?"

"Vẫn còn. Em biết không, nó dẫn về một cô bạn gái Human."

"Em biết chuyện về hai cô bé Human. Một trong số đó là con gái của Song Ngư."

"Em nói thật chứ?"

Nữ hoàng bỗng im lặng, có vẻ là một cái gật đầu.

"Khi những Human xuất hiện, sẽ có một thay đổi nào đó. Anh có linh cảm một thay đổi lớn đang tới." Người đàn ông nói. "Hệt như lần trước."

"Em thì có cảm giác hơi rợn về lần này."

"Tại sao thế?"

"Quả cầu sinh mệnh bị đổi màu, em cho đó không phải điềm lành. Mà nếu quả cầu của chúng ta đổi màu, hẳn quả cầu của thế giới Edar cũng thế. Em sẽ xác nhận với Quỷ vương về việc này trong lần gặp tới. Anh có định đến thăm Bảo Bình không?"

"Có lẽ anh sẽ tới."

"Sao lại là có lẽ? Anh sắp có cháu rồi."

"Sau cái chết của Thiên Bình, anh ủ dột quá, chắc Bảo Bình vẫn giận anh."

"Sẽ không đâu, tin em đi." Vừa dứt lời, nữ hoàng bỗng lặng thinh.

"Sao thế?"

"Những đứa trẻ này... em lo quá."

"Lại là chuyện của Capria à?"

"Tính cách con bé... giống em quá, chắc chắn sẽ kéo vào mình nhiều rắc rối."

"Em có công lớn trong việc khôi phục lại hai thế giới mà."

"Lần đó là nhờ có mọi người thôi. Em sợ con bé bị lạc hướng, thêm vụ trộm bụi tiên, em sợ nó đâm đầu vào chuyện xấu."

"Tiên hậu sẽ dẫn nó về đúng hướng, em yên tâm."

"Nhắc tới Tiên hậu, có kẻ nào đó đang cố phá hủy phong ấn của bà ấy lên Cánh cổng. Kẻ đó muốn làm gì với thế giới Human chứ?"

"Phong ấn đó đã tồn tại trên dưới trăm năm rồi, không gì có thể làm suy xuyển được nó."

"Điều em lo sợ là đây: vẫn có cách để phá hủy phong ấn đó."

"Sao em biết?"

"Cuốn sách huyền bí. Những ngọn gió đã tìm được trang bị mất về phong ấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro