Chương 43: Gemini tập bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini chạy một mạch về phòng khi bóng tối đã sập xuống, cuống quýt đến nỗi vấp độ hai lần vào giàn đậu của tiên thợ và ở chỗ rẽ. 

- Virgo? - Cậu gọi tên cô. Căn phòng tối đen như mực, nhưng cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm thút thít của cô.

Gemini búng tay, thật may, ngọn lửa vụt sáng chỗ ngón tay trỏ cậu. Virgo đang ngồi cuộn tròn thu lu trên giường.

- Bà Til đã hứa rồi, - Mặt cô bóng loáng vì nước mắt. - bà Til đã hứa với mình rồi, Gemini ạ, rằng Leo sẽ luôn được giữ an toàn.

- Có chuyện gì thế? - Cậu nhóm lửa vào các ngọn nến rồi trở lại chỗ cô. - Cậu được tin Leo sao?

- Mình đã gặp chị ấy trong mơ! Chúng mình hẹn nhau chỗ cũ, và chị ấy trông như bị đuối nước! Leo không biết bơi!

- Chỉ là mơ thôi mà, Virgo.

- Không. Đó không phải chỉ là mơ! Đó là thần giao cách cảm, chúng mình đã thật sự gặp nhau ở đó! 

Gemini hoài nghi, cậu không tin điều đó, cậu chỉ nghĩ rằng Virgo bị ám ảnh, thế thôi. Nhưng cậu chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Virgo, vỗ vỗ vào lưng cô an ủi. 

- Nếu bà Til đã hứa, thì Leo tất nhiên sẽ không sao. 

Cậu dỗ dành Virgo một lát thì Libra bỗng dưng xuất hiện, cô ta lẳng lặng bay tới chỗ Virgo rồi thả lên đầu cô thứ gì đó lấp lánh tựa bụi tiên. Gemini định hỏi cô ta đang làm gì thì cô đưa ngón trỏ lên miệng suỵt. Virgo đột nhiên ngả vào một bên cánh tay cậu.

- Cô làm gì vậy? - Gemini lắc nhẹ Virgo. - Cô ấy bất tỉnh rồi!

- Chỉ một liều thuốc ngủ vô hại thôi. Giờ thì thả cô ta xuống, chúng ta ra ngoài nói chuyện chút.

Gemini nhíu mày khó chịu. Cô ả tiên thợ này muốn gì đây?

- Dù gì thì cậu cũng không muốn ngồi dỗ dành cô bạn khóc lóc mè nheo chỉ vì một giấc mơ vớ vẩn đó chứ?

Gemini chưng hửng. Thế rồi cậu để Virgo nằm ngay ngắn, đắp chăn lên tới cổ cô rồi theo Libra trở ra ngoài.

- Là chuyện gì đây? 

Libra chọn một chỗ ngồi xuống. Bụi tiên trên người cô ta phát ra ánh leo lét, khác hẳn với độ sáng hoàn mỹ của các tiên thợ khác.

- Cậu đã tới chỗ đó hả?

- Cô muốn nói tới chỗ nào?

- Cậu biết tôi muốn nói tới chỗ nào mà. Cái hang nơi bà Til kết thúc đời mình.

Gemini chun mũi, rõ là cô ta theo dõi cậu.

- Thì sao?

- Thì sao là sao? Chúng ta giờ là một đội, cậu không nghĩ sẽ giấu tất cả mọi khám phá cho riêng mình chứ? Cậu đã tìm thấy gì trong đó?

Gemini cố tỏ vẻ bất cần, nhưng ánh mắt cậu rảo khắp chung quanh như muốn chắc chắn không ai nghe thấy điều mình sắp nói. 

- Bà Til đã nói gì nhỉ, bà ta không muốn trở về với mặt trăng xanh, bà ta muốn an nghỉ ở quê hương của Tiên hậu. Lúc cô và Scorpione đưa bà ta vào hang, mọi người đã làm gì?

- Chỉ đưa bà ta vào đó, rồi bà ta bảo hai tôi trở ra, thế thôi.

- Bà ta không đi đâu hết ngoài việc chết giẫm trong cái hang tối mù đó. Chính tôi trông thấy bộ xương bé tí của bà ta rục nát trong kia.

Libra thốt ra tiếng gì nghe vừa bất ngờ, vừa như kiểu biết chuyện sẽ xảy ra như thế.

- Con tinh linh gió hôm trước đâu? Cậu thả nó đi rồi à?

- Ờ thì, - Gemini định bảo rằng không, nhưng chính tay cậu ném cái lọ đi. - nó muốn ra ngoài. Cô không biết tôi đã thấy thứ gì trong đó đâu, một đàn tinh linh gió to khủng bố. Tôi ngờ bên trong cái hang đó là cái tổ tinh linh gió khổng lồ!

- Vậy là bà Til nói thật, trong hang có con đường thông lên đỉnh núi, vì bọn tinh linh này có vẻ không sống gần mặt đất.

- Cô có nghĩ giống tôi không, rằng cái xác thối rữa của bà ta là do bọn tinh linh gió trả thù.

- Nếu là trả thù thì tại sao bà ta muốn vào đó?

Gemini nhún vai.

- Nhưng nếu bị ai đó nhốt trong cái lọ thủy tinh thì chắc chắn tôi sẽ thù kẻ đó. Cô có nhớ chuyện lần trước trong căn hầm kỳ quái của Bà Til, cô kể Erin bạn cô nói rằng bà Til cần chúng để tìm thứ gì đó để tạo ra bột tiên. Bà ta không huấn luyện chúng, bà ta bắt chúng phải làm thế.

- Tinh linh gió vô hình, tự do tự tại, bà Til làm cách nào bắt bọn chúng làm việc cho bà ta được?

- Tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Liệu có gì ràng buộc chúng lại không?

Libra trầm ngâm. Những gì Erin biết về bà Til và những bí mật của bà ta cũng có giới hạn.

- Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về mối quan hệ giữa vị Tiên hậu kia và bà Til. - Gemini xoa cằm. - Bởi tinh tinh gió sống ở tít trên kia, chỗ của Tiên hậu. Chắc chắn Tiên hậu đã đem chúng xuống cho bà Til, dạy bà ta cách kiểm soát bọn chúng.

- Cũng có thể. - Libra nói. - Có lẽ nghi ngờ của tôi là đúng, bà ta biết thủ thuật gọi chúng. Lúc tôi và Scorpione trở ra, tôi nghe thấy tiếng búng tay và âm thanh gì như tiếng cú rúc.

- Tiếng cú rúc? Có phải vậy không? - Gemini bắt chước tiếng rúc quen thuộc của bà Til khi bà ta thấy hài lòng chuyện gì đó.

- Chính xác là nó. Ba cái búng tay và một tiếng rúc như vậy.

- Nếu trong đó có con đường thông lên đỉnh núi thật, thì chắc chắn tôi sẽ trở lại. - Cậu quả quyết. 

Libra đùa:

- Cậu lại muốn bắt tinh linh gió sao?

Gemini nhún vai.

- Tôi có linh cảm mình cần trở vào cái hang đó. Quê hương của Tiên hậu chắc chắn có dự phần quan trọng sắp tới.

- Scorpione và lão Chúa tiên đó chắc chắn không đồng tình. Cậu không rời khỏi Tiên giới này được đâu trước khi rắc rối của bọn họ vẫn còn đó. Họ muốn biến cậu thành tay man rợ giết chóc không gớm tay, như tất cả bọn họ vậy.

- Tôi không ngờ cô có thể nói vậy về giống loài của mình.

- Tôi chưa từng là một trong số họ. 

Khoảng lặng đột nhiên trồi lên khiến Gemini khó chịu phải tằng hắng vài tiếng. Cậu nhìn về phía khác và phát hiện dáng người thẳng tắp đang tiến lại từ phía triền đồi, không ai khác là Scorpione. Chị ta biệt tích từ hôm đó tới giờ, Gemini cứ nghĩ chị ta giận cậu. Chắc là chuyện gì đó quan trọng nên chị ta mới ghé vào buổi tối mịt thế này.

- Đi theo tôi. 

Scorpione nói thế rồi ngoảnh mặt đi về một phía khác. 

- Tôi nói đi theo tôi! - Scorpione lại nói khi Gemini bỗng nhiên ngẩn tò te ra.

Thật khó chịu khi đột nhiên bị quăng cho một mệnh lệnh nào đó, nhưng rồi cậu cũng đi theo chị ta. Libra bay thủng thẳng theo sau.

- Có chuyện gì thế?

- Còn nhớ chuyện cậu yêu cầu được vào thư viện của tiên hôm trước chứ? - Scorpione hỏi.

- Tôi không nghĩ là chị đổi ý đấy.

Gemini phải nhanh chân mới theo kịp Scorpione. Cậu không chắc chị ta có nói thêm gì không, tiếng gió buổi đêm nghe sao như tiếng rắn rít khè khè. Họ đi một quãng xa, chỗ này thật mới mẻ, đến nỗi không chắc cậu còn nhớ đường về. Rồi Scorpione dừng dưới một gốc cây.

- Chỗ này là?  

Gemini ngó nghiêng. Gần chỗ họ đứng là tòa nhà lớn trông như dựa hẳn vào vách một gò đất to, phía trước có chiến tiên giữ cửa.

- Tôi cho cậu một cơ hội. - Scorpione lấy ra một bó củ cải đường màu huyết dụ. - Nếu cậu dụ dỗ được tay giữ cửa kia, thì quyền ra vào thư viện là của cậu, nhưng chỉ vào lúc bóng tối ập xuống.

- Còn đống củ cải này là sao? - Gemini nhăn mặt, nhưng rồi cũng cầm lấy. Nếu để hối lộ ai đó thì vàng bạc đá quý hợp lý hơn.

- Mỗi tiên đều yêu thích một thứ gì đó, đến nỗi họ có thể trao đổi bằng bất cứ giá nào.

- Vậy ra tên giữ cửa kia thích củ cải đường? - Cậu thốt lên. Hệt như lần đó cậu đổi quả thanh lương trà với cô tiên thợ thân cận của Til để lấy chìa khóa cửa.

- Tối nay tôi cho cậu một tiếng đồng hồ. Sau này, mỗi đêm cậu chỉ có hai mươi phút dạo chơi trong đó, vào lúc nào thì tùy cậu ngon ngọt với tên giữ cửa.

- Vậy nghĩa là tôi chưa chính thức được ra vào đó mà phải lén lút sao?

- Nếu là cậu thì tôi sẽ chạy vào đó ngay, chứ không đứng đây đôi co đâu.

Gemini nhăn mặt. Cậu cầm bó củ cải đường tiến về phía thư viện. Libra nhìn theo cách cậu ta vừa đi vừa ngoảnh mặt về phía này tận hai lần. Chỉ chờ khi Gemini đã đi xa, Scorpione vẻ như trút bớt gánh nặng, cô lột bỏ vẻ cứng rắn kia đi.

- Có vẻ đây là lần đầu chị vi phạm nguyên tắc của Tiên tộc, nhỉ? - Libra nhìn chỗ ấn đường nhăn lại thành vệt kẻ của Scorpione. - Tại sao thế?

Scorpione nhìn trân trân chỗ gò đá bám đầy rêu một lúc, chị cho phép mình ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây.

- Năm đó ở bộ lạc đã xảy ra chuyện gì?

- Sao chị nhắc tới chuyện này? - Libra hơi khó chịu. Cô không trách Scorpione vì đã rời đi, chỉ là ký ức đó quá khắc nghiệt đối với cô.

- Trả lời tôi đi!

- Có nhiều thay đổi sau khi chị và Cancer bỏ đi. Bà Godasiyo lâm bệnh...

- Bà ấy lâm bệnh? Tại sao không ai nói cho tôi biết?

- Chẳng phải lúc đó chị không trở lại bộ lạc nữa hay sao? Bà ấy nói rằng chị bị phái đi đâu mấy tháng trời ròng rã ấy, chị không nhớ à? Chị biệt tích gần nửa tháng thì bà ấy lâm bệnh nặng. 

Scorpione cắn môi. Cô nhớ rồi. Chúa tiên từng phàn nàn cứ mỗi tuần cô hay rời vị trí để trở lại bộ lạc. Mặc dầu sao này các chuyến viếng thăm có giãn ra, nhưng có vẻ ông ấy vẫn không hài lòng. Lần đó, Chúa tiên giao cho cô một chuyến đi xa, khi trở về, tiếc thay, cô được tin cái chết đã chạm tay vào bộ lạc yêu dấu.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Libra mím môi, cô đưa mắt nhìn xuyên hình thù xấu xí của những nhánh cây trụi lá lẫn vào bóng đêm.

- Tôi không rõ... Hôm đó tôi vào rừng hái lá thuốc, lúc trở về thì, mọi người đang chém giết lẫn nhau, túp lều của chúng tôi bị đốt cháy, cảnh tượng rất khủng khiếp!

- Là kẻ nào tấn công họ?

- Không có ai cả. - Libra bối rối. - Chẳng có kẻ nào ngoài chúng tôi. Bọn họ như bị quỷ dữ nhập, đàn ông lẫn đàn bà, cả những đứa trẻ cũng cầm dao đâm chém nhau, như thể có lời nguyền ếm lên tất cả mọi người! Sau đó thì...

- Sau đó thì?

- Tôi bị ngã, chỉ đột nhiên cảm thấy đau nhói ở sau lưng, chỉ một giây thôi, rồi khi mở mắt ra, tôi đã ở chỗ của Cancer. 

- Cô chết một cái chết nhẹ như lông hồng. - Scorpione nói. - Đã bao giờ cô tự hỏi việc gì đã xảy ra chưa?

- Tất nhiên là có! Quyền năng bảo vệ bộ lạc bị phá hủy, đó là lý do quỷ dữ sổng ra, nhập vào tất cả mọi người! Tôi đã trở lại nơi ấy tầm một năm trước, đúng thật là căn phòng linh thiêng đó đã bị phá hủy. Có thể do người canh gác là bà Godasiyo bị bệnh, đó là lý do phép bảo hộ của chúng ta bị suy yếu.

Scorpione lắc đầu, cô quả quyết:

- Quỷ dữ không thể chui ra được kể cả khi bà Godasiyo lâm bệnh. Tôi đã trở lại chỗ bộ lạc. Thật đáng buồn, có ai đó đã phá hoại chiếc vòng bắt giấc mơ trong căn phòng linh thiêng của chúng ta.

- Chỗ đó chỉ là một đống tàn tích, sao chị có thể chắc chắn như thế được?

- Mấy cây cọc gỗ đàn hương dùng để giăng cái vòng vẫn nằm chôn vùi dưới đám tro, có vết cắt trượt trên chúng.

Nói tới đây, Scorpione nghẹn lại. Cô không nghĩ mình nên nói ra, rằng vết cắt đặc biệt có vết nhô khá nông ở hai bên rất giống với thanh kiếm của Chúa tiên. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp chăng? Cô dành gần cả tiếng đồng hồ bên đống tàn tích đó để nghĩ, rằng nếu thật việc đó đã xảy ra, ông ấy chẳng có lý do gì để làm chuyện xấu giữa ban ngày cho người ta nhìn thấy, cũng chẳng phí một ngày trăng rằm được ra ngoài để làm chuyện đó.

- Đó là lý do chị cho phép Gemini vào thư viện hả? - Libra hỏi. - Để thay chị đi tìm bằng chứng?

- Đây cũng chỉ là một sự trao đổi thôi. 

Scorpione cố nặn ra một nụ cười, nhưng nó nhạt thếch.

- Tôi nghĩ chị có thể trông đợi vào cậu ta đấy. Một kẻ hiếu kỳ, tôi cá là chị chẳng cần yêu cầu, cậu ta cũng sẽ đào bới đống sách quý giá đó lên và mó tay vào mọi bí mật của tiên thôi. - Cô nói như giễu. - Còn nữa, cậu ta bảo bà Til chết rục xương trong cái hang tối tăm đó, chị có biết không?

- Cái gì?

- Cậu ta bảo quyết tìm cho được sự thật về bà Til yêu dấu của chị và bà Tiên hậu đó. Chúa Tiên liệu có ngờ rằng ông ta đang muốn nuôi dưỡng con chuột nhắt một mai sẽ hốc sạch kho gạo của mình đâu.

- Cô ăn nói cho cẩn thận!

- Tôi đang nói sự thật thôi, bà chị Scorpione của tôi ơi. Và xin thứ lỗi, tôi đã chết rồi, chẳng còn là cô thầy thuốc nhỏ của bộ tộc da đỏ khi xưa nữa. 

- Nói vậy nghĩa là cô không muốn cùng tôi đi tìm sự thật sao?

- Nếu tìm được sự thật rồi, thì sao nữa? Bộ lạc sẽ trở lại, bà Godasiyo sẽ sống lại hay sao? Tôi đã bỏ lại mọi thứ ở chỗ đó vào cái ngày tôi nằm xuống rồi!

- Cô còn Cancer mà? Tôi biết cô sẽ không từ bỏ nó.

- Sao chị đột nhiên nhắc tới anh ta? - Libra bỗng phát cáu. - Tôi hận anh ta! Hận hận và hận!

Tiếng bước chân rẽ bụi cỏ của Geminin khiến cơn giận của Libra không tồn tại lâu. Cậu nghe tiếng léo nhéo gì đó của cô ta nhưng không nghe rõ là gì, vừa tới đã thấy mặt cô ta bặm lại đăm đăm.

- Cậu có gì thế? - Scorpione đổi chủ đề, cô nhìn chỗ cộm nhô lên sau mông cậu ta. - Đừng bảo với tôi là cậu trộm nó?

- Tất nhiên tôi không trộm! Tôi... chỉ mượn vài hôm rồi trả lại thôi.

- Tôi không nghĩ tên lính gác cho cậu mang nó ra dễ như vậy đâu.

- Ừ thì... tôi bảo hắn tôi muốn đi vệ sinh gấp. Hắn nhìn tôi ôm chỗ cuốn sách nhô ra dưới mông thì nhăn mặt đuổi tôi đi cho sớm. Hắn sợ tôi làm luôn trong thư viện.

- Thông minh đấy - Scorpione cười phá lên.

- Bộ chị không giận tôi sao?

Scorpione lắc đầu nhẹ. Cậu biết nhiều càng sớm thì càng tốt, cô nghĩ bụng.

Gemini bặm chặt môi. Scorpione đối với cậu như con búp bê Matryoshka, dù có lật giở bao nhiêu lớp, bên trong chị ta vẫn còn bấy nhiêu bí mật, cậu tự hỏi liệu có bao giờ phần lõi trong nhất của chị được phơi bày. Cậu cứ vẩn vơ với suy nghĩ đó trong nhiều ngày nữa. 

Cậu để ý Scorpione đến thăm cậu thường xuyên hơn, không chỉ để giúp cậu theo dõi sự phát triển của đôi cánh. Cậu biết chị ta muốn biết cậu học được những gì từ cuốn sách kia.

- Tiên đề cao sự dũng cảm, trung thực và lòng chung thủy. Chiến tiên một khi đã chọn phò tá ai, sẽ luôn luôn trung thành với người đó. - Cậu nói như trả bài. - Trong tình cảm lứa đôi cũng vậy, chiến tiên chỉ chọn một bạn đời trong suốt cuộc đời mình.

- Còn gì nữa? - Scorpione nắm bóp dọc khuỷu và khung xương cánh cậu.

- Mỗi thành viên của Tiên tộc đều biết được mục đích của đời mình khi vừa mới sinh ra, và họ dành cả đời chỉ để theo đuổi mục đích đó.

- Thế à? Còn gì nữa?

- Chị nói đúng. Mỗi tiên đều có một vật yêu thích nhất, có người thích đá quý, có người thích hoa, cũng có người đơn giản thích hòn cuội nhỏ, bông gòn, hay củ cải đường như tên chiến tiên giữ thư viện.

- Vậy Chúa tiên thì thích gì?

Gemini đột nhiên ngẩn ra. Chúa Tiên thích gì, cậu cũng tò mò không kém.

- Chị không biết sao? Chị là con gái nuôi của ông ta mà?

Scorpione nhún vai, cô rút ra cái lông vừa rụng khỏi đôi cánh cậu.

- Các đế vương thường rất cẩn thận với những thứ có thể chi phối mình. 

- Vậy chị nghĩ thông tin quý giá này được ghi vào sách để ai đọc cũng được hay sao?

Scorpione lại nhún vai.

- Cũng có thể.

Gemini cau mày, vẻ như thông tin về Chúa Tiên mới là thứ chị ta muốn có. Khó chịu ở chỗ, Scorpione không thèm quan tâm cậu nghi ngờ mình điều gì.

Scorpione vỗ vỗ vào cánh cậu rồi bảo cậu giang rộng chúng ra. Gemini dùng sức làm theo, một bên giang ra hết cỡ, còn bên kia chỉ được phân nửa, nhưng cậu biết mình có tiến bộ.

- Tốt đấy! - Scorpione gật gật. - Đã tới lúc rồi!

- Tới lúc cho cái gì? 

Scorpione không trả lời, cô đứng dậy và ném cái áo choàng của Gemini giăng trên móc vào người cậu.

- Tới lúc thực hành.

Libra đi đâu cả ngày hôm đó, Virgo cũng bận bịu phụ các tiên thợ chuẩn bị cho buổi cầu nguyện ban đêm nên chỉ Scorpione và Gemini leo bộ dọc lên sườn núi để tập bay. Càng tốt, Gemini nghĩ, không có Virgo đi theo nghĩa là cô sẽ không nhìn thấy cảnh cậu ngã sấp mặt. Cậu có cảm giác rờn rợn về vụ tập bay này lắm. 

- Còn phải lên cao bao nhiêu nữa? - Cậu phải chống hai tay đỡ hai đầu gối để có sức leo dốc. Cậu ngoái đầu nhìn xuống dưới, mặt đất đã mất hút vào đám ngọn cây và làn sương mờ. - Cao như thế nào chẳng phải đã đủ rồi hay sao?

- Bọn chim non mới nhú lông đã bay từ ngọn cây xuống, so với thân hình bọn nó thì độ cao này chẳng là gì đối với cậu đâu.

Scorpione đi mãi mới dừng lại chỗ mỏm đá vươn ra. 

- Chị muốn giết tôi à? - Gemini xoa xoa cái mũi bị gió lạnh tọng vào của mình.

- Vậy mà cậu bảo muốn đến quê hương của Tiên hậu để tìm hiểu về bà ta. - Cô chỉ lên tít mây cao. - Chỗ của Tiên hậu còn lâu lắm mới đến.

Gemini hằm hè, cô ả Libra rõ nhiều chuyện.

- Tôi đã nói rồi, gió vừa là bạn vừa là kẻ thù, thứ muốn giết cậu là gió, còn tôi là người giúp cậu không bị nó giết chết. Giờ thì đến đây!

Gemini bước đến chỗ Scorpione rồi thẩy ánh nhìn về phía đám cây lô nhô bên dưới. Khi ngước mắt lên và rải mắt bao quát chung quanh, cậu hơi choáng vì vẻ hùng vĩ của không gian mở ra trước mắt. Óc cậu đột nhiên lạnh buốt khi luồng điện bắt đầu từ thắt lưng cậy chạy dọc lên trên đỉnh đầu, cậu có thể cảm thấy lông tay mình dựng đứng.

- Sợ hãi là điều tốt. - Scorpione nói khi quan sát gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu. - Tệ lắm cũng chỉ gãy chân thôi mà!

Gemini liếc Scorpione trong một giây, cậu biết chị ta cố ý trêu đùa mình.

- Giờ thì hít vào một hơi lớn, giữ một lát rồi thở ra để làm quen với ngọn gió lạnh. Cậu nên tập thở như vậy thường xuyên để tránh gió đột ngột đóng băng cặp phổi yếu đuối mỏng manh của cậu.

Gemini làm theo, ngụm khí lớn đúng thật mang cho cậu cảm giác như vừa nuốt tọt viên nước đá và nó kẹt giữa lồng ngực mình. Cậu hít vào rồi thở ra nhiều lần, lắng nghe chỉ dẫn của Scorpione: thả lỏng tâm trí, tập trung vào cách ngụm khí di chuyển dọc khí quản, chú ý tới hơi lạnh bắt đầu len lỏi và lan tỏa vào từng phần của cơ thể mình. Đột nhiên, cậu thấy cơn lạnh không còn tê buốt như trước nữa.

- Hãy cảm ơn bản thân vì bên trong cậu có lửa, không phải ai cũng chống lại được cái lạnh chỉ trong vòng vài phút đầu tiên đâu. - Scorpione nói. - Giờ thì giang rộng cánh ra và cảm nhận chiều gió nào.

Scorpione chỉ tay ra khoảng không rộng lớn. Cậu tìm một cánh chim hay cái lá nhỏ vô tình bị hất lên cao nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì.

- Gió vô hình, nhưng cậu có thể "nhìn thấy" chúng nếu hiểu được các quy luật của chúng. Chúng không phải là chú ong mật hay cô tiên thợ muốn bay đi đâu tùy ý, chúng là những dải lụa trong suốt trôi trong không gian, và đặc biệt là chúng có phương hướng.

- Vậy tinh linh gió thì sao? Chẳng phải chúng có thể bay đi đâu tùy theo ý mình sao?

- Tinh linh gió?

- Chị biết đấy, những sinh vật trong suốt sống trên núi cao, nhưng chúng quá nhỏ để có thể cưỡng lại sức mạnh của cơn gió. Tôi tự hỏi liệu khi bay chúng ta có va đập phải bọn chúng hay không?

Scorpione thở dài.

- Cậu nên bớt hỏi vớ vẩn và tập trung tập bay thì hơn.

Gemini nhắm nghiền mắt, trở lại việc học cách cảm nhận các luồng gió.

- Hãy tưởng tượng gió là mũi tên, mũi tên nhỏ, mũi tên lớn. Càng lên cao cậu càng gặp nhiều mũi tên hơn. Khi chúng giáp mặt nhau, đôi khi, mũi tên nhỏ sẽ bị khuất phục và nhập vào mũi tên lớn; đôi khi, không mũi tên nào chịu thua mà đan chéo nhau rồi tiếp tục cuộc hành trình của chúng. Lúc đó, cậu phải biết mũi tên nào lớn hơn.

- Để làm gì?

- Lại hỏi vớ vẩn. Để nương theo chiều gió, tránh mất sức khi không cần thiết.

- Vậy thì tôi phải đi theo chiều mũi tên lớn quẹo qua phải trong khi tôi muốn quẹo trái hay sao?

- Cậu không để mình bị nó cuốn đi, cậu phải biết cách lợi dụng nó. Vừa tiến vừa lùi, cậu hiểu ý tôi chứ? Cậu đi theo chiều gió và một lúc nào đó thì tách ra. Cậu phải biến gió thành phe mình, thay vì chống đối nó.

Gemini ồ lên, cậu gật gật đầu.

- Xem tôi này! - Scorpione bảo.

Gemini đứng xê ra để Scorpione làm mẫu. Cậu nhìn đôi cánh lông tuyệt đẹp của chị mà thầm trầm trồ; trước cơn gió lạnh, những cái lông ngoài rìa rung rinh như đang nhảy nhót. Scorpione đập nhẹ cánh, nâng lên hạ xuống như cách hôm trước chị dạy cậu. 

- Không cần dùng sức trong lần đầu tiên. - Scorpione nói. - Hôm nay lộng gió, cậu chỉ cần bung cánh và để gió đẩy cậu lên, đập cánh nhẹ nhàng khi cần, bay lơ lửng như một con diều.

Thế rồi chị đập cánh một phát, đôi chân nhún như lò xo và gió cứ thế đẩy đôi cánh lớn đó lên cao. À hú, Gemini kêu lên thích thú khi Scorpione như cánh diều bị gió phất lên cao. Đến một độ cao nhất định, chị chao nhẹ để giữ thăng bằng một chỗ và không để gió khiến mình chao đảo. 

Gemini dõi theo cái bóng nhỏ của Scorpione. Tầm năm phút sau, đôi cánh đó đột nhiên thu nhỏ lại và Scorpione lao xuống như một mảnh thiên thạch khiến Gemini ngã ngửa về sau vì bất ngờ.

- Giờ tới lượt cậu. 

Gemini chống tay ngồi dậy, cậu nhìn dấu chân lún của Scorpione, lắp bắp.

- Chuyện bay lên có lẽ tôi nắm được rồi, nhưng chuyện làm sao đáp xuống chị phải dạy tôi chứ.

- Tôi không thích dạy lý thuyết. Cậu phải tự học bằng trải nghiệm của chính mình thôi.

- Nhưng mà hôm nay lộng gió như thế, lỡ gió dập tôi vào vách đá kia thì sao?

- Cậu xem tôi như vô hình à?

Gemini sầm mặt, nhưng câu nói này của Scorpione khiến cậu thấy an tâm hơn. Rồi cậu giang rộng cánh ra, gió táp vào mặt cậu, vào tất cả chỗ chúng có thể chạm vào. Cậu thấy lạnh quá, cậu khom người xuống để gió không hất tung mình đi. Cậu định hỏi làm thế nào để bay lên, chẳng lẽ có cái công tắc nào đó, chỉ cần nhấn vào và cậu tự động bay lên con diều? Scorpione làm mẫu quá nhẹ nhàng, tới lượt mình, cậu không biết phải làm sao.

- Chọn luồng gió lớn thổi đến cậu, giơ cánh lên cao và đập mạnh xuống để gió đẩy cậu lên. - Scorpione hướng dẫn.

Gemini không biết phân biệt các luồng gió, cậu chỉ biết nó yếu hay mạnh khi nó đã trượt qua người mình. Nhưng cậu đánh liều chọn theo cảm tính. Một, hai, ba, cậu đếm nhẩm và quật cánh xuống thật mạnh.

Bay lên rồi, cậu reo lên trong óc mình khi chân hẫng lên cách mặt đất tầm hai mét. Nhưng vì quá hứng khởi nên cậu quên đập thêm vài cái nữa, thế là cậu bị rơi chúi và chao vào chỗ lối đi dốc xuống, mặt cà vào đống đá vụn.

Scorpione không nói năng gì về cú ngã của cậu, chị ta chỉ khoanh tay nhìn cậu lồm cồm đứng dậy với một bên mặt dính đầy vệt đất.

- Làm lại nào. - Chị bảo.

Gemini vuốt bên mặt đau điếng, may là cậu chỉ ngã đập mặt xuống chứ không theo quán tính lăn xuống ngọn đồi bên dưới.

- Luôn phải giữ cân bằng. - Scorpione nhắc.

Cậu thử lại lần nữa. Lần này khá hơn, cậu lên cao được tầm bốn mét, nhưng cú ngã vừa nãy khiến cậu lo sợ, thế là cậu đập cánh liên tục để mình khỏi rơi.

- Phải phối hợp với luồng gió! - Scorpione nói vọng lên. - Đừng có đập như sắp chết đuối như vậy, cậu biết bơi không đấy?

Gemini lo lắng, chẳng lẽ chị ta đang giễu cậu, gì mà biết bơi với cả không biết bơi? Bay thì có liên quan gì tới bơi? Thế là cậu nhớ tới lời chị về các luồng gió, khi chị bảo rằng bầu khí quyển trên này giống như một đại dương khí. Thấy mình ở cách xa mặt đất rồi, cậu mới dám thư giãn hơn. Giống như khi thả mình xuống bể bơi, cậu nhớ cách làn nước bao lấy cậu, thật dịu dàng như đang lơ lửng, chỉ cần đạp nhẹ và cậu lại ngoi lên mặt nước. 

Cậu không đập cánh nữa, gió làm màng cánh cậu phồng lên, chúng trượt qua và cậu cảm thấy chúng như đang vuốt ve mình. Cậu thả lỏng và cứ giữ cánh giang rộng như thế, mình là con diều, cậu nghĩ hân hoan.

Scorpione ra hiệu cho cậu, cậu hiểu ý và chao nhẹ. Trượt, trượt, trượt, mình đang trượt giữa những làn gió. Gemini quan sát cảnh sắc bên dưới, lòng mừng rơn, đến độ đôi mắt cay xè vì gió tạt vào không còn khó chịu nữa. Khi Scorpione ra hiệu cậu đáp xuống, cậu vẫn muốn ở trên đó một lúc nữa. 

Scorpione ra hiệu mãi mà cậu không xuống. Một lúc nữa thôi, cậu nghĩ, thế là Scorpione bắt đầu la ó. Cậu thấy chị ta thật phiền phức cho tới khi nhận ra có mấy cái bóng trắng bay vụt về phía mình. Ối, cậu thốt lên. Những đôi cánh màu trắng áp sát rồi bay trượt qua bên hông cậu, chúng cố tình đập mạnh cánh để bỡn cợt, để cậu mất thăng bằng. 

Gemini tối tăm mặt mày, nhưng cậu vẫn nhận ra bọn chúng là thiên thần, tầm hai đến ba đứa. Bọn nhóc láo xược, cậu rủa trong óc mình trong lúc cố gắng giữ thăng bằng. Cậu muốn chửi rủa bọn nó, nhưng rốt cuộc chẳng thể làm được gì ngoài việc bị lật ngửa và xoay vài vòng trên không.

Scorpione đứng khoanh tay nhìn Gemini giãy giụa. Cô để mặc bọn nhóc trêu cậu một lúc, đến khi cậu ta có dấu hiệu rơi xuống mới can thiệp. Cô chẳng nói chẳng rằng, móc ra cây thương dài rồi phóng vọt lên. Ngọn thương chen vào khoảng trống giữa bọn họ rồi lao vút vào những tảng mây xám, việc này khiến bọn nhóc xanh mặt. Bọn chúng thoáng thấy Scorpione đứng lầm lì bên dưới thì kéo nhau rời đi. 

Không may là ngọn gió lớn kéo tới, đẩy Gemini đang chới với văng tít xa. Cậu cật lực đập cánh để giữ cân bằng nhưng không được, như thể bị rơi vào vòng xoáy nước rút, cậu chỉ có thể phó mặc để nó kéo mình đi đâu thì kéo. 

Gemini bị gió đẩy xuống phía triền núi đầy đá cục. Chết rồi!, cậu sợ hãi. Cái màu xám đặc trống rỗng bên dưới không che được đám đá nhọn nằm chỉa lên như mấy thứ giường tra tấn thời Trung cổ, chỉ khác ở chỗ đám đá này rất cao và nhọn. Cậu đập cánh liên tục, xậu sẽ tan xác mất, hoặc lưng gãy làm đôi nếu rơi xuống chỗ đó; nhưng càng làm, cậu càng đẩy mình về phía ấy.

Gemini chỉ còn cách mặt đất tầm ba mét. Lúc này hai mắt cậu như nổ đom đóm, gió thổi giần giật khiến cái màu đui mù chói lóa ấy trùm lấy hai con mắt cậu. Thánh thần thiên địa ơi, cậu chỉ kịp kêu lên như thế trong óc. Cậu đáp đất bằng hông, cơn đau điếng khiến cậu nghĩ mình vừa gãy một cái xương, nhưng gãy ở đâu thì chưa biết vì cơn đau như dòng điện chạy rần rật khắp cơ thể.

Scorpione đáp xuống ngay tắp lự. Chị quan sát cái cơ thể mềm oặt như khối tàu hủ của cậu.

- Tôi tưởng chị sẽ can thiệp đấy. - Gemini ngểnh đầu lên nhìn chị, trách móc.

- Tôi đã can thiệp đấy thôi. - Scorpione đáp tỉnh bơ.

- Chị can thiệp bằng một cú ném hụt. 

- Tất nhiên tôi không dại gì làm bị thương người khác mà không vì lý do gì. Bọn nhóc ranh chỉ vui chơi thôi.

Gemini cử động cánh tay. Cú đáp trượt dài khiến chỗ tay áo cậu thủng vài chỗ và làm tóe máu một bên cù chỏ cậu.

- Tôi còn nghĩ chị đảm bảo tôi không bị thương, ít nhất là không bị rơi.

- Cậu mong đợi cái gì? - Scorpione giúp cậu ngồi dậy. - Tôi sẽ bay tới ôm lấy cậu và sà xuống, điệu nghệ như bọn chim sao?

Gemini hơi cáu, nhưng cơn đau vẫn còn rần rật khắp người, cậu cảm thấy rất rõ nhịp đập tim mình ở chân và hai cánh tay.

 - Chị có nghĩ mình khó tính quá không? Đây là lần đầu tiên của tôi. - Cậu làu bàu, ra vẻ khó chịu.

- Tôi đề cao thực hành mà. Cậu không nghĩ bọn nhóc kia cũng chỉ là một loại thử thách thôi sao? Trên không, cậu còn phải chạm trán nhiều thứ khó khăn hơn, nhưng rõ là lần này cậu đã thất bại.

Gemini hậm hực không đáp. Bên hông phải tê dại, cậu muốn nhấc người lên nhưng không được.

- Gãy rồi, - Scorpione nói, chị chỉ vào bên đùi và hông cậu. - hoặc ít nhất là cậu bị vỡ hay mẻ cái gì đó chỗ này.

Gemini thất vọng nằm xòa ra. Scorpione để cậu nằm đó một lát, chị phóng tầm mắt về phía Tiên giới. Khi ánh sáng ban ngày dần yếu đi, lãnh địa của Tiên sẽ ngược lại, sáng rõ lên một tí. Chị ngước mắt lên mảnh trăng màu trắng sữa trên đầu. Đêm nay lại là một đêm trăng rằm khác.

Scorpione trở lại với Gemini.

- Đừng lo lắng quá, cơ thể của cậu sẽ tự chữa lành nhanh thôi. - Chị hỏi khi thấy cậu ta thơ thẩn nhìn chằm chằm một chỗ. - Cậu nhìn gì đấy? 

- Chị có nghĩ là linh tinh gió ở khắp mọi nơi và chúng có thể chạm vào chúng ta mỗi khi chúng muốn không?

- Cũng có thể.

- Nhưng với kích thước nhỏ bé của chúng thì việc chúng chạm vào ta sẽ chẳng để lại ấn tượng gì.

Scorpione phát ra âm thanh gì như tiếng khịt mũi, chị không quan tâm tới điều đó. Bọn linh tinh gió chỉ là loài sinh vật vô tri.

Gemini nheo mắt, cố tìm lại cái bóng nhợt nhạt vừa nãy hiện ra chỗ phiến đá màu xám tro kia. Cậu thực sự đã thấy hình dáng giống chuồn chuồn của con tinh linh gió hiện ra, chớp tắt như ánh đèn nháy. Cậu nghểnh cổ nhìn về phía bãi đá nhọn phía bên kia. Cậu đã tưởng mình rơi xuống chỗ đó tan xác, nhưng thứ gì đó đã đẩy cậu về phía khoảnh đất trống bên này. 

- Cậu nghĩ bọn tinh linh gió đã cứu cậu hả? - Scorpione hỏi như đọc được suy nghĩ của cậu.

Gemini không đáp lời vì bối rối. Nếu chúng cứu cậu thật thì vì lý do gì? Hay cậu đơn giản chỉ là quá sợ hãi lúc bị rơi xuống?

- Cậu bị bọn nó ám ảnh rồi. - Scorpione nói. - Chúng ta về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro