Chương 44: Chuẩn bị giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries quan sát Baobab cạp quả dưa hấu mới trộm được từ đâu đó, nước dưa khiến túm lông ngay mép nó bết lại với nhau. Con mèo vô tri, cậu chửi nó, nó không thèm quan tâm chủ nó đi đâu đã ba ngày nay, thật khác với cảnh nó sống chết bảo vệ chủ hôm ấy. 

"Ông ta đã hứa sẽ không đụng tới chủ nhân tôi," Nó bảo cậu. "tôi thì không nghi ngờ lời hứa của bộ lạc da đỏ."

Bộ lạc da đỏ cái giống quái gì chứ, cậu nghĩ. Chẳng lẽ bất kỳ kẻ nào gắn lông chim trên đầu hay hít khói thanh tẩy đều không bao giờ thất hứa? Cả Capria cũng vậy, tại sao bọn họ đều tin tưởng tên Cancer ma mãnh đó chứ?

Có tiếng cửa đập mạnh phía sau, thật trùng hợp, Cancer cùng Sagit vừa về tới.

- Capria đâu rồi? - Anh ta hỏi với vẻ vội vàng. - Xuống hầm! - Anh nói như ra lệnh.

Cái quái gì? Aries chưa kịp nói tiếng nào, Cancer đã biến mất vào nhà kho. Cậu lần theo cái bóng của Cancer và Sagit hắt trên tường hành lang rồi đi theo. Ở đây đã lâu nhưng cậu vẫn chưa phân biệt được các căn phòng khác nhau vì tất cả chúng đều một màu đen tối.

Cô nàng Sagit chẳng nói chẳng rằng, cô ta đi sau Cancer rồi ngoan ngoãn ngồi xuống một cái ghế trong khi Cancer dẹp mớ vải đính trên tường qua một bên. Trên mảnh tường bong tróc là tấm bản đồ bằng da có chằng chịt các dấu X.

- Chuyện gì thế? 

Cancer đánh dấu thêm một chỗ lên bản đồ, đó là vị trí của Cảng cá đuối.

- Cảng Cá đuối là phần đất liền nằm gần Miền Viễn khơi nhất.

- Thì sao? - Aries hỏi. Chẳng phải bọn họ đã biết vị trí của Miền Viễn Khơi rồi hay sao? Phải công nhận lần đi tàu đó thật vất vả, họ phải vượt qua nhiều vùng biển khác nhau mới đến được. - Vậy anh đã khám phá được con đường đi từ cảng này tới đó rồi hay sao?

- Nếu vậy thì quá tốt, càng rút ngắn được đường đi.

- Vậy anh vẫn kiên định đến đó một lần nữa?

- Tất nhiên là chúng ta sẽ đến đó, nhưng tôi có cách khác dễ hơn. Nếu kế hoạch lần này thành công, tôi có thể ngưng lo lắng về các hình nhân của mình một thời gian.

Cancer cười nhoẻn một bên khóe. Anh mở cánh cửa khuất tầm nhìn thông qua một gian phòng khác, ở đó chất đầy tổ ong và những cái nồi đồng lớn.

- Đó... đó là... - Sagit thất kinh. Cô nhìn thứ vật chất vặn vẹo trong góc tường, nó đích thực là con quái vật màu da cam cô gặp ở chỗ Cánh cổng. - Anh là kẻ tạo ra chúng sao?

- Sao? Cô sợ à? - Cancer cười giễu. - Tôi còn đang lo là sẽ giết sạch dòng giống ong ở Edar cơ. Không sao, một khi chúng ta có được nước mắt người cá, bọn hình nhân sẽ không bao giờ tan rã ra nữa, bọn chúng sẽ trở nên bất tử.

Nước mắt người cá? Sagit cảm thấy điều này có phần phi lý. Cô không biết là nước mắt người cá có thể trao đi sự bất tử. Cô nhớ mình từng ghi chép gì đó về việc bất tử, nhưng không nhớ đó là gì. 

- Vậy kế hoạch của anh là gì? - Aries khoanh tay nhìn đám sáp nến không rõ hình dạng nằm nhấp nhô trong cái nồi đồng lớn.

- Cậu còn nhớ con ả người cá phá đám chúng ta hôm trước không? Ả ta sẽ xuất hiện ở Cảng cá đuối và rồi sẽ sập lưới chúng ta thôi.

Có tiếng bước chân nhè nhẹ vọng lên. Capria đã về, sớm hơn Aries nghĩ.

- Em đi đâu thế? - Cancer nhìn cách cô dựa vào thành cửa. - Về đúng lúc đấy.

- Đúng lúc cho cái gì?

- Cá lên bờ, cơ hội tốt để quăng lưới. Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ khởi hành sáng sớm mai.

- Nhưng còn người đàn ông to lớn đó? - Sagit hỏi về Taurus. - Ông ta sẽ không để chuyện này xảy ra.

- Tên chăn cá đó sẽ không ngờ tới đâu. Chúng ta sẽ bắt con người cá đó trước khi gã nhận ra. 

- Tên chăn cá? - Capria nhíu mày trước cách dùng từ lạ đời của Cancer. - Có kẻ nào chắn trước mũi chúng ta sao?

- Gã đó là gã nào? - Aries hỏi. Theo hiểu biết của cậu thì người cá không bao giờ làm thân với bất cứ chủng tộc nào trên đất liền.

- Điều đó không quan trọng. - Cancer nói. - Quan trọng là chúng ta phải hành động nhanh. Mấy cuộc hẹn hò của gã với bọn người cá không phải lúc nào cũng có đâu. Tôi không quan tâm chúng ta có bắt được đúng con ả đáng ghét đó hay không, chỉ cần là người cá là được.

Capria nhìn cái nồi đồng đang sủi bọt tăm.

- Chúng ta còn phải né nhiều kẻ đấy. Phía thiên thần đã để ý tới chỗ hình nhân sáp của anh. Bọn họ truy tìm mấy tháng nay rồi.

- Chúng đã tìm được manh mối gì đâu! - Cancer cười to.

- Họ biết mục tiêu của chúng ta ở biển. - Capria đánh mắt qua Aries. - Pisces và các anh em của cậu ta đang nhìn ngắm chỗ đó.

- Tôi biết rồi, bọn quân lính có ghé Cảng cá đuối hồi sáng này. Chỉ là bọn ranh con vận trên mình bộ quân phục thôi mà. Kẻ chúng ta cần dè chừng là tên chăn cá tóc dài kia thôi.

- Gã là ai mà ta phải sợ? - Aries lại hỏi, vẻ như tò mò về nhân vật này lắm.

- Cao to lực lưỡng, nhưng không phải loại bặm trợn mấy... - Sagit trả lời. Cô biết tại sao Cancer nghi ngại gã ta, một kẻ có dính líu về tình cảm với người cá chắc sẽ cố chấp bảo vệ cô ta cho bằng được. Nhưng dẫu anh ta không phải là tên người tình hay có bất kỳ liên quan gì tới người cá, anh ta vẫn khá nổi bật trong đám đông, một kẻ mà chẳng ai muốn dây vào rắc rối với gã. 

- Tôi đã nói không quan trọng gã là ai cơ mà. - Cancer hơi cáu. - Cứ làm theo kế hoạch thôi!

Capria thở dài một hơi thật nhẹ. Cô định tiến tới ngồi xuống giường, nhưng vết thương trên vai đột nhiên đau thót khiến cô khuỵu xuống.

- Cậu sao thế? - Aries phóng tới. Cậu lật áo choàng của cô lên và tá hỏa với bên vai đẫm máu của cô.

- Vết thương bị hở chút thôi mà. - Cô trấn an cậu, nhưng cô đau quá, đau đến muốn ngất đi được. Chặng đường dài trở về khiến cô kiệt sức.

Aries bị tình trạng của Capria làm choáng ngợp. Cancer quan sát vẻ luống cuống của cậu ta mà phát cáu. Anh đẩy cậu qua một bên. 

- Lại là thuốc lá? - Aries la thán khi thấy Cancer dúi đống bùi nhùi màu xám nâu vào chỗ vết thương. Thanh tẩy bằng thuốc lá, đến cả việc này cũng dùng cây thuốc lá, Cancer đúng là tên nghiện khốn nhất trần đời!

- Chẳng thứ nào cầm máu tốt bằng nó đâu, nó còn giúp sát trùng nữa, nhóc ạ. - Cancer nói. - Đừng nghĩ thuốc lá là giống cây của quỷ sứ chứ.

- Hãy tin vào khả năng của bộ lạc da đỏ. - Capria đế thêm. Cô biết Cancer ghét ai đó nhắc tới tên bộ lạc trước mặt mình, nhưng cô thích nhìn cách đôi mày anh ta xếch lên, trông có vẻ điển trai hơn bình thường. 

Câu nói này của cô làm Cancer cáu thật. Anh ta quắc mắt lên nhìn cô trong một giây rồi tiếp tục cầm máu. Máu sau khi có dấu hiệu ngưng chảy, anh dùng khăn sạch lau bề mặt vết thương, dùng chút rượu để sát trùng. Sau đó, anh giã đống lá tầm ma và thảo dược, bó lớp nước thuốc vào lớp vải mỏng rồi đắp lên vết thương, băng bó thật kín mà không làm Capria thấy đau đớn.

Đôi tay Cancer thoăn thoắt băng bó cho Capria, không một động tác thừa như thể anh đã thuộc nằm lòng. Dù vậy, tâm trí anh bỗng lơ đễnh. Libra từng chăm sóc anh y như thế. Trong suốt thời niên thiếu ấy, Libra bó thuốc cho anh nhiều đến nỗi anh biết cô sẽ làm động tác gì tiếp theo. Đôi khi là do anh bị thương thật, nhưng hầu hết là để Libra thực hành nghề thuốc. 

Capria cau mày khi phát hiện niềm vui nho nhỏ của Cancer. Cô biết anh không vui sướng gì khi băng bó cho cô, và cô ghét điều đó. Cô ghét việc Cancer có bí mật, nhất là khi lý do của niềm hạnh phúc đó không phải là cô. 

- Vậy khi có được nước mắt người cá rồi thì sao? - Aries bỗng hỏi. - Bọn hình nhân sáp của anh liệu có ích hơn không? Ý tôi là chúng đã đi tìm các manh mối nhiều tháng nay mà chẳng được gì quý giá.

- Vậy có nghĩa thứ chúng ta cần không phải ở thế giới Alig.

- Anh muốn nói tới thế giới Edar này? - Aries nhăn trán. Đáng lẽ anh ta phải bắt đầu tìm kiếm ở thế giới của mình trước mới đúng.

- Tất nhiên chúng ta phải tìm ở cả thế giới này nữa, và ở thế giới Human.

- Tại sao? - Sagit bật dậy, rõ là cô không muốn bọn quái vật này tràn vào thế giới của mình. - Các mảnh giấy của cuốn sách huyền bí đó hoàn toàn không có liên quan gì tới thế giới Human cả.

Cancer nhún vai.

- Thà nhầm còn hơn bỏ sót, tôi nói có phải không? Chắc chắn có kẻ đã tìm thấy một số mảnh trước chúng ta. Vì vậy, ngoài việc đi tìm, chúng ta còn phải giành giật lại nữa. Đó là lý do chúng ta cần một đội quân bất tử.

Ánh mắt sắc lẹm của Cancer rảo qua hết thảy mọi người. Capria bỗng thấy lạnh sống lưng, như thể anh ta biết được cô đang giữ một mảnh của nó, mảnh giấy mà cô trộm được từ căn phòng của dì cô, mảnh bị Leo xé toạc mất một nửa. Nửa còn lại mà cô đang giữ thật khó giải mã vì chỉ là những mẩu thông tin rời rạc. Tuy nhiên, cô biết nó có liên quan tới Bộ tộc Gió, bộ tộc của bà ngoại cô.

Không gian bỗng chìm vào im ắng, mỗi người đều bận rộn với những suy nghĩ của mình. Sagit thấy khó chịu, Cancer chắc chắn khó chịu hơn cô bởi sau khi băng bó cho Capria xong xuôi, anh ta hấp tấp bỏ ra ngoài. Cô cũng không thiết ở đó nữa nên đành ra ngoài tìm Baobab.

Baobab lười biếng hơn từ khi tới đây, cạnh cái thân ú nần của nó lúc nào cũng là vỏ dưa hay vụn bánh. Có lẽ tên yêu tinh đầu bếp không muốn nó quen với món thịt tươi nên đành phải đút nó bằng mấy món tạp nham đó, hắn sợ một khi Baobab quen với máu me rồi, không chừng nó sẽ nhào vào cạp đầu hắn khi nó đói.

- A, nữ chủ nhân đã về! - Nó kêu lên, không thèm ngồi dậy mà nằm xoải ra. - Tôi biết mà, gã kỳ quái kia không làm gì cô.

- Cancer đâu rồi? - Sagit nhìn quất quanh. Anh ta mới vừa đi khuất sau cánh cửa, thế mà giờ biệt tăm.

Baobab chỉ bàn chân đầy lông của nó về phía nhà kho. Vừa lúc đó, Cancer lôi ra cái xe rùa và thẩy lên đó hàng tá dây thừng.

- Anh định làm gì? 

Cancer ném vào cô cái áo choàng đi đường.

- Đeo thêm cái giỏ mây kia. - Anh ta bảo, mặc định lôi cô theo chuyến này.

Cancer đi vào rừng tìm tổ ong, anh ta chỉ tiết lộ sau khi cô hỏi nhăn hỏi cuội phiền phức một lúc. Baobab cũng đi theo, nó chán cảnh nằm dài dưới gốc cây cả ngày rồi. Bản thân nó cũng muốn Sagit vào rừng, nó cho rằng cô cần có nhiều cơ hội luyện tập phép thuật hơn.

- Tại sao phải là sáp ong mà không phải là thứ gì khác? - Cô hỏi sau khi cả ba rảo bộ một chặng xa. 

- Vì nó đơn giản, và vì hình nhân bằng sáp không dễ chết. - Cancer trả lời. Anh học được rằng càng im lặng không trả lời các câu hỏi, cô ta càng trở nên phiền phức hơn.

- Nhưng hình nhân sáp có điểm yếu.

- Tôi biết, chính là lửa. Đó là lý do tôi chọn thế giới Alig trước tiên, nhưng dù gì khi bọn hình nhân bất tử, thế giới Edar sẽ không còn là vấn đề.

- Tại sao anh lại nghĩ thế giới Alig an toàn hơn?

- Vì bọn thiên thần không có nhiều lửa. Cô không biết sao, phép thuật của bọn thiên thần hướng về phía nuôi dưỡng, nước, đất, khí, những thứ quan trọng cho sự sinh sôi. Ác quỷ thì khác, ác quỷ là hủy diệt, lửa, giông tố, sấm sét.

- Nhưng sấm sét có lợi cho sự nảy mầm.

- Nhảm nhí. Cô sẽ chết cháy trước khi những thứ vớ vẩn khác nảy mầm.

Họ đi mãi, tuốt vào rừng sâu. Lớp thực vật ở thế giới Edar thật kỳ cục, bọn chúng có cái màu vàng èo uột như dây tơ hồng, cũng ít khi có hoa, nếu có cũng chỉ là những nụ hoa nhọn bé xíu cỡ ngón tay út. Cây cối nhìn rất giống nhau, như thể chỉ có một vài loài phủ đặc cánh rừng. Tuy vậy, Cancer rất khá trong việc phân biệt và gọi chúng bằng những cái tên lạ.

- Thói quen thôi. - Anh giải thích. - Tôi hay nhìn ngắm các loài cây.

- Bộ lạc da đỏ, - Sagit nói. - tôi nhớ Capria nhắc tới cái tên này, hẳn đó là nơi anh sinh ra.

Sagit cảm giác mặt Cancer sầm lại khi nghe thấy cái tên đó.

- Thì sao?

- Ý tôi là nó có ý nghĩa. Vì bộ lạc da đỏ sống hòa hợp với thiên nhiên, đó là những gì tôi nghĩ về họ. Một người không thể phủ nhận thứ đã cấu thành con người mình.

- Nhưng tôi thì khác, giống như cô vậy đó, một kẻ chẳng biết giống quần gì về gốc gác của bản thân nên phải tự tạo lối đi cho mình!

Cancer phun một tràng rồi kéo cái xe cút kít vọt lên trước. Sagit bị sốc. Tại sao anh ta đột nhiên kích động đến như thế?

- Anh sao thế? - Cô phóng theo. - Tại sao anh ghét bộ lạc da đỏ đến như thế?

- Cô làm ơn thôi không nói về cái bộ lạc chó má đó đi!

- Tôi chỉ khen anh biết thật nhiều về tự nhiên thôi mà.

- Vậy thì làm ơn chỉ khen mình tôi thôi, đừng lôi thứ gì khác vào!

Cancer tưởng Sagit sẽ xấu hổ im thin thít, nhưng cô nàng vẻ rất bình thường, còn cao hứng ừ hử một khúc nhạc nào đó.

- Cô thật kỳ lạ! 

- Đâu có gì là lạ đâu. - Sagit trả lời tỉnh bơ. - Chẳng phải anh nói anh cũng giống tôi hay sao? Chúng ta đều là những kẻ bỏ quên gốc gác của mình. Nhưng tôi thì khác anh, tôi đang đi tìm lại nó, còn anh thì chối bỏ nó. Anh mới là kẻ nên buồn bã, không phải tôi. Tôi biết anh ghét một vài thứ thuộc về bộ lạc đó, nhưng không có nghĩa anh ghét toàn bộ mọi thứ liên quan. Chúng ta không thể nào ghét một con chim mà đốt cả cánh rừng được, có phải không?

- Cô cũng lanh thật đấy. - Cancer bỗng cười, anh không nghĩ mình sẽ cười.

Ngẫm lại thì cái tên bộ lạc da đỏ chẳng phiền toái lắm, nó chỉ nhắc nhở Cancer một thời kỳ xám xịt như bụi tro. Anh ghét thời thơ ấu nổi loạn, ghét bà chị Scorpione phiền nhiễu, nhưng đôi khi anh hoài niệm những ngày rong chơi với Libra. Cô ấy tạo cho anh thói quen nhìn ngắm mọi ngóc ngách của khu rừng, lắng tai nghe tiếng róc rách vọng lại từ xa thẳm, cả tiếng đập cánh nhè nhẹ của những chú chim. Cô dẫn anh đi khắp cánh rừng, hướng dẫn anh phân biệt các loại lá thuốc và thảo dược. Cây du đỏ có lá hình răng cưa và nụ hoa màu đỏ sẫm, cô lột lớp vỏ mềm bên trong vỏ cây, cà nó thành bột và hòa vào nước ấm để trị viêm hay tiêu chảy. Cây hoa tulip thân gỗ có nụ hoa trông giống phiên bản nhỏ xíu của hoa tulip thân thảo, vỏ của nó cũng dùng để trị ho, đau họng cho bọn trẻ con. Đó là những thứ Libra dạy anh.

Mùa hè là thời điểm Cancer yêu thích nhất trong năm vì đó là lúc anh và Libra cắm trại tuốt trong rừng sâu. Ban ngày họ tắm suối, ban tối họ nướng nấm trên ngọn lửa đỏ thổi tàn tro dính lốm đốm dưới quai hàm anh. Họ thu nhặt bất cứ thứ gì Libra cho là đáng quý và chỉ trở về khi hai cái gùi đã đầy ắp. Khi mùa đông trải tấm thảm trắng lên đám rừng, bộ lạc bắt đầu "ngủ đông" như bọn gấu, họ chui rúc vào cái lều ấm ấp của họ và bắt đầu "chữa lành". Cancer, ngược lại, càng cảm thấy sung sức hơn. Anh ví mình như con sói hoang dại. Sói không ngủ đông, mùa đông là lúc thức ăn khan hiếm, nó càng phải tiến về phía trước. Cancer đốt năng lượng của mình vào các chuyến trượt tuyết và trượt băng trên mặt hồ, nhưng hầu hết thời gian anh đi săn. Libra ghét việc đó, cô ghét khi anh săn thú vô tội vạ chỉ để thỏa thói vui. Cô hay phá đám các cuộc săn của anh, anh thì không thấy việc đó phiền nhiễu, mà ngược lại, thấy thích khi có cô theo cùng. Anh biết mình yêu tự nhiên nhiều như anh yêu Libra vậy.

Sagit nhìn cơ mặt Cancer giãn ra mà mừng thầm. Cũng tốt, cô nghĩ, đỡ phải đi bên cạnh kẻ mặt lầm lầm lì lì, có thể xối cơn thịnh nộ lên đầu mình bất kỳ lúc nào. 

Cancer tìm thấy vài tổ ong to dưới một thân cây khổng lồ gãy nằm chèn lên một thân cây khác. Gỗ bên dưới đã bị mục, thân cây bị chèn lên dẫu còn sống, nó bị xước hoác một lỗ to. Anh đi quanh ngắm nghía nó một hồi, đầu cứ gật gật. 

Sagit không dám đứng gần tổ vì sợ bọn ong. Cô từng nhiều lần gặp ác mộng bị ong dí, chúng nó nhào vào cổ, vào tóc cô mà chích. Cô cứ kệ Cancer làm gì làm, cô ngồi nhìn Baobab đi quẩn quanh tìm đồ ăn. 

- Ngươi béo lắm rồi, Baobab. - Cô bảo nó, nhưng nó có vẻ dửng dưng.

- Tôi buồn miệng thôi. - Nó bảo, phủ nhận việc mình đang nhai rau ráu mấy quả dưa rừng èo uột.

Đoạn, nó phun cùi dưa về phía Sagit, cái cùi văng ngay vào trán Sagit khiến cô la lên oai oái.

- Tôi tưởng cô tiến bộ nhiều từ chuyến đi hôm trước chứ! - Nó thốt lên.

- Vậy là bất lịch sự đó đồ mèo! 

Cô nhặt cùi dưa rồi ném về phía Baobab. Nó nhảy lên né vỏ dưa, bất ngờ có đàn ong bay sớt ngang bụng nó. Bọn ong đang trốn đi đâu đó theo đàn, không phải kiểu túa ra lộn xộn khi có kẻ phá tổ.

- Anh làm gì đó? - Sagit la lớn.

Cancer đang làm gì đó với cái tổ, tay thoăn thoắt làm động tác gì rất kỳ quái.

- Bọn chúng không chấp nhận đề nghị của tôi, nhưng dù sao tôi vẫn phải lấy tổ của chúng.

- Anh nói thế nghĩa là sao? Anh nói chuyện được với ong cơ á? - Sagit lò dò tiến lại gần, nhưng chỉ dám đứng phía sau Cancer tầm ba mét. - Chẳng phải chỉ cần xua bọn ong đi và cướp tổ hay sao? Ở chỗ tôi, người ta hay bơm khói vào tổ.

- Không có gì quan trọng đâu. - Anh nhún vai.

Cũng phải, Cancer nghĩ, chỉ cần hun khói cho bọn ong đảo điên và cứ thế lấy tổ đi thôi, cần gì phải thương lượng các thứ. Nhưng anh không muốn, anh cho rằng muốn lấy gì thì cũng phải trả lại, bằng cách này hay cách khác, đó là quy luật của tự nhiên. Bà chị Scorpione từng vu khống anh giết chết bọn ong, nhưng anh không chủ ý tận diệt chúng. Anh sẵn sàng mang đến cho chúng căn nhà khác tốt hơn, nhưng rõ là chúng chỉ yêu căn nhà của chính chúng mà thôi.

Sagit ngẩn ra, cô không hiểu Cancer đang muốn nói giống quái gì. Chỉ chờ khi bọn ong rời đi hết, Cancer cẩn thận lấy từng mảng tổ ra và đặt lên cái xe rùa, không một vết đốt, không một sự phản kháng nào.

- Thật khó hiểu. - Sagit thốt lên khi họ đi ngược trở về.

- Cô không cần phải hiểu nhiều đâu, mọi chuyện xảy đến thì cứ tiếp nhận như nó vốn có thôi. 

- Tại sao anh quyết tâm đến như vậy? Hẳn có gì đó trong kẽ hở khiến anh nỗ lực nhiều đến như vậy.

Kẽ hở, Cancer nhìn cô, anh quên khuấy nó. Mục đích cuối cùng của cô nàng Sagit là cái kẽ hở, mục đích của Aries và Capria cũng vậy. Mở cái kẽ hở đó ra là thứ bọn họ muốn, ấy cũng chính là lý do giữ chân họ ở đây, nhưng đó không phải mục đích cuối cùng của anh.

- Tôi cũng như cô thôi. - Cancer trả lời cho qua.

- Nhưng bộ anh không nghĩ cách chúng ta đang làm là xấu hay sao? 

Cancer bỗng cười phất lên.

- Cô ngây thơ đến thế cơ à? Không ai tự dưng dâng cho ta thứ ta muốn. Giành giật, chiến đấu là cách duy nhất.

- Nhưng bọn ong...

- Biết rồi nói mãi! Bọn ong sẽ không bị tận diệt đâu, tôi không phải không nhận thấy hoa trái èo uột không đơm quả, chỉ là lúc này bọn chúng bị mất phương hướng mà thôi. Cô đừng nói như bà chị già của tôi có được không?

Sagit bỗng ồ lên.

- Thì ra anh không những có mâu thuẫn, mà còn có rất nhiều bí mật.

- Đừng giả bộ làm thân.

- Tôi không cố làm thân với anh.  Tôi chỉ muốn biết người đang chiến đấu cùng mình ra sao thôi.

- Cô còn biết dùng từ "chiến đấu" nữa cơ đấy!

- Tại sao anh cứ giữ bí mật ấy cho mình? Rõ là Aries với cô nàng Capria đó chẳng biết chút gì về anh cả.

- Tại sao không? 

- Họ không biết anh yêu tự nhiên thế nào, cách anh trân quý bí mật nhỏ của mình ra sao. Anh thể hiện rằng mình rất hung hăng và đáng sợ, như cái hồi tôi gặp anh lần đầu đó.

- Cô bắt đầu nói vớ vẩn rồi đó.

- Nói thật thì tôi nghĩ mình khá may mắn vì có thể nói về mấy thứ này với anh.

Cancer ngó Sagit, hai mày hơi cau lại.

- Nếu anh có bí mật gì thì cứ nói với tôi, tôi rất kín miệng. - Cô đưa ngón trỏ lên miệng. - Baobab cũng sẽ không hé răng tiếng nào nếu tôi không cho phép.

- Vớ vẩn! - Cancer thốt lên.

Anh kéo xe rùa đi trước, cố ý bỏ Sagit một quãng xa. Khi anh ngoái đầu nhìn lại, Sagit không cuống quýt chạy theo mà tung tăng nhìn ngó các loại hoa dại dọc đường. Anh lắc đầu, cô ả thật lạ, sự chú ý của cô ta dễ bị những thứ thú vị xung quanh thu hút. 

Cancer thở ra một hơi dài thật nhẹ. Có lẽ, anh nghĩ, một kẻ vô hại như cô ả thật dễ khiến người ta tuôn ra mọi bí mật giữ kín trong lòng. Không như Capria và Aries, bọn họ biết anh đã từ lâu, nhưng dường như cách bọn họ nhìn anh và cách anh thể hiện trước mặt họ bị giới hạn trong một cái khuôn, một thứ hình tượng không thể nào bị phá vỡ. Vậy cũng tốt, ít người biết về quá khứ của anh, sẽ không ai có thể chi phối được mình.

Cancer và Sagit về tới căn nhà thờ lúc bóng tối vừa sập xuống. Anh vác đống tổ ong xuống hầm rồi đổ vào các nồi đồng. Cô nhìn cách anh ta trộn thêm các loại bột kỳ quái và làm động tác gì lạ lắm. Thấy cô nhìn, anh ta tỏ vẻ bí mật kéo rèm che lại và cô chỉ có thể quan sát cái bóng của anh in lên vách tường.

Cô chun mũi, chợt thấy Aries bước vào phòng, có lẽ anh ta cũng tò mò.

- Khói nhiều quá. - Aries giả vờ quạt khói, dẫu đống khói đen kia chui vào một cái ống mà Cancer gắn thông lên mặt đất.

- Anh không phải chăm sóc cho cô công chúa kia à? - Sagit hỏi. Cô thừa biết lúc nào Capria ở đây, Aries cũng như hình với bóng với cô ta.

- Tôi muốn hỏi Cancer là cần chuẩn bị thêm những gì cho ngày mai.

- Lòng can đảm của cậu. - Cancer nói vọng ra. - Tôi không muốn cậu làm con chuột nhắt đu cột buồm như lần trước.

Mặt Aries xậm xị lại.

- Lần này Capria không đi cùng nên cậu phải tỏ ra mình có ích một chút. - Cancer lại nói. 

Anh vén rèm bước ra, để lại sau lưng cái nồi sủi bong bóng to sôi sùng sục.

- Chuyến này không cần thiết ra biển khơi, nhưng cậu phải sẵn sàng nhảy xuống túm lấy con người cá đó nếu nó nhảy xuống nước, hiểu chứ?

Cancer lấy ra từ hòm một cái lưới khác, không phải loại thủy tinh có mấu nhọn như lần trước mà chỉ là một cái lưới kim loại bình thường. 

- Chúng ta sẽ đem theo một cái rương lớn, bắt sống ả rồi đem về đây.

- Tại sao lại phải đem về tận đây?

- Bộ cậu nghĩ cô ta vì bị bắt mà khóc tu tu, còn chúng ta chỉ việc hứng nước mắt ả rồi lại thả ả về biển cơ à? Chúng ta cần một đội quân khổng lồ, vài ba giọt nước mắt chẳng thấm tháp gì hết.

- Còn cái tên to lớn kia thì sao? Chúng ta phải làm gì nếu gã phát hiện ra?

- Lúc đó chúng ta tự khắc biết xử lý. 

- Anh đã hỏi ý vị thần thời gian chưa?

Cancer không trả lời, mà Aries không biết anh ta có trả lời không vì bỗng dưng anh ta quay mặt vào cái nồi. Đoạn, anh dùng cái muôi lớn khuấy đống sáp nóng.

- Anh hỏi ý kiến ông ta chưa? - Aries lặp lại.

- Tại sao phải hỏi ý ông ta? - Cancer gằn giọng khó chịu. - Ông ta đâu phải là chủ nhân cái chỗ này? Tôi nói lại, trong giao kèo này, ông ta ngang bằng tôi!

Aries nhún vai.

- Tôi chỉ hỏi trước thôi, tránh như lần trước anh bị giã cho một trận vì đã nói dối ông ta đấy.

Cancer sầm mặt lại khi Sagit bỗng ớ lên một tiếng ngạc nhiên.

- Khỉ gió! Ông ta hứa hẹn lâu rồi mà không thèm thực hiện, tôi không chờ mãi được đâu!

Cancer quày quả trở lại đằng sau tấm rèm để Aries khỏi phải hỏi han vớ vẩn thêm. Vì vung tay khá mạnh nên anh làm tấm rèm rơi xuống. Anh cũng không có ý định giăng nó lên lại. Đoạn, anh thò tay vào khe áo trước ngực, lấy ra cái túi vải bố đựng thứ gì lấp lánh như kim tuyến. 

- Đó là... bụi tiên? - Sagit thốt lên.

- Cô cũng biết nó à? - Cancer cười một bên khóe, anh bốc một nhúm nhỏ rồi thả vào nồi.

- Sao anh có nó?

Cancer xiết lại miệng túi, tâng nó trên tay vài cái.

- Việc làm sao tôi có nó đâu có quan trọng đâu. Quan trọng là chỗ này chỉ còn đủ cho một vài đội quân nữa thôi, cho nên kỳ này chúng ta nhất định phải có được nước mắt người cá.

Cancer lấy ra những cái khuôn bằng sắt, anh múc sáp nến rồi đổ vào từng cái khuôn. Sagit nín thở, dán mắt vào mấy đốm lấp lánh nhỏ còn lại của bụi tiên chảy theo thứ chất lỏng trong suốt ngả màu cam vàng đó. Sáp khô nhanh chóng, chốc biến thành màu cam đặc như màu cà rốt. Cancer vỗ tay bốp bốp và làm hành động kỳ quái nào đó như thể đang ếm bùa thổi hồn vào những con hình nhân.

- Oái! - Sagit la lên, vô thức bám vào cánh tay Aries khi một vài hình nhân bắt đầu cử động và chui ra khỏi khuôn.

- Cô làm gì thế? - Aries tỏ ra khó chịu trước động chạm của Sagit, nhưng cậu chẳng làm gì được vì cô ta cứ chui vào lưng, vào dưới cánh tay cậu.

- Ngày huy hoàng của chúng ta sắp tới rồi. - Cancer cười phá lên. - Ngày mai sẽ là một ngày thú vị ra trò đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro