Chương 45: Rip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo muốn gặp Virgo trong giấc mơ, nhưng cô ấy không ở đó.

Lạ thật, Leo nghĩ, lần nào cũng được mà?

Vừa mở mắt, cái bóng thù lù của ai đó choán hết tầm mắt cô. Oái, cô la lên, đấm một phát vào mắt phải hắn. Cái bóng bật ra đằng sau, nhưng hắn may mắn vịn tay lại được, đó là gã nông dân cô gặp lúc hắn đang phơi củ cải lên hàng rào.

- Anh làm gì đó? - Cô la lên. - Tôi có dao đó!

Hắn giơ tay bảo cô bình tĩnh, nhưng phải tầm một phút hắn mới rặn ra được vài chữ.

- Tôi tới trong hòa bình mà! - Hắn rên rỉ. - Cô làm gì ở đây thế?

Hắn rảo mắt xung quanh bốn bề là nước. Hắn phát hiện cô nằm trên xuồng này đã lâu rồi, bóng tối cũng vừa chập xuống, hắn sợ cô có bề gì nên bơi xuồng ra đây nhìn ngó. May là biển hôm nay khá tĩnh lặng.

- Tôi làm gì thì mặc xác tôi chứ!

- Nhưng mà...

- Anh tránh ra xa! - Leo móc lưỡi dao nhỏ ra. - Anh mà có ý xấu tôi thẻo thật đó!

- Nhưng mà chiếc xuồng này là của tôi mà! 

Leo nhìn xuống dưới. Không rõ cái xuồng này có phải của hắn thật không, nhưng nó chắc chắn không phải của cô

- Ờ thì, tôi chỉ mượn chút thôi. - Cô bẽn lẽn đút con dao vào lại lưng quần. 

- Tôi đâu có nói gì cô đâu, tôi chỉ sợ cô bị gió biển làm đổ bệnh thôi.

- Chẳng phải gió biển tốt sao? Người ta nói dân chài thường rất khỏe mạnh.

Leo lại nằm xuống, chân vắt lên mạn xuồng. Cô nhìn về phía đường chân trời sáng tựa mũi gươm.

- Tôi chưa từng nghĩ biển cả đẹp như thế đó. - Cô nói.

- Đẹp, nhưng đáng sợ. 

- Tôi biết. - Tất nhiên là cô sợ, cô sợ nước nên không biết bơi. Đó là lý do cô cột dây vào cọc và chỉ để xuồng trôi ra đây có tầm năm mét. - Nhưng thật đẹp, tôi chưa từng thấy biển có màu như thế bao giờ. Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây một thời gian.

Anh nông dân nhìn theo hướng mắt cô. Có lẽ hắn quen với cảnh này rồi nên không cảm nhận được vẻ đẹp mà cô nói. Hắn cũng biết cô quyết định ở lại đây nữa. Mới sáng ra, hắn đã thấy cái cọc và mái che cô dựng lên chỗ gần vách đá.

- Cô từ đâu tới? - Hắn hỏi.

- Anh muốn điều tra tôi à? - Cô nhướng mắt lên nhìn hắn.

- Cô đa nghi quá. Nếu cô ở đây thì tôi là hàng xóm, có thể qua lại giúp đỡ cô mà, tôi thân thiện. - Hắn chỉ tay về phía hàng dương. - Tôi ở với gia đình chị tôi, với chồng chị và đứa con nhỏ, chúng tôi có vườn rau be bé. Mà tôi chưa biết cô tên gì?

- Leonora.

- Oa, nghe như tên của một nữ thần. - Hắn thốt lên. - Cô cứ gọi tôi là Rip.

- Rip. - Cô lặp lại.

- Chắc cô buồn chuyện gia đình hả, hay là thất tình? Thường các cô gái có chuyện buồn sẽ bỏ nhà đi xa. Nếu cô không ngại, tôi có thể giúp cô chống cái lán cho chắc chắn hơn. Mùa hè, đất liền nóng nhanh hơn ngoài biển nên gió từ biển thổi vào bờ dồn dập, ban đêm thì ngược lại, lại có nhiều dòng chảy xa bờ nên cô phải hết sức cẩn thận không bị kéo đi. Đó là lý do mọi người gọi tôi là Rip, tôi chuyên trị những ca sém đuối nước vì mấy dòng chảy xa bờ như thế.

- Anh sống ở đây bao lâu rồi? 

- Cũng khá lâu rồi đó. Tôi là người dựng nên hàng dương kia. - Anh chỉ tay về phía đó. - Nhiều người bị bờ biển này mê hoặc rồi bị đuối nước ở đây nên tôi phải để mắt tới họ thường xuyên. Rất phiền. Thôi thì trồng hàng dương chắn lại để họ khỏi biết. Vậy mà cô nhảy qua cho bằng được, làm sáng giờ tôi phải ngó qua đây mãi.

- Anh trông chừng tôi cả ngày nay?

- Bởi vậy mới biết cô không biết bơi. Mắt tôi rất tinh. - Anh ta vỗ ngực. - Thôi thì nếu cô muốn sống ở đây một thời gian thì tôi cũng không cản. Đã lâu rồi ở đây không có bóng phụ nữ, trừ chị tôi ra.

Leo quẳng cho hắn cái lườm.

- Tôi biết cô có dao nên đừng lo, tôi không có ý xấu đâu. - Anh ta nháy mắt. - Mà cô lấy cái dao đó ở đâu thế? Trông cô có vẻ không phải cô thôn nữ bình thường.

- Anh đừng có mà hỏi lắm thế, hãy xem tôi như khách du lịch thôi.

- Ừ thì khách du lịch. 

Rip chèo nhẹ tới chỗ đuôi xuồng của Leo. Đoạn, anh ta tháo mối cột dây xuồng cô với cái cọc cô cắm trên bờ.

- Này! Anh làm gì thế? - Leo hơi hoảng.

- Cô là khách du lịch, tôi là dân địa phương. Ở sát bờ sẽ không thấy được hết vẻ đẹp của biển cả đâu. - Anh ta cột dây vào đuôi cái xuồng của mình. - Tôi kiêm luôn cứu hộ nên cô đừng lo.

Rip bắt đầu chèo. Xuồng của anh kéo xuồng của Leo đi. Anh chèo ra xa nơi những con sóng xô dập dềnh, phản chiếu những tia sáng cuối cùng của ngày thành những vệt chuyển động màu cam đỏ. Mãi đến khi bờ biển chỉ còn là một dải đất nhỏ xíu, Leo hơi sợ khi nhìn biển nước bao bọc lấy mình.

- Thư giãn đi.

Giờ thì tới lượt anh ta nằm xuống, anh gối đầu lên hai bàn tay để nhìn bầu trời và biển cả từ từ bị bóng đêm nuốt chửng. Ở góc này, thế giới trông như cái mái vòm màu tím sẫm.

Leo khó mà thư giãn, nhất là khi bóng tối từ từ trùm lên đầu cô như tấm màn, bịt hai mắt cô lại. Cô sợ mình rơi tùm xuống nước rồi bị hàng tấn chất lỏng đó dìm sâu xuống đáy. 

- Anh định làm gì nữa? - Cô lo lắng hỏi. Giờ thì anh ta nằm đó, ung dung đá chân theo nhịp.

- Chờ một lát. - Rip chỉ tay lên trời. -  Cô đi coi kịch bao giờ chưa? Khi ánh sáng tắt hẳn, cứ đợi xem màn trình diễn của những vì sao.

- Nhưng tôi thấy hơi lạnh. 

Rip quẳng cho cô cái lưới nằm cuộn chỗ góc xuồng.

- Thối quá! - Cô kêu lên, đá nó ra ngay lập tức. - Sao anh nói chỗ anh không tôm cá gì sống được cơ mà? Sao lại có lưới đánh cá?

- Biển này không có cá, nhưng biển khác thì có. 

- Tại sao chỗ này không có cá?

- Vì biển này có dầu. - Rip chỉ tay về một phía của biển cả. - Vùng biển phía nam có những khe hở và dầu từ đấy rỉ ra thâm nhập vào nước biển. Nơi đây có thể coi là cái hốc nghèo nàn của thế giới đất liền, nhưng là điểm quan trọng trong hải trình của mọi sinh vật biển đó. 

- Anh nói đùa hay thật thế? - Leo ngớ người, vốn dĩ cô chả biết thế giới này có hình dạng ra sao. Tấm bản đồ trong phòng Pisces thì quá lớn, quá chi tiết và nhiều ghi chú đến nỗi cô chẳng hình dung ra được.

- Cô có đi học không thế? Đây là kiến thức địa lý cơ bản. - Rip bỗng ré lên. - À, thì ra cô là cô bé thất học. Tôi hiểu. Không phải ai cũng được đến trường của thiên thần.

- Nói cho anh biết, năm ngoái tôi đứng đầu bảng đấy! - Leo ném cái lưới vào mặt anh ta. - Thì ra đây là lý do lão già điên kia bảo rằng chỗ này là điểm giới hạn của quyền lực trên đất liền.

- Lão ta nói nhảm thôi! Chẳng có cái gì liên quan tới quyền lực hết!

- Tôi nghĩ cũng phải mà. Cư dân đất liền không thể tung hoành chỗ này như chỗ của chính họ. Thế anh nói đi, tại sao chỗ này lại là điểm quan trọng?

- Nếu cô dò theo đường bờ biển sẽ thấy cái hốc này vươn rất xa ra ngoài biển. Vùng biển này trùng hợp lại có dòng hải lưu lớn từ bắc chí nam đi ngang. Các sinh vật có tập tính di cư thường bơi nương theo dòng hải lưu này.

- Anh có vẻ có nhiều kiến thức nhỉ? - Leo nhìn anh ta. Cô không rõ "cái hốc" trong ý anh ta là gì, nếu đã vươn xa ra thì tại sao gọi là "cái hốc"? - Cách nói này không giống của một gã nông dân bình thường.

- Tôi sống gần biển thì biết nhiều về biển thôi. - Rip cười lúng túng. - 

Rip nhìn cô trong vài giây, rồi anh lia mắt về phía những ngôi sao đang từ từ xuất hiện, hệt như những chồi non chui lên từ mặt đất bùn.

- Tầm một tháng nữa thôi, những con cá đuối di cư sẽ bơi qua đây.

- Cá đuối di cư? - Leo ngạc nhiên, cô không biết rằng cá đuối có di cư. - Vậy chúng đi về đâu?

- Một nơi nào đó ở phía nam, cũng có thể là phía bắc, nói chung là vùng biển nào đó ấm hơn.

- Anh không biết đích xác điểm đến của chúng sao?

Rip nhún vai.

- Làm sao tôi biết được, tôi có phải cá đuối đâu! Nhất là thời điểm này khi mọi thứ bắt đầu rối loạn hết cả. Đám dưa cải của tôi mấy tháng này èo uột bất thường, muối đọng trắng hàng rào. Cô xem, mới cuốc đất một buổi mà quần áo tôi xám như muối tiêu ấy. Chỉ cần há miệng ra thôi đã thấy mặn chát cả lưỡi rồi. Gió biển ban ngày không còn mát mẻ như hồi xưa nữa, mà nóng như gió phơn ấy.

Rip còn phàn nàn thêm tràng dài nữa cho đến khi phát hiện Leo bị thứ khác thu hút. Cô nàng đang cúi đầu nhìn xuống mặt nước gợn lăn tăn. 

- Anh có thấy không? - Cô hỏi. - Trông như có con đom đóm rơi xuống nước.

- Đom đóm nào sống ở đây? 

Nói thế Rip cũng nhìn xuống, đúng thật là có đốm sáng nhỏ le lói và rung động do làn sóng nước. 

- Bên kia nữa kìa! - Leo reo lên.

Cô chỉ về phía nhiều đốm sáng hơn. Đoạn, Leo thọc tay xuống nước, cô quạt làn nước đi và những đốm sáng đó bất thình lình hiện ra nhiều hơn.

- Đây là gì? - Leo phấn khích reo lên to hơn. - Có phải chúng là những con phù du phát sáng? - Cô cẩn thận bụm tay lại và hớt những đốm sáng lấp lánh đó lên. - Thật là đẹp! Tôi từng đọc về chúng nhưng đây là lần đầu tiên nhìn tận mắt đó! 

Leo nhìn khắp biển nước lấp lánh bên dưới họ. Con xuồng của họ tựa đang mắc kẹt trên đám đèn chớp, loại đèn mà nhà cô hay dùng để trang trí khu vườn mỗi đợt giáng sinh về. Một cảnh tượng hiếm có Leo chưa từng thấy trong đời.

- Đây là thứ anh muốn tôi thấy, có phải không?

Rip ngỡ ngàng. Ánh xanh lam hắt lên mặt càng tô thêm vẻ sững sờ đó ở anh. Anh đưa tay xuống nước hớt đám phù du lên quan sát. Anh không biết chúng từ đâu đến, anh chỉ định cho Leo ngắm nhìn mặt trăng và biển nước sánh bạc mà thôi.

- Phù du ở đây, vậy có nghĩa là vùng biển này có cá voi! - Leo nói.

- Sao cô nghĩ chỗ này có cá voi? 

- Thức ăn của cá voi là phù du, chẳng phải dễ hiểu sao?

- Đâu phải mỗi mình cá voi ăn phù du đâu cô nương. - Rip nói. - Nhưng lạ thật, chỗ này chưa từng có phù du phát sáng xuất hiện.

- Ý anh là sao? - Leo thả lại đám phù du xuống nước. - Chẳng phải phù du sống ở mọi nơi sao và tất cả chúng đều giống nhau hay sao?

Làn nước lành lạnh khiến Leo thấy phấn khích. Cô vẽ lên mặt nước và đám phù du khiến các hình thù hiện ra, nhưng chỉ một chốc, con sóng khiến chúng vỡ tan. Leo bỗng rùng mình vì cơn gió vuốt ve mái tóc xoăn của cô, mang đến cảm giác man mát kỳ lạ. Trong một thoáng, cô nghe thấy tiếng hát nhè nhẹ như tiếng ru, văng vẳng như luôn hiện diện ẩn trong con gió, hoặc giả cô nghe lầm.

Những ngôi sao trên trời chầm chậm di chuyển. Bên dưới mặt nước, những con phù du cũng chầm chậm trôi theo. Leo bị những đốm sáng đó mê hoặc, cô ghé đầu xuống gần mặt nước, cô muốn ôm trọn chúng vào lòng. Bỗng dưng, có cái gì đó nắm cổ tay cô lôi xuống. Leo rơi đùng xuống làn nước lạnh giá. Cô vùng vẫy cho đến khi lịm đi. 

Lúc cô tỉnh dậy, Rip đang pha trà trong cái bình nóng, cô biết thế vì mùi thơm lãng đãng của xả và chanh.

- Có chuyện gì thế? 

Leo nhìn xung quanh căn phòng với các cánh cửa sổ lớn, cái bàn ăn lớn ở giữa phòng và đám đồ chơi gỗ của trẻ con nằm rải rác. Cô biết mình đang ở nhà của Rip.

Rip ngoái đầu nhìn cô, tay rót trà vào cái ly thủy tinh đục rồi đem đến cho cô.

- Cô bảo mình không biết bơi cơ mà, sao tối qua nhảy xuống nước bơi thế kia?

Leo đớ người ra.

- Cô gan thật! Biển đêm lạnh thế kia mà dám nhảy xuống chơi, báo hại tôi phải lôi cô lên và mắc cảm rồi đây! - Trùng hợp thay, Rip ắt xì một cái rõ to.

- Thật ư? - Leo vỗ vỗ trán. Cô không nhớ gì, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhảy xuống nước kể cả khi say bí tỉ. - Tôi xin lỗi, có thể tối qua tôi buồn ngủ quá chăng?

Leo lật lại trí nhớ của mình. Có thể là cô say ngủ thật. Cô nhớ lúc đó mình say mê ngắm nhìn đám phù du phát sáng, rồi sau đó chẳng thấy gì nữa ngoài màn ảnh mờ ảo của đốm sáng phù du và bọt bong bóng. 

Rip khoanh tay,  anh dựa người vào một bên cái bàn và nhìn chằm chằm vào cô.

- Sao thế? - Cô hớp một ngụm trà.

- Nói thật đi, cô từ đâu đến?

- Anh lại hỏi câu này nữa! Đã bảo chỉ cần xem tôi là khách du lịch thôi mà!

- Khách du lịch? Khách du lịch không mang cả đống vũ khí trong người.

Leo giật mình, đám dao trên người cô không còn, tất cả chúng đang nằm trên đầu kệ tủ bên trái phòng.

- Anh... sao anh làm bậy hả?

- Làm bậy gì chứ? Tối qua cô ướt như chuột lột, báo hại chị tôi phải thức thay áo cho cô! 

- Chị... anh?

- Vợ chồng chị tôi đi làm rồi, còn đứa nhỏ thì đi học chưa về. 

Leo thở ra một hơi thật nhẹ. Cô giũ chăn đứng dậy rồi tiến tới chỗ kệ tủ.

- Cô chưa trả lời tôi. Cô từ đâu đến? - Rip lại hỏi khi cô đeo vũ khí lên người. Vẻ như tối qua trong lúc chới với, cổ tay cô đập phải mạn thuyền nên giờ hơi nhưng nhức. - Có phải cô là quân triều đình không?

Leo cười khì với cách dùng từ của anh ta.

- Quân triều đình là cái gì?

- Là quân đội của nữ hoàng chứ gì nữa. Mấy thứ vũ khí lạ đời như thế này chắc từ trong đó mà ra.

- Anh nhìn tôi giống sống trong quân đội không? Tôi từng tham gia thế vận hội nên nhờ người ta chế ra giùm thôi. Anh biết đấy, cái thế vận hội chết tiệt đó không dễ ăn đâu. - Leo hất cằm khoái chí vì câu nói dối quá mượt của mình.

Leo bước ra cửa, không quên nhặt củ khoai nằm sẵn trên cái bàn tròn. 

- Cám ơn vì tối qua đã kéo tôi lên. - Cô bỏ củ khoai vào mồm. Sự việc tối qua kỳ lạ quá, đến giờ cô vẫn thấy đầu hơi chếnh choáng. Đâu phải tự dưng cô mê ngủ như thế, nhưng khi nghĩ tới những giấc mơ gặp gỡ Virgo, cô thấy chuyện này không còn vô lý.

Cô tìm thấy đôi giày đá banh của mình nằm vắt lên hàng rào. Cô túm lấy nó rồi trở về cái lán nhỏ. Cả buổi trưa, cô lôi đám gỗ chặt được từ đám rừng bên kia về, dùng đám đá to trên bờ biển về để gia cố cho lán. Cô còn tìm được đám vỏ và lá cây, định bụng sẽ nhồi vào tấm vải nào đó làm gối. Đến lưng chừng buổi trưa thì Rip xuất hiện, trên tay là mấy cái gối bông.

- Tôi thấy cô đang làm quá lên đó, cần gì thì cứ nói với tôi, tôi đem qua cho. Cần gì phải sống khắc kỷ như thời đồ đá thế kia?

Rip đem theo búa và đinh, anh leo lên mái để đóng chặt các ván gỗ lợp mái rồi làm thêm cánh cửa cho cái lán.

- Mỗi bữa cứ qua nhà tôi ăn cơm. Chị tôi nấu ăn ngon lắm. - Anh nói sau khi làm xong.

- Anh không cần tốt với tôi vậy đâu. Tôi tự kiếm bữa ăn được.

- Bằng cách nào? Cô đi săn thú sống qua ngày sao? Biển này tất nhiên không có cá.

- Nhưng tự dưng đi ăn chực, tôi thấy ngại lắm.

- Ngại gì chứ? Cô có thể trả ơn bằng cách khác...

Hai mắt Rip nổ đom đóm vì cái tát trời giáng của Leo. 

- Tôi đã nói xong đâu? - Rip kêu lên, tay xoa bên má đau điếng. - Cô có thể chia mồi săn cho chúng tôi cơ mà, với lại đôi khi nhà tôi cũng cần người phụ giúp. Chị tôi là thợ dệt, lâu lâu cần người đi chung lên thành phố bán vải khi chồng chị bận việc, còn đứa cháu tôi cần người dạy học, tối qua cô mới nói cô đứng đầu bảng đấy thôi.

- Ờ thì... cũng được, nếu nhà anh cần tôi giúp đỡ.

- Vậy nhé! 

Rip mừng rỡ. Anh ta nắm lấy hai bàn tay cô nhảy tưng lên. Cô định vả cho anh ta thêm cái nữa vì cái đụng chạm thì có tiếng hú của ai đó bên ngoài. Là ông lão điên đeo vỏ ốc cô gặp hôm lần đầu đến đây. Lạ thật, lão ta biến mất gần hai ngày nay và chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi chui lại vào chỗ riêng của lão.

- Lão ta làm gì thế? - Cô hỏi.

- Cô đừng quan tâm một kẻ mà sự tồn tại chỉ như đám hải âu ngoài kia, sống chỉ để la ó phiền nhiễu.

- Tôi thích hải âu đó chứ. - Cô nói. - Lão sống ở đây bao lâu rồi?

Rip nhún vai.

- Gần mười năm, có lẽ thế. Người ta nói gã là thuyền viên của con tàu nào đó bị đắm, lão bị sóng đánh dạt vào đây rồi thành ra thế này. Tốt nhất là cứ lơ lão đi.

Nói thế nhưng Leo không thể lơ lão được. Lão hay đứng trên mỏm đá la lên những câu không ai hiểu, rồi lão đứng đó chửi rủa. Lão chửi biển cả, lão chửi ai đó mà chẳng ai trong chỗ này quan tâm tới. Họ biết lão sống trong thế giới riêng của lão, và rằng bất kỳ ai sống trong cái hốc phía đông nam này đối với lão chỉ giống như hòn đá và mảnh thân cây vỡ mà thôi.

Vào ngày trời không mây, Leo hay tìm đường leo lên vách đá. Từ chỗ cái lán, cô nhìn thấy một mảng đá vươn ra ngoài mà cô thấy thích hợp để ngồi hóng gió, để nhìn ra xa hơn, và đặc biệt là cô muốn xem xem có đường thông qua chỗ núi đá dựng đứng này để qua tới vùng đất đằng sau kia không. Và cô leo lên đó thật. 

Rip rất hay nhìn về phía này. Cô biết dù anh ta có bận bịu gì đi nữa, cuốc đất, phơi củ cải hay xách nước tưới cho đám cây èo uột của mình, anh ta vẫn để mắt tới cô. Cô ngẩm có lẽ do thói quen thôi, anh ta bảo anh hay trông chừng người đuối nước ở đây. Thế là cô không để ý tới cái nhìn của anh ta nữa.

Cô thích cảnh biển nhìn từ trên cao này, cảm giác thật thông thoáng khi gió luồng và thổi tung tà áo cô lên. Màu xanh đó khiến cô thấy dễ chịu. Đôi khi, cô thấy tàu đánh cá đi ngang, những con tàu có cánh buồm màu trắng xám hay nâu, với đàn hải âu bay theo để kiếm chác chút cá đánh được. 

Hôm đó, cô thấy một con tàu lớn có hình gì trông giống quốc huy in trên cánh buồm chầm chậm đi qua. Bất ngờ, tim cô đánh thịch. Lão già điên đang đứng trên mỏm đá cũng đột nhiên đứng dậy rồi bắt đầu chửi rủa. Lão chửi thô lậu lắm. Không biết điều gì khiến lão giận dữ đến thế, lão giận đến mức nhảy tùm xuống biển để leo lên tàu đấm vào mặt thuyền trưởng. Nói thế thôi chứ lão cóc làm được, lão bơi được một quãng thì hết sức nên cứ chới với.

- Rip! - Cô la lên, tay chỉ về phía lão. - Cứu! Cứu!

Rip nghe thấy thì chạy ào đến, nhận ra đó là lão già điên thì lưỡng lự, anh không muốn cứu lão. Leo kêu kinh quá nên anh cũng quày quả nhảy ùm xuống kéo lão lên. 

- Đồ khốn nạn! Bọn chó chết! Bọn bây thả họ ra! Thả họ ra! - Lão ho khù khụ nhưng vẫn không ngớt chửi.

Rip vỗ vỗ vào lưng lão nhưng lão cứ la ỏm tỏi cả lên. 

- Lão chửi ai thế? - Leo đã leo xuống đất rồi.

Rip nhún vai.

- Cô thích thì cứ hỏi lão. Tôi mệt sắp chết rồi đây! Tự dưng bảo tôi cứu lão, tôi cứ mặc kệ lão chết đuối đấy!

- Bọn mày là bọn chó chết! - Lão chửi tiếp, đứng chống nạnh chửi cho tới khi con tàu khuất bóng. - Bọn ác độc! Bọn họ đâu có làm gì chúng mày!

Leo định hỏi han lão một chút, nhưng lão chửi xong thì chạy biến vào dãy cây dương và đám bụi cây um tùm. Những ngày sau đó cũng thế, lão hay xuất hiện đột ngột trên bờ biển,  rồi thoáng chốc lại biến mất như đám bọt biển vỡ tung trên nền cát trắng.

Tối đó, Leo ghé qua nhà Rip ăn cơm cùng gia đình chị cậu ta. Thằng nhóc con họ khoái cô lắm, nhưng nó né đi khi cô gợi ý giúp dạy học buổi tối. Thằng nhóc ghét học, luôn tìm cách chạy trốn khi bị bắt làm bài tập về nhà. Rip bảo cậu để sẵn cây roi cạnh bàn học để dạy dỗ nó, nhưng thằng nhóc là chúa lì đòn.

- Anh phải khiến nó thấy thích thú thì thằng bé mới chịu học được chứ! 

- Thích thích cái gì! Không chịu học thì lớn đi cuốc đất trồng củ cải như chú nhé! - Rip bảo nó, thằng bé lè lưỡi trêu anh rồi chạy ra ngoài.

Vợ chồng chị Rip không nói chuyện nhiều, chị vợ chỉ cười hiền và hỏi thăm cô vài câu rồi tất bật việc nhà. Dù vậy, cô nhận ra chị ấy quan sát cô nhiều hơn vào những ngày sau đó, một kiểu vừa tò mò vừa xa cách.

Thằng nhóc con có vẻ thích cô lắm, nhưng nó không dám chạy vượt hàng dương đến cái lán của cô. Có một quy tắc bất di bất dịch mà nó được dạy là không được bén mảng ra bờ biển, vì lý do gì thì cô không biết. Rip thì khác, Rip đến thăm cô mỗi ngày và nó ganh tỵ với điều đó.

- Chừng nào chú mày lớn và học giỏi thì được đi ra biển chơi với cô Leonora thôi. - Rip bảo nó.

- Nhưng chú đâu có học giỏi.

- Nhưng chú lớn, và bản lĩnh, có hiểu chưa? - Anh cốc đầu nó, anh giả vờ cáu kỉnh với Leo mỗi khi cô xoa đầu hay dịu dàng với nó. - Thằng nhóc lớn lên phải mạnh mẽ kiên cường, cô đừng dạy nó nhu mì như mèo con.

Leo nhìn thằng nhóc đang ôm đầu mếu khóc vì cái cốc, nó làm cô nghĩ tới Virgo, cô cũng hay cốc đầu con bé như thế. Virgo hay sa lầy vào mấy trò mơ mộng hành xác của tụi nhà thơ: uống rượu, hút thuốc, may là nó không đụng tới chất cấm.

- Cô bảo này, - Cô giúp thằng bé tiêu khiển bằng một câu đố. - nếu con viết tên mình lên thân cây cách mặt đất một mét, thì sau hai năm khi cây lớn lên, tên của con trên cây sẽ cao thêm được mấy mét?

Thằng nhóc suy nghĩ nhưng nó không đưa ra được câu trả lời.

- Cao thêm ba mét, có thế mà không biết! - Rip nói. - Cây dương mọc rất nhanh, mỗi năm lớn thêm được tầm một mét rưỡi. Hai năm thì cao thêm ba mét!

- Anh sai rồi. - Leo nói. - Cây cối mọc đằng ngọn, không phải mọc đằng gốc. Nếu anh viết tên ở chỗ một mét thì cái tên vẫn mãi nằm đó thôi!

Thằng nhóc nghe vậy thì cười sặc sụa. Rip xấu hổ, nhưng anh chưa kịp cho nó cái cốc nữa, nó đã co giò chạy biến.

- Cô cố tình phải không? - Rip quay qua Leo, mặt đỏ gay vì tiếng cười của thằng bé còn vẳng lại từ xa.

- Tôi đố thằng nhóc chứ đâu có đố anh, tự anh trả lời thôi mà!

Leo đáp thế rồi đi bộ về phía cái lán của mình. Rip bám theo.

- Cô phải giúp tôi giữ hình tượng ông chú bản lĩnh chứ. Thằng nhóc vẫn còn chọc tôi vụ thi trượt  năm trước. 

- Anh thi gì cơ? Đừng nói tôi là anh muốn đi thi làm quan chức trong cung điện.

Rip mặt hơi mếu, cho thấy cô đoán đúng.

- Một anh nông dân như anh cũng mơ ước làm quan sao? - Leo cười ồ lên. - Không phải anh muốn sống thảnh thơi cùng đất trời biển cả và nương củ cải của anh sao?

- Tôi muốn chứ, nhưng cô biết đấy, làm nông dân rất dễ bị ức hiếp. Tôi không thể bảo vệ gia đình mình nếu không có quyền thế. - Rip kể về lần chị anh bị ăn hiếp lúc ở thành phố.

Leo nhìn anh ta, có suy nghĩ nào đó nảy lên rồi vụt tắt như bị ai đó thổi phụt đi.

- Anh có biết kể cả khi có quyền lực, anh vẫn không được như ý không?

- Cô từng làm quan rồi à?

- Tất nhiên là không. - Leo liếc anh ta, rõ là anh ta cố tình hỏi xoáy cô, anh ta thừa biết một kẻ như cô là không thể. - Tôi biết một người như thế, có quyền uy, có của cải, nhưng lại không có tự do cho riêng mình vì phải ôm đồm quá nhiều trách nhiệm.

Cô đang nói tới Pisces, cô thấy nhớ anh ta. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lúc cô rời cung điện, cô tự hỏi anh ta có đi tìm mình như cái cách anh đi tìm Sagit hay không.

- Cô có vẻ có khá nhiều bí mật. - Rip nhìn một bên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Leo, những lọn tóc xoăn màu vàng che đi góc quai hàm cô. - Nhưng tùy cô có muốn kể vài chuyện cho tôi nghe hay không, tôi sẽ lắng nghe một khi cô thấy thoải mái hơn.

Leo dành nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống trên bờ biển. Cứ cách vài ngày cô đi săn và mang về thịt thỏ, đôi khi là cáo và chồn. Cô thử tìm cá, cua hay ốc ở ven bờ; nhưng Rip nói đúng, cô chẳng tìm thấy dấu vết gì, kể cả vỏ sò hay giáp xác nhỏ.

Đêm đó không ngủ được, cô ló đầu khỏi cái lán nhìn lên vòm trời lấp lánh ánh sao, cố tìm cho được nét thú vị mà Virgo hay kể về bầu trời đêm; con bé có thể ngồi ngắm nhiều tiếng đồng hồ không chán. 

Con sóng xô dập dềnh vào bãi cát, mang theo chấm sáng của đám phù du. Leo nhổm dậy, nhận thấy hình thù chuyển động nhờ ánh trăng lờ mờ. Có ai đó đang nhảy nhót, tiếng la hét của hắn nhập vào tiếng gió giật.

Ông lão điên, cô rời cái lán của mình. Lão già hớt đám phù du phát sáng lên tay, rên rỉ hệt tiếng ma quỷ kêu gào.

- Ôi mẹ đại dương của tôi ơi! Ôi nữ thần của tôi! Có phải thời thế đang thay đổi? - Lão nói, hệt như đang nói chuyện với ai đó.

- Này! - Leo gọi lão, nhưng lão không thèm nhìn cô. - Biển buổi tối rất nguy hiểm đó!

Leo gọi lão thêm nhiều lần nữa, thế là lão trừng mắt vì phiền phức.

- Một thùy thủ lão làng như ta thì sợ gì biển cả! Biển cả là mẹ của ta, người vỗ về ta chứ làm gì nguy hại tới ta đâu!

Ôi trời, Leo cảm thán, lão đúng là điên thật rồi!

- Ôi mẹ ơi, chẳng lẽ đang có điều chẳng lành đến với người? Bọn sinh vật phát sáng này, chẳng lẽ đây là lời kêu cứu người gửi đến ta? - Vừa dứt lời, lão nhảy ùm xuống biển. - Ta sẽ đến cứu người!

Leo thất kinh. Cô chạy ra chỗ nước náo động, định bụng kéo lão lên bờ trước khi những con sóng lôi lão ra xa. Cô không làm được, lão đập nước kinh quá, chưa kịp nắm lấy cái áo rách của lão thì nước văng tóe vào mặt vào mũi khiến cô ho sặc sụa.

- Thả ta ra! - Lão la lên khi cô nắm được một bên chân, nhưng lão nào tuân phục, lão cứ quạt mạnh tay bơi ra ngoài.

Leo bực bội muốn thả tay ra cho lão bị sóng đánh mất dạng đi nhưng không được, cứ như tay cô bị kẹt vào đống hổ lốn quần áo rách bươm của lão. Sau khi uống vài ngụm nước biển, người cô mềm nhũn ra. Thế là không còn cuộc giằng co nào nữa, Leo đành quy phục bị lão kéo ra xa hơn.

Y như lần trước, trước mắt Leo giờ là sao trời hòa quyện vào đốm sáng phù du. Hơn nữa, lần này cô thấy rõ ràng một gương mặt đầy ma quái trồi lên giữa các lớp nước lờ mờ. Sự việc trôi qua đúng là như cái chớp mắt, cô sợ hãi nhắm mắt lại; rồi khi mở ra, bầu trời sáng bừng của buổi sáng khiến đầu cô đau điếng. 

Cô ngồi dậy, ho khục khặc. Cô nhìn về phía ma trận đá trước mặt đủ để đánh đắm một con tàu lớn rồi tự hỏi tại sao mình ở chỗ này. Nếu tối qua cô bị sóng đánh dạt vào đây, chắc chắn bản thân không còn lành lặn, nhưng chỗ cô nằm ở ngay tuốt trên khoảnh đất bằng phẳng trên bờ biển, tựa như ai đó đã đem cô lên đây. Lão già tối qua đã biến mất, hẳn đã bị sóng quật vào đâu đó.

Rip nhanh chóng xuất hiện. Sáng nay không thấy Leo ở lán, anh ngỡ cô lại đi săn, nhưng mãi tới tận trưa vẫn không thấy đâu. Anh ta cứ quẩn quanh đi tìm, may là nghe tiếng ho.

- Cô lại thích vọc nước nữa à? - Rip nhìn cái thân ướt của cô, mặt trời ban ngày không làm khô hẳn được.

Anh ta quan sát vẻ đờ đẵn của cô, cho rằng nước thụt vào tận não cô rồi. Chốc sau, Leo mới lên tiếng:

- Anh có nghĩ có người sống dưới biển không?

Rip đứng hình trong vài giây.

- Nước biển làm cô ngáo rồi. Làm gì có ai sống dưới biển, chỉ có cá tôm mà thôi!

Anh kéo cô đứng dậy, nhưng cái thân Leo mềm oặt như thạch.

- Tôi đã thấy gương mặt cô ta, không nhớ rõ các đường nét, nhưng thật sự là có! Lần trước cũng vậy!

- Chúng ta về nào! - Rip kéo cô đi, nhưng cô vùng vằng không chịu, mắt đắm đuối nhìn về phía các dải nắng phản chiếu trên mặt biển. Nắng làm cô say hay do dư âm đêm qua, cô không rõ, nhưng đầu cô cứ quay mòng mòng. 

- Thứ cô thấy là một hồn ma, có biết chưa? - Rip nói, anh nâng bổng cái thân oặt ẹo của cô lên. - Hồn ma dưới biển còn nhiều hơn trên bờ.

Người Leo nóng hầm hập, cô cứ rên lên ư ử thứ âm điệu truyền vọng dưới các lớp nước mà cô nghe được sau hai lần rơi xuống, mãi tới khi ngất hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro