Chương 46: Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai cô cậu giận nhau à? - Chị Rip hỏi khi thấy Leo cố tình tránh mặt Rip.

Sáng nay, Leo đi dọc bờ tường rồi vào nhà bằng cửa sau, cô cố tình thụp đầu xuống thấp để Rip khỏi nhìn thấy mình trong bếp. Tối hôm qua lúc dạy học cho thằng nhóc Anitto, nó khoe tấm hình vẽ cặp đôi có trái tim ở chính giữa rồi đề tên Leo và Rip lên đó. Tấm hình đó làm cô ngượng quá.

- Đâu có! - Dù vậy, cô phủ nhận.

Trùng hợp thay vừa lúc đó, Rip bước vào nhà.

- Tôi tìm cô cả sáng này. - Anh ta nói, ngó thấy đôi má cô đỏ ựng lên vì xấu hổ. - Cô bệnh à?

- Tôi bị cảm nhẹ thôi. - Leo giả vờ ho mấy cái.

- Thế thì phải ăn canh củ cải của tôi rồi.

- Không cần.

- Cô đừng coi thường mớ củ cải của tôi, rất có lợi cho cảm cúm tăng cường miễn dịch.

- Tôi hết cảm rồi. - Leo đứng dậy. Cô ngó qua chị của Rip để anh ta khỏi phải ba hoa về đám củ cải chán phèo kia. - Chẳng phải hôm nay chị lên thành phố bán vải hay sao? Em đã hứa sẽ đi với chị.

- Để em với Leonora đi thay cho. - Rip nhanh nhẩu chen vào. - Dù gì thì hôm nay xong công việc sớm, em cũng muốn ngắm phố phường.

- Nếu vậy thì anh đi một mình đi nhé.

- Không được! - Rip nắm áo cô kéo lại. - Để tôi cho khách du lịch như cô một bữa tham quan thành phố lớn nhất của thế giới này, rất sầm uất, đầy đủ hàng hóa từ đa dạng tới hiếm có!

Leo chưa kịp bảo không cần thì đã bị Rip quây tròn với đám áo choàng đi đường và đồ đạc. Rốt cuộc thì một tiếng đồng hồ sau đó, cô đang ngồi trên con ngựa kéo xe của nhà Rip, sau xe chất đầy vải vóc do chị anh dệt nên.

- Chị anh dệt vải trông tinh xảo thật đó! - Leo lóa mắt với đám chỉ kim tuyến đầy màu sắc dệt xen vào. Cô không biết gọi tên nó là gì, chỉ cảm thấy nó mềm mại như lụa, chỉ muốn gối má lên nằm ngủ.

- Chị tôi là thợ dệt nổi tiếng nhất làng mà lị!

- Trông xa hoa thật, chắc là sẽ bán được nhiều tiền lắm.

- Nếu không phải bán cho bọn đầu mối thì nhà tôi giàu to rồi. Bọn nó ăn chặn, ép giá đến mức nếu không bán cho bọn chúng thì chẳng ai muốn mua của chị tôi nữa! Cô biết đấy, vải này nhà nghèo không dám mua, mà nhà giàu thì chẳng muốn mua của dân thường.

- Tại sao thế?

- Nhà giàu cho là mua của nhà nghèo thì là hèn hạ, nó phải được đánh bóng, được gắn mác sang trọng lên thì mới làm họ nở mày nở mặt được.

Leo nhìn sự tức giận đang bu bám gương mặt anh ta.

- Vậy nên đây là lý do anh muốn thi đỗ làm quan.

- Nhưng làm sao mà được. - Rip bỗng cười xuề xòa. - Trí thông minh của tôi có giới hạn, tôi cũng không khôn lanh như người thành phố. Chán thiệt đó! Có lẽ tôi chỉ hợp quanh quẩn vườn củ cải ở nhà thôi.

- Tôi thấy anh biết nhiều thứ mà.

- Cha chả! Cô đang khen tôi đấy à? Đợi khi nào có thằng Anitto ở đây, phiền cô khen tôi lại một câu để nó biết chú nó không đáng để nó trêu đùa!

Leo không thèm nói chuyện với Rip nữa. Vừa qua khỏi cái vòm cổng bằng đá, thành phố mở ra thật nhộn nhịp, hệt như lần Libra dẫn cô và Sagit đến đây lần đầu. Rip hết reo lên bảo cô nhìn đằng này, lại nhảy cẫng lên bảo cô nhìn đằng khác, hệt như kẻ tách biệt tầm chục năm mới ngửi được hơi người.

Hai người dạo quanh chợ trước. Leo quan sát đám đồ trang trí bằng giấy màu một lúc thì Rip trở lại, dúi vào tay cô mấy cái bánh dẻo màu vàng bọc lớp bột trắng.

- Ba cái bánh là một hoa mai rưỡi. - Rip thả cái bánh vào miệng, nó dẻo và dính quá nên lời của anh cũng dính vào nhau. - Đắt quá xá là đắt, đúng là thành phố! Cô ăn cái này bao giờ chưa?

Leo lắc đầu.

- Cái này thì chưa, nhưng tôi nhớ có ăn loại bánh gì trong trong có hoa mộc tê, tên là cái gì hoa hoa ấy.

- Bánh hoa quế. - Rip nói, nhìn cô không chớp mắt. - Chà, cô giàu thật đó! Bánh đó đắt lắm, tận chín hoa mai một cái. Đám củ cải của tôi bán một cân chỉ được ba hoa mai thôi!

Leo không rõ hoa mai trong lời Rip là gì cho tới khi nhìn thấy những đồng kim loại hình hoa anh ta tung tẩy trên tay. Hoa mai là tên gọi một loại tiền tệ ở chỗ này. Cô nhăn trán, không nghĩ rằng loại bánh ngày nào mình cũng được ăn lúc còn ở cung điện lại đắt như thế. Cô ngẩm mình thật may mắn khi thời gian đó chẳng cần quan tâm tới tiền bạc, Pisces đã lo tất cả cho cô và Sagit.

Rip gõ cửa mọi cửa hàng mà anh ta nghĩ là có thể bán đống vải mang theo nhưng đều bị từ chối, thế là anh ta thất thỉu đem chúng đến chỗ đầu mối như mọi lần trước.

- Bán hết chỗ này được tám mươi bốn hoa mai. - Rip đếm tận ba lần tiền hoa mai trong cái túi vải. - Tên này đúng là ép giá tới ra bã mới thôi. Cô nhìn xem, để dệt ra được ngần này vải, chị tôi cần gần ba tháng trời, trong khi vải này chỉ đổi ra được một trăm sáu mươi tám cái bánh bột, nghĩa là một ngày chỉ được ăn sáu cái. Nhà thì có tận năm miệng ăn: vợ chồng chị tôi, thằng nhóc con, tôi và cô.

- Đừng tính cả tôi vào chứ! - Leo không khỏi phì cười.

- Không được rồi! Đã đến nhà tôi ăn cơm thì là người nhà cả rồi, đó là chị tôi nói thế.

Không biết có phải vì lời Rip hay bởi thành phố quá đông vui mà Leo cứ cười tủm tỉm. Cô sà vào các quầy hàng bên đường, Rip cũng vui vẻ dành thời gian đi theo chỉ trỏ.

Leo lựa được cái cài tóc hình hoa lan thật đẹp có cánh hoa bóng loáng viền màu sắc.

- Sẽ hợp với cô đấy, Leonora. - Rip khen ngợi.

- Cái này không phải cho tôi, là cho chị anh.

Leo không có tiền, cô cũng không có gì quý giá trong người, cô chỉ chợt nghĩ tới đôi bông tai đính đá cô đang đeo mua ở chợ trời hôm lễ hội nào đó năm ngoái. Có lẽ ông chủ có hứng đổi nó với cái cài tóc này. Thật may là ông ta chịu đổi.

- Sao cô đổi dám thứ quý giá như vậy chứ? - Rip muốn trả thay cho cô, nhưng Leo một mực muốn tự mình đổi.

- Quý giá gì chứ! - Leo nói sau khi họ đã đi khuất quầy hàng. - Đó chỉ là đôi bông kim loại đính hạt nhựa thôi. Cái cài tóc này là tự tôi muốn tặng cho chị anh.

Rip gãi đầu. Anh không biết hạt nhựa cô nói là gì, nhưng cái màu đá trong suốt phản chiếu trông đẹp đẽ hệt như viên kim cương ấy, vậy mà cô ấy cho nó đi như thể đó chỉ là củ cải.

- Cô không nghĩ là nên mua thứ gì cho mình sao? - Rip nói, anh nghĩ nếu cô cài thứ gì đó lên mái tóc vàng óng của mình, cài tóc, trang sức hay đơn giản chỉ là một bông hoa thì cũng thật đẹp.

Leo bận ngắm cái cài tóc mà không nhận ra dân chúng dồn mình vào lề đường phía trong. Có cỗ xe của vị quý tộc nào đó đi ngang khiến khu chợ đang tấp nập phải ngưng lại trong vài phút. Họ sững người quan sát gương mặt cô tiểu thư lấp ló trong khung cửa sổ hình vuông, đó là một gương mặt nhỏ nhắn có mái tóc trắng tinh, cả hai hàng lông mi cũng một màu trắng tuyết.

Leo không nhìn cô ta quá lâu bởi có thứ khác thu hút sự chú ý của cô: ngồi trên yên ngựa phía trước là cậu công tử bảnh bao mặc quân phục.

- Trông bảnh tỏn phết. - Rip nhìn theo hướng mắt Leo, bình luận vài câu. - Chắc con nhà tướng quân, hoặc nhà tổng lãnh.

- Thật sao, nhà tổng lãnh? - Leo hỏi, hai từ "tổng lãnh" khiến cô nhớ về Pisces, hình như cha anh ta giữ chức Tổng lãnh thì phải, dẫu cô chỉ biết chức vụ đó rất cao mà không rõ là làm gì.

- Tôi không rành, nhưng người ta nói anh em nhà tổng lãnh rất dễ nhận ra, và họ cực giống nhau, cứ như nặn ra từ một cái khuôn.

Rip nói đúng. Lúc cậu công tử nhìn về phía này, Leo giật mình vì gương mặt non choẹt của cậu ta giống Pisces như đúc, với đôi mắt cũng một màu xanh thăm thẳm. Cô từng trông thấy khung ảnh của năm anh em nhà Pisces, nhưng đêm tối làm các gương mặt đó nhòe đi. Bỗng, cô vô thức choàng nón áo choàng che hết đầu mình. Cô sợ Pisces xuất hiện từ đâu đó và phát hiện ra cô giữa đám đông này.

- Cô sợ à? - Rip hỏi khi thấy hành động của Leo. - Có tôi ở đây, bọn họ không làm gì cô được đâu!

- Ừ, tôi hơi sợ. - Leo đáp qua loa. Cô nhìn khắp con đường nhưng chẳng thấy Pisces đâu cả. Nỗi thất vọng tự dưng trào lên khiến cô thở dài. Một phần trong cô, mâu thuẫn thay, mong sẽ nhìn thấy anh ta.

- Ôi cái thế giới này! - Rip đột nhiên than thở. - Chúng ta đứng cách họ có vài cánh tay, nhưng việc đơn giản đưa tay ra chạm vào họ cũng không thể! Bọn tiểu thư công tử hào nhoáng kia ở trong một thế giới hoàn toàn khác chúng ta: ăn thứ khác với thứ chúng ta đang ăn, mặc khác đồ chúng ta đang mặc, nói và suy nghĩ về thứ chúng ta không thèm quan tâm.

Leo nhìn gương mặt sinh động vì cảm xúc của Rip. Cô cảm tưởng các múi cơ trên mặt anh ta phải làm việc bất kể mọi lúc và chỉ được giãn ra khi ngủ.

- Chị tôi nói cả đời này nhà chúng tôi sẽ không bao giờ chạm tới chỗ họ. Tôi thì không nghĩ vậy, tôi thì chắc bám vào nương củ cải rồi, nhưng thằng nhóc cháu tôi thì khác, tương lai nó chắc sẽ xán lạn hơn của tôi. - Rip nói, dù lúc bình thường anh luôn miệng chê thằng nhóc là thằng đầu đất. - Cô có nghĩ dân thường như chúng ta có thể một ngày nào đó xé màn để bước vào thế giới xa hoa đó của bọn họ hay không?

Leo không đáp, cô im lặng suốt chặng đường về, cô càng đăm chiêu hơn khi nghĩ về Pisces và những "thế giới" trong lời của Rip. Không cần anh ta nói, cô biết ở đâu cũng có những thế giới vô hình đó, ở thế giới Human của cô, người ta gọi đó là tầng lớp xã hội. Ở thế giới Alig này, cái ranh giới của những tầng lớp bị phóng đại lên gấp chục lần, đến nỗi cái đụng chạm vật lý cũng là không được phép.

Cô từng được chấp nhận vào thế giới của Pisces, được ăn ngon mặc ấm, được người khác đối xử như bề trên, được đụng chạm, được trò chuyện với Pisces cùng những người trong đó. Rời khỏi cung điện cũng giống như việc rời khỏi thế giới ấy và không bao giờ trở lại, cô tự hỏi mình có đang hối hận? Nhưng hối hận làm gì khi đặc quyền đó được người khác cấp cho, nó vốn dĩ không thuộc về cô.

- Cô thấy thế nào? - Rip ngoái đầu hỏi khi thấy vẻ đăm chiêu của cô.

- Tôi ổn. - Leo đáp.

Cô không muốn băn khoăn liệu Pisces có quýnh quáng đi tìm cô hay không nữa. Có lẽ ở đây với Rip và gia đình của anh ta tốt hơn. Anh ta có vẻ chân thật, dù đôi khi hơi khờ, nét đẹp của người nông dân, anh ta bảo thế.

- Ngồi không thoải mái thì nói tôi biết nhé! - Rip bảo.

Leo gật đầu, nhưng có vẻ khu chợ ồn ào lấy đi quá nhiều năng lượng nên cô cảm giác đường về dài đằng đẵng. Thấy cành mận trĩu quả mọc sà xuống ven đường, cô vươn tay hái chúng. Đột nhiên, có gì đó từ xa bay tới đập vào bên thái dương cô một tiếng bốp.

- Ối giời ơi! - Leo kêu lên.

Mắt cô nổ đom đóm, đầu choáng váng bởi tiếng te te tuốt tuốt gì đó cứ kêu lên khó chịu.

- Một con hạt dẻ bay? - Rip ngoái đầu nhìn, kinh ngạc, cũng bởi ở đây chưa từng có hạt dẻ bay bao giờ.

- Dẻ con! - Leo reo lên. Con dẻ nhào vào lòng cô, kêu tuốt tuốt liên tục như đang khóc.

Con dẻ trông có vẻ to hơn lần cuối cô gặp nó, chắc chắn là vậy. Lúc Leo lạc nó ở chỗ cái thác, nó chỉ bé xíu mà giờ đã to bằng nắm tay. Thật ngạc nhiên là nó lớn nhanh như vậy, có lẽ là do được sống bên ngoài ăn sương đêm no nê, cùng với đang trong tuổi ăn tuổi lớn như lời Pisces.

- Nó là hạt dẻ của tôi. - Cô nói, tay vuốt vuốt khiến mấy con mắt của nó díp lại như đang cười.

Suốt chặng dường về, Rip cứ trố mắt nhìn con dẻ với cái nhìn ngạc nhiên. Leo nghĩ anh ta sẽ hỏi nhiều về nó lắm, nhưng anh tuyệt nhiên chẳng nói câu gì, cũng chẳng phàn nàn điều gì mặc cho tiếng ồn tuốt tuốt nó phát ra suốt chặng dài như đang kể cho Leo chuyện sau khi nó lạc mất cô.

Con dẻ được gia đình Rip chào đón. Thằng Anitto thích dẻ lắm, nhưng con dẻ chưa quen, cứ bay tránh thằng nhóc; nhưng chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sau, cả hai dính với nhau như sam. Dù nhớ Leo, con dẻ vẫn thích ở phía sau hàng dương hơn, có lẽ nó không thích không khí đầy mùi muối biển ở chỗ cái lán.

- Em không nghĩ đã tới lúc nên dọn vào trong này ở chung với mọi người sao? - Chị Rip nói trong bữa tối.

- Em sợ làm phiền gia đình. - Leo nói tránh.

- Cô Leonora còn đi du lịch nữa ạ? - Anitto đột nhiên hỏi, trên mép nó dính vệt khoai tây. - Không phải chú Rip bảo cô Leonora sẽ ở đây với chúng ta sao mẹ? - Thằng nhóc lắc gấu váy mẹ mình.

- Cô Leonora còn chuyện phải làm. - Rip nói với nó.

Thằng nhóc xì một tiếng.

- Vậy mà hôm trước chú nói chú sẽ làm đám cưới với cô Leonora, còn bắt cháu dọn phòng sẵn cho chú để cô dọn vào!

Rip cốc đầu nó một tiếng cốp khiến khoai tây trong miệng nó phụt ra bàn.

- Chú nói thế bao giờ hả? - Rip ra vẻ hằm hè nhưng mặt có vẻ sượng lắm.

Chị Rip cười ra vẻ đồng tình, hẳn chị ấy cũng muốn Leo ở đây. Leo thì ngượng chín mặt. Cô bảo muốn về sớm vì mệt mỏi do đi đường cả ngày, cô cũng cho phép con dẻ ở chơi với thằng nhóc nếu nó muốn rồi một mình đi bộ về lán.

Ngồi trong lán, cô nghiên cứu mảnh giấy mà con dẻ đem về. Cô đã quên khuấy mất đấy, con dẻ thật khôn, nó tìm lại được mảnh giấy của cô công chúa Capriati trời đánh kia lúc cô rơi xuống cái thác và giấu nó vào gốc cây.

Cái này là gì mà cô ta phải ăn cắp nhỉ? Cô vuốt mảnh giấy rách cho phẳng phiu, nước khiến mực nhòe đi, nhưng chất liệu làm bằng da hay vỏ cây khiến nó không dễ tan và rã ra. Cô viền theo hình vẽ vẫn còn lành lặn, nó trông như một bông hoa có bốn cánh tròn lẳng, mép gợn sóng. Phía sau bông hoa là nét vẽ tượng trưng cho đỉnh núi cao, ngoài ra là các dòng chữ được viết bằng ngôn ngữ gì cô không hiểu.

Đó là điểm đến tiếp theo của mình chăng? Có ý nghĩ bật lên trong tâm trí Leo như bật nút cái công tắc đèn. Gia đình Rip thật tốt, nhưng cô sẽ không chôn chân ở đây lâu, chưa kể cô còn phải đi tìm Virgo.

Đêm nay hệt như những đêm khác, ngoài biển sóng xô dập dềnh. Tiếng sóng làm cô nhớ tiếng hát ru của biển và gương mặt cô gái kỳ lạ. Cô vẩn vơ với suy nghĩ này lúc đi lững thững trên nền cát ướt dẫn tới chỗ bãi đá. Leo không biết mình đang tìm thứ gì: một cô gái làng chài, một vong hồn chết trôi, hay đơn giản chỉ để xác nhận rằng gương mặt cô từng nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Leo rùng mình khi nghĩ rằng đó là một vong hồn.

"Vong hồn thích kéo người sống xuống biển, đó là lý do ở đây có nhiều người chết, và tôi luôn phải để mắt tới." Rip từng nói thế. 

Bất thình lình, cô phát hiện một mái đầu nhô lên giữa bãi đá. Cô bước nhanh tới chỗ đó, đúng là cô ấy, đúng là cô ấy!

Cô gái không có vẻ ngạc nhiên lắm khi thấy Leo, hệt như đang cố ý chờ đợi.

- Lại là cô. - Leo nói thay lời chào. Cô quan sát thật kỹ dáng người khuất hẳn một bên sau bờ đá. Có cái bóng phủ xuống đám cuội, chứng tỏ cô ấy không phải là ma. - Tại sao ban đêm cô hay ra chỗ này? Cô tên là gì?

Cô gái bối rối, có lẽ không biết có nên cho Leo biết tên hay không. Ánh mắt cô ta chạm tới cái lông chim diệc Leo cắm trên tóc, cô nhìn mãi như thể hồn bị hút vào đó. Leo rút cái lông và tóc cô xổ ra vai.

- Cô thích cái này à? - Cô chìa nó ra và cô gái ngay lập tức trườn đến gần hơn.

Leo bỗng rụt cái lông lại.

- Nói tôi biết tên cô đi, rồi tôi tặng nó cho cô.

Cô gái im như hến. Leo muốn hỏi thêm, nhưng cô ta có vẻ thèm muốn cái lông quá nên cô đưa nó cho cô gái. Vừa lúc cô ta nhận lấy cái lông, có ai đó gọi tên cô rất lớn.

- Cô đang làm gì đó? - Rip hỏi vọng từ chỗ hàng dương.

- Rip? - Leo giật mình như bị bắt quả tang.

Leo định bảo rằng có người ở đây thì đột nhiên cô gái lùi ngay ra xa. Tức thì, cô ta quay đầu nhảy xuống biển. Leo đứng như trời trồng khi cái đuôi cá của cô ta cuộn lên làm một cú xoay, vẩy tóe nước lên đầu gối cô rồi hụp xuống mặt nước.

- Tôi... tôi làm rơi cái lông chim diệc. - Leo nói khi bần thần tới chỗ Rip. - Nhưng sóng đánh nó đi mất rồi!

- Thế à? - Rip hỏi, anh quẳng cái nhìn ra chỗ bãi đá. Ở đó chẳng có gì ngoài những con sóng tung bọt màu xám đen lên bờ cát.

Leo trở về chỗ cái lán, cố ghi nhớ hình ảnh đó. Người cá, cô nghĩ, đó không phải là vong hồn, đó là người cá. Cô vỗ trán cái bốp, đó là lý do cô luôn thấy cô ta dưới biển, giọng hát mê hồn khiến cô buồn ngủ như thế chỉ có thể là của người cá mà thôi. Cô chưa tin được là thế giới này có người cá.

- Cô sao thế? - Rip hoài nghi.

- Anh... có nghĩ ngoài kia có gì khác ngoài vong hồn không? - Cô hỏi để xác nhận về điều mình thấy, dẫu cho cô chắc chắn chín mươi phần trăm những gì mình thấy là thật.

- Tôi biết lắm mà! - Rip sờ tay lên trán Leo rồi huơ huơ tay trước mặt cô. - Cô đã ăn đám mận dại hái trên đường về phải không? Đám mận đó có bào tử nấm độc bu phải, thằng Anitto ăn xong nằm lăn quay nên tôi phải ra đây xem cô thế nào đây. Chắc do nấm nên cô bị ảo giác rồi!

- Ảo giác ư?

- Đầu tôi cũng hơi xoay xoay rồi đây, cô phải đi ngủ sớm thôi.

Bị Rip giục đi ngủ, Leo cũng thấy thấm mệt rồi, nhưng cô không muốn.

- Tôi chưa muốn ngủ... - Leo ngập ngừng, cô muốn kể cho Rip nghe chuyện về cô người cá, nhưng liệu anh ta có tin lời cô không?

Vừa lúc Leo định nói ra, Rip móc từ đâu ra một con sao biển, anh cười xuề xòa:

- Cô nhìn xem tôi bắt được con sao biển đẹp chưa nè!

- Đúng là nó đẹp thật đó!

Cô ngắm nghía năm cái chi hoàn mỹ của nó, với màu cam xỉn do bóng tối và hàng đống tua rua ngắn trên thân.

- Nó ở đâu ra vậy? Anh nói biển này không có sinh vật nào mà!

- Có lẽ bị sóng đánh dạt vào bờ biển này rồi bị kẹt giữa bãi đá. Cô nhìn xem, nó không còn động đậy gì hết.

- Nhưng mà nó đẹp thật đó! - Cô đưa nó lên tầm mắt để nhìn cho rõ hơn.

- Ừ, nhìn cho đã đi rồi đưa tôi đem vứt. Bọn sao biển này hung dữ và ăn tạp lắm, không như bề ngoài, nghêu sò, san hô, cá tôm, cái gì nó cũng ăn! Tại sao bọn này có mặt trên đời nhỉ? - Thấy Leo ngó qua, Rip rên rỉ to hơn. - Bọn ốc sên cũng vậy! Hồi chiều tôi mới phát hiện bọn nó cắm hàng ngàn cái răng siêu nhỏ vào đám củ cải của tôi!

- Anh lại nói quá rồi!

Leo thốt lên, cô ngừng một chút, cô vẫn muốn nói chuyện về người cá, nhưng cô rẽ chuyện khác.

- Anh từng có bạn gái chưa, hả Rip?

- Chuyện tôi có bạn gái hay chưa đâu có liên quan gì. - Mặt anh ta bỗng thộn ra. - À, thằng Anitto nói vớ vẩn gì với cô đúng không? Nó nói rằng tôi thích cô có phải không? Tôi phải cho nó một trận mới được!

- Nhưng mà có thật không?

Rip xì một tiếng rõ to. Anh ta ngoảnh mặt đi đâu đó, chốc mới ngoảnh lại.

- Nếu là có thì cô thấy sao?

Leo sầm mặt. Ha, anh ta thật khôn quá, trả lời cô bằng cách đảo ngược tình thế.

- Thôi đừng nói chuyện này nữa. - Cô quay mặt đi.

Nhận ra sự khó xử của Leo, Rip đứng dậy.

- Thôi cô ngủ đi nhé. Cơn ảo giác có thể kéo dài tới tận trưa hôm sau đấy, nhớ ngủ cho kỹ. Biển đêm rất nguy hiểm, đừng đi quá xa. Với lại... - Rip cầm lấy con sao biển rồi quăng nó ra tít xa. - biển không thân thiện như cô nghĩ đâu, ở dưới đó có rất nhiều thứ ăn tạp, như con sao biển này vậy.

Nói rồi, Rip lủi thủi đi về. Leo nằm trong chăn, ngoái đầu nhìn theo cái bóng tối mù của Rip khuất sau hàng dương. Cô phóng ánh nhìn ra chỗ bãi đá, ở đó chỉ còn chuyển động của những con sóng dập dềnh.

*

Việc cùng Dorne đi tìm hiểu các khe nứt địa chất đến nay vẫn chưa xong. Aqua có cử người dời đá lấp lại, nhưng dầu cứ rỉ mãi ở chỗ nào, như thể nó thấm lên từ tầng tầng lớp lớp bên dưới rồi hòa vào nước biển. Ngày nào cũng có báo cáo xác sinh vật chết trôi gửi về, nhiều đến nỗi bọn cá hay tôm cua không xử lý hết, làm ô nhiễm cả một vùng rộng lớn.

Aqua bận bịu quá, từ ngày đảm nhiệm vị trí mới, tâm trí cô không lúc nào ngơi nghỉ. Đôi khi được vài phút thư giãn, cô cảm giác nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô không biết nó đến từ đâu, từ đáy biển sâu, từ Miền Viễn Khơi đang gọi cô hay tận trên đất liền; cô nhún vai, tự cho rằng mình mệt mỏi quá thôi.

Lilac tự dưng chạy từ Miền Viễn Khơi tới vùng biển phía nam này đã mấy ngày nay. Aqua hỏi mãi mà em ấy cứ ấp úng rồi cười xuề xòa, bảo "tại em nhớ nữ thần của em thôi!".

Lilac không dám kể Aqua nghe chuyện về Taurus. Cô ta sợ đến nỗi quên khuất mất lời hứa nhắn Aqua đến gặp anh vào ngày hôm sau đó.

- Em có chuyện giấu chị sao? - Aqua hỏi.

- Không có, - Lilac gãi đầu. - em muốn ở cạnh Người thôi!

Lilac đáp thế rồi xấu hổ tránh đi. Ở cạnh Aqua, Lilac thấy áp lực quá, nhưng sẽ căng thẳng hơn nếu trốn ở Miền Viễn Khơi không có nữ thần của mình bên cạnh, thêm áp lực từ Taurus ngày nào cũng đứng chờ chỗ điểm hẹn.

Không giúp gì được cho Aqua, Lilac quẩn quanh khu trung tâm chỉ huy nhưng chỉ nhận được cái nhìn lạnh như băng từ đám lính của Dorne. Thêm cái vẻ khó chịu của ả phó thủ lĩnh Arvid, Lilac cứ bơ vơ hết nhìn ngó chỗ này lại lủi thủi tới chỗ kia.

May là Lilac tìm được thú vui đuổi theo đám phù du phát sáng. Cô tìm được kẻ cũng thấy thích thú với nó giống như cô: một cô nàng sống trên bãi biển gần chỗ này. Cô ta có mái tóc xoăn vàng óng, hay đứng trên bờ múa máy, leo trèo vách đá phía trên, ban đêm thì nhúm ngọn lửa đỏ nướng thịt. Mùi hương lạ lùng này thu hút Lilac. Cô chưa từng nếm qua thứ gì chín đỏ bằng ngọn lửa của dân đất liền, cô phát chán với thịt cá hay bạch tuộc nhạt thếch rồi.

Cô ta có vẻ vô hại, Lilac nghĩ, cô chưa từng quan sát cuộc sống của dân đất liền gần như thế này. Ban đêm, Lilac hay trườn lên bãi đá, nheo mắt nhìn khắp lượt mấy món Leo trữ trong lán: trái cây màu sắc, những vật dụng hay công cụ lạ, cô thèm thuồng được chạm vào chúng, khám phá mục đích của chúng. Dù vậy, cô không dám xuất hiện quá lộ liễu vì cảm giác có ánh mắt theo dõi mình, từ trong bụi cây, từ chỗ khuất tối hay từ một cái lỗ nào đó cô không xác định được.

Ông lão già hay la hét ở bờ biển có vẻ gì đó rất quen, Lilac cứ suy nghĩ mãi mà không nhớ đã gặp ở đâu. Cái đêm ông ta cùng cô nàng tóc vàng lội ra biển, cả hai bị sóng nhồi văng ra tít xa. Lilac kéo cô tóc vàng thả lên bờ biển; còn ông già kia, lão bướng bỉnh quá, cô đợi lão chóng mệt, bất tỉnh rồi mới kéo lão lên bờ.

Hôm sau, cô trở lại để xem hai người họ thế nào. Cô nàng tóc vàng trở về với cái lán của mình, còn ông già thì đã biến mất. Lilac vẫn tiếp tục thú vui quan sát. Đêm nào cô ta cũng có chuyện thú vị để làm, hôm thì quăng cọng dây cước lên bờ đá nghe lổn cổn, hôm thì quan sát bầu trời rồi vẽ hình thù kỳ lạ gì đó lên bãi cát.

Cô ta muốn làm gì? Lilac bơi tới sát bờ, định nhổm dậy để nhìn rõ hơn thì bỗng nhiên có cảm giác lạnh như băng ở cổ. Có cái bóng bất thình lình xuất hiện ngay cạnh cô, kề lưỡi dao sắt dưới cằm cô, nhanh chóng và bất ngờ đến nghẹt thở.

- Biến mau! - Người đàn ông đó nói, giọng như nghiến kẽ răng.

Lilac không kịp nhìn rõ gương mặt hắn ta, cô sợ hãi bơi lùi lại rồi thụp nhanh xuống nước.

Lilac không muốn chạm trán dân đất liền, nhưng từ hôm nhận được cái lông chim diệc, cô càng muốn trở lại đó thêm nhiều lần nữa.

- Em đang muốn làm gì thế? - Aqua hỏi khi thấy Lilac nán lại lâu hơn cần thiết.

- Đâu có gì đâu ạ, - Lilac né tránh. - chỉ là em thích bọn phù du phát sáng quá thôi!

- Đừng tiếp xúc gần quá với đất liền. - Aqua gần như đoán được mục đích của Lilac. - Đó không phải chỗ em nên chơi đùa.

Lilac chun mũi với lời cảnh báo này. Đồng ý là người đàn ông trên bãi biển cũng đã cảnh báo cô, nhưng cô không sợ, cô cho rằng đó chỉ là một lời hăm doạ mà thôi. Cái tên chết tiệt đó hẳn là tên sống bên kia hàng dương, hắn hay ghé qua trò chuyện cùng cô gái tóc vàng đó. Nhưng gã trông cục mịch, khờ khạo, toàn nói những câu ngu ngốc.

Từ hôm đó đến giờ, mỗi lần Lilac muốn đến gặp cô tóc vàng, cô đều cảm giác có ánh nhìn chòng chọc từ chỗ hàng dương. Chắc lại là tên khờ khạo đó, cô nghĩ, hắn ta canh cô như canh diều hâu.

Phần về Leo, có lẽ cô cũng tò mò về người cá nên tối nào cũng ngồi phóng ánh nhìn ra biển. Cô không tin đó là ảo giác. Mỗi lần cô muốn mở miệng hỏi về biển, Rip đều phàn nàn rằng biển rất phiền toái, rằng nước biển làm chân anh ta nổi nhọt hay chai lì, rằng sương muối phá hủy đám củ cải của mình. 

Đêm đó, cô đợi ánh đèn trong nhà Rip phụt tắt, chắc mẩm bọn họ đã đi ngủ hết rồi mới đứng dậy. Cô tháo mấu cột dây xuồng và thả hết dây ra khỏi cuộn, cẩn thận cột lại đầu ngọn dây vào cọc. Cô chèo xuồng ra ngoài biển đêm, chỉ mang theo mình một ngọn đèn nhỏ.

Khi sợi dây cột xuồng với cọc căng ra hết cỡ, Leo nghĩ chỗ này cũng đủ xa bờ rồi, cô ngưng không chèo nữa. Cô nhìn khắp chung quanh với ngọn đèn yếu ớt, thế giới lúc này như bị nhét trong cái hũ tối đen, chỉ có ngước lên trời mới có thể nhìn thấy ánh sáng của những vì sao. Rồi cô bắt đầu ngân nga giai điệu đó, thứ giai điệu truyền qua hàng lớp sóng nước lúc cô ngã xuống biển, nghe như một bài dân ca cổ.

Cô cứ ngân nga mãi cho tới khi gió lạnh thấm vào từng lỗ chân lông khiến cô run lẩy bẩy. Cô hắt xì, coi như cú hắt xì này xác nhận rằng mình hoa mắt thôi. Vừa lúc Leo túm lấy mái chèo thì từ bên dưới làn nước, một cái đầu nhô lên đủ khiến Leo giật nảy. Cô la lên rồi phóng vọt về đằng sau đuôi thuyền.

- Cô... - Leo cố lấy lại bình tĩnh, nhận ra đó là gương mặt cô từng thấy. - Tại sao ban đêm ban hôm ở dưới biển?

Không gian mờ ảo khiến Leo sợ run lên, cô vẫn chưa chắc đây là người thật hay là ảo giác, như lời Rip nói.

Cái đầu nhô lên tới cằm và hơi nhấp nhô, trông như cái phao người ta hay buộc vào dây câu cá. Cô gái chớp chớp mắt nhìn Leo như để đánh giá tình hình, rồi bỗng dưng cô ta hát. Lại giai điệu đó, nhưng giọng hát của cô ta thật mê hồn.

- Lên xuồng đi! - Leo chống chọi với cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. - Ở dưới biển lạnh lắm đó! Cô sẽ cảm lạnh mất! Cô sống ở gần đây đúng không? Làng của cô tên gì? Chỗ này không có cá tôm, đừng đến đây đánh bắt nữa, chỉ phí công mà thôi!

Cô gái ngưng hát, vẻ mặt bối rối.

- Đưa tay cho tôi nào! - Leo hối thúc, trông mặt cô ta trắng bệch ra, dường như đã ngâm mình dưới nước rất lâu rồi.

Cô gái quan sát bàn tay đang chìa ra của Leo rồi lội đến gần. Đoạn, cô ta đón lấy tay Leo rồi kéo xuống.

Ối, Leo kinh hoảng. Cô bị cô gái lôi mạnh bất ngờ khiến thân trên của cô chúi xuống nước, còn thân dưới vắt vẻo trên mạn xuồng. Leo sợ quá, vùng vẫy mạnh đến nỗi nước văng tung tóe. Cô ta giữ chặt Leo ngồi chúi đầu xuống nước như thế một lát. Đến khi Leo tưởng như không chịu được nữa thì bỗng dưng cô gái bóp lấy mũi cô, cô ta làm động tác gì đó Leo không rõ, nhưng nó khiến cô thấy dễ chịu hơn.

Leo nheo nheo đôi mí cay xè do nước biển, chợt nhận ra trước mắt là cái bong bóng khí kỳ lạ bao trùm hết cả đầu mình. Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, nhờ cái bong bóng, cô nhận ra mình có thể... thở dưới nước. Leo nhìn vào gương mặt cô gái, lúc này cô mới nhận ra cô ta thật đẹp, mái tóc cô ta bung xõa quanh đôi má trắng bệch bất động, không một sự rung động hay bong bóng khí thổi ra từ mũi cô ta, như thể cô ta hòa nhập tuyệt đối vào biển cả.

Leo bị choáng ngợp với hình ảnh đó đến nỗi nằm vắt trên thuyền, đầu chúi xuống nước chỉ để nhìn ngắm cô gái. Cô ta lại cất tiếng hát và Leo cảm giác cơ thể mình đang lắc lư, hoặc giả tâm trí mình đang bị thôi miên. Cô chớp chớp mắt, chợt thấy cái đuôi cá của cô gái xòe ra, cũng lắc lư theo chiều chuyển động.

- Người... người cá... - Leo lí nhí.

Cơ thể Leo trôi tuột hẳn đi, cô trườn người trên thành xuồng, và đùng một phát, cả người cô lăn tùm xuống nước. Leo thấy trước mắt toàn là bọt bong bóng, cô cũng không còn sức để vùng vẫy hay để ngoi lên. Nhờ cái bong bóng khí, Leo không thấy khó thở, cô chỉ cảm giác như đang ở trong môi trường không trọng lực, toàn thân tê buốt vì giá lạnh.

Lilac chầm chậm kéo Leo xuống sâu hơn. Đột nhiên, có cái gì phóng xuống, phá vỡ sự yên bình của những làn nước bao quanh họ. Một kẻ nào đó nhảy tùm xuống bên cạnh Leo khiến Lilac giật nảy, cô biết đó không phải kẻ nào khác ngoài thằng cha trồng củ cải.

Lilac bơi lùi ra xa, cô nổi gai ốc với đôi mắt giận dữ của hắn ta nhìn xuyên qua lớp nước đen, sợ hơn cả là trên tay hắn cầm cây giáo có lưỡi sáng hoắc nhờ ánh trăng. 

- Người cá... - Leo rên rỉ, thế là Rip không thèm quan tâm tới Lilac nữa, anh đạp nước kéo Leo thả lên xuồng.

Anh vỗ vỗ má Leo để cô tỉnh dậy. Lúc Leo thoát khỏi cơn mê cũng là lúc xuồng chạm lên bãi cát. 

- Rip? 

Leo chống tay ngồi dậy. Cô kinh hoảng khi thấy Rip đang ngồi đó với tư thế phòng vệ, nhìn lăm lăm ra đường chân trời tối mù với ánh mắt sắc hệt như lưỡi của ngọn lao bên cạnh, nó hốc một đường nguệch ngoạc rất sâu trên nền cát ướt. Trông anh ta lúc này không giống gã nông dân khù khờ chút nào.

- Anh... rốt cuộc là ai hả? 

- Tôi đã bảo là ngoài này có nhiều thứ ăn tạp mà. - Rip nói như đang trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro