Chương 47: Trở lại Cảng Cá đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Sagit tạo ra được mấy cục đá tuyết, cô nàng thích lắm, dành cả ngày nặn ra mấy cục hình thù kỳ quái xếp thành hàng dài đặt trên bậu cửa. Aries cáu lắm, cậu ta càu nhàu rằng cô ta thật trẻ con, chơi đồ hàng suốt ngày rồi để đá tan ra thành nước ướt nhẹp, lần nào đi ngang cậu cũng vô ý đạp phải.

- Tôi đang luyện tập, không phải đây là điều các anh muốn hay sao?

- Biết là thế, nhưng cũng phải chọn chỗ mà chơi chứ? - Aries chỉ tay ra ngoài cánh đồng. - Ngoài kia thì tha hồ!

- Các anh thật quái lắm! Ở ngoài kia thì Cancer bảo tôi làm chết lúa mạch của anh ta, ở đây thì anh lại chỉ tôi ra đằng đó.

- Cô phiền phức thật đó! Ai đi để nước đá lên bậu cửa sổ rồi mặc cho nó tan đâu chứ!

Sagit tức quá, cô chọi mớ tuyết vào mặt Aries khiến anh ta giận điên lên, mặt đỏ gay.

- Bớt nhặng xị đi! - Tiếng Cancer vọng từ cửa nhà kho. Anh ngoắc tay bảo cả hai xuống hầm.

Cancer lôi ra cái hòm gỗ hình chữ nhật trông như cái quan tài rồi bảo Aries vác nó lên. Aries liếc cái hòm, mặt nhăn nhăn trong vài giây, chốc cũng phải làm theo.

- Vậy đây là để chứa người cá? - Sagit hỏi.

- Cô động não tí đi, - Cancer trả lời. - đừng có hễ chút là hỏi hỏi.

Sagit nhìn theo chỗ mấu rủ xuống của cái lưới kim loại Cancer vác trên vai. Cái lưới to quá, trông có vẻ nặng trình trịch. Để lưới lên xe rồi, anh ta trở lại mở cái rương đựng vũ khí, lựa ra vài món và đặt chúng lên bàn.

- Đừng có đứng đừng đực ra như thế, chọn vài món đi chứ.

- Tôi sao?

- Lại hỏi vớ vẩn.

Aries trở lại, cậu nhìn khắp lượt rồi chọn lấy thanh dao lưỡi cong.

- Tôi có vũ khí của mình rồi, cái này để bổ sung thôi. - Cậu nói khi thấy Sagit nhăn trán nhìn mình.

- Còn cô chọn nhanh nào. - Cancer hối thúc.

Sagit lấy ra thanh bạc, món đồ thừa hưởng từ cha mình.

- Cô giỡn mặt với tôi à? - Cancer nhướng một bên mày. - Cái này để vỗ vào mông cô đúng không?

Sagit bấm chỗ nút nổi lên và xoẹt, thanh bạc xòe ra hai bên và lưỡi kiếm bật ra khiến Aries khẽ ồ lên.

- Cái này cô trộm được từ đâu đó?

- Tôi mà thèm đi ăn trộm à? Cái này là đồ thừa kế của tôi.

Thấy Aries tò mò, Sagit rụt thanh kiếm lại, không cho anh ta nhìn ngó thêm gì nữa. Đúng là suy bụng ta ra bụng người, bất cứ cái gì đáng giá anh ta đều cho là do cô lấy của người khác.

Cancer không muốn tốn thời gian thêm. Sau khi gánh hết đồ đạc cần thiết ra xe, anh cột cỗ xe vào hai con ngựa màu xám. Aries khá ngạc nhiên vì không biết anh ta lấy đâu ra ngựa này.

- Con mèo kia không thèm kéo xe giúp chúng ta, cho nó ở nhà vậy. - Cancer nói.

Cancer cho Baobab chọn, một là kéo xe nếu muốn đi theo, hai là ở nhà giữ nhà. Baobab không đời nào chịu trồng đầu vào cỗ xe, nó cho đó là quá sỉ nhục đối với một vị vua đồng cỏ như nó. Vậy nên nó sẽ ở nhà ăn dưa và bánh ngọt do con yêu tinh làm, miệng thì kêu ca rằng không được đi theo bảo vệ nữ chủ nhân của nó.

Cancer phải gọi Aries tới lần thứ ba, cậu ta mới nhảy lên xe để bắt đầu cuộc hành trình.

- Cô ta không phải đứa bé, đâu cần cậu phải lo lắng như vậy. - Cancer càm ràm vì Aries cứ lưu luyến ở chỗ Capria. Cô nàng vẫn còn nằm trị thương dưới hầm.

Aries, ngược lại, cậu hiểu rằng lúc nào nằm bẹp một chỗ là lúc Capria nổi hứng sa đọa. Cô nàng hay nốc vài bình rượu căng chỉ để giết thời gian, mà rượu thì không tốt cho vết thương ngoài việc sát trùng ngoài da; bởi vậy cậu dặn con yêu tinh nên để ý tới chỗ rượu trong bếp, yêu tinh chỉ gật gật thế thôi nhưng nó chả thèm quan tâm.

Cancer ngồi chỗ xà ích, anh cho xe lên đường. Số vốn ít ỏi còn lại trả cho hai con ngựa này đúng là xứng đáng. Xe di chuyển nhanh hẳn và tiện hơn việc đi nhờ xe biết bao nhiêu.

Sagit ngồi phía sau tròng trành mãi cũng chán, cô leo lên chỗ xà ích, nhìn cái cách Cancer ra lệnh cho bọn ngựa. Cô ngó dọc mấy bụi cây ven đường, bỗng nổi hứng luyện tập với chúng. Thế là cây cối dọc từ chỗ đồi dốc thoai thoải kéo dài xuống đồng bằng bị phủ dãy băng tuyết của Sagit.

Aries ngồi phía sau nghe tiếng Sagit cười ha hả mà phát cáu.

- Cô có thôi đi không? - Aries kêu lên.

- Tôi đang luyện tập. - Sagit đáp cho có lệ.

Cậu bò lên đằng trước, định la um lên vài câu thì chợt thấy hai bên tóc mai của Cancer cũng bị dính tuyết. Bánh xe chẹt phải đá cuội và đám tuyết trên tóc Cancer bay rớt bẹp vào má Aries.

- Cả anh cũng vậy?

- Tôi thấy cũng vui mà. - Cancer đáp, tinh thần thoải mái này của anh ta thật khác ngày thường.

- Giờ thì chúng ta bàn chiến thuật chứ?

- Đơn giản thôi mà, khi ả ta lên bờ, cậu cùng Sagit nhảy bổ ra trùm lưới lên cô ta. Sức cô ta chắc gì đấu lại ba người.

- Làm sao dụ cô ta lên bờ đủ xa để quăng lưới được chứ? Người cá liệu có chịu lên bờ không?

- Tôi sẽ giả làm tên chăn cá, ả sẽ lên bờ nếu đủ yêu thằng chả kia. Lâu ngày gặp lại thể nào ả cũng nhảy vào ôm gã thắm thiết.

- Nhưng lỡ gã đàn ông đó có mặt? - Sagit gãi cằm. - Nếu hẹn nhau sẵn thì tất nhiên gã sẽ đến chỗ hẹn.

- Cứ chờ mà xem. - Cancer chốt.

Trông vẻ ung dung vậy nhưng Cancer vẫn lo. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có, chỉ mong là bọn họ gặp ả người cá trước khi gã kia xuất hiện. Tuy vậy cũng không thể hy vọng, cần phải có kế hoạch B, lôi kéo sự chú ý của gã đi chỗ khác.

Cancer đang hình dung viễn cảnh đó thì bị các dòng chữ nguệch ngoạc của Sagit lôi kéo sự chú ý. Giương đông kích tây, cô ta viết thế, chắc chắn cũng nghĩ tới điều anh đang nghĩ.

- Cô làm thế để làm gì?

- Làm gì cơ? - Sagit ngoảnh mặt lên.

- Ghi ghi chép chép, rảnh rỗi lắm à?

- Đâu liên quan gì tới anh! - Sagit xì ra một hơi.

Cancer liếc xuống các ghi chép khác của Sagit, cô ta ghi cái gì như truyện cổ tích.

- Cái này là gì?

- À, hôm trước thấy có con ếch to đùng nhảy vào nhà thờ, tôi bỗng dưng nghĩ tới chuyện hoàng tử ếch.

- Cô nghĩ ếch ọc chỗ này là do hoàng tử biến thành đó hả?

- Sao anh chán phèo ra! - Sagit thốt lên. - Đây là truyện kể, cũng phải cho mình lãng mạn một lúc chứ! Huống chi cái thế giới Alig và Edar này là nơi của những điều kỳ diệu!

- Bộ cô thấy chỗ này kỳ diệu lắm hả? - Cancer không nhìn cô nữa. - Chỗ này là chỗ mà chàng công tử bị biến thành cóc ghẻ, tới khi có cô tiểu thư nào đó phát hiện và yêu con cóc kia, thì dù cho có hôn tới tróc da ghẻ lở thì con cóc đó cũng chết khô luôn.Lời nguyền chẳng thể nào được hóa giải vì nụ hôn vốn dĩ chỉ là da chạm da mà thôi.

- Anh đúng là! - Sagit kêu lên. - Anh ghét tình yêu lắm hay sao? Sao không có tí lãng mạn nào cả? Tình yêu là mầu nhiệm, tình yêu có thể thay đổi con người ta, anh không biết sao?

- Cô nói cứ như mình đã yêu điên yêu dại từ tự xưa nào rồi đấy.

Sagit tức quá, cô không viết nữa mà đóng phạch cuốn sổ lại. Cancer khoái chí nhìn vẻ giận dỗi của cô, anh ta bỗng nổi hứng huýt sáo một giai điệu nào đó.

- Thế giới của cô trông như thế nào? - Cancer hỏi. - Tôi thấy hơi lạ đấy, vì chính Human lại là sinh vật đứng đầu trong thế giới của cô.

Sagit nghe câu này mà chả hiểu gì sất.

- Nghĩa là, Human tay chân yếu ớt, không có chút phép thuật nào, đáng lẽ phải nhường ngôi vị bá chủ cho một sinh vật khác nhỉnh hơn. Ví dụ ở thế giới Alig này, thiên thần là kẻ đứng đầu, tiếp theo là Tiên rồi mới tới những sinh vật yếu ớt ở dưới cùng trong hệ thống thứ bậc. Tôi không hình dung nổi một thế giới nguyên sơ với một đám Human cầm rựa chạy long nhong vậy mà vẫn sống sót tới tận giờ này.

- Anh nói nghe như đang sỉ nhục chúng tôi ấy.

Cancer móc ra một cái ống hình trụ với một sợi dây thò ra.

- Cô biết cái này là gì không? Ở thế giới của cô chắc chưa bao giờ có cái này đâu hả?

Sagit ngó cái ống trụ, có mùi thuốc súng thoảng qua.

- Pháo?

Cancer hơi cau mày, ngạc nhiên.

- Coi như cô thông minh. - Anh nhét nó vào lại trong túi, cố không tỏ vẻ sượng sùng. Anh không ngờ cô ta biết thứ này là gì.

Thật ra, thế giới Human trong hình dung của Cancer là một thế giới giản đơn, hệt như một ốc đảo hoang sơ; cư dân ở đó sống quanh quẩn ở một nơi, hoang dã và ngu si. Nếu có một thiên thần hay ác quỷ nào đó đến được thế giới Human, bọn họ chắc hẳn sẽ tôn sùng kẻ đó như một vị thần.

Cảng Cá đuối mùa này đúng là tấp nập, kẻ ra người vô không ngớt. Cái quảng trường nhỏ ngay bến cảng lúc nào cũng đầy tiếng ồn hỗn tạp. Ngoài hoạt động khuân dỡ, buôn bán hải sản của dân địa phương, khách du lịch cũng ùa về tắm biển, ngắm cảnh và chờ đón sự kiện yêu thích trong năm: chuyến ghé thăm của bọn cá đuối. Cái bến nhỏ xíu nhung nhúc người năm nay còn phải chào đón thêm đoàn quân lính và mấy con tàu tuần dương.

- Capria nói đúng, quân đội đang để mắt tới chỗ này. - Aries nhảy phóc khỏi xe ngựa, đứng vươn vai.

Cậu rảo mắt khắp lượt quân lính, cậu ghét bọn chúng. Trong mắt cậu, chúng chỉ là những con rối cứng nhắc chỉ biết làm theo lệnh. Cuộc sống quân đội lấy đi của bọn họ quá nhiều thứ, kể cả tính cách.

Sagit thích nhịp sống nhộn nhịp ở Cảng Cá đuối, nhưng vừa nhảy xuống xe, mặt cô xịu xuống như cái bánh bao ỉu bởi có quá nhiều binh lính. Màu xanh quân phục của họ nổi bật trong đám đông lộn xộn.

Ối, Sagit nhanh chóng quay mặt vào trong bởi cô nhận ra một gương mặt rất quen. Chẳng lẽ đó là Pisces? Cô không dám ngoái đầu lại xem có đúng là anh ta hay không, cô sợ anh ta nhìn thấy cô rồi bắt cô trở về cung điện.

- Cô trốn ai đó? - Cancer hỏi sau khi gửi xe ngựa cho một hàng quán nào đó.

- Không ai cả. - Sagit trả lời, bọn họ bắt đầu di chuyển vào thị trấn, nhưng cô cứ quay mặt lại và đi lùi lùi.

- Có gì chỗ đó hả? - Cancer nhìn về phía đám lính, có vài kẻ mặc quân phục sang trọng hơn với mấy kiểu trang trí trên hàng nút và cầu vai.

- Đó không phải là Pisces đâu. - Aries đọc được nghi hoặc của Sagit. - Đó là Kyle, em trai cậu ta thôi.

Biết vậy, Aries vẫn kéo nón áo choàng xuống thấp hơn. Cậu hiện giờ vẫn còn là kẻ bị truy nã, tốt nhất không nên để bọn họ phát hiện.

- Em trai?

Sagit nghe thế thì an tâm hẳn, nhưng bỗng tò mò. Cô chưa từng biết về gia đình Pisces, cô không biết anh ta có tận bốn người em trai giống anh ta y đúc; cũng bởi cô chưa từng có ý định tìm hiểu sâu về đời tư của ai.

- Vậy anh thì sao? Anh có em trai chứ? - Cô bỗng nổi hứng tìm hiểu Aries.

- Cô thật rảnh rỗi quá đi. Tập trung vào công việc nào!

- Giờ vẫn chưa tới giờ làm việc, có đúng không? - Cô quay qua hỏi Cancer. - Nhộn nhịp thế này, chúng ta nên ăn uống cái đã.

Cancer vẻ cũng đồng tình. Họ tấp vào quán ăn hôm nọ và chọn chỗ gần cửa sổ để quan sát tình hình. Sagit gọi một dĩa sò nướng và bánh mì phô mai tỏi, Aries chọn thịt cừu hầm còn Cancer là mấy que tôm nướng, tất nhiên không thể thiếu một chai rosé.

Sagit hí hửng ăn được phân nửa thì phát hiện ai đó quen lắm chỗ bến cảng. Đó là người đàn ông hôm trước cô cùng Cancer ở lại theo dõi. Gã to con phải biết, và mỗi khi gã thồn đám hải sản vào cái rương gỗ rồi nâng nó lên vai, cơ bắp gã phình to đến phát sợ.

- Đó chẳng phải là tên chăn cá hôm trước sao?

Aries nhìn theo ngón tay Sagit, hai mày cậu nhếch lên ấn tượng. Quả đúng là gã quá nổi bật so với đám đông dân chúng xung quanh.

- Vậy là gã vẫn còn ở đây từ hôm đó đến nay.

- Vậy chúng ta phải làm sao? - Sagit hỏi. - Lỡ gã thọc gậy bánh xe của chúng ta thì sao?

Cô ngó qua Cancer dò hỏi, nhưng anh ta chẳng nói gì cũng chẳng ăn uống thêm, chỉ ngậm chặt hai hàm vào nhau khiến xương hàm anh ta bạnh ra.

Về phần Taurus, từ hôm cuối cùng gặp Lilac đến nay, anh có trở lại điểm hẹn mỗi ngày nhưng chỉ có đám hải âu đậu xuống giễu cợt anh. Aqua không đến, Lilac cũng mất dạng; dù vậy, anh không thoái chí. Anh một mực muốn gặp trực tiếp Aqua để cởi bỏ những khúc mắc trong lòng.

Anh tìm được việc chỗ bến cảng, làm chân dỡ hải sản từ tàu lên bờ. Vốn dĩ chuyện tìm việc của anh không khó gì, nhưng công việc tay chân này giúp anh có được thông tin từ mấy tay thủy thủ và đám nhiều chuyện hay tụ tập ngoài cảng.

- Năm nay lạ quá, không biết là do gió hay do hải lưu mà tàu của chúng ta hay đi chệch hướng, dù có cố đi đúng hải trình vẫn phải vòng một vòng rất xa.

- Đúng đó đúng đó! Tàu của chúng tôi cũng vậy, nếu bình thường mất hai tuần để đi tới Chi Viên, thì giờ phải mất thêm năm ngày nữa.

- Ông có nghĩ có gì đó cố tình đẩy chúng ta đi đường vòng không? Mấy hôm trước chúng tôi đi thẳng theo tuyến bình thường hay đi, mà chỉ trong một đêm đã bị đẩy qua chỗ bán đảo phía tây. Tay hoa tiêu của chúng tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại thế.

- Ý cậu là có gì "cái gì đó" không muốn chúng ta đi vào vùng biển của nó chăng? Một... con quái thú dưới biển sâu?

Cả bọn bĩu môi, chẳng gật mà cũng chẳng lắc đầu.

Taurus hiểu có gì đó đang diễn ra bên dưới mặt nước, anh ngầm hiểu đó sự chuyển giao quyền lực của thế giới người cá. Aqua gánh trọng trách quá lớn, nhất là khi vị trưởng lão tiền nhiệm ra đi bất thình lình, cũng như có thế lực nào đó đang nhăm nhe các đại dương. Anh nghĩ về lời của Scorpione hôm cuối cùng cô ta ở đó, về lời cảnh báo mối đe đọa đang nhăm nhe tấn công người bảo vệ nguồn nước mà không ai khác chính là Aqua.

Dỡ xong hải sản lên bờ, Taurus rửa ráy sạch sẽ rồi chạy ngay ra chỗ hẹn với hy vọng sẽ gặp được Aqua. Cô ấy không có ở đó, hệt như những ngày trước. Anh thở dài, thất vọng, nỗi lo lắng làm vơi bớt phần nào sự giận dữ của anh.

Taurus lại trở về bến cảng. Thời tiết hôm nay đẹp quá, nắng nhuộm vàng cả thị trấn, gió làm phân tán mùi tanh hôi của hải sản và nhờ đó thổi mùi hương dễ chịu của tinh dầu và trầm hương từ khu chợ hương liệu phía trong ra. Anh định ghé qua đó xem có gì hay ho không thì chợt nhớ nếu có mua cũng chẳng để làm gì vì bây giờ Aqua không còn ở đây nữa.

Từ ngày Taurus đến đây, cánh phụ nữ túa ra sân ngồi hóng mát ngày một nhiều, trẻ có, già có. Bọn họ chọn những bộ váy áo đẹp nhất, mỏng nhất chỉ để ngồi đợi Taurus đi ngang qua. Hôm nay đúng là ngày tốt cho các cô, vì gió lộng khiến bộ cánh của họ tung phấp phới, thu hút bao nhiêu cặp mắt của bọn thuỷ thủ vừa cập bến.

- Ghé làm một ly cognac chứ? - Một cô mở lời.

- Cám ơn, nhưng chiều nay tôi còn làm, ông chủ sẽ mắng tôi mất. - Taurus trả lời lịch sự.

- Vậy thì ghé tám chuyện với chúng tôi một tí thôi nào! - Một cô đã có chồng đeo cái khăn bandana màu vàng nói, mắt liếc vào trong cửa sổ có ông chồng ngồi nhòm ra.

- Cám ơn các cô, nhưng tôi có việc phải đi.

- Ôi giời, hay là chàng Taurus điển trai của chúng ta đã có người thương? Ngón tay anh chưa đeo nhẫn kia mà! Mà dẫu anh ta có gia đình rồi thì cũng chẳng sao đâu nhỉ? Đàn ông mà, cô vợ hẳn phải thông cảm thôi!

Mấy cô khác gật gù, đúng đó đúng đó.

- Mấy bà nói sai rồi! Đàn ông đàn ang ai lại rảnh rỗi say mê chuyện đèo bòng với đàn bà, đàn ông là phải vùng vẫy ngang dọc, có khi anh ta đang lên kế hoạch một chuyến đại viễn du! - Có cô gái đột nhiên reo lên, các cô các bà nghe thấy thì đông cứng người, cũng bởi họ không biết cô ta là ai.

Cô ta tiến tới chỗ Taurus, vô tư huých vào hông anh một cái.

- Tôi nói có phải không? Tôi nghe mấy gã thuỷ thủ ngoài kia đồn là họ chuẩn bị dong tàu đi tìm hiểu vùng biển lạ nào đó phá rối hải trình của họ. Mấy gã đồn là có thuỷ quái ngoài kia hay sao đó, mà họ lại đang muốn thử cái gan dạ của mình tới đâu. Tôi nghe ai đó nói họ sẽ tạt qua vùng biển xa xôi, tên là gì ấy nhỉ, miền viễn viễn gì đó. À, là Miền Viễn Khơi đó!

Taurus nghe thế thì nhếch cặp chân mày lên ngạc nhiên.

- Ôi anh người yêu quý hóa của tôi bị đám thủy thủ kia rủ rê, đang tụ tập phía dưới kia kìa! Chán thật đó, tôi đã bảo chuyến này không lành đâu mà anh ta cứ một mực đi cho bằng được! Anh ấy nói bọn họ phải giữ bí mật lắm lắm vì tên thuyền trưởng không thích kế hoạch của bọn họ. Anh mà muốn đi thì mong anh thế chỗ anh người yêu tóc vàng mắt xanh của tôi, nhỡ anh ta bỏ mạng trong bụng con quái thú thì tôi biết làm sao!

Taurus đầu gật gật, định nói vài câu an ủi thì phía bến cảng bỗng dưng nhộn lên. Mấy tên thuyền phó bắt đầu đôn đốc chuẩn bị đưa thuyền ra khơi. Thế là Taurus nhanh chân chạy về phía đó, hòa vào đám đông nhốn nháo.

Cancer vỗ bộp lên vai Sagit khiến cô giật mình làm rớt tấm khăn choàng lụa trên tóc xuống. Tấm khăn hãy còn ẩm do cô trộm từ dãy đồ giăng phía bên kia.

- Khá đấy. - Anh ta cười, nói.

- Rụng tim tôi chết mất! - Sagit thốt lên. - Nhỡ hắn phát hiện sẽ bóp tôi thành con tép mất!

- Vậy là chỉ cần hắn ta lên tàu, chúng ta không còn lo chuyện hắn phá đám nữa rồi. - Aries ung dung bắt chéo tay sau mông. - Vấn đề còn lại là bao giờ ả người cá mới xuất hiện.

Sagit ngồi canh mãi thì mấy con tàu đánh cá và tàu của bọn dân buôn mới rời bến. Cô trút một hơi dài nhẹ nhõm, hẳn tên Taurus kia đã theo chân bọn thủy thủ rời đi. Chắc gã ta mong được tới vùng biển Miền Viễn Khơi mà gã mong đợi.

Aries trở lại khi bóng tối vừa sập xuống. Cậu đã ngồi chờ ở điểm hẹn cả chiều nay.

- Hôm nay ả ta không đến rồi.

- Lỡ như ả không trở lại nữa thì sao? Chuyến này công cốc à?

- Chắc chắn ả sẽ đến. - Cancer nói. Anh bứt cọc cỏ rồi vo nó giữa hai ngón tay. - Nếu gã đó vẫn còn chờ đợi thì chắc chắn lời hẹn vẫn còn tác dụng, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Cancer theo thói quen xoay cái vòng trên cổ tay, nhưng cái vòng hoa lạc cúc đó đã mất, không có nó anh thấy trống vắng vô cùng. Sagit nhận thấy dấu vết của cái vòng in một dãy sáng màu trên tay anh.

- Thứ đó đáng giá lắm à?

Cancer hiểu Sagit đang hỏi về cái gì. Anh chun mũi, không trả lời. Nó chỉ là cái vòng bằng đồng, mà nếu muốn một cái vòng bằng đồng thì chỉ cần ra sạp chợ rồi tha hồ chọn trong vô vàn món. Tuy vậy, anh vẫn muốn giữ nó cho bằng được bởi đã đeo nó từ hồi còn nhỏ; Scorpione đã đeo nó, Libra cũng vậy. Cái vòng tượng trưng cho một loại danh tính, là vật chỉ rằng Cancer là một thành viên của bộ tộc da đỏ. Mâu thuẫn là mặc dù anh ghét bộ tộc của mình, nếu mất đi danh tính này, anh cảm giác mình chẳng là ai cả.

Sagit cắm cúi làm gì đó, Cancer vừa ngó ra đã thấy cô xòe ra một cái vòng trong suốt. Cái vòng trông xấu khó tả, không được nhẵn mịn mà sần sùi ra như mặt đá.

- Đeo cái này đỡ nhé! - Cô nói. Cái vòng tan thành giọt chảy xuống cù chỏ cô.

Cancer định chê cô ta kém cỏi, nhưng ánh sáng lên trong đôi con ngươi đó khiến cơ mặt anh giãn ra.

- Cô phải làm thế này.

Cancer chụm hai tay vào bàn tay đang cầm cái vòng của Sagit. Không biết có phải vì hơi ấm của anh ta, hay là vì phép thuật từ lòng bàn tay Cancer phà ra chảy tràn vào nên cô thấy ấm áp lạ thường, như thể đút tay vào tấm chăn bông đượm hơi ấm. Khi Cancer rụt tay lại, cái vòng giờ trông như cái vòng mã não, nhẵn mịn và đặc biệt là không còn chảy nước nữa, nó đã biến thành đá. Sagit đưa nó lên mắt, nó trông như thể trong suốt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những vệt màu xám đen quyện vào như làn khói bị đóng băng.

- Anh làm thế nào vậy? - Sagit chớp chớp mắt nhìn Cancer đeo nó vào tay, hơi lỏng, nhưng trông hợp với anh.

- Cám ơn nhé. - Cancer vỗ nhẹ mái đầu cô rồi đứng dậy.

Aries đứng quan sát cảnh đó từ nãy giờ, phì ra một hơi khó chịu. Cancer bảo muốn ở một mình suy nghĩ bước kế tiếp, Aries biết anh ta lại muốn ra chỗ điểm hẹn chờ đợi ả người cá không bao giờ tới, hoặc anh ta đột nhiên có tâm sự quỷ quái nào đó, Cancer luôn như vậy. Ở không vậy cũng chán, Aries nổi hứng muốn tấp vào một quán ba nào đó làm vài ly.

- Cô không thể ở một mình được à? - Aries kêu lên khi cô nàng Sagit phiền toái lốc cốc chạy theo.

- Chúng ta phải đi cùng nhau chứ. - Sagit nói. - Nhưng Cancer muốn ở một mình, còn tôi thì cũng muốn đi đâu đó.

- Phiền quá đi.

Aries tấp vào quán ba có bảng hiệu hình ly bia sáng đèn. Quán giờ này hãy còn nhộn nhịp và đông đúc nhờ bọn khách du lịch và đám thủy thủy còn nán lại. Bọn họ đang nhảy múa tưng bừng một bài ca nào đó, tiếng gót giày gõ sàn nghe lốc cốc.

Aries gọi hai ly bia hơi và dĩa khoai tây với cá chiên trứ danh. Sagit bị con cá ngừ Đại Tây Dương xát muối khô treo trên quầy thu hút. Con cá to khủng bố và mắt nó nhìn cô như bảo "này, nhìn tôi này" với cái mồm ngoác ra.

Aries thẩy mấy đồng tiền hoa mai cho ông chủ quán.

- Anh có tiền từ đâu đấy?

- Tiền của tôi. Tôi đâu có nghèo kiết xác như cô. - Aries xòe ra mấy viên kim cương đen còn lại trong túi, hẳn vẫn còn từ vụ cá cược tháng trước. - Đổi đám này ra là đủ tiêu cả năm rồi.

- Anh không thấy áy náy sao, khi lấy tiền của bọn họ đấy?

- Tại sao phải áy náy? - Aries thở phì ra một hơi khó chịu. - Bọn họ tình nguyện cá cược chứ tôi đâu ép buộc hay tự động vạch túi họ lấy tiền!

Sagit nằm ngả nghiêng trên quầy, quan sát hết thảy mấy món trang trí trên kệ đựng rượu.

- Trông mấy cái chai hấp dẫn quá kìa! - Cô chỉ màu rượu đỏ thuần chảy róc rách khi ông chủ rót nó ra ly thủy tinh. - Tôi muốn thử!

Ông chủ cố tình rót ra một ly rồi chìa về phía Sagit, đây là một trong những chiêu bán hàng của ông ta.

- Đừng có mơ! Rượu sẽ khiến cô phát điên thôi! - Aries giật lấy cái ly. Cậu cho rằng rượu khiến người ta điên khùng, cũng giống như rượu khiến Capria hành động bất cẩn và nảy ra nhiều ý tưởng táo tợn.

Ông chủ liếc xéo Aries một cái sắc lẹm vì dám nói quá về rượu trước mặt ông ta. Aries không thèm quan tâm, nhưng thực là cậu cũng bị màu rượu hấp dẫn; cùng lúc, mùi nho và cherry sực lên mũi cậu. Aries mất vài giây giữ mình không bị nó thôi thúc, nhưng rồi cậu buông xuôi, đưa lên miệng nốc một ngụm hết sạch.

, Sagit giãy nảy, cô đòi một ly khác và ông chủ vui vẻ rót nó cho cô. Cô chưa từng uống rượu, ngoại trừ ly rượu nho cô và Gemini tự ủ cho bài tập sinh học về lên men hiếu khí. Rượu này có vị chua hắc lè lưỡi, nhưng khi ngậm một vài giây, vị chuyển dần qua ngọt lịm và nồng mùi cherry, mặc dù vẫn có chút đắng chát của rượu.

- Quá đã! - Sagit thốt lên.

Aries nhận lấy chai rượu từ tay ông chủ rồi tự rót cho mình một ly khác. Cậu cụng ly với Sagit và nốc liên tiếp hai ba ly nữa.

- Sao? Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ, anh có em trai giống Pisces không hả? - Sagit khà ra một hơi cay nóng.

- Sao lúc nào cô cũng nhắc tới Pisces? - Aries nốc thêm ngụm nữa. - Pisces là tên ngốc bỉ ổi nhất trần đời! Bọn cùng lớp tôi ai mà không biết hắn ta có ông cha bị tâm thần! Hắn ta suốt ngày tỏ vẻ là mình lõi đời lắm, lúc nào cũng bảo đó là vì trách nhiệm!

- Vậy còn anh sao sống đầu đường xó chợ thế kia?

Aries ợ ra một hơi rõ to, cậu quắc mắt vì nghĩ Sagit đang trêu mình.

- Nếu không phải vì bà già nữ hoàng kia vu khống cha mẹ tôi mở cái kẽ hở chết tiệt kia ra rồi nhốt họ vào ngục, hai thằng anh mất tích của tôi bị bà ta gán cho tội đào tẩu, thì tôi đã không ngồi đây uống rượu với cô!  - Aries ngừng một chút để rên rỉ gì đó, rồi nói tiếp. - Đúng là khốn khổ mà! Capria của tôi cũng nghĩ bà già đó có vấn đề to rồi! Nếu cô ấy được tự do đi theo cha mẹ cô ấy thì sẽ không phải ở chung với bà nữ hoàng đó rồi bị bà ta chèn ép các thứ!

Sagit gật gật. Cô chờ Aries rót cho một ly nữa rồi ngậm thành ly nhấm nháp từng chút một.

- Bà ta ác độc đến thế à?

- Chứ còn gì nữa! Bà ta chỉ tỏ vẻ là mình cao thượng thế thôi. Bọn đế vương ai mà chả thế! Cha mẹ tôi hiện giờ chắc không được yên ổn, trừ khi tôi nhanh chóng chứng minh rằng chính bà nữ hoàng mới là kẻ đứng sau mọi việc.

- Anh nói cha mẹ anh đang bị bà ta tra tấn á? - Sagit ngà ngà say, mắt cô hấp háy. Cô đột nhiên nhớ về cặp vợ chồng sống xa hoa trong nhà tù. - Mẹ anh trông như thế nào? Trông có giống anh không?

- Cô bị ngáo rồi à mà hỏi thế? - Aries kêu to, rõ là cậu ta cũng bắt đầu say.

- Hình như không phải đâu, họ đang sống rất tốt. Rất rất tốt là đằng khác.

Aries định hỏi "cô nói vớ vẩn gì à" thì Sagit đột nhiên ngả ngửa ra đằng sau, cô rớt khỏi ghế và nằm sóng xoài trên đất. Bọn trong quán hát thêm bài mới, bọn họ nhảy khỏi ghế và bắt đầu nắm tay nhau nhảy nhót. Vài ba tên thiên thần thấy Sagit rơi khỏi ghế thì tưởng cô muốn chung vui nên kéo nhau cắp hai bên tay Sagit cùng nhập bọn.

Sagit nhìn mọi thứ đang quay cuồng xung quanh với cặp mắt nổ đom đóm. Vui quá, tay chân cô nhảy loạng choạng, miệng reo hò cùng bọn họ. Aries say mất rồi, cậu phải chống tay mới giữ mình ngồi thẳng trên ghế. Tiếng ồn, tiếng nhạc, cách bọn họ nhảy nhót tưng bừng làm cái bàn trước mặt cậu rung rinh khiến cậu cáu lắm.

Sagit, Sagit, cậu gọi tên cô nhưng chẳng át được tiếng đám đông. Aries cứ trừng mắt nhìn vào giữa cuộc vui một lúc thì đứng dậy, cậu loạng choạng tìm vị trí Sagit.

Chúng ta về nào, cuối cùng cậu cũng nắm được cánh tay Sagit. Cậu kéo cô ra, nhưng cô ấy như bị dính vào đó như dính vào cái nút thắt. Cậu tức mình dùng cả hai tay nắm kéo Sagit ra thì đột nhiên có bàn tay khác đặt lên vai cậu, là một kẻ nào đó không muốn cậu phá bĩnh cuộc vui.

Aries cung tay thả quả đấm vào mặt gã khiến gã ngã nhào vào đám người bên cạnh. Đám đông đột nhiên đóng băng trong vài giây. Aries cuối cùng cũng tóm được Sagit, cậu quăng cô lên vai mình rồi ba chân bốn cẳng dong ra cửa trong tiếng ồn nhốn nháo.

Bọn thanh niên trong quán dễ gì bỏ qua, bọn họ tông cửa chạy ra, đuổi theo cái bóng Aries hắt lên các bức tường. Aries chạy không kịp thở, Sagit cứ kêu e é vì bị nảy lên theo từng bước cậu ta chạy. Cuối cùng Aries cũng tìm được chỗ trốn, cậu lách vào con hẻm nhỏ tối thui, tay phải bịt chặt miệng Sagit để cô ta khỏi càu nhàu.

Bọn thiên thần làm cả khu rúng động vì tiếng bước chân và chửi bới. Aries đợi khi bọn chúng bỏ cuộc thì mới kéo Sagit ra phố và về chỗ cỗ xe.

Cancer bị kéo tuột khỏi bầu suy nghĩ rối bù của mình vì tiếng bước chân Aries nặng nề đạp lên bãi cỏ roi ngựa khô. Cậu thả Sagit xuống đống hành lý rồi ngồi phịch xuống bãi cát, than phiền vì lúc nào cũng phải vác cô ta về.

Sagit bị cơn chấn động làm cho tỉnh táo, dẫu cô vẫn chưa thoát khỏi cơn say. Cô ngóc đầu nhìn hai gương mặt của Cancer và Aries có ánh lửa hắt lên trông như những bức chân dung của Gemini.

- Anh phiền thật đấy! - Sagit làu bàu. - Tôi đang vui cơ mà!

- Vui vui cái đầu cô! Nếu tôi không kéo cô khỏi cái đống ô hợp đó thì cô không nhìn thấy ngày mai đâu!

- Sao anh nhìn ai cũng là đồ xấu xa. - Sagit ngửa lên. - Chẳng lẽ chỉ có hai người là tốt?

Cancer ngó qua Aries, anh hiểu bọn họ vừa đi đâu về, người ngợm cả hai đầy mùi rượu. Aries trố mắt nhìn lại anh ta như kiểu, sao, chẳng lẽ tôi không được đi uống rượu?

- Cô ta là chúa phiền phức. - Cancer nói, giọng trầm tĩnh. Anh dùng cái que cời đống lửa đã đượm. - Cậu muốn đi đâu cũng được, cứ để cô ta ở đây để tôi dòm ngó.

Aries xì ra một hơi khó chịu. Cậu lí nhí gì đó nghe như "cô ta chạy theo tôi đó chứ?". Cậu vươn vai, ngáp một cái tận mang tai rồi đứng dậy, đủng đỉnh đi tìm nước.

Cancer nhìn theo bóng lưng Aries bị bóng đêm nuốt trọn. Đoạn, anh đứng dậy tiến về phía Sagit. Anh nâng bổng Sagit lên rồi đưa vào cỗ xe để sương đêm không làm cô cảm lạnh. "Đúng là đồ quậy phá." Anh đắp áo khoác lên ngực Sagit rồi trở lại chỗ đống lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro