Chương 50: Bí mật bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cancer dường như không biết mệt là gì, anh ta nhảy phóc xuống trước khi xe kịp dừng lại.

- Này, còn tên này thì sao? - Aries chỉ vào cái thây to lớn của Taurus nằm trong cái rương người cá. Gã ta hãy còn bất tỉnh do bùa chú gì đó của Cancer ám vào người.

Cancer không trả lời vì đã biến mất sau cánh cửa nhà kho. Sagit nhìn Aries, chẳng nói chẳng rằng, cũng chạy theo. Aries lầm bầm khó chịu, cậu luôn phải là kẻ dọn dẹp đống hằm bà lằng sau cuối của bọn họ.

Lúc Aries xuống dưới hầm cũng là lúc Cancer bày đồ đạc ra đầy phòng.

- Anh định làm gì đó?

Cancer lại đổ đống sáp đã chưng ra được từ tổ ong vào cái nồi đồng cùng các nhiên liệu cần thiết. Anh cho thêm một nắm bụi tiên ít ỏi vào khiến dung dịch trở nên lấp la lấp lánh.

Aries tưởng anh ta không nghe thấy câu hỏi của mình, cậu định hỏi lại thì Cancer đưa tay lên miệng suỵt. Anh nhìn chằm chằm vào nồi dung dịch lõng bõng mà cười thầm. Đợi khi nó sôi sục lên mấy bong bóng khí, Cancer lấy ra cái lọ đựng nước mắt người cá rồi trút vào nồi.

- Cùng chờ đợi đội quân bất tử của tôi nào.

Sáp nến được đổ vào trong mấy cái khuôn nhanh chóng đông lại, màu sắc không trở nên tù mù mờ đục như sáp thông thường mà có màu tươi như mứt cam. Sagit nín thở quan sát quá trình đông lại đó, lòng vẫn còn bối rối. Một nửa trong cô tán đồng với niềm tin nước mắt bất tử đó của Cancer, nửa còn lại vẫn thấy chuyện còn vô lý.

Hình nhân sáp như có linh hồn, chúng làm cái khuôn chấn động. Bất thình lình, cái chi bóng loáng của nó bật ra khỏi thứ kim loại đang cầm giữ mình; nhanh chóng thôi, phần còn lại của nó tự đẩy mình đứng dậy. Sagit chợt nghĩ có lẽ hình nhân này bị mù cũng nên, mà cô không rõ nó có nhìn thấy hay không, nhưng nó đứng đó dặt dẹo như thể đang ngoái nhìn quang cảnh trong cái buồng sáng quắc ánh lửa bằng mọi thứ giác quan nó có.

- Làm sao để biết lần này có hiệu quả đây? - Aries bỗng hỏi.

- Bụi tiên giúp hình nhân có sự sống, nhưng chúng không sống lâu. Sau một thời gian nhất định, chúng sẽ tự chết. Nước mắt người cá sẽ giúp kéo dài thời gian sống, ngoài ra chúng còn mang tới khả năng bất tử nữa, giờ thì không gì có thể giết chết chúng, kể cả lửa.

Cancer cầm một mẩu gỗ đang cháy tiến lại gần hình nhân. Bề mặt của nó bóng lưỡng trước ánh đỏ phản chiếu, tạo cảm giác như bên trong cái khối đặc đó cũng có lửa. Cancer càng tiến lại gần, hình nhân càng nghiêng ngả.

- Nó sợ lửa. - Aries thốt lên. - Nó biết là nó sợ lửa.

- Tất nhiên là nó sợ lửa, nó là sáp cơ mà. - Sagit nói.

- Cô nghĩ xem, nó mới được sinh ra, chưa từng biết lửa là gì nhưng lại biết phải tránh xa lửa, việc này cho thấy nó có tri giác.

- Chính bụi tiên đã ban cho nó tri giác, không phải sao?

- Nhưng tri giác của nó có đi kèm trí thông minh không?

Cancer dí mẩu gỗ cháy vào một chi của hình nhân, cơ thể nó đột nhiên vặn vẹo như đang đau đớn, chỗ bị hun nóng rơi xuống mấy giọt sáp chảy.

- Rõ là không. Bọn này đần ghê! Nó còn không biết tránh!

Con hình nhân đột nhiên co rúm lại, rồi bất thình lình hình dạng nó thay đổi, cả người nó dâng cao, khối sáp căng ra và phồng lên đụng tới trần nhà. Đến lượt Sagit co rúm người lại, cô liên tưởng tới hình dạng con rắn hổ mang đang phồng mang đe dọa kẻ thù. Bất ngờ, hình nhân phóng phập xuống mẩu gỗ cháy trên tay Cancer khiến anh ta phải thả nó ra ngay lập tức.

- Nó biết tấn công.

Hình nhân nuốt gọn mẩu gỗ vào bụng, nhờ cấu tạo trong suốt, mẩu gỗ trong như đang lơ lửng bên trong khối thạch màu cam. Sagit và Aries còn bình luận thêm vài câu nữa thì hình nhân đột nhiên chuyển động kỳ lạ, bề mặt sáp bên ngoài từ từ chảy ra như đang đổ mồ hôi.

- Chuyện gì thế?

Con hình nhân đổ sập xuống, tan chảy. Mẩu gỗ bên trong nó lăn ra, còn đượm dấu lửa đỏ. Rồi, như trước giờ vẫn vậy, như ai đó bật nút công tắc, đám sáp đặc đột nhiên tan chảy ra thành một bãi dung dịch dinh dính.

- Nó... chết rồi à? - Sagit nhìn Cancer. Anh ta đứng bất động, nhìn trân trân cái màu cam đặc đang bao phủ sàn nhà.

- Không thể nào.

Cancer ngồi khuỵu xuống một gối, anh quẹt tay vào lớp sáp hãy còn ấm nóng, sáp đông lại trên đầu ngón trỏ anh và bắt đầu cứng lại thành một màu cam nhạt tù mù.

- Không thể nào! - Anh ta đập mạnh nắm đấm xuống sàn một tiếng rầm, mạnh đến nỗi Sagit cảm giác được chấn động truyền tới mặt ghế cô đang ngồi.

Cancer, Sagit định tiến tới an ủi anh ta thì đột nhiên có tiếng vỗ tay vọng lên sau lưng cô. Người đàn ông tên Taurus đang đứng ung dung ngay ngưỡng cửa. Là gã đang vỗ tay, tiếng vỗ lốp bốp chầm chậm như đang trêu ngươi họ.

Aries bất ngờ ú á. Vừa nãy cậu đưa gã vào căn phòng trống, dùng xích nhốt gã nằm trong cái rương người cá, cẩn thận khóa thêm cánh cửa ngoài, làm sao gã có thể trốn ra được; đã vậy, gã không tìm cách trốn khỏi đây mà còn cả gan ở lại.

- Cũng có cố gắng đấy. - Gã nói, rảo bước vào trong phòng.

Không khí lúc này như bị đóng băng. Taurus tới chỗ cái nồi rồi, gã cung chân đá mạnh khiến nó ngã khỏi cái kiềng đá, va xuống chỗ vụn than lô nhô nghe nhức óc, mớ sáp còn lại trong đó cũng văng ra. Chưa hết, gã chộp lấy mấy cái lọ thủy tinh, chọi mạnh xuống đất vỡ lổn cổn. Chưa thỏa giận, gã kéo sập hết mấy cái kệ tủ của Cancer xuống đất, đập phá cho tan tành.

- Trứng mà đòi khôn hơn vịt! - Taurus lên giọng mắng. - Ngươi tưởng ta kiên nhẫn ăn nằm chỗ bọn người cá bấy lâu nay để làm gì, công sức của ta không bằng vài giọt nước mắt vô dụng đó hay sao? Đồ ngu!

Sagit đông cứng cả người vì chưa rõ sự tình thế nào. Gã là ai, tại sao từ phe đối diện, gã bỗng biến thành phe họ, lại còn đứng đây mắng chửi lạ lùng như thế? Cô nhìn Cancer, lạ là anh ta vẫn đứng đó bất động, cắn răng không nói gì, gân máu nổi đầy trên cổ và trán anh ta như mớ mạng nhện xanh đỏ.

Taurus lấy ra tấm giấy gấp tư là bức vẽ trông như lát cắt thân cây của Gemini.

- Đây mới là thứ mang tới sự bất tử, là báu vật của người cá, là suối nguồn tươi trẻ! Chỉ người cá mới biết và có thể tới được đó, nhưng không phải người cá nào cũng được, phải là kẻ đã từng đi tới đó rồi. Nữ thần của người cá mới chính là kẻ chúng ta cần.

- Ngươi... ta đã đợi quá lâu rồi! - Cancer nói.

- Còn việc ta giao cho ngươi thì sao, ngươi đã mở được cái kẽ hở giữ hai thế giới đó chưa? Nếu chưa thì khôn hồn mà chờ đợi tiếp đi! - Nói tới đây, Taurus đột nhiên cười lớn. - Mà cũng nhờ bọn ngươi đã giúp ta có thêm tín nhiệm của con người cá đó. Coi nào, người đã liều mình cứu người cá khỏi tay bọn bắt cóc, sau đó bị bắt nhốt và tra tấn. Nghe cũng lâm li phết nhỉ? Chỉ cần nữ thần tin tưởng ta hơn, sắp thôi, ả sẽ dẫn ta tới đó, rồi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi hết.

Taurus lại cười, giọng cười của gã khiến các chân nến trong buồng rung động.

- Ngoan ngoãn mà thực hiện tiếp giao kèo đi. - Gã nói thế rồi ung dung rời khỏi đó.

Sagit và Aries đứng nhìn nhau. Cả hai không muốn lên tiếng nói gì vì Cancer trông lặng lẽ quá, như thể có gì đó bên trong anh ta đang vỡ ra.

Những ngày sau đó trôi qua lặng lẽ. Căn buồng nấu sáp vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc Taurus phá nát mọi thứ. Cancer cũng chẳng lui tới đó nữa, anh ta biệt tích từ hôm ấy tới giờ.

- Ngươi nghĩ sao về cái tên quái gở đó? - Sagit nằm xoài trên cánh đồng lúa mạch.

Baobab đang nhai cái hột xoài, nó lười biếng ợ ra một tiếng rõ to.

- Tên nào? - Nó không thèm để ý tới ai cả, chuyện duy nhất nó để ý lúc này là hôm nay tên yêu tinh đầu bếp nấu món gì.

- Kẻ mới đến bặm trợn đó chứ ai!

- Có lẽ đó là vị thần thời gian. - Aries ngồi rung đùi trên nhánh cây từ nãy giờ mà Sagit không biết. Cậu ta cũng không thích cái không khí ảm đạm đang bao trùm lên nhà thờ lúc này.

Sagit nhổm dậy.

- Sao anh biết?

- Hắn ta có nói tới giao kèo của cả hai. Không biết giao kèo đó có từ bao giờ, nhưng hẳn là rất lâu về trước rồi, đó là lý do Cancer không kiên nhẫn được nữa.

- Nhưng Cancer cũng chưa thực hiện được phần của mình. Cái kẽ hở giữa hai thế giới, chính là thứ chúng ta nhắm đến còn gì!

Aries lặng thinh, Sagit cũng vậy, dường như hai người họ bỗng có cùng suy nghĩ.

- Anh có nghĩ... cái kẽ hở đó chưa bao giờ tồn tại không?

- Sao lại thế được? - Aries cãi, nhưng một phần trong cậu cũng tán thành với điều đó.

- Ý tôi là, cha mẹ tôi và hai anh trai của anh thực sự đang ở một nơi nào đó, nhưng không phải ở bên trong cái kẽ hở, "kẽ hở" chỉ là một cái tên khác mà thôi.

- Ý cô là một kiểu mật danh, như kiểu "chim sẻ" gọi "đại bàng", "đại bàng" gọi "chim cút", những cái tên bí mật?

- Chính xác là vậy đó!

Aries đột nhiên chưng hửng, bọn họ chỉ tám chuyện cho đỡ rảnh rỗi thế thôi chứ ngoài ra chẳng có manh mối nào hết. Tên thủ lĩnh của bọn họ, Cancer, biệt tích mấy hôm nay rồi, cậu ngờ rằng anh ta lại chui vào cái lều thanh tẩy của mình để xốc lại tinh thần.

Có dáng người ngả nghiêng từ trong nhà thờ đi ra. Là Capria.

- Cancer đâu rồi? - Capria hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhún vai.

- Vết thương của cậu sao rồi? - Aries phóng tới đỡ lấy cô.

- Mình ổn. - Cô ngó khắp lượt biểu cảm trên mặt Aries và Sagit. - Đáng lẽ mình nên nói cho cậu biết chuyện về vị thần.

Capria mệt nhọc ngồi xuống vì vết thương chưa lành hẳn. Tên yêu tinh đầu bếp đã kể cô nghe chuyện vị thần ghé qua; sáng hôm nay, cô cũng loáng thoáng thấy dáng người đó lướt nhanh qua hành lang rồi biến mất.

- Vị thần thời gian theo đuôi nữ thần người cá đã nhiều năm nay, ông ta muốn cô ta dẫn tới Miền Viễn Khơi. Đó là những gì mình biết được nhờ mấy lần ông ta lỡ lời.

- Cái này... hắn ta cũng đã tiết lộ vào hôm đó.

- Ông ta nói ra thật sao? Mình tưởng ông ta muốn giữ bí mật. - Capria ngạc nhiên. - Nhưng vậy cũng tốt, biết được ông ta đang làm gì sẽ khiến Cancer tránh xa chỗ đó. May là lần này ông không trừng phạt anh ấy như nhiều lần trước đó, như lần cậu đã chứng kiến.

- Vậy ra ông ta đang đội lốt tên Taurus đó để dụ dỗ người cá.

- Không. Đó mới là dáng hình thật của vị thần. Taurus chính là ông ta, ông ta chính là Taurus.

Sagit và Aries đồng loạt nhìn về phía Capria, kinh ngạc.

- Nên gọi đó bằng từ gì đây, bất tử một phần chăng? Vị thần không già đi, thời gian không giết ông ta được, nhưng ông ta vẫn có thể chết vì lý do bên ngoài. Đó là lý do ông ta kiên nhẫn đến thế, một phần để trả giao kèo với Cancer, một phần là để cho mình. Ai mà không mong cầu sự bất tử?

- Nhưng... tại sao ông ta có khả năng đó?

- Mình đang tìm hiểu đây. - Capria mím môi. Cô biết nên vờ tỏ ra ngoan ngoãn để chiếm được lòng tin của vị thần, giống như cách ông ta đang làm với nữ thần người cá. Tiếc là Cancer không chịu làm thế, anh ta luôn tìm cách chống đối.

- Nhưng cái gọi là suối nguồn tươi trẻ, cái báu vật của người cá đó có mang tới sự bất tử thật không hay chỉ là lời đồn thổi? - Sagit chợt hỏi. - Giống như những gì thiên hạ đồn đoán về nước mắt người cá đó.

- Chắc chắn là thật. - Capria quả quyết. - Nữ thần người cá là bằng chứng, cô ta chính là người bất tử, chắc chắn cô ta có được khả năng đó nhờ suối nguồn tươi trẻ!

Baobab đang nằm ễnh bụng đột nhiên ngáp lên một tiếng thật to, tiếng ngáp của nó kéo dài và gằn xuống nghe như đang gầm. Nó bỗng bật người dậy, nhìn bọn họ với cặp mắt chán chường.

- Thay vì bàn tán về lão già thì chi bằng đi tìm các mảnh ghép để mở kẽ hở, đó chẳng phải thực tế hơn sao? - Nó nói, tỏ thái độ như thể mình là kẻ sáng suốt nhất trong đám.

Aries và Capria cùng nhìn về phía Sagit, cả bọn chưa chấp nhận được việc một con vật dám lên tiếng trong tập thể này.

- Baobab nói cũng đúng mà! - Sagit cười trừ.

Baobab ưỡn người để giãn mớ cơ lỏng lẻo nó bỏ bê cả tuần nay. Dường như nó vừa quyết định là đã ăn uống no nê rồi, nó sẽ không lười biếng vật vạ như thế nữa.

- Không phải cũng đúng, mà là rất đúng. - Nó lại nói với thái độ biết tuốt. - Đầu tiên là phải vực lại tinh thần tên thủ lĩnh thôi, hắn ta chắc đang muốn tự hun chết mình! - Baobab vừa nói vừa chun mũi lại. Cái mùi khói đó rất khó nhận biết, nhưng với một con sư tử có cái mũi thính như nó thì thật khó chịu.

Capria và Aries nghe thế thì đột nhiên hiểu ra, họ lật đật chạy xuống căn hầm nơi đặt cái lều thanh tẩy của Cancer. Họ ngờ rằng Cancer đã ở trong đó mấy ngày ròng rã. Đúng y họ nghĩ, vừa mở cửa, bầu khói đặc tràn ra trắng xóa cả mắt.

- Cancer! - Capria giật tung tấm vải che cửa của căn lều và phải đợi một lát khói mới tản ra bớt. Cancer đang ngồi bất động trong đấy nhìn ra với đôi mắt đỏ ngầu.

- Các người đang làm phiền tôi đấy. - Anh ta nói, giọng khản đặc.

- Anh điên rồi à? - Capria nói như mắng. - Anh đang tự giết mình đấy!

Cancer bước khỏi lều, dáng vẻ mỏi mệt như đã thức trắng nhiều ngày trời.

- Tôi đã chết đâu!

Capria giận đến đỏ mắt, nhưng cô chưa kịp nói gì thêm, Baobab đã nhảy ra trước, nó chậm rãi đạp lên mớ thảo dược rải đầy trên tấm thảm và hít hà mùi khô đanh của đám thực vật.

- Chà, người da đỏ à, không ngờ anh ủy mị đến thế.

- Ngươi có quyền lên giọng ở đây hả, con mèo?

- Bộ tộc da đỏ mà tôi nhớ không có chuyện chui vào một góc ủ ê như vậy. Họ luôn chống lại nghịch cảnh, như con lật đật luôn bật thẳng người dậy, không bao giờ chịu nằm xuống.

- Ngươi thì biết cái gì? - Cancer ngửa cổ lên, hai mắt díp lại như đang ở giữa cơn phê pha.

Baobab phóng chồm lên trước, cơ thể nó biến khổng lồ; và khi nó đứng thẳng thế này, trông nó như to gấp hai lần Cancer. Đứng bên cạnh, nó ghé mắt nhìn xuống anh ta, ngạo mạn như thể vị quân chủ đang ra lệnh cho thuộc hạ của mình.

Cancer đang ngửng đầu nhìn lên thì chống tay ngồi dậy vì chợt nhớ ra điều gì đó. Baobab làm anh nhớ tới một con sư tử khác, nó cùng chủ nhân hay ghé qua bộ lạc của anh lúc nhỏ. Lần đó, vì bảo vệ chủ nhân, cái răng nanh bên trái của nó bị gãy làm đôi; thế là tộc trưởng tậu cho nó một nửa cái răng bằng vàng để gắn vài cái thân răng gãy.

À, Cancer kêu lên khi thấy ánh kim loại phản chiếu từ cái răng nanh khổng lồ của Baobab, đúng là cái răng bên trái.

- Thì ra ngươi là con sư tử đó à? - Anh khịt mũi. - Thảo nào ta thấy ngươi quen lắm.

Baobab không đáp, nó nhắm mắt, cằm ngửa lên cao đầy kiêu hãnh. Cancer ngó nó từ trên xuống dưới, đáng lẽ anh nên nhận ra mới phải, bọn sư tử này không phải chỗ nào cũng có, nhất là khi dòng giống bọn này được xem là gần như tuyệt chủng.

- Ngươi không đi cùng chú Sư Tử nữa sao? - Anh hỏi.

Sagit nghe tới cái tên Sư Tử thì ngạc nhiên lắm.

- Anh... Anh biết cha tôi sao?

Tới lượt Cancer ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm Sagit trong vài giây, sự trùng hợp này làm anh ta tỉnh như sáo.

- Tất nhiên là biết. - Anh nói. - Chú ấy và con sư tử này, tên ngươi là Baobab nhỉ, là người quen của bộ lạc, rất hay ghé qua.

Nói quen biết thì không phải, phải là rất thân thiết. Chú ấy là người dạy Cancer đặt bẫy thú, và lần nào ghé qua, chú cũng gây bất ngờ cho Cancer bằng những con mồi mới lạ.

- Thật sao? - Sagit không nén được vui mừng, cuối cùng cô cũng biết thêm thông tin về cha mình.

- Tôi không biết là chú ấy có con gái. - Cancer bối rối. Mặc dù thân thiết, cuộc đời của chú ấy dường như rất cô độc, nếu ngoại trừ Baobab ra. Hoặc là chú ấy chưa từng kể về gia đình mình, hoặc là lúc đó anh còn quá nhỏ để bận tâm về chuyện đó.

- Là do tôi lớn lên ở Human.

Tất nhiên rồi, Cancer gật đầu, anh đột nhiên quên mất điều đó. Anh muốn tiếp tục giả vờ là mình đang phê, nhưng mối quan hệ cha con của chú Sư Tử và Sagit khiến anh không thể ngó lơ. Anh thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chú ấy sau khi anh đi khỏi bộ lạc lúc mười tám tuổi.

- Vậy... giờ chú ấy đâu rồi?

Sagit lắc đầu, Baobab cũng thế. Thấy vậy, Cancer cũng không hỏi thêm. Con sư tử trung thành như Baobab chắc chắn không bao giờ rời chủ nhân nửa bước, nhưng nếu chủ nhân nó không có ở đây thì chắc chắn đã có biến cố gì đó xảy ra.

Có khoảng lặng kỳ cục trồi lên giữa họ, Cancer chọn kết thúc nó bằng cách đứng dậy và vươn vai.

- Nói chung là tôi không sao cả. Việc thanh tẩy đã giúp tôi lấy lại tinh thần. - Anh nói dối, và ai trong căn phòng này cũng biết rằng anh đang nói dối. Đối với họ, thanh tẩy như thế này chỉ khiến người ta thêm lú lẫn mà thôi. - Chúng ta sẽ tiếp tục bằng việc đi tìm các mảnh ghép.

- Nhưng tìm ở đâu bây giờ? - Aries hỏi. - Nguyên liệu để làm hình nhân giờ gần như là cạn kiệt, nhưng kể cả có tạo ra được một đội quân, bọn chúng vẫn vô dụng.

- Chúng ta có manh mối đó chứ, hoan hô Capria vì đã đem về được một mảnh ghép, phải gọi là một nửa mảnh ghép mới đúng!

Cancer huơ huơ mảnh giấy da có hình vẽ đỉnh núi của Capria trên tay. Cô giật mình sờ nắn các túi trống không.

- Bị anh phát hiện rồi.

Capria nặn ra một nụ cười, cố giấu vẻ kinh ngạc. Hẳn anh ta lén lấy nó lúc chăm sóc vết thương cho cô; vậy mà anh ta chẳng nói gì cả, như thể anh biết rằng cô đang cố giấu nó cho riêng mình, điều này làm cô hơi chợn.

- Cậu tìm thấy nó ở đâu thế? - Aries hỏi.

- À, tình cờ thôi, mình thấy nó trên đường từ cung điện về. Do phải chữa thương nên mình chưa tiện nói ra. - Cô nói dối. Không biết là do cô nhạy cảm hay do ánh mắt của Cancer đột nhiên sắc bén quá, nó khiến sóng lưng cô cảm giác như có dòng điện xoẹt qua.

- Cái này là... - Aries quan sát hình vẽ ánh màu đồng. - núi Liên Hoa, có phải không?

- Sao cậu biết? - Capria giật lấy nó, cô đã nhìn nó cả chục lần rồi nhưng chẳng thấy nó giống ngọn núi nào cả.

Aries chỉ vào đỉnh núi có các họa tiết trắng đen lẫn lộn.

- Mẹ mình nói rằng Bộ tộc Gió sống bên trong các hang động ở đỉnh của ngọn núi Liên Hoa. Họ đục khoét ngọn núi theo nghĩa đen, và vì núi Liên Hoa là ngọn núi cao nhất của thế giới Alig nên cuộc sống trên đó rất lạnh giá. Họ có cách sưởi ấm cho riêng mình, đó là kết hợp phép thuật của chính mình với tự nhiên để làm ấm đỉnh núi, cho nên đỉnh núi này không bị phủ tuyết quanh năm mà ngược lại trông rất xanh tươi. - Aries dò ngón tay về phía nét vẽ nhọn trên đỉnh. - Còn đây có lẽ là cột thu sét, sét giúp ích rất nhiều cho họ, đây cũng là nơi được xem như trái tim của bộ tộc.

Capria không khỏi kinh ngạc; cùng lúc, cảm thấy thật xấu hổ. Bộ tộc Gió. Bà ngoại cô là người của Bộ tộc Gió, thế mà cô chẳng biết chút gì cả.

- Em và Aries sẽ đi tìm ở đó. - Capria nói. - Núi Liên Hoa cứ để em lo.

- Vậy đi. - Cancer nhoẻn miệng cười.

- Giờ thì cho em xin lại nhé, có thể tìm được thêm manh mối nhờ nó. - Cô chộp lấy mảnh giấy da từ tay Cancer, anh ta cũng không có ý giữ lại.

Capria nhanh chóng rời khỏi căn hầm, cô đi nhanh hết mức có thể. Cô cứ lầm lũi đi mặc cho Aries chạy theo và gọi tên cô.

- Cậu sao thế? Có chuyện gì à? - Cậu bắt kịp cô lúc họ vừa ra khỏi căn nhà kho.

- Cancer đang nghi ngờ. - Cô vừa nói vừa nhằm phía cánh đồng lúa mạch mà đi.

- Nghi ngờ việc gì? Tại sao lại nghi ngờ?

- Anh ấy nghi ngờ mình không trung thực - Capria nói trong tiếng thở dốc, cô cố giữ mình bình tĩnh. - Aries, mình không chủ đích giấu anh ấy, mình chỉ có cảm giác Cancer không nên biết về mảnh giấy này; nhưng anh ấy đã phát hiện ra nó rồi.

- Đó cũng là lý do cậu muốn tự mình tìm hiểu ngọn núi đó? Cậu... biết sẽ tìm thấy gì ở đó, có đúng không?

Sau khi đi đủ xa, Capria mới chịu ngồi xuống nghỉ chân. Cô không thể giải thích tại sao mình phản ứng như thế, thật may là Aries vừa gỡ rối cho cô.

- Chìa khoá mở phong ấn Cánh cổng nối hai thế giới. - Cô nói. - Mình tin là nó nằm ở trên đó.

Aries khó tiêu hoá nổi thông tin này.

- Cậu... nói thật chứ?

- Dì mình đã nói thế, nhưng không phải nói với mình, dì bảo những ngọn gió đã tìm thấy mảnh giấy này, thế là mình đã trộm nó.

- Vậy là cậu muốn phá vỡ phong ấn đó?

- Không. Mình chẳng có lý do gì để làm thế. Mình biết là dì đang thu thập lại các mảnh giấy, mình đã lục tung căn phòng làm việc của dì vì nghĩ sẽ tìm thấy các mảnh khác; nhưng rốt cuộc mình chỉ tìm được mảnh này.

- Cậu cố gắng nhiều rồi. - Aries đặt tay lên vai cô khích lệ.

- Mình lại cảm thấy tệ, Aries, mình cảm giác có gì đó không đúng lắm. Nếu cuối cùng tụi mình giải mã được mảnh giấy và phá vỡ phong ấn của bà ngoại, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thế giới ác quỷ chắc chắn sẽ tràn vào thế giới Human đó và mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.

Aries khuỵu xuống một bên gối, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Capria.

- Nếu cậu không muốn điều đó xảy ra, chúng ta có thể cảnh báo Bộ tộc Gió mà. Cancer sẽ không lui tới núi Liên Hoa nếu anh ta đủ tin tưởng bọn mình.

- Nhưng làm sao để Bộ tộc Gió tin vào những cảnh báo của chúng ta?

- Capria, cậu là cháu của họ cơ mà? Gia tộc của Tiên hậu rất có thế lực.

- Cậu nghĩ họ sẽ tin lời của một đứa cháu không biết gì về sự tồn tại của bộ tộc họ hay sao?

Capria quay mặt đi, cô thấy khó chịu vô cùng, hơn nữa còn xấu hổ.

- Mình xin lỗi. - Aries thì thầm. - Mình quên mất.

- Không sao. - Cô trả lời. - Thật ra, mình vui vì cậu hiểu.

.

Trời chập tối, Capria còn đi dạo lững thững ngoài trời đêm một lát rồi mới trở vào nhà thờ.

- Hết rồi. - Con yêu tinh ném cho cô cái nhìn chán chường khi bị yêu cầu lấy cho một chai rượu.

- Hết sạch sao?

Yêu tinh nhún vai. Nó vác cái túi lên vai rồi đóng sập cửa nhà bếp lại. Ngày làm việc đã kết thúc, nó chuẩn bị trở về nhà.

- Cancer trả lương cho ngươi hậu hĩnh lắm sao?

- Cô hỏi để làm gì?

- Ta biết ngươi làm việc cho anh ấy rất vất vả.

Yêu tinh bĩu môi, nhưng nó cho rằng cô nói đúng.

- Ông ta trả lương tôi bèo bọt, nhưng rất có giá trị khi cần.

Nó nói thế, rồi không thèm chào từ biệt mà ngoảnh mặt đi ngay. Capria nhìn theo dáng đi hất qua hất lại như con lắc đồng hồ khi ánh trăng kéo cái bóng béo lùn của nó thành một vệt dài chuyển động trên con đường phủ lúa mạch.

- Sao đột nhiên em lại tò mò chuyện tôi trả lương thế nào cho người làm của mình? - Cancer xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

- Nếu người làm của anh là kẻ khác, chắc hắn đã ba chân bốn cẳng chạy mất từ lâu rồi.

Cancer phì cười.

- Nói vậy là em đang chê tôi đối xử tệ với người làm sao?

Capria đáp bằng cách bắt chước cái bĩu môi vừa nãy của con yêu tinh.

- Nó cũng đã thừa nhận làm việc cho tôi rất có lợi mà. - Cancer lại nói. - Thảo dược và phương thuốc, cùng sự bảo hộ cho cả gia đình, đó mới là thứ nó cần.

- Thì ra anh hào phóng như vậy.

- Làm vài ly chứ? - Cancer lấy ra chai rượu vang có được từ chuyến ra cảng hôm trước.

Capria ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài trời. Cuộc đi dạo ban đêm, bóng tối và chai rượu màu đỏ mận khiến cô thấy dễ chịu hơn. Anh chu đáo đặt lên bàn hai cái ly thủy tinh, tiếng rượu róc rách đối với cô dễ chịu như tiếng chuông trầm.

- Trông em có vẻ căng thẳng. - Cancer mào đầu. Anh cụng ly với Capria, thuỷ tinh chạm nhau một tiếng keng thánh thót. - Là vì vụ núi Liên Hoa sao?

Capria chưa đáp, cô đưa thành ly lên miệng, chậm rãi nhấm nháp vị chua đắng và mùi nồng của rượu.

- Tôi không ngờ đấy. - Cancer nói tiếp. - Điều gì khiến em hứng thú muốn lên đó đến vậy? Không phải bộ tộc đó có thù với chính quyền Alig hay sao?

- Không ngờ anh cũng biết vụ đó.

Cancer cười khà.

- Tất nhiên là biết. Bà ngoại em đã rất nổi tiếng mà: xuất thân tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, vậy mà đi chửa hoang với một ác quỷ vô danh, bị cả gia tộc ruồng rẫy. Sau đó, bà ta bị bắt ép gả cho Tiên đế, một phần cũng vì để chuộc rửa thanh danh cho gia tộc; từ đó bà thăng lên làm Tiên hậu, cao quý hết phần thiên hạ. Nhưng từ khi đăng cơ, Tiên hậu cắt đứt quan hệ với bộ tộc của mình, không muốn dính dáng gì cả sau khi chết. Bộ tộc Gió bị tách biệt, dần chìm vào quên lãng.

- Cám ơn anh vì gợi lại sự thật không mấy vui vẻ.

Họ cụng và nốc cạn ly. Cancer rót ly thứ hai.

- Em đoán chúng ta sẽ tìm được gì trên núi đó?

- Em chưa xem kỹ mảnh giấy. - Capria nói dối, cô giấu cảm xúc bằng cách xoay cổ tay làm rượu xoáy tròn trong ly.

- Em biết tôi nghĩ tới điều gì không? Bộ tộc Gió nổi tiếng với phương thức di chuyển tức thời. Chỉ cần một nhiễu động nhỏ trong không khí đã có thể đưa ta đi rất xa, không chỉ xa khoảng cách mà còn xa không gian nữa. Sức mạnh của gió tức là sức mạnh điều khiển phân tử không khí.

Capria gật gù, nhưng cô không hiểu Cancer đang nói cái gì, càng không hiểu anh ta muốn nói tới điều gì.

- Một vài kẻ ưu tú có thể điều khiển phân tử không khí để tạo ra những cơn lốc xoáy hung tợn bao trùm thế giới Alig trong nhiều thập kỷ. Một số kẻ khác có thể khiến phân tử khí va vào nhau, chúng cọ xát tạo ra ma sát đủ mạnh để làm rách không gian.

- Sao? - Capria nheo mắt, cô vừa tu hết ly rượu thứ năm, không rõ là mình có nghe nhầm không. - Rách không gian ư?

- Đó là cách những kẽ hở được tạo ra. - Cancer nhìn chằm chằm vào đôi má say rượu của Capria, bóng tối làm chúng trông như được phết lên một lớp màu chàm. - Chúng ta hoặc sẽ tìm thấy kẽ hở ở nơi đó, hoặc là học được cách mở lại cái kẽ hở giữa hai thế giới. Em thấy sao?

- Anh nói cũng đúng. - Cancer mời Capria thêm ly nữa, cô không từ chối. - Nhưng những kẻ có khả năng làm thế là ai mới được?

- Bà ngoại em.

- Bà ngoại em? Bà ấy đã chết rồi mà? - Capria hỏi, đầu hơi ngả nghiêng.

- Nói đúng hơn là di sản của bà ngoại em ở Bộ tộc Gió. Những công thức bí mật.

- Bà ấy chưa từng tạo ra kẽ hở, chẳng ai chứng minh được. - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Nhưng bà ấy có thể đóng lại những kẽ hở, ở đây là Cánh cổng nối các thế giới, bà ấy đã dùng phong ấn khép chúng lại. Người có khả năng "khép" có thừa khả năng "mở". Em không biết Cánh cổng nối các thế giới cũng là một loại phương tiện dẫn tới thế giới khác ngoài những thế giới mà ta đã biết hay sao? Chúng ta gỡ phong ấn ở chỗ Cánh cổng đi, rồi mở đúng cái kẽ hở mà chúng ta cần ra, không phải chí lí sao?

Capria hấp háy mắt, cô say rồi, nhưng lý trí cô vẫn còn đó. Cancer nói đúng. Kẽ hở giữa hai thế giới cũng là một loại không gian khác, một thế giới khác; phương tiện đi lại giữa các thế giới chính là Cánh cổng; còn chìa khoá mở phong ấn Cánh cổng nối hai thế giới ở trên núi Liên Hoa. Những thông tin này trùng khớp và khít với nhau như một bộ xếp hình.

- Vậy mà em nỡ lòng nào giấu mảnh giấy, hy vọng của tất cả chúng ta, đi.

- Không phải như anh nghĩ đâu, Cancer. - Capria lúng túng. - Em không phải là muốn giấu đi, em chỉ sợ mọi thứ chệch khỏi đường ray của nó.

- Em không tin tưởng tôi sao?

- Không phải...

Cancer thở ra một hơi dài thật nhẹ.

- Tôi chỉ muốn chúng ta tin tưởng nhau một cách hoàn toàn và tuyệt đối, em hiểu chứ? Em đừng lo, tôi sẽ không để bụng. - Cancer hớp thêm một ngụm rượu, nháy một bên mắt. - Những manh mối xuất hiện rất tình cờ và ngẫu hứng. Giống như cái cách thằng cha Taurus có được mảnh giấy về suối nguồn tươi trẻ vậy. Nếu em bối rối khi tự dưng có được nó, thì tôi hiểu. Tôi hoàn toàn tin tưởng em.

- Anh nói thật sao? - Capria nghe thế thì cảm thấy an tâm hơn.

Ánh mắt Cancer không nằm ở đôi má Capria nữa mà rơi xuống đôi môi đang mở hờ của cô, giọt rượu còn vương lại khiến chúng trông bóng bẩy và mời gọi. Anh hớp một ngụm rượu mới rồi chia sẻ nó với cô. Màu đỏ mận từ môi Cancer chảy vào miệng Capria, có giọt chảy ra ngoài từ khoé môi cô và anh dùng ngón tay cái lau nhẹ nó đi.

Capria thích khi Cancer chạm vào gương mặt mình, cô thích hơn khi anh nâng cằm cô lên và nhìn mình đắm đuối, như thể trong khoảnh khắc đó, cô sở hữu được toàn bộ sự chú ý của anh, toàn bộ tâm trí anh. Đó là một loại đặc quyền.

Mặt trăng đêm nay sáng quá. Từ góc nhìn chỗ Capria ngồi, mặt trăng máu vẽ một tròn thật to sau lưng Cancer như vầng hào quang chói lọi. Cô chìm vào cảm giác đê mê sung sướng như khi người ta sở hữu được mọi thứ trên đời, vì đêm nay cô có tất cả: cô có rượu, có bóng tối, và có Cancer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro