Chương 51: Bóng ma của bộ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aries không hiểu tại sao Capria đột nhiên đổi ý. Mới chiều hôm qua cô còn sợ phong ấn chỗ Cánh cổng nối các thế giới bị vỡ ra, vậy mà sáng nay cô lại muốn làm điều ngược lại.

Cánh cổng là một loại phương tiện di chuyển giữa các thế giới, cô ấy nói, cái kẽ hở giữa hai thế giới mà chúng ta đang muốn mở ra cũng làm một loại thế giới khác. Nếu phá vỡ phong ấn chỗ Cánh cổng, chúng ta có thể đi vào kẽ hở.

Cô ấy nghe được điều đó từ đâu? Aries vò đầu bứt tóc.

- Cancer bảo cô ta thế đấy. - Sagit ngồi trên nhánh cây, chân đung đưa theo nhịp. - Tối qua hai người họ đã "trò chuyện".

- "Trò chuyện"? - Aries nhăn trán, biểu cảm trên mặt Sagit nói rằng đó dường như không phải một cuộc chuyện trò thông thường.

Sagit cười ma mãnh. Chuyện xảy ra ở nhà thờ khó tránh khỏi con mắt của những kẻ sống trong đó, nhất là Baobab. Mắt nó tinh còn tai nó nhạy. Chính Baobab là kẻ đã theo dõi hết mọi chuyện, vậy mà nó cứ luôn mồm bảo mình không quan tâm.

- Ý cô là sao?

- Oài! Vậy mà còn không hiểu, anh thật ngốc!  - Sagit phóng xuống đất. - Hai người đó đã uống rượu, và "trò chuyện", hiểu chứ?

Aries không chắc mình hiểu rõ ý của Sagit không, nhưng cậu bỗng đỏ mặt tía tai.

- Giờ thì hiểu rồi đó. - Cô khoanh tay đứng nhìn Aries chẳng nói chẳng rằng, quay đầu chạy tót vào căn nhà kho. - Ngươi đi theo chứ? - Cô hỏi Baobab, nhưng nó ngáp dài ngáp ngắn, bảo rằng cóc thèm quan tâm chuyện của con người rồi lại nằm xoài ra bụi cỏ.

Sagit theo chân Aries xuống hầm để xem anh ta sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Aries vừa đi vừa gọi Cancer, tiếng gọi vọng khắp hành lang. Cuối cùng cậu cũng tìm được anh ta trong căn phòng đặt lều thanh tẩy. Cancer đang đứng nghiên cứu mớ ghi chép cũ.

- Anh đã làm điều đó với Capria hả? - Aries không kìm được cơn giận, cậu lao xồng xộc vào phòng.

- Làm gì là làm gì? - Cancer nhìn liếc qua Aries trong một giây, không thèm để tâm tới.

- Anh hiểu tôi đang nói tới cái gì mà.

- Phiền thật. - Cancer đặt tờ ghi chép xuống, vẻ khó chịu.

Aries nhào vào Cancer, cậu nắm rịt cổ áo anh ta.

- Cậu đang không tôn trọng tôi đó. - Cancer nói như đang nghiến kẽ răng.

- Tôn trọng cái chó gì? Anh đã đụng chạm Capria hả?

- Có liên quan gì tới cậu không?

- Đồ chó! - Mắt Aries long lên sòng sọc.

- Tôi đã ngủ với Capria đó, thì sao nào?

Aries vung quả đấm vào má Cancer một tiếng bốp khô khốc. Nhanh như chớp, Cancer bật lại và lao vào đấm Aries túi bụi.

- Dừng tay lại đi! - Sagit vừa vào tới phòng, hoảng hốt với cảnh tượng đó.

Hai người họ không chịu ngừng lại, cứ đấm nhau thùi thụi. Mấy cái thảm dưới sàn bị họ đạp đùn lên, bụi vồng lên mù mịt. Cancer ghì Aries xuống sàn, leo hẳn lên ngực cậu ta rồi liên tục giáng đòn xuống đầu và cổ cậu.

- Làm ơn ngừng lại đi! - Sagit định nhào tới kéo họ ra, nhưng họ đấm nhau dữ quá, đồ đạc bị cái thân của Aries đè lên vỡ nát.

May là Capria xuất hiện kịp lúc, cô tách họ ra bằng luồng gió xoáy nhẹ. Rồi cô len vào, nắm kéo Aries ra khỏi cơn mưa nắm đấm của Cancer.

- Thả mình ra! - Aries la lên, môi sưng vù, miệng đầy máu. - Mình phải cho hắn một bài học!

- Cậu thôi đi, Aries! - Capria kêu lên. - Làm ơn thôi đi!

- Hắn ta đã sỉ nhục cậu, vậy mà cậu để yên sao? Mình không để yên đâu!

- Sỉ nhục cái gì? Cậu đang làm quá lên đó!

- Hắn không bao giờ được đụng tới cậu, không bao giờ!

- Mình tự nguyện, mình tự nguyện, cậu hiểu chứ? - Capria nói như khóc. - Cậu đừng làm chuyện khiến mình mất mặt nữa!

Capria không giữ Aries nữa, cô giấu mặt đi và rời khỏi đó ngay lập tức. Aries nghiến răng, để lại cho Cancer cái nhìn trừng trừng đầy cảnh báo, rồi cậu cũng chạy ra ngoài theo.

- Đúng là phiền phức! - Cancer chỉnh trang và phủi bụi trên quần áo. Anh chợt nhận ra Sagit vẫn còn đứng đó. - Sao cô không chạy theo họ đi?

Sagit không biết nên cảm thấy thế nào nên cứ đứng sượng trân ngay đó. Cô bị sốc, cứ tưởng hai người họ lao vào sống mái với nhau kiểu một mất một còn như trong phim. Việc cả bốn người hợp tác ăn ý với nhau sau này là chuyện thật khó tưởng tượng.

- Thôi quên đi! - Cancer nói, anh vớ lấy cái gùi mây rồi thẩy nó cho Sagit. - Đi cùng tôi nào.

Cancer dẫn Sagit lên rừng. Anh ta thong dong huýt sáo dọc đường đi, tinh thần tốt như chưa từng có trận xung đột nào vừa diễn ra.

- Anh thật sự không nghĩ gì hết đó hả? - Sagit hỏi. Trên má Cancer vẫn còn lưu lại vết đỏ bầm và cào xước.

- Tại sao phải nghĩ?

- Tại sao anh làm thế? - Vốn dĩ cô không quan tâm lắm tới chuyện tình cảm cá nhân của người khác, nhưng thái độ tỉnh bơ của anh ta khiến cô tò mò. - Anh có cảm xúc với Capria?

- Cô muốn giống như cô ta à? - Cancer nhìn cô tinh quái.

Sagit biết anh ta đang trêu mình, nhưng cô chủ đích đi dạt ra xa để thể hiện sự phản đối. Thấy vậy, Cancer cười phá lên.

- Một nam và một nữ ở cạnh nhau, tự nguyện phát sinh đam mê thì có gì là sai?

- Nhưng anh không yêu Capria, đúng chứ?

- Bắt buộc phải ràng buộc bằng tình yêu sao?

Sagit chun mũi. Anh ta thật xấu xa.

- Tôi đã nói là quên chuyện đó đi, cô nàng chung-thuỷ-dù-không-có-ai-để-mà-thuỷ-chung ơi. Tôi sẽ trung thành với người mình yêu, trong trường hợp đó là thật sự là người-mình-yêu và cả hai có cam kết với nhau. Còn chuyện phát sinh đam mê trong khi cả hai bên đều không muốn trói buộc thì chẳng thể kết tội ai cả.

- Nhưng Aries thích cô ta...

- Aries cái khốn gì? Thích mà không hành động thì coi như mất lượt. Vốn dĩ tên nhóc con đó đã không có lượt nào, vì nếu cô ả Capria thích nhóc ta, ả đã thích từ hồi cả hai chạy nhong nhong đuổi theo những con cáo rồi!

Ờ thì, Sagit nghĩ, anh ta nói cũng có lý.

- Cô ta đang nhen nhóm ý nghĩ phản bội. - Cancer lại nói. - Đây là cách để cô ta quên chúng đi.

- Phản bội? Sao anh nghĩ thế?

- Tôi biết là biết thế thôi. Nếu cô ta vẫn còn trung thành thì chẳng cần giấu mảnh giấy đó đi! Nhưng giờ thì ổn thỏa rồi, Capria sẽ lên núi đó và đem phần thưởng về cho chúng ta, dù đó có là gì đi nữa.

Nếu đúng như anh nghi ngờ rằng núi Liên Hoa có chứa bí mật về phong ấn của Tiên hậu thì thật tốt, anh đang muốn đến thế giới Human đó để truy tìm linh hồn của Libra. Nếu đến được đó thì kế hoạch sẽ được rút gọn thêm.

Hai người họ đi tuốt vào sâu thẳm trái tim của rừng. Càng vào sâu, thảm thực vật phô ra hàng hàng lớp lớp sự phức tạp của sự sống đan quyện vào nhau. Giờ Sagit mới hiểu tại sao Cancer bảo mình xách theo cái gùi. Anh ta liên tục bảo cô nhổ cây này, hái trái kia, lột vỏ của cây nọ.

- Sao anh không phụ tôi một tay chớ?

- Để cô tự tay trải nghiệm chạm vào mọi thứ, không thích sao?

- Nhưng như vậy thì nhiều quá đó! - Sagit than thở. - Chúng ta làm gì với hàng mớ cây cỏ này đây!

Vừa dứt lời, Cancer thẩy cho cô loại quả gì có vỏ màu xanh xanh. Thấy Sagit còn ngần ngừ ngắm nghía, anh chộp lấy nó rồi bốc ra làm hai. Thịt quả màu vàng hiện ra, mùi thanh chua mát xộc vào mũi Sagit khiến cô chảy nước miếng ngay tắp lự.

- Cô mệt tới ngu người luôn rồi phải không? - Cancer chẳng nói chẳng rằng, thồn thẳng nó vào miệng Sagit. - Còn chẳng biết tự mà ăn!

Sagit định giãy nảy lên, nhưng vì quả quá ngon nên cứ trầm trồ. Nó có vị vừa giống chuối vừa giống xoài, hoặc là sự hoà trộn của cả hai.

- Là trái pawpaw. Lúc nhỏ tôi rất thích ăn.

- Nói vậy là bây giờ anh không thích nữa?

- Tất nhiên là còn.

Sagit nhai ngấu nghiến trái pawpaw. Ngon thật, nó làm cô quên hết mệt mỏi.

- Hồi nhỏ của anh như thế nào, hả Cancer?

- Cô muốn nghe điều gì? Cái "hồi nhỏ" của tôi tất nhiên là giống cái "hồi nhỏ" với mọi đứa trẻ khác ở đây.

- Vấn đề là tôi không phải là "mọi đứa trẻ khác ở đây".

Nghe vậy, Cancer thở khì ra một hơi. Anh chỉ Sagit đến dưới một bụi cây rồi ngồi xuống. Anh luồn tay vào nhúm màu xanh xanh đó và kéo ra một chùm quả màu đỏ chỉ bằng đầu ngón tay.

- Cô nhìn này, nhánh phân thành chùm năm lá: ba lá to và hai lá nhỏ. Lá hình bầu dục, đỉnh lá nhọn nhô ra. Quả nhỏ mọc theo chùm, màu đỏ nổi bật.

Cancer dò tay dọc xuống thân và gốc cái cây nhỏ và nhổ nó lên. Chùm rễ mang theo nhúm đất rơi loà xoà xuống. Anh phủi hết đất đi và bộ rễ hiện ra, phình to ở nhánh rễ chính và tẻ ra ở các nhánh phụ.

- Trông giống nhân sâm nhỉ?

- Thì nó là nhân sâm mà. - Cancer đưa lên miệng nhai rau ráu. - Cô thấy rồi đó, đây là tuổi thơ của tôi: tự nhiên, cây cỏ và cánh rừng. Cha tôi là mặt trời, mẹ tôi là mặt đất, rừng nuôi nấng tôi lớn lên. 

- Anh nói như mình chui ra từ hư không ấy.

Cancer đưa ngón trỏ lên miệng suỵt, anh kéo Sagit nép vào một gốc cây, mắt hướng về một chỗ khuất bởi bụi mâm xôi đen. Ở đó có một sinh vật đang chậm rãi hưởng thụ buổi trưa yên bình, mỗi bước nó đi phát ra tiếng loạt xoạt của đám lá khô dưới chân và tiếng cành cây quẹt vào nhau. Nó cúi đầu xuống nhai bụi mâm xôi, bộ sừng kỳ vĩ của nó trông như phát ra ánh sáng. Sagit xuýt xoa cảm thán trước vẻ đẹp của nó, cô nhận ra ánh sáng đó là do ánh nắng lọt từ trên vòm rừng xuống những đốm kỳ lạ dọc đầu và vai con vật rồi phản chiếu ra xung quanh.

- Nai sừng tấm. - Cancer ghé tai cô. - Cô đã trông thấy bao giờ chưa?

- Rồi, trên tivi, - Cô đáp. - nhưng nhìn tận mắt thật đẹp. Mà con nai sừng tấm tôi thấy trên tivi không có bộ sừng vĩ đại như thế này, cũng không có đốm sáng như thế. Con này trông cứ như thần rừng!

- Các đốm sáng đó, - Cancer chỉ ngón tay. - mỗi đốm tượng trưng cho một năm tuổi. Con này có năm đốm, nó mới năm tuổi, nghĩa là chưa đủ tuổi để giết thịt.

Sagit tròn mắt nhìn Cancer.

- Vậy bao nhiêu mới được?

- Bộ lạc của tôi quy định là sau tám đến mười tuổi. Chúng tôi dành thời gian để tự nhiên phát triển sinh sôi mà không bị tận diệt. 

- Nếu vậy thì thịt cứng lắm.

- Quý cô à, chúng tôi không ăn tươi nuốt sống.

Con nai dường như nhận ra sự có mặt của họ, nhưng nó không chạy đi mà đứng đừng đực nhìn về phía này. Cancer nhìn lại nó. Đốm sáng trong con mắt đen láy của nó đột nhiên lay động như thể đang thủ thỉ với anh điều gì đó trong thinh lặng. Rồi bỗng nó chậm rãi rẽ hướng khác mà đi.

Hai người họ đổi hướng đi về phía bờ hồ. Cancer vẻ như thuộc nằm lòng địa hình rừng núi nơi này.

- Còn chuyện anh biết cha tôi thì sao? Sao ông ấy lại ghé thăm bộ lạc của anh?

Cancer nhún vai.

- Đó là một câu chuyện dài. Tôi chỉ biết là từ nhỏ ông ấy đã hay ghé qua rồi. Ông chu du khắp hai thế giới rồi mang về nhiều món độc lạ để đổi lấy thảo dược từ bộ lạc của tôi. - Anh rẽ nhánh cây, địa hình lúc này bắt đầu dốc xuống thoai thoải. - Mà mục đích đổi lấy thảo dược thì ông không tiết lộ. 

- Có lẽ là để cho mẹ tôi. 

- Mẹ cô? 

- Baobab nói mẹ tôi bị bệnh nặng, phép thuật trong người bà bị rối loạn.

- Vậy giờ cô đang đi tìm họ? 

Sagit gật đầu. Cancer nhớ cô từng nói mình có người thân đang mắc kẹt bên trong kẽ hở giữa hai thế giới.

- Và cô tin hai người họ đang ở bên trong cái kẽ hở đó?

Sagit lại gật đầu.

- Cô chắc chứ? - Cancer lại hỏi. Có lẽ hai người họ đã chết rồi cũng nên, anh nghĩ thế, nhưng không nói ra. 

- Tôi chắc đấy. - Sagit khẳng định dù trong lòng vẫn còn khúc mắc. Chưa ai từng khẳng định với cô điều ấy, nhưng đó là manh mối duy nhất cô có.

Cancer đâm ra trầm ngâm một lúc khi rẽ xuống cái dốc khúc khuỷu um tùm những bụi dương xỉ.

- Cô biết không, hồi nhỏ tôi được kể rằng cha mẹ mình rất ngoan đạo. Mọi người mô tả cái chết của họ hệt như những cái chết tử vì đạo trong truyền thuyết, rằng linh hồn của họ được thánh thần chọn đem đi và giữ bên mình để phò tá. - Anh ngừng lại một chút rồi lại nói. - Nhưng khi lớn lên một chút, tôi phát hiện cha mình từng là kẻ nghiện ngập. Không rõ ông có được cây thuốc phiện từ đâu, bởi nơi này chưa bao giờ trồng loại cây đó, ông trộn với nhiều thứ khác làm ra loại chất ảo giác cực mạnh. Nhờ sức ảnh hưởng của mình, ông đưa nó vào các nghi lễ tế thần của bộ lạc, biến cả bộ lạc thành đám thây ma đói thuốc. Vì ảo giác, ông đã đánh đập mẹ tôi tới chết; rồi sau đó ông ta nhảy xuống vực mà chết. 

Sagit theo sau những bước chân của Cancer, tự hỏi anh ta muốn nói tới điều gì. Cô cũng không rõ lúc này anh ta cảm thấy thế nào vì cứ cắm mặt đi trước.

- Đó là lý do tôi không tin lời của bất cứ ai, tôi chỉ tin khi tự mình tìm hiểu. 

Sagit bối rối. Giờ thì Cancer đột nhiên đứng lại rồi quay mặt nhìn cô như đang muốn truyền tải điều gì đó. 

- Ý anh là những gì người ta nói và sự thật là hai thứ hoàn toàn khác nhau? Chuyện này tất nhiên là tôi hiểu.

- Không, ý tôi là cô đừng quá tin vào lời người khác, rất dễ bị thao túng.

Chẳng qua anh muốn mượn chuyện của bản thân để nhắn cô hiểu rằng cái kẽ hở đó vốn dĩ không có thực, hay ít nhất là anh nghĩ là nó không có thực. Đối với anh, kẽ hở chỉ là lý do để anh giữ bọn họ ở lại mà thôi. Một mặt anh muốn cảnh báo cô đừng tin vào lời dụ dỗ của mình, mặt khác lại không muốn cô biết điều đó.

- Anh thật khó hiểu quá đó. - Sagit nói. - Nhưng mà lạ là Baobab tin tưởng anh gần như là tuyệt đối.

Cancer thoáng ngạc nhiên.

- Nó nói là tấm lòng của người da đỏ hệt như những con ngựa họ cưỡi vậy: rất đáng tin và trung thành.

- Nói vậy chẳng khác nào nói kẻ nghiện ngập như cha tôi cũng tốt đẹp như thế. Còn tôi, cô có nghĩ là tôi đáng tin? - Cancer cười lên trào phúng. - Có lẽ con mèo đó biết tôi từ nhỏ nên nói vậy thôi.

Sagit nhún vai. 

- Tôi không rõ tất tần tật anh là người thế nào, nhưng tôi biết con mèo đó đánh hơi được mọi thứ, kể cả tâm địa con người.

Mãi chuyện trò, Cancer dẫn Sagit đến một bãi đất trống. Chỗ này thật kỳ lạ, Sagit ngó quanh, ở đây có nhiều thứ đỗ vỡ trông như tàn tích của một khu làng mạc cũ.  Cỏ cây mọc chồng lên những thanh gỗ mục nát, vải vóc tạp nham bị thú rừng phóng uế lên.

- Đây có phải là... bộ lạc của anh? - Sagit hỏi khi nhìn thấy những vật dụng cũ kỹ nằm rải trên đất, những vật dù có nằm bao lâu vẫn không thể bị thời gian xóa nhòa dấu vết xưa kia.

Cancer gật đầu, anh không phủ nhận. Hôm nay, anh có cảm giác kỳ lạ là muốn sẻ chia chuyện quá khứ với một người nào đó. Anh bước từng bước giữa những gì còn sót lại. Chỗ này là bếp chung của bộ lạc, nơi đám phụ nữ hội họp nấu nướng cho ngày lễ hội. Khu vực này từng có một cây cột thật to cao, là chỗ cử hành các sự kiện quan trọng của bộ lạc mà giờ chỉ còn cái gốc cột lởm chởm. Chỗ nọ từng là túp lều Cancer ở, mà nếu đào sâu tầm ba mươi phân xuống đất sẽ tìm được các viên sỏi đẹp đẽ mà anh sưu tầm từ con suối trên đầu nguồn.

Cancer dừng lại, hít vào phổi một hơi sâu thứ không khí vẩn mùi ẩm thấp và xú uế.

- Một bộ lạc đã chết. Thậm chí còn không được ghi lại trong bất kỳ thứ lịch sử nào. Ở đây chúng tôi không hề có mối đe dọa nào từ tự nhiên. Bộ lạc chúng tôi lại không có kẻ thù. Còn nếu nói đột nhiên thánh thần nổi giận, ập tai ương xuống đầu chúng tôi là chuyện không thể. 

- Vậy thì ai đã làm thế? - Sagit đột nhiên rùng mình, như thể cô cảm nhận được xung quanh mình toàn là vong hồn.

- Kẻ tự cho giống loài của mình là ưu việt. - Cancer đáp. 

Anh cúi xuống nhặt một thanh gỗ cháy bị đen ở một đầu, rồi đột nhiên, anh phóng nó về một phía khuất. Thanh gỗ phóng vèo như mũi tên, sượt qua khoảng trống trên hõm vai của kẻ đang đứng ở đằng xa đó.

Ối, Sagit thốt lên. Kẻ đó xuất hiện lặng lẽ như thể vừa biến ra từ hư vô, trước mặt hắn có một khung hình vuông kỳ lạ, bên trong đó là hình ảnh chuyển động hệt như cái màn hình chiếu phim. Sagit dụi mắt, tưởng mắt mình bị hoa.

- Tôi đã nói rồi, dù chị có cố bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chẳng tìm được gì đâu, Scorpione. - Cancer nói. - Vì kẻ đó đã che mắt chị rồi.

Scorpione quay đầu nhìn về phía này, khung hình vuông đó cũng biến mất, mái tóc màu vàng tai tái của chị rung rinh rồi trở về với dáng vẻ bất động cố hữu của nó. 

Khi Scorpione tiến gần về phía họ, chị ta thẩy cho Cancer một mẩu gỗ.

- Cái gì đây? - Anh săm soi những vết cắt và trầy xước trên đó. Mẩu gỗ có mùi thơm nhẹ, là một mẩu gỗ đàn hương. Gỗ đàn hương được dùng duy nhất làm cột chống trong căn phòng thờ linh thiêng của bộ tộc da đỏ. - Chị đã tìm được manh mối rồi hả?

- Nói chị nghe, tại sao em một mực khẳng định thủ phạm là Chúa Tiên?

Cancer cười một điệu như đang cười khẩy.

- Nói ra chắc chị không tin, nhưng bọn thú vật đã nói em nghe. Bọn sóc, bọn chim, cả bọn hươu nữa, bọn chúng khẳng định những con người có đôi cánh chuồn chuồn đã lén lút chui vào căn phòng thờ và khiến mọi người điên loạn.

Scorpione quẳng cho Cancer cái nhìn ngờ vực.

- Em nói rồi, chị đâu có tin em! - Cancer chỉ tay lên nhánh cây tần bì, ở đó có hai con sóc đang kêu với nhau. - Một con nói rằng quả hạch này phải mở từ trên xuống, trong khi con kia thì bảo phải mở ở bên hông vào. Con mở từ trên xuống muốn làm thử cho con kia coi, nhưng con mở từ bên hông không tin vì sợ bạn mình sẽ ăn luôn quả của nó. 

Hai con sóc bỗng dưng lao vào nhau chí chóe, giành giật cho được quả hạch đó. Rốt cuộc thì cả hai làm quả rơi xuống đất, chúng tức giận lao vào cắn nhau.

- Này! - Cancer gọi bọn chúng. Anh giao tiếp với chúng bằng loại ngôn ngữ kỳ lạ, giống như cái cách anh nói chuyện với con nai sừng tấm lúc nãy. Hai con sóc đột nhiên buông nhau ra, rồi chúng phóng đi mỗi con một hướng. Anh quay lại Scorpione. - Khó nhất là nói chuyện với bọn sói, vì bọn chúng háu ăn và cố chấp. Đó là lý do mùa đông em đi săn sói luôn luôn, vì thể nào bọn chúng cũng nhắm tới đám gia súc của bộ lạc. 

Ánh mắt Scorpione vẻ như dãn ra. Cô biết Cancer nổi tiếng là hòa đồng và hay chơi đùa cùng bọn súc vật, nhưng chuyện giao tiếp được với chúng khó có thể là thật. 

- Chị còn cố chấp tới khi nào? - Cancer hỏi. - Chị còn cần thêm bằng chứng nào nữa mới tin Chúa Tiên ta là kẻ đã giết hại chúng ta? Chị còn phục vụ cho ông ta tới bao giờ thì thần linh tổ tiên của chúng ta vẫn chưa tha lỗi cho chị tới lúc ấy. Bà Godasiyo chết không nhắm mắt, chị vui sao? 

Scorpione đột nhiên không thở được, phổi của chị như bị Cancer thọc vào, kéo lên, bóp chặt. 

- Vào cái buổi hoàng hôn chó chết đó, bà ấy đã đi tìm chị đó, chị có biết không? Bà ấy lết ra bờ sông, nhưng quỷ dữ đã kéo bà lại. Nhưng rốt cuộc thì chị đâu có biết, vì Chúa Tiên giữ chị ở nơi đủ xa để không phải nhìn thấy cảnh bọn chúng gom xác chết lại và thiêu thân thể xương cốt mọi người thành tro, chị không thể nghe thấy tiếng họ than khóc nói cười khi quỷ dữ điều khiển họ như con rối!

- Im đi! - Scorpione kêu lên, cô quay đi, dợm rời khỏi nơi này, rời khỏi sự áp đảo của Cancer.

Cancer vẫn không dừng lại.

- Chị không nhìn thấy họ sao, tất cả những bóng ma vẫn còn bu bám nơi này ấy? Chị biến ra được ảo ảnh hiện thực, nhưng có bao giờ chị biến ra cảnh tất cả bọn họ đang ở đây không, để chị đối diện với họ và được họ nhắc nhở rằng cái chết của bọn họ là không đáng. Bộ lạc sẽ mãi trường tồn nếu như tên Chúa Tiên trời đánh đó không bén mảng tới đây với cái trò tiên tri đi tìm mặt trăng xanh của gã!

Scorpione cứ lẳng lặng mà đi, chị ấy không nói gì, chỉ có tiếng bước chân nặng nề đạp lên những mẩu vụn đá nghe lách tách.

- Khốn nạn thật. - Cancer rít lên. - Có lẽ là do chị ta vốn dĩ không phải là người của bộ lạc này. 

- Đó là chị của anh ư? - Sagit giờ mới lên tiếng, hỏi.

- Chị, nhưng là bà chị trời đánh thánh đâm! Già làng nói rằng chị ta chui ra từ một tảng đá thánh vật nào đó, mà bản thân chị ta thì một mực cho chị ta là chị ruột của tôi. Thế có chết không chứ?

- Vậy... chuyện anh nói về Chúa Tiên là sự thật?  

- Tất nhiên là thật. - Cancer ngó qua cô. - Đến cô cũng không tin tôi?

- Mấy chuyện động trời như vậy nói ra làm sao tin được, anh cũng phải hiểu cho tôi chứ. - Sagit nhíu mày. - Chưa kể anh còn hay nói dối.

Cancer tước lấy cái gùi mây trên lưng Sagit rồi đeo lên lưng mình. Cái gùi giờ nặng quá, đến nỗi vừa thả ra, cô thấy nhẹ nhõm khoan khoái ngay tắp lự.

- Đúng là tôi hay nói dối, nhưng mà cô cứ tin là mọi lời tôi nói với cô là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro