Chương 52: Bộ tộc biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilac nằm trong bồn tắm dưỡng thương tầm ba ngày nữa thì khỏe lại. Rip phải thay nước biển thường xuyên và đem cá sống về để cô ta lót dạ, nhưng cô ta có vẻ thích ăn đồ nấu chín của chị Verida hơn.

- Tôi chưa thấy ai mê ăn đồ chị ấy nấu bao giờ. - Rip nói, nửa đùa cợt.

Có tiếng e hèm của chị Verida vọng từ trong bếp. Chị nhanh chóng bưng ra vài dĩa cá hấp và rau húng quế.

- Cậu em của chị cứ chê chị mãi. Vậy mà món gì chị nấu cậu cũng ăn tất.

- Em còn lựa chọn nào khác đâu! - Rip cười xuề xòa.

Leo vừa vào tới, trên tay là rổ ổi và mận dại. Cô nhanh chóng rửa chúng và đặt lên bàn ăn.

Rip chuyền cho Lilac vài con cá và trái cây rồi quan sát cách cô ta thồn nguyên con vào miệng. Anh chậc lưỡi, môi trề ra chê bai.

- Nào, ăn đi chứ! - Chị Verida giục.

- Em thấy bụng hơi chướng, nay chỉ ăn tráng miệng vậy. - Rip đưa trái ổi lên miệng cắn.

May là có tiếng cô hàng xóm gọi vọng vào, chị Verida nhanh chóng chạy vào phòng lấy cái giỏ rồi chạy ra ngay.

- Ôi cái bà chị này, nghe nói tới đá quý là mê mẩn ngay! - Rip thốt lên. - Hai người đàn bà này đã rù rì rủ rỉ với nhau từ mấy hôm trước khi nghe tin có hàng buôn đá quý sắp đi ngang. Đúng là thói trưởng giả không bỏ tật được!

- Dù gì thì cô ấy cũng là công nương mà! - Lilac nói, cô ta vừa chén sạch dĩa cá hấp.

- Đã từng thôi. Mà cũng may là nhờ ông chồng mới mà bà chị chịu xoắn tay vào bếp, nhưng cố gắng mấy cũng không đáng kể, ông chồng chạy mất dép cũng vì vậy.

Leo thấy anh ta thái độ thế thì cho là quá đáng lắm, cho tới khi cô phát hiện trong bụng mấy con cá còn nguyên xi bộ đồ lòng, đôi chỗ thịt còn chưa chín. Giờ cô mới hiểu các bữa ăn ngon của gia đình này đều do một tay Rip nấu cả.

- Chỗ này sát biển nhưng đâu có cá. - Leo miệng thì nói đỡ cho chị Verida nhưng tay thì bỏ nĩa xuống, không còn nhu cầu ăn uống gì nữa. - Chắc vậy nên chị không biết cách làm cá thôi.

- Nói vậy thì cũng không phải. - Lilac chen vào. - Bọn họ là bộ tộc biển khơi cơ mà, từ nhỏ tới lớn đã quen thuộc với biển cả rồi.

- Thì... có lẽ là lâu rồi nên quên chăng? Vùng biển này tất nhiên không có cá.

- Vậy cô có biết tại sao chỗ này không có cá? - Anh hỏi mà không cần ai trả lời. - Là vì chúng tôi đã đầu độc vùng biển này, cốt để người cá tránh xa ra. Vậy mà ả người cá này dám bò lên đây, còn thích ăn đồ của đất liền nữa.

Lilac đảo mắt thành hình vòng cung.

- Vậy nên tôi mới tìm được hai người ở chỗ khỉ ho cò gáy này, hẳn không phải là tình cờ mà là ý muốn của Mẹ đại dương, để người cá chúng tôi đưa hai người về với quê hương, coi như chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

- Khoan, - Leo ngạc nhiên. - cô nói sao?

- Chỉ là giao kèo chúng tôi vừa quyết định tối qua thôi, thưa cô. - Lilac trả lời. - Người cá chúng tôi sau cái trận ấy nhận ra mình bị kẻ gian lừa, thật sự rất hối lỗi nhưng không sao chuộc lại lỗi lầm. Chính nữ thần của chúng tôi cũng nóng lòng tìm lại các thành viên của bộ tộc nhưng đã lâu rồi chưa tìm thấy ai. Nếu tôi trở về báo cáo với nữ thần, chắc chắn Ngài ấy rất sẵn lòng hỗ trợ công nương và em trai vượt biển cả hồi hương.

- Vậy là anh đã quyết định sẽ rời khỏi đây? - Leo nhìn qua Rip, hỏi như để xác nhận một lần nữa.

- Sẽ tuyệt lắm nếu có cô đi cùng. Đảo Beimeni là một thiên đường giữa biển cả.

- Cám ơn lời mời của anh, nhưng chắc tôi không ra biển đâu.

- Là do cô không biết bơi nên không muốn đi có đúng không?

- Làm gì có!

- Xung quanh đảo có rất nhiều bãi nước nông xanh trong, chưa kể còn có nguồn nước ngọt mát lành. Chắc chắn cô sẽ thích lắm.

Rip định mời gọi thêm nữa nhưng đột nhiên phát hiện cái dáng lắc lư của gã Isle đứng nhún nhảy trong vườn. Từ hôm gã được vào đây, ngày nào gã ta cũng táy máy sục sạo đám củ cải của anh. Rip chộp lấy cái cây dựng trong vách, hùng hổ chạy ra ngoài để đuổi cổ gã ra khỏi đấy.

- Tôi nghĩ cô nên đi theo ngài ấy đó. - Lilac nói, nhìn theo dáng chạy của Rip. - Nếu tôi là một cô gái đất liền như cô, chắc chắn tôi sẽ đồng ý lời mời này ngay tắp lự. Beimeni đúng là một thiên đường theo nghĩa đen, tôi không nghĩ trên đời này lại có ai từ chối lời mời này.

Leo nhún vai, biết làm sao được. Cô ở đây tới tận giờ này cốt chỉ muốn đưa Lilac trở về biển cả, không muốn đi đâu xa ngoài việc đi tìm lại em gái và bạn bè mình, mà chắc họ không ở tít ngoài đại dương kia đâu.

- Đảo Beimeni không chỉ có phong cảnh đẹp, mà bộ tộc biển khơi, chủ nhân của hòn đảo đó, giàu có bằng việc bán các "phương thuốc". - Lilac lại nói. - Đó là lý do tôi nhận ra họ ngay.

- "Phương thuốc"?

- Chữa trị vết thương, cải lão hoàn đồng, giành giật người hấp hối khỏi bàn tay thần chết, họ có phương thuốc cho tất cả. Nhưng dù là vậy, họ có quy định rất nghiêm ngặt, chỉ cho buôn bán vài loại trị vết thương đơn giản mà thôi, và việc buôn bán này không được công khai mà phải thông qua trung gian; cũng dễ hiểu thôi, vì nếu ai đó biết được bộ tộc biển khơi có khả năng thần kỳ đó, thể nào bọn chúng cũng tham lam kéo tới đảo Beimeni phá hoại.

- Vậy lý do chị Verida và Rip sống lưu vong là do có ai đó biết được bí mật của họ rồi kéo tới cướp lấy nó?

- Chính xác là thế.

- Nhưng chị Verida từng nói người cá các cô đã cướp "báu vật" từ tay họ, có phải ý chị ấy nói "báu vật" là các phương thuốc?

- Thật ra, bộ tộc biển khơi và người cá chúng tôi chia sẻ cùng một báu vật, nó không của riêng một bên nào. Suối nguồn tươi trẻ, đó chính xác là thứ mà chúng tôi hay gọi là báu vật của người cá.

- Suối nguồn tươi trẻ! - Leo thốt lên, dường như cô đã nghe tới cái tên này rồi.

- Suối đâm ra từ sâu bên trong tầng tầng lớp lớp đá ngầm, dẫn lên đảo Beimeni thông qua một cái giếng ngầm; vì vậy có thể nói chúng tôi sở hữu suối nguồn từ bên dưới lòng đại dương, còn bộ tộc biển khơi sở hữu phần ở trên mặt. Phương thuốc ưu việt của bọn họ là do được pha loãng từ phần suối nguồn vốn dĩ đã rất loãng khi ở trong giếng trên đảo Beimeni. Còn nếu uống được nước suối từ tận đầu nguồn của nó, cô có thể trở nên bất tử.

- Nói vậy thì người cá các cô cũng được bất tử?

- Cô nói nghe dễ lắm! - Lilac phát lên cười. - Người cá chúng tôi sống ở biển sâu, nhưng làm gì đến được điểm sâu nhất trong lòng đại dương, sức ép sẽ giết chúng tôi mất! Chưa kể chẳng ai biết được vị trí của nó ở đâu cả. Người cá duy nhất từng đến và uống được chỗ nước đó chỉ có nữ thần Aquariussa của chúng tôi mà thôi!

Leo thốt lên kinh ngạc. Nữ thần người cá, cô từng nghe Lilac và ông Isle kia nhắc tới cô ấy vào đêm hôm nọ.

- Còn Isle, ông ta là ai, tại sao cô biết ông ấy?

Lilac đưa tay lên gãi cằm.

- Tôi tưởng Isle chết lâu rồi cơ, không ngờ anh ta còn sống sờ sờ kia. Anh ta vốn dĩ là tay hoa tiêu của tàu thiên thần, nhưng do nữ thần đã cứu anh ta lần đó nên đâm ra si mê nữ thần. Khi nữ thần bị cuốn vào xoáy nước dữ, anh ta đã lao xuống ngay rồi biệt tích tới giờ. Mà kể anh ta yêu đến mê muội mất rồi, ai đời thiên thần lại đi lao xuống nước để cứu người cá, lại còn ở bên phe kẻ thù của mình nữa!

- Nói vậy nghĩa là thiên thần cũng nhúng tay vào "cuộc chiến" đó? Chẳng lẽ bọn họ là  thủ phạm đứng đằng sau mọi việc?

- Không phải. Chắc chắn có kẻ khác đứng đằng sau giật dây, làm xáo động, dùng lời nói kích động cả ba phe. - Lilac khẳng định - Hắn lừa chúng tôi rằng thiên thần muốn phá hủy suối nguồn, vì một lẽ rằng suối nguồn đã can thiệp vào vòng quay của sự sống. Thiên thần cho rằng có sinh tất có diệt, việc suối nguồn đem tới sự bất tử hay níu kéo cái chết là việc sai trái. Lạ là, hắn nói bộ tộc biển khơi đồng ý với việc đó.

Lilac ngừng lại một chút như để lấy hơi. Ngực cô ta phập phồng, dải mang trên mạn sườn cũng thế.

- Nếu người Beimeni nghe theo lời bọn thiên thần, đầu độc giếng ngầm trên hòn đảo thì khác nào tiêu hủy luôn suối nguồn tươi trẻ, báu vật mà người cá luôn tự hào cơ chứ! Ban đầu tôi không tin bộ tộc đó ngu ngốc tới nỗi diệt đi sinh kế và báu vật của mình, nhưng khi bọn tôi tới đảo Beimeni, bộ tộc đó phản ứng rất dữ dội. Chắc chắn kẻ gian đã rỉ tai bọn họ, nói rằng chúng tôi tới để độc chiếm suối nguồn!

- Nhưng như vậy cũng đâu thể khẳng định thiên thần không phải là kẻ đứng sau!

- Isle đã xác nhận. Tay hoa tiêu đó đã trông thấy kẻ lừa gạt chúng tôi đến chỗ bọn thiên thần. Hắn đến và nói với thiên thần rằng người cá chúng tôi muốn tấn công đảo Beimeni, mà thật là mối quan hệ giữa người cá với dân đất liền lúc đó cực kỳ căng thẳng. Isle bảo rằng lý do thiên thần đưa quân đến đảo Beimeni là để bảo vệ bộ tộc biển khơi mà không phải vì lý do nào khác. - Lilac vừa nói vừa rít kẽ răng. - Ôi cái tên Human gian xảo, đáng chết đó!

- Human? - Leo ngạc nhiên. - Cô nói những người như tôi sao?

- Tôi không nói cô gian xảo, nhưng đúng, chính là chủng tộc của cô đó. Tên giả nai giả thỏ đó chính là một Human!

- Vậy nghĩa là, thiên thần đến đảo Beimeni để bảo vệ bộ tộc biển khơi khỏi người cá, người cá đến vì sợ thiên thần và bộ tộc biển khơi tiêu hủy suối nguồn, còn bộ tộc biển khơi phản ứng vì cho là người cá muốn độc chiếm nó. Nhưng tất cả chỉ là do một tên Human nào đó thêu dệt nên mọi chuyện để kích động cả ba phe?

- Chính xác là thế. Hắn đi cùng đồng bọn, thoắt ẩn thoát hiện, len lỏi vào chúng tôi, chỉ chờ thời cơ mà nhảy xuống cái vòi xoáy nước để đến chỗ suối nguồn tươi trẻ.

- Xoáy nước dẫn tới suối nguồn?

- Đó là một cái xoáy nước kỳ lạ, nó to khủng bố và xuất hiện rất ngẫu nhiên, nó cứ thế xảy ra như có gì đó khuấy động từ bên dưới lòng đại dương, hệt như Mẹ Đại dương đang tức giận. Khi nữ thần Aquariussa bị rơi vào vòng xoáy, tôi tưởng thế là hết rồi; sau đó Isle nhảy xuống theo nữ thần, rồi hai tên Human gian xảo kia cũng rơi vào đó. Đến lúc tôi tưởng không còn hy vọng gì nữa thì ba ngày sau nữ thần trở về, ngài ấy đã thành người bất tử!

- Vậy còn hai người kia thì sao, tên Human và đồng bọn mà cô nói ấy?

- Tôi không biết, mà cũng không quan tâm lắm. Isle biến mất, tôi đã nghĩ anh ta bị xoáy nước dìm chết rồi, hai tên Human kia chắc chắn cũng không thoát khỏi số phận, đấy là tôi nghĩ thế đấy!

Leo bỗng trở nên trầm ngâm. Thấy vậy, Lilac cười khà khà.

- Mà đó là chuyện của quá khứ rồi, chúng ta nên tập trung vào hiện tại thì hơn! Cô nghĩ xem, nếu ngài Reid và công nương trở về được Beimeni, với sức ảnh hưởng của mình, họ chắc chắn sẽ tìm lại được cư dân còn sống lưu vong ở đâu đó, tụ tập họ lại và sau đó gầy dựng bộ tộc lại từ đầu. Việc xây dựng lại chắc chắn sẽ ngắn ngủi thôi.

- Tôi cũng hy vọng là thế.

- Vậy là cô đổi ý?

- Đổi ý gì cơ?

- Cô hy vọng việc xây dựng sẽ thành công, nghĩa là cô muốn đến đảo Beimeni để cùng họ làm lại từ đầu.

- Tôi đã nói thế đâu!

Lilac đột nhiên nhìn Leo, vẻ tinh quái.

- Cô đang nghĩ gì thế hả? - Leo chau mày.

- Cô Verida là công nương là do được gả vào nhà quý tộc, nhưng vốn dĩ hai chị em nhà này xuất thân là quý tộc cao quý nhất của đảo Beimeni. Lần này, nếu ngài Reid có thể gầy dựng lại tất cả, danh tiếng chắc chắn sẽ rất cao.

Leo thoáng ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ anh ta là ai khác ngoài anh nông dân trồng củ cải, nhưng dẫu anh ta có quyền thế tới đâu thì cũng không phải chuyện cô cần quan tâm.

- Người Beimeni hiếm khi mời người ngoại tộc đến quê hương mình vì sợ báu vật bị phát hiện, vậy nên đa phần người đất liền đến đảo là để kết hôn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau này ngài ấy tặng cô thứ gì đó làm bằng đá Larimar. - Lilac cười he he phô ra đám răng nhọn.

- Đá Larimar?

- Ôi đá Lamimar màu lam trong xanh như những con sóng quanh bờ biển Beimeni. - Lilac nói như đang hát. - Người Beimeni dùng trang sức bằng đá Larimar để hẹn ước, nếu ngài ấy tặng nó cho cô thì khác nào một lời cầu hôn!

- Cô chớ ăn nói vớ vẩn! - Leo thốt lên.

Đúng lúc, Rip trở vào với mảnh giấy nhỏ trên tay.

- Cô không sao chứ? - Anh hỏi khi thấy đôi má đỏ lựng của Leo. - Hai người đang nói gì vậy?

- Không có gì. - Leo đáp. Tai cô cũng đỏ nhưng may là dải tóc hai bên đã che đi. - Anh có gì đó?

Rip không ngồi xuống ghế, anh đi đi lại lại vẻ khẩn trương lắm.

- Để trở về Beimeni, chúng ta cần một con tàu. Tôi đã hẹn chủ tàu rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến cảng để nhận nó.

- Nghĩa là mọi người sẽ thu xếp đi ngay lập tức á? Ý tôi là trong nay mai thôi sao?

- Còn chần chờ gì nữa?

- Chưa được. - Lilac nghe thế thì chồm lên thành bồn. - Tôi phải về báo cáo với nữ thần cái đã!

- Tôi thấy cô nên đi từ lâu rồi cơ, còn ở lại đây làm gì? - Rip nói.

Lilac gãi gãi đầu, cười trừ. Cô ta ngại tiết lộ là mình khỏe như vâm từ bữa trước rồi cơ, nhưng cô muốn nán lại để ăn uống hưởng thụ đất liền thêm vài bữa.

- Trong khi chờ đợi, hai người có thể đi nhận tàu. Tôi chắc nữ thần sẽ không từ chối đâu.

.

Cảng Cá đuối sáng nay đông nghẹt người. Dân du lịch ngồi tụ tập ở cảng nhiều hơn cả đám hải âu. Họ rải vụn bánh cho bọn chim khiến chúng quần tụ thành một bãi lúc nhúc đầy lông và phân trắng; đôi lúc, bọn trẻ con nhảy sấn vào làm chúng bay vợt lên trông vui mắt.

Bến cảng đậu đầy tàu thuyền đủ mọi kích cỡ, hình dạng. Hoạt động ra vô cảng bị đình trệ thường xuyên do mấy tàu tuần dương to khủng bố chắn đường; dẫu vậy, tàu cá phải chịu đi vòng và len lỏi vào mọi chỗ trống có thể để cập bến.

- Chúng ta cần một con tàu đủ lớn để vượt biển rộng. - Rip nói, xua tay mỗi khi Leo hỏi đó có phải tàu của họ không.

- Vậy thì chắc là nó đó hả? - Cô chỉ tay vào con tàu tuần dương to to đằng xa, nhưng đột nhiên thấy lá cờ có hình quốc huy của thiên thần thì thôi. - Nhưng quân đội làm gì ở đây nhỉ?

- Bọn họ xuất hiện ở mọi nơi ấy mà! - Rip đáp cho có.

- Nhưng tại sao cảng này đông thế kia? Chỉ nhìn thôi đã thấy ngợp!

Rip nắm tay Leo dẫn đi cho khỏi bị đám đông xô đẩy. Đám dân du lịch liên tục nhắc tới cái tên cá đuối.

- Cô nghe rồi đấy, họ ở đây vì bọn cá đuối di cư. Chúng xuất phát từ một nơi nào đó ở phía nam, tạt qua cảng này rồi hướng về phía bắc, bọc qua Miền Viễn khơi của người cá rồi đến gần đảo Beimeni của chúng tôi. Sau đó, chúng trở về theo hành trình cũ. Cô chưa từng thấy cá đuối di cư bao giờ à?

- Tất nhiên là chưa! Đâu phải ai cũng sống ngoài biển khơi như anh! - Leo thốt lên, anh ta đúng là hỏi vớ vẩn.

- Bọn cá đuối ở đây to khủng khiếp, to đến nỗi cô có thể cưỡi lên người chúng.

- Thật á?

- Chỉ những con trưởng thành thôi.

- Mà Lilac nói chừng nào quay lại nhỉ?

- Tầm vài ngày gì đó.

Rip dẫn Leo đi loanh quanh, một chốc thì gặp được chủ tàu. Họ nói chuyện giữa ồn ào huyên náo, đến nỗi Leo chẳng nghe được họ nói gì ngoài những tiếng rù rì như tiếng rù của chim bồ câu. Cô trông thấy Rip chuyền cho chủ tàu cái túi đựng đầy tiền hoa mai cùng những cái lọ đựng chất lỏng màu hồng.

- Tôi không ngờ túi tiền đó đủ sắm con tàu xịn thế này đó! - Leo thốt lên.

Rip nhìn ngắm con tàu mới của bọn họ. Đúng là đồ tốt, nó rộng rãi, mới toanh và vững chắc hệt như những con tàu mà bộ tộc anh chuyên dùng để vượt đại dương.

- Anh đã đưa cho ông ta "phương thuốc" hả? - Cô hỏi sau khi họ chia tay chủ tàu.

- Ả người cá đó đã tọc mạch với cô rồi à?

- Tọc mạch gì? Nếu anh mời tôi đến đảo thì tất nhiên tôi phải biết ít thông tin về nó chứ!

- Phương thuốc đó đủ để mua ba căn nhà rộng, một con tàu thế này còn ít chán! - Đầu Rip gật gật khi ngắm nghía thêm các phần khác của con tàu. - Nói vậy nghĩa là cô sẽ đến Beimeni cùng chúng tôi, nhỉ?

- Tôi đang cân nhắc thôi.

- Có cân nhắc là tốt.

Rip kiểm tra lần cuối để chắc chắn con tàu sẵn sàng. Anh định bụng sẽ ở lại cảng tối nay để sáng mai đi mướn thêm vài gã thủy thủ.

Hai người tìm được nhà trọ ở dãy nhà mặt tiền ngoài cảng. Thật tốt vì từ chỗ này có thể ngắm được toàn bộ hoạt động tấp nập trên bến. Nhà trọ nằm phía trên quán rượu và mấy căn tiệm bán vải vóc và đồ lưu niệm.

- Anh mướn hai phòng, đúng chứ?

- Tôi chỉ còn đủ tiền để mướn một phòng thôi. - Rip nhìn cô gian xảo.

Leo vỗ vai anh ta cái bốp.

- Đồ nói dóc! Tôi thấy anh còn một đống tiền hoa mai kia!

Rip cười khà khà.

- Ừ thì hai phòng cũng được. Ăn cơm trước kẻng là không tốt.

- Anh nói vậy là ý gì?

Rip lại cười khà khà rồi quay qua thanh toán cho bà chủ. Dãy nhà này chắc là của bà ta tất, bà cho thuê cả quán rượu và mấy cửa tiệm liền kề. Leo ngó quanh quán, chợt thấy vài thiên thần mặc quân phục đi vào. Cô còn chưa kịp nghĩ gì đã bị Rip kéo lên lầu.

Sau khi cất đồ đạc vào phòng mình, Leo bước ra ban công nhìn ngắm biển. Ở trên này, dẫu vẫn bị tiếng ồn bên dưới cảng làm phiền, không gian mở ra thật thoáng. Cô nhìn về phía xa xa, hơi khó chịu vì dốc núi đá hai bên chặn hai đầu đường chân trời màu xanh nhạt như thể đang ngó qua một cái cửa sổ.

- Ở đây, đường chân trời là một đường kẻ ngắn, còn ở Beimeni, đường chân trời là một vòng tròn. - Rip nói. - Không giới hạn, không có sự cắt đứt nào.

Leo nhìn qua Rip, lắng nghe xem anh ta muốn nói thêm những gì.

- Người Beimeni rất ôn hòa, có lẽ là do biển cả xanh trong khiến lòng người dễ chịu. Chúng tôi không phản ứng dữ dội nếu đó không phải là vấn đề sống còn hoặc vi phạm những quy định đã ăn sâu cắm rễ vào truyền thống. - Rip nói. - Chúng tôi chưa bao giờ xem chính quyền thiên thần ở đất liền như một đồng minh. Họ chỉ là một đối tác kinh tế theo nghĩa đen.

- Lilac nói lần đó thiên thần đến là để bảo vệ bộ tộc của anh.

- Bảo vệ chỉ là cái cớ thôi. Chẳng ai tự dưng đi bảo vệ một bộ tộc nhỏ bé sống tách biệt cả. Họ chỉ cần một lý do thích hợp để khai chiến. Chính trị là dối trên lừa dưới để đạt được mục đích. Cô hiểu chứ?

Leo bỗng ngẩn người. Cô đã tin đấy, cô đã tin mồn một lời Lilac nói, có lẽ cô ta cũng ngây ngô như cô vậy, tin rằng thiên thần hay một ai đó luôn có ý định tốt.

- Anh cũng là một kẻ làm chính trị, đó là lý do anh hiểu những quy luật ngầm, đúng chứ?

- Đúng, nhưng đừng hiểu xấu về tôi, không phải kẻ nào nắm trong tay quyền lực cũng có dã tâm. Tôi là người Beimeni, tất nhiên là tôi ưu tiên sự thịnh vượng của người dân hơn. Cha tôi cũng thế, nhưng tiếc là lúc đó ông ấy không đủ cứng rắn để nói không.

Leo bỗng tự hỏi thế giới của những người như Rip là như thế nào. Nếu trở lại Beimeni và trở thành người đứng đầu nơi đó, chắc anh luôn phải suy nghĩ đau đáu về những thứ vượt ra ngoài cuộc sống của bản thân mình. Cuộc sống như vậy thật phức tạp và mệt mỏi.

Thấy Leo suy tư, "Đi nào!" Rip kéo tay cô.

Ánh tà dương phủ lên chợ cảng một màu vàng cam thật rực rỡ. Mùi hương liệu ngập tràn không khí thật dễ chịu. Leo thích nơi này, cô càng chú ý hơn tới sạp hàng đá quý khi ánh nắng cuối ngày phủ lên chúng vẻ lóng lánh kỳ diệu.

- Vẻ như phụ nữ nào cũng bị đá quý thu hút. - Rip nói.

- Phải là tất cả mọi người chứ không riêng phụ nữ nào. - Leo đính chính. - Anh không thấy chúng đẹp sao?

- Cứ chọn một viên đi, tôi tặng. - Biết tính Leo không muốn nợ nần ai, Rip nói tiếp. - Coi như cám ơn cô đi chuyến này cùng tôi.

- Được. Tôi sẽ lựa một viên khổng lồ đến nỗi anh không đủ tiền để trả.

Ngọc lam, thạch anh, phỉ thúy, mắt mèo, sạp hàng lớn có hàng trăm ngàn loại đá khác nhau Leo không thể nhớ nổi tên. Rip để cô lại đó rồi đi loanh quanh ngắm nghía. Anh biết, giống như chị Verida, cô chắc sẽ bị cuốn vào ánh màu sặc sỡ của chúng một lúc lâu.

Ngọc mắt mèo, đúng như tên gọi, có một vệt dọc chia đá thành hai nửa; đá mặt trăng có màu trắng đục, đôi chỗ trong suốt và ánh màu xanh lam; còn đá sapphire có nhiều màu mang nhiều ý nghĩa khác nhau dựa trên màu sắc của nó. Để nhận biết đá sapphire thật hay giả, chỉ cần hà hơi vào bề mặt và lớp sương sẽ biến mất trong vòng một hai giây đầu tiên. Đó là những gì cô bán hàng tiết lộ cho Leo biết.

Đẹp quá, Leo có thể dành cả ngày trời để nhìn ngắm đống đá quý. Cô nhìn mấy viên ngọc trai được xâu thành chuỗi treo trên móc, cái màu trắng sữa đục của chúng trông có vẻ nhàm chán, nhưng lạ là cô bị chúng thu hút hơn.

Ôi, to quá. Leo xuýt xoa khi thấy viên ngọc trai to khủng bố cỡ bằng mắt cá chân nằm trong cái hộp độn bông. Cô muốn sờ nó, nhưng khi cô định chạm vào thì có bàn tay ai đó cũng sà vào. Người đó có cùng suy nghĩ với cô, cũng hứng thú với viên ngọc trai tròn lẳng kia.

Ối, Leo vô tình chạm phải bàn tay đó. Nó lạnh và cứng đến nỗi đầu ngón tay cô nhói lên như gõ vào mặt bàn.

- Leo?

Giọng nói quen quá, Leo vừa xoa xoa đầu ngón tay vừa nhìn lên, chợt bắt gặp đôi mắt màu xanh bóng đêm mà cô đã từ biệt hơn nửa tháng trước.

- Pisces? - Leo định giả vờ không quen, nhưng cô vô thức kêu tên anh ta vì bất ngờ. - Anh... tại sao anh ở đây?

- Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng! - Pisces nói như reo lên. - Tôi đi tìm cô cả tháng nay!

- Anh đi tìm tôi? Tại sao anh đi tìm tôi?

- Tất nhiên là tôi phải đi tìm cô, đó là chuyện dĩ nhiên!

- Nhưng...

Pisces không nén được vui mừng, ôm chầm lấy Leo. Cô bị phù hiệu trên cầu vai anh ta cọ vào cằm, tóc anh cọ vào má. Pisces vẫn thế, cứng rắn như được tạo nên từ thép.

- Leo, trở về cung điện với tôi nhé?

Leo nghe thế thì đẩy Pisces ra.

- Tôi... tôi không về đó đâu. Tôi phải đi tìm em gái và bạn bè tôi.

- Việc đó cứ để tôi lo, tay sai của tôi luôn sẵn sàng.

- Tôi không muốn ở nhờ cung điện của nữ hoàng.

- Cô sẽ không ở nhờ nữ hoàng, tôi sẽ tự tay sắp xếp chỗ cho cô.

- Tôi không muốn sống dựa vào anh, tôi muốn tự mình cơ!

- Leo, ở ngoài này trông cô có vẻ sống không tốt lắm. - Pisces nói tới làn da sạm và mái tóc xơ rối vì phơi nắng của cô.

- Chẳng phải anh đang đi tìm Sagit sao? Vụ điều tra bọn quái vật màu cam, tôi không phải Sagit nên không giúp anh có thêm manh mối, mà vốn dĩ tôi cũng chẳng giúp được anh việc gì cả. Tại sao anh muốn tôi trở về đó?

- Tôi đã nói rồi, công việc của nữ hoàng không liên quan gì cả. Tôi có thể lo cho cô chỗ ở và những thứ cần thiết.

- Tôi thật sự cám ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi không biết làm cách nào để đáp trả lòng tốt đó, cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình xứng với thứ anh trao tặng. Việc này đối với tôi thật sự rất bức bối!

- Leo, cô không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu.

Pisces đặt tay lên vai Leo để trấn an, nhưng ai đó đã gạt tay cậu ra.

- Cô ấy đã nói không cần, có vấn đề gì sao? - Rip xuất hiện và kéo Leo về phía sau mình. - Tôi không nghĩ một vị quyền cao chức trọng như cậu lại thích quấy rầy phụ nữ đấy.

Mặt Pisces đanh lại. Leo thoáng thấy những vệt gân máu màu kim loại đột nhiên hằn lên ở cổ anh ta.

- Anh là ai?

- Chỉ là một anh nông dân thôi, thưa ngài! - Rip nhấn mạnh chữ "ngài" với vẻ mỉa mai. - Nếu cần phải nhớ tên tôi, thì tôi là Reid. Không biết cậu với Leonora có mối quan hệ như thế nào?

- Tôi với Leo có quan hệ ra sao có liên quan gì tới anh không?

- Có chứ. - Rip vòng tay qua vai Leo rồi kéo về phía mình. - Tôi cần phải biết vợ sắp cưới của tôi giao du với loại người thế nào. Rõ là vợ sắp cưới của tôi không thích trò chèo kéo của cậu rồi đó. Xin thứ lỗi, chúng tôi phải đi rồi.

Rip quay mặt đi, kéo Leo rời khỏi đó nhanh chóng đến nỗi cô không kịp ý kiến gì. Anh giữ cô không quay đầu lại, nhưng dẫu Leo có quay đầu lại nhìn thì đám đông xô bồ xung quanh cũng đã che mất cái dáng bất động của Pisces ở sạp đá quý.

- Anh làm gì vậy hả? - Leo hỏi khi họ về tới nhà trọ. - Cái gì mà vợ sắp cưới?

Rip không giữ cô nữa, anh sọt hai tay vào túi quần, nhìn cô với cái nhíu mày.

- Tôi đã giúp cô thoát khỏi tên phiền phức đó đấy. Không phải cô không muốn đi theo hắn ta sao?

- Nhưng...

Rip bỏ mặc Leo giữa lưng chừng câu nói, anh quày quả trở về phòng rồi đóng sập cửa lại.

Có lẽ cô vừa làm Rip phật lòng, nhưng cô không biết phải cảm thấy thế nào cho đúng. Đáng lẽ cô phải nói cảm ơn Rip vì chuyện vừa nãy, nhưng thật ra cô cũng không muốn chạy đi một cách đột ngột như vậy, cô muốn ở đó với Pisces thêm nữa.

Có phải đó là lỗi của cô khi không biết phản ứng ra sao để vừa lòng Rip và cả Pisces? Thật khó xử. Nếu là nửa tháng trước, cô mong chờ Pisces lắm, cô hy vọng anh ta sẽ đi tìm mình; mâu thuẫn là khi gặp được rồi, cô lại không muốn cùng anh trở về cung điện.

Leo cốc đầu mình cái cốc rõ to, đúng là được voi đòi tiên, tham lam vô bờ bến, cô thầm rủa mình. Cô cứ trầm ngâm ngồi bó gối ở ban công, nhìn trông ra mặt biển đang dần nhuộm đen do mặt trời bắt đầu giấu mình xuống dưới đường chân trời, kéo theo vệt sáng cuối ngày từ từ rút đi. Cô ngồi đó cho đến khi mặt trăng hửng lên, phủ ánh sáng vàng của mình lên biển cả thành những vệt bàng bạc như thể như đang khoét vào bờ nước từng miếng nhỏ. Gió tạt vào má cô từng cơn mằn mặn, nhưng cô đã quen với vị của nó rồi.

Có đôi cánh màu trắng đột nhiên che mất phong cảnh trước mặt, Pisces đáp xuống ban công với dáng vẻ hệt như vị cứu thế mà Leo thấy trong mấy bộ phim siêu anh hùng.

- Pisces! - Leo ngạc nhiên. - Sao anh biết tôi ở đây?

- Quân lính của tôi ở khắp nơi. - Pisces đáp. Mà thật là không khó gì để tìm ra cô gái Human có mái tóc vàng, mà Leo thì ở đây ngay sát bến cảng.

- Tôi đã nói rồi, tôi không về đó đâu.

- Leo, tôi hiểu tại sao cô không muốn đi, nhưng tôi không hiểu nỗi, chỉ chưa được một tháng mà cô đã có chồng chưa cưới rồi sao?

- Anh đến đây chỉ để hỏi tôi câu đó đó hả?

Pisces không muốn thừa nhận, nhưng thật là anh tò mò và bứt rứt nếu Leo không chính miệng đính chính việc này.

- Tôi biết người anh thích là Sagit, cho nên chuyện tình cảm của tôi đâu có liên quan gì tới anh?

- Tôi cảm mến Sagit, và tôi chưa từng phải lòng ai một cách nhanh chóng chỉ trong vài giây tiếp xúc gần như vậy. - Pisces nói, cậu nhận thấy Leo đang chú ý lắng nghe, như thể cô chỉ quan tâm tới chuyện này mà thôi. - Cô thấy như vậy có bất thường hay không?

- Sao anh hỏi tôi chứ?

- Bản thân tôi thì cho đó là bất thường đấy.

- Ờ thì... ai biết được anh chứ!

- Bất thường đó là do tôi không thật sự thích Sagit, mà chỉ là tôi thích sự thân thuộc cô ấy mang tới mà thôi. Nữ hoàng đã tiết lộ với tôi rằng, sự rối loạn trong cơ thể của mẹ tôi là do trong quá khứ, phép thuật của bà bị rút đi và được truyền vào người của mẹ Sagit. Sagit được thừa hưởng phần phép thuật đó, và vì thế tôi cảm nhận được sự quen thuộc của mẹ mình phả ra từ người cô ấy. Chỉ thế mà thôi.

Pisces quan sát Leo, chợt phát hiện biến chuyển rất nhỏ trên gương mặt cô ấy, giống như cô đang vui.

- Tôi chỉ muốn bộc bạch cho cô biết điều đó, ấy là lý do tôi đến đây. Tôi từng tức giận khi Sagit rời đi, nhưng khi đến lượt cô biến mất, tôi không giận mà chỉ thấy tiếc. - Pisces nói, cậu tránh dùng từ "buồn". - Và tôi cũng muốn cô biết rằng cô xuất hiện trong suy nghĩ của tôi nhiều hơn tôi nghĩ. - Cậu cũng tránh nói "nhớ". Trong tâm tưởng của cậu, cậu chưa từng nhớ ai đó theo nghĩa lãng mạn nên việc nói thành lời lúc này thật kỳ quặc.

Pisces cảm giác như có gì đó vờn ngang cổ. Sự im lặng của Leo lúc này càng phóng đại nó lên. Cậu ngại ngùng quay đi.

- Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, tôi đi đây. Chồng sắp cưới của cô chắc sẽ không muốn chúng ta nói nhiều.

- Không... anh ấy không phải...

- Tôi sẽ trở lại vào ngày mai.

Pisces nói thế rồi tung cánh đáp xuống đường. Leo nhoài người ra ban công, nhìn theo cái bóng của Pisces bắt đầu bước từng bước lững thững dưới ánh đèn đường, tay vẫy chào từ biệt.

Ôi Pisces, Leo thốt lên.

- Vậy ra đó là người trong mộng của cô hả?

Giọng của Rip vọng lên đột ngột khiến Leo giật nảy người. Anh ta đang đứng khoanh tay,  lưng tựa vào tường ngay trước cửa phòng cô.

- Đúng kiểu quan chức có quyền, đúng như tôi dự đoán cô từ trong cung điện đi ra. Cậu ta hẳn là lý do cô không muốn ở lại cái hốc phía đông nam, cũng như không muốn đến Beimeni cùng tôi?

- Không phải thế. Tôi không đi với anh vì mục đích của tôi là đi tìm lại em gái và bạn bè mình.

- Cô còn thích cậu ta chứ?

- Đừng hỏi câu không liên quan như vậy.

- Tôi thấy cô có vẻ vui khi cậu ta bày tỏ, vậy tại sao cô không muốn trở về với cậu ta?

- Sao anh không hỏi tại sao tôi phải đi tìm em gái và bạn bè tôi? - Leo đột nhiên phát cáu. - Rip, làm ơn đừng tấn công tôi bằng mấy câu hỏi như vậy!

- Được thôi. Vậy chúc cô ngủ ngon.

Rip đáp rồi quay đi, anh dợm bước xuống cầu thang dẫn xuống phố. Giờ này gần khuya và bến cảng chỉ còn leo teo vài bóng người.

- Anh đi đâu thế?

- Đâu có liên quan gì tới cô. - Rip đáp, chợt thấy phản ứng hơi sốc của Leo thì cười. - Tôi đùa thôi, tôi muốn uống vài ly.

Anh nói thế rồi lẳng lặng đi xuống và mất hút dưới chiếu nghỉ cầu thang. Leo dõi theo bóng lưng Rip, chợt phát hiện thứ gì đó bị nhét ẩu tả vào khe cửa sổ chỗ anh ta đứng lúc nãy. Cô rút nó ra và những cánh hoa hồng dập nát rơi xuống đất. Thứ bị nhét vào cùng với bông hoa hồng là một sợi dây chuyền có mặt bằng đá. Cô soi mặt đá dưới ánh trăng và cái màu lam ngọc đó hiện ra, xanh như những con sóng xô quanh bờ biển Beimeni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro