Chương 53: Đến Miền Viễn Khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để chiêu mộ đám thủy thủ ở cảng Cá đuối. Thợ máy hay anh nông dân, dân trí thức hay bọn vô công rỗi nghề cũng đều xem chuyện dong tàu đi một chuyến đại hải trình là oách lắm, bởi đâu phải ai cũng có cơ hội hay đủ bản lĩnh làm thế. 

- Anh chắc chứ? - Rip hỏi từng người trong bọn họ. - Đi chuyến này là đi luôn, không quay về nữa đâu.

- Không quay về nữa... nghĩa là đi chết đó hả? - Giọng anh ta bỗng run run.

- Không, đi luôn nghĩa là đi định cư ở đảo luôn, không quay về đất liền nữa. Nếu có thì chỉ là đi buôn hàng thôi rồi lại quay về đảo.

- Để tôi suy nghĩ đã.

Rip biết gã ta không dại gì bỏ lại vợ con, anh cũng không cần những kẻ như thế. Anh cần những người tự do không bị đất liền hay một ai ràng buộc, đến để giúp gầy dựng lại bộ tộc; mà những kẻ như vậy thường là mấy kẻ vô dụng, xảo trá. May là đến cuối ngày anh cũng thuê được đủ người để vận hành con tàu.

Rip gọi cho Leo một ly rượu chanh khi họ về tới quán rượu bên dưới nhà trọ. 

- Không, cám ơn. Tôi uống nước thôi là được. - Leo có vẻ chán khi cả ngày phải ngồi theo dõi Rip phỏng vấn đám thủy thủ.

- Tôi vẫn chờ cô hồi đáp đấy.

Leo tròn mắt nhìn Rip. Cô nhớ rồi, là lời mời đến đảo Beimeni.

- Chắc là không, xin lỗi Rip.

Rip không bất ngờ lắm với quyết định này của cô.

- Vì cô phải đi tìm em gái và bạn bè mình?

Leo gật đầu.

- Nếu bây giờ tôi hỏi tại sao cô đi tìm họ thì có trễ quá không?

- Bởi vì tôi vốn dĩ không thuộc về thế giới Alig này, bốn người chúng tôi cả thảy. Chúng tôi lọt đến đây từ thế giới Human và bị lạc nhau. Tôi phải đi tìm họ rồi trở về thế giới của mình.

- Cũng đúng, tôi quên mất.

- Anh quên gì cơ? - Leo ngạc nhiên.

- Tôi quên là Cánh cổng nối các thế giới đã bị đóng chặt từ lâu rồi, và việc những Human như cô xuất hiện ở Alig ngay thời điểm này là chuyện rất bất thường. - Rip đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. - Lúc biến cố đó xảy ra ở Beimeni, tôi vẫn còn trẻ; lúc đó, thế giới Human vẫn còn giao thiệp với thiên thần, cánh cổng vẫn còn mở và dân chúng của ba thế giới có thể đi tới thế giới của nhau.

- Thật sao?

- Tất nhiên là thật. Từ khi Cánh cổng nối tới thế giới Human bị khép lại, chẳng còn ai đến nữa, những Human còn nán lại ở Alig từ từ cũng chết hết. Họ không có tuổi thọ cao như bọn tôi, họ chỉ sống được bảy nhăm tám mươi năm là tèo.

- Nói vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi không nhớ nữa, tôi đã ngưng đếm tuổi của mình từ khi bị dạt vào cái hốc phía đông nam, mà chắc tầm hơn hai trăm hay ba trăm gì đấy.

- Thật á? - Leo kinh ngạc kêu to. - Nhưng nhìn anh đâu có giống một ông già ba trăm tuổi?

- Đã nói là tôi không giống bọn cô, chúng tôi già đi theo cách của chúng tôi.

- Một người sống gần ba trăm năm trông vẫn trẻ thế này thì chừng nào bọn anh mới ngủm? Thế giới này sẽ chật chội biết mấy!

- Sống lâu nhưng tuổi thọ trung bình của chúng tôi thấp, phần lớn không sống qua một trăm tuổi, đơn giản là do chiến đấu. Ở đây chỉ có cái chết của quý tộc mới được đem kiện ra tòa thôi.

Leo nốc hết một ly nước đầy mới tiêu hóa nổi thông tin này.

- Thời gian trôi qua nhanh lắm, - Rip uống thêm ngụm nữa. - xoay qua xoay lại thì vài chục năm trôi qua kẽ tay ngay. Người như chúng tôi cho là vậy đấy, còn đối với Human, thời gian là như thế nào?

- Anh đang hỏi tôi ấy à? Tôi không biết. Tôi mới mười tám tuổi thôi, mà tôi nghĩ sống lâu như vậy sẽ nhàm chán lắm.

- Vậy mà bọn họ lại muốn trở nên bất tử đấy.

- Bọn họ nào?

- Hai Human đến đảo Beimeni dịp đó. Tôi tưởng Lilac có kể cho cô rồi chứ.

- Ý anh là hai kẻ đã thêu dệt nên toàn bộ câu chuyện, làm ba phe thiên thần - người cá - bộ tộc biển khơi đánh nhau đó à? Lilac kể cho tôi rồi. Vậy ra mục đích của bọn họ là được bất tử?

- Hai kẻ đó đến Beimeni cùng với thiên thần. Lúc chúng nói chuyện với cha tôi, tôi nhận ra ngay. Chuyện Human kết giao với thiên thần thì không lạ gì, nhưng tự dưng có kẻ từ thế giới Human xa xôi khẩn trương đến gào thét muốn bảo vệ chúng tôi là chuyện tôi cho là rất điên rồ. Chúng biết chúng tôi có báu vật, tôi không lạ gì nếu chúng bịa ra cớ đến cướp lấy nó. - Rip ngả người vào lưng ghế. - Hai kẻ đó biết mình chẳng thể làm gì được, đó là lý do họ cần phe thiên thần nâng đỡ. Tiên đế thật ngu xuẩn, ông ta lúc nào cũng rơi vào trò mèo của bọn xấu.

- Anh nói tới "ông ta", nghĩa là vị Tiên đế trước đó hay sao? - Leo ngạc nhiên, cô biết vị "Tiên đế" hiện tại là phụ nữ. 

- Tất nhiên. Từ khi sống ẩn ở cái hốc phía đông nam, tôi vẫn nắm bắt tình hình thế giới mà, tôi vẫn biết người đứng đầu thiên thần lúc này là một nữ hoàng. Tôi chỉ không biết cô ta có khôn ngoan hơn cha mình hay không thôi.

- Anh nghĩ... số phận hai kẻ đó thế nào? Lilac bảo tôi rằng hai kẻ đó chắc là chết rồi.

- Tôi cóc quan tâm. Nếu chúng còn sống và có được điều mình muốn rồi, được thôi, đừng bao giờ quay trở lại nữa, tôi chỉ cần suối nguồn còn tồn tại. 

Rip nốc cạn ly rượu, vừa lúc đặt ly xuống bàn một tiếng cạch, Pisces bỗng xuất hiện. Cậu vào quán cùng một nhóm quân lính của mình. Bắt gặp Leo, cậu vẫy nhẹ tay chào cô.

- Tối qua hai người vẫn chưa trò chuyện xong à? - Rip ghé tai Leo hỏi nhỏ. Cô chẳng hiểu tại sao anh ta lại ghé sát tai mình để thì thầm, chẳng phải cứ nói chuyện như bình thường là xong sao? - Nếu hôm nay cậu ta còn ghé nữa thì tôi đuổi đấy.

- Anh lạ thật đấy! - Leo càu nhàu.

- Lạ gì đâu. Cô cần phải nghỉ ngơi để còn làm một chuyến dài về nhà. Tôi không muốn cô lại gà gật như sáng nay. - Rip vừa dứt câu, đột nhiên đổi ý ngay tắp lự. - À mà thôi, tôi nghĩ mình nên làm quen với cậu chàng này mới được.

Leo còn chưa hiểu ý anh ta là gì thì Rip đã đứng dậy gọi thêm ly rượu chanh mới. Anh ta cầm nó sang bàn của Pisces. Anh đứng nói nhăng nói cuội gì đó với Pisces và đám lính của anh ta mà cô không nghe rõ vì quán quá ồn. Leo bỗng thấy Pisces gật gật đầu. Thế là vài giờ sau đó khi hoàng hôn đã sập xuống, Pisces trở lại quán với cái túi đựng đầy cá khô và hải sản.

- Đừng nói với tôi là anh rủ Pisces nhậu nhẹt đó nhé? - Leo ngơ ngác nhìn Rip. Anh đang cười khà khà vẻ hài lòng lắm. - Không phải anh nói ngày mai cần tỉnh táo để trở về hay sao?

- Vài ly rượu với tôi thì thấm tháp gì đâu. Người cần phải lo là cô và cậu chàng kia đấy. Mà nếu cô muốn chứng minh là mình không tệ, thì mời.

Cha chả, anh ta đúng là coi thường cô quá rồi. Nói về tửu lượng thì bọn bạn cùng lớp thua cô xa, cái tên uống được nhiều nhất như Gemini cũng chẳng phải đối thủ của cô. 

- Để xem hôm nay ai ói ra bã trước! - Leo nói, hất cằm khiêu khích.

Nhờ mấy viên bạc của Pisces mà bọn họ được chủ quán xếp cho chỗ ngồi đặc biệt, tách biệt khỏi mọi phần nhốn nháo của quán. 

- Cậu biết chọn đấy. - Rip nói, nhìn lướt qua cái túi Pisces đem tới. Thực ra là đã lâu rồi anh chưa được ăn lại mấy món hải sản này. Ở trên đất liền quá lâu, anh ngỡ mình đã trở thành người khác, khó có thể trở lại phiên bản thuộc về bản chất của mình.

Pisces búng tay, ông chủ nhanh chóng đem ra mấy vò rượu, xếp ken đặc dưới chân họ ngồi.

- Mớ rượu này là sao? - Leo ngạc nhiên khi thấy chúng quá nhiều. - Ông ta muốn thuốc chết chúng ta à?

- Nếu một trong hai ngủm thì càng tốt, kẻ còn lại sẽ có được chiến lợi phẩm.

- Chiến lợi phẩm?

- Xin lỗi, chiến lợi phẩm thì không phải, phải là phần thưởng.

- Hai người đang nói gì thế?

Rip đã rót rượu ra ly rồi, anh cùng Pisces cụng ly một tiếng keng thánh thót. Họ đưa ly lên miệng nhấm nháp, ánh mắt chạm nhau như vừa chính thức bước vào cuộc chiến một mất một còn. Leo lia mắt nhìn từng người một, cố đoán cho được trong đầu họ nghĩ gì nhưng không ra.

- Hai người đang làm trò gì vậy?

Rip rót cho Leo một ly.

- Trò gì đâu, lâu rồi tôi không uống rượu với ai, chị tôi ở nhà thì cứ lèm bèm mãi.

Cô quay qua Pisces. Anh ta thật khác với kẻ lúc nào cũng nghiêm túc làm việc, kẻ mà dù có đang ngủ say sưa, đồng hồ kêu một phát là mở to mắt bật dậy ngay.

- Anh đừng có mà học theo anh ta. - Leo nói, cảnh báo ngay.

- Học theo gì cơ? - Pisces hỏi. - Anh ta nhìn cũng đâu đến nỗi tệ. Nếu so nông dân với quân lính thì tôi e phải thừa nhận là bọn lính có nhiều tệ nạn hơn, mà tôi không chắc anh ta có phải là nông dân thật không đây.

- Thư giãn nào, Leonora. - Rip đặt tay cô lên ly rượu rồi cụng ly của mình vào. - Không phải cô nói hôm nay chơi tới bến sao?

Cũng phải, lâu lâu mới được một bữa, Leo nghĩ, cô phòng vệ chỉ vì thấy cử chỉ hai người này lạ quá, chẳng biết đang suy tính cái gì. Mặt Rip kiểu lõi đời lắm, còn mặt Pisces cứ đơ đơ giống như đang giả vờ thoải mái.

- Nhìn xem, - Rip chỉ tay về phía bên kia, có đó có vài đám quân lính đang ngồi tụm ba tụm bảy. - chỉ một đêm bung xõa duy nhất thôi. Quy củ đâu nhất thiết lúc nào cũng phải nhất nhất tuân theo.

- Được. - Leo reo lên rồi cụng ly với hai người bọn họ.

Rip nháy mắt với Pisces, cậu ta đáp lại với nụ cười giả tạo chỉ nhấc hai bên mép khoe ra hàm răng trên. Vài vũ công và thợ đàn đi vào quánngoặ rồi bắt đầu nổi nhạc lên. Khách khứa sau khi uống vài ly thì bật dậy nhảy nhót, tiếng hát tiếng cười tiếng giậm chân trộn vào nhau nghe léo nhéo xập xình.

Không biết rượu này làm từ gì mà Leo nốc tầm năm sáu ly thì trời đất bắt đầu nghiêng ngả. Đám đông nhảy nhót càng khiến cô muốn nhún nhảy, thế là cô chống tay ngồi dậy, hòa vào đám người lố nhố.

Rip quan sát cái dáng ngoặt ngoẹo của Leo lẫn trong đám người, ánh mắt anh cố định và bất động, chỉ có ánh lửa hắt lên rung rinh trong con ngươi.

- Anh lo gì chứ, bọn họ toàn là lính của tôi. - Pisces nhìn Rip chằm chằm. - Chẳng ai dám đụng chạm Leo đâu.

- Phải gọi cô ấy là Leonora chứ. - Rip không nhìn Leo nữa, anh nhoẻn miệng cười. - Tôi không biết trong quá khứ mối quan hệ giữa cậu và cô ấy là gì, nhưng gọi "Leo" là gần gũi quá rồi đó. 

- Nếu cô ấy thấy không thoải mái thì sẽ nói với tôi, đâu cần anh nhắc.

- Tôi phải nhắc chứ, tôi đã nói mà, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.

Pisces đặt ly rượu xuống bàn một tiếng cốc.

- Anh nghĩ tôi ngốc tới nỗi tin lời nói dối đó sao? Leo chỉ muốn tìm lại bạn bè rồi về nhà, sẽ không có chuyện cưới xin sống đời ở đây.

Rip đột nhiên phát lên cười hai tiếng.

- Tôi đã tưởng là cậu tin đấy. Coi bộ đằng sau cái vẻ mặt trơ trơ này cậu cũng biết giả vờ nhỉ, Pisceston?

Pisces lại nhìn Rip chằm chằm. Cậu chưa từng giới thiệu, nhưng anh ta biết tên cậu là gì.

- Tôi bất ngờ đấy. - Cậu nói.

- Dễ mà, chỉ cần nhìn huy hiệu trên áo là đủ biết cấp bậc thế nào, xuất thân từ gia tộc nào. Nhiệm vụ của cậu ở đây cũng khác với các tướng lĩnh thông thường. - Rip nói. Dù bận bịu cả ngày, anh vẫn quan sát được bọn họ đang làm gì: nhìn ngó, hỏi han dân chúng chỗ này, thu thập mẫu vật chỗ kia, đo đạc chỗ nọ; những việc liên quan tới nghiên cứu. - Mà tôi thì biết nhà Tổng lãnh có cậu con trai thần đồng chuyên làm mấy thứ linh tinh như vậy.

- Vậy mà anh bảo mình là một nông dân cơ đấy. Chẳng anh nông dân nào yêu nước tới độ tên của một kẻ không liên quan cũng biết. - Pisces nâng ly rượu lên miệng hớp cạn. - Tại sao Leo ở chỗ anh?

- Cô ấy đột nhiên đến chỗ tôi, thế thôi. Chắc chúng tôi có duyên đó! - Rip cười hề hề. - Mà chắc giữa hai người có mâu thuẫn, vì chẳng lý do gì cô ấy đột nhiên lưu lạc tới chỗ tôi. Ngày tôi gặp Leonora, cô ấy mặc đồ như vừa từ đó bước ra.

Pisces cắn nhẹ môi, lần đó dường như có gì đó rất nhỏ chen vào giữa họ. Cậu không nhớ bọn họ cãi nhau chuyện gì, cậu chỉ nhớ là cả hai đang nói về Sagit và Capria. Leo bỏ ra ngoài và đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô. Việc Leo biến mất làm cậu khó chú tâm vào công việc, thế là cậu xin phép nữ hoàng được đích thân ra ngoài khảo sát các hình nhân sáp, tiện thể mong có được chút thông tin nào đó.

- Dù lý do có là gì đi nữa, - Rip nói tiếp. - cậu mất lượt rồi. Cơ hội chỉ đến một lần thôi.

- Có còn cơ hội hay không là do cô ấy quyết định.

- Cậu tranh không lại tôi đâu. 

Rip lại cười hề hề làm Pisces khó chịu lắm. Ánh mắt anh ta vừa đảo tới chỗ Leo, lại đảo về chỗ cậu như trêu ngươi. Cậu chẳng hiểu mục đích anh ta bày ra buổi tối nay để làm gì, nhưng cậu biết mình không được say.

- Nhìn cô ấy kìa, có khác gì ánh mặt trời đâu. - Rip vừa nói vừa rót thêm rượu và nhìn về phía Leo đang ở giữa cuộc vui. Mấy tên lính đang say sưa cũng phải né cô nàng mệt nghỉ bởi Pisces đã ra lệnh không được đụng vào cô, nhưng chính Leo mới là người hết chạm vào người này lại ngả vào người kia. - Nếu cô ấy bỏ đám vũ khí trên người đi, nuôi mái tóc vàng óng cho dài là đủ để làm công nương.

- Anh không biết rồi, vũ khí là để không ai được tùy tiện tiếp cận. - Pisces đáp đầy hàm ý. - Mà tôi không nghĩ mái tóc thì có vấn đề gì với việc làm công nương cả. Đối với tôi chỉ cần sự đồng ý của cô ấy mà thôi. Lỡ cô ấy có gật đầu với một nông dân như anh thì chắc là làm công nương của đám gia súc trong chuồng thì có.

Pisces tưởng Rip sẽ tức giận hầm hố sau câu nói này của mình, nhưng lạ là anh ta đột nhiên cười phát lên như thằng điên.

- Chà chà, cái miệng cậu cũng khá lắm. Mong là lần này cậu không làm cô ấy bỏ đi nữa. 

Rip nháy mắt với Pisces rồi ngả người và lưng ghế. Đoạn, anh ta đưa ly rượu lên miệng tu một hơi, sau đó anh ngả đầu ra đằng sau súc miệng bằng rượu rồi nuốt xuống, mắt cứ đăm đăm nhìn trần nhà.

- Rốt cuộc thì anh là ai vậy?

- Reid, một nông dân trồng củ cải.

- Ngưng nói dóc đi. Tôi biết anh là một quý tộc nào đó. 

- Nếu đã không tin thì cậu cứ hỏi tôi làm gì? Rõ dở hơi!

- Anh sống ở đâu, và định mang Leo đi đâu? Tôi biết anh đang tuyển thủy thủ. 

- Pisceston, chàng trai trẻ à. - Rip ngước mặt lên nhìn cậu. - Tôi đi đâu không phải chuyện của cậu. Leo không phải là vợ cậu, nếu cô ấy muốn đi theo tôi thì cậu cũng không có quyền quản.

- Anh đang lừa cô ấy thì sao? Một kẻ già cỗi như anh chắc chắn có vợ rồi, tại sao còn chèo kéo cô ấy?

- Đúng là tôi có vợ rồi, nhưng vợ tôi chết rồi, đi thêm bước nữa không được sao?

- Tuổi tác hai người cách nhau quá xa, Leo mới chỉ mười tám.

- Tuổi tác ở thế  giới này có bao giờ quan trọng đâu.

- Nhưng Leo không thuộc thế giới này, cô ấy là một Human. Ở Human, cách nhau mười lăm tuổi đã là quá nhiều.

- Vậy thì kết hôn với cậu là thích hợp, nhỉ Pisceston? - Rip không dựa vào lưng ghế nữa, anh ngồi thẳng dậy. - Cậu dự tính sẽ tới Human sống cùng cô ấy, hay là rước cô ấy về dinh thự của mình để sinh sống? À, tôi quên nữa, là một Human, cô ấy sẽ không sống tới một trăm tuổi. Cô ấy không giống như mặt trời kia tồn tại mãi mãi, cô ấy sẽ héo mòn và già đi nhanh hơn cậu có thể tưởng tượng. Tốt nhất Human chỉ nên sống với Human, tôi tin là quyết định phong ấn Cánh cổng của vị Tiên hậu kia là đúng, vì họ khác chúng ta quá nhiều, họ nên được cách ly ra khỏi thế giới của chúng ta. Nếu vậy thì chẳng người chồng, người vợ nào phải khổ sở vì bất lực trông thấy bạn đời của mình chết già mà không thể làm được gì!

Pisces chưng hửng vì cơn bộc phát của Rip, cậu không thèm rót rượu ra ly nữa mà cúi xuống rinh hai vò rượu đầy dưới chân bàn lên.

- Uống! 

Pisces nâng cả vò lên miệng uống, Rip thấy thế cũng đứng dậy làm theo. Cả hai cứ cắm đầu vào vò và rượu chảy tràn ra cằm họ, tuôn òng ọc xuống ngực, ào xuống như mưa làm ướt mem cả sàn nhà. Bọn lính lác trông thấy thế thì hô to cổ vũ và bắt chước làm theo. Họ túm lấy vò rượu gần nhất rồi một hơi nốc cạn.

Pisces và Rip uống xong vò thứ nhất thì tiếp tục với vò thứ hai, rồi thứ ba. Họ cứ nốc liên tục như đang thi coi ai uống được nhiều hơn. Men rượu nồng nặc bao phủ quán rượu như bầu sương đặc. Leo thấy không khí vui nhộn nên cũng uống thêm vài ly, cô uống mãi cho tới khi bóng đen bao trùm hai con mắt, rồi cô ngã vật xuống mặt sàn ướt đẫm.

*

Leo không có ký ức gì về đoạn từ Cảng Cá đuối trở về căn nhà của Rip và chị Verida ở cái hốc phía đông nam, cũng như đoạn dọn hết hành lý cần thiết từ nhà lên tàu rồi dong ra biển. Cô nhoài người nhìn ra cái cửa sổ hình tròn, ngoài kia là màu xanh của biển cả và nắng vàng, là lời xác nhận rằng cô đang thực sự cùng họ đi đến Beimeni.

- Em dậy rồi à? - Chị Verida bước vào với cốc nước chanh và mấy thứ quả trên tay. - Vẫn còn đau đầu chứ?

- Chị, chúng ta đang đi Beimeni à?

- Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ tạt qua Miền Viễn Khơi của người cá một lát. 

- Nhưng em đã nói với Rip là không đi...

Chị Verida đặt lên tay cô cốc nước chanh và ra hiệu cô uống.

- Rip nói với chị là em đồng ý mà? - Chị hỏi, nhíu mày nhìn Leo. - Nó nói em đã đổi ý. - Chị chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ cô mà trước đó không có. - Đây không phải là bằng chứng sao?

Leo ngạc nhiên. Đây đúng là sợi dây chuyền có mặt đá cô tìm thấy hồi tối hôm trước, sợi dây mà cô nghĩ rằng Rip đã nhét nó cùng với bông hoa hồng vào kẽ hở cửa sổ.

- Đây là tín vật bằng đá Larimar, nó đã cầu hôn em, nếu em đeo lên cổ nghĩa là đã đồng ý rồi.

- Chị, nhưng...

- Rip kể là nó đã cầu hôn em ở quán rượu. Có lẽ là do tối đó say quá nên em quên mất chăng? - Chị Verida bật cười. - Nếu đã đồng ý thì không nuốt lời được đâu nhé.

Có tiếng gọi của thằng nhóc Antony ngoài boong tàu làm cắt ngang cuộc nói chuyện. Chị Verida nháy mắt với Leo, "Thế nhé!" rồi rời khỏi phòng.

Leo nhìn kỹ mặt dây chuyền một lần nữa. Quái thật, cô đâu có nhớ gì về chuyện đó, cô chỉ nhớ là Rip và Pisces thi nhau uống rượu, còn cô thì lo nhảy nhót cùng đám lính lác của anh ta. Nghĩ tới Pisces, anh ta giờ đang ở đâu nhỉ? Có khi nào đúng là do cô uống say quá nên quên tất cả chăng? Có lẽ cô đã đồng ý đi đến Beimeni cùng Rip và chào từ biệt Pisces vào tối hôm đó rồi cũng nên.

Còn sợi dây chuyền này thì sao? Cô chẳng nhớ tí ti gì cả. Lúc tìm thấy sợi dây trong kẽ hở cửa sổ, cô đã nhét nó sâu vào túi hành lý; mà nếu nhét vào túi hành lý thì không có chuyện ai đó lấy ra rồi đeo nó lên cổ cô. Leo gãi gãi đầu, chẳng lẽ Rip đã thật sự cầu hôn cô vào tối đó?

Không được, Leo nghĩ, mình phải đi hỏi rõ.

Vừa bước ra boong, Leo hơi choáng váng vì ánh nắng phản chiếu từ sàn và các cánh buồm màu trắng. Cô nhắm mắt lại trong vài giây, rồi khi ngẩng đầu lên, cô nhanh chóng phát hiện bóng dáng Rip trên chỗ bánh lái. 

- Cẩn thận nhìn ngó nào! - Tiếng của anh chàng thủy thủ đang vách mớ dây thừng lủi ra từ bên trái. 

Leo nhìn khắp chung quanh, chợt phát hiện những gương mặt quen thuộc mà cô và Rip chiêu mộ hồi hôm ở Cảng cá đuối. Phía bên mạn phải tàu có một nhúm phụ nữ và trẻ con cũng theo tàu, bọn họ là vợ và con của những thủy thủ này. Để thuyết phục bọn họ đến Beimeni sinh sống, Rip đồng ý cho họ đem theo cả gia đình mình, anh ta cũng bảo Beimeni cần những gia đình mới để giúp gây dựng đảo lại từ đầu.

Có tiếng hò hét phía trên đầu, Leo nhận ra gã Isle đang ở trên cột buồm. Gã cũng đến Beimeni nữa, cuộc đời của gã sẽ chẳng là ai ngoài là một hoa tiêu cả.

Các thủy thủ bắt đầu chạy lăng xăng. Tiếng Rip từ đầu tàu vọng xuống, báo rằng thuyền chuẩn bị cập bến. Leo chạy thoắt đến chỗ lan can tàu nhìn xuống thì thấy trước mắt là vô số các hòn đảo rải rác, đó là một nhúm hòn đảo xanh tươi phản chiếu ánh xà cừ tuyệt đẹp. Một vài người cá bơi ra chào đón khiến cô hết sức sửng sốt. 

Lilac có mặt trong số đó, cô ta hết bơi tới chỗ này lại phóng tới chỗ kia. Những người cá bơi vòng quanh hai mạn tàu, một nhóm thì bơi trước dẫn đường tới chỗ cầu cảng nhỏ vừa mới được xây dựng.

Con thuyền bắt đầu ồn ào nhốn nháo vì thủy thủ và gia đình bọn họ kinh ngạc trước những người cá, loài sinh vật mà phần lớn trong số họ chưa từng trông thấy bao giờ. Nhưng có lẽ đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi trước khi thế giới người cá chính thức hòa nhập với cư dân đất liền nhờ những chính sách mới của nữ thần Aquariussa. Đó là lý do đảo Ngọc và những hòn đảo lớn trong nhóm quần đảo này mới được xây thêm cầu cảng và các căn nhà trên cạn.

Rip và chị Verida xuống tàu, dưới sự hướng dẫn của Lilac và một nhóm người cá, hai người họ biến mất một lúc lâu. Lúc trở lại, họ thông báo là cả tàu sẽ phải ở lại Miền Viễn Khơi tầm một tuần trước khi tiếp tục khởi hành.

- Sao lại thế? - Leo nhanh chóng chạy tới chỗ chị Verida.

- Nữ thần người cá bận công việc ở phía nam và vẫn chưa trở về đây. Chúng ta cần gặp ngài ấy cái đã, với lại, ngài ấy có chỉ đạo là sẽ cho một nhóm người cá đến Beimeni để khảo sát trước. Chúng ta rời đảo đã lâu, ngay cả đó có là quê hương, chúng ta vẫn không biết ở đó có gì đang chờ đợi mình.

Leo băn khoăn trong một thoáng, nhưng rồi cũng theo chân mọi người xuống những con xuồng nhỏ dẫn tới khu vực sẽ là chỗ lưu trú của tất cả trong vòng một tuần nữa. Lên được đảo rồi, bọn họ túa ra thăm thú cảnh vật chung quanh, ố á trước những căn nhà mới xây còn ươm mùi gỗ mới xẻ.

Đậu và neo thuyền chỗ nào mới ổn thỏa, đồ đạc lương thực vải vóc đem theo tàu dỡ xuống để chỗ nào, gia đình nào sẽ qua đêm ở đâu, bọn họ sẽ nấu nướng ăn uống chỗ nào, phải chờ Rip sắp xếp một lúc lâu, Leo mới có được sự chú ý của anh ta.

- Nữ thần có vẻ có ý định tốt với chúng ta. - Rip nói. - Cô ta là thủ lĩnh người cá đầu tiên không có thái độ thù địch.

- Chẳng lẽ mối quan hệ giữa bộ tộc anh và người cá trước giờ không được tốt đẹp sao? - Leo ngạc nhiên vì màn đón tiếp chiều nay khá nồng nhiệt cơ mà.

- Người cá chưa bao giờ thân thiện với các sinh vật sống trên cạn, chúng tôi là một trong số đó. Chưa kể từ xa xưa, bọn người cá luôn đe dọa chúng tôi không được làm ảnh hưởng tới suối nguồn. Cô biết đó, chỉ cần bất cẩn đổ gì xuống giếng trên đảo là suối nguồn tận bên dưới cũng đi tong. Bọn họ canh chừng bọn tôi lắm, có lẽ cũng từng có thủ lĩnh người cá nghĩ tới việc thủ tiêu chúng tôi để khỏi kẻ nào có cơ hội đầu độc giếng nguồn; nhưng có lẽ biên giới biển đã ngăn cản bọn họ làm thế.

- Có biên giới biển nữa ư?

- Có chứ sao không! Biển cả rộng lớn đâu thể để mỗi người cá chiếm lĩnh! Người đất liền cũng cần biển cả mà. Chính quyền thiên thần mặc dù không có quyền ở hòn đảo của bộ tộc tôi, nhưng nếu người cá tham lam, thiên thần sẽ kéo quân đến trừng trị họ. 

- Mà tôi không hiểu, nếu người cá không được lợi gì từ suối nguồn thì tại sao bọn họ kiên quyết giữ gìn nó đến thế?

- Nếu đúng như người ta đồn đại rằng nữ thần đã trở thành người bất tử nhờ uống nước ở suối nguồn, thì cô ta đã chứng minh được sự bất tử là có thật, người cá càng trân quý nó hơn nữa. Bọn họ mong có được vận may như cô nữ thần đã từng, mặc dù đến giờ vẫn chưa có kẻ nào lặp lại được việc đó.

Rip lắc cổ kêu răng rắc, anh nói tiếp:

- Tôi mong gặp lại cô nữ thần đó quá đi, để xem cô ta có phải kẻ năm đó tôi biết hay không. Đối với tôi, người cá nào cũng như nhau, nhưng tôi nhớ cô ta rõ mồn một. Cô ta là người cá có mái tóc màu bạch kim, màu da cũng trắng bệch hệt như bị bạch tạng. Lilac nói cô ta luôn muốn kéo người cá đến gần với đất liền hơn, đặc biệt là từ sau khi cô ấy trở thành người đứng đầu thế giới người cá. Tôi mong điều đó là sự thật. 

- Tại sao lại thế nhỉ? - Leo nói. - Ý tôi là tại sao cô ta thích đất liền nhiều hơn những người cá khác?

- Một kẻ nổi loạn chăng? - Rip nhún vai. - Ở đâu cũng vậy, cũng sẽ có một kẻ có những ý tưởng kỳ quái đi ngược lại với số đông. Dù sao thì, tôi chỉ quan tâm liệu cô ta thật sự có ý tốt với chúng ta hay không.

Hoàng hôn nhìn từ miền Viễn Khơi thật huy hoàng, mảng cam vàng rực rỡ kia phô ra hết mọi sắc độ sặc sỡ của nó. Người cá liên tục kéo đến hòn đảo nhỏ nơi các thuyền viên ở, từng nhóm từng nhóm như thế đến ngó nghiêng vì tò mò. Bọn họ chỉ dám ở từ xa quan sát chứ không dám bơi đến sát bờ. Khi một vài người nhúm lửa để nấu ăn, người cá kéo đến càng nhiều hơn nữa.

- Đừng lo, bọn họ chỉ tò mò thôi. - Rip trấn an mọi người. - Và tất nhiên là họ ăn cá chứ không ăn thịt người như người ta đồn đại.

Nói thế nhưng Leo biết dù tất cả đang ở địa bàn của họ, người cá vẫn còn cảnh giác. 

Lilac xuất hiện khi đống lửa đã tắt và mọi thuyền viên đã trở về phòng nghỉ ngơi.

- Cô đây rồi. - Rip đứng trên cầu cảng, gió biển thổi làm áo anh tung phồng lên. 

- Khổ quá. - Cô ta rên rỉ. - Các trưởng lão và thủ lĩnh mặc dù chấp nhận, bọn họ vẫn còn định kiến với người đất liền lắm. Tôi phải nhắc mãi về sai lầm năm xưa với bộ tộc anh thì bọn họ mới nguôi ngoai. Phải chi nữ thần có ở đây lúc này, họ chắc chắn sẽ không dám nói gì.

- Vậy chừng nào nữ thần của cô mới về?

- Tôi chưa biết, nhưng người đưa tin nói là nữ thần sẽ tranh thủ về sớm để gặp anh và công nương. 

- Vậy sau khi gặp được nữ thần rồi, chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ chúng tôi trở về quê hương an toàn chứ?

- Đúng đúng, nữ thần đã nói thế trong thư.

Leo đứng tây ngây nhìn về phía ánh sáng ở hòn đảo phía xa.

- Chỗ đó là gì thế? - Cô chỉ tay về hướng đó.

- Tất nhiên là đảo Ngọc, nơi ở của nữ thần rồi - Lilac nói. - Đêm nào chúng tôi cũng thắp đèn ở đó.

Dù từ đảo này cách đảo Ngọc không xa, ngọn đèn đó trông leo lét như có thể vụt tắt bất kỳ lúc nào. Leo nheo mắt nhìn, chợt loáng thoáng nhận ra hình thù làm nhiễu động luồng sáng đó.

- Đó có phải là Isle không? - Cái bóng chuyển động đó trông rất giống gã ta, nhất là cử chỉ quơ quào nhảy nhót.

- Gã đó lại phát điên nữa à? 

Rip khoanh tay nhìn, đúng là gã đang nhảy nhót trên bờ biển phía xa kia, anh mơ hồ nghe thấy tiếng gã la hét trong tiếng gió. 

- Phải lôi gã vào nhà thôi. - Rip nói, và từ đoạn đường từ cầu cảng tới chỗ Isle, Leo có mơ hồ nhận thấy những đôi mắt phát sáng từ dưới nước đang quan sát gã. 

Leo chợt rùng mình. Cô không chắc những lời đồn đại có đúng hay không, nhưng việc bốn bề có những đôi mắt theo dõi mọi nhất cử nhất động của họ thật khiến cô lạnh gáy. 

- Bình tĩnh nào. - Rip đã tới chỗ Isle rồi, anh nắm lấy vai gã ta để gã bình tâm, khỏi kêu rên thứ từ ngữ vô nghĩa.

- Có... có... - Isle lắp bắp. - xhsllend..sdfj..wiks

- Đi về nhà ngủ nào, Isle. - Rip lôi gã ta đi nhưng gã cứ đứng chôn chân dưới đất.

- Khoan đã, Rip! - Leo kêu lên.

Cô nhìn về phía Isle chỉ, có thứ gì nằm bất động như phiến đá dưới bóng đen mù mịt, nó phát ra tiếng gì khò khè nhè nhẹ.

- Đây... là người! Rip, có ai đó đang nằm đây! 

Rip tiến tới chỗ người nằm. Anh không nhìn ra gương mặt ai hết vì tối thui như mực; thế là anh chạm vào anh ta, lồng ngực có nâng lên hạ xuống nhẹ, cái cổ âm ấm mặc cho từng cơn gió lạnh như băng tạt vào.

- Giúp tôi đưa anh ta vào nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro