Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mina!Au đã trở lại và ăn hại gấp 3!Sau kì thi HKI cực khổ au đã trở lại và đã ra chap mới.Không lòng vòng nữa,vào truyện thui!Sư Tử nha!

                                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tóm tắt kì trước:Sau khi cãi nhau với cha của mình,Thiên Yết đã quyết định nhảy lầu tự tử(TY:Con au kia!Viết cho đoàng hoàng vào*Sát khí*!Kunai:Dạ....em biết rồi ạ).Anh đã quyết định đi ra bãi cỏ mà mình mới phát hiện để ngắm trăng.

   Trên một cánh đồng,cạnh một gốc cây đại thụ.Có một cô gái với mái tóc dài màu đỏ thẫm và đôi mắt nâu đỏ nhìn về phía mặt trăng.Cô không tài nào ngủ được,kí ức của cái đêm kinh khủng đó cứ ùa về.

                                                              ~~~~~~~~ 12 năm trước ~~~~~~~~

   Cha mẹ Bạch Dương lúc đó là một gia đình giàu có,lại tốt bụng,thanh liêm nên có nhiều kính trọng và không ít người ganh ghét.Và cuối cùng chuyện gì tới,thì cũng đã tới:

 - Chạy đi!Bạch Nhi mau chạy đi con!Ở đây nguy hiểm lắm!Chạy mau đi! - Tiếng của một người đàn ông đang cố gắng chống lại một toán người mặc áo đen với thanh katana trong tay.

 - Nhưng....nhưng....còn mẹ thì sao cha? - Tiếng của một cô bé có mái tóc màu đỏ dài đến cổ với đôi mắt ngấn lệ.

 - Con cứ chạy đi!Cha và mẹ sẽ...Hự. - Người đàn ông đó ngã xuống,trước khi chết,ông ta đưa thanh katana cho đứa con gái nhỏ của mình:

 - Con mau cần lấy thanh kiếm này rồi đi tìm chỗ nấp đi,cha sẽ cố làm một ảo ảnh để đánh lạc hướng bọn chúng! - Vừa nói,ông ta vừa niệm thuật:

 - Ảo ảnh máu - Rồi lấy một giọt máu của cô bé.Tức thì,một ảo ảnh hiện ra.Lũ áo đen liền đuổi theo cái bóng đó.Ông ta cũng trút hơi thở cuối cùng.

 - Không cha ơi!Không!!!!! - Cô hét lên rồi ngất đi.Sau đó,cô đã được gia đình của người quản gia tốt bụng nuôi nấng đến năm 12 tuổi.

                                           ~~~~~~~~~~~~~~~ Hiện tại~~~~~~~~~~~

Vì không ngủ được nên cô quyết đinh đi dạo.Cô đi vào rừng,men theo một con suối nhỏ,dẫn đến một cánh đồng.Vừa đi,Bạch Dương cảm thấy giống như mình bị ai bám theo,bóng đen đó ngày càng gần.Lập tức,Bạch Dương vật nó xuống nền cỏ nói:

 - Khai mau!Người là ai?

 - Á á!Đau quá!Là tớ, Bảo Bình đây. - Bóng đen đó hiện nguyên hình là một cô gái đang xoa cục u to bằng trái ổi trên đầu.

 - Xin lỗi,tớ cứ tưởng cậu là con gì định tấn công tớ chớ. - Bạch Dương vừa nói,vừa nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh như tiền.

 - Cậu này!Mình dễ thương như vậy mà lại nỡ nghĩ tớ giống như lũ quái vật gớm ghiết đó! - Bảo bình phồng má.

 - Vậy cậu cũng ra đây để ngắm sao à?Tớ không ngủ được nên mới ra đây để ngắm sao đó,mỗi khi mất ngủ mình thường đi đến những nơi thoáng mát để ngắm sao. - Bạch Dương đáp rồi đưa mắt quang sát xung quang.Bỗng,Bảo Bình lỡ vấp phải cục đá,cô chỉ kịp nói:

 - Á!Chết rồi! - Bạch Dương liền túm áo Bảo Bình lại.Không may,chị Bạch cũng bị trượt chân,thế là Bạch Dương và Bảo Bình ôm nhau lăn tròn.

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Em là vạch ngăn cách không gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Trong lúc Bạch Dương và Bảo Bình đang bận lăn tròn,thì trên một đồng cỏ.Thiên Yết đang ngồi nghe tiếng suối chảy róc rách và ngắm bầu trời đầy sao.

   Phịch!

   Sau khi lăn nhiều vòng.Hai cô gái đã tiếp đất một cách không thể "nhẹ nhàng" hơn bên cạnh một tảng đá trên bãi cỏ,cách chỗ Thiên Yết ngồi không xa.

 - Đau quá!Ê hết cả mông rồi! - Bảo Bình ôm mông than trong khi Bạch Dương đứng dậy,chỉnh lại áo quần.Bỗng một quả cầu màu đen bay về phía bọn họ sao câu thần chú:

 - Quả cầu địa ngục.

   Nhanh như cắt,Bạch Dương liền rút thanh katana chém đứt quả cầu.Rồi nói:

 - Ai?Ra mau! 

 - Lũ Gasha tụi bây cũng biết chút pháp thuật đó!Mau chết đi! - Anh hét lên.Như để trút giận,anh đã bắn hàng ngàn mũi tên bóng đêm vào phía hai cô gái.(Kunai:Yết ơi!Anh không biết đánh con gái là hèn sao?)Tạo thành một đám khói bụi mù mịt.

 - Hừ!Lũ tép riu! - Vậy mà đòi lừa ta.

                                                       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Gasha là loài động vật chuyên biết thành các cô gái trẻ để dụ dỗ những chàng trai trẻ để hút lấy sinh khí của họ.Săn mồi đơn độc.Đối với những mục tiêu lớn thì tập trung lại để hợp tác[

                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sau đám khói bụi đó,Bạch Dương và Bảo Bình vẫn còn sống.Họ đã tránh được hết các mũi tên do Thiên Yết phóng ra. Bảo Bình hét lên:

  - Chúng tôi không phải là Gasha!Đồ độc ác!Anh định giết chúng tôi ư?

 - Bảo Bình!Đừng nhiều lời!Anh ta tấn công chúng ta mà không có lí do!Chúng ta phải trả lại tất! - Vừa nói,Bạch Dương vừa thi triển pháp thuật:

 - Hỏa cước! - Một vòng lửa hình lưỡi liềm hiện ra.Nhưng Thiên Yết,anh đã...

                              _______________________Hết chap 4__________________________

Hay thì cmt và vote nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao