Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhưng,Thiên Yết đã đỡ đòn đó của Bạch Dương chỉ bằng một (ngón) tay(Kunai:Quá đỉnh!!!TY:.......).

 - Cũng khá đó. - Anh khẽ nhếch môi.Một số người ở Black world đã đồn đại nó là:"Nụ cười của tử thần".(Kunai:Khúc này em hơi chém-_-")Mỗi khi khóe môi của anh nhếch lên có nghĩa là đối phương sẽ tử trận.Đáng lẽ anh không dùng nó sớm như vậy vì nó sẽ tốn rất nhiều sức lực và cực kỳ nguy hiểm.Nếu đối phương chưa chết sau đòn đó thì tính mạng anh sẽ bị đe dọa trầm trọng.

 - Hỡi những linh hồn tội lỗi...........hãy tập hợp tại đây..............hãy biến thành lưỡi hái của tử thần..........và làm cho nơi  đây tràn ngập máu. - Sau khi đọc xong câu thần chú.Bỗng xung quanh Yết xuất hiện rất nhiều bóng tối,những cái bóng đó cười điên loạn rồi tụ lại thành một đám đen và cuối cùng biến thành một lưỡi hái với cán màu đen và lưỡi dài có ánh đỏ.Anh mân mê nó trên tay rồi bất ngờ vung lưỡi hái lên.

  Xoạch!

   Một vết cắt vô hình hiện lên,nó chém những gì cản đường nó.

 - Bảo Bình!Cẩn thận! - Bạch Dương mau chóng đẩy Bảo Bình ra khỏi phạm vi của vết cắt.Nhưng hành động xả thân đó của Bạch Dương đã làm người cô bị một vết cắt rất sâu.Bảo Bình sau khi định thần lại liền chạy đến chỗ Bạch Dương rồi hét lên:

 - Không!!!!!!!Bạch Dương!Sao cậu lại...........cứu tớ.

   Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của cô.Bảo Bình liền đưa Bạch Dương lại một phiến đá gần đó để một túi vải trên người Bạch Dương rồi nói nhỏ:

 - Cậu nhất định phải sống nhé,Bạch Dương.

   Sự đau khổ đã làm Bảo Bình mạnh hơn.Cô tránh được tất cả đòn của Thiên Yết.

 - Hừ!Con kia chết rồi!Lần này là ngươi đó!Tụi bây thật yếu đuối!Con chó kia thậm chí không chịu được một đòn của ta!

 - Mày không được phép nói Bạch Dương như vậy!Độc tán! - Cô hét lên tay thì cầm một con dao nhỏ rạch một đường trên bắp tay.Máu của cô chảy ra lập tức trở thành khí độc.Cây cối đều chết hết,Thiên Yết cũng không ngoại lệ.Anh khụy xuống,tay bâu lấy cổ họng như muốn hớp không khí trong lành.Nhưng khi anh sắp chết thì bỗng một túi vải nhỏ được quăn đến.Túi vải đó làm độc từ từ biến mất.Không khí bắt đầu trong lành trở lại.Bảo Bình bước lại gần anh,cô nói:

- Anh cứ giữ túi vải đó đi,nó sẽ giúp anh sống,tôi không muốn giống anh.Đồ sát nhân!

   Đây là lần đầu tiên Thiên Yết bại trận và còn thua trước hai đứa con gái.Nên anh thấy rất nhục,đường đường là hoàng tử của một vương quốc và là trùm của một băng đản khét tiếng ở Black world mà lại thua sao?Không!Anh không thể chấp nhận được.Nhanh như cắt,anh phi đến chỗ của Bảo Bình và Bạch Dương.Thấy anh đi tới Bảo Bình gằn từng chữ:

 - Anh không biết nhục hay sao mà còn tới chỗ này?Muốn đánh nhau thì tìm người khác mà đánh!Chúng tôi không có dư thời gian để đánh với anh đâu!

   Thiên Yết lúc này rất tức giận,ngay cả cha mẹ anh cũng không dám nói vậy với anh.Thật lòng nếu không phải vì lòng tự trọng thì anh đã giết hai người bọn họ.Thiên Yết đưa tay ra sau thắt lưng,ở đó có một túi vải màu da.Lấy ở trong ra một lọ nước,anh đưa cho Bảo Bình rồi nói.

 - Đây,cô hãy đổ nước này lên vết thương của cô ta.Nó sẽ lành ngay lập tức.

 - Có thật không?Hay là anh định lừa chúng tôi? - Bảo Bình hỏi lại với vẻ ngờ vực.

 - Cô không tin thì thôi.Bây giờ đưa cô ta đến trạm xá cũng không kịp đâu. - Yết đáp.

 - Được rồi,đưa đây cho tôi.Nếu Bạch Dương có mệnh hệ gì thì anh chết với tôi. - Cô nói.

    Cô kéo một phần áo bên trái của Bạch Dương lên,nơi mà vết thương cũ của Bạch Dương chưa lành.

 - Cô ta bị thế này từ khi nào? - Anh hỏi.Dù có thể dấu được sự ngạc nhiên sau cái vỏ bọc lạnh lùng nhưng anh không khỏi bất ngờ là một cô gái vẫn có thể chiến đấu như thế với vết thương này.

 - Tôi không biết,nghe nói là cách đây 1 tuần. - Bảo Bình vừa nói,vừa đổ nước.

 - Các cô là pháp sư tự do? - Anh hỏi tiếp.

 - Phải. - Cô vẫn chăm chỉ đổ nước lên vết thương của Bạch Dương.Vết thương dần dần khép miệng rồi làng hẳn.Bạch Dương cũng bắt đầu tỉnh dậy.Thấy vậy Bảo Bình liền reo lên như một đứa trẻ:

 - Bạch Dương!Cậu tỉnh lại rồi!Tớ lo cho cậu lắm.

 - Cảm ơn anh vì đã cứu tôi - Bạch Dương cúi đầu nói.(Kunai:Dương ơi là Dương!Tại anh ta gây sự trước chớ bộ,đâu cần phải cảm ơn.

 - Tôi sẽ chấp nhận lời cảm ơn với một điều kiện. - Thiên Yết nói.

 - Điều kiện gì? - Bảo Bình hỏi.

 - Một trong hai cô hãy đấu với tôi thêm một trận.

                         ___________________________End chap 5__________________________

Vote vs cmt nếu thấy hay.

P/S:Thiên Bình


 -
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao