CHAP 2 : I DON'T WANT GO TO SCHOOL !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Như đã nói , thấy dở ở đâu thì cứ nói thẳng ra , chửi thẳng vào mặt thằng này cũng nghe ( cuộc đời thằng này đã mệt lắm rồi , có làm gì cũng không thấy gì đâu , mà khoan , là mình hay chị mình ?)  Thế nha !!! ENJOY
                 - Aron -
  ----------------------------------------------------  = ( -_- ) =  ------------------------------------------------------------------------

7 h sáng
 
  Thiên Minh mở mắt ra , nhìn sang bên cạnh ...
 
  Trống trơn
  
Cậu hoảng hồn bật dậy , tỉnh cả ngủ . Lao vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , mặc đồng phục chỉnh tề rồi ... trèo lên sân thượng . Nghe thấy hàng loạt những âm thanh kì quặc phát ra từ phòng anh hai , Thiên Bình chạy vội vào phòng Thiên Minh , không thấy . Đang thắc mắc không biết ảnh đi đâu mà đi sớm vậy thì
       
        - THIÊN BÌNH !!!!!! EM ĐÂU RỒI ????!!!!
       
        - Anh Thiên Minh , em ở dưới này mà , anh làm gì trên đó vậy ??!!
       
        - ...
       
        - Anh hai ?
 
  Bịch bịch bịch
       
        - Onichan ?
    
Thiên Minh bay từ cầu thang bay xuống , đáp trúng người Thiên Bình .
      
         - May quá anh cứ tưởng em lại đi tự sát một lần nữa ...
 
         - Dạ ?
   
         - Flashback -
 
      5 năm trước
 
    Trên sân thượng tòa nhà FA ( first air chứ không phải forever alone đâu )
 
    Hai anh em họ Thiên đang cãi nhau vô cùng kịch liệt
 
      - Thiên Bình ngoan , đi xuống đi , nếu không em sẽ bị ngã đó
     
       - ...
     .

     .

     .
       - Oniichan ... Anh XUỐNG NHÀ VÀ MẶC QUẦN ÁO CHỈNH TỀ CHO EM !!!
   Thiên Bình hét ầm lên rồi lôi ra một cái chảo ( ở đâu không biết ) ném thẳng vào mặt Thiên Minh làm cậu suýt lộn cổ từ tầng 6 xuống đất . 
 - 5 phút sau - 

   Thiên Minh lò dò bước lên cầu thang , vừa đi vừa ngó xem cô em gái đang làm gì ( còn đứng đó không hay nhảy xuống rồi ) . Vừa đặt chân lên một phiến đá trên ban công , cậu đã bị một cái bóng trắng ngã vào người , vận tốc 10 km/s , phương thẳng đứng , theo chiều từ trên xuống dưới . Thiên Minh mất đà , ngã đập đầu xuống sàn tầng 5 . Nói thật , ai mà nhìn thấy hình ảnh này thì hình tượng Lâm Thiên Minh - người " không cần cưa cây nhưng đi đến đâu cây đổ tới đó " sẽ tan thành muôn vàn mảnh đa giác bay đi .
  
    Cái bóng đó đương nhiên là nàng Thiên Bình của chúng ta . Cô định nhân lúc anh đang mặc quần áo thì nhảy xuống nhưng lại không làm được vì quá mệt ( không ngủ , không ăn trong 5 ngày không mệt mới là chuyện lạ )
   
     --------------------------------- End Flashback ---------------------------------

    Thiên Minh vừa cười vừa mếu khi nhắc lại truyện cũ làm ThiênBình ngượng chín mặt . Anh liếc đồng hồ và bộ mặt đỏ lừ của anh đã chuyển sang màu xanh
    
       - Thiên Bình à , nếu em không nhanh lên thì CHÚNG ta sẽ muộn học đấy . - Anh nhấn mạnh
 
       - Dạ ? - Thiên Bình ngây ngô nhìn ông anh

       - Em - sẽ - đi - học ! - Thiên Minh gằn từng chữ

    Vừa nghe dứt câu , toàn thân Thiên Bình nặng trịch , đôi mắt long lanh trở nên vô hồn . Thiên Minh nhanh chóng chạy ra đỡ lấy em gái và bế vào phòng ngủ . Đặt Thiên Bình lên giường xong xuôi , anh bỏ ra ngoài xử lí bữa sáng .

    Mấy phút sau , Thiên Bình lết mông ra khỏi phòng ngủ với bộ dạng vô cùng thảm hại . Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh

     - Anh hai , em có thể không đi học được không ?

     - Quá muộn rồi em gái yêu quý ạ - Thiên Minh mặt tỉnh bơ , nhấp một ngụm cacao rồi chậm rãi nói tiếp - Anh đã đăng kí cho em rồi , em mà không đi là vi phạm luật nước , vào tù mọt gông thì anh cũng chẳng làm gì được đâu .

   Thiên Bình tái mặt với màn dọa trẻ con cực đỉnh của Thiên Minh , lặng lẽ bước vào phòng tắm . 1 phút sau bước ra với bộ đồng phục mới toanh , mái tóc chải gọn và ... cái nơ thỏ trên đầu , tuy nhiên bộ mặt vẫn buồn bã như trước .

   Thiên Minh cười nhẹ , tay xoa đầu cô em gái

       - Yên tâm đi , anh không phải là hồn ma , anh sẽ bảo vệ em .

       - Vâng ( chắc thế )

   7h30 , 2 anh em họ Lâm , Thiên Minh và Thiên Bình ra khỏi nhà bằng chiếc Lexus Sky . Trên đường đi , Thiên Bình bị mắc phải một loạt câu hỏi từ bản thân

      " Liệu cậu ấy có ở đó không ? "

------------- END CHAP -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro