CHAP 3 : Why ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này là chap 3 rồi , ngay từ đầu thằng này định viết chơi thôi ai dè ... 😁
Thôi kệ , các senpai cứ chỉ giáo , em sẽ tiếp tục nghịch truyện của em
----------- ( ^ ^ ) ---------

        Thiên Bình  đang đứng ở ngoài cánh cổng trường sắt vừa  bự tổ vừa tinh xảo chỉ để đợi ông anh trai đi cất xe .

         Hộc ... Hộc ... Hộc

         Một tên khoác bộ cánh đen cùng với cái snapback che mắt đang chạy với vận tốc 20km/h về phía Thiên Bình

         BANG !!!!!

         Đã che mắt rồi thì đương nhiên là sẽ đâm vào Thiên Bình

         - Ai ai ...

         - Aaa !! A , tớ đâm phải cậu à ?! Xin lỗi cậu nhiều nhé , tớ đang vội ! - Người đó đứng bật dậy , vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi dè dặt ngẩng lên hỏi - À , cậu có thấy cái snapback của tớ đâu không ?

     Thiên Bình ngẩn nguời ra . Nguời này ... đôi mắt u ám , mái tóc đen tuyền ... cậu bạn này gợi cho cô đến một người mà cả đời cô không muốn nhớ lại .

          - Bạn gì ơi ?



          - A , xin lỗi cậu nhé - Thiên Bình sực tỉnh khỏi cơn mộng giữa ban ngày , vội vàng nhặt lấy cái mũ duới tay mình đưa cho nguời kia . Cậu ấy tròn mắt lên , rối rít cám ơn rồi chạy mất dạng . Thiên Bình ngớ người ra " Tại sao lại cảm ơn mình , mình làm rơi mũ của cậu ấy mà ... Cơ mà , cái hình đó kì lạ thật , sao khong phải SAD mà là M nhỉ ..."

       " Tiểu yết ... "

      Một cô gái có mái tóc dài đen óng mượt lướt qua Thiên Bình . Đôi mắt ánh máu đi suợt qua nguời Thiên Bình và  đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Thiên Bình dễ dàng như một cái phi tiêu xuyên qua tờ giấy mỏng manh . Khoảnh khắc mắt Thiên Bình đụng mắt cô ấy , thời gian dừng trôi , không qian xung quanh biến mất chỉ còn lại màu đen , Tiểu Bình và cô gái đó . Trái tim Thiên Bình vô thức đập nhanh hơn , mồ hôi tuôn đầy tay . Cô rất sợ cô gái này .

        - THIÊN BÌNH !!!!

Tiếng gọi của Thiên Minh làm Thiên Bình tỉnh mộng . Cô nhìn về phía Thiên Minh và suýt chút nữa thì ngày mai , trên trang nhất ZBáo sẽ có một tin giật tít đỏ lừ như thế này " Nữ sinh chết ngay cạnh cổng trường vì cười quá tươi , hung thủ là anh trai cô ấy " . May cho Tiểu Thiên là cô đã không cười nói gì cả .

Quên chưa nói vì sao phải cười . Đằng sau Thiên Minh là một , à không , nhiều đám nữ sinh đang " dịu dàng sánh bước " cùng anh ( Aron : thích hiểu sao thì hiểu , càng sâu xa càng tốt . Alice : điên dại đuổi theo có được không ? Aris : cũng hay ) . Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Minh bây giờ xanh lét như vỏ chuối ( Aris : cẩn thận ngã ! Alice : RẦM !!! Aron : quá muộn rồi ) , mồ hôi tuôn ra như tắm , cái dáng chạy nói ra chính xác số lần ngã ( Al : bao nhiêu ? Ari : 1 ? Aro : là 12 lần )

Từ ngữ chính xác để tả khung cảnh lúc này chỉ có 2 từ : vi diệu .

Thiên Minh nắm lấy cổ tay Thiên Bình kéo đi , vừa thở vừa nói

- Chạy đi , còn đứng ngây ra đ ó làm gì hả cái con ngốc này ?!

- Nhưng mà chạy đi đâu mới được ?

- Phòng học của chúng ta 1 - Z !

- Rõ , thưa anh - Thiên Bình nhếch mép , chân trụ lại đứng tấn . 2 anh em đổi chỗ cho nhau . 3 , 2 , 1 . Một làn khói trắng lao dd vút từ sân trường lao lên tầng 5 dãy A , trong 5s đã bỏ xa đám ( trốn trại ) kia . Bọn họ còn hò hét như thế này " Anh Minh có bạn gái rồi sao ?! " " Giờ thì phải làm sao ? " " Đập chậu cướp hoa , không thì đi tìm anh kia " . Sau câu nói đó , cả lũ chạy chậm lại rồi tản ra .

Lại nói đến 2 anh em Lâm Thiên

Thiên Bình phanh gấp trước cửa lớp ( suýt nữa là cái hành lang bị nát ) , thả Thiên Minh đang co ro như con " mều con " ra , vừa phủi quần áo vừa hỏi

- Anh hai , anh không sao chứ ?

- Ừ , anh ổn ... nhưng anh thề với em là nếu việc này còn xảy ra , anh bị nhồi máu cơ tim rồi chết , em một mình cô đơn ráng chịu ! Thật tình , ầy , mấy năm rồi mà sao em vẫn khoẻ vậy ! - Thiên Minh thở dài , cười xơ cứng

- Hì hì , em xin lỗi , sức em từ nhỏ đã quá tải vậy rồi - Tiểu Bình cười gượng , chắp 2 tay vào nhau cười cười - Em vào lớp trước nhé !

RẦM !!!

Cô LẠI đâm vào ai đó

- Ồ , lại là cậu à ? - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Cậu chung lớp với tớ rồi , không biết là oan gia hay định mệnh nhỉ ? - Cậu ta cười cười và kéo Thiên Bình đứng dậy

- Cảm ơn ... Và , tên cậu là ?

- Tớ là Thiên Tử , Vũ Thiên Tử , cậu ...

- Thiên Bình , Lâm Thiên Bình . Rất vui được gặp cậu

- Đây cũng vậy . Từ nay chung lớp , mong cậu chỉ giáo - Hắn cúi người

- Chỉ giáo - Thiên Bình cúi theo - Mà này , đừng nói nhiều quá , sẽ có hại cho cậu đấy

     - Hì hì - hắn gãi đầu

   Thiên Bình vui vẻ nói chuyện với Thiên Tử , mặc kệ thằng anh đang trong tình trạng hồn lìa khỏi xác , thất thểu bước đến chỗ ngồi . Cái bộ dạng sao trông mất hình tượng thế không biết ! Vừa đặt cái cặp xuống , Thiên Minh đã gặp ngay đối tác

     - Chào ! Tôi là Song Tử , ông tên gì ?!

- Ờ ... Thiên Minh

- Rất vui vì ông đã xuất hiện ! - Song Tử toe toét rồi khoác vai thằng bạn bên cạnh - Tên này là ...

- Tôi là Sư Tử - Tên đó cười , chìa tay ra - Welcome buddies !!

Thiên Minh vui vẻ bắt tay . Song Tử lại nhanh nhảu

- Cậu biết không ? Tên này là một p...

- Ông khoá cái miệng thúi của ông vào !!! Bí mật của bọn này mà ông nói ra như chơi vậy hả ?! - Song Tử chưa nói xong , một thằng tóc trắng nhảy ra bịt miệng cậu lại

- Hì hì ...

   Trong lúc Thiên Minh cũng đang vui vẻ nói chuyện với mấy ông bạn mới thì Thiên Bình và Thiên Tử :

      - Này Tiểu Bình , cậu có bạn trai chưa ?

     - Chưa , cậu nghĩ gì vậy ?

     - Tại vì cậu " chỉ chỉ " như thế này , tớ nghĩ là cậu phải qua mấy đời bạn trai mới thoả đáng ấy !

     - Vớ vẩn ! - Thiên Bình gõ vào trán Thiên Tử một cái rõ kêu

   Thiên Tử nhăn mặt , đưa tay lên xoa xoa cái trán tội nghiệp rồi cười toe . Tóm lấy cổ tay Thiên Bình là lôi đến chỗ bọn tóc dài đang túm năm tụm ba lại một chỗ

      - Ê ê , xê ra chút cho tôi vào !

    BINH !!!!

      - Ồn ào quá đó cô nương ! - Một cô nàng tóc hồng , đôi mắt sắc bén cũng hồng đang kí đầu Thiên Tử , miệng thì không cằn nhằn - Cậu có muốn tôi lấy dao băm cậu ra thành 7 khúc , lấy xương hầm canh cho chó ăn không ?! Im lặng cho tôi đọc sách !

     - Thôi mà Xử Nữ , hạ hoả hạ hoả , tha cho Tử Tử đi ! - Một cô nàng tóc xanh dương , đôi mắt vàng chanh tinh nghịch nhìn Xử Nữ toe toét - Nè Tử tử , bạn này là ai vậy ?

     - À , tớ đang định giới thiệu , cậu gọi Ngựa dậy đi - Thiên Tử cười , tay chỉ chỉ vào một người đội snapback che kín mặt chỉ để lộ một vài sợi tóc đỏ rực xoã xuống

    - Thôi không cần gọi , tớ tỉnh rồi !

   Thiên Tử chỉ vào Thiên Bình

    - Xử Nữ , Bảo Bình , Nhân Mã , đây là Thiên Bình . Thiên Bình , đây là Xử , Bảo và Mã ! Thiên Bình , Thiên Bình ơi , ...

Thiên Tử múa tay trước mặt Thiên Bình , vừa múa vừa hỏi

- Bình ơi , Bình à , Bì...

- CÁI TÊN KIA ! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀ CON GÁI !!! TA CỨ TƯỞNG NGƯƠI LÀ CON TRAI !!!!

- Tớ đẹp trai vậy sao ? - Tử nhăn mũi

- Đúng rồi đó ! - Thiên Bình thở hắt ra

- Thiên Bình - ohimesama , xin nàng hãy nhìn Nhân Mã - cujisama rồi hãy nhìn bổn tiện nhân - Thiên Tử cung kính cúi đầu
( ohimesama là công chúa , cujisama là hoàng tử )

Thiên Bình quay sang Nhân Mã và tiếp tục đứng hình . Ừ thì nàng Nhân Mã này giống con trai thật đấy . Mái tóc đỏ rực , buộc một chút sau gáy thêm một chỏm dựng đứng trên đầu

- Này Thiên Tử - Nhân Mã lười biếng cất giọng - Cậu đã muốn chết chưa thế ?

- Chưa , sao ? - Thiên Tử ngây thơ giương con mắt nai vàng nhìn Nhân Mã

- Cậu có nhận ta là cậu bơ chị cậu hơi bị nhiều không ? - Mã nhắm mắt quay đi

- Thôi chết ! Câm ơn vì đã nhắc nhé ngựa ! - Thiên Tử nhảy dựng lên rồi lôi Thiên Bình đi mất .

Bảo Bình nhìn theo 2 bạn trẻ kia rồi lôi ra một quyển sách dày hơn cái giày cô đang mang và vùi đầu vào nó . Xử Nữ thở dài , quay lên tiếp tục với sự việc tự kỉ với quyển sách trên tay . Hoàn toàn không biết rằng có một người đang nhìn mình chằm chằm .

Thiên Minh đang vô cùng hào hứng nói chuyện , à không , phang bão với Sư Tử , Song Tử và Bạch Dương

- Thật sao ?

- Đúng vậy - Song Tử toe toét - Tôi cứ tưởng bà ấy là con trai nên ra bá cổ , ai dè bả ấy cho hôn nguyên đôi dép tổ ong huyền thoại cỡ 38 luôn . Mà không biết bả lôi đâu ra ...

- Sao ông cứ nhìn chằm chằm Thiên Bình vậy ? Người yêu à ? Lúc đến lớp cũng thấy 2 người đi với nhau ...

BANG !!!!

Đầu Bạch Dương mọc lên một quả ổi to như cái nồi

     - Thiên Bình là em gái tôi ! Nghe thủng chưa hả ?! Này , ông có nghe không thế ?

   Thiên Minh nhăn mặt vì độ bất lịch sự của 3 tên đằng trước .

     " Này mấy ông , có duyên quá đấy ! "

   Đưa tay lên chạm vào vai Bạch Dương . Ngay lập tức , cả 3 đưa đôi mắt kinh dị nhìn Minh làm anh hoảng hồn .

     - Ê , 3 ông bị làm sao vậy ?!

   Thiên Minh ghé sát tai lại thì nghe thấy bọn nó lầm rầm khấn . Anh giật mình khi nghe loáng thoáng được chữ " Thiên Yết " .

   Thiên Minh giật mình , hướng đôi mắt về phía cô nàng có mái tóc đen tuyền kia .

     - Thiên Bình ...

     - Thiên Bình ?! Cậu bị làm sao vậy ?!

   Thiên Minh giận tím mặt , không nói không rằng , lặng lẽ bước đến và bế Thiên Bình đi . Thiên Tử chạy theo thì bị cản lại .

     - Cậu ở lại đây . Nói với thầy giáo rằng bọn tôi ở phòng y tế . - Thiên Minh nói , một giọng nói lạnh băng .

   Tử im lặng . Chạy ra chỗ Yết 

     - Chị hai , chị vừa làm gì vậy ?!

     - Không gì hết .

   5' sau , thầy vào 

   Thầy không nói không rằng , mặt hằm hằm như bị quỵt nợ làm cả lớp vừa như cái chợ vỡ ngay lập tức im lặng . 


                                                       ---- END CHAP ------


     Okay ~ Xin lỗi mọi người vì chậm trễ ~ Hì hì ~ Lí do thì nhiều vô số kể ~ Nhưng cái nào cũng lãng nhách ~ Được rồi ~ Lười là chủ yếu ~ Tớ sẽ chăm ra quán hơn ~

              #Akira

P/s : Đùa thôi ~ Ra quán thật thì sẽ có người giết ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro