Chương 11: Sự thật của 13 năm trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renggggg

" Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, ngày mai tôi sẽ kiểm tra "

" Cả lớp đứng "- Xử Nữ hô to

Thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp thì Song Tử đã la lên

" Yeahhhh, cuối cùng cũng tan học "- Cậu nhìn Kim Ngưu nói" Kim Ngưu đi làm một trận không?"

" Được đó "- Kim Ngưu trả lời

Nói xong hai người đi lại chỗ Sư Tử và BẠch Dương, tính rủ cậu đi chung nhưng vừa lại không thấy Sư Tử đâu chỉ thấy mỗi Bạch Dương

" Bạch Dương à, cậu thấy Sư Tử đâu không?"- Kim Ngưu hỏi

" Vừa đánh trống thì đã chạy ra ngoài "- Bạch Dương trả lời

" Có biết cậu ấy đi đâu không ? "- Song Tử

Bạch Dương khoác cặp lên vai rồi nhìn hai người nói:" Cậu ta đi đâu là việc của cậu ta, làm sao mà mình biết được"- Nói xong Bạch Dương đi ra khỏi lớp

" Sư Tử đi đâu mà gấp thế nhỉ?"- Kim Ngưu

" Không biết. Hay là......"- Song Tử

"Hửm?"

" Không lẽ cậu ấy có bạn gái"- Song Tử nghi ngờ

" Có sao? Sao không nghe cậu ấy nói gì?"- Kim Ngưu thắc mắc

" Chắc sợ tụi mình ăn mất đấy"- Song Tử vừa cười vừa nói

" Đi thôi!"

Mọi người đều đã đi về hết, chỉ còn Xử Nữ ở lại trong lớp kiểm tra sổ tiết tốt

" Chết rồi, thầy Văn Tề chưa ký "

Xử Nữ chạy một mạch đi tìm thầy nhưng vừa chạy đến nhà vệ sinh nữ thì bụng lại đau, cô nhăn nhó tay ôm bụng

" Đau bụng quá!"

Vừa may Bảo Bình từ trong đó bước ra, thấy cô Bảo Bình hỏi

" Cậu sao vậy Xử?"

" Mình đi tìm thầy Văn Tề để ký sổ tiết tốt nhưng giờ đau bụng quá, cậu có thể tìm thầy ký giúp mình được không?"

" Được thôi"

Xử Nữ đưa cuốn sổ cho Bảo Bình rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Bảo Bình cầm cuốn sổ đi tìm thầy giáo. Cô đi kiếm khắp nơi trong sân trường nhưng vẫn không thấy. Nghĩ chắc thầy ấy đã về nên cô quyết định trở lại đợi Xử Nữ. Khi đi ngang qua bãi đậu xe của trường cô chợt nghe thấy tiếng của thầy Văn Tề. Dường như thầy ấy đang nói chuyện với ai đó

" Thầy ấy đang nói chuyện với ai vậy? Học sinh sao?"- Bảo Bình thầm nghĩ

" Nhưng tại sao lại nói chuyện ở đây chứ?"

Tò mò cô núp phía sau cây cột gần đó, nhìn mới biết được thì ra thầy ấy đang nói chuyện điện thoại. Cô không muốn nghe lén nên cô sẽ chờ thầy trong phòng giáo viên. Cô vừa quay người lại thì nghe được

" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngài cứ yên tâm. Tôi đã thành công làm GVCN của lớp cậu ta rồi. Từ từ tôi sẽ khai triển kế hoạch tiếp theo"

" Nhiệm vụ? Kế hoạch tiếp theo?

Cô tiếp tục nghe tiếp

" Bị phát hiện ư? Vậy thì đành dùng bạn bè của cậu ta để uy hiếp cậu ta "

" Uy hiếp?"- Nghe tới từ "uy hiếp" Bảo Bình giật mình lùi lại phía sau nhưng lại giẫm lên chai nước làm phát ra tiếng. Cô thầm rủa người đã quăng chai nước ở đây

Nghe thấy có tiếng động hắn ta giật mình, quay lại hỏi lớn

" Ai đó? "

Lo lắng sợ có người phát hiện được kế hoạch của mình, hắn bắt đầu run. từ từ tiến gần về phía cây cột, hắn hỏi lại

" Ai ở đó?"

Bước đến cây cột không thấy ai, hắn nghĩ " Không lẽ mình nghe nhầm". Nghĩ vậy hắn đi khỏi

Bảo Bình từ trong nhà kho gần đó bước ra, cô thở phào

" Cũng may mình nhanh trí trốn vào đây. Rốt cuộc thì thầy Văn Tề là ai?"

Câu hỏi này khiến Bảo Bình nghi ngờ, cô trở lại nhà vệ sinh

" Sao rồi Bảo Bình, cậu có gặp thầy không?"- Xử Nữ hỏi

" Có à mà không"

" Là sao? "" Thôi cậu đi với mình vào phòng giáo viên thử xem"

Xử Nữ cầm tay Bảo Bình đi. Đến phòng giáo viên, Xử Nữ lấy cuốn sổ trên tay Bảo Bình chạy lại chỗ thầy Văn Tề

" Thầy ơi thầy chưa ký sổ tiết tốt "

" Xin lỗi em thầy quên "

" Dạ không sao "

Bảo Bình đứng đó chăm chú quan sát thầy Văn Tề, thấy cô nhìn hắn như vậy hắn hỏi

" Sao em nhìn thầy dữ thế? "

Hắn hỏi như vậy khiến cô giật mình

" K...không có "

Ký xong hắn đưa sổ cho Xử Nữ. Vừa cầm sổ Bảo Bình đã kéo tay Xử Nữ đi. Bảo Bình đi nhanh khiến cô đi theo không kịp

" Bảo Bình à, cậu làm gì kéo mình đi như vậy? "

" Nè, cậu có biết thầy Văn Tề tại sao lại vào trường mình không?"

" Sao cậu lại hỏi như vậy?"- Xử Nữ ngạc nhiên

" Thầy Văn Tề ông ta...."

" Thầy làm sao?"- Từ đằng sau có tiếng của hắn khiến Bảo Bình giật mình. Cô quay qua thấy hắn sắc mặt cô tái nhợt

" Bộ thầy làm sao sao?"- hắn hỏi

Bảo Bình lùi về phía sau, Xử Nữ nhìn hắn hỏi

" Có việc gì sao thầy?"

" À đây là vật mà các em làm rơi này"- hắn đưa ra cái móc khóa hình Doreamon

Xử Nữ nhìn thấy móc khóa liền nói" Là của cậu đấy Bảo Bình"

Bảo Bình vẫn đứng nhìn hắn

" Bảo Bình à "

Nghe Xử Nữ gọi lớn cô mới giật mình

" Hả gì ? "

" Cậu bị làm sao vậy? Móc khóa của cậu đánh rơi kìa"

Bảo Bình cầm lấy chiếc móc khóa, nói

" Cám ơn thầy"

Hắn cười:" Không có gì. À mà hôm nay tôi mới nhận lớp nên chưa biết tên các em"

Xử Nữ chỉ tay vào mình nói:

" Em tên Xử Nữ"- rồi chỉ tay về phía Bảo Bình" Cậu ấy tên Bảo Bình "

Hắn nhìn cô nói nhỏ" Bảo Bình sao? Tên đẹp đấy!"

Bảo Bình cầm tay Xử Nữ, nhìn hắn nói

" Tụi em phải về đây!"

Hắn nhìn hai cô gái đi, cười kiểu nham hiểm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro