Chương 12: Sự thật của 13 năm trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cơm tối, các sao nữ đều ngồi ăn ngon lành riêng Bảo Bình, cô chỉ cầm chén ngồi im thin thít, không nói chuyện cũng không ăn, thấy lạ Bạch Dương hỏi

" Nè Bảo Bình cậu sao vậy? "

Bảo Bình không nhìn Bạch Dương nhưng hình như miệng cô lẩm bẩm gì đó, Bạch Dương hỏi lại lần nữa

" Bảo Bình à cậu bị sao vậy? "

" Rốt cuộc ' cậu ta ' mà thầy Văn Tề nói đến là ai? "- cô nói nhỏ

" Hả cậu nói cái gì? "- Bạch Dương hỏi lớn làm cô giật mình

" Hả có chuyện gì sao Bạch Dương ? "

" Hôm nay cậu bị làm sao vậy. Cậu ngồi thất thần từ nãy giờ rồi đấy! "

" À không có gì "- Nói xong Bảo Bình đặt chén xuống rồi nói tiếp " Các cậu cứ ăn đi, mình đi dạo một chút "

Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, các sao còn lại cứ nhìn cô đi khỏi

" Hôm nay Bảo Bình cậu ấy lạ quá! "- Cự Giải nói

" Từ chiều cậu ấy đã lạ lắm rồi! "- Xử Nữ " Thôi chúng ta ăn trước đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa! "


Bảo Bình đi dạo quanh công viên gần ký túc xá, trong đầu cô lúc này rất nhiều câu hỏi, muốn tìm đáp án nhưng lại không biết tìm ở đâu. Cứ thế cô đi lòng vòng đến khi thấy chiếc ghế đá thì ngồi. Ngồi được một lúc thì chợt có tiếng nói đằng sau khiến cô giật mình

" Em ngồi một mình à?! "

Cô quay qua, giật mình khi nhìn thấy người đứng đó, hắn nói tiếp

" Sao lần nào gặp tôi gương mặt em cứ biểu cảm như thế vậy? Trông tôi đáng sợ lắm sao?! "

Cô đứng lên, nói " Thầy làm gì ở đây? "

" Thầy mới vừa từ trường về, nhìn thấy bóng lưng cô gái nhìn rất quen thuộc. Thì ra là em "

"...."

" Sao em lại ngồi đây thế ?" - hắn hỏi tiếp

" Dạ... không có gì "" Em phải về rồi. Tạm biệt thầy "

Nói xong cô bước đi, còn hắn chỉ đứng nhìn bóng cô đi khỏi

....

Bảo Bình đi ngang tiệm ăn nhanh thì bụng cô kêu " ọc...ọc ". Cô lấy tay xoa bụng, nói

" Hồi nãy đi gấp quá nên mình không mang theo tiền. Huhu đói quá "

Bảo Bình định đi về nhưng có tiếng gọi cô từ cửa hàng ăn nhanh

" Ê Bảo Bình "

" Song Tử ? "

" Cậu đi đâu vậy? " - Song Tử hỏi

" Đi dạo vậy thôi! "-" Còn cậu? "

" Mình đi mua một ít đồ cần dùng nhưng ở đây không có bán "

"Ọc...ọc"

Nghe bụng Bảo Bình kêu cậu hỏi

" Cậu chưa ăn sao? "

" Chưa "

" Đi ăn không, mình biết ở đây có một quán mì tương đen mới mở, nghe nói rất ngon "

" Mình không đem theo tiền "

" Mình khao "

Nghe vậy mắt cô sáng rực lên " Vậy mình đi liền đi "

Song Tử nhìn cô cười, cậu đi trước cô theo sau

Đến quán mì thấy khách đông, cô nói

" Woaaa đông ghê á "

Song Tử nhìn quanh rồi chỉ tay vào một chỗ trống, bên kia còn trống chúng ta qua đó đi.

Bảo Bình lật menu ra, nhìn qua nhìn lại. Rồi cũng kêu

" Chủ quán ơi! "

Nghe gọi chủ quán đi lại bàn cô, nói

" Hai cô cậu muốn gọi món gì? "

" Cho con 2 suất mì tương đen " rồi cô chỉ tay vào menu nói " Và cái này nữa "

" Được rồi, 1 phút nữa có ngay "

Song Tử nhìn cô, hỏi

" Cái cậu chỉ vô menu là gì thế? "

" Không biết "

" Vậy sao lại kêu? "

" Tại nhìn thấy tên đẹp quá nên kêu thôi "

"...."

" Đây mì tới rồi đây "- Cô chủ quán vừa bưng mì lại vừa vui vẻ lấy lòng khách

Bảo Bình nhìn tô mì, miệng đã chảy nước miếng " Nhìn hấp dẫn quá! "

Chủ quán để một chai nước màu xanh lên bàn, vui vẻ nói" Chai này là của cô bé xinh đẹp đây "

Cô nhìn chủ quán mỉm cười, Song Tử hỏi

" Đó là gì thế ạ? "

" Nước rượu lên men đấy! Ngon lắm! Yên tâm rượu này không nồng đâu. Loại này ngay cả học sinh còn uống được đấy! "

Nói xong chủ quán đi, còn cậu nhìn cô

" Cậu uống rượu sao? "

" Mình không biết đó là rượu nhưng đã lỡ kêu rồi! Không sao mình chỉ uống một chút thôi! "

Bảo Bình ăn một hơi đã hết sạch tô mì trong khi Song Tử chỉ mới ăn được 3 đũa. Thấy cô ăn nhanh như vậy cậu há mồm

" Sao cậu ăn nhanh vậy? "

" Tại mình đói "

Nói rồi cô cầm chai rượu lên men, rót ra ly nhỏ rồi uống thử

" Rượu này ngọt thật "

Cô lại tiếp tục uống thêm 2 ly nữa, lúc này mặt cô đã ửng hồng. Song Tử nhìn cô

" Không phải chứ, chủ quán nói rượu này học sinh còn uống được, cậu chỉ mới uống 3 ly thôi mà mặt đã ửng hồng thế kia. Thôi cậu đừng uống nữa"

Song Tử giơ tay cản không cho cô uống nữa, cô bực bội nói, mình ngồi không vững

" Ơ cậu làm gì đấy?! "

" Đừng uống nữa, mới có 3 ly thôi cậu đã ngồi không vững rồi kìa! "

" Nhưng mình muốn uống nữa " - Nói xong cô ực hết một chai

" Lạy chị, đừng uống nữa cậu còn phải về ký túc xá đấy! "

" Mình...hức...muốn uống...hức...nữa! "

Cô đã say, mặt cô đỏ lên. Bảo Bình ngồi hát, hát lớn đến nỗi cả quán có thể nghe thấy. Song Tử vội bịt miệng cô lại

" Nè đừng quậy nữa, người ta đang nhìn đấy! "

Cô gạt bỏ tay cậu ra, tức giận nói

" Cậu làm gì vậy...hức "

" Cậu ngồi yên ở đây, mình đi tính tiền rồi đưa cậu về, không được đi đâu đấy! "

Bảo Bình nhìn cậu, cười tươi nói " Mình sẽ đợi cậu "

Cậu nhìn cô đỏ mặt, Song Tử ra tính tiền, chỉ còn Bảo Bình ngồi đó. Đột nhiên một đám thanh niên lại nhìn cô cười nham hiểm

" Này cô em, sao ngồi đây một mình buồn thế. Có muốn đi với bọn anh không? "

Bảo Bình nhìn họ " Không...hức...đi "

" Đi với bọn anh đi, sẽ vui lắm! "

Cô đứng bật dậy, cáu nói " Đã bảo là không đi mà...hức...bạn trai tôi sẽ đánh mấy người một trận tơi bời luôn đó...hức "

Một gã đứng cười nói: " Haha vậy bạn trai em đâu. Anh thấy em chỉ nói đùa thôi! "

Nói xong hắn định đặt tay lên mặt Bảo Bình, bất chợt có một bàn tay nắm chặt tay hắn lại, hắn quay qua nhìn, nói

" Mày là ai? "

" Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào người cô ấy! "- Song Tử nói, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống

Bảo Bình bước đến Song Tử, bước đi không vững, cô choàng tay qua người cậu nói

" Bạn trai tôi tới rồi! Anh ấy sẽ đập mấy người một trận vì dám chọc ghẹo tôi...hức "

Nghe cô nói vậy Song Tử nhìn cô đỏ mặt. Rồi cậu quay qua nhìn đám thanh niên trước mắt bằng ánh mắt đáng sợ

" Cô ấy là của tao, tụi bây thử chạm vào người cô ấy xem "

Đám thanh niên cảm thấy lạnh dọc sống lưng, gã bị cậu nắm chặt tay run run nói

" Anh tha cho em, em chưa chạm vào người cô ấy, thật đó! "

Cậu thả tay ra, nói: " Biến "

Đám thanh niên sợ hãi chạy khỏi. Chỉ còn Bảo Bình và Song Tử đứng đó. Cậu đỡ Bảo Bình ngồi xuống

" Cậu say như vậy làm sao mà về ký túc xá đây! "

Cậu ngồi nhìn cô, trong đầu nhớ lại lời cô nói lúc nãy, cậu đỏ mặt, không dám nhìn mặt cô, hỏi

" Bảo Bình, lúc nãy cậu nói mình là bạn trai cậu. Cậu thích mình sao? "

Đợi lâu không nghe cô trả lời, cậu quay qua thì cô đã ngủ

" Nè cậu đừng ngủ ở đây chứ! "

.

.

.

" Được rồi! Mình biết rồi! "

" Ai gọi thế Xữ Nử? "- Song Ngư hỏi

" Song Tử gọi, cậu ấy nói hiện giờ Bảo Bình bị say rượu, sợ bị phát hiện khi đưa về ký túc xá nên cậu ấy đưa Bảo Bình về nhà luôn rồi! "

" Bảo Bình uống rượu sao? Nhưng tửu lượng cậu ấy đâu cao "- Song Ngư

" Mình cũng không biết "- Xử Nữ

" Mong cậu ấy không quậy phá gì. Một khi cậu ấy đã say thì ngay cả ông trời cũng cản không lại "- Xử Nữ nói " Thôi tắt đèn đi ngủ đi các cậu "

------Phòng các sao nam--------

" Sao Song Tử lâu về vậy? "- Sư Tử

" Cậu ấy mới vừa gọi điện nói là sẽ về nhà "- Nhân Mã

" Về nhà? Làm gì? "- Kim Ngưu

" Cậu ấy không nói "

.

.

.

Song Tử đỡ Bảo Bình vào phòng, đặt cô lên giường tháo giày rồi đắp chăn cho cô. Cậu ngồi bên cạnh nhìn cô, tay vuốt mặt cô, nói

" Trông cậu say nhìn đáng yêu lắm! "

Cậu đứng dậy đi nhưng Bảo Bình nắm tay cậu lại nói mớ

" Đùi gà à, mày đi đâu vậy!? "

Cô nắm chặt tay cậu hơn, cậu nhìn cô mỉm cười " Thật là ". Sợ cô thức giấc nên cậu ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô ngủ. Song Tử cười

" Đường đường mình là một tay sát gái nhưng không ngờ lại gục trước một người con gái chẳng dịu dàng như cậu đây "

Song Tử chồm người hôn nhẹ môi Bảo Bình. Tuy cậu đã từng hẹn hò rất nhiều cô gái nhưng đây là nụ hôn đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro