Chương 19: Người bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong sushi, Bạch Dương về lại lều trại của mình. Bỏ mặc Sư Tử còn ở đó, cậu đang suy tư, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh Bạch Dương, cậu vuốt tóc cười

" Mình bị làm sao vậy? "

Đang mãi suy nghĩ chợt có tiếng gọi cậu

" Sư Tử "

Cậu nhìn về phía tiếng gọi, là người đã đưa hộp sushi cho cậu Lâm Mỹ Mỹ. Thấy Mỹ Mỹ, Sư tử chìa hộp sushi ra, nói

" Cám ơn sushi của cậu, ngon lắm "

Nghe vậy, Mỹ Mỹ cười

" Cậu thích là được "

" Thôi, tôi đi đây "

Nói rồi cậu bỏ đi, Mỹ Mỹ nhìn bóng cậu rời khỏi. Tay nắm chặt hộp sushi, miệng lẩm bẩm

" Ngon sao? Cậu đã ăn miếng nào đâu "

~~~~~o0o~~~~~~

Bây giờ là 12 giờ trưa, mặt trời lên cao chiếu những tia nắng gay gắt xuống, may là có những cái cây có thể làm bóng râm. Cả mười hai người đều ngồi lại cùng ăn cơm với nhau. Ai cũng bắt đầu ăn, riêng Cự Giải thì nhìn về phía đâu đó, Song Ngư kế bên hỏi

" Này, sao cậu không ăn mà nhìn về đâu vậy? "

Cự Giải vừa nói vừa chỉ " Đó không phải là Mỹ Mỹ 12C sao, hình như cô ấy đang đi về phía chúng ta "

Nghe cô nói vậy, cả đám liền quay qua nhìn, Lâm Mỹ Mỹ cũng đã bước tới chỗ họ. Mỹ Mỹ nhìn mọi người, cười nói

" Xin lỗi mọi người, mình có thể ngồi đây chứ? "

Nghe Mỹ Mỹ nói vậy, ai nấy cũng nhìn nhau, cuối cùng Xử Nữ lên tiếng

" Được chứ "

" Cám ơn mọi người "

Mỹ Mỹ đi về chỗ Sư Tử, nhìn cậu nói

" Mình có thể ngồi chung với cậu được không? "

Sư Tử nhìn Mỹ Mỹ rồi cũng gật đầu, cậu nhích người qua, Mỹ Mỹ ngồi xuống, rồi giới thiệu " Mình tên Lâm Mỹ Mỹ, lớp 12C". Ai cũng nhìn Mỹ Mỹ thấy mọi người nhìn mình nên hỏi

" Sao mọi người nhìn mình dữ vậy? "

Nghe xong câu hỏi, ai cũng giật mình cầm đũa ăn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đột nhiên Kim Ngưu lên tiếng

" Nè, cậu quen Sư Tử sao? "

Thấy Kim Ngưu hỏi vậy, Mỹ Mỹ cười

" Phải, chúng mình quen nhau từ hồi nhỏ "

" Hồi nhỏ? "- Kim Ngưu ngạc nhiên

Không chỉ Kim Ngưu mà tất cả mọi người, đặc biệt là Sư Tử

Kim Ngưu định hỏi thêm gì đó chợt Văn Tề đến, nói

" Các em, lớp mình hãy đi tìm một ít cây khô hay gì đó để có thể tối đốt lửa trại nào "

Mọi người cùng nhau đứng dậy, ai nấy cũng đi tìm. Lâm Mỹ Mỹ vừa đi thì bị Sư Tử nắm nay lại. Cô quay qua nhìn cậu, hỏi

" Có chuyện  gì sao? "

" Cậu nói chúng ta quen nhau hồi nhỏ? Tại sao tôi lại không nhớ gì? "

Mỹ Mỹ nhìn cậu, tỏ vẻ buồn

" Cậu không nhớ cũng đúng, vì mình gần đây mới biết khi cậu ra nước ngoài bị tai nạn nên dẫn đến mất trí nhớ, mất đi những ký ức hồi nhỏ nên không nhớ mình cũng đúng "" Nếu cậu muốn biết mình sẽ kể cậu nghe "

" Được cậu kể đi "

" Hồi còn nhỏ, trước khi cậu ra nước ngoài đã từng gặp một cô bé, cậu với cô bé ấy làm quen trở thành bạn bè, khi hai đứa sắp phải rời xa nhau nên cô bé đã đưa cho cậumột cái móc khóa hình con gấu panda, nói rằng sau này khi gặp lại con gấu panda ấy sẽ là vật để chúng ta nhận ra nhau. Không ngờ cậu lại xảy ra tai nạn quên đi lời hứa đó " - kể xong mặt Mỹ Mỹ hiện lên nét đau khổ

" Cậu chính là cô bé ấy? "- Sư Tử hỏi

" Đúng vậy là mình "

" Vậy..." - Sư Tử muốn hỏi tiếp nhưng bị Mỹ Mỹ ngăn lại

" Mình phải quay về lớp rồi, tạm biệt cậu "

Chưa kịp đợi cậu hỏi xong, Mỹ Mỹ đã chạy đi. Sư Tử nhìn Mỹ Mỹ rời đi, miệng lẩm bẩm

" Là cậu thật sao? "

Sư Tử về lều của mình, cứ nằm trong đó, tay móc một vật từ túi quần ra, là chiếc móc khóa panda

~~~~~~o0o~~~~~

Ba năm trước....

Sử Tử đang ngồi nghe nhạc, cậu thả tâm hồn mình bay theo những giai điệu nhẹ nhàng. Cậu nghĩ về hiện tại, nghĩ về tương lai, rồi lại nghĩ về quá khứ. Cậu giơ chiếc điện thoại lên, nhìn con panda. Mãi nhìn thì có tiếng nói làm cậu giật mình

" Làm gì mà nhìn chăm chú thế? "

Giật mình cậu bỏ chiếc điện thoại xuống, nhìn người đó

" Cậu làm gì ở đây vậy? "

" À thì mình tính trả cậu chiếc moto, cám ơn cậu "

Nói xong, cậu bạn đưa chìa khóa cho Sư Tử, Sử Tử nhận lấy. Nhìn chiếc móc khóa panda, cậu bạn hỏi

" Cái đó quan trọng lắm à? "

" Cái gì? "- Sư Tử hỏi

" Chiếc móc khóa đó "

Sư Tử nhìn về phía chiếc móc khóa đó, nói

" Ừ "

Thấy Sư Tử ừ một cái, cậu ta lại nổi hứng tò mò

" Vậy sao? Của bạn gái sao? "

Sư Tử nhìn cậu ta " Không liên quan tới cậu "

" Ầy ầy, mình chỉ hỏi thôi mà "

Sư Tử đứng lên, thấy vậy cậu ta hỏi

" Nè cậu đi đâu vậy? "

" Về nhà "

Nói xong Sư Tử đã đến chỗ chiếc xe moto, phóng như tên lửa

" Tên này, gì mà vội vội vã vã "

Sử Tử chạy với tốc độ nhanh nhất, khi đến đèn xanh đèn đỏ, cậu vẫn chạy. Đột nhiên có một chiếc xe vượt đèn đỏ. Do chạy nhanh quá nên cậu không kịp thắng, va phải chiếc xe đó. Cậu bị ngã văng ra đường, máu chảy nhiều hơn. Mọi người bu quanh lại, hãi hùng, một người trong đám đông cầm điện thoại gọi xe cứu thương. Cậu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

" Alo "

" Alo, đây có phải là số điện thoại của anh Chí Vỹ không ạ? '

" Phải, tôi là Chí Vỹ, xin hỏi ai đấy? Sao lại dùng điện thoại của Sư Tử"

" Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện XX, hiện giờ bạn của anh đang cấp cứu ở đây. Mong anh đến "

Nghe xong, Chí Vỹ hoảng hốt, liền lái xe một mạch đến bệnh viện. Tới bệnh viện Chí Vỹ liền hỏi thông tin. Anh được y tá chỉ đến phòng cấp cứu. Chí Vỹ đến phòng cấp cứu, bác sĩ lúc đấy cũng bước ra. Chí Vỹ liền lao đến, hỏi

" Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? "

Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, nói

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng lại bị tổn thương quá nặng ở phần đầu, có khả năng  sẽ bị mất trí nhớ "

" Trí nhớ sao? "

" Đúng vậy. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt "

" Được, cám ơn bác sĩ "

Sư Tử được chuyển sang phòng chăm sóc, Chí Vỹ ngồi bên cạnh chăm sóc. Cùng lúc có người đàn ông mở cửa, chạy đến với vẻ mặt lo lắng

" Chí Vỹ, Sư Tử sao rồi? "

Chí Vỹ đứng lên, nói

" Cháu chào bác. Hiện giờ cậu ấy đang hôn mê. Bác sĩ nói do bị tổn thương nặng ở phần đầu nên có khả năng sẽ bị mất trí nhớ "

Nghe xong, người đàn ông không đứng vững, ông ta bước đến bên cạnh Sư Tử, tay vuốt tóc cậu, mặt đau khổ

" Ba xin lỗi, là ba không tốt "

Sư Tử vẫn hôn mê, nhưng hình như miệng cử động " Bạch Dương ". Ba cậu thấy vậy liền nói

" Mau, mau gọi bác sĩ "

Chí Vỹ liền chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến khám cho cậu. Khám xong, bác sĩ cho biết

" Cậu ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi đi "

" Cám ơn bác sĩ " - ba Sư Tử

Đến tối, Chí Vỹ mua đồ ăn vào, nói

" Cháu có mua đồ ăn, bác ăn đi. Sáng giờ bác chưa ăn rồi "

" Cám ơn cháu, ta không đói "

Hai người đang nói chuyện thì chợt thấy miệng Sư Tử nói trong hôn mê, tiếng nói rất nhỏ " Bạch Dương "

" Bạch Dương? "

Ba Sư Tử nhìn Chí Vỹ hỏi

" Cháu có biết người tên Bạch Dương không? "

" Dạ không, đây là lần đầu cháu nghe cậu ấy gọi tên đó "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro