Chương 20: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trời đã sáng, Sư Tử mở mắt ra, đảo xung quanh, mọi cảnh vật còn mờ trong mắt cậu từ từ hiện ra rõ ràng. Thấy cậu tỉnh dậy Chí Vỹ mừng hết lớn, cậu chạy lại đỡ Sư Tử ngồi dậy, hỏi

" Cậu sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào? "

Sư Tử đưa tay lên sờ đầu, vẻ mặt nhăn nhó, nói nhỏ đến nỗi Chí Vỹ cũng không nghe rõ

" Sao, cậu bảo gì? "

" Đau đ...ầu "

" Được được, để mình gọi bác sĩ "

Vừa nói xong cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi, được một lúc cậu quay lại cùng ác sĩ. Bác sĩ đến gần khám cho Sư Tử, rồi viết gì đó. Chí Vỹ lại gần Sư Tử nhìn cậu

" Nè Sư Tử, c...cậu có nhớ mình là ai không? " - Vừa hỏi xong trong lòng cậu lại lo sợ gì đó

Sư Tử nhìn cậu bằng một ánh mắt ngơ ngác hỏi

" Cậu..."

Chí Vỹ nuốt nước bọt trông đợi cậu nói hết câu. Nhưng chưa nói hết Sư Tử đã khó chịu ôm đầu lại

" Đầu đau quá! "

Thấy tình trạng của Sư Tử như vậy, cậu liền nhìn bác sĩ. Bác sĩ chạy lại khám rồi cho cậu uống thuốc. Uống thuốc xong vị bác sĩ từ tốn hỏi

" Cậu Lâm cậu bị tai nạn xe,  đã hôn mê một ngày một đêm rồi. Đầu cậu bị va chạm mạnh xuống đất. Rất có khả năng cậu sẽ mất trí nhớ. Để biết tình trạng hiện giờ tôi cần phải xét minh " - Nói xong vị bác sĩ chỉ vào Chí Vỹ rồi nhìn Sư Tử hỏi " Cậu có nhận ra ai đây không? "

Sư Tử nhìn Chí Vỹ rồi lắc đầu. Trông Sư Tử như vậy Chí Vỹ không nén nỗi buồn. 

" Được rồi, vậy cậu nghĩ ngơi đi "

Sư Tử nằm xuống rồi nhắm mắt. Bác sĩ cùng Chí Vỹ ra ngoài, ông nói

" Cậu yên tâm, rồi cậu ấy sẽ nhớ lại thôi "

" Khoảng bao lâu vậy bác sĩ? " - Chí Vỹ hỏi

" Cái này... thì phải phụ thuộc vào cậu ấy "

Nghe xong Chí Vỹ không còn tâm trạng nào khác, cậu tiễn bác sĩ rồi lấy điện thoại ra bấm số

" Alo, bác trai, cậu ấy tỉnh rồi nhưng...cậu ấy không còn nhớ gì nữa "" Được, cháu biết rồi "

Nói xong cậu quay vào phòng, Sư Tử lúc này cũng mở mắt, nhìn cậu. Thấy Sư Tử tỉnh dậy, cậu nói

" Sao cậu không ngủ đi "

" Cậu tên gì? "

Chí Vỹ lấy ghế đặt xuống cạnh giường cậu, ngồi xuống nhìn Sư Tử

" Mình là Chí Vỹ, là người bạn thân và tốt nhất của cậu "

Không hiểu sao nghe xong Sư Tử liền cười lớn, thấy như vậy Chí Vỹ thắc mắc

" Sao cậu lại cười? "

Sư Tử vừa cười vừa nói

" Tốt sao? Haha cho xin đi, cậu phóng đại quá rồi đấy "

" C...cậu nhận ra mình sao? "

Sư Tử nhìn cậu, miệng vẫn không ngậm cười

" Với loại người mặt dày, phá phách như cậu ai mà không nhớ chứ "

Trong lòng Chí Vỹ mừng hết lớn, chợt cậu đấm Sư Tử một cái

" Tên khốn, dám chọc mình "

Bị đánh, Sư Tử nhăn mặt

" Cậu dám đánh người bệnh, mình sẽ kiện đấy "

Đang cười nói vui vẻ chợt Sư Tử không cười nữa mà loay hoay tìm gì đó

" Cậu tìm gì thế? "

Sư Tử vừa tìm vừa nói " Không biết, chỉ có cảm giác hình như mình đã quên gì đó quan trọng "

" Quan trọng sao? Là cái gì thế? "

" Không biết "

" Mình thấy lúc cậu bị tai nạn, ngoài chiếc móc khóa panda, điện thoại, máy nghe nhạc và ví tiền ra thì mình không thấy cái gì đáng giá cả? "

Vừa nghe đến "panda", cậu hỏi lại

" Móc khóa panda? Cậu có đem không? "

" Có chứ, đồ của cậu mình luôn giữ đây này "

Chí Vỹ mở cửa tủ kế bên giường bệnh, lấy ra một túi đồ. Trong đó là đồ của Sư Tử người ta đã nhặt được khi cậu bị tai nạn, cậu lục tìm, thấy móc khóa panda cậu liền cầm lên, nắm chặt lại

" Của cậu à? "- Chí Vỹ hỏi xong lại cảm thấy có gì đó " Không đúng, cậu đâu phải người thích mấy vật này ? "

" Của ai thế? Khai thật đi "

Sư Tử cầm chiếc móc khóa, ngắm nhìn một hồi lâu rồi nói: " Không biết "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro