Chương 21: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng kể từ khi Sư Tử xuất viện, hôm nay cậu phải sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị trở về nước, nơi mà cậu đã rời xa rất lâu. Đang sắp xếp đồ thì cậu thấy chiếc bình thủy tinh đựng một ngàn ngôi sao. Sư Tử lấy chiếc bình rồi ra ngồi một góc, cậu cầm từng ngôi sao lên rồi ngắm chúng. Hồi nhỏ, mẹ nói với cậu rằng nếu xếp được một ngàn ngôi sao thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực. Khi cậu xếp được tám trăm cái thì không may mẹ cậu qua đời, sau này khi ra Anh, cậu lại nhớ đến chúng, rồi lại tiếp tục hoàn thành hai trăm cái còn lại. Nhớ lại thì cậu đã xếp được một ngàn cái từ rất lâu. Chợt trong lòng cậu có một thắc mắc rằng cậu đã ước gì? Không hiểu sao cậu đổ hết một ngàn ngôi sao ra mặt đất, xới chúng lên như đang tìm gì đó. Sư Tử ngừng lại, cậu cầm một tờ giấy nhỏ đã được cuộn lại, mở ra, có dòng chữ " Mình muốn sau này sẽ được gặp lại người đó "

" Người đó? Là ai? Con gái sao? " - Cậu nghĩ thầm

------o0o-------

Mãi nhớ lại chuyện cũ nên cậu không để ý rằng bên ngoài trời đã mưa, ai nấy cũng đều chui vô túp lều của mình. Thấy mọi người vô, cậu vội vàng cất chiếc móc khóa vô, nhìn mọi người hỏi

" Sao lại chui vô đây hết rồi? "

" Ở ngoài mưa rồi " - Kim Ngưu trả lời, nhìn Sư Tử cậu hỏi tiếp " Sao nãy giờ không ra ngoài chơi mà nằm lì trong đây vậy? "

" Không có gì " - Sư Tử

Nhân Mã đảo mắt quanh lều rồi lên tiếng " Thiên Yết đâu rồi? "

Cả bọn cũng nhìn quanh rồi lại nhìn nhau lắc đầu, chợt Kim Ngưu nói

" Hồi nãy cậu ấy đi tìm củi đốt để đốt lửa trại, bây giờ vẫn không thấy đâu "

...................................

Xử Nữ đang ngồi đọc sách, cuốn sách cô đọc có tên " Đắc nhân tâm ". Cô rất thích quyển sách này, đây là lần thứ ba cô đọc lại, mãi đọc sách chợt có tiếng sấm chớp làm cô giật mình, cùng đó cả đám nữ cũng ùa chạy vào, ai nấy người đều ướt hết. Song Ngư lấy khăn lau người, vừa lau vừa nói

" Sao lại xui vậy chứ? "

Bảo Bình nhìn lên trời " Chắc một chút rồi sẽ tạnh thôi! "

Xử Nữ gấp quyển sách lại, nhìn mọi người, cô liếc qua liếc lại rồi lên tiếng

" Các cậu ở đây rồi Cự Giải đâu? "

Bạch Dương cũng liếc mắt " Cậu ấy chưa về sao? "

" Chưa, hồi nãy tụi mình mãi đi kiếm củi nên không để ý xung quanh " - Song Ngư

Bạch Dương bắt đầu lo lắng " Hay bây giờ chúng ta đi tìm cậu ấy "

Xử Nữ " Bây giờ trời đang mưa, đợi trời tạnh rồi xem sao "

Mọi người ai cũng đều cụt hứng trước trời mưa, không ai hy vọng trời mưa để phá vỡ bầu không khí vui vẻ này, nhưng biết làm sao, ông trời thích thì cho mưa thôi. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho trời mau tạnh mưa. 

Cự Giải đang trú mưa dưới một cái cây lớn gần đó, quần áo cô đã ướt hết. Cô quan sát những giọt mưa rơi xuống, lâu rồi cô không ngồi ngắm mưa như thế này. Những giọt mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng rồi cũng nhạn chóng vỡ ra. Quần áo cô đã ước hết, cô cảm thấy lạnh. Mưa nãy giờ cũng đã lâu, cơn mưa cũng đã tạnh dần. Cô nhìn lên trời 

" Chắc trời không còn mưa nữa đâu, mình phải mau về nếu không mọi người sẽ lo lắng mất "

Cự Giải bắt đầu đứng dậy, vừa mới đứng dậy thì trời đã vang lên một tiếng sấm lớn làm cô giật mình hét lên " Áaaa "

Từ nhỏ cô sợ nhất là tiếng sấm, hễ nghe thấy sấm chớp là cô ngồi thu lại một góc lấy hai tay bịt hai cái lỗ tai lại để đỡ phải sợ hơn. Bây giờ trong lòng cô lúc này chỉ muốn mau về với mọi người, như vậy cô sẽ đỡ sợ hơn. Bỗng có tiếng gọi tên cô " Cự Giải " tiếng nói sao mà quen thuộc đến vậy. Cô ngước lên nhìn theo hướng gọi tên mình. Là cậu ấy Thiên Yết

" Thiên Yết " - Cự Giải

" Cậu làm sao vậy? " - Thiên Yết hỏi

" Mình ở đây để trú mưa " - Cự Giải, cô nhìn cậu hỏi " Còn cậu? Cậu làm gì ở đây? "

" Mình đi kiếm củi thì bị mắc mưa nên trú trong hang động gần đây, chợt mình nghe tiếng hét nên đi xem thử, đến đây thì thấy cậu "

Nghe Thiên Yết nói nghe tiếng hét nên cô cảm thấy xấu hổ, chắc lớn chừng này rồi cô là người duy nhất còn sợ sấm sét, đang nghĩ thì Thiên Yết lại nói

" Chúng ta mau về thôi "

Cự Giải "ừ" một cái rồi đứng lên, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày xấu, trời lại tiếp tục đổ mưa 

" Không phải chứ " - Cự Giải

Thiên Yết nhìn cô, nói

" Mau về hang động đi, mình nghĩ trời sẽ còn mưa dài "

Cự Giải chưa kịp trả lời thì bị Thiên Yết cầm tay dẫn đi, cô cũng vâng lời mà đi theo. Đến hang động thì cô thấy vẫn còn một chút ánh lửa ở đó. Song vì ở ngoài trời mưa quá lâu nên khiến người cô run run, cô hắt xì một cái, thấy vậy Thiên Yết cởi áo khoác ra khoác lên người cô

" Không, mình không sao mà "

" Cứ khoác đi " -Thiên Yết giở giọng lạnh lùng

" Cám ơn cậu "

Thiên Yết trở lại nhóm lửa để sưởi ấm cho cả hai, không khí bỗng dưng im lặng khiến Cự Giải hơi ngại ngùng, cô định mở miệng thì Thiên Yết đã lên tiếng

" Không ngờ cậu ngốc thật "

" Sao? " - Cô thắc mắc

" Không ai nói với cậu là trốn dưới gốc cây khi trời mưa là sẽ rất nguy hiểm sao? "

" À... mình...bất ngờ trời đổ mưa nên mình chỉ vào mà trú đại thôi "

Vừa nói xong cô lại hắt xì nữa, Thiên Yết nhìn cô

" Cậu còn không lại đây ngồi, muốn đứng đó mãi sao? "

" Hả...mình..." - Sao cô cảm thấy ngại như vậy, nhưng rồi cô cũng lại gần cậu ngồi

Ngồi gần nhóm lửa mà cô vẫn còn run run, có lẽ vì dính mưa quá lâu nên cô bị cảm lạnh, nhìn người cô run như vậy, cậu đứng lên hướng về chỗ cô ngồi, ngồi xuống cạnh cô, bất giác lấy một tay ôm cô về phía mình, hành động của cậu khiến cô bất ngờ, không chờ Cự Giải hỏi cậu đã nói

" Như vậy sẽ ấm hơn "

Cô không nói gì, cũng không phản kháng, ngoan ngoãn như một con mèo nằm trong lòng cậu. Lúc này cô cảm thấy đã ấm lên dần, không chỉ ấm bên ngoài mà còn ấm bên trong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro