Chap 5: Thế Giới Đen Của Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-DARKNESS ARRIVED!!!
-----------------------
Có ai mà chưa từng trải qua những bất hạnh, vất vả, thất bại của cuộc sống. Nó được xem là 'Mẹ thành công', nó là kinh nghiệm quý báu mà người xưa muốn truyền lại. Những nỗi buồn này sớm muộn gì rồi cũng sẽ được che đậy bởi người thân thuộc, thời gian. Sâu đậm nhất cũng để lại vết sẹo tâm hồn. Đó đơn giản là tức thời.

Một dạng đặc biệt khác, khi cơn đau tinh thần lên đỉnh điểm, kéo dài từng ngày, từng tháng hay từng năm, được 'châm ngòi' liên tục cho đến khi bùng phát... đó là thời kì khủng hoảng hay đen tối nhất của con người.

Nói cho cùng thì đâu đó trên Trái Đất này không thể thiếu cho dù một con người như thế, nào là những người bị cầm tù, bỏ rơi, hắt hủi. Từ đó họ chủ quan sản sinh ra lòng hận thù, tức tối, buồn bã, sợ hãi, có khi hành xử không còn tính người nữa. Trong những nhân vật quen thuộc của chúng ta cũng có vài người tương tự.
Thiên Yết
Anh ta là một tiêu biểu của một sự ruồng bỏ, bất hạnh tột độ, nói cách khác là bị vô hình trong mắt những con người của thế giới thực này. Quá khứ của anh, chưa từng ai được biết, ngoài ra cũng có nhiều tin đồn và mẩu chuyện. Nhưng về sự thật thì có lẽ cả đời anh cũng không nói và mãi về sau, mọi thứ của anh chỉ là một ẩn số từ cuộc đời, nội tâm, người quen,... đều là một dấu chấm hỏi to tướng. Một tảng băng vĩnh cửu tưởng chừng như lạnh giá vô biên, liệu có ai làm tan chảy nó? Có đấy! Buồn thay người đó chỉ là ngọn lửa nhỏ mà thôi.
---------------------
Tại một ngôi làng không đến nỗi to, hay quá nhỏ, nhưng lại khá nghèo nàn, cơ cực ở đồng quê Mĩ phía Tây. Nơi của những làn đất cằn cỗi, khô khan, nắng thì chói chan tựa như cháy cả mặt đất. Nhưng ngôi làng này cũng rất may mắn khi sống ở con sông kề bên, bồi đắp một phần sự sống cho họ nên nó đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu. Hôm nay có một phiên họp cực kì bận rộn giữa trưởng làng cùng người dân và một cô bé với tóc xám thắt bím gọn gàng theo sau là anh chàng ngồi nhìn một hướng vô định tỏ vẻ mất tập trung.
-Con sông này, chúng ta phải gìn giữ khỏi tay của bọn chúng nếu không thì, sự khó khăn sẽ trở lại và chúng ta lại không muốn điều đó xảy ra. - Thiên Bình mạnh dạn nói trước toàn cuộc họp.
-Cô chắc không? Sẽ rất khó đấy! Bọn chúng chỉ cần hạ độc con sông thì chúng ta chết cái chắc. - 1 người nói.
-Không! Chúng ta sẽ bảo vệ bằng mọi giá, bằng tất cả ý chí và nghị lực. - Thiên Bình lo lắng đáp trả.

Các bạn có thể chưa biết, kẻ thù chung của cả ngôi làng được nhắc đến là bang Hoa Hồng Đen. Cuộc xâm lược này đến từ Bảo Bình chủ trương lên kế hoạch chiếm đóng, với âm mưu bắt người lành làm vật thí nghiệm cho gã - một đối thủ đáng gờm. Cái cảm giác bất lực trước một tình huống không thể thắng và thoát nổi thì ai cũng thấu được, vì lí do đó mà mọi người rất hoang mang.
-Này Thiên Yết, mau giúp tớ! Nói gì đi chứ! - Thiên Bình bực mình tiến tới phía anh.
Yết Yết thở dài, bảo cô là con ngốc rồi quay lại nhìn và nắm lấy cánh tay giật mạnh khiến cô té trọn vào lòng anh, ngồi chỉn chu lại một chút, ôm thật thắm thiết, ngồi ở đấy nói với mọi người:
-Này! Bớt ồn ào đi, chúng ta nên tin tưởng cô ấy chứ! Cô đã giúp một lần rồi thì lần này cô cũng sẽ cùng tôi cố gắng hết sức có thể để giúp ngôi làng một cách chân thành nhất! Đúng không, Thiên Bình? - Hắn ta vừa nói vừa véo má, vuốt tóc.

Mặc dù hắn đã giúp cô làm mọi người bình tĩnh nhưng vì cái thái độ mà cô tức điên máu lên.
-Cái tên biến thái này! Đừng coi tôi như con nít nữa! Anh nghĩ làm vậy là anh ngon à? Xin lỗi nha! (Bla bla blo blo).... - Thiên Bình cố gắng thoát khỏi cái vòng tay và đứng phắt dậy.
Yết Yết nhà ta thì mặc kệ những gì cô nói nhưng càng lúc nói càng nhiều, càng thấm mên anh đành quay sang lườm vô với mắt sắc đỏ loé lên một luồn sát khí bất ổn...
-Ơ.... thui! Em xin lỗi anh...... Hic! - Bình Nhi này đã bị hớp hồn, mặt vừa đơ vừa mang nhục.
*É é é é é* (sr mình không biết diễn tả cái tiếng :))) - Tiếng chuông Red Alert vang to.
-Bọn chúng lại tới rồi! Mọi người hãy bình tĩnh rồi cùng tôi dời vào chỗ trú. - Thiên Bình nhanh chóng huy động.
Còn Thiên Yết, anh nhanh tay chộp lấy bộ đồ hành nghề của mình, mặc chiếc áo khoác có mũ trùm đầu che mặt rồi mọc đôi cánh bướm tím đen, có đôi phần rách, ánh mắt đỏ rực thấy rõ.
-Mọi việc trông chờ vào em - Thiên Yết nói xong bay đi thì bị Thiên Bình níu lại.
-Khoan đã! Đem theo quả cầu của em đi! Nó sẽ giúp anh nhiều đó! Hãy coi chừng những quả bom mà em đặt ở hàng phòng thủ nha. - Thiên Bình nói xong rồi thả một 'Thần Chết' đi xuôi.

Anh bay trong niềm vui hối hả được nhìn thấy sự huỷ diệt. Trước mặt là hàng trăm quả tên lửa đón nhận mục tiêu. Anh chỉ cười man rợ.
-DARKNESS ARRIVED!!!
Bầu trời bỗng tối đen bất thường, Thiên Yết như cái bóng đen hoà lẫn vào trong khoảng không ấy. Nhìn những quả tên lửa, sau đó nhớp nhoáng mấy giây thì cả chục quả đã bị chém và phát nổ. Anh cứ cười và chém một đường cắt ngang chí mạng cho những tên lửa như chém người thật. Đến quả vài trăm mét cũng chịu thua khi anh cũng chỉ cho 3 nhát thì đứt rời.
-Bọc.
Quả cầu nhanh chóng nghe lời anh bao bọc lấy vùng mà chiếc tên lửa ấy tránh sự nổ vang trời ảnh hưởng cả vùng. Cũng đã đến lúc anh đáp xuống chém những binh đoàn binh lính máy, trong lúc hạ cánh thì bất ngờ một tên bay tới.
*Keng* - Tiếng hai vật cứng chạm nhau.
Cả hai bên đôi mắt cùng màu đỏ chói, ngước lên nhìn nhau rồi sững sờ nhảy ra sau. Như hai thái cực đối lập, Thiên Yết thì bối rối, bên kia thì ngơ ngác một lát rồi lại cười nhếch mép. Yết bỗng dưng bắt đầu nổi loạn, ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, ngã xuống đất nằm lăn lộn, nước mắt thì chảy dài trên má.
Từ bên ngôi làng.
-Thôi chết! Nguy to rồi, quả cầu sóng siêu âm.
Con mắt của Thiên Bình liên kết với quả cầu giúp cô nhìn thấy rõ ràng sự việc đang xảy ra dù đang ở hầm trú.
Tên kia thì dùng song rìu chạy tới Thiên Yết, định chém thì bị quả cầu chặn lại dùng sóng siêu âm làm hắn bật ngửa ngã về sau.
-Quả cầu bọc Yết lại, phun thuốc mê cho anh ta rồi mang về đây.
Quả cầu lập tức làm theo lệnh và mang anh đi, tên kia thì đứng dậy điên loạn bốc hơi để bay theo.
-Tên Ma Kết này phiền phức thật! Dùng bom sương mù và tàng hình nhé.
Quả cầu nhanh chóng biến đổi rồi nổ tung, sóng chấn động đi tới đâu thì phản ứng hoá học xảy ra tới đó, tạo ra sương mù dày đặc nhằm chạy trốn và che dấu tung tích. Ma Kết thì nhìn quanh tìm kiếm nhưng đành bỏ cuộc sớm, trở về bang.
''Có vẻ ổn rồi! Mình ra đón anh ta thôi.'' - Thiên Bình nghĩ thầm rồi nói:
-Chúng ta ra ngoài được rồi! Còn binh đoàn kia thì tôi cùng Phát Nổ của mình lo liệu. - Cô huy động toàn thể.

"Tên Ma Kết kia là ai? Có quan hệ gì với Thiên Yết? Sao lại có thể làm anh ta tái phát nhỉ?" - Bình Nhi sau khi đón anh ta, đặt trên giường, cô bắt đầu nghĩ ngợi: "Lưỡi hái... tử thần của anh khiến cho con người trở nên độc ác, nhưng anh lại khác điều khiển được nó, bảo vệ được tư duy hành động của mình, có điều khi anh ta nhớ lại cái quá khứ ấy, nỗi đau tinh thần sẽ bị cái lưỡi hái tăng gấp năm lần bình thường làm thân chủ đau khổ tột độ. Vậy tại sao... anh lại để cái quá khứ giày vò mình như vậy? Nó như thế nào? Liệu em có thể hiểu nó? Sống với em đã lâu, anh tính không nói với em sao? Khi anh ta tỉnh dậy, mình sẽ hỏi cho ra lẽ!"
Thiên Bình đứng dậy lo một số việc bên ngoài, chu đáo để trên bàn một chén cháo kèm tờ giấy nhắn cho anh. Cô đóng cửa phòng.....
.
.
.
Thiên Yết mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro