Chap 6: Thế Giới Đen Của Lòng Người II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình, sau một ngày làm việc mệt mỏi với đám binh đoàn khốn kiếp kia, cô trở về căn phòng của mình - vốn dĩ kế bên phòng anh ta. Cô mở tủ lạnh chộp ngay chai nước vừa thấy, nốc một cách sảng khoái rồi chợt nhận ra mồ hôi đã thấm đẫm nhiều trên áo từ khi nào. Thế là, cô đi tắm. Lúc dòng nước vừa chảy ra khỏi vòi sen, như đang đánh bóng một vẻ đẹp mĩ miều tiềm ẩn, người ta sẽ thấy mái tóc xám ấy thật mượt mà, nhìn như không hề có một tí xơ rối, mái tóc cô dài cho đến đầu gối thật quyến rũ làm sao. Cái đôi má nhợt nhạt khi nãy đã trở nên hồng hào và căng mọng dễ thương. Những giọt nước ấm dịu dàng lướt qua chầm chậm qua những đường cong hoàn hảo tựa đại mỹ nhân khiến người khác nhìn sẽ mê mẩn tức khắc. Khi tắm xong, cô lau cái đầu, cái thân ấy thật nhẹ nhưng nhanh nhảu. Cô mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, ngồi trên chiếc giường bình yên, lấy dải tóc nhỏ trên đỉnh đầu cột thành chiếc vòng thiên sứ và con lại cột thành xương cá đẹp kiêu sa, lộng lẫy và rất quí phái.
*AAAAAAAAA - Rầm - Víu - Chéo - Bèm bem bém - AAAA - Tẹt - Víu - Đùng - ZzzzZ - ... - Áaaaaaa*
- Củ Lạc Giòn Tan!! - Thiên Bình đứng hình một hồi tranh thủ chạy sang bên.
Đứng trước cánh cửa cô nghĩ ngợi vài điều rồi ra lệnh cho Phát Nổ ra ngoài cửa sổ. Cô mới bắt đầu bước vào đằng sau cánh cửa. Thiên Yết đang đứng trên bãi 'chiến trường' dơ hầy mà cười gian, ném đồ đạc, nhảy cà tưng và làm đủ thứ trò. Khi thấy Thiên Bình thì anh ta dừng lại bất chợt, ngồi ngay góc tường và chùm chăn kín mít, run cầm cập. Cô có cảm giác như là một ma cà rồng nhưng lại sợ người. Thiên Bình bất giác lại gần lôi tấm chăn ra, vuốt lấy mái tóc của anh, trong khi anh ta đang giương đôi mắt đỏ rất tội nghiệp.
-Nhớ lại đi! Hãy đưa ngón tay cái lên trước môi mà thổi sẽ giúp anh bớt lo lắng hơn.
Thiên Yết như người vô hồn nên cô phải làm giúp anh. Và điều kì diệu của khoa học đã khiến anh bình tĩnh hơn. Khi chính anh lấy lại ý thức thì lại đỏ bừng lên trên mặt.
-Em.... Thiên Bình?
-Dạ? Em đây!
-Em khá là hở hang đấy.... - Thiên Yết vừa nói vừa lấy tay che mặt.
-Anh.... đồ biến thái! - Thiên Bình ngập ngùng theo.
Thiên Yết chỉ cười, thở dài rồi đứng dậy. Cô nhanh tay đẩy anh ngồi trên giường, đè lên. Dù bản thân ngại gần chết nhưng Bình Nhi vẫn lấy hết can đảm và...... hôn nhau. Một cảm giác mới mẻ, lạ lẫm và ngọt ngào của lần đầu tiên trào dâng trong trí óc của mỗi người.
-Yết à? Muốn.... làm chuyện ấy không? - Thiên Bình nằm ngang với anh tay sờ đáo để phần cơ bụng và ngực săn chắc.
-...... - Yết đáp lại cô bằng những sự yên lặng của xấu hổ và cố đảo mắt dang nơi khác.
-Thôi! Giỡn mà! Làm gì ghê vậy? - Bình Nhi đứng dậy.
Anh thì ngồi bật dậy, nhưng từ đỏ rực bây giờ lại trở nên buồn bã. Thiên Bình nghĩ rằng chắc không được chịch mà buồn nên cô lên tiếng.
-Nếu anh muốn thì lần sau đi nha! Hihi! Em yêu anh nhiều! - Bình Nhi.
Thiên Yết bất ngờ và thốt lên:
-Này!..... Em.....
Thiên Bình ngắt lời anh bằng cách đưa dấu hiệu im lặng và từ từ lặng lẽ bước ra cánh cửa, rồi chạy thẳng vào phòng mình.
-Khoan đã! Anh.... đâu yêu em!!!! - Thiên Yết đã nói nhưng cô đã chạy mất tiêu.
-----------------------------
Thiên Yết nằm trên giường, lặng lẽ kìm nén cảm xúc, con người anh hiện giờ bối rối hơn bao giờ hết, không thể tự quyết định. Anh nghĩ cách làm sao để từ chối ân nhân của mình mà không có sự đố kị và cô đơn. Đối với anh, chuyện đó đã quá quen nhưng cô thì khác, cô còn nhìn thấy được khuôn mặt người thân và sống hạnh phúc dù mồ côi từ lúc mười tuổi. Cô còn ước mơ để hướng tới, anh đây lạc lõng. Yết nằm lăn lộn vật vả với ngàn câu hỏi 'phải làm sao' tràn ngập tâm trí. Cuối cùng anh lấy hết sự can đảm la một tiếng thật to rồi thì thầm:
-Chắc..... đành phải buông xuôi thôi! - Lời nói như nghẹn ngào nước mắt.
----------------------------
Bình Nhi vô tội của ta cũng nằm trên giường lăn lộn nhưng trong hạnh phúc vì đã nói đã nói được điều bấy lâu nay cô thầm giữ kín.
*AAAAAAAAA...* - tiếng bên trên ấy.
-Coi anh ta la hét hạnh phúc chưa kìa :3.
Bỗng con mắt cô rực sáng sắc tím và nhanh chóng mất đi, cô nhẹ nhàng đứng dậy bật tung cửa sổ và dựa vào lan cang.
-Ma Kết, lại đây!
Quả cầu đang bọc lấy hắn ta. Thiên Bình thì sắc mặt trở nên nghiêm túc và mặt đối mặt đối mặt với hắn.
-Sao cô biết ta ở đây - Ma Kết hỏi như ra lệnh dù đang cố vùng vẫy.
-Thiểu năng đến vậy sao? 6 năm rồi tôi chưa thấy anh ta bị lên cơn trở lại như lần đầu tiên tôi gặp. Cho đến bây giờ khi thấy cậu mà anh ta tái phát, chắc hẳn lúc anh ta tỉnh dậy thì cậu đã ở ngoài và Yết đã thấy. - Thiên Bình chống cằm trên lan cang.
-Hừ! Đúng là không thể coi thường cô được! Vậy cho ta mạn phép hỏi! 6 năm trước cô gặp hắn như thế nào chứ? - Ma Kết cười gian.
Thiên Bình thở dài một hơi rồi trả lời:
-Nếu tôi trả lời thì tôi sẽ hỏi cậu một câu ngược lại chứ.
Ma Kết gật đầu.
-Vậy thì bắt đầu thôi! 6 năm trước khi tôi mồ côi vì ba mẹ bị chém giết bởi tên Bảo Bình khi họ đang làm việc. Sự cô đơn trong năm 10 tuổi làm tôi chỉ có thể làm bạn với Phát Nổ, một vũ khí bị tôi ăn cắp vì tôi nghĩ nó có giá trị nhưng lại trở nên thân thiết với tôi. Khi đang trên đường hả hê sau khi cướp một ngân hàng, cầm bịch tiền trên tay, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít: 'Ma Kết.... hic hic.... đừng giết ba mẹ nữa.....!!!! Huhuhuhu'. Một cậu bé có mái tóc đồng ánh kim đẹp rực rỡ đang ngồi bên bãi rác ôm mặt khóc, tôi lúc đó cũng thương tình lại gần hỏi han và câu trả lời là một ánh mắt sợ hãi. Tôi hỏi bạn cần tiền không và đưa một số tiền lớn, không nhận, vậy bạn cần gì, không trả lời, tôi lắc lư người bạn vô hồn, cậu ta gục xuống. Bấy giờ tôi mới hiểu, tiền không đem lại hạnh phúc, cậu ta cần tình thương, tôi vội vã kêu Phát Nổ bọc lấy anh ta và cho thuốc mê, cầm bịch tiền và nhìn cái lưỡi hái kia kế bên cậu mà tôi không thấy sự hiện diện của nó nãy giờ thật sự nó chứa sức mạnh to lớn dường như không thể chạm được nên tôi cũng nhờ Phát Nổ mang theo. Vì vô gia cư nên tôi đành quay lại ngôi làng đã bị cướp là nơi tôi đang đứng bây giờ và xin được cứu giúp. Tôi phải xin lỗi rất nhiều mới được tha thứ và nhận nuôi! Tôi gặp anh ta như thế đấy được chưa!
Ma Kết thì như chợt nhận ra điều gì và muốn thoát ra.
-Khoan đã! Vậy cho tôi biết quá khứ của cậu lẫn Yết đi! Người anh em của cậu ta!
Ma Kết man rợ cười, nói:
-*beep* - Nói xong hắn muốn phá cái lồng. (Xin lỗi mọi người vì phần này nên được khám phá lúc gay cấn sẽ hay hơn!)
Thiên Bình không tin được những gì mình vừa nghe thấy, cô lo lắng, sợ sệt đi lùi từng bước về phía sau, chiếc lồng đang rạn nứt, trong sợ hãi cô nói:
-Phát Nổ! Dịch chuyển tức thời!
Qur cầu lập tức biến mất cùng hắn mang anh ta tới một nơi lạ hoắc, xa xăm rồi quay về. Cả buổi tối cô khó mà ngủ được, bao nhiêu câu hỏi ập vào đầu một cách nặng nề. Cô thật sự mệt mỏi:
-Chắc phải nghĩ cách thôi....
-----------------------
Thiên Yết sáng sớm tinh mơ là anh đã thức dậy vác balo đi biệt tích, anh nghĩ đơn giản nếu ở càng lâu, sự thật sẽ càng mất lòng, đau khổ. Anh đành phải đi xa dù không biết sẽ trôi dạt về đâu khi đang ở trong khu rừng có căn biệt thự ở chính giữa. (Của Bạch Dương đoá!)
-----------------------
Sáng trong lành hôm ấy, Bình Nhi tỉnh giấc nghĩ sâu sa những chuyện của qua nay như một cơn ác mộng dày vò giữa chốn thực ban ngày. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô nở nụ cười chạy qua phòng bên nhưng không có ai. Cô nghĩ chắc là đi đâu chưa về hay đi công tác chăng cứ thế rồi ngày qua ngày chưa thấy về. Cô bắt đầu mở đầu sự lo lắng tột độ chẳng lẽ anh bị Ma Kết bắt? Cô đã không ngừng tìm kiếm và đến bang Hoa Hồng Đen!
----------------------
Sau chap này nhiều câu hỏi được đặt ra liệu mọi chuyện sẽ đi theo tình tiết hay giông bão bất ngờ ùa tới. Hãy đón chờ chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro