Chap 7: Cuộc Mở Đầu Của Sự Hội Nhập!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã - một cô gái với mái tóc đuôi ngựa trắng, diện bộ đồ thanh lịch trong một căn phòng đèn mờ cùng với một khách hàng. Người ấy đưa ra hai tấm hình và rọi đèn pin lên.
-Đây là hai mục tiêu mà tôi muốn cô ám sát. Nhìn kĩ đi và cho biết cô làm được chứ?
Nhân Mã nhìn xong thì cười như đang bất ngờ.
-Vậy nếu tôi nói không được thì sao? - Nhân Mã đáp trả lanh lẹ.
-Ấy! Tôi xin lỗi, vâng, cô cứ làm đi, người mệnh danh là 'Đao phủ bão tố' sao lại không giết được! Tôi cũng nghĩ kĩ mới nhờ cô đấy.
-Hay thật đấy! Được thôi, nhưng tôi chỉ lấy 20 tỉ USD chứ không nhiều. Có điều nhiêm vụ lần này khá khó nhọc nên có thể sẽ rất lâu hoặc thất bại, ok?
Khách hàng ấy chỉ cảm ơn rối rít mà không cần suy nghĩ, đặt cọc tiền trên bàn, chào hỏi vài câu rồi bình thản đi ra ngoài. Từ trong bóng tối, không thể thấy mặt nhau và vì lọt một chút ánh sáng từ bên ngoài, cô thấy một ánh chàng tóc xanh dương tím mờ nhạt. Cô cầm ly rượu uống dở trên tay vừa uống vừa cười và vừa suy tư.
----------------------------
-Con ơi! Kêu Sư Tử dậy giùm cô nhé! Cô có cuộc họp nội giao nên phải đi sớm chưa kịp nấu ăn nữa. Phiền con hôm nay! - Người đàn bà đứng trước của phòng reo lên.
-Dạ! Cô đi vui vẻ.
Song Tử dụi mắt ngồi dậy, ngáp một hơi và vươn vai thật đã sau một giấc ngủ bình yên, ngon lành. Đứng lên và lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, ngẫm nghĩ linh tinh rồi lại cười một mình. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ,..... đã xong. Cô lấy Thiên Nhiên Tiễn ra lau chùi, đánh bóng, mài dũa cẩn thận, tiện tay cầm cây kiếm màu trắng xách vào phòng của Sư Tử, cười nham hiểm. Khi mở cửa hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là: OMG!!!! Một chàng trai tựa như hoàng tử, điển trai, mạnh mẽ đầy sức hút nhưng không có mảnh vải che thân chỉ có tấm mền che phần *beep* vừa khít trong tư thế ngủ nằm ngửa, chân tay quơ ngang quơ dọc cực kì bá đạo. Song Tử nhìn vô hồn phách lạc.....1......2......3......5!
-Tên biến thái kia, DẬY MAU!!!!!! - Song Tử hét lên, đồng thời cắm cây kiếm xuống đất trước mặt rồi quay đi, ra ngoài luôn.
-Hả? Gì? - Sử Tử hoảnh hốt bật dậy thì thấy cây kiếm của cô loé sáng.
-Đệt! Kiếm ánh sáng chói vãi!!! Áaaaaaaaaaaa!
-Cô ác lắm! Huhuhu!
Sau khi thức tỉnh một cách đầy choáng ngợp và chóng mặt thì anh ngồi dựa vào tường, mắt lim dim như muốn ngủ tiếp nhưng cũng phải ráng đứng dậy lết vào nhà vệ sinh nhanh chóng không thì ăn cây thứ hai chắc chết quá. Lúc đánh răng, anh chăm chút từng cái một đặc biệt là răng nanh. Thường ngày anh hay làm những hành động mà bản thân thấy moe trên gương. Nhìn Sư Tử đô con thế thôi nhưng cũng chỉ là con mèo con muốn được vuốt ve, che chở. Anh đi vào bếp, miệng vẫn còn ngáp vài hơi, đứng gần cô, gãi mông.
-Cô biết tôi sống về đêm mà cứ gọi tôi dậy sớm hoài, Oáp....
-Con mèo này, làm như chị muốn vậy, tại sư phụ bảo chứ bộ! Mà thôi ra bàn ngồi đi, sắp có thịt xông khói ăn rồi đó.
-Dạ.
Sư Tử ngồi vào bàn mới để ý có món quà màu cam trang trí tỉ mỉ đặt trước mặt.
-Của cô cho tôi hả? - Sư Tử cầm lên ngó thử.
-Ừ! Mở ra đi. - Song Tử bày thức ăn lên bàn.
Sư Tử lúc này tỏ hết vẻ đáng yêu của mình ra, cầm hộp quà lắc lư xem nó ra sao, lấy móng cà cà xem chỗ mở ở đâu, có lúc cắn luôn chứ mà quà không chịu mở.
*Ực* - Tiếng nuốt nước bọt của Song Tử.
-A! Mở ra rồi. Là cặp tai.... mèo?
-Đúng rồi đó! Chị mua đó, nó có khả năng cử động theo suy nghĩ của mèo con đó nha! Hay không? - Song Tử vừa nói vừa gắn nó lên cái đầu bờm sư tử. - Nào! Quay lại cái coi!
*Keng - Rầm - Xoảng* - Tiếng rớt phụ tùng của Song Tử. @@
-Ố Mài Gọt! Người đâu dễ thương quá vậy nè! Á á á!!!!!
Sư Tử làm vẻ mặt moe tỏ vẻ không biết gì với đôi tay đang cử động cùng anh nhìn Song Tử chạy loạn khắp phòng.
-Ăn cơm được chưa? - Sư Tử nghiêng đầu hỏi.
-Ừ....hừ....hừ! - Song Tử thở dốc ngồi lên ghế.
Cả hai đều đang gắp thức ăn, Sư Tử thì ăn như hạm đội, bị bỏ đói mấy ngày vậy, còn bên kia nhỏ nhẹ ăn từng miếng nhìn mèo con với khuôn mặt rạng rỡ, tươi tắn, có khi khỏi ăn cũng được.
-E...hèm! Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp anh trai tôi nhé và di cư đến đó ở luôn chịu không?
-Hả? - Cô bất ngờ
-Cô ở đây được năm năm để học hỏi rồi còn gì, tới đó cô sẽ được huấn luyện lên tầm cao mới và có nhiệm vụ hẳn hoi. Cô cũng hoàn thành khoá học rồi đấy.
-Hoàn thành? Hồi nào? - Song Tử không hiểu.
-Đây nè giấy chứng nhận đây! Chúc mừng cô!
Song Tử đứng dậy, mặt cúi xuống nhìn tờ giấy mà mèo con cầm rất xúc động. Cô bỗng ôm chầm lấy anh, khuân mặt chà đều lên trên áo cảm giác như đang lau nước mắt. Anh chỉ biết đứng yên chứ không biết làm gì.
-Vậy cô có muốn đi không? - Sư Tử buộc bắt chuyện.
Song Tử ngửa lên, mặt có vẻ đang nở hoa gật gật. Thì ra nãy giờ kiếm cớ sờ body Sư Tử haizzzzz!
Cuối cùng cả hai vào phòng và soạn đồ và dùng Facetime để dễ trò chuyện.
-Chúng ta đi đâu?
-Tới bang Con Cừu Đen.
-Hả? Đừng nói anh trai cậu là Bạch Dương nha!
-Đúng rồi mà!
-Ngưỡng mộ quá đi mất! Muốn gặp sớm quá!
-Ừm! Tôi biết mà, thôi bây giờ tôi ra lấy xe đây, làm gì thì nhanh đi!
-Ừa, mà sư phụ biết chưa!
-Biết chứ sao không, chính bà nói sẽ dẫn cậu đi mà, bà nói cậu xuất sắc lắm!
-....................
-Sao vậy?
-Mọi người tốt với tôi quá...hức!
-Tớ hiểu mà, nếu cậu thành công thì coi như đã đáp trả lại cho sư phụ đi.
-Ừm....mà.....hức.....đợi.....hức.....thêm....chút....hức....nữa....tớ...hức....sửa lại mascara.
-Ờ! -_-

30 phút sau.
Khi tất cả được chuẩn bị kĩ càng, anh chàng mặc quần đen dài, áo thun trắng, khoác bên ngoài là áo caro xanh lam trẻ trung cởi mở cùng cô gái đeo kính râm, đeo bông tai kim cương đắt giá và chiếc áo caro tím, quần short trắng.
-Ta đi thôi! - Sư Tử mở cửa xe mui trần mời Song Tử vào.

2 tiếng sau.
Khi bước xuống xe, đi vào phòng khách thì 2 người đi, 3 người vào
-Sư Tử à! Mừng em đến! Em có hai người bạn cùng đến à?
-Ơ? Hai người bạn? - Mèo con quay ngang. - Không phải đâu, cô gái này mới là bạn còn anh chàng trùm kín mít như assasin thế kia thì không phải.
-Dù sao thì ta hãy vào trong đi, đứng ngoài này không tiện.
4 người khi bước vào thì được long trọng chào đón bởi các nhân viên.
-Các bạn hãy uống tách trà thảo mộc này đi tốt lắm - Bạch Dương phục vụ.
-Dạ, em tới đây để nhờ anh huấn luyện cô gái Song Tử này.
-Vâng! Chào anh! - Song Tử lịch thiệp đứng dậy cúi đầu.
-Anh hiểu rồi! Anh sẽ sắp xếp nhanh nhất có thể còn bây giờ trước khi tìm phòng thì cứ ngồi tán ngẫu một chút đi. - Bạch Dương nói xong ngồi trên ghế của mình lật cuốn tiểu thuyết ra đọc.

30 phút sau.
Song Tử và Sư Tử cũng chịu bước ra ngoài, Bạch Dương gấp sách lại để lên kệ ngăn nắp, hai bàn tay đan xen nhau trên bàn làm việc.
-Cậu tên gì? Tôi có thể giúp gì được cho cậu?
Anh chàng áo đen mờ nhạt bỏ tách trà xuống và yêu cầu ngược lại.
-Cho tôi thêm tách nữa....à không một bình trà nữa đi! - Thiên Yết không thèm nhìn mặt Bạch Dương luôn.
-Được thôi! Không thành vấn đề! - Bạch Dương nở nụ cười trên môi và bước ra ngoài, đem vào là một bình trà cỡ lớn. - Của cậu đây!
-Ơ...cảm ơn! Tôi tên là Thiên Yết. Tôi đến đây để định cư lâu dài được không?
-Mà khoan! Cậu chẳng phải là Thần Chết đấy sao?
-Xin đừng nhắc đến cái tên đấy....!
-Tôi hiểu rồi, cậu đến đây chỉ để định cư thôi sao? Cậu chắc chứ? - Bạch Dương dìu cậu đứng dậy.
-.........
-Tôi hiểu rồi! Ra kia tìm phòng với mọi người đi! À cứ gọi tôi là Bạch Dương, có khó khăn gì thì cứ gọi nhé!
-Vâng! - Thiên Yết đi ra ngoài và....bưng theo luôn bình trà.
-Lưỡi hái của cậu đẹp đấy! - Câu nói cuối cùng khi tiễn cậu đi.
Thiên Yết cười mà chỉ có anh mới biết.
-----------------------
Thiên Bình hiện giờ mặt mũi buồn bã cùng bộ đồ lem luốc ngồi đối diện với Nhân Mã, người đang tươi tắn, rạng ngời.
*Cạch* - Tiéng mở cửa.
-Xin lỗi phải để các vị chờ - Xữ Nữ bước vào với vẻ nghiêm trang.
-Tôi tới đây để....... - Nhân Mã đang nói thì bị ngắt.
-Haiz....không nói nhiều! Mã cô muốn vào đây để ám sát tôi chứ gì! Sao cũng được, chìa khoá phòng nè, đi ra chọn đi.
Nhân Mã lúc này đực mặt ra, vô cùng bối rối, chẳng hiểu clgt! Lặng lẽ bước ra ngoài.
-Còn cô? Cô muốn gì? - Xữ Nữ quay mặt với Thiên Bình.
-Tôi muốn... - Thiên Bình mấp máy vài chữ thì lại bị ngắt quãng.
-Thôi được rồi! Không có người cô kiếm ở đây đâu!
-Tuy là vậy nhưng... - Thiên Bình bấn loạn.
-Cô cần giúp đỡ mà phép tắc cô đâu? Nơi này chết như chơi đó biết chưa?......
- Xữ Nữ quạo lên.
Thiên Bình lúc này mặt tối sầm và lặng lẽ kêu: Phát Nổ. Lạp tức cái ví ấy biến thành khối cầu.
-Chắc cô cũng biết sát thủ đứng bét chứ gì? Tôi đây...Thiên Bình! Cô tin tôi cho nổ cả biệt thự này không hả? - Bình nổi cơn thịnh nộ.
-Tôi thách cô đấy! Thôi bây giờ vì cô là 1 trong top 12 sát thủ nên tôi cho cậu nhập hội để trở thành 1 'gia đình' luôn gắn bó và chia sẻ nhau được chứ.
-Cô chắc không?
-Vậy thì xin mời cô đi theo Nhân Mã để tìm phòng.
Bình ra ngoài vừa liếc lấy cái ánh mắt của ả đang nhìn mình. Còn Xữ Nữ sau khi Thiên Bình đi thì ngồi vào bàn và đọc thoại:
-Chùi ui! Xém chết gặp phải bà chằn rùi! Mà công nhân giác quan phụ nữ của mình chưa chính xác một trăm phần trăm thì phải! - Cô lộ ra vẻ trẻ con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro