Chap 34: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bảo Bình đung đưa trên chiếc xích đu ở trên sân thượng, ngửa mặt lên đón những cơn gió đang vờn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, tâm hồn như đang lơ lửng theo những đám mây ở trên bầu trời cao.

- Bảo Bình!

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh Bảo Bình, không ai khác là Thiên Yết, giọng nói của Thiên Yết có chút vui mừng khi lần đầu Bảo Bình hẹn anh như vậy.

Bảo Bình không quay lại nhìn, đứng dậy chỉ chiếc bàn ở gần đó.

- Ra kia ngồi đi.

Nói rồi cả hai người đều di chuyển, Bảo Bình vào thẳng vấn đề, trong chuyện tình cảm cô không thích có một sự mập mờ khó chịu.

- Thiên Yết, chuyện cậu thích mình.... Thực ra mình cũng có biết!

Thiên Yết không nói gì, hơi căng thẳng nhìn Bảo Bình, cô nói tiếp.

- Mình nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Mình biết cậu thích mình cũng chỉ vì lần đó mình cứu cậu. Nhưng cậu đã từng suy nghĩ đấy có phải là thích hay chỉ là cảm kích. Thiên Yết, hãy mở lòng ra hãy nhìn những người xung quanh. Có rất nhiều người quan tâm đến cậu, đừng nên theo đuổi một thứ vô hình như vậy chỉ khiến bản thân cậu đau khổ hơn thôi, vô tình chính cậu cũng làm tổn thương những người xung quanh yêu quý cậu.

Nói xong Bảo Bình đứng dậy vỗ vai Thiên Yết.

- Đừng nên ôm chấp niệm sâu nặng như vậy, thế giới còn nhiều thứ tươi đẹp hơn thế nhiều.

- Có phải là vì hắn ta?!

Bảo Bình hơi dừng lại, hắn ta mà Thiên Yết ám chỉ cô đương biết là ai.

- Không vì ai cả, vì bản thân của tớ, cũng như cậu để sau này chúng ta không phải khó xử mà thôi.

Thiên Yết siết chặt lòng bàn tay tức giận đập bàn rầm một cái, sức mạnh kìm nén bao lâu cuối cùng cũng được giải thoát ra ngoài. Luồng khí đen bao bọc lấy cậu khiến cho những cây cối ở đấy nhanh chóng mất đi sinh khí. Bảo Bình thấy vậy hơi nhíu mày tạo một lớp băng chắn ngang luồng khí đen đấy. Thiên Yết lúc này không còn là bản thân của mình nữa, xung quanh bao bọc một luồng khí đen, đôi mắt đỏ ngầu khát máu.

Lúc này Thiên Bình vội chạy lên, kéo Bảo Bình rời khỏi nơi nguy hiểm. Bảo Bình lên tiếng.

- Em làm gì ở đây vậy, hiện giờ Thiên Yết mất kiểm soát rồi, em không được lại gần đâu.

Thiên Bình trấn an.

- Không sao đâu chị, chuyện này cứ giao cho em. Chị mau gọi vài bạn nam lên đây hộ em.

- Nhưng...

- Nhanh lên!

Thiên Bình gắt lên, Bảo Bình cũng nhanh chóng làm theo. Cô lại không làm được gì cho Bình nhi của cô, cô chỉ đẩy đứa em này vào nguy hiểm mà thôi.

Thiên Bình lại gần Thiên Yết, lúc này đôi mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn chòng chọc Bình nhi. Thiên Bình vội ôm lấy Thiên Yết, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió mát.

- Không sao, không sao có tôi ở đây rồi! Bình tĩnh lại nào.

Thiên Yết như cảm thận được sự quen thuộc trước kia, sức mạnh cũng nhanh chóng giảm xuống, anh hơi nhìn người con gái trước mặt.

Tại sao lại là Thiên Bình chứ, người mà lúc nào anh cũng muốn đẩy ra xa cô lại không ngại ngần ôm lấy anh khi mà anh suy sụp nhất. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Thiên Bình cứ lặp lại lời nói như vậy giống như ru ngủ, rất nhanh sức mạnh được kiểm soát Thiên Yết dần đi vào giấc mộng.

Lúc này các sao cũng đã lên sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng bàng hoàng. Mọi thứ đều trở nên xơ xác không còn sức sống như vừa có một cơn bão lướt qua vậy. Cây cối hoang tàn, mắt đất đen sì khô cằn nứt toác. Các sao nam nhanh chóng đưa Thiên Yết về phòng, Ma Kết hoảng lên rất lâu rồi mới thấy Thiên Yết mất kiểm soát như thế.

Lúc này Ma Kết nhìn sang Bảo Bình như hiểu ra chuyện gì, anh cũng không muốn truy hỏi nhiều. Thôi thì một lần dứt khoát để tránh hậu họa về sau. Song Tử thấy vậy vội quay sang Bảo Bình, lo lắng hỏi đôi mắt hiện lên vài tia không hài lòng giọng nói hơi gằn xuống.

- Sao cô lại ở đây?! Cô có bị thương ở đâu không?! Nếu Thiên Bình không lên kịp thì chắc cô cũng giống như mấy cái cây kia rồi? Sao cô không thể nhận thức được nguy hiểm đang ở quanh mình ?!

Chữ cuối Song Tử hơi hét lên khiến cho Bảo Bình hơi giật mình, lia đôi mắt xanh lạnh giá nhưng giờ đây đã dịu bớt. Trong lòng như có một dòng nước ấm len lủi vào con tim đã đóng băng bấy lâu nay của cô.

Từ trước đến nay, cuộc sống của Bảo Bình chỉ gói gọn vào chữ " quyền lực". Người mẹ thân yêu hiện cũng là Vương hậu của vương quốc Qió. Bà có giã tâm cực kỳ lớn, không chỉ muốn đứng đầu mà bà còn muốn thâu tóm mọi quyền lực về tay mình. Nhưng do sự kìm hãm của Quốc Vương cũng là bố của cô và Thiên Bình quá lớn nên bà không dám ra tay. Từ nhỏ cuộc sống của Bảo Bình như một con rối dưới bàn tay điều khiến của bà ta. Học lễ nghi, pháp thuật không ngừng nghỉ, mục đích của bà ta chính là muốn đưa cô lên làm Nữ hoàng của vương quốc Qió. Nhưng Bảo Bình dĩ nhiên không hề cam chịu số phận như vậy, càng ngày cô càng tránh tiếp xúc với người mẹ dã tâm chỉ coi đứa con của mình như công cụ kia, cô cũng dần trở nên khép kín với mọi người, một cô bé 5 tuổi đáng lý phải được vui chơi hồn nhiên với đúng cái tuổi của nó nhưng thay vào đó là khuôn mặt u ám, lạnh tanh như hiện nay.

Người đem đến niềm vui sống của Bảo Bình không ai khác chính là đứa em cùng cha khác mẹ kia. Thực ra bố mẹ cô kết hôn cũng chỉ là lợi ích quốc gia chứ không hề yêu thương nhau. Ông lén lút qua lại với mẹ Thiên Bình, rồi một hôm ông đưa mẹ Thiên Bình vào Vương quốc và sắp xếp cho họ một chỗ trong tòa lâu đài.

Mẹ Bảo Bình biết được chuyện này thì tức lắm, bà tìm mọi cách để phá hoại nhưng không thành công lúc nào ông cũng bảo vệ mẹ Thiên Bình hết mực.

Mẹ Thiên Bình có nét đẹp rất lạ và hiếm, không hề ngoa nói rằng Thiên Bình là phiên bản thu nhỏ của bà. Nhưng bà mang một vẻ đẹp hiền dịu, không hề ganh đua. Bà từng nói rằng không cần vương vị chỉ cần ông yêu thương bà là được. Nhiều lần ông cũng bất lực chỉ nghe theo bà, đỉnh điểm là khi cả hai người đều hạ sinh mỗi người một cô công chúa nhỏ.

Bảo Bình vừa sinh ra đã được tinh linh của nước đó chọn làm chủ nhân, chỉ cần đủ tuổi cô sẽ lên làm nữ hoàng. Nhưng tiếc thay cô lại sở hữu sức mạnh của mẹ mình, sức mạnh băng giá chứ không hề mang sức mạnh gió kia. Thiên Bình cùng ngày cũng được sinh ra, không hề có biểu hiện sức mạnh, tư chất không khác gì người bình thường. Đàn ông mà, lúc nào cũng đem lợi ích quốc gia lên đầu. Tuy ông vẫn quan tâm đến hai mẹ con Thiên Bình nhưng tần suất đã thưa dần, rồi cuối cùng có khi một năm mới thấy ông xuất hiện một lần. Không cần nói, mẹ của Thiên Bình cũng biết nhưng bà cũng chẳng thể trách ông, bởi bà quá là yêu ông. Một khi đã khắc một thứ gì đó thì chẳng bao giờ có thể lành lại được.

Tuy rằng mẹ hai người không ưa nhau nhưng Thiên Bình và Bảo Bình lại cực kì thân , toàn trốn hai người họ đi chơi riêng. Bảo Bình yêu thương hết mực người em gái này, cũng chính Thiên Bình luôn an ủi cô khi bị chịu những trận đòn roi của Vương hậu khi bà không hài lòng với sức mạnh của cô.

Chỉ mãi sau này khi đã lớn thêm chút nữa, Thiên Bình mới bộc lộ sức mạnh nhưng chỉ là sơ cấp không có gì đáng nói cho dù mang cho mình sức mạnh gió đi nữa. Cùng khi đó mẹ Thiên Bình ra đi mãi mãi trong một trận hỏa hoạn mà chẳng ai biết lý do tại sao. Nhiều lời đồn rằng bà chịu nhiều uất ức nên tự sát. Nhưng chỉ có Bảo Bình biết được chân tướng sự việc, chỉ vì lòng đố kỵ cũng như ham muốn quyền lực của mẹ mình mà bà đã làm ra chuyện mất nhân tính như vậy. Càng hận bản thân khi không thi triển sức mạnh để cứu mẹ của Thiên Bình., khi đó Bảo Bình chỉ đứng chôn chân ở đó không thể làm gì được. Trơ mắt nhìn Thiên Bình lao vào biển lửa cứu mẹ, trơ mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra.

Khi đó bố của hai người khi biết tin mọi thứ cũng chỉ còn là những bãi tro tàn. Thiên Bình bằng một phép thần kỳ nào đó thoát chết và được một người áo đen bế trên tay. Bảo Bình cũng không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt đó nhìn mình. Cảm tưởng đôi mắt đó có thể xuyên thủng người cô vậy.

Người đàn ông đó không nói gì, bế Thiên Bình trên tay đi lướt qua người Bảo Bình.

- Ta sẽ đưa con bé đi khỏi đây! Khi nó lớn lên về hay không là ý của nó!

Nói xong ông ta biến mất, chất giọng lành lạnh có chút khinh thường hòa vào không khí. Từ đầu đến cuối Bảo Bình chỉ có đứng nhìn chứ không hề làm gì. Từ lúc đó, Bảo Bình đã khép kín càng trở nên khó gần hơn. Cô nhốt mình trong phòng, nơi quen thuộc cũng chỉ là thư viện sách thôi. Mẹ cô mới đầu tức điên nhưng cuối cùng cũng không làm được gì nên cũng mặc kệ Bảo Bình, tuy Bảo Bình không hề muốn sử dụng sức mạnh nhưng nó vẫn lớn lên từng ngày khiến cô ngày càng khó điều khiển nó.

Thấy Bảo Bình ngẩn người, Song Tử hơi lay vai cô.

- Này, không phải Thiên Yết hút luôn hồn cô rồi chứ.

Bảo Bình hoảng hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ trấn an Song Tử, nhìn anh lo lắng như vậy trông hài hước cực kỳ.

Bảo Bình lắc đầu, hơi cười nhẹ trấn an.

- Sao cô lại cười?! Mặt tôi dính gì hả?- Song Tử lần đầu thấy Bảo Bình cười hơi ngạc nhiên, sau đó đưa tay sờ mặt.

Bảo Bình lại một lần nữa lắc đầu, ngẩng nhìn bầu trời. Hôm nay trăng không sáng như mọi hôm nhưng vẫn có thể rõ được vạn vật.

- Không, chỉ là nhìn anh lo lắng như vậy tôi thấy hơi buồn cười thồi? Chắc phải bao nhiêu em xin chết với điệu bộ này của anh nhỉ!?

Bảo Bình chả hiểu sao lại nói nhiều vơí tên này, không chỉ thế lại nói câu như kiểu hờn dỗi như vậy không thể không khiến người khác hiểu lầm.

Song Tử nghe vậy cười phá lên, anh cười một cách sảng khoái, không nghĩ rằng Bảo Bình có thể nói ra được câu như vậy, cứ tưởng cô không quan tâm đến anh.

Bao Bình hơi nheo mày quay sang nhìn một bên mặt của Song Tử, khuôn mặt khiến cho người khác si mê, từng đường nét hoàn hảo đều được hội tụ trên khuôn mặt kia, cộng thêm tài ăn nói không thích mới là lạ. Đến Bảo Bình cũng cảm thấy hơi rung rinh.

- Tôi làm gì dám bày ra bộ dạng như vậy với ai ngoài cô? Tôi nói rồi, tôi chắc chắn theo đuổi được em mà.

Song Tử thay đổi xưng hô, nghe vậy trong lòng Bảo Bình vốn dĩ đã gợn sóng, nay càng mãnh liệt hơn.

- Tôi làm vậy liệu có phải đúng đắn.

Đột ngột Bảo Bình đổi chủ đề, Song Tử cũng không hiểu mối quan hệ bọn họ lắm, anh cũng không tò mò nếu muốn kể thì Bảo Bình chắc chắn sẽ nói.

Song Tử không nói chỉ ngồi cạnh Bảo Bình như vậy suốt đêm. Cả hai đều không ai lên tiếng bởi cả hai đều biết bọn họ dần bắt được nhịp đập của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro