Chap 35: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35: Hoài nghi

Hộc... hộc...

Tiếng thở dốc đầy non nớt vang lên trong khu rừng tối tăm ngay cả một con chim cũng chả buồn đậu ở đây. Xung quanh không tồn tại dấu hiệu của sự sống, bóng đêm bao trùm khiến cho người ta không khỏi dựng tóc gáy.

Một cậu bé ước chừng khoảng 5 tuổi cả người dính đầy bùn đất khiến cho người ta không thể nhận ra được cậu ta là ai duy chỉ đôi mắt đỏ rực kia khiến cho người đối diện phải e ngại. Cậu bé đó chạy thục mạng về phía trước thi thoảng lại ngoái nhanh về đằng sau như đang nhìn một điều gì đó kinh hãi.

Nhưng sức của một đứa trẻ thì có hạn chạy một lúc thì cũng thấm mệt, tốc độ chạy cũng chậm dần, lúc này một luồng khói đen cũng đã bắt đầu phát hiện ra cậu bé đó vội lao đến. Đó chính là phần sức mạnh hắc ám phía trong cậu ta, do quá nhỏ nên không thể kiểm soát được sức mạnh to lớn đấy nên nó đã thoát ra ngoài hút hết sự sống ở đây.

Cậu bé đó không ai khác là Thiên Yết, do sợ mọi người ảnh hưởng bởi nguồn sức mạnh vô tận này nên cậu đã lẻn ra ngoài khu rừng ở gần lâu đài để giải thoát cho nó ai ngờ nó đang muốn chiếm lấy cơ thể cũng như lý trí của cậu.

Thiên Yết trơ mắt nhìn nó, không thể thét lên kêu cứu những phép thuật cậu học được bỗng chốc biến mất. Cậu chắc mẩm lần này chết chắc, nắm chặt đôi bàn tay đón nhận cái chết. Khói đen đó thấy vậy thì hăng hái tiến về phía Thiên Yết như đã chắc chắn phần thắng trong tay.

- Tường băng!

Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, nhưng không kém phần lạnh lùng, một bức tường băng chắn ngang giữa Thiên Yết và bóng đen đó. Lúc này Thiên Yết chợt hoàng hồn nhìn nơi phát ra tiếng nói. Từ lúc đó trong lòng Thiên Yết đã có một chấp niệm mãnh liệt đó chính là sẽ theo cô gái đó suốt đời. Cô gái đó chính là Bảo Bình, Bảo Bình do quá nhàm chán đối với cuộc nói chuyện làm ăn nên lẻn ra ngoài đi dạo ai ngờ lại bị lạc rồi lại gặp cảnh này nên cũng tiện tay ra giúp.

Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm Bảo Bình, lúc này cô không khác gì nữ thần tỏa sáng cả khu rừng tối tăm này. Bảo Bình chỉ liếc người con trai đang đứng chôn chân ở đấy nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Thiên Yết. Trong âm điệu không mặn không nhạt nhưng cũng có gì đó non nớt hỏi người trước mặt.

- Sao ngươi lại bị bóng đen kia đuổi theo vậy?

Lúc này cậu bé Thiên Yết mới sực tỉnh, đôi má hơi đỏ lên ấp úng.

- Ta... ta... đó là sức mạnh của ta!

Bảo Bình hơi nhíu mày, thầm suy nghĩ. " Sức mạnh mà cũng có suy nghĩ và hành động riêng vậy sao? Thật đáng để nghiên cứu!"

Trong lúc hai đứa trẻ hỏi han thì luồn khói đó cũng nhanh chóng phá tan lớp tường băng, Bảo Bình nhanh nhẹn vội nhấc cậu ta nhảy khỏi đó, những mảnh băng vỡ ra bắn ra xung quanh tạo thành những tiếng động lớn.

Một đứa trẻ 5 tuổi mà đã có sức mạnh vượt trội thì tương lai là một trong những số hiếm những người đạt đến đỉnh cao của phép thuật.

- Còn nhớ đường về không?

Bảo Bình nhanh chóng phân tích tình hình, cô không phải đối thủ của cái luồng khói kia, đứa bé trước mặt lại càng không cách duy nhất giữ được mạng sống chính là " chuồn"

Thiên Yết gật đầu, đây là nơi bí mật của cậu nên nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Vậy còn chạy được không?

Bảo Bình tiếp tục hỏi, nhưng nhìn có vẻ cậu ta không ổn. Thiên Yết lúc này ái ngại, cậu đã hết sức sau cuộc đuổi bắt vừa rồi, chưa đợi Thiên Yết lên tiếng, Bảo Bình nói nhanh.

- Mau lên tôi cõng? Không là chết cả lũ đây.

Thiên Yết nhanh chóng leo lên, giờ không phải lúc để mà ngại ngùng mạng sống quan trọng nhất. Sau khi yên vị trên lưng, Bảo Bình tiếp tục tạo ra nhiều bức tường băng chắn ngang sự di chuyển của luồng sức mạnh hắc ám đó. Tiếp đó, Bảo Bình tạo ra những đường băng trượt theo nó. Theo sự chỉ dẫn của Thiên Yết cuối cũng hai người về được lâu đài. Về đến nơi Bảo Bình cũng hết sức khuôn mặt xinh xắn kia ửng đỏ, mồ hôi chảy dài trên trán liền khụy xuống. Lúc này Thiên Yết vội chạy vào trong gọi người, cậu cảm nhận được luồng sức mạnh đó vẫn chưa buông tha cho hai người họ, chẳng mấy chốc nó sẽ đến được đây. Khi nghe được tin này quốc vương hai nước vội chạy ra, Quốc vương gió thấy con gái của mình đang ngồi bệt xuống đất thì đau lòng, vội chạy lại đỡ con gái mình sau đó đưa cho người hầu chăm sóc. Thiên Yết biết mình cũng có một phần trách nhiệm thì vội vàng theo sau. Luồng sức mạnh đó nhanh chóng đuổi kịp, vừa đến nơi đã bị người áo đen thần bí phong ấn lại. Người này chính là vị pháp sư mà Quốc vương Bóng Đêm mời về, quả nhiên danh bất hư truyền.

Ông ta nói rằng điều kiện để chữa cho Thiên Yết rất đơn giản khi nào đủ tuổi thì hãy cho hai đứa con trai của ông đi học ngôi trường Zodiac. Ông ta liền đồng ý tuy không hẳn là tin tưởng nhưng điều kiện như vậy thì ông cũng không thiệt điều gì.

Nay được chứng kiến sức mạnh của người áo đen bí ẩn đó khiến ông không khỏi không nể phục, trước đây ông cũng tìm bao nhiều pháp sư phong ấn lại sức mạnh hắc ám cho Thiên Yết nhưng không ai có khả năng đó nặng thì chết ngay tức khắc, nhẹ thì hút hết sức mạnh để nuôi dưỡng luồng sức mạnh tàn độc kia.

- Thưa quốc vương khoảng hai năm sau tôi sẽ quay lại để dung hòa sức mạnh cho hoảng tử!

Nói xong thì người đàn ông đó cũng biến mất không để lại dấu tích. Quả nhiên hai năm sau ông ta quay lại nhưng lại đi theo một đứa trẻ cũng chạc tuổi Thiên Yết. Đôi mắt tím cùng mái tóc tím khiến cho ông khá hoài nghi thân phận đứa trẻ này. Cô gái đó gương mặt không có mấy thể hiện cảm xúc, cũng không nói nhiều hỏi gì thì cô gái đó trả lời mà thôi.

Sau đó sức mạnh hắc ám của Thiên Yết quả nhiên được trấn áp nhưng không ai biết người đàn ông đó làm thế nào và cũng không biết ông ta là ai.

Thiên Yết vội mở trừng mắt, mồ hôi lạnh tuôn ra giấc mơ u ám như có ai muốn nuốt chửng cậu dạo này bắt đầu quay trở lại. Anh thở dốc nhìn chăm chú lên trần nhà, một luồng ký ức tối qua lại xuất hiện khiến cho tim Thiên Yết lại nhói lên.

Bỗng thấy phía dưới hơi nặng, Thiên Yết liếc mắt nhìn xuống thấy chiếc đầu tím nổi bật kia không cần nhìn mặt cũng biết là ai. Thiên Yết cứ nhìn như vậy cũng không vội rụt tay lại, hôm qua chính cô đã trấn áp được luồng sức mạnh kinh khủng đang muốn thoát ra ngoài của anh, chính cô khiến anh cảm thấy hoài nghi và không đáng tin nhất lúc nào cũng hành động bí mật kỳ quái.

Anh không muốn đặt niềm tin sai người một khi đã tin tưởng ai thì Thiên Yết sẽ tin người đó một cách tuyệt đối không lý do thế nên anh sợ khi niềm tin đặt sai chỗ người đau khổ chỉ có bản thân mình mà thôi. Anh không có ấn tượng nhiều lắm với Thiên Bình, hai người theo chủ nghĩa nước sông không phạm nước giếng. anh không làm hại tôi, tôi không liên quan đến anh không hề có điểm chung.

Nhưng sau việc này anh phải suy nghĩ lại, lúc này Thiên Bình hơi cựa đầu, he hé mắt miệng lẩm nhẩm.

- Lại sáng rồi, vừa mới chợp mắt được một xíu mà!

- Dậy đi!

Thiên Yết cất giọng lành lạnh của mình lên nhắc nhở Thiên Bình, Bình nhi hoàng hồn mới sáng ra được nghe giọng này chắc có ngày cô đau tim mà chết luôn.

- Ui, giật mình! Anh tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi tôi?

- Vừa dậy! Mà sao cô ở đây?

Thiên Bình cười cười nhìn Thiên Yết mờ ám.

- Tôi nói tôi ái mộ anh nên lẻn vào, anh tin không?

- Hừ!- Thiên Yết hừ lạnh không nhìn Thiên Bình vội đổi chủ đề. – Cô mau rửa mặt mà đi học tôi cũng không sao rồi!

Thiên Bình nhướn mày gật đầu sau khi theo dõi cả mội đêm thì cũng xác nhận là không có việc gì cũng nhanh chóng ngồi dậy vươn vai đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sức mạnh của Thiên Yết trấn áp nhờ sức mạnh của cô? – Ma Kết cao giọng rất hiếm khi thấy anh bất ngờ như vậy.

Thiên Bình gật đầu chắc nịch, để kiềm chế luồng sức mạnh to lớn kia sinh mạng của hai người phải gắn liền với nhau, đây là phép thuật cổ đã bị cấm ngoài tên Xà Phu kia thì chẳng ai biết nó được thi triển ra sao. Mà một phần sức mạnh của Thiên Bình được thừa hưởng của gia tộc chủ chốt trên trên hành tinh này, nên đây là cách duy nhất có thể duy trì mạng sống của Thiên Yết, khi mà luồng sức mạnh đó muốn thoát ra ngoài thì Thiên Bình sẽ là người trấn áp nó lại. Nhưng nó ngày càng mạnh, Thiên Yết phải học được cách dung hòa nó với nửa sức mạnh còn lại của anh, không thì cái mạng nhỏ của Thiên Bình chẳng mấy mà tiêu đời.

- Thế nên tôi mong anh hãy lựa mà nói cho tên Thiên Yết không thì tôi đi tong đấy!- Thiên Bình năn nỉ Ma Kết, thực sự Bình nhi rất sợ chết, cho dù là cô có thích Thiên Yết đi chăng nữa mạng của Thiên Bình là do mẹ cô ban cho nên Bình nhi không muốn lãng phí cuộc đời của mình như vậy. Cô chỉ mau chóng xong cái nhiệm vụ này sau đó may mắn thì sẽ sống ẩn dật không bon chen qua ngày.

- Sao cô không nói sự thật này cho Thiên Yết nghe?!

Ma Kết hơi đẩy gọng kính, đôi mắt bạc hiện lên vẻ hoài nghi, khó hiểu nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình chỉ biết thở dài, ngồi dựa vào ghế gần đấy.

- Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Vốn dĩ Thiên Yết không cho tôi cơ hội để giải thích.

Ma Kết ngẫm nghĩ, quả không sai ngay từ đầu Thiên Yết vốn đã có thành kiến với Thiên Bình. Một khi anh đã nghi ngờ ai thì người đó chắc chắn không để vào mắt của Thiên Yết. Cố gắng làm quen Thiên Yết sẽ không cẩn thận mà Thiên Yết sẽ ra tay với người đó luôn. Ma Kết vốn quá hiểu tính của đứa em trai mình, anh cũng thở dài chuyện này là trăn trở của gia đình anh khi biết được trong người Thiên Yết có hai luồng sức mạnh trái ngược.

- Chuyện này để nói sau đi, hiện giờ tôi sẽ cố gắng được lúc nào hay lúc đấy!- Thiên Bình đứng dậy rời khỏi phòng. – Tôi lên xem Thiên Yết!

Ma Kết day trán khi nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua của mình với Thiên Bình. Giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc nào Thiên Bình cũng kè kè theo sau Thiên Yết. Cô gái đó quá tốt bụng, dám đánh cược mạng sống của mình với một người không quen biết. Nhưng Ma Kết đâu biết rằng thời điểm Thiên Bình đồng ý liên kết mạng sống của cô lúc đó cũng là thời gian mà Thiên Bình không muốn tồn tại trên cõi đời này. Khi đó cô gái nhỏ bé chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu sức mạnh đó không kiểm soát được thì Bình nhi sẽ chết, rồi cô sẽ được gặp lại mẹ cô, cái gì mà sứ mệnh giải cứu hành tinh cô muốn ném bỏ nó ngay từ khi đột phá sức mạnh rồi.

Sức mạnh của Thiên Bình do tập luyện hằng ngày mà có chứ đâu được thiên phú như những sao khác. Cô biết mẹ mình không muốn cô là tầm ngắm của mẹ Bảo Bình nên lén phong ấn sức mạnh của Bình nhi. Không phải là Thiên Bình không biết mà cô cố tình không muốn nhắc chuyện này trước mặt mẹ cô, giả vờ như mình không biết phép thuật, giả vờ không biết mọi thứ đang xảy ra.

Thiên Bình được Bảo Bình dạy phép thuật tuy kiến thức không vững nhưng cô rất mến Bảo Bình. Thiên Bình biết Bảo Bình vẫn tự trách bản thân khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Nhưng Bảo Bình đâu biết...

Chính Bảo Bình cũng đã bênh vực cô nhiều lần khỏi sự hoài nghi của mẹ Bảo Bình. Chính cô cũng là ánh sáng đầu tiên của Thiên Bình, hai cô gái nhỏ chính là ánh sáng của đối phương cùng nhau trải qua tuổi thơ tối tăm. Chính Thiên Bình cũng không muốn trả thù, giết bà ta rồi mẹ cô sẽ sống lại?!

Xà Phu có lần hỏi Thiên Bình. "- Em không thấy mẹ mình chết quá oan uổng sao?"

Thiên Bình khi đấy chỉ cười nhẹ trả lời.

"- Đây là con đường mà bà ấy đã chọn, có khi như vậy chính là giải thoát duy nhất."

Dần dần sức mạnh của Thiên Bình đã được đột phá có thể nói hiện giờ khó ai có thể sánh bằng nhưng do phải kiềm chế một phần sức mạnh của Thiên Yết nên Bình nhi vẫn chưa hoàn toàn vận dụng toàn bộ sức mạnh. Cô chăm chỉ luyện tập, đi đánh solo kiếm chút tiền qua ngày, người cha kia cũng không mấy quan tâm đến Bình nhi, bởi khi nhìn thấy cô, ông lại nhớ đến người mà ông đã từng yêu thương.

Thiên Bình do phải theo dõi sức mạnh của Thiên Yết nên cũng nảy sinh tình cảm. Tính Thiên Yết tuy lầm lì ít nói, nhưng anh rất quan tâm và để ý đến những người xung quanh, anh không biết Thiên Bình, nhưng Thiên Bình lại hiểu rõ Thiên Yết.

- Tại sao em lại thích Thiên Yết? Hắn ta cũng không biết đến sự tồn tại của em?!

- Cũng như thầy thích mẹ em thôi! Đâu cần lý do!- Thiên Bình đung đưa trên cành cây trả lời bâng quơ.

Đúng vậy, tình yêu đúng là một khái niệm không thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro