Chap 37: Sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: 

Trong khu rừng tối tăm, mùi ẩm mốc hòa lẫn mùi hương của những cây cỏ xung quanh khiến cho người ta không khỏi cảm thấy quỷ dị, u ám. Bầu trời cũng dần ngả về tà, không khí cũng lạnh dần, thi thoảng những cơn gió khẽ thổi qua khiến cho Nhân Mã rùng mình. Cô thầm nhủ nếu biết lạnh như này đã mặc thêm áo khoác rồi, hiện giờ trên người Nhân Mã chỉ mặc đúng chiếc áo phông cộc tay kèm theo chân váy ngắn.

Trong thế giới giả lập trời rất nhanh chuyển tối, Mã nhi búng tay viên tinh thạch đỏ lực thắp sáng cả một vùng xuất hiện. Tuy nhiên so với khu vực rộng lớn không có điểm dừng này thì không là gì. Nhân Mã mò mẫm đi theo Kim Ngưu, thực ra từ khi bước vào, Mã nhi chỉ đi theo Kim Ngưu và hiện tại hai người không biết đang ở đâu.

- Nè Kim Ngưu, anh không cần ánh sáng mà vẫn đi được hả?

Nhân Mã lúc này mới để ý, khoảng cách hai người khá là xa, ánh sáng phía Nhân Mã tuy có lớn đến đâu nhưng phía Kim Ngưu khá là mập mờ. Kim Ngưu nghe vậy không quay lại vẫn tiếp tục đi về phía trước.

- Thiên nhiên chính là nguồn gốc sức mạnh của tôi, thế nên tôi có thể nghe được tiếng nói từ những thứ liên quan đến thực vật.

Sức mạnh của Kim Ngưu được coi là hiền hòa nhất trong các sao nhưng chính vì Kim Ngưu biết tận dụng những điểm trội của sức mạnh này mà anh có thể nắm được rất nhiều chuyện nhưng cơ bản là Kim Ngưu có muốn nhúng tay vào hay không mà thôi.

Dứt lời Kim Ngưu thuận tay ném chiếc áo khoác về phía Nhân Mã nhắc nhở.

- Mặc vào đi, tôi nghĩ chúng ta không thể ra ngoài nhanh như vậy đâu.

Nhân Mã gật gù, tiện tay nhận lấy chiếc áo khoác từ phía Kim Ngưu. Hiện giờ cả người Nhân Mã được bao bọc bởi chiếc áo khoác rộng thùng thình của Kim Ngưu. Vóc dáng của Nhân Mã khá là nhỏ so với các sao nữ rồi, so với Kim Ngưu lại càng nhỏ nhắn hơn.

Nhân Mã hơi nhăn mũi hít mùi hương từ áo của Kim Ngưu, một mùi thoang thoảng của cây cối khiến người khác cảm thấy thật dễ chịu. Không chỉ ấm về thể xác, mà trong lòng Mã nhi cũng cảm giác như có dòng nước ấm chảy vào.

Grừ...

Bỗng nhiên vang lên tiềng gầm rú xé tan không gian tĩnh mịch ở nơi đây. Với trực giác nhạy bén, hai người vội đứng sát vào nhau quan sát. Kim Ngưu nói nhanh.

- Tập trung, bọn chúng tuy không đông nhưng tôi không thể biết chúng thuộc cấp nào.

Nhân Mã gật đầu, đôi mắt hai màu đặc biệt của Mã nhi hơi sáng lên, cũng lâu lắm rồi cô mới có thể sử dụng sức mạnh. Trước cũng không dám dùng hết khả năng cũng sợ những người đó bị thương, nay có lẽ Mã nhi không cần phải kiêng nể ai rồi.

Tiếng gầm rú ngày càng gần, tiếng bước chân giẫm vào những lá khô ngày càng rõ..

Vút

Bọn chúng giơ những bộ móng sắc nhọn về phía hai người, Nhân Mã và Kim Ngưu nhanh chóng né sang một bên, không nói gì hai người liền chia đôi ra hành động. Mã nhi nhanh chóng đánh giá cấp của bọn quái này, Mã nhi nở nụ cười nửa miệng.

- Cấp C à!

- Mặt trời thiêu đốt!

Nhân Mã vung tay, tạo thành một vòng tròn xung quanh bọn chúng, những viên nham thạch có sức nóng như mặt trơi rất nhanh thiêu rụi chúng thành một đống tro tiếng gào rú cũng biến mất ngay sau đó trả lại một khu rừng bình yên. Khu vực bọn chúng bị thiêu đốt thì cháy đen không còn sự sống.

Nhân Mã tặc lưỡi, tỏ vẻ tiếc nuối.

- Chết toi! Lại dùng quá tay rồi.

Sau khi xử lý xong, Nhân Mã tiếp tục chạy về phía Kim Ngưu. Phía bên này, mấy con quái cũng không phải đối thủ của anh.

- Dây leo, trói!

Dứt lời, những chiếc dây leo từ dưới đất phi lên trói chặt những con quái khiến cho chúng không ngừng dẫy dụa, những chiếc gai của dây leo đâm vào bộ dạ sù sì nhớp nháp kia, nháy mắt cơ thể bọn chúng đã bị những chiếc dây leo kia bóp nát.

- Woao! – Nhân Mã vỗ tay tán thưởng – Không ngờ trông ẻo lả mà cũng mạnh ghê!

Kim Ngưu hơi lắc đầu thầm cười cô nàng này không biết đang khen hay đang chê anh nữa.

- Quá khen, quá khen! Cô cũng đâu kém gì tôi!

Nói xong Kim Ngưu không quên liếc về phía tàn tích mà Nhân Mã vừa giải quyết. Nhân Mã cười khan, nhại lại câu Kim Ngưu.

- Quá khen, quá khen!

- Tuy chỉ là cấp C, nhưng tôi nghĩ không đơn giản như vậy! "Họ" nói rằng đang co một đội quân đi về phía này.

Họ mà Kim Ngưu nhắc đến không hỏi Nhân Mã cũng biết là ai, Mã nhi quệt mũi.

- Càng tốt, đánh vẫn chưa đã tay!

Kim Ngưu lắc đầu với tính hiếu thắng của Mã nhi, quả nhiên như lời Kim Ngưu, rất nhanh một tốp quái nữa kéo đên, nhưng có vẻ lần này đông hơn gấp hai lần. Bọn chúng thè lưỡi dài ngoằng thèm thuồng nhìn hai người họ, không ai nói với ai câu nào liền xông lên. Nhân Mã tiếp tục đọc thần chú.

- Mưa nham thạch!

- Dây leo bảo vệ!

Cơn mưa nham thạch trút xuống, khiến cho đội quân này nhanh chóng thiêu đốt không kịp thét lên chữ nào, đống tro tàn lại nhiều thêm. Do đã giảm độ nóng nên mức thiết hại không kinh khủng như vụ trước nhưng do thi triển sức mạnh diện rộng cũng khiến góc rừng cháy đen.

Kim Ngưu dùng dây leo để bảo vệ hai người họ nên cũng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Nhân Mã. Nhưng kể ra Kim Ngưu chắc hẳn sức mạnh cũng hơn Nhân Mã một cấp nếu không cái đám dây leo này đã bị cơn mưa của cô đốt thành tro rồi.

- Bọn chúng ngày càng đông rồi! Chúng ta nhanh chóng tiêu diệt còn tìm lối ra.

Kim Ngưu nhắc nhở, giờ không phải lúc ăn mừng. Bọn quái này tuy không có gì đáng ngại nhưng nhiều con tập trung lại thì cũng là vấn đề lớn đấy.

Nhân Mã gật đầu đồng ý với Kim Ngưu, sức của Mã nhi cũng có hạn, việc thi triển những phép thuật diện rộng này khiến cho cô rất mất sức.

Nhưng cứ hết tốp này đến tốp khác, bọn quái vẫn kéo đến ngày càng đông. Khi này Nhân Mã cúi người, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Hiện giờ cô không còn thấy lạnh nữa rồi, chiếc áo khoác trắng của Kim Ngưu trở nên lấm lem và nhăn nheo.

- Bọn chúng cứ như không bao giờ hết vậy, lão già đó đúng như Thiên Bình nói mà!

Nhân Mã kều lên nhớ lại lời mà Thiên Bình từng nói với cô.

" Tên Xà Phu này xảo quyệt lắm, đừng để cái mặt của hắn đánh lừa."

Kim Ngưu bên cạnh cũng thấm mệt, bọn chúng quá là đông. Chỉ có một cách tìm lối ra thì mơi thoát được chứ không là bỏ mạng luôn ở đây. Kim Ngưu tập trung kết nối với thiên nhiên nơi đây, Nhân Mã cũng để ý, canh chừng cho anh, những con quái cứ thế mà xông lên, chúng ngày càng khát máu, hung bạo.

Mã nhi xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, thanh gươm với sức nóng như mặt trời xuất hiện khiến bọn quái chói mắt sau đó nhanh chóng biến mất theo luồng ánh sáng đấy.

- Lâu lắm mới được dùng ngươi!

Nhân Mã tiếc nuối nhìn thanh kiếm sáng chói với sức nóng trên tay. Đây là vũ khí mà chỉ duy nhất mình Nhân Mã mới có thể chạm vào nó.

- Tìm ra rồi! – Kim Ngưu vui mừng reo lên, đôi mắt xanh không giấu đc niềm vui nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng khiến anh không khỏi bất ngờ. Nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt mà khiến Kim Ngưu phải thán phục.

Nhân Mã nghe Kim Ngưu nói vậy cũng vui vẻ theo cười toe toét, sốt sắng nhưng nhìn ánh mắt sững sờ kia thì lại gãi đầu ngại ngùng.

- Hì hì! Vũ khí này hơi khó kiếm soát nên mỗi lần tôi dùng đều như vậy nên ít khi tôi sử dụng lắm.

Kim Ngưu chỉ cười dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ vào tim Nhân Mã, tay vén những sợi tóc lòa xòa kia khiến cho tim Nhân Mã như chạy ma ra tông.

- Vất vả cho cô rồi!

Nhân Mã vội lảng tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia nóng ran.

- Không phải anh nói tìm thấy rồi sao, mau đi thôi

Nói xong Nhân Mã phóng đi trước, Kim Ngưu chắp tay sau lưng ầm thầm đi sau chỉ đường cho Mã nhi. Dưới ánh sáng từ nham thạch một trước một sau cứ như vậy đi qua khu rừng tối tăm đấy, trong tim ấm lên vài phần, nụ cười cứ như thế treo trên môi của những con người đáng yêu bỏ lại khu rừng đã bị Nhân Mã thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro