Chap 38: Ánh trăng soi sáng lòng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38: Ánh trăng soi sáng lòng ai

Cự Giải và Bạch Dương cũng nhanh chóng đi vào khu vực của mình, khác bên phía Nhân Mã là khu rừng tối om, ở đây có vẻ sáng sủa hơn đôi chút. Không khí cũng trong lành hơn, nếu không phải đây là bài huấn luyện Xà Phu cũng nhắc nhở rằng những con quái sẽ xông ra bất cứ lúc nào thì Cự Giải không tìm ra được điểm đáng sợ ở đây. Cây cối ở đây không rậm rạp vẫn đủ để ánh trăng soi được đường đi, thi thoảng lại có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

- Không thể tin được khu vực này lại có thể xuất hiện mấy con quái!

Cự Giải cảm thán, đôi mắt ruby ngờ vực khi nhìn khung cảnh ở đây, Bạch Dương không đáp hơi gật đầu, anh cũng nghĩ rằng nó phải khủng khiếp lắm nhưng sự thật lại không phải vậy.

- Nè! Anh biết đường ra không? – Đột nhiên Cự Giải quay sang hỏi, ánh trăng mờ ảo khiến chi khuôn mặt của cô càng trở nên xinh đẹp, hiền dịu khiến người đối diện khẽ xiêu lòng.

- Không chắc, nhưng cứ đi theo mấy con đường mòn này đã!

Bạch Dương hơi ngẩn ra với vẻ đẹp của Cự Giải nhưng rất nhanh trả lời cô, chưa bao giờ anh lại thấy bối rối trước một người con gái như vậy. Nhưng có lẽ không chỉ bởi vẻ ngoài, tính cách của Cự Giải rất cứng đầu, một khi đã làm chuyện gì thì phải làm tới cùng.

Giải nhi nghe Bạch Dương nói vậy thì hơi bĩu môi khinh thường, khóe miệng nhếch lên ranh mãnh trêu anh.

- Kém, xem tôi đây này!

Đôi đồng tử sáng lên hiện đầy sự tinh nghịch, Cự Giải đan hai tay vào nhau đọc thần chú.

- Mặt trăng trên cao, xin người hãy soi đường cho con!

Cự Giải vừa dứt lời, một luồng sáng nhẹ nhàng thanh khiết bao bọc lấy cô, rất nhanh một dải sáng hiện ra từ chỗ hai người đang đứng kéo dài về phía trước.

Bạch Dương hơi nhướn mày, cô gái này cũng không phải tầm thường đầu.

Cự Giải đắc ý đánh mắt về phía Bạch Dương.

- Thế nào?

- Không ngờ cô còn có thể làm được như thế! Tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi!

Bạch Dương hơi cười nửa đùa nửa thật trêu Cự Giải, Giải nhi nghe vậy thì khoái lắm, cười khanh khách tiện tay nắm tay Bạch Dương chỉ về phía trước.

- Đi thôi!

Đây có lẽ là cặp đôi bình yên nhất, họ không có xích mích với nhau, Bạch Dương là người thẳng tính, không thích vòng vo, Cự Giải tuy có phần nghịch ngợm nhưng rất thấu hiểu cho người khác.

Bạch Dương nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang kéo tay mình thì miệng nhếch lên cao, rất nhanh đổi vị trí ngược lại thành Bạch Dương kéo Cự Giải.

- Đi phía sau tôi!

Cự Giải thấy vậy cười tủm không nói gì đi sau Bạch Dương, tuy nhiều lúc anh khá trẻ con nhưng không thể phủ nhận anh rất đáng tin. Nhìn bóng lưng thẳng tắp ở phía trước khiến cho Cự Giải cười ngọt ngào không ngớt.

Nhưng có lẽ không khí ngọt ngào đó chẳng diễn ra được lâu, một mùi kì lạ hòa vào không khí ở đây khiến cho hai người bắt đầu cảnh giác. Bạch Dương thả tay Cự Giải ra nhắc nhở cô.

- Chú ý!

Cự Giải không cười nữa, gương mặt cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý. Dưới ánh trăng mờ ảo, những chiếc bóng đen lượn lờ quanh xung quanh hai người họ, càng ngày mùi tanh nồng khó chịu đó ngày càng rõ. Những đôi mắt đỏ rực nhìn như muốn xuyên thấu người đối diện, tiếng gầm gừ khiến cho người ta phải sởn gai ốc.

- Tôi đoán không chỉ có một con đâu!

Cự Giải cũng đoán như vậy, chắc hẳn là một đội quân chứ không phải ít đâu. Bọn chúng chầm chậm bước ra là những con quái cấp C không khác bên Kim Ngưu là mấy nhưng có vẻ bên này có phần hung hãn, biết quan sát tình hình chứ không xông vào như bên kia.

Cự Giải và Bạch Dương bị bao vây ở giữa. Cự Giải đề nghị.

- Hai chúng ta chia ra!

Bạch Dương đồng ý, bọn quái thấy sơ hở liền phi vào nhanh như cắt, bạch Dương liền né người, đạp lên thân bọn quái lấy đà nhảy lên.

- Đạn sét!

Một luồn sáng chói mắt hướng thẳng phía con quái khiến cho nó không kịp hét lên đã chỉ còn tro bụi. Đôi mắt không còn cà lơ phất phơ như mọi hôm thay vào đó là một đôi mắt hiếu chiến đánh không có điểm dừng.

- Nhiêu đây cũng không đủ cho ta tập luyện.

Vừa dứt lời, trên tay Bạch Dương hiện ra hai thanh kiếm sấm sét, nhanh như chớp Bạch Dương xông thẳng vào bọn chúng, Cự Giải chỉ nhìn thấy lóe lên những ánh sáng chói mắt, ngay sau đó chỉ còn lại những đám tro bụi.

Bạch Dương càng đánh càng hăng nhưng bọn quái này cứ hết tốp này lại đến tốp khác, chúng đông không thể đếm được. Bạch Dương tuy hiếu thắng nhưng anh biết sức mình đến đâu. Bạch Dương vốn giỏi cận chiến nhưng bọn chúng nhiều như vậy, cận chiến không hẳn là ý kiến hay.

- Cơn mưa sấm sét!

Vừa dứt lời, trên trời lóe lên nhưng tiếng động lớn, hiện ra hàng ngàn tia sét inh tai nhức óc đánh thẳng vào bọn quái vật khiến cho cho đội quân chúng tan tác. Nhưng nhiệm vụ đâu có dễ như vậy một tốp khác lại xuất hiện, Cự Giải chau mày bọn này không hiểu sao lại đông như vậy, lúc này cô mới bắt đầu sử dụng phép thuật của mình.

- Ánh trăng thanh tẩy!

Một luồng sáng lóe lên phát sáng khu rừng, những con quái nhiễm ánh sáng đó khiến cho chúng chết không toàn thây. Sức mạnh của Cự Giải chỉ hợp với những đòn kết liễu, không mấy khi Giải nhin tham gia vào cận chiến. Chủ yếu cô chỉ đứng từ xa theo dõi trận chiến, Song Ngư sẽ là người bảo vệ cô.

Khuôn mặt của Bạch Dương hơi sửng sốt, đôi mắt ánh lên vài tia thích thú. Cự Giải thấy mình bị nhìn chằm chằm như vậy vội sờ lên mặt.

- Mặt tôi dính gì hả?

Bạch Dương lắc đầu.

- Chỉ hơi bất ngờ với sức mạnh của cô thôi!

- Haha... Anh cứ từ từ mà khám phá!

Cự Giải tự tin vỗ ngực, Bạch Dương và Giải nhi tiếp tục đi theo chỉ dẫn của ánh trăng, rất nhanh sau đó hai người họ cũng thoát khỏi cánh rừng đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khu vực của Song Ngư và Sư Tử khác hoàn toàn với hai dôi kia, không rừng núi trập trùng cũng không phong cảnh hữu tình, xung quanh họ được bao bọc rất nhiều ao hồ. Hai người họ men theo những con đường nhô lên ngăn giữa những chiếc hồ đó. Song Ngư và Sư Tử không ai nói với ai câu nào, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Khu vực này quả nhiên là địa bàn của Song Ngư thế nên Ngư nhi không cảm thấy lo lắng cho lắm, bình thường để tạo ra nguồn nước chiến đấu, cô phải tự hội tụ độ ẩm trong không khí sau đó mới có thế tạo ra vũ khí chiến đấu khiến cho cô cảm thấy rất mất thời gian. Trong trận chiến một giây cũng sẽ quyết định là mình thắng hay thua.

Ngược lại với Song Ngư thì nơi đây không có lợi lắm với Sư Tử, độ ẩm ở đây quá cao khiến cho những ngọn lửa mà anh tạo ra không mạnh mẽ như ở điều kiện thường. Sử Tử nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt anh không biết nên bắt chuyện như thế nào, mà im lặng không phải tính của anh.

- Anh..

- Em..

Bất chợt, Song Ngư quay đầu, cả hai người đều lên tiếng, không khí ngượng ngùng bao trùm nơi đây.

- Anh/ Em nói trước đi!

Lại tiếp tục là sự đồng thanh và không khí ngại ngùng chết người này. Dường như đây là điều khiến cho Sư Tử phát điên, không kịp để Song Ngư lên tiếng, anh tiếp lời.

- Song Ngư, em đừng nói gì cả hãy nghe anh nói đã!

Song Ngư khi này quay hẳn người lại, do cô đứng ngược với ánh trăng mờ ảo khiến cho vẻ đẹp của Song Ngư càng kiều diễm, mềm mại như nước khiến cho Sư Tử ngẩn người.

Mái tóc đỏ rực của Sư Tử như là điểm nhấn cho khu vực này vậy, đôi mắt kiên định như đang có ngọn lửa cháy rực khiến cho tim Song Ngư bất giác đập mạnh liên hồi. Sư Tử lại gần, nâng tay Song Ngư lên, nói rõ ràng từng chữ.

- Song Ngư, anh xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương em. Anh thực sự xin lỗi!

Song Ngư hơi nhoẻn miệng, đôi mắt hơi cong lên.

- Chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng em cũng hơi quá đáng, em biết anh cũng lo cho em mà!

- Vậy...

- Không có lần sau đâu!

Sư Tử nghe vậy thì cười vang, nụ cười tỏa sáng, sưởi ấm trái tim của Song Ngư. Môi cô không tự chủ nhếch lên thành nụ cười ngọt ngào. Liệu đây có phải là rung động đầu đời mà Cự Giải hay nói với cô. Không khi ngọt ngào chưa được bao lâu thì mặt đất hơi rung chuyển, Sư Tử thuận tay ôm gọn Song Ngư vào lòng ra sức giữ cho cô không bị ngã.

Song Ngư hơi bất ngờ với hành đồng của Sử Tử khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đánh nhẹ vào người anh.

- Này, em không sao, thả em ra!

Sư Tử nghe vậy vội buông Song Ngư ra ngại ngùng gãi đầu, không hiểu sao lúc đó anh chỉ có thể suy nghĩ được rằng phải bảo vệ cô gái trước mắt nếu không sẽ hối hận cả đời.

- Có vẻ như chúng đánh hơi được chúng ta ở đây rồi.

Song Ngư chuyển chủ đề, đôi mắt xanh trở nên nghiêm túc lạnh lùng hơn thường ngày. Sư Tử cũng hiểu Song Ngư nói gì, gương mặt cũng nghiêm túc trở lại, ngọn lửa hiện ra trên tay nóng lực.

- Chú ý cẩn thận!

Song Ngư không đáp khẽ gật đầu, hai người họ dựa lưng vào nhau, đôi mắt sắc như dao đề cao cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên mặt nước hơi lay động, những giọt nước bay lên không trung bao trùm xung quanh hai người họ. Song Ngư hơi nhíu mày, hình như mấy con quái này cô chưa từng gặp qua.

Những bong bóng nước đó phát ra những âm thanh ghê rợn, Sư Tử phất tay những quả cầu lửa phóng thẳng vào bọn chúng tạo ra tiếng xèo xèo ghê tai.

Sư Tử hơi đắc ý, đôi mắt cam kia phát ra vài tia khinh thường nhìn những quả bóng nước trước mắt. Thế nhưng không để Sư Tử đắc ý lâu, những quả bóng nước đó vẫn tiếp tục hiện ra, lần này chúng biến thành những con chim với những chiếc răng sắc nhọn. Nước là muôn hình vạn trạng không thể tiêu diệt được chúng hoàn toàn được.

Không để cho hai người họ có thời gian suy nghĩ, những con chim đó liền bắn ra những đạn nước nhằm vào họ. Song Ngư và Sư Tử vội né người. Lúc này sau lưng Song Ngư liền hiện ra chiếc cánh được tạo ra từ nước dưới ánh trăng khiến cho chúng thật mờ ảo.

- Hừm! Để xem sức mạnh mới ra sao!

Song Ngư nheo đôi mắt xanh đầy chết chóc nhìn từ phía trên xuống, bọn quái thấy vậy thì càng thích thú, chúng chuyển mục tiêu vào cô nhưng chưa kịp đến nơi đã bị ngọn lửa của Sư Tử nuốt trọn, Sư Tử cười ha hả.

- Này, sao lại quên ta cũng ở đây hả!?

Bọn quái nghe vậy có vẻ tức giận hơn, đôi mắt chúng liền chuyển đỏ bắn ra những viên đạn nước về phía hai người. Song Ngư hơi nhếch môi, đôi tay hất nhẹ, một dòng nước chắn trước mặt cô khiến cho những viên đạn đó va chạm vào dòng nước tạo thành tiếng nổ mạnh, nước bắn ra tung tóe. Song Ngư lại xoay tay lẩm nhẩm.

- Nuốt chửng!

Dứt lời, cột nước ở đưới hiện ra nuốt trọn những con chim đó khiến cho chúng tan biến luôn vào dòng nước. Mấy con quái cấp thấp này khiến cho Song Ngư cũng không tốn quá nhiều sức lực để đánh chúng. Quả nhiên sức mạnh này quá mạnh mẽ, nếu không biết cách kiểm soát chúng sẽ có ngày sẽ bị nó nuốt trọn.

Sư Tử phía này cũng không kém, bọn chúng bao vây xung quanh liên tục bắn những viên đạn nước. Sư Tử hào hứng, cũng lâu rồi anh mới có cơ hội được thưởng thức một trận đấu thực thụ như vậy.

Xung quanh Sư Tử phát ra một luồng khí nóng rực, trên tay lăm le những đốm lửa đỏ rực. Những viên đạn bắn ra chưa kịp chạm vào người đã nghe thấy tiếng "xèo".

- Lửa địa ngục.

Những ngọn lửa xuất hiện sau lưng Sư Tử thắp sáng cả khu vực khiến cho nước ở ao hồ gần đấy nhanh chóng bốc hơi.

Tách

Sư Tử vừa búng tay những ngọn lửa đỏ rực với sức nóng ghê người nhằm thẳng những con chim mà bắn. Những tiếng động ngày càng nhiều khiến cho Sư Tử thích thú, Song Ngư không kém, bộ đôi này càng đánh càng hăng. Bọn quái hết tốp này đến tốp khác, mà hai người này không khác gì con quái vật, cứ xuất hiện con nào là giết con đó, do bọn quái này là cấp thấp nên cũng không thể chạm vào được người của họ.

- Sư Tử, anh có thể làm bốc hơi hết nguồn nước ở đây không?

Song Ngư hỏi, bởi lũ quái quá đông, mà cô cũng để ý rằng bọn chúng được tạo ra từ nước. Nếu không có nước chắc chắn bọn chúng sẽ không thể xuất hiện được.

Sư Tử dĩ nhiên hiểu ý của Song Ngư, anh khá là nhạy bén với chuyện đánh đấm này.

- Không chắc, nhưng anh sẽ thử!

Song Ngư gật đầu.

- Em sẽ thu hút bọn quái, anh tìm cách làm cho nước hồ ở đây bốc hơi!

Sư Tử đồng ý, Song Ngư dẫn dụ bọn chúng cách xa anh, khuôn mặt ranh mãnh thách thức.

- Ta ở đây cơ mà!

Vừa nói Song Ngư liền ẩn hiện sau làn nước, do quái cấp thấp nên chúng cũng nhả đạn lung tung rồi vô tình bắn vào nhau. Song Ngư cũng không tốn sức lực giờ chỉ cần cố kéo dài thời gian là được.

Sư Tử sờ vào vòng tay hình đốm lửa của mình, miệng khẽ nói.

- Hy vọng vào mày!

Dứt lời chiếc vòng tay tạo thành thanh gươm lửa với sức nóng khủng khiếp. Sư Tử vừa đưa một đường khiến cho sức nóng từ thanh gươm đi đến đâu nước bốc hơi đến đó. Sư Tử lia vài vòng chẳng mấy chốc nguồn nước ở đây đã cạn kiệt, những con quái cũng như thế mà ít dần rồi biến mất hoàn toàn.

Song Ngư bay xuống, thu lại chiếc cánh của mình ôm chầm Sư Tử, miệng liến thoắng.

- Được rồi! Sư Tử anh siêu giỏi!

Được ôm, Sư Tư hơi cứng người, sau đó vỗ nhẹ Song Ngư đắc chí.

- Anh là Sư Tử cơ mà! – Sư Tử cúi người thì thầm tai Song Ngư. – Em không ngại nữa hả?!

Lúc này Song Ngư mới ngớ người định thả ra thì lại bị Sư Tử giữ lại, anh thì thầm những câu khiến cho Song Ngư có lẽ cã đời không bao giờ quên.

- Anh thích em, hãy để anh xoa xịu những tổn thương và sợ hãi của em. Anh không nghĩ mình có thể làm được tốt, nhưng anh sẽ làm hết sức có thể khiến cho em cảm thấy an toàn. Anh chính là nhà của em!

Những giọt nước nước mắt của Song Ngư nhẹ nhàng chảy ra, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Song Ngư không biết liệu họ có thể sống sót được sau trận chiến hay không nhưng cô sẽ sống hết mình để khi quay đầu nhìn lại sẽ không phải hối tiếc những ngày đã qua. Song Ngư siết nhẹ người Sư Tử khẽ gật đầu, hai trái tim giờ đây sát gần nhau hòa chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro