Hạ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Xử Nữ x Song Tử/
/boy x girl/

Hạ tan

Có những chuyến tàu đưa tuổi trẻ đi qua những mùa hạ, rồi sẽ có lưu luyến, có bồi hồi... Mùa hè năm tuổi mười tám rực rỡ và tươi đẹp, sau này, những kẻ mộng mơ có ngoảnh lại cũng chỉ là mảnh kí ức hiếm hoi còn sót lại trong tâm tư.

Triệu Xử Nữ một thân cao ráo mang trang phục đen, trên tay là đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp của đất Đà Lạt, đứng trầm mặc trên bãi cỏ đất trống, con đường xung quanh thưa thớt không bóng người.

Thềm đất dưới chân lạnh lẽo, nhưng cậu lại không cảm nhận được. Mười năm, nắng vẫn ghé ngang mảnh đất này, đóa cẩm tú cầu vẫn được đặt trên nền đất, ngày qua ngày héo tàn đi rồi hòa cùng mảnh êm dịu ẩm đen phía dưới chân người.

Vạt nắng của buổi ban trưa, vào một ngày chớm đầu hạ, nhàn nhạt dịu dàng, rơi trên nhánh tóc màu đen huyền của Triệu Xử Nữ. Mắt cậu nhíu lại, ngẩng đầu, bầu trời vẫn xanh trong veo như ngày hôm ấy, ngày mà Hạ Song Tử mãi mãi ở lại mùa hè tuổi mười tám, không có sau này...

*

Triệu Xử Nữ mặc trang phục học sinh, vạt áo trắng phẳng phiu được đóng gọn gàng, quần tây học sinh tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cậu. Thiếu nam đeo cặp sách, ung dung những bước chân dài dọc trên con đường xi măng mới, băng qua các hàng quán, tận hưởng con đường yên tĩnh không có tiếng cười đùa tụ tập của nhóm học sinh tan trường.

- Triệu Xử Nữ!

Nam sinh đem nét biểu cảm trên gương mặt mình nhanh chóng thay đổi. Không còn nét bình thản, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu vì một giọng nói phá tan sự yên tĩnh mà cậu kiếm tìm.

Bước chân cậu nhanh chóng dừng lại, cậu ngoảnh đầu, dáng thiếu nữ mặc đồng phục nhỏ nhắn, cái gắt gao của ánh mặt trời của một buổi ban trưa rọi bóng cô dưới nền đất.

Nữ sinh vừa cười vừa thở dốc vì đã chạy một đoạn đường dài để đuổi kịp bạn học nam khôi ngô trước mắt này. Hạ Song Tử nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong tít híp lại. Cô chẳng thèm giới thiệu gì về mình với người nọ, liền một mạch nói thẳng:

- Bạn Triệu Xử Nữ, tớ rất thích cậu!

Mắt thiếu nam híp lại một bộ dáng hoài nghi, coi thường. Ngày nay vẫn còn người có thể tự tin bày tỏ lộ liễu như này? Quan trọng hơn là, cô gái trước mắt cậu, biết hay không biết cậu đã có bạn gái?

Ánh mắt cậu chăm chăm rơi trên người bạn học nữ, cuối cùng đành thở hắt một hơi dài mệt mỏi. Cậu không muốn làm tổn thương tâm tư bé nhỏ của cô gái này, nhưng cậu có bạn gái rồi, không nên đem mầm non trao Hạ Song Tử, để cô ấp ủ gieo trồng mỗi ngày.

- Bạn học này, thật ngại quá! Tớ không thích cậu!

Hạ Song Tử vẫn cười. Ấn tượng sâu đậm nhất mà Triệu Xử Nữ có ở cô, chính là ánh mắt lấp lánh ý cười ấy, rạng rỡ đến vô cùng, tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Mãi cho đến những năm tháng sau này, mỗi khi hoài niệm lại bản thân của năm lớp mười hai, cậu lại nhớ đến cô gái nhỏ theo sau cậu mỗi chiều tan học, đem cả khoảnh tươi sáng mà cười nói suốt một dọc đường.

Hạ Song Tử không phải không biết Triệu Xử Nữ có bạn gái rồi. Cô biết rất rõ, nhưng Hạ Song Tử chắc chắn một điều hơn. Rằng chuyến tàu thanh xuân này của cô sớm muộn gì cũng sẽ dừng trạm, cô đem tình cảm gieo thầm trong lòng mười năm, chỉ hi vọng mùa hạ cuối có thể giải bày. Chính là, ước nguyện duy nhất của mùa hè năm mười tám tuổi, Hạ Song Tử đem cả tuổi mười tám của mình trao cho Triệu Xử Nữ, không hối hận.

Tớ thích cậu, cậu không thích tớ thì sao chứ? Bởi vì tuổi mười tám chỉ tồn tại ở khoảnh khắc này, mà mãi về sau chỉ sống ở trong tim. Hạ Song Tử đem đoạn thanh xuân cuối cùng của mình, một lòng một dạ muốn giành lấy nụ cười của Triệu Xử Nữ. Chỉ cần như thế, ước nguyện của cô coi như thỏa lòng.

Triệu Xử Nữ mãi không biết được tâm tư của Hạ Song Tử thời điểm ấy, dù là năm mười tám tuổi hay sau này, khi cậu ngoảnh đầu lại, cậu chỉ nhớ được nụ cười khuynh thành kia, còn lại, tất cả đều rất mơ hồ.

Cậu nghe giọng nữ sinh trong trẻo bên tai, tớ sẽ theo đuổi cậu. Cô gái cười nói rằng, cô không cần hồi đáp, cô chỉ mong cậu hạnh phúc.

Bởi vì, năm cả hai đứa trẻ tám tuổi, Triệu Xử Nữ một lần đứng ra bảo vệ đứa bé gái nhỏ nhắn là Hạ Song Tử, cậu không để tâm, nhưng cô lại một lòng nhớ. Chính vì một lần đối tốt vô tình ấy của Triệu Xử Nữ, Hạ Song Tử đem cả đời mình để hồi đáp lại. Đau thương là, cả đời mà cô đánh đổi cho cậu, sau này chính là nước mắt Triệu Xử Nữ chảy dài.

*

Mười ngón tay đan xen nhau. Triệu Xử Nữ dùng sự dịu dàng và quan tâm của mình, nắm lấy bàn tay của Ân Ngư, nụ cười trên môi nhàn nhạt yêu thương. Mà cô gái bên cạnh cậu, ánh mắt to tròn hạt đậu cũng đang cười thật vui vẻ.

Nắng bên ngoài ấm áp, một ngày thật bình thường và dịu êm. Cô gái mà Triệu Xử Nữ đem lòng thích, và may mắn thay, cô cũng rất thích cậu. Cậu hi vọng, sau này vẫn sẽ mãi như giây phút này.

Triệu Xử Nữ nắm tay Ân Ngư, băng qua dãy hành lang người tấp nập, chen chúc nhau trong căn tin. Khung cảnh khiến người khác nhìn vào thật ghen tị!

.

Huỳnh Cự Giải ngồi tựa trên thành cửa sổ đối diện căn tin, ánh mắt hết nhìn cặp đôi vô cùng nổi tiếng của trường đang thân mật kia, rất nhanh lại chuyển dời sự chú ý trên người Hạ Song Tử.

- Sao cậu cứ cố chấp nhỉ? Triệu Xử Nữ thích Ân Ngư như thế, cậu nghĩ cậu có cửa à?

Huỳnh Cự Giải không phải không biết, Hạ Song Tử chính vì một lần trượng nghĩa của Triệu Xử Nữ mà đem cậu khắc thành một tượng đài, gặp được cậu, cô không hối hận gì mà đem cả những mảnh thanh xuân cuối cùng trao trọn vẹn cho cậu. Rốt cuộc cô gái nhỏ trước mắt cô đang nghĩ gì? Cô thực sự muốn biết!

- Giải à, có phải tớ không biết đâu?! Nhưng mà nếu bây giờ tớ không theo đuổi cậu ấy, sau này tớ nhất định sẽ hối hận...

Đôi mày của Huỳnh Cự Giải chau lại. Cô nàng không hiểu nổi suy nghĩ của bạn thân mình. Hạ Song Tử có phải điên không? Có bao nhiêu cách trả ơn, cớ sao lại chọn cách theo đuổi ngu ngốc này chứ?

Đem câu hỏi ấy bày tỏ thành lời, Huỳnh Cự Giải tức giận vô cùng mà phát tiết ra. Cô không có ý xấu gì, chỉ là không muốn bạn mình cực khổ như thế, theo đuổi người không thích mình, còn phải chịu đựng sự dè bỉu của các bạn học xung quanh.

Huỳnh Cự Giải có thể bảo vệ Hạ Song Tử, nhưng không thể nào bên cạnh cô mãi mãi cả đời được.

- Giải à, cậu hiểu tớ mà, không phải sao? Tớ chỉ có duy nhất một ước nguyện, đó là Triệu Xử Nữ một đời bình an và hạnh phúc.

Huỳnh Cự Giải đối với tâm tư của Hạ Song Tử, chỉ có thể vỗ về bảo vệ, không thể sẻ chia an ủi. Cô rất muốn nói với bạn mình, cứ làm việc cậu thích đi, tớ bảo vệ cậu. Cô sẽ ôm cô gái nhỏ có ánh mắt biết cười vào trong lòng rồi thì thào rằng, cậu theo đuổi Triệu Xử Nữ cũng được, nhưng đừng để Ân Ngư tổn thương cậu, không được sao?! Cô rất không chịu được, Hạ Song Tử ngày ngày chịu những trò bắt nạt và lời dè bỉu từ Ân Ngư. Mà Triệu Xử Nữ hay biết hay không, cô không rõ. Chỉ là, bạn của cô đáng thương quá rồi!

Thực ra thì, Hạ Song Tử không cố ý đến làm người thứ ba. Cô đến, chỉ để cho Triệu Xử Nữ biết rằng, thực ra thì trên đời này vẫn có thêm một người nguyện ý yêu thương cậu.

Hạ Song Tử theo đuổi Triệu Xử Nữ, không cầu kì đòi hỏi một tấm chân tình đáp lại. Cô chỉ cầu một nụ cười từ cậu, thế là đủ! Ừ thì, khoảnh khắc tuổi mười tám của cô, chỉ cần vậy thôi!

*

Bầu trời sau cơn mưa trong veo đầy sức sống, sáng sủa hẳn. Mùa xuân đến trên gò đất cao Đà Lạt, mang theo sự sống của hoa trái và cả làn gió xuân tươi mát.

Hạ Song Tử ló đầu khỏi mái hiên quán cà phê, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, ánh mắt lại cười đến rạng rỡ nhìn vạt lá xanh mơn mởn. Mùa xuân, lúc nào cũng dịu dàng đến như vậy, khiến người ta yêu thích không thôi!

Cô gái nhỏ đứng ở quán cà phê, cái đầu nhỏ nhắn không ngừng đảo quanh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Ánh mặt trời một buổi sáng ngày mới, đem tia nắng ngọt ngào rơi trên con đường sỏi đá. Phía trên cao con dốc, Hạ Song Tử đã nhanh chóng nhìn thấy Triệu Xử Nữ bước xuống một bộ dạng rất mực ung dung.

Cô lớn tiếng gọi tên cậu. Triệu Xử Nữ ngẩng đầu, ánh mắt cậu bắt gặp một viên kẹo đường, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu không ngừng tự hỏi, cô gái nhỏ này rốt cuộc có bao nhiêu sự kiên trì, cậu từ chối cô khi thu sang, nhưng xuân về, cô vẫn theo chân cậu mỗi chiều tan học về.

Đứa trẻ này có biết khóc không? Cậu nghe nói, mọi người thì thầm to nhỏ chuyện cô không biết điều, cứ theo đuổi người đã có bạn gái là cậu. Ừ thì, cậu cũng từng nghĩ xấu cô như thế! Nhưng cô gái đang cười tươi đến khuynh thành trước mặt cậu đây, đơn thuần như thế, cậu biết cô không có ý xấu. Chỉ là, cậu không thể dừng những suy nghĩ tiêu cực của mọi người về cô...

Triệu Xử Nữ ngây người. Cậu nhớ, cậu từng hỏi Hạ Song Tử rằng, cô có mệt không, khi mà mọi người cứ không ngừng nói xấu cô. Khi ấy, ánh mắt Hạ Song Tử vẫn lấp lánh ý cười, cô nói rằng, cô chỉ cần cậu không nghĩ xấu về cô là được.

.

Hạ Song Tử chỉ vừa chuyến đến sống ở Đà Lạt hồi đầu hạ năm ngoái, thoáng cái đã đến mùa xuân rồi. Cô gặp được Huỳnh Cự Giải, cô bạn một lòng một dạ đối tốt với cô. Và cô gặp được Triệu Xử Nữ, người mà cô luôn tìm kiếm, cậu rất tốt, rất tốt.

Mùa xuân đến, Hạ Song Tử gặp được Triệu Xử Nữ vào một buổi sớm đẹp trời, mưa vừa tạnh, trời xanh ngát đến vô cùng. Thật là một ngày đẹp trời!

Triệu Xử Nữ từng bước chậm rãi xuống con dốc, tiến về phía Hạ Song Tử. Cậu cười, nụ cười khẽ, nhưng cũng đủ khiến lòng cô gái nhỏ ấm áp. Ừ thì, mùa xuân đến rồi, dạo quanh khắp phố phường Đà Lạt, rồi lại mọc trong tim cô.

Cậu hỏi cô, có muốn cùng đi dạo không?

.

Con đường sau lưng thị trấn vừa mới được mở, còn đầy đất cát và đá ghềnh, xe cộ khó mà qua lại, người đi đường cũng thưa thớt. Nhưng mà Triệu Xử Nữ lại dắt Hạ Song Tử đến đây.

Hai bên đường mọc toàn cỏ dại, cao chạm cổ chân. Bên trái là núi, bên phải là con sông nhỏ nước chảy.

- Sao cậu lại dắt tớ đến đây?

Hạ Song Tử đem cơ thể tựa vào thành lan can làm bằng gỗ mục nát để ngăn cách bên đường cùng dòng sông, ánh mắt cười nhìn Triệu Xử Nữ. Cậu nhìn cô, bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô gái, kéo cô đứng xa ra hàng rào cũ.

- Không có lí do. Chỉ là, nơi đây yên tĩnh, sau này, có lẽ sẽ không còn bình yên như thế nữa...

Yên tĩnh, như lòng của Triệu Xử Nữ vậy. Còn Hạ Song Tử, trong lòng lại cuồn cuộn sóng trào.

Hạ Song Tử không bao giờ biết, và cũng sẽ không có cơ hội được biết, mảnh đất này Triệu Xử Nữ vô tình phát hiện được, cậu chỉ đưa mỗi cô đến. Và hai thiếu niên của tuổi mười tám mãi mãi không bao giờ biết được, mảnh đất này của rất nhiều năm sau vẫn cứ bình yên và bi thương thế, bình yên khi nắng trải dài, bi thương khi mưa nặng hạt.

Nơi mà Triệu Xử Nữ tình cờ tìm thấy, sau này chính là nơi duy nhất của Hạ Song Tử yên nghỉ. Một đời dịu êm, gò đất lạnh lẽo hoang vắng, chỉ có lời xin lỗi cầu xin tha thứ giấu kín dưới đóa hoa cẩm tú cầu từ thiếu nam tuổi mười tám, cho đến khi cậu trưởng thành và già đi.

*

Chiếc kem ống vị đậu đỏ trên tay Hạ Song Tử tan chảy dưới ánh mặt trời. Cô quay đầu sang nhìn Huỳnh Cự Giải, nhìn chiếc kem đậu xanh đã ăn được đến nửa chừng. Nụ cười của Hạ Song Tử chưa bao giờ tan. Huỳnh Cự Giải thầm nghĩ vậy, cô cũng không cho phép ai đoạt đi nụ cười của cô gái nhỏ.

- Lâu lắm rồi tớ mới được ăn kem ống đấy! Nhớ cái vị này chết mất thôi! Giải này, cái hồi mà tớ còn ở Sài Gòn ấy, muốn kiếm một chiếc kem ống để ăn cũng khó.

Huỳnh Cự Giải cười nhẹ nhìn bạn mình. Hạ Song Tử vẫn còn ngây thơ lắm, cứ như một đứa trẻ, vì được ăn một chiếc kem mà cười ngây ngốc cả ngày.

- Ừ thế nhé! Sau này cậu cứ ở lại Đà Lạt, tớ dắt cậu đi ăn kem ống!

Hai cô gái dắt tay nhau đi trên con đường đông người qua lại. Ánh mắt Hạ Song Tử lấp lánh ý cười, không ngừng đảo quanh khắp nơi.

Đoạn, cánh tay Hạ Song Tử ôm lấy cánh tay Huỳnh Cự Giải, kéo lại giật giật. Người bên cạnh nhận thấy, liền hiếu kì hỏi có chuyện gì. Hạ Song Tử hất đầu về phía quán cà phê cách hai người họ không xa, nhìn thấy Ân Ngư đang cùng một chàng trai không phải Triệu Xử Nữ cười nói thân mật.

Hạ Song Tử ngây người đứng đấy, đầu óc trống rỗng. Mãi tận lúc Huỳnh Cự Giải kéo cô đi, trong đầu cô vẫn chỉ có nụ cười của Triệu Xử Nữ khi cậu đi bên cạnh Ân Ngư, rất hạnh phúc.

*

Từ lúc sinh ra đến giờ, Triệu Xử Nữ chưa từng rơi vào một tình thế nào như hiện tại. Cậu tựa lưng vào tường, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt hằn tia máu đầy mệt mỏi.

Mùa hè đến rồi, kì thi tốt nghiệp cũng sắp đến rồi, cậu không muốn bản thân phải rơi vào một trạng thái tinh thần tồi tệ, vì cảm xúc mà làm giảm đi sự tập trung của mình.

Ân Ngư phản bội cậu, cậu tận mắt nhìn thấy. Cậu không muốn trao cơ hội cho người lừa dối mình, một chút cũng không. Thà rằng là cắt đứt đi, đừng dây dưa nữa...

- Xử Nữ à... - Ân Ngư khẽ gọi tên cậu. Cô biết vì sao cậu gọi cô đến ngày hôm nay.

Triệu Xử Nữ hơi ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn thẳng về hướng Ân Ngư. Cậu không vòng vo dài dòng:

- Nếu hết tình cảm rồi thì buông tay đi! Sao em cứ phải chơi trò bắt cá hai tay thế? Ân Ngư, có phải nếu anh không phát hiện ra, em vẫn sẽ tiếp tục im lặng lừa dối anh, phải không?

Giọng Triệu Xử Nữ khàn đục, khóe mắt cậu ướt nước. Trái tim khó chịu đến vô cùng. Cậu là thằng ngốc sao? Vì sao lại bày trò cỡn bợt trái tim cậu thế này?

Đáp lại cậu, Ân Ngư vẫn một mực im lặng. Cậu nghe tiếng cô khóc thút thít bên tai.

- Đừng có khóc mà trả lời anh đi! - Cậu quát to, đầu ngẩng cao nhìn cô gái mảnh mai trước mắt mình. Cô oan ức lắm hay sao mà lại khóc? Người phải khóc là cậu đây này!

Ân Ngư ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhuốm một tầng nước mắt. Cô gái quen được nuông chiều, huống hồ từ lúc cô bên cạnh Triệu Xử Nữ, cậu chưa từng lớn tiếng với cô. Một chút ủy khuất này, cô chịu không được.

- Triệu Xử Nữ! Anh quát em? Còn không phải do anh sao? Em là bạn gái của anh cơ mà, sao anh lại cứ nhất mực bảo vệ Hạ Song Tử? Như nào? Có phải cũng cảm động với sự theo đuổi của cô ta? Hả?

Triệu Xử Nữ giương mắt nhìn Ân Ngư. Cậu rất tức giận, cảm xúc này không giấu mà bày ra hết trong ánh mắt.

- Liên quan quái gì đến Song Tử? Người làm sai trước không phải em à? Song Tử làm tổn thương em sao? Không hề! Thế vì sao em lại bày trò làm hại cậu ấy? Ân Ngư, anh muốn em biết, em là bạn gái anh, nhưng không có nghĩa mọi điều em làm sai anh cũng sẽ đứng về phía em!

Ân Ngư giơ tay cao, hạ xuống một cái tát mạnh bên má trái Triệu Xử Nữ.

- Thế nên là làm bạn trai em, anh xin lỗi cô ta bằng cách đi hẹn hò cùng? Triệu Xử Nữ, anh không có quyền trách móc em!

*

Đống đề cương đề thi nằm tứ tung trên bàn, Triệu Xử Nữ vô lực đánh rơi chiếc bút chì trên tay xuống nền đất, chẳng còn chút tâm tư để ý đến việc nhặt nó lên. Đôi con ngươi màu đen tuyền thẫn thờ không có sức sống. Cậu khẽ chớp nhẹ đôi mắt mình, cảm nhận khóe mi ươn ướt nước.

Lớp học rộng rãi, một buổi trưa tan trường, căn phòng đượm màu nắng nhàn nhạt buồn, yên tĩnh vô cùng. Triệu Xử Nữ cứ thế bất động tại một chỗ, ngồi đấy cũng đã lâu, ý định đứng dậy không có.

Mi mắt nặng trịch, Triệu Xử Nữ có cảm giác mệt mỏi buồn ngủ. Cậu nhẹ nhàng đem rèm mi mắt chạm đan vào nhau. Thiếu niên tuổi mười tám khẽ chìm vào giấc ban trưa, nắng từ khung cửa sổ rơi lên tóc cậu, nâng niu từng đường nét trên gương mặt cậu.

- Xử Nữ này...

Trong cơn mơ màng, Triệu Xử Nữ nghe ai đó gọi tên mình. Rất mực thân quen! Người ấy gọi tên cậu, cùng tiếng cười giòn tan tựa kẹo ngọt. Cậu nhớ, cậu rất thích người nọ cười, rạng rỡ như thể ánh dương ấm áp. Bầu trời trên cao xanh ngát, nắng ấm áp thâm tình, nụ cười của thiếu nữ như chiếc kẹo bông gòn đường, ngọt ngào!

Cuối cùng, Triệu Xử Nữ vẫn là thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy, mắt từ từ hé mở, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Song Tử. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn cô. Cổ họng truyền đến cảm giác khô rát, Triệu Xử Nữ khẽ chau mày. Sau cùng, dồn hết thảy sức lực, giọng cậu khàn đặc, hướng người trước mắt:

- Cậu... có thể tạm thời không xuất hiện trước mặt tớ không?

Một lời nói... Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, một câu thôi đã giết chết tâm tư của Hạ Song Tử. Cô biết, Triệu Xử Nữ trước giờ dù rằng không hài lòng với sự quấy rối của cô, nhưng cậu chưa từng chê cô phiền. Vậy nhưng giờ phút này, cậu bảo cô đừng xuất hiện quanh cậu...

Mà Triệu Xử Nữ thời khắc ấy cũng không hề hay biết, chính một câu nói không hề suy nghĩ kĩ càng ấy của cậu, cậu không phải đem Hạ Song Tử đẩy ra xa dần khỏi cuộc sống cậu, mà chính là đem cô biến mất khỏi cuộc đời cậu...

Nắng nhàn nhạt màu trong căn phòng học cũ kĩ, gió thổi qua những kẽ khung cửa sổ, đem những trang giấy đề thi lật lên, đem chiếc bút được đặt trên đề cương khẽ chuyển động. Một khoảnh khắc dịu dàng của thanh xuân mà rất nhiều năm sau này, tất cả những con người từng đi qua tuổi mười tám đều lưu luyến.

Và cũng chính khoảnh khắc dịu dàng ấy đem sự liên kết thân thiết giữa Triệu Xữ Nữ và Hạ Song Tử cắt đứt đi, không có sau này!

*

Hạ Song Tử gặp Ân Ngư vào một chiều, bầu trời chỉ có mây, quang đãng. Đó là sau khi nhóm học sinh lớp mười hai kết thúc môn thi cuối của học kì cuối cùng trong quãng đời học sinh.

Hạ Song Tử đứng ở bãi giữ xe đạp của trường, chờ Huỳnh Cự Giải có lẽ còn đang ở phòng thi. Tiếng ồn ào cười nói của đám học sinh cuối cấp bên tai. Cô khẽ nghiêng đầu, mắt thấy dáng hình quen thuộc xinh đẹp trong tà áo dài.

Ân Ngư cười với nhóm bạn thân rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đoạn, cô nàng bước về phía mà Hạ Song Tử đang đứng. Cả hai nữ sinh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng nhìn đối phương.

Ánh mắt Hạ Song Tử chùng xuống, tựa như lòng cô hiện tại vậy. Mà ánh mắt Ân Ngư lại ngập tràn sự tự giễu, cô nàng vẫn ngẩng cao đầu nhìn cô. Hai người đứng đấy, đối diện nhau, một lời cũng không nói. Sau cùng, là Ân Ngư mở lời trước:

- Sao nào? Có phải nhìn tôi thảm hại lắm, đúng không? Cậu thì tốt rồi, cuối cùng cũng có được Xử Nữ... - Vừa nói, bàn tay Ân Ngư đem chạm lên chuông xe đạp của mình, khóe môi nhếch lên như tự chế giễu chính mình, lời của cô nàng chầm chậm - Xử Nữ... Anh ấy chân thành như thế, đáng tiếc tôi lại làm tổn thương anh ấy...

Hạ Song Tử ngơ ngác, ánh mắt ban nãy còn đang chăm chăm nơi mũi giày mình liền dời lên, chạm vào đôi con ngươi nhạt ý cười của Ân Ngư. Giây phút ấy, Hạ Song Tử cảm thấy mình nhỏ bé, đê hèn đến vô cùng... Cô tự nhủ, cô không đến làm người thứ ba xen vào tình cảm của Triệu Xử Nữ và Ân Ngư, nhưng rồi cuối cùng cô đã làm rồi! Còn không phải hay sao, cô là nguyên nhân khiến hai người họ chia tay mà?

Hai người họ đều chân thành như thế cơ mà, chỉ có mỗi cô cho rằng mình đơn thuần đơn phương, không tổn hại ai. Sau cùng, người tổn thương không chỉ mỗi cô, mà còn có Triệu Xử Nữ cùng Ân Ngư.

Hạ Song Tử cảm nhận nước mắt lăn dài hai bên má mình. Cô đang khóc. Cô ngẩng đầu, giương mắt nhìn Ân Ngư đang đưa tay gạt nước mắt của cô.

- Hạ Song Tử, cô ước nguyện Xử Nữ anh ấy một đời bình an và hạnh phúc, tôi cũng thế! Xử Nữ... Anh ấy tốt đẹp như thế, tôi mong hết thảy những điều dịu dàng và ấm êm nhất sẽ đến với anh ấy. Đừng làm tổn thương anh ấy nhé?!

Ân Ngư làm sai rồi! Sai từ lúc cô biết rõ Hạ Song Tử theo đuổi Triệu Xử Nữ. Cô muốn cậu chỉ là của cô, cô ích kỉ giữ cậu lại bên mình. Cô muốn cậu đừng động lòng bởi sự nhiệt tình của Hạ Song Tử. Ân Ngư cô từng rất sợ, sợ bản thân thật sự sẽ đánh mất Triệu Xử Nữ. Và rồi cô mất cậu... Không phải khi hai người chia tay, mà là khi cô nhìn thấy anh ôn nhu đem nụ cười trao cho Hạ Song Tử. Từ lúc ấy, Ân Ngư biết mình đã thực sự đánh mất Triệu Xử Nữ rồi!

*

Buổi chiều trời âm u, mây đen ùn ùn kéo đến. Có lẽ trời sẽ mưa.

Huỳnh Cự Giải chạy hồng hộc xuống con dốc cao, khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Hạ Song Tử đang lom khom dọn bàn ghế của quán cà phê thì liền gọi lớn tên bạn mình, giọng điệu không có chút gì hứng khởi như mọi khi.

Hạ Song Tử ngẩng đầu, nụ cười vừa khẽ trên bờ môi ngay liền dập tắt bởi những lời Huỳnh Cự Giải nói sau đó. Trái tim Hạ Song Tử một thoáng đau như thắt lại, khó chịu đến vô cùng. Nước mắt từ đâu chẳng rõ rơi lã chã.

Mà phía ngoài bầu trời trên cao kia, mưa cũng bắt đầu nặng hạt rồi!

Đó là một ngày Đà Lạt buồn đau vô cùng!

*

Bầu không khí u ám giăng kín khắp cả dãy hành lang của khối mười hai, tâm trạng nặng nề do ngày thi tốt nghiệp gần cận kề, mà tin tức Ân Ngư mất cũng lan truyền đi cả trường.

Đó là những ngày Đà Lạt dù mang nắng nhưng nặng trĩu tâm tư...

Vào cái buổi chiều Ân Ngư tạm biệt Hạ Song Tử ở bãi xe đạp, trên đường đạp xe về nhà, băng qua con dốc gập ghềnh, xe đạp của Ân Ngư vì đứt thắng mà không kịp ngừng liền va chạm với xe lớn. Ngày hôm ấy, một nữ sinh của tuổi mười tám ra đi, những đề thi thử còn dở dang, những chủ đề chuyện trò với bạn bè còn chưa kết thúc, kì thi tốt nghiệp cũng không còn cơ hội để có mặt...

Ân Ngư xảy ra tai nạn, Triệu Xử Nữ hẳn dĩ nhiên cũng rất đau lòng. Suốt một thời gian ấy, chủ đề về tai nạn của cô bạn gái cũ bị bạn bè bàn tán khắp nơi, cậu cũng đem lòng nhịn xuống. Rồi một tin đồn lại được truyền tai nhau.

Xe đạp Ân Ngư đứt thắng là do Hạ Song Tử làm. Một nhóm học sinh vào buổi chiều xảy ra tai nạn bảo rằng, họ thấy Hạ Song Tử cùng Ân Ngư đứng nói chuyện với nhau.

Một nhóm học sinh vùi đầu miệt mài trong đề cương đến chán, liền đem đó làm chủ đề kéo dài suốt một thời gian. Triệu Xử Nữ nghe được tin đồn ấy, ngoài trừ lúc đầu có chút ngạc nhiên, lòng có chút nặng trĩu, sau này cũng thờ ơ xem đó là lời nói gió bay.

Một tuần trước khi kì thi tốt nghiệp bắt đầu, cả trường chỉ còn đám học sinh lớp mười hai đang dọn dẹp những trang sách mà chúng gắn bó mấy tháng qua, chuẩn bị về nhà.

Huỳnh Cự Giải đem tập đề cương dày cộp trong hộc bàn cố gắng nhét vào cặp, ngẩng đầu lên đã không nhìn thấy Hạ Song Tử đâu.

.

Triệu Xử Nữ vẫn đi về trên con đường quen thuộc của mình. Trời đã tối rồi, cậu rời trường khi giờ cơm tối đã qua. Đèn đường mờ mờ soi đoạn đường cậu đi, hắt bóng cậu trải dài.

- Triệu Xử Nữ!

Đôi mày Triệu Xử Nữ khẽ chau lại. Hệt như một ngày nào đó trong hồi ức, cậu cố kiếm tìm, nắng trưa, cô gái ấy cũng chạy đến bên cậu... Giờ phút này, tựa như thời gian chưa từng mải miết trôi, tựa như giữa cậu và cô gái trước mắt chưa từng xảy ra chuyện gì, cô vẫn băng qua con dốc, chạy về phía cậu. Đáng tiếc, là cậu không trân trọng đoạn thời gian ấy, ý cười trong ánh mắt cô gái nhỏ không còn nữa, chỉ còn ảm đạm u buồn.

Hạ Song Tử dè dặt đứng trước mặt Triệu Xử Nữ, lời muốn nói cứ ngập ngừng. Ánh mắt cô sau cùng không có can đảm đối diện với cậu.

- Tớ muốn nói... tớ xin lỗi! Còn về Ân Ngư, tớ chưa từng có ý định làm hại cậu ấy, và cả đời này cũng sẽ không. Xử Nữ, cậu tin tớ chứ?

Ánh mắt Hạ Song Tử đáng thương vô cùng. Cô ngẩng đầu, cậu lại cúi thấp nhìn cô. Dường như cô đang cầu xin cậu, mong cậu tin tưởng cô. Có lẽ, chỉ cần một câu nói rằng cậu tin tưởng cô, ừ thì cô sẽ an lòng, mọi lời dèm pha suốt thời gian qua cô đều sẽ mặc kệ.

Nhưng Hạ Song Tử không hiểu được suy nghĩ của Triệu Xử Nữ, chính cậu cũng không hiểu được lòng mình. Rõ là có chút rung động, nhưng lời nói lại tựa như dao nhọn mà tạo vết thương lên trái tim cô gái nhỏ trước mắt.

- Hạ Song Tử, thà rằng cậu đừng nói gì cả, tôi còn có thể tin cậu một chút. Nhưng cậu nói lời này với tôi, có phải cậu cũng thấy thừa nhận chính mình làm điều có lỗi với Ân Ngư?

Một đoạn thời gian dài, đề cương dày cộp, áp lực thi cử, bên tai là những lời thị phi vô căn cứ hướng Hạ Song Tử mà khinh thường, bắt nạt. Mệt mỏi lắm chứ! Nhưng cô chưa từng một chút than phiền, đem tâm tư ẩn kín đi, chờ đến ngày hôm nay, dành trọn mọi can đảm gom góp bấy lâu để đi tìm Triệu Xử Nữ, mong muốn một sự vỗ về nơi cậu.

Đáng tiếc, lòng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nặng nề. Lời của Triệu Xử Nữ vô tình đến như thế... Rốt cuộc thì cậu vẫn là không tin tưởng cô! Rốt cuộc thì mấy tháng qua cùng cậu làm bạn, vui vẻ trò chuyện cũng là thoáng qua!

Cô rất thích, rất thích cậu!

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Song Tử, để lại sự ngơ ngác trên gương mặt khôi ngô của Triệu Xử Nữ.

- Triệu Xử Nữ, rốt cuộc cậu đối với tớ là gì?

Cánh tay buông thõng vô lực, đôi chân cứng ngắc không di chuyển mà cứ thế đứng đó, giương mắt nhìn cô gái nhỏ ủy khuất.

Cô hỏi cậu, cậu đối với cô là gì. Cậu không biết. Chỉ là, cậu mong nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô luôn được giữ mãi. Đau lòng là chính cậu lại chính tay phá vỡ ước nguyện ấy của mình, cậu khiến cô khóc rồi! Cô gái chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu sẽ tươi cười vô ưu vô lo, giờ đây tựa như một đứa trẻ nhỏ chịu nhiều ủy khuất, khóc nức nở.

- Hạ Song Tử, tớ chưa từng thích cậu!

Thành tâm đối tốt với một người, nhưng lại không phải thích. Thành tâm hi vọng một người hạnh phúc, nhưng lại không một lòng đem niềm vui cho người ấy.

Một lời mà Triệu Xử Nữ nói thôi, Hạ Song Tử đã đủ đau lòng lắm rồi! Vẫn là, cô cố gắng nhiều như thế, cậu đổi lại một chút cũng không thích cô, một chút cũng không tin tưởng cô.

Bi thương đến nhường nào!

*

Một ngày trước ngày thi tốt nghiệp, bầu trời Đà Lạt hôm nay âm u đen nghịt. Mây đen kéo đến giăng kín cả khoảnh trời trên cao.

Triệu Xử Nữ ngồi trong phòng, ngón tay mân mê vạt giấy xem lại nội dung văn, tâm trí có chút mơ màng.

Đoạn, màn hình điện thoại cách đó không xa sáng lên, cậu nhận được tin nhắn từ Hạ Song Tử. Hình như, đó là tin nhắn đầu tiên giữa hai người suốt mấy tháng quen biết qua lại...

Cậu mở điện thoại, nhấn xem tin nhắn.

“Triệu Xử Nữ, cậu của ngày mai nhất định phải cố gắng lên! Hi vọng cậu một đời tốt đẹp!”

Triệu Xử Nữ nhìn những con chữ trên màn hình, thẫn thờ mãi không thôi. Cuối cùng, cậu xem tin nhắn, nhưng không nhắn lại.

*

Triệu Xử Nữ kết thúc môn thi cuối cùng, vừa rời khỏi phòng thi liền bắt gặp một bạn học cùng trường. Người nọ tựa như rất thân thiết cùng cậu, vui vẻ khoác vai hỏi cậu làm có được bài, rồi như vô tình mà tán gẫu.

- Mà này Triệu Xử Nữ! Cậu có biết chuyện Hạ Song Tử không đến tham gia thi tốt nghiệp không?

Cái tên Hạ Song Tử vừa từ miệng người kia thoát ra, Triệu Xử Nữ không khỏi quay đầu nhìn người nọ, đôi mày không khỏi chau lại. Không thi tốt nghiệp? Tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết?

Một người bạn cùng trường khác đứng gần đó nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người liền xen vào:

- Suỵt! Đừng nói lớn! Các thầy cô không muốn chuyện này lan ra ảnh hưởng đến học sinh thi tốt nghiệp đấy! Một tháng trước Ân Ngư xảy ra tai nạn, còn Hạ Song Tử thì một ngày trước khi thi tốt nghiệp đã nhảy sông đấy. Chuyện xấu như vậy mà truyền đi, học sinh trường mình như nào còn tâm tình để mà đi thi?

*

Triệu Xử Nữ không còn tâm trí để nghĩ xem bản thân bằng cách nào lao khỏi biển người, trái tim trong lòng ngực phập phồng khó chịu, tựa như một tháng về trước, khi cậu biết tin Ân Ngư xảy ra tai nạn qua đời. Dưới cái nắng gay gắt, Triệu Xử Nữ một thân đồng phục áo trắng quần tây đen, chạy thật nhanh về phía con đường sau lưng thị trấn mà cậu từng đưa Hạ Song Tử đến.

Bầu trời trên cao vẫn trong xanh, chỉ tiếc là nắng gắt quá, không có quang đãng khi mưa vừa tạnh như ngày hôm đó. Ấy vậy mà đã mấy tháng trôi qua từ ngày cậu dắt cô đến nơi đây! Cảnh vật một chút không đổi thay, núi sông kề nhau, chỉ hận không gian đượm bi thương quá!

Con đường vẫn gập ghềnh đầy sỏi đá, dường như vẫn chưa được làm mới. Lối vào có chút khó khăn, Triệu Xử Nữ đi đôi giày sandal đã xờn cũ, giẫm lên đá, chân có cảm giác đau nhói, nhưng không quá để tâm. Đi một đoạn, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng ở bên bờ rào sông, nơi vị trí mà cậu cùng Hạ Song Tử cô đã từng đứng.

Triệu Xử Nữ bước đến, tiếng cậu thở dốc nặng nề thu hút sự chú ý của cô gái ăn mặc giản dị đang trầm mặc kia. Cô gái quay đầu nhìn cậu, im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

- Cậu là Triệu Xử Nữ?

Thiếu nam ngơ ngác một lúc, có lẽ lần đầu gặp gỡ, đối phương biết đến cậu nên liền có chút ngỡ ngàng. Nhưng là, tâm trạng khó chịu tột cùng hiện tại vẫn kéo tâm trí cậu trở về.

Cô gái kia ngoảnh đầu nhìn cậu, khẽ thấp giọng:

- Hôm nay là kết thúc kì thi tốt nghiệp nhỉ? - Đối phương mang câu này tự nói với mình, sau mới dời chú ý hướng Triệu Xử Nữ mà nói với cậu - Song Tử con bé, đã nhảy xuống ở dòng sông này...

Lời nói ra, bản thân người nói đau lòng, mà người nghe cũng vô cùng bi thương. Nước mắt của Hạ Song Ngư chảy dài, mà Triệu Xử Nữ cũng cảm nhận rõ thứ chất lỏng ấm nóng lăn dài hai bên má cậu.

Nắng một ngày rơi khắp trên gò đất cao Đà Lạt, khiến con người khó chịu đến vô cùng! Tiếng gió thổi rừng cây dại bên trái xào xạc, tiếng nước chảy róc rách bên phải. Dịu êm như thế, nhưng hai con người nơi khung cảnh này lại ngập tràn đau thương...

Hạ Song Ngư vốn nghĩ, để Hạ Song Tử rời Sài Gòn, đến sống với chị gái là cô, con bé sẽ tốt đẹp. Nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ đến, đứa trẻ nhỏ gặp được Triệu Xử Nữ, vì một lần thiện ý mà đem cả tấm chân tình gửi trao. Kết cục đổi lại là gì? Mình thì hữu ý, người ta lại vô ý. Hạ Song Tử sống cùng cha mẹ chịu nhiều khổ cực, Hạ Song Ngư nhìn không nhịn được, liền đem cô gái nhỏ đến cùng sống ở Đà Lạt bình yên mỗi ngày trôi. Nhưng điều Hạ Song Ngư không nghĩ đến, đứa trẻ ấy thẳng thắn lại đơn thuần, tâm tư không sâu xa, bản thân bị tổn thương lại đành vùi giấu đi không nói ai.

Hạ Song Tử không làm hại Ân Ngư, là thật! Cô cảm động chân tình của Ân Ngư dành cho Triệu Xử Nữ, là thật! Cô một lòng một dạ thích cậu, là thật! Cô ước nguyện cậu một đời bình an và hạnh phúc, là thật!

Hết thảy mọi điều, cô gái nhỏ chưa từng giả dối! Chỉ là cô chân thành quá nhiều, nhận lại chỉ có tổn thương chính mình.

Triệu Xử Nữ giờ phút này cảm thấy trái tim mình khó chịu đến vô cùng, tựa như có ai đó đưa tay dùng lực siết chặt. Hô hấp trở nên nặng nề khó khăn, nước mắt cứ thế chảy dài nóng hổi dưới cái nắng oi bức một ngày trưa hè. Cổ họng khô rát, lời muốn nói cuối cùng chẳng thể thành lời.

Hạ Song Tử chịu nhiều tổn thương ngày còn bé như thế từ cha mẹ, lớn lên rồi lại vì Triệu Xử Nữ cậu mà làm tổn thương mình. Cậu nghe Hạ Song Ngư kể, bản thân tràn ngập hối hận.

Thà rằng cái thời thơ ấu ấy, cậu không một lần tốt bụng hướng cô một chiếc kẹo mà cười, cô nhất định hiện tại sẽ không khiến mình thành bộ dạng này. Hoặc như, ngày cuối cùng gặp nhau ấy, cậu không đem lời cay đắng nói với cô, sự tình đã không như thế này. Nếu như cậu nói cậu tin tưởng cô thì tốt đến nhường nào? Nếu như cậu hồi âm lại tin nhắn của Hạ Song Tử, có phải cô sẽ không đến mức từ bỏ cuộc đời này?

Triệu Xử Nữ cậu không bao giờ biết được, cậu là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của Hạ Song Tử! Nhưng chính cậu cũng là người tự tay dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Giờ phút này, hối hận cũng chỉ là một cảm giác, không thể đưa thời gian trở ngược lại để mọi thứ bắt đầu trở lại nữa rồi...

Ngày Hạ Song Tử ra đi là một ngày mưa tầm tã ở Đà Lạt, nhưng ngày Triệu Xử Nữ tiễn biệt cô, nắng lại ngập cả đất Đà Lạt. Tựa như nắng là trời, mưa là chuyện của mây, vốn không có can dự, luân phiên nhau thế thôi, chứ chưa từng hợp nhau...

Triệu Xử Nữ của sau này khi nhớ về bản thân của thanh xuân, chính là chán ghét bản thân của năm tuổi mười tám. Một chút ý niệm bảo vệ những điều cậu trân trọng cũng không có... Sau này, chỉ có thể đem đóa hoa cẩm tú cầu thiết tha một lời xin lỗi từ Hạ Song Tử...

*

Triệu Xử Nữ trầm ngâm đứng hơn cả giờ đồng hồ trên nền đất lạnh lẽo, mãi đến khi nắng tắt đi, cậu mới thẳng người lại, đem tay chỉnh lại vạt áo định rời đi. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp Huỳnh Cự Giải. Mười năm trôi qua rồi, thật không ngờ lần này đến viếng thăm, cậu mới gặp được người nọ, bèn gật đầu thay cho lời chào.

Đoạn, cậu xoay người rời đi. Cách người nọ vài bước chân, liền nghe bên tai giọng nói của bạn học cũ:

- Tôi đã không thể thực hiện lời hứa, rằng sẽ dắt Song Tử cùng đi ăn kem ống nữa rồi...

Triệu Xử Nữ trầm mặc rời đi, không ngoảnh đầu lại. Ừ thì, cậu đối với Hạ Song Tử không hứa hẹn gì trong tương lai, vì cậu của năm tuổi mười tám đã tự tay giết chết cô của những năm tháng sau này rồi...

“Hạ Song Tử, đời này... tôi nợ cậu! Nếu có kiếp sau, hi vọng cậu sẽ gặp được một người thật tâm đối tốt với cậu, hi vọng người cậu yêu sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, hi vọng sẽ không ai tổn thương cậu như tôi đã từng...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro