Mang dịu dàng chạm vào tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thiên Bình x Sư Tử x Bảo Bình/
/boy x girl x boy/

Mang dịu dàng chạm vào tim em

Gió mang theo vạt nắng rơi trên thảm cỏ xanh mướt, làm xào xạc những cành lá cây bàng già. Ngụy Bảo Bình đứng dưới tán xanh, nhìn những hạt nắng xuyên qua kẽ lá trải đầy dưới chân mình.

Góc sân trường quen thuộc đầy gắn bó, ba năm của tuổi trẻ đều là ở nơi này. Đáng tiếc, sân trường nhộn nhịp rộn ràng tiếng cười thời khắc hiện tại đã không còn là khoảnh trời của cậu nữa rồi. Bắt gặp nụ cười trên môi những thiếu niên, Ngụy Bảo Bình một khắc ngẩn ngơ bắt gặp lại chính mình trong những năm tháng tuổi 18 nhiệt huyết và say mê.

Năm ấy, khi mùa hè về trên mảnh sân trường cũ kĩ này, có thiếu niên áo trắng vô cùng năng động và tinh nghịch, chạy khắp sân trường, mang tiếng cười lan tỏa khắp nơi.

Thiếu niên ấy từng là Ngụy Bảo Bình tuổi 18, chân thành, hồn nhiên và ngập tràn tuổi trẻ.

Tuổi 18 đẹp đến động lòng người, để rồi sau này khi nhớ lại, mỗi khoảnh khắc đều lưu luyến. Không muốn rời xa, không muốn tạm biệt, chỉ có ở lại và mãi mãi. Thanh xuân trong sáng tươi đẹp như vậy nhưng lại không thể kéo dài. Tuổi học trò cắp sách đến trường, mười hai năm thế mà vừa dài đằng đẵng, vừa như ngắn ngủi thoáng qua.

Tuổi 18 nhu hòa ấy của cậu cất giấu một tình cảm, một mối tình đầu ngây ngô. Ngụy Bảo Bình năm ấy thích một người, không dùng lời nói, chỉ dùng hành động, chậm rãi bước chân vào thế giới của cô gái nhỏ Thẩm Sư Tử.

Học kì 2 năm lớp 11, Thẩm Sư Tử chuyển trường, trùng hợp lại là bạn cùng lớp của Ngụy Bảo Bình. Thiếu niên tính tình phóng khoáng, cực kì nhiệt tình và thân thiện, thuận tiện ghế bên cạnh còn trống chỗ liền không ngần ngại gì mà vẫy gọi cô gái nhỏ ngồi kế bên mình.

Lúc ấy, Thẩm Sư Tử ngại ngùng mà Ngụy Bảo Bình ngốc nghếch không hay biết. Khi ấy, tiếng cười giòn tan trong căn phòng học, Thẩm Sư Tử nhoẻn miệng cười, là hạnh phúc.

Ngụy Bảo Bình thời điểm ấy quá mức tràn trề sức sống, cái gì cũng tình nguyện đi mà làm, chỉ cần không liên quan đến học tập cậu đều tự giác xung phong mà đi.

Một ngày nắng ấm, tiết trời trong veo, Ngụy Bảo Bình tay ôm chồng bài tập toán đến phòng giáo viên nộp. Dãy hàng lang đầy nắng và gió, tiếng ồn ào từ sân thể dục truyền đến. Một khoảnh khắc, thiếu niên ngẩng đầu bắt gặp dáng hình xinh đẹp của Thẩm Sư Tử. Nữ sinh đứng dưới tán cây, bộ đồng phục thể dục còn chưa thay ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Nhịp đồng hồ vẫn trôi từng giây, Ngụy Bảo Bình đem hình dáng ấy âm thầm khắc vào trong tim.

Ngày kiểm tra môn cuối cùng, hôm ấy mưa tầm tã. Mùa hạ đến rồi, bắt đầu bằng một cơn mưa dài dai dẳng và dữ dội. Đã quá năm giờ chiều, cả căn phòng học tối om, sắc trời bên ngoài cũng mịt mù. Ánh sáng từ đèn hàng lang mờ mờ ảo ảo khiến tâm trạng con người ta không thể nào cao hứng được.

Ngụy Bảo Bình ngẩng đầu nhìn một lượt lớp học, không có ai, chỉ có mỗi cậu cùng Thẩm Sư Tử vẫn ngồi. Cậu đem hết sách vở cho vào cặp, rồi quay sang người bên cạnh:

- Cậu vẫn chưa về à?

Thẩm Sư Tử đang cắm cúi dùng bút chì mà vẽ những hình thù trong phim hoạt hình trên giấy tập, khi nghe giọng của cậu bạn cùng bàn liền dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu. Trong không gian yên ắng và thiếu sáng ấy, Thẩm Sư Tử khẽ cười, khiến cơn bức bối vì trời mưa trong lòng Ngụy Bảo Bình dần tan ra, trong lòng có một loại dịu dàng.

- Sáng nay tớ dậy trễ, lúc ra khỏi nhà tớ không mang dù theo...

Ngụy Bảo Bình gật gù, ánh mắt liếc nhìn những hình vẽ của cô, ánh mắt có ý cười. Thẩm Sư Tử vẫn thích vẽ như thế, trong giờ học thì chẳng bao giờ chăm chú nghe giảng, luôn cúi đầu thật thấp mà vẽ. Nhiều khi Ngụy Bảo Bình muốn mượn tập cô để xem bài, đáng tiếc khi mở ra chỉ toàn là hình vẽ, một nét chữ cũng không có.

Cậu lấy dù từ trong balo mình, đoạn nghiêng đầu cười với cô:

- Cậu có muốn ra trạm xe buýt cùng tớ không? - Nói đoạn liền không để cô gái nhỏ từ chối, cậu đem sách vở trên bàn của cô thu gọn lại - Đi nào! Sắp tới giờ cổng trường đóng rồi!

Ngụy Bảo Bình mang theo dù là thật, nhưng cậu không ngờ dù không đủ to cho hai người. Thẩm Sư Tử cùng Ngụy Bảo Bình sánh vai đi bên nhau, nữ sinh e ngại cúi đầu, mà thiếu nam bên cạnh nghiêng dù về phía cô gái, tuyệt nhiên không để cô bị ướt, mặc cho một bên vai của mình đã ướt đẫm.

Có người nói, thời tiết trời mưa như này, độ nghiêng của chiếc dù sẽ biểu tượng cho tình cảm của một người. Trên con phố đi bộ vẫn tấp nập người, Ngụy Bảo Bình lặng lẽ nghiêng dù che chắn cho cô gái cậu thích, không để tâm mấy đến bên vai của mình.

Thẩm Sư Tử ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sạch sẽ của thiếu niên, lại nhìn thấy bên vai ướt sũng nước của cậu, trong lòng có tia hốt hoảng.

- Bảo Bình, cậu ướt cả rồi! - Dứt lời liền vừa dùng tay kéo cổ tay cậu vừa nhích mình thu hẹp khoảng cách giữa hai người - Thật xin lỗi! Nãy giờ tớ không để ý lắm... Cậu mau đứng nhích vào đi!

Ngụy Bảo Bình cười, cô gái nhỏ đơn thuần và đáng yêu quá! Cậu thích cô nhiều đến vậy, thật sự không biết nên dùng từ ngữ nào diễn đạt, chỉ có thể lặng lẽ đem hết thảy dịu dàng của mình đối tốt với cô. Thật tốt biết bao, cô cũng thật tâm đối tốt lại với cậu!

- Sư Tử này, cậu rất tốt, thực sự rất tốt...

Tớ rất thích cậu!

Đáng tiếc, lời cần nói ấy cậu lại giữ trong lòng. Nếu bây giờ cậu nói ra, sợ rằng tình cảm bạn bè khó mà duy trì được. Cậu không muốn mất đi một người bạn tốt như Thẩm Sư Tử.

Rất nhiều năm của sau này, khi nghĩ lại về ngày hôm ấy, Ngụy Bảo Bình vẫn luôn cảm thấy thật may mắn vì không nói ra lòng mình. Chính bởi vì vào những ngày tháng của mai sau, cậu mới nhận ra Thẩm Sư Tử thời điểm ấy yêu thích và mến mộ cậu như một người bạn, không hơn không kém...

Ngụy Bảo Bình của thời niên thiếu vô cùng thích Thẩm Sư Tử, đến mức đem mọi chân thành và nhiệt tình của mình dành cho cô, muốn đem hết thảy ưu điểm của mình dành cho cô, và muốn vì cô mà trở nên tốt đẹp hơn.

Ngày học cuối cùng của năm lớp 11, Ngụy Bảo Bình mang cặp trên vai, hướng ánh mắt ôn hòa hướng Thẩm Sư Tử cùng nụ cười:

- Thẩm Sư Tử, tớ đưa cậu về nhà nhé!

Ừ thì tuổi học trò chính là như thế! Không có chút cầu kì, hoa mĩ nào. Cậu ngỏ lời đưa cô về nhà, cô cũng không ngần ngại gật đầu khẽ "Được". Ánh mắt của Thẩm Sư Tử nhìn Ngụy Bảo Bình lúc nào cũng ngập ý cười hạnh phúc. Cô rất vui vẻ vì quen biết cậu, được làm bạn với cậu, được cậu đối tốt như thế! Cô cũng muốn thật tâm đối xử tốt như vậy với cậu!

Thời gian như cánh chim trên bầu trời, vội vã bay đi, thoáng cái đến năm học cuối. Ngày đi nhận lớp ấy, Ngụy Bảo Bình đứng giữa một đám đông, dáng thiếu niên cao ráo, ánh mắt đảo tới đảo lui cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Sư Tử.

Dưới vạt nắng gắt còn sót lại của ngày hè, trên dãy hành lang đông đúc những người là người, Ngụy Bảo Bình chạy về phía Thẩm Sư Tử, cô nhìn thấy ánh mắt và khóe môi cậu đong đầy ý cười. Năm tháng tuổi 18 ấy, Ngụy Bảo Bình là hạnh phúc của cô.

Nam sinh dừng chân trước mặt nữ sinh, mồ hôi thấm ướt vầng trán cùng tấm lưng rộng, song cậu vẫn mỉm cười rạng rỡ.

- Lại gặp nhau rồi! Năm học cuối này, mong cậu sẽ giúp đỡ tớ nhé!

Ngày ngày tháng tháng cứ thế tưởng chừng bình lặng trôi qua, Ngụy Bảo Bình cùng Thẩm Sư Tử móc ngoéo ngón tay, hẹn ước cùng thi vào một trường đại học, cùng chung một chuyên ngành. Thế nhưng ý nguyện của lòng người khó tránh được an bài của trời xanh. Bà ngoại của Thẩm Sư Tử bệnh nặng, phải chuyện viện lên thành phố. Cô vắng luyện thi suốt một tháng trời, cuối cùng đến ngày thi không có mặt.

Kết thúc môn thi cuối cùng, hôm ấy trời vẫn là một cơn mưa xối xả, Ngụy Bảo Bình nghe tin bà ngoại của Thẩm Sư Tử mất, không bận tâm gì mà mua vé tàu đến thành phố.

Ngụy Bảo Bình cùng cô thân thiết như thế, nhưng cậu vào thời điểm cô yếu đuối cần có người kề cạnh nhất, cậu đã không ở bên. Cuối cùng, khi Thẩm Sư Tử đã gục ngã rồi, cậu mới vội vã chạy đến. Đáng tiếc là mọi chuyện đã quá muộn rồi!

Thẩm Sư Tử tựa lưng vào nền tường lạnh lẽo của bệnh viện, một màu trắng xóa bao vây lấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô. Ngụy Bảo Bình tìm thấy cô suy sụp giữa một biển người, nước mắt rơi lã chã, hoàn toàn yếu ớt và vô dụng.

Cậu bước đến, đem vòng tay ấm áp nhất ôm cô trong lòng mình, đau lòng thay lại chẳng thể ủ ấm trái tim lạnh lẽo của cô. Người thân yêu của cô rời bỏ cô mà đi, sau này cô phải làm sao đây? Ngụy Bảo Bình không phải không biết, Thẩm Sư Tử sống chung với bà, ba mẹ đều mất khi cô còn nhỏ. Song Thẩm Sư Tử chưa từng vì điều bất hạnh ấy mà tự ti hay buồn bã gì. Cô vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Ngụy Bảo Bình muốn ôm cô vào trong lòng, vỗ về cô, muốn ngăn giọt nước mắt tràn khóe mi cô. Nhưng mà, cậu đến, trao một hơi ấm, khoảnh khắc cô gặp gỡ sự dịu dàng ấy, trong lòng không kìm lòng được, siết chặt lấy cậu mà khóc thật lớn như một đứa trẻ nhỏ bị giật lấy miếng bánh.

- Không sao mà, tớ ở đây rồi!

Ừ thì Ngụy Bảo Bình ở đây rồi, cậu đến để che chở cô, để vỗ về cô, để yêu thương cô. Thiếu niên tuổi 18 thời điểm ấy chính là ngây ngô, có bao nhiêu cảm xúc đều bày tỏ ra, song chỉ có mỗi lời yêu lại không nói gì. Cậu nhủ với lòng mình, sau này mỗi thời khắc cô trưởng thành, hi vọng cậu sẽ đi cùng cô, nắm tay cô dắt cô đi qua bão giông. Cậu sẽ đi phía trước, chắn hết những chông gai để đường cô đi có thể thật phẳng lặng và bình yên. Cậu sẽ bảo vệ cô thật tốt, không một ai tổn thương cô được cả...

Đáng tiếc, đó là ước nguyện trong lòng, cậu cả đời chỉ có canh cánh, không thể thực hiện được! Bởi vì sau ngày mưa ấy, Ngụy Bảo Bình cậu đã không gặp lại Thẩm Sư Tử...

Thẩm Sư Tử rời đi, mang theo cả một tình cảm của Ngụy Bảo Bình rời đi, cứ thế âm thầm và đau đớn trong nhiều năm dài!

.

Mùa hè đến ở ngoại ô phía Nam, thời tiết nóng bức, cực kì thích hợp cho du lịch và nghỉ dưỡng!

Nước hồ bơi sóng sánh một màu xanh trong veo với màu trời, khung cảnh bình yên đến vô cùng! Lục Thiên Bình đứng dưới mái hiên, mắt không ngừng nhíu lại vì ánh nắng chói chang. Xuyên qua một dãy nắng, anh nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang chậm rãi bước đi trên hành lang. Anh khẽ cười, vội vã chạy qua bãi sân ngập nắng đến bên cô:

- Thẩm Sư Tử!

Thẩm Sư Tử nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn đưa mắt nhìn, hai tay đang xách thùng nước nặng. Lục Thiên Bình bước tới, vô cùng tốt bụng đưa tay giúp đỡ xách hộ cô hai thùng nước.

- Anh Thiên Bình!

Khi gọi tên của anh, ánh mắt cô gái trẻ không khỏi ngập tràn ý cười và hạnh phúc.

Cả một khu nghỉ dưỡng này không ai mà không biết, Thẩm Sư Tử thích Lục Thiên Bình. Cô gái này từ khi chuyển đến làm ở đây, dù nhỏ nhắn nhưng lúc nào cũng năng động và tràn trề nhiệt huyết, lúc nào cũng cười vui vẻ khiến người khác yêu mến. Thời điểm cô đến làm ở đây, Lục Thiên Bình là nhân viên cũng đã lâu năm mới bèn giúp đỡ, rất tận tình chỉ dạy cô trong công việc từng chút một.

Thẩm Sư Tử đối với sự ân cần của Lục Thiên Bình thật sự rất biết ơn, cuối cùng là nảy sinh tình cảm. Chỉ cần công việc rảnh rỗi, cô sẽ chạy đi kiếm anh rồi theo đuôi anh cả ngày. Hoặc như những ngày khách đông đúc, chỉ cần nhìn thấy anh, mắt cô liền híp lại, ý cười đong đầy.

Mọi người đều trêu chọc cô gái nhỏ thật quá năng động đi, suốt ngày cứ bám lấy Lục Thiên Bình. Cơ mà anh đối với cô cũng không có bài xích gì, cô theo đuổi anh, anh biết, nhưng không nói gì. Đối với thái độ không mặn không nhạt ấy của anh, cô trước giờ vẫn chưa từng nản lòng.

- Sao em lại xách nặng thế? Cổ tay em đã khỏi chưa?

Lục Thiên Bình lặng lẽ giúp Thẩm Sư Tử cầm hai thùng nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vùng cổ tay cách đây không lâu bị thương của cô. Đáp lại anh, cô gái cười cười bảo rằng không sao. Rồi lại như thường ngày, cô lại huyên thiên bên tai anh đủ thứ chuyện. Lục Thiên Bình khẽ cười, thật không hiểu sao cô gái nhỏ này lại có nhiều chuyện để nói đến thế kia chứ!?

Thật ra Thẩm Sư Tử đối với Lục Thiên Bình ban đầu chính là sự ngưỡng mộ và biết ơn. Anh trong công việc thật sự quá tài giỏi, mà anh lại không ngần ngại gì chỉ dạy một đứa không biết gì là cô. Chính vì thế, đối với cô, anh là một người thầy tốt!

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích anh, đáng tiếc, một ngày mùa đông, là anh đến và âm thầm đi vào trái tim cô.

Thẩm Sư Tử vì là người mới nên ngày đông dù lạnh vẫn phải đi dọn hồ bơi. Tiết trời tháng mười hai thật sự khiến con người ta không khỏi khó chịu vì quá lạnh mà! Cô co mình, cơ thể run rẩy mà lau dọn thành hồ bơi.

Lúc ấy, Lục Thiên Bình đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy một mình lau hồ bơi trong trời đông, trong lòng có chút xót xa. Vì thế mà anh đem khăn choàng cổ của mình cho cô, còn rất dịu dàng mà chỉnh khăn cho cô. Anh bảo, hai người cùng nhau làm thật nhanh rồi đi ăn khoai nướng nhé!

Lục Thiên Bình là một người thật sự rất tốt, Thẩm Sư Tử không rõ là anh đối với mọi người đều như vậy hay chỉ là với mỗi cô.

Có một ngày cô tan làm ca đêm, ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo hắt thứ ánh sáng yếu ớt xuống mặt đường, cô đi trên con đường vắng trở về nhà. Lúc ấy, anh từ phía sau chạy đến, nở một nụ cười dịu dàng:

- Em tan làm trễ quá! Anh đưa em về nhé!?

Nói đoạn, anh lấy từ trong túi áo khoác của mình một chiếc kẹo socola đưa cho cô.

- Em ăn đi, rất ngon đấy!

Thẩm Sư Tử nghiêng đầu, nụ cười của anh cùng sao trời đều lấp rất mực lấp lánh. Trong bóng tối tĩnh mịch ấy, anh cùng sao trời sáng trong mắt cô, và chỉ mỗi anh ở trong tim cô.

Ngày tháng cứ chầm chậm trôi, Thẩm Sư Tử cứ thế ở bên cạnh anh, âm thầm đón nhận sự quan tâm của anh, cũng lặng lẽ thích anh.

Lục Thiên Bình lần đầu gặp gỡ Thẩm Sư Tử không phải là ở khu nghỉ dưỡng mà là ở siêu thị gần nhà anh. Lúc ấy, anh vừa mua xong thức ăn, lúc rời đi nhìn thấy một đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ mà khóc òa ở đại sảnh. Anh vừa muốn đến giúp đỡ, nào ngờ lại nhìn thấy một cô gái, ánh mắt có ý cười dịu dàng, ôm lấy đứa bé trai, miệng cứ không ngừng "Ngoan, đừng khóc" rồi giúp đứa bé tìm lại cha mẹ mình.

Giây phút đầu tiên gặp gỡ ấy, anh biết đến cô nhưng cô lại không biết anh. Vốn dĩ anh cho rằng đó chỉ đơn thuần là người với người lướt ngang, thật không ngờ đến sau đấy anh lại một lần nữa nhìn thấy cô, ở chính nơi anh làm, cô là nhân viên mới đến.

Hóa ra, mọi cuộc gặp gỡ trên đời này đều là vì duyên phận, không có ngẫu nhiên. Thẩm Sư Tử quá mức tốt bụng và nhiệt tình, anh vì thế mà muốn đối tốt với cô thật lòng!

Cô gái nhỏ thật sự kiên trì và mạnh mẽ, mà anh chỉ muốn đem cô trong lòng bảo vệ và che chở. Đáng tiếc, đó là anh mong muốn, còn sự thật chính là anh trở thành hậu phương vững chãi, âm thầm ủng hộ khích lệ cô tiến về phía trước. Anh hi vọng cô sẽ gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống!

Quá khứ của cô anh không có cơ hội tham dự vào, chính vì vậy hiện tại và tương lai, anh muốn đi cùng cô. Chỉ là anh lo sợ, cô không muốn cùng anh đi.

Lục Thiên Bình nhìn Thẩm Sư Tử vẫn luôn nhiệt tình thích mình, trong lòng có vui vẻ. Nhưng đôi lúc, anh nhìn thấy cô, một bộ dạng thẫn thờ, ánh mắt ngập tràn hồi tưởng và tiếc nuối. Cô đang nhớ đến quá khứ, không rõ là đẹp đẽ hay đau lòng, nhưng để cô khắc ghi như thế, thật sự khiến anh ghen tị.

Anh tham lam muốn giữ lấy hết thảy những cung bậc cảm xúc của cô, muốn cô vui vẻ, cô đơn, rầu rĩ, tức giận,... đều là biểu hiện trước mắt anh. Nhưng mà một dáng vẻ sầu bi chuyện cũ như thế, tựa như cô từng nâng niu trân trọng, song lại là vụt mất. Mà anh lại không được can thiệp vào màu xúc cảm ấy của cô.

Chính vì thế, cô nói thích anh, anh lại không có can đảm đáp lại. Sợ rằng mình là người đến sau, trái tim cô có một bóng hình khó mà phai nhòa đi. Nhưng anh càng sợ hãi hơn, anh sẽ để mất đi cô.

Muốn đi cùng em qua tháng năm của sau này, nhưng lại sợ tháng năm ấy của em có một người khác...

Lục Thiên Bình lớn tuổi hơn Thẩm Sư Tử, không phải là quá lớn, chỉ là anh đi trước cô vài năm cuộc đời, anh thấu hiểu cuộc đời trưởng thành này khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào. Anh không muốn cô phải chịu đựng điều ấy, song điều duy nhất anh có thể làm không phải là giúp cô chắn lấy những bão giông ấy, mà là anh dạy cô làm thế nào chịu đựng những gian khổ ấy.


Lục Thiên Bình dùng năm tháng mình trưởng thành để dạy cô mạnh mẽ hơn, có thể sau này cô sẽ đi cùng với anh, hoặc không... Anh vẫn mong cô có thể tự bảo vệ mình, dù cho sau này của cô có thể có anh hoặc là một người khác.

Nhưng trên tất cả, dù là anh hay một ai khác, anh đều hi vọng người ấy sẽ thật tâm yêu thương và bảo vệ cô.

Một đêm trên bờ cát mịn, trăng thanh, gió mát. Thẩm Sư Tử mặc chiếc váy trắng, ngồi trên nền cát, tay vẽ những hình thù nguệch ngoạc. Lục Thiên Bình ngồi bên, ánh mắt nhìn theo những hình vẽ của cô. Vẫn là thói quen ấy của cô, lâu đến thế vẫn không đổi.

Lục Thiên Bình nhìn những con sóng xô bờ, giọng trầm thấp hỏi Thẩm Sư Tử:

- Sư Tử này, em bảo em thích anh. Thế thì em thích anh nhiều đến nhường nào?

Thẩm Sư Tử nghe thấy giọng nói của anh, ngẩng đầu, ánh mắt chứa đầy ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thẳng thắn đối diện với tình cảm của cô. Trước đây, cô không rõ anh biết hay không, đều vẫn duy trì lòng tốt của anh dành cho cô, song lại không mảy may nói đến chuyện tình cảm. Cô cứ ngỡ rằng anh không thích cô, hoặc là anh có đang ngại ngùng.

Anh hỏi cô thích anh nhiều thế nào, cô không biết. Cô chỉ biết rằng, thích một người thì phải nói, nếu không sợ rằng sẽ đánh mất. Bởi vì sợ rằng nói ra tình cảm của mình rồi, mối quan hệ vốn có giữa mình và đối phương sẽ không tồn tại nữa. Cô từng sợ hãi điều ấy, chính vì thế cô của hiện tại không muốn trốn tránh.

- Sư Tử em này! Anh lớn hơn em tận năm tuổi, có một số chuyện anh đã trải qua rồi, có vui vẻ nhưng cũng có đau đớn, thất vọng. Thế giới mà anh trưởng thành không giống với thế giới mà em trưởng thành. Em biết không, khi mà em vẫn còn ngập tràn niềm vui tuổi học trò, anh của khi ấy phải vùi mình tìm kiếm việc làm, trải qua những khó khăn trong thế giới của người lớn. Nhưng mà em, anh muốn em biết rằng, anh nguyện ý bước vào thế giới của em, nếu có chông gai, anh sẽ cầm tay em, dạy cho em cách quật ngã nó. Anh không còn trẻ tuổi nữa, anh không nói được những lời hoa mĩ mà em muốn nghe, không thể hứa với em chuyện trăm năm. Thẩm Sư Tử, anh thích em là thật lòng! Hi vọng em cũng thích anh như thế, toàn tâm toàn ý...

.

Mùa hè hoa nở, người đến người đi, chia ly rồi lại hội ngộ, gặp gỡ rồi lại rời xa.

Thẩm Sư Tử đứng giữa biển người, ánh mắt nhìn thấy Ngụy Bảo Bình, ngập tràn ý cười. Mà Ngụy Bảo Bình nhìn thấy cô gái của thanh xuân ấy, khóe môi khẽ cong hạnh phúc. Người với người ngược xuôi tấp nập, hai con người từng của tuổi 18 lại gặp gỡ nhau...

Khoảnh khắc Thẩm Sư Tử ngoảnh đầu, nơi vị trí cũ thân thuộc ấy, cô nhìn thấy Lục Thiên Bình dịu dàng đứng nơi ấy, ánh mắt chậm rãi dõi theo cô.

Năm ấy, câu chuyện của thanh xuân tưởng chừng khép lại, thật không ngờ sau này sẽ lại gặp gỡ nhau... Mà câu chuyện của người trưởng thành, có người chở che cho một người...

“Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào...” – Monstar (Có Hẹn Với Thanh Xuân)

“Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mắt là người trong tim.” – Trương Ái Linh

Điều mà Ngụy Bảo Bình và Lục Thiên Bình đều cầu nguyện chính là Thẩm Sư Tử mà họ yêu thương một đời đều hạnh phúc và bình an! Yêu chính là muốn đối phương vui vẻ, chính là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro