Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ma Kết! Cẩn thận!_ Bảo Bình hét lên.

Tong tong! Ào! Xèoooo...

Can nhựa đựng axit đặt trên kệ gỗ gần đó do không chịu được sức nóng nên dần tan chảy... Axit theo đó mà tràn ra... 

-Ma Kết! Cậu không sao chứ?_ Xử Nữ mắt hướng về phía lửa mịt mùng, hét lên. Bên ngoài có tiếng vọng lại:

-Chúng tớ ổn!

-Mọi người, ra ngoài mau!_ Thiên Bình từ bên ngoài hét vọng vào, Cô đang lo lắng khôn cùng. Không khí xung quanh nóng đến cực độ. Chẳng mấy chốc, lửa sẽ lan vào mọi ngóc ngách căn nhà. Đến lúc đó, chỉ sợ vài mẩu xương trắng của họ cũng không còn...

Bà Lam khóc ngất, đau lòng nhìn căn nhà bị lửa nuốt trọn. Ông Thiên đứng ngồi không yên. Phía cứu hỏa gần nhất đang đến, cả xe cấp cứu nữa. Cảnh sát thì vẫn đang tìm cách vào... Còn Thiên Yết...

-Nè, mấy đứa, phía cửa sổ nhà bếp có thể thoát ra được! Ra ngoài nhanh đi!_ Thiên Yết giục.

Cả bọn có chút bất ngờ, lửa lớn như vậy, nguy hiểm như vậy, thầy vẫn không bỏ bọn nó.

-Song Ngư... bọn em chưa phá xích được, chỉ một chút nữa thôi!_ Sư Tử chỉ vào sợi xích sắp đứt nằm dưới hòn đá Nhân Mã đang cầm.

-Trên người Cự Giải không có chìa khóa?_ Thiên Yết hỏi.

-Ơ!_ Cả bọn ngớ người. Chuyện đơn giản thế họ cũng không nghĩ ra. Lúc nhớ ra thì cô ấy cũng ra ngoài rồi. Hoảng loạn khiến họ mất đi sự bình tĩnh nên có.

-Để thầy! Mấy đứa thoát ra mau!_ Thiên Yết tiến đến, giựt lấy hòn đá...

-Nhưng..._ Song Tử ngập ngừng.

-TẤT CẢ RA NGOÀI, ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH!_ Yết tức giận quát lớn.

-Đi!_ Xử Nữ theo hướng thầy chỉ, dắt mọi người ra ngoài.

Nơi đó, một cánh cửa trơ trọi, không khung sắt, không bản lề, và, lửa cũng sắp lan đến.

-Kim Ngưu, nhảy ra đi, cẩn thận đó!_ Song Tử đứng cạnh nhìn Ngưu.

-Tớ... ừm!_ Kim Ngưu phóng người lên, trèo ra ngoài. Bên ngoài, vài viên cảnh sát đỡ lấy cậu. Người cậu có vài vết bỏng, nhưng đã an toàn.

-Song Tử!_ Sư Tử đưa mắt nhìn Song.

-Ừ!_ Song Tử tiếp theo Kim Ngưu, leo ra ngoài.

Phực! Sợi dây cố định nào đó vừa bị lửa thiêu đứt.

-Xử... Á! Cẩn Thận! Nguy hiểm!_ Sư Tử mắt mở to, bất lực nhìn Xử Nữ.

Bấy giờ, Xử Nữ mới đưa mắt về phía sau. Tủ gỗ nhà bếp, to lớn, rực cháy như bó đuốc khổng lồ, sắp đổ ập xuống người cô.

Đôi chân như gắn chặt xuống nền, Xử Nữ cắn chặt răng, mắt nhắm lại, trống ngực đập thình thịch. Lo lắng, chờ đợi...

Nhưng, sao cô không đau? Sao nó không đổ?

Xử Nữ đưa mắt nhìn lên. Là Bạch Dương, Nhân Mã, Bảo Bình và Sư Tử. Họ nắm chặt tủ gỗ đang cháy, bằng đôi tay trần. 

-Nhanh lên , tớ sắp không chịu được rồi!_ Sư Tử gào lên.

Xử Nữ nhắm chặt mắt, cố hết sức bình sinh nhấc đôi chân, chạy ra khỏi đó. Cô đã nghĩ mình sẽ chết. Mọi chuyện của cô, đều do cô. Là cô tự quyết định, tự làm, tự chịu, tự đương đầu... nếu cô buông tay, sẽ chẳng ai giữ lại cho cô cái mạng này. Nhưng, cô quên mất, cô còn có họ - bạn của cô. Cô còn Bạch Dương...

"Huhuhu... hức... hức...

 Nhác thấy một thằng nhóc trai tóc cam khoảng năm tuổi ngồi khóc tức tửi phía sau cô nhi viện. Nó bước tới:

-Này nhóc, sao lại khóc?

-Ba mẹ tớ... mất rồi... Hức..._ Thằng nhóc ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, trả lời.

-Haizzz... Con trai ai lại khóc như vậy. Nhóc yếu đuối quá đó! Ở đây ai mà chẳng mất cha, mất mẹ._ Nó ra vẻ người lớn nhìn nhóc.

-Nhưng... sẽ chẳng còn ai yêu thương, bảo vệ tớ..._ Nhóc tóc cam nín khóc, đôi mắt buồn rười rượi.

-Có mọi người ở đây... cả tớ nữa!_ Nó cười nhăn răng.

-Vậy tớ cũng sẽ bảo vệ cậu và mọi người!_ Thằng nhóc cười, đưa tay quệt nước mắt.

-Ở đây, chúng ta là người một nhà... Đó là vườn hoa mọi người cùng trồng, nhóc xem, có đẹp không?_ Nó chỉ tay về khu vườn với đủ loại hoa, đủ màu sắc... đẹp như thiên đường. 

Thằng nhóc mỉm cười.

-Nhóc xem, cười như thế có phải đẹp hơn không?_ Nó híp mắt nhìn..."

Rầm ầm

Tủ gỗ đổ sập xuống. Xử Nữ đã an toàn. Tiếng động vừa rồi làm thức tỉnh cô khỏi mớ quá khứ hỗn độn. Có chút ngỡ ngàng, Xử Nữ đưa đôi mắt cảm kích nhìn mọi người.

-Thôi nào, chúng ta là bạn mà, không cần cảm động thế. Giờ thoát mau kẻo không kịp!_ Bảo Bình xổ một tràng, nở nụ cười ranh ma đặc trưng, nhìn mọi người rồi phóng ra cửa.

-Phải đó! Đi thôi!_ Nhân Mã trèo ra, đỡ Sư Tử phía sau.

-Trước đi, nhóc!_ Xử Nữ mỉm cười nhìn Bạch Dương.

Dương ngớ người ra, rồi chợt phì cười:

-Tớ bảo gọi cậu xưng tớ mà. Cậu đó!

Mọi người lần lượt ra ngoài an toàn. Vừa lúc lửa nuốt trọn tất cả, Thiên Yết đã kịp mang Song Ngư đang bất tỉnh thoát ra.

Xe cứu hỏa tới dập đám cháy. Xe cứu thương cũng đến. Tất cả theo đó rời đi...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro