Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện The Trust, khoa cấp cứu...

Nhân Mã đứng cạnh hàng ghế chờ, lưng tựa vào bức tường trắng muốt, hai tay đút vào hai bên túi quần, mắt hướng ra phía hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng cam đỏ khẽ hắt lên vài đám mây trắng tinh khôi. Mặt trời khuất dần sau mấy tòa nhà đồ sộ...

Ông Thiên cúi đầu, hai tay đan vào nhau, mái đầu ủ rũ lòa xòa trên bộ com-lê nhàu nhĩ. Bà Lam tựa hẳn vào thành ghế, đầu ngẩng lên, mệt mỏi nhắm hờ mắt... Vài ba cô cậu học trò mặt mày lấm lem, quấn băng chi chít vì bỏng, ngồi lố nhố trên ghế... Là hai cô gái đáng thương đã ở phòng cấp cứu lâu thật hay do họ quá lo lắng mà sao họ thấy... thời gian trôi nhanh đến thế...

...

Tinh! Cạnh! Cánh cửa phòng cấp cứu cạnh đó chợt mở, bác sĩ vội vã bước ra. Bà Lam bật mở mắt, vội vàng lao tới nắm tay bác sĩ, sốt ruột hỏi:

-Con gái tôi, nó không sao chứ?

-Xin bà bình tĩnh... Cô ấy vốn không có gì nguy hiểm, nhưng vì trải qua chấn thương nhẹ vùng đầu cộng với sự sợ hãi quá độ, nên có thể dẫn đến một số thay đổi về tâm lí. Mong gia đình chuẩn bị tinh thần._ Bác sĩ nhẹ nhàng giải thích.

-Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều._ Bà Lam mừng rỡ mỉm cười. Đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

-Đó là trách nhiệm của tôi! À, tạm thời cô ấy sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người nên để cô ấy nghỉ ngơi. _ Bác sĩ mỉm cười, quay người đi.

Bà Lam ngồi xuống, thở phào, dáng vẻ mệt mỏi, trông đợi nhìn vào một phòng cấp cứu khác. Đèn còn sáng... 

Song Tử cười tươi, mắt long lanh quay sang nắm tay Sư Tử. 

-Song Ngư đã không sao rồi! Tốt quá!

-Ui, muốn giết người à?_ Sư Tử mặt nhăn mày nhó chỉnh lại cái băng trắng quấn quanh hai bàn tay, trừng mắt nhìn Song.

-Hề hề, chệ là chệ không hề cố ý, sorry cưng!... À... còn Cự Giải..._ Song Tử chau mày. Thoáng mông lung: "Cô nên tha thứ cho người con gái đó? ..."

-Mọi người có đói không? Tớ đi mua thức ăn nhé! Ai ăn gì nào?_Thiên Bình cười nhẹ, nghiêng đầu khẽ hỏi. Ra ngoài, Thiên Bình cần ra ngoài để hít thở không khí, huống hồ, mọi người ai cũng bỏ bữa trưa cả rồi.

-À, ờ, cậu mua gì cũng được!_ Song Tử giật mình trả lời.

-Tớ đi với!_ Kim Ngưu, Bảo Bình, Bạch Dương đồng lên tiếng.

-Ể, để ba thằng đực rựa các cậu đi cùng Thiên Bình xinh gái, thật làm người ta lo lắng a~. Tớ phải đi trông chừng._ Xử Nữ cười tinh nghịch, pha trò. 

Thiên Bình nhoài người dúi vào tay Sư Tử mẩu giấy nhỏ, rồi nắm tay Xử Nữ, kéo đi.

Phòng cấp cứu chỉ còn ông bà Thiên , Lam, Sư Sử, Nhân Mã, Ma Kết và Thiên Yết. Vắng lặng như tờ.

...

Riiinnng! Riiinnng! Chuông điện thoại vang lên.

Số máy này... là cảnh sát. Thiên Yết bước vội ra ngoài,... áp tai nghe máy. Vẻ mặt thoáng khó chịu.

-Thầy phải lo hồ sơ bên cảnh sát, thầy đi trước nhé!_ Thiên Yết vội vã bước đi.

Sư Tử mân mê mảnh giấy, đoạn, cô bước ra ngoài khuôn viên, đôi tay quấn băng thô bạo xé toạt nó ra nhiều mẩu, vò nát, ném vào sọt rác. Xong, khóe môi cô nhếch lên - một nụ cười nhạt thếch.

-Gì thế?_ Nhân Mã đứng phía sau tự bao giờ, bất ngờ lên tiếng.

-À, là địa điểm gia tài của tao, phòng khi... Nó là để lo cho em tao đó mà._ Sư Tử hờ hững trả lời, mắt không buồn nhìn Mã.

-Ừ, định liều mà cứu người à. Bỏ lại em mày...?

-Tao... không nghĩ thế. Có nơi mà nó sống còn tốt hơn với tao bây giờ. Thôi, vào lại trong đó đi!_ Sư Tử cười, quay gót vào trong. Vài ánh tà dương còn sót vương lại trên mái tóc. Lấp lánh.

...

Tinh! Cạnh! Phòng cấp cứu còn lại cuối cùng cũng mở. Vị bác sĩ già mệt mỏi bước ra, những nếp nhăn trên trán giãn dần, ánh mắt ấm áp, gương mặt phúc hậu mang nét cười:

-Ai là người nhà của cô bé đó?

-Là tôi!_ Ông Thiên ngẩng đầu, bước tới. Ánh mắt lo lắng đan xen vài tia hy vọng.

-Thông báo với gia đình, cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng... Cô bé có một số dấu hiệu rối loạn thần kinh, còn bị tiếp xúc với liều lượng chất gây mê lớn, có tác dụng phụ... Do đó, có thể có di chứng... Tạm thời, chúng tôi chưa thể kết luận điều gì. Cô bé cần dược theo dõi! Mong gia đình nhanh chóng làm thủ tục nhập viện!

-V... vâng!_ Ông Thiên đờ người, vô thức gật đầu.

...

Theo ý nguyện của gia đình, hai bệnh nhân được chuyển vào cùng một phòng hồi sức, tiếp tục theo dõi. Các học sinh lớp 10A sau khi lót dạ, cũng an tâm với tình trạng của bạn mình, kéo nhau trở về...

...

-Nè chúng ta như vậy là cúp tiết tập thể, sẽ không sao chứ lớp trưởng?_ Đang nhún nhảy trên vỉa hè, Xử Nữ quay sang Ma Kết.

-À, tớ không biết..._ Ma Kết suy tư.

-Chiếc Lamborghini đen thui nhà cậu còn ở chỗ chỗ cảnh sát nữa...!_ Kim Ngưu cười cười.

-Thầy Yết sẽ lo, thôi, chúng ta đón taxi về!_ Kết vỗ vai Ngưu.

-Ừa, đúng đó. Nghỉ ngơi đi, chúng ta còn lo vụ hậu cúp tiết với báo cáo cho mấy cái loa di động trong lớp nữa._ Dương lấy tay chọt chọt vào đầu Xử Nữ.

-Ui cái thằng nhóc này._ Xử giả vờ nhăn mày, đôi má phồng lên giận dữ đuổi theo Dương.

Tiếng cười giòn tan. Nắng tắt. Ánh đèn rực rỡ khoác lên thành phố xa hoa một màu mới...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro