Bắt tay vào kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại nhiệm vụ đã được phân công như sau:
-Thiên yết, Cự giải đảm nhiệm phần đi mua bút vẽ, đồ nghề để làm.
-Thiên bình, Song tử hai con người gọi là có khiển thẩm mỹ nhất nhóm sẽ trang trí cho cuốn sổ.
-Bảo bình, Song Ngư - Thành phần phá hoại của phá hoại sẽ đi thu thập những bức ảnh của cả bọn từ trước đến giờ.
-Kim ngưu, Bạch dương sẽ đi mua bìa để làm khung.
-Sư tử, Nhân mã hai đứa này sẽ phải làm khung sách. Xong! Sơ đồ kiểu này thì ba chấm rồi đấy! =_=
___________________Thành phần chỉn chu_____________________________________
-Này, mình mua cái gì bây giờ? Giải thắc mắc. Cô chỉ biết chọn đồ để nấu ăn thôi, mấy cái này vượt xa khả năng của Giải Giải rồi!
-Hửm, tui đọc cho, bà ghi giấy đi.
-Hả? À ử, làm đây, làm đây!
-Bắt đầu nhé. Xem nào, chúng ta cần 2 túi bút màu và bút dạ, một dây kim tuyến, bút nhũ, 4 tập giấy thủ công và bìa màu, màu nước, nên mua cả mấy cái hạt cườm và miếng dán nữa, băng dính hai mặt,....... Thien yết nói liền một chằng dài khiến Cự giải bên cạnh không khỏi lúng túng, tay chân cuống cuồng hết cả lên, xém chút nữa đánh rơi cuốn sổ.
-Thể thôi, bà ghi xong chưa? Thiên yết quay sang hỏi.
-Ừ rồi, mình đi mua thôi. Sau đấy thì hai anh chị này đi mua trong yên bình cho nên ta switch sang nhóm khác nha!
_________________Thành phần ngu ngơ__________________________
-Con nhóc chết tiệt kia, có nhanh lên không thì bảo, bà đến đây để mua bìa hay để ăn hả? Con nữa là tui bỏ bà đằng sau đấy! Bạch dương đứng giữa chỗ tạp hoá mà hét, khiến bao nhiêu người xung quanh khong ngừng xì xầm về anh.
-Tội nghiệp thằng bé, có cô bạn gái ham ăn quá, không biết mắt nhìn người thế nào mà lại chọn phải loại con gái này......
-Ẻo ôi, đẹp trai mà thần kinh, tự dưng la hét đầu đường xó chợ chi vậy?
-Mẹ ơi, anh kia trông đáng sợ quá...Huhu...........
-Trời ơi, tui đã làm gì nên tội mà bà gán tôi với con này vào chung một nhóm hả Giải??? Tiểu bạch bạch khóc không ra nước mắt. Tự hỏi sao đứa con gái nào xung quanh mình cũng tâm thần bất ổn, không điên thì dại...Chẹp chẹp...
-Lắm mồm lắm miệng thế hả thằng kia, bà mày cho ăn dép bây giờ, ông cấm người ta ăn được à, con trai con đứa hở tí là càu nhàu, thảo nào ông vẫn chưa cưa đổ được Bảo Bảo. Kim ngưu nạt lại khiến cho Bạch dương không ú ơ được đã đành lại con mặt mày đỏ hết cả lên.
-Bà..bà nói cái gì...tôi thích con nhỏ đấy hồi nào?? Bạch dương luống cuống, chỉ tay loạn xạ. Kim ngưu thấy vậy liền cười khẩy. Đừng tưởng bà đây không biết tỏng là nhà ngươi thích con thần kinh điên dại kia, chẳng qua là bà chưa thích ho he gì thôi. Đang yên đang lành hôm nay dám động đến việc ăn uống của bà, đã thế bà nói cho cả thiên hạ biết! Keke!
-Hứ, lại còn cãi, ông lúc nào cũng bám lấy Bảo Bảo như chó bám chủ ý, đã thế ánh mắt nhìn nhỏ lại còn đắm đuối, khiếp nhiều khi chỉ cần nhìn vào maqtj ông thôi cũng đã đủ rõ thấy hai chữ "Cảm nắng" to đùng trên trán rồi! Kim ngưu lấy ngón trỏ dí mạnh một phát vào trán Bạch dương.
-Bà, bà, đúng là khốn nạn, không nói nữa, kệ bà, tôi đi mua đồ một mình. Bạch dương bí thế, không đấu lại võ mồm của Ngưu nhi, muốn đánh cũng không đánh được, muốn cãi lại cũng không xong, đành bất lực bỏ đi. Để lại Kim ngưu sau lưng với một nụ cười khẩy.
-Con trai con đứa, hơi tí là dỗi. Lần sau còn thế nữa coi chừng bà đây nói phun phây hết tật xấu của mày cho Bảo bình biết. Hứ! Ta hờn, không đi mua đồ nữa, kệ con tiểu Bạch đó, đi ăn!
____________________Thành phần phá hoại lên sàn_________________________
-Nè, nè, Ngư ngư bà đang làm gì thế? Ách, coi chừng nút đấy là nút xoá đó! Đưa đây tôi xem nào. Bảo bình nhìn Song ngư đang loay hoay với cái máy ảnh mà đổ mồ hôi hột không ngừng. Nhìn bình thường thế thôi chứ từ này Bảo bình mải đi tìm ảnh ở chỗ khác, con nhóc này đã "lỡ tay" xoá mất 4 bức rồi đó.
-Gì chứ? Tui cũng muốn làm nữa! Song ngư phùng phịu, hai má cứ phồng lên phồng xuống, không bằng lòng. Bảo bình lắc đầu ngán ngẩm. Thật khổ cho Sư ca a! Con cá này hết thuốc chữa rồi!
-Bà biết in ảnh ra đúng không? Bảo bình hỏi. Vừa nghe tới đây, mắt của Song ngư lập tức sáng như sao trên trời, bò lại gần chỗ Bảo bình, gật gật đầu.
-Tui biết, dĩ nhiên là tui biết, ok để đấy tôi làm cho bà không cần phải lo. Dứt lời, Song ngư liền chổm dậy, nhấc mông ngồi vào ghế máy tính, hí hoáy làm việc. Bảo bình ném một ánh mắt khinh thường về phía Ngư ngư. Tiếc ghê, lúc nãy không có chụp lại ảnh nhỏ nó bò dứoi chân mình để đưa cho Sư ca xem, nhìn có giống chó không cơ chứ lị!
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro