Kế hoạch mang Xử trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lí do như đã thông báo nên Au sẽ quyết định viết lại từ đoạn Kết bị đưa vào bệnh viện và thông báo rằng đã tử vong. Sau đó cả bọn đến dự đám tang của Kết nhưng Xử không đến nhé! Bắt đầu từ đó đó! Ok?
_______________________Ta là giải phân cách thời gian_______________________
Cạch........Xử nữ nặng nhọc mở cánh cửa phòng. Ngay khi cô bước vào, lập tức toàn bộ ánh nhìn của mọi người trong KTX đổ dồn vào cô.
-Xử à.........cậu có sao không? Cự giải nhẹ nhàng hỏi. Giọng cô rất rụt rè như thể sợ mình sẽ lỡ lời một điều gì đó, gây tổn thương đến Xử.
-Tiểu Giải, cậu nói gì vậy? Mình không sao nữa rồi, chỉ cần vài ngày nữa là mình sẽ đi học lại thôi. Xử nữ cố gắng rặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
-Thật vậy không? Anh nghĩ lễ tốt nghiệp tuần sau em không đi cũng được. Để anh lên nhận hộ cho! Thiên yết mở lời. Anh là người hiểu rõ nhất tâm tư của Xử bây giờ thế nào. Cả Xử nữ và Ma kết đều là những người rất nặng tình, mặc dù ngoài miệng có nói là không quan tâm, không sao đi chẳng nữa thì trong lòng sẽ ngược lại hoàn toàn.
-Sao? Tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi cơ à? Em ổn mà Thiên yết, anh không cần lo lắng nhiều quá đâu! Người anh cần lo lắng là kia kìa! Xử nữ hướng ánh mắt về phía Kim ngưu, nhìn khuôn mặt con nhóc ấy đang dần đỏ lựng lên mà không khỏi buồn cười.
-Thôi nhé, mọi người cứ ăn trước đi, tui lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi xuống sau. Dứt lời, Xử nữ lặng lẽ bước lên phía phòng của mình và khoá trái cửa lại. Tám phần mọi người đều biết là Xử nữ sẽ khóc nhưng lại không làm gì được, chỉ biết lần lượt thở dài.
-Dạo này lắm chuyện đau đầu xảy ra quá! Cứ tiếp tục thế này thì tui chết mất. Song ngư ngồi phịch xuống ghế sô pha, ôm đầu kêu la.
-Con nhóc này, còn không mau trật tự, người ở trên kia đang buồn, Xử còn không kêu sao đến phiên cô kêu hộ vậy? Sư tử nhéo tai tiểu Ngư ngư khiến cho cô nàng cô khỏi bốc hoả.
-Nhóc cái đầu anh, tui kêu từ này giờ có một lần, ai chẳng biết là Xử đang buồn, mắt tui đâu có đui, không đến phiên anh nhắc nhé! Song ngư tức giận, mắng khẽ Sư tử. Sau câu nói vừa rồi của anh, Ngư cũng có để ý chút ít là mình vừa lỡ mồm nói to, nhưng chung quy kiểu gì thì con sư tử kia cũng không được phép lên mặt dậy đời cô như thế.
-Hai người này.....Thiệt tình, bây giờ còn có tâm trí cãi nhau sao? Thiên bình lắc đầu ngán ngẩm.
-Hay là mình làm một thứ gì đó mà có thể khiến Xử vui lên đi! Chẳng hạn như.........mở tiệc tại nhà......
Cốp......Nhân mã chưa kịp nói hết lời đã bị Bạch dương cốc cho một phát đau điếng.
-Thần kinh à, vừa có người mất xong, tiệc tùng cái đầu mày!
-Không, đó cũng là một ý hay, ý mà khiến cho tiểu Xử vui lên ý nhưng không phải tiệc tùng. Bảo bình lên tiếng.
-Hửm, bằng cách nào? Song tử nhướng mày hỏi. Làm người ta vui mà không tiệc tùng thì còn có cách nào khác nữa sao?
-Chuyện này........tui chưa nghĩ tới! Hì hì! Bảo bảo cười ngờ nghệch, Bạch dương thật sự muốn đánh cho con nhỏ này một trận quá đi, ngốc không chỗ chứa!
-Tui có ý kiến, hay là đưa cậu ấy đi chơi? Kim ngưu từ này giờ im lặng cũng lên tiếng góp phần.
-Nghe cũng được đó, nhưng mà biết đi đâu bây giờ?
-Khu vui chơi giải trí, đi đi, tui lâu rồi chưa được tới! Song ngư nhảy tưng tưng như con chôm chôm, phấn khích quá độ. Chưa kịp nói hết nỗi lòng thì ngay lập tức đã bị Sư tử cao hơn một cái đầu ấn xuống ghế, hại Ngư ngư suýt nữa thì dập mông xuống đất.
-Muốn gây sự à? Tiểu ngư lườm nguýt Sư tử.
-Ngồi yên cho con nhờ đi cô nương ơi, động não dùm, có đứa nào mà đi chơi khu chơi giải trí với tâm trạng này được không cơ chứ lị, tôi còn không đi nổi nữa là.
-Thế đâu nữa? Chẳng lẽ đi du lịch, nhưng mà tuần sau tốt nghiệp rồi, bận bỏ xừ.
-Dẹp hết đi, làm cho em ấy một thứ gì đó ý nghĩa là được. Làm kỷ yếu đi, từng người viết lời mình muốn nói với em ấy vào đó, rồi dán thêm mấy tấm ảnh hồi mình đi chơi nữa, thế là hợp lí nhất đấy. Yết ca cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
-Nghe được đấy, mình cùng làm đi. Cự giải mỉm cười thích thú, cái này cô thích!
-Nhưng tụi mình cần đồ nghề nha, với lại phân công kiểu gì đây? Nghe Nhân mã nhắc mới nhớ, trong cái lũ này chẳng có ai biết chỉ đạo mọi người làm việc cả, bình thường toàn do Xử nhi đảm trách phần này, hiện tại thì không được nữa rồi.....Kiểu này rắc rối thật rồi!
-Cự giải hay em làm đi. Nhân mã quay sang nói với cô.
-Hả? Em......á? Không được, không được đâu, em vụng về lắm, làm sao mà gánh nổi! Cự giải luống cuống hết xua tay đến lắc đầu.
-Sao vậy? Tui thấy cũng được mà Giải, bà làm đi, tui ở cạnh giúp sức cho, không sao đâu! Thiên bình khích lệ.
-Thật à? Thôi được rồi, đành vậy! Giải giải thở dài, vậy là tương lai của công việc lần này sẽ do cô gánh vác rồi, đây là lần đầu tiên mà Giải được kì vọng nhiều như thế này, nhưng không sao, vì Xử nữ, cô sẽ làm mọi việc.
Xử nữ à, cố lên nhé, chỉ cần vượt qua chuyện này là chúng ta có thể trở về những ngày tháng bình như hồi trước rồi! Mình nhớ nụ cười của cậu lắm, Xử à!
Ma kết nữa, mình sẽ cố gắng thay cậu chăm sóc Xử đừng buồn, yên nghỉ anh lành nhé!
To be continued...............
Đây mới chỉ là bắt đầu, đừng hỏi tại sao Kết vẫn chưa sống lại, thông cảm nhé, phải từ từ mà! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro