Chap 16+17+18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       CHAP 16

    "Cái tên đó, dám qua mặt mình. Tưởng vậy là ngon hả?"

    Xử Nữ hậm hực bước đi, chân đá vỏ lon nước ngọt nằm trên đường. Nếu là thường ngày thì cô đã lượm lon nước ngọt ấy lên, bỏ vào thùng rác rồi phê phán hành động của kẻ đã vứt lon bừa bãi. Nhưng hôm nay Xử Nữ không có tâm trạng, cô về nhà sớm hơn và dự định sẽ không làm gì hôm nay hết. Đang đi trên đường, 1 đám thanh niên đi tới, tóc tai nhuộm đủ thứ, miệng phả khói từ điếu thuốc của bọn chúng trông thật bạm trợn và hung hăng. Chúng tiến lại gần cô hơn, biết là chúng có ý đồ xấu nên cô bước đi nhanh hơn. Nhưng 1 tên ở phía trước lại chống tay vào tường, vẻ mặt thật đáng ghét:


  _Nè, đi đâu vậy? Thấy tụi anh mà không biết chào à?

  _Tránh ra! Hôm nay tôi không có tâm trạng...

  _Ồ, tụi bây thấy bé nói gì chưa, mau tránh ra coi! - 1 tên tiến lại gần Xử hơn và nói lớn

  _Tôi bảo tránh ra, nếu không thì đừng có trách!

  _Nếu không thì sao? - tên khi nãy tiến lại gần Xử Nữ hơn, 1 tay nắm lấy cổ tay Xử Nữ

    Ngay lập tức, Xử xoay phần cổ tay mình đang bị nắm và tung 1 cú đá 360 độ của mình vào nó. Tên đó té xuống đất la inh ỏi. Tụi còn lại, đứa thì chạy lại đỡ tên té xuống đất, đứa thì trố mắt ra chực đánh Xử

  _Khoan! Tụi bây dừng lại, đừng chấp nhất nó. Xưa nay tao rất thích các cô bé cố tỏ vẻ ra mạnh mẽ - thằng cầm đầu nói

  _Vậy sao hả? Tôi thì ngược lại, tôi rất là hẹp hòi nên không ưa những kẻ như các anh. Trước hết, tại sao 1 đám con trai lại ăn hiếp 1 đứa con gái như tôi? Sợ đi 1 mình à? Kiểu như là đi vệ sinh cũng đi chung á? Xin lỗi nha, tụi bây giống mấy đứa con gái tiểu học quá à!


    Bây giờ tên cầm đầu cũng đã giận tím cả mặt, nó ra lệnh cho tụi còn lại xông lên. 1 thằng, 2 thằng, lần lượt bị Xử hạ gục, rồi cuối cùng cả đám nằm bẹp dí. Xử chỉnh đốn lại trang phục rồi bước đi, 1 bàn tay nắm chân Xử Nữ lại làm cô té xuống đất. Xử ngẩn mặt nhìn lại, tụi nó lần lượt đứng dậy hết:

  _Cái...gì thế này?

    Đôi mắt của tụi nó đã đổi khác, Xử Nữ chẳng biết rõ nữa, chỉ là cảm thấy như vậy. Có 1 luồng khí mạnh hơn, khó chịu hơn ở đây. Xử vội đứng dậy, liền tung chân đá từng tên té xuống. Nhưng dường như chúng chẳng hề bị sao cả, chúng chỉ biết đứng dậy và tiếp tục nhào vào Xử Nữ

    Rồi cứ thế ma tiếp tục, chúng cứ xông hết cho đến khi Xử mệt lả người

  _Sao hả? Mệt rồi à! - tên cầm đầu nói

    Tên đó vung tay thật mạnh đấm Xử Nữ, cô thụt người lại và lụi cho tên đó 1 quả ngay bung. Tên đó đau điếng và nằm xuống đất, 1 lúc sau lại tỉnh dậy như thường. Cả đám lần lượt tiến gần Xư Nữ...

    "Ráng lên đi, mình phải nhìn rõ từng tên 1 để đánh chúng..." - Xử thở hổn hển và nghĩ thầm

    Gần hơn...

    "Cố lên đi Xử, sẽ chẳng có ai đến cứu mình đâu..."

    Và gần hơn, ...Lúc này, Xử như không đứng nổi nữa. Chúng nhào đến, đôi mắt cô nhắm tịt lại, chờ đợi...

    "Cứu tôi với..."

    Bốp! Bốp! Xử mở mắt ra. Chuyện gì vậy? Thấp thoáng bóng 1 người con trai đang nện cho lũ kia những cú đấm khiến cho chúng ngã lăn quay. Mái tóc xám ấy không thể lẫn vào đâu được, là Ma Kết!

    Ma Kết giơ tay ra cho Xử Nữ, cô đã ngồi phịch xuống đất từ bao giờ. Xử muốn nắm lấy tay Ma Kết, nhưng rồi cô đẩy tay Ma Kết ra tự mình ngồi dậy

   _Tôi không muốn anh giúp!

  _Nhưng cậu cần mình giúp

  _Đó là tự anh nghĩ như vậy

  _ừ, mình mà không đến chắc cậu bị tụi nó đánh bẹp dí rồi

  _Kệ tôi, liên quan gì đến anh?

  _Chẳng liên quan gì hết

  _Vậy sao lại giúp tôi?

  _Nè! - Xử Nữ bực bội ( chuẩn bị ca vọng cổ tiếp đây) - đừng tưởng anh có sức mạnh hay phép thuật gì gì đó thì tôi sợ anh nha! Tôi không có sợ đâu! Mà làm lớp trưởng thì có gì vui mà chảnh chứ. Làm lớp trưởng thì cần rất nhiều trách nhiệm và công sức, làm không được thì bị quê đó. Còn khi nãy anh cứu tôi là do anh tự làm, tôi không có nhờ nên tôi không có cảm ơn đâu, có biết chưa?

  _ừ - Ma Kết nói

    Xử Nữ đơ họng ra 1 hồi, rồi xấu hổ cô vội xách cặp bỏ về nhà. Ma Kết chạy theo nói gì gì đó với Xử Nữ (bí mật) khiến các sao đang nấp sau cái cây cột điện tò mò

  _Cái tên này coi vậy mà cũng khoái làm anh hùng - Sư Tử đắc chí cười

  _Tên Ma Kết này, coi bộ mà ghê thật - Song Tử nói

  _Này, mình biết "hoàng tử" của Xử Nữ là ai rồi? - Song Ngư lên tiếng

  _Ai? Ai? - Cả đám xúm lại

  _Thì Ma Kết chứ ai! - Song Ngư tủm tỉm cười

  _Thế "hoàng tử"cua Bạch Dương là ai nhỉ? - Thiên Bình quay qua Bạch Dương

  _Sao lại chuyển qua mình? - Bạch Dương ngơ ngác

  _Chắc la Sư Tử đó,  hôm bữa Sư Tử đã cứu công chúa Bạch Dương của chúng ta thoát chết mà - Bảo Bình reo lên

  _Thôi đi - Sư Tử phản đối - cô ta mà là Xử Nữ khi nãy, còn mình là Ma Kết thì đã nhảy vào đánh cô ta phụ rồi

  _Gì chứ cái tên ác ôn này! - Bạch Dương la lên

    Xa xa ấy, 1 tên đứng gần đó quan sát từng cử chỉ và hoạt động của các sao. Hắn lai nở nụ cười như lần trước khi nhận ra Thiên Yết đã phát hiện ra mình

    Rồi hắn như tan vào màn khói, dần dần biến mất...

   

 CHAP 17

    Tối hôm đó...

  6 vị thần của chúng ta đã gặp đủ rắc rối với ông thần Bảo Mẫu rồi, nay thêm 6 sao nữa qua nhà ngủ nhờ. Chỉ có điều 6 người còn lại là người trần gian nên ông Bảo Mẫu cũng hơi yên tâm cho họ ngủ ở lại.

  Nhưng ông ấy đã sai lầm khi quyết định như vậy. Bảo Bình cùng Kim Ngưu đi chăm sóc cây ở ngoài vườn nên xem ra vẫn ổn. Bạch Dương với Sư Tử cãi lộn dùng võ mồm rồi chuyển sang dùng võ tay chân. Ma Kết thì vẫn còn dỗ dành Xử Nữ về việc đã dành mất chức của cô. Nhân Mã, Song Tử thì cãi lộn liên hoàn, để lại 2 cô gái Thiên Bình và Song Ngư của chúng ta ngồi bơ phờ. Cự Giải vẫn còn giận vụ hôm trước nên chẳng thèm nhìn mặt Thiên Yết, bỏ vào bếp và trổ tài nấu ăn. Ông Bảo Mẫu vừa gọi cho 6 vị phụ huynh của 6 sao xong thì phải dọn dẹp đống tàn tiệc do các sao gây ra

  "Trời ơi, chắc kiểu này mình chết mất..." - ông Bảo Mẫu nghĩ thầm, thở hổn hển vì mệt

  _Này Ông Bảo Mẫu gì gì đó ơi! - Sư Tử chạy đến chổ Ông Bảo Mẫu

  _Chuyện gì thế? - ông nói

  _Này, nhà ông toàn xài đồ dỏm không!


  _Thì sao, tôi không phải cậu, sung sướng ngồi không hưởng tiền từ cha đâu nhá! - ông Bảo Mẫu bực dọc nói

  _Vấn đề phải ở chỗ đó, cái ti vi nhà ông  chỉ mới đụng nhẹ 1 cái thôi thì nó...

  _Cái gì? Nó bị nứt đôi ra rồi hả?

  _Không!

  _Phù! May quá...

  _Nó vỡ nát hết rồi!

  _Trời ơi là trời!!!! ( Thượng Đế lại phải hắt xì thêm lần nữa!)

    Ông thần Bảo Mẫu của chúng ta dùng hết sức lực gom hết 12 sao lại. Cuối cùng thì Ma Kết giảng lại cho 6 sao còn lại nghe, Xử Nữ nói:

  _Vậy các cậu tính thế nào?

  _Chưa biết, nhưng tạm thời tụi quỷ chưa có động tĩnh gì - Ma Kết trả lời - nhưng quan trọng là các cậu phải giữ bí mật cho chúng tôi

  _Biết rồi, biết rồi! Có 1 câu mà cậu nói mãi! Bây giờ các cậu có thêm tôi thì chắc chắn chiến thắng - Sư Tử vuốt ve đôi tay, tự hào nói

    Lần trước là tôi lo từ đầu đến cuối đó nha, anh chỉ việc giơ móng vuốt mèo của anh ra thôi... - Bạch Dương nói

  _Cái gì? Móng vuốt tôi mà là móng vuốt mèo?

  _Thế là thế nào, cậu có móng vuốt mèo hồi nào vậy? - Song Tử ngạc nhiên

  _Các cậu ơi! Tớ đói bụng quá! Cự Giải, cậu nấu xong chưa? - Kim Ngưu rên rỉ

  _Bây giờ không phải là lúc ăn - Bảo Bình trừng mắt nhìn Kim Ngưu - thế giới loài người của các cậu đang lâm nguy kia kìa!

    Cả đám bỗng im lặng, chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là cả đám thảo luận với nhau mà chả ăn nhập vào đâu cả.

  _Khi nãy tớ nhìn thấy 1 tên đang quan sát chúng ta - Thiên Yết nói

  _Tớ cũng nhìn thấy, hình như không phải là người - Ma Kết nói

  _Tớ có nhìn thấy gì đâu - Nhân Mã ngơ ngác hỏi

  _Đó là bởi vì cậu lo ngắm người ta thôi mà! - Bảo Bình giễu cợt nhìn Thiên Bình, nhưng Thiên Bình chẳng hiểu gì cả

  _Đây không phải lúc nói những chuyện thừa thải đâu - Ma Kết nghiêm mặt nói

    Và họ lại bắt đầu cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu, chẳng thèm để ý đến tiếng chuông cửa reeng lên. Ông Bảo Mẫu thở dài và bước ra mở cửa 1 gương mặt xinh như thiên thần mỉm cười nhìn ông:


  _Cho cháu hỏi bạn Kim Ngưu có ở đây không?

    Kim Ngưu đang ngồi ăn những món do Cự Giải nấu, bỗng nghe tiếng Xà Phu gọi mình, liền đứng phắt dậy chạy ra cửa:

  _Xà Phu? Em đến đây làm gì?

    Xà Phu mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Kim Ngưu dưới những con mắt ngạc nhiên nhìn của mọi người. Kim Ngưu cũng đơ mặt ra, tỏ vẻ ngượng nghịu, cậu lấy tay cố gỡ Xà Phu ra. Xà Phu nũng nịu nói:

  _Em tới đây tìm anh, khi nãy em đến nhà anh nhưng mẹ anh nói anh sang nhà Bảo Bình. Lúc đầu em không tin đó là sự thật - rồi cô đảo mắt qua Bảo Bình - nhưng hình như đúng là như vậy...

  _Ồ! Xà Phu đó à? - Sư Tử bước ra cùng lúc với Song Tử, cả 2 đều có vẻ không ngạc nhiên mấy về chuyện này

 _2 anh cũng ở đây sao? Xem ra mọi người đến đây đông đủ nhỉ? - Xà Phu tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy 12 sao của chúng ta cũng có mặt ở đây - Mọi người ở đây làm gì vậy? Ở đây có gì vui à?

  _Chẳng có gì vui đâu, tụi nó học nhóm rồi sợ khuya nên ngủ ở đây luôn thôi - ông Bảo Mẫu nói, trán lấm tấm mồ hôi, 12 sao thôi mà cũng muốn phát điên rồi giờ lại...

  _Cháu cũng muốn ngủ lại đêm nay, được không chú? - Xà Phu nói, đôi mắt tha thiết vô cùng

  _Nhà...của...chú...chật...lắm - ông Bảo Mẫu ngại ngùng, ông muốn đuổi khéo Xà Phu đi nhưng mà không được

  _Có sao đâu, cô ấy có thể ngủ chung phòng với cháu - Song Ngư lên tiếng- càng đông càng vui mà!

    Thế là tất cả mọi người đều đồng ý kiến với Song Ngư, nài nỉ ông Bảo Mẫu cho Xà Phu ở lại. Cuối cùng, ông cũng miễn cưỡng đồng ý

    Nhưng đêm đó lại chẳng như ông nghĩ. Mọi việc đâu vào đấy cả, ai nấy đều đi ngủ sớm. Ông Bảo Mẫu của chúng ta vui vẻ đi ngủ, có thể nói đây là đêm ngủ ngon giấc nhất trong đời ông

       CHAP 18

    12 giờ...

    Tiếng đồng hồ kêu tích tắc...tích tắc...

    Cự Giải không ngủ được... Đôi mắt cô phập phờ, mệt mỏi nhìn lên chiếc đồng hồ trong phòng Song Ngư. Nhìn qua Song Ngư, cô đang yên giấc trong chăn nệm ấm áp. Bây giờ Cự Giải thầm ước mong mình ngủ được như Song Ngư. Cự Giải ngồi dậy, leo xuống giường và cột mái tóc mình lên. Mở cửa bước ra ngoài, cô xuống nhà vệ sinh để rửa mặt, cô định sẽ thức đêm nay. Mặc dù hành lang hơi tối, nhưng ánh sáng mập mờ trên những chiếc đèn pha lê trên tường cũng đủ để thấy rõ đường đi. Đi ngang qua bếp, cô nhìn vào, tự dưng nhớ bố biết bao. Mẹ Giải đã mất sớm ngay từ lúc sinh cô ra đời, nên bố là người thân duy nhất của cô. 1 bóng đen vụt qua. Cự Giải thẫn thờ, dụi mắt nhìn lại, chắc là cô nhìn lầm. Rồi bóng đêm ấy lại hiện ra nữa, lần này là chắc chắn cô không nhìnn lầm. Đó là cái gì?

    Rọc...Rọc...Rọc...

    Cự Giải đứng nén lại cạnh tường nhà bếp, cô nghe rõ tiếng 1 ai đó đang rót nước

  _Ngươi định khi nào mới thực hiện? - 1 giọng nói nào đó the thé và ma mãnh cất tiếng

  _Sắp - tiếng Xà Phu trả lời, lần này trong chất giọng của cô có vẻ khác đi lúc Cự Giải quen biết Xà Phu lúc nãy

  _Ta đã cho ngươi khá nhiều thời gian rồi, vậy mà ngươi lại làm ta thất vọng đấy, Xà Nhi à...

  _Đừng gọi ta là Xà Nhi! - tiếng Xà Phu cáu gắt - ta nói làm là sẽ làm, không ai muốn ngươi lo đâu. Còn Kim Ngưu, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Ngươi làm Kim Ngưu thích ta, ta sẽ lấy cái cây đó cho ngươi. Tại sao Kim Ngưu lại xuất hiện tại nhà con Bảo Bình vậy?

  _Đúng vậy, chúng ta đã thỏa thuận như thế - Giọng nói the thé lại cất lên

    Cự Giải nghiêng nhìn qua phía cửa hé mở, và cô nhìn thấy Xà Phu đang đứng đối diện với 1 thứ gì đó mờ mờ mà ảo ảo. Trông như 1 làn sương màu đen vậy. Giữa không trung, xuất hiện 1 chiếc mặt nạ mà theo Cự Giải là khuôn mặt của tên ấy

  _Ta đã làm cho tên Kim Ngưu yêu ngươi - tên ấy lại tiếp tục - và tên Kim Ngưu ấy đã yêu ngươi thắm thiết. Nhưng ngươi nên biết, đó chỉ là thứ cảm xúc giả dối mà Kim Ngưu dành cho ngươi. Còn thứ mà Kim Ngưu sẽ dành cho Bảo Bình, đó sẽ là cảm xúc thật. Ta đã nhận ra điều đó khi nhìn thấy nó nhìn Bảo Bình

    Cự Giải đang chăm chú lắng nghe câu chuyện . Cô ráng nhướng người nhìn lên phía chỗ cửa mở, 1 tay chạm vào cánh cửa. Rồi từ từ...từ từ...cả thân người cô nhào ra phía trước, cánh cửa bật ra trước sự ngạc nhiên của Xà Phu và tên còn lại

  _Ui da! - Cự Giải la lên, cả người nằm ụp xuống sàn

  _Cự Giải? - Xà Phu nói, giọng không giấu được sự ngạc nhiên - cậu làm gì ở đây thế?

  _Tôi...tôi... - Cự giải ấp úng, biết mình đã bị lộ tẩy vì nghe lén chuyện nên chẳng nói thêm được gì nữa

  _Cô đã nghe thấy những gì? - giọng Xà Phu đổi thành vẻ sắc lạnh

  _Tại sao cô lại làm như thế? - Cự Giải cũng nghiêm giọng nói

  _Đó không phải là việc của cô - Xà Phu từ từ tiến lại gần Cự Giải, Cự Giải đang từ từ đứng dậy- Cô đã nghe những gì?

  _Tất cả. Và bây giờ tôi muốn biết tại sao cô lại làm như vậy với Kim Ngưu?

  _Tôi yêu Kim Ngưu. Vậy thôi! - Xà Phu nói, cứ như đó là chuyện bình thường

  _Nhưng Kim Ngưu không yêu cô, nếu có thì chắc toàn là những cảm xúc giả dối thôi. Mau dừng lại việc này đi Xà Phu.

  _Cô là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? -Xà Phu  tức giận nói, chống 2 tay lộ vẻ thách thức

  _Không là ai hết nhưng ...

  _Cô im đi! Chuyện này chẳng liên gì đến cô cả!

  _Tôi sẽ nói chuyện này cho Kim Ngưu, tôi không thể để cô tự tung tự tác như thế được - Cự Giải quay phắt người lại, tiến bước ra cửa thì bị Xà Phu nắm chặt tay lại. Cự Giải quay người lại nhìn Xà Phu, ánh mắt hiểm độc hơn bao giờ hết

  _Nếu cô nói chuyện này ra thì...tôi thề với cô, người cha khốn khổ của cô sẽ bị tôi hành hạ đến chết đấy, Cự Giải ạ. Cô biết cô đang đối mặt với thứ gì đâu, tốt nhất nếu cô biết khôn thì câm cái miệng của cô lại đi

    Rồi Xà Phu bỏ tay Cự Giải ra và bước đi, để Cự Giải đứng đó một mình. Cả người run bần bật, cô cảm thấy ghê sợ trước Xà Phu, cô ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để giành lấy Kim Ngưu. Tên nói chuyện với Xà Phu cũng biến mất từ bao giờ...

    Xà Phu...thật đáng sợ!

    Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng thơ mộng của Bạch Dương. Hôm nay không đi học nên Bạch Dương tha hồ mà ngủ. Đôi mắt Bạch Dương từ từ mở ra, cái ánh sáng làm cô không ngủ được, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường vốn đã chật hẹp giờ lại nhét thêm Xà Phu ngủ cùng. Bạch Dương nhìn lại, Xà Phu đâu rồi?

    Cô vội đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ ngủ màu hồng thành bộ đồ mà cô thích nhất. Rồi cô đẩy cửa ra, thẳng tiến tới nhà bếp.

  _Này, cô dậy trễ thật đó! - Sư Tử ậm ừ nói, ngáp ngắn ngáp dài (Sư Tử cũng với mới ngủ dậy chứ đâu)

  _Cô Bạch Dương, mau lại đây ăn sáng - ông Bảo Mẫu vừa chiên trứng vừa chỉ vào chỗ còn trống

    Trên bàn ăn, Kim Ngưu đang ăn ngấu nghiến đủ thứ, Xà Phu thì ngồi bên cạnh, uống ngụm sữa. Bảo Bình thì lo tưới nước cho cây nên đã ăn sáng từ sớm. Ma Kết, Thiên Yết biến đâu mất dạng. Xử Nữ ngồi bên cạnh Sư Tử, thanh đậm với ly sữa và phần bánh mì. Bạch Dương bước tới và ngồi ngay bên cạnh Xử Nữ, ông Bảo Mẫu bưng ngay 1 phần bánh mì và sữa giống của Xử Nữ cho Bạch Dương rồi ông quay lại chiên trứng tiếp

  _Ông cho tụi tôi bánh mì và sữa vậy ông chiên trứng để làm gì? - Bạch Dương hỏi

  _Cho mình tôi thôi, các người ăn ít đủ rồi - ông Bảo Mẫu cay nghiệt, giọng điệu khó chịu. Chắc ông ấy khó chịu vì các sao của chúng ta

  _A Cự Giải! Ngủ ngon chứ - ông Bảo Mẫu đổi giọng

    Cự Giải cũng vừa mới thức dậy, nhưng đôi mắt thâm quầng lại thể hiện mình bị mất ngủ hơn là ngon giấc. Đôi mắt cô đảo nhìn qua Xà Phu và Xà Phu nhìn lại. Cự Giải liền cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt của Xà Phu. Rõ ràng đêm qua cô đã gặp 1 ác mộng, vì vết hằn tâm lí ấy vẫn còn hiện rõ trên gương mặt cô bây giờ

  _Những người còn lại đâu rồi? - Cự Giải ngập ngừng hỏi, cố gắng làm tan cái không khí khó chịu này

  _Song Tử thì đã về nên Thiên Bình cũng về luôn, Nhân Mã thì bị Song Ngư bắt đi xin lỗi Song Tử vì hay cáu gắt của cậu ấy, chắc cả 2 đứa sắp về rồi - Xử Nữ trả lời

  _Còn Thiên Yết, Ma Kết?

  _Đi đâu đó từ sáng sớm, 1 tên đó lúc nào cũng lầm lì 1 mình rồi mất dạng

    Sự im lặng bắt đầu, mọi người ai nấy đều tập trung vào phần ăn của mình


  _Cháu cảm ơn, cháu ăn no rồi! - Kim Ngưu đứng dậy, lấy 2 tay vỗ bụng

  _No rồi thì tốt, vì tôi chẳng còn gì cho cậu ăn đâu, cậu đã ăn hết 3 tháng tiền lương của tôi rồi - ông Bảo Mẫu bực dọc nói

  _Kim Ngưu này... - Cự Giải ngập ngừng nói

  _Chuyện gì thế? - Kim Ngưu hỏi

    Xà Phu đứng sau lưng, vòng tay qua Kim Ngưu. Đôi mắt nhìn thẳng vào Cự Giải như thách thức cô vậy. Cự Giải ấp úng 1 hồi rồi chẳng nói được gì

  _Nếu không có gì thì mình về đây! - Kim Ngưu nói

  _Mình cũng về nữa... - Xử Nữ chùi mép miệng rồi đứng dậy

  _Mình cũng về - Sư Tử nói - Cự Giải cậu không về à...

  _À...ừ... - Cự Giải bối rối nói, mắt liếc nhìn qua Bảo Bình, người vẫn đang chăm chú cái chậu cây mà chẳng để ý đến chuyện gì

   CHAP 19

    Song Tử bước về đến nhà - nơi mà chẳng ai nghĩ đó là nhà của Song Tử - cái túp lều rách nát ấy.

    1 người đàn ông ngồi trước cửa bậc thềm. Kế bên là những "huynh đệ" thắm thiết của ông ấy, cùng với 2,3 cô nàng, miệng phập phờ điếu thuốc đang ngồi xung quanh cái mâm rượu. Họ cùng nhau ca hát suốt ngày đêm, nói với nhau những lời lẽ thân tình, đến mức Song Tử cũng muốn ói

    Cậu dường như đã quá quen thuộc với những việc này, đẩy cửa bước ra với hi vọng là ông ta không nhìn đến mình. Nhưng niềm hi vọng nhõ nhoi của cậu đã bị dập tắt, ông ấy giương đôi mắt chẳng-thể-nào-mở-to-hơn-được-nữa của ông ấy 

  _Mày đi đâu đêm qua?

  _Liên quan gì tới ông?

  _Thằng này láo! Dám nói chuyện với cha mày mày vậy à?

  _Ông không xứng đáng làm cha tôi

    Ông ta hất tung mâm rượu rồi đứng dậy, đám kia kẻ thì khuyên ông ấy bỏ qua chuyện này kẻ thì chẳng nói gì


  _Thằng chó! Nuôi mày ăn học để mày về chửi cha mày vậy à? - ông ta la lên, 1 tay chỉ vào mặt Song Tử

  _Đã nuôi tôi bữa nào mà tôi không nhờ vậy? - Song Tử nói, giọng đầy khiêu khích - có tiền thì ông cũng nướng vào rượu hay cờ bạc mà thôi

  _Song Tử - 1 người phụ nữ hét lên - ai cho con nói vậy với cha như thế hả?

    Rồi bà nhè nhẹ đẩy Song Tử bước vào nhà, kèm theo những tiếng chửi rủa của người cha nhậu nhẹt của Song Tử. Bà ân cần dìu Song Tử ngồi vào ghế, rồi bà rót nước cho cậu, đôi mắt xanh lục long lanh nhìn cậu. Thứ duy nhất mà cậu được thừa hưởng từ mẹ. Bà nhẹ nhàng nói:

  _Hôm qua con đi đâu mà không về nhà?

    Mặc kệ lời mẹ nói, cậu im lặng và chỉ đưa tay cầm lấy li nước mà mẹ cậu rót. Bà thở nhẹ và bỏ li nước lên bàn, ngồi xuống cái ghế cạnh Song Tử

  _Con đừng để ý đến chuyện hồi nãy, cha con là như vậy mà

  _Ông ấy không phải là cha tôi - Song Tử nói, trong chất giọng như chất chứa nỗi cay đắng trong đó

    Mẹ cậu chẳng biết nói gì, đứng dậy và bước vào bếp. Tiếng cạch cạch của chén dĩa bắt đầu phát ra. Song Tử vẫn ngồi yên đó, ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình

    Tiếng hò reo của đám người trước nhà cậu vẫn tiếp tục, người cha của cậu chỉ biết vùi đầu vào sòng rượu. Đó là hình ảnh duy nhất mà cậu có thể tưởng nhớ tới nếu mai này ông ấy có mất đi. Còn người mẹ tội nghiệp của cậu, lặng lẽ từng ngày gánh món hàng rong ra chợ bán, mặc cho tuổi thanh xuân của mình bị bó buộc bên "con sâu rượu" già nua ấy

    Cuộc sống ở nhà là một cực hình đối với Song Tử, thời gian cậu dành cho bạn bè nhiều hơn gia đình bởi chẳng ai muốn mình bị cột chặt nơi xó xỉnh này. Cậu xem ngôi nhà này sẽ thành bí mật nhỏ của mình. Sẽ không 1 ai biết được đến nơi này, rồi 1 ngày nào đó cậu sẽ lớn lên rời bỏ nơi này và tìm đến 1 mái ấm bình yên mà cậu tìm được...

  _Con bé kia tìm ai vậy? - tiếng người cha nhậu nhẹt của cậu phát ra, ông ấy có vẻ như đã thấm dần cơn rượu của mình và cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của ông ấy

  _Cho cháu hỏi...ở đây có ai là Song Tử không ạ? - 1 giọng nói, có vẻ như đó là của 1 cô gái trẻ như giọng của Song Ngư vậy

  _Thằng kia! Có gái tìm mày kìa!

    Song Tử ngồi bật dậy. Làm thế nào mà Song Ngư tìm được tới đây? Cậu như nghi ngờ vào tai mình, không dám tin đó là sự thật...

  _Mày có nghe tao nói gì không hả?

    Và lần này thì đúng là sự thật, cậu từ từ bước đến, mở nhè nhẹ cánh cửa ra, là Song Ngư thật!

    Song Ngư thở phào nhẹ nhõm khi thấy Song Tử, rồi cô nở nụ cười hiền. Song Tử thì không như thế, cậu chẳng biết nói gì hơn. Mình nên vui mừng vì có bạn ghé thăm? Hay là tức giận vì cô ta đã tìm ra nhà mình?

  _Cậu đến đây làm gì? - Song Tử tức giận nói

  _Mình đến tìm cậu, tên Nhân Mã đó vẫn cứng đầu không chịu đến nên chạy về rồi

  _Không cần cậu ta xin lỗi. Xong rồi, cậu về đi - Song Tử nói cụt ngủn

  _Sao lại thế được, Nhân Mã nói chuyện với cậu thật quá đáng. Nhất định mình sẽ bắt cậu ấy xin lỗi cậu

  _Không cần

  _Nhưng mà...

  _Tôi đã nói là không cần, cô về đi! - Song Tử tức giận nói với và cậu có vẻ hơi lớn tiếng với Song Ngư khiến cô cứng đơ người lại. Nước mắt đã nằm trên khóe mi. Rồi cô cố nuốt nước mắt lại để nó không chảy ra, quay người lại và chạy về. Khiến Song Tử bối rối, cậu muốn nói gì đó nhưng không được, tiếng nhậu nhẹt của những người kia lại tiếp tục với những tiếng chửi rủa đã trở thành thường lệ

    Song Ngư à...xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro