Chap 21+22+23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHAP 21

    Tiếng chuông vang lên, giờ học đã kết thúc, giờ chơi bắt đầu...

    Song Ngư và Song Tử đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá trắng dưới gốc cây bàng. 1 khung cảnh thật lãng mạn đối với người xem khi không biết họ nói gì. Nhìn thoáng qua, người ta  có thể lầm tưởng đây là 1 cặp. Song Tử có gì muốn nói riêng với Song Ngư, nhưng cậu lại ngập ngừng không dám nói. 1 lúc sau, cậu lấy hết can đảm và bật ra thành tiếng:

  _Nhà của tớ...cậu thấy rồi đấy...không như nhà người khác... - Song Tử bối rối

  _Mình biết - Song Ngư thản nhiên trả lời

  _Cậu đừng nói cho ai biết hết, đặc biệt là tụi trong lớp mình - Song Tử nhìn về phía trước, nơi xa xa cũng có 1 gốc cây bàng và ghế đá

  _Ừ...thì không nói, nhưng tại sao cậu lại không cho mọi người biết?

  _Mình không muốn. Mình không cần ai để chia sẻ, cũng chẳng cần ai  quan tâm và giúp đỡ mình hết - Song Tử lạnh lùng nói, - Cậu là thần nên cậu chẳng hiểu đâu, từ bé tới giờ mình chưa từng nói cho ai nghe về gia đình mình hết. Kể cả mình và người đó có thân với nhau đi chăng nữa

  _Kể cả Sư Tử, Thiên Bình...? 2 người mà cậu thân nhất

  _Ừ, kể cả họ

    Sự im lặng bắt đầu, 1 cơn gió thoảng qua khiến những chiếc lá úa khô rơi xuống đất

  _Mình không biết là cậu cũng có điều xấu hổ đấy. Lúc mới đầu gặp cậu, mình nghĩ cậu là 1 kẻ ham tán gái và ngáo nghễ

  _Mình ghét gia đình mình. Và mình cũng không muốn nhắc đến 2 từ "gia đình" nữa. Mình dành thời gian ở nhà rất ít. Đa số là mình toàn đi học hay qua nhà Sư Tử chơi. Còn việc mình hay tán gái là để xả street, dành thời gian cho những cô gái để quên đi những cảm giác thiếu thốn từ gia đình

  _Thì ra là vậy... - Song Ngư gật gù, cô có thay đổi một chút suy nghĩ về Song Tử - lâu nay mình cứ tưởng cậu ham gái đến điên cuồng

  _Không. Mình thích gái thiệt mà - Song Tử nói mà Song Ngư muốn té xuống đất - chỉ là không thái quá như thế - Song Tử cười khanh khách

  _Thế cậu có biết Thiên Bình thích cậu không? - Song Ngư buột miệng nói, rồi cô cảm thấy có lỗi vì đã nói ra bí mật của bạn bè

  _Biết...Nhưng mình không thể quen Thiên Bình...

  _Tại sao? Thiên Bình có gì không xứng với cậu à? - Song Ngư có vẻ như mỉa mai Song Tử

  _Không phải. Mình quen với các cô gái không thật lòng, lúc thìi ình nói lời ngon ngọt, lúc thì mình chia tay không lờigi ải thích. Thiên Bình là bạn mình, mình không muốn làm tổn thương cậu ấy

    Trong phút chốc, Song Ngư cảm thấy Song Tử thật dễ mến và tốt bụng biết nhường nào. Cơn gió lại thoảng qua cùng với ánh nắng rọi vào người Song Tử khiến cho Song Ngư giật mình. Dù chỉ 1 giây thôi nhưng cô thấy lúc đó thật đẹp. Cô muốn đưa tay vuốt phần mái tóc xệ xuống trên mặt cậu. Cái cảm giác lúc này...thật êm đềm...

  _E hèm...2 bạn kì quá nha! Nơi công cộng mà lại làm như thế này là sao?

    Tiếng Sư Tử ở đâu đằng sau ghế phát ra làm Song Tử và Song Ngư giật mình nhảy ra. Sư Tử nhe răng ra cười:

  _Làm gì giật mình dữ vậy! Từa nãy giờ 2 người nói gì đó! - Sư Tử gặng hỏi

  _Cái tên kia. Định gạ gẫm Song Ngư hả? - Nhân Mã từ đâu nhảy ra

  _Này, tên Song Tử kia, muốn gì? - Bạch Dương đằng sau Song Tử thết lên làm cậu giật mình

  _Sao tụi nó lại chửi mình, bộ trông thường ngày mình giống người xấu lắm à? - Song Tử quay sang nói với Song Ngư

  _Thì...cũng hơi giống - Song Ngư trả lời

    Thế là cả đám xúm lại trỉ trích Song Tử và cho cậu ta 1 trận. Song Ngư bước đi chỗ khác, mỉm cười. Chẳng hề để ý ánh mắt của Thiên Bình đang dõi theo mình buồn bã. Thiên Bình nhận ra trong ánh mắt Song Ngư khi nhìn Song Tử đã thay đổi

    "Cám ơn cậu, Song Ngư. Vì đã lắng nghe mình." Tiếng nói ấy phát ra từ trong tim thật ấm áp

       CHAP 22

    Kì thi học kì sắp tới, Sư Tử rủ cả đám đi chơi (tất nhiên là Sư Tử bao hết) để giải trí trước khi bắt đầu bù đầu bù cổ vào học. Song Tử thì đương nhiêu được đi rồi. Cự Giải thì được bố soạn tất cả những thứ cần thiết. Trái ngược với Xử Nữ, cô thì lại khiêng cả cái ba lô to chà bá lửa đi. Kim Ngưu thì mang theo 1 đống đồ ăn. Còn 6 sao còn lại?

  _Đi đi cho rảnh nợ

    Đó là những gì ông Bảo Mẫu nói và trông ông có vẻ vui mừng khi nghe tin đó. Chiếc xe sau khi đón tất cả mọi người thì bắt đầu lăn bánh

  _Chúng ta sẽ đi đâu? - Bảo Bình hào hứng hỏi

  _Đến khu nghỉ mát của chú tớ, ở đó có bải biển, quán ăn...

  _Quán ăn? - Kim Ngưu reo lên

  _Ừ và cả suối nước nóng nữa đó! Tụi mình đi khoảng 4 ngày 3 đêm là OK

    Tiếng "Yeah" và tiếng "Oh" vang lên, chỉ trừ Bạch Dương. Cô đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khác hẳn với Bảo Bình ríu rít bên cạnh. Sư Tử có vẻ thất vọng và ngồi xuống, chẳng lẽ Bạch Dương chẳng để ý gì đến cậu sao?

    "Tên đáng ghét! Khoái làm màu mè!" Bạch Dương nghĩ thầm

    Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người đồng thanh hát và vỗ để lấy tinh thần , độ khoảng 15' sau ai nấy đều ngồim im lặng và mệt mỏi

    Ở phần vị trí chỗ ngồi, tất cả mọi người đều ngồi tự do theo ý muốn, không gò bó như ở trên lớp. Kim Ngưu ngồi với Bảo Bình, cậu nói rằng không thể để cái cây yêu quý của mẹ bị huỷ hoại trong tay Bảo Bình được. Song Tử ngồi với Sư Tử, Bạch Dương ngồi với Cự Giải. Ma Kết ngồi với Thiên Yết còn Nhân Mã thì bị bắt buộc ngồi với Xử Nữ. 

    Thiên Bình và Song Ngư thì ngồi chung với nhau theo sự chủ động của Thiên Bình. Chiếc xe vừa băng qua mấy khu nhà, Thiên Bình ngập ngừng nói:

  _Song Ngư...cậu biết mình thích Song Tử, đúng không?

  _Ừ - Song Ngư nói, cô ngạc nhiên trước câu hỏi của này của Thiên Bình

  _Hôm bữa Song Tử và cậu đã nói chuyện gì?

  _Mình...không thể...Thiên Bình ạ, mình đã hứa với Song Tử...

  _Chuyện gì mà cậu phải hứa với Song Tử? - Thiên Bình hỏi lại lần nữa, nhưng lúc này có 1 chút giận dữ trong giọng của cô

  _Mình không thể nói - Song Ngư nhỏ giọng, cô nghĩ mình không nên nói thêm điều gì nữa vào lúc này

  _Vậy thì thôi

    Cuộc hội thoại ngưng tại đó, Thiên Bình chẳng nói thêm gì nữa, Song Ngư đắn đo nhìn Thiên Bình. Đôi lúc cô ước mong Song Tử quay sang thích Thiên Bình (thích thật lòng ấy!). Nhưng cô chợt nhận ra điều đó sẽ làm Nhân Mã đau lòng, và...chính cả bản thân cô nữa...

    Chiếc xe đã tới nơi. Nó đi đến khu nghỉ mát tuyệt đẹp như thiên đường. Cách xa xa mấy cây dừa, 1 người đàn ông cỡ trung niên, mặc 1 chiếc áo kiểu Hawai đang vẫy tay gọi chiếc xe đến

  Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng hẳn. Mọi người xách hành lí và bước xuống xe. Ông chú vỗ vai Sư Tử rồi nói:

  _Khu nghỉ mát chỉ vừa mới khai trương nên các cháu cứ tự nhiên, cần gì thì cứ nói. Các cháu hãy vào đi, các cô phục vụ đang chờ trong đó

    Sư Tử cảm ơn ông chú rồi đi, cả đám như muốn chạy thụt mạng theo Nhân Mã - kẻ đang phấn khởi nên quên hết mọi thứ xung quanh. Cự Giải khiêng cái đống kồng kềnh do bố lựa, xuống xe cũng muốn gãy tay rồi giờ phải khiêng vào tận cửa khách sạn

  _Mệt không! - Thiên Yết hỏi, cậu liếc nhìn chiếc vali mà Cự Giải nặng nhọc mang theo

  _Không cần cậu giúp! - Cự Giải nói, ra vẻ lạnh lùng

  _Thì ai nói giúp cô đâu - Thiên Yết bước lên phía trước Cự Giải, để Cự Giải đứng đơ người ra rồi nhăn nhó tức giận

    Sau khi ổn định phòng ngủ, cả đám chạy ra biển chơi. Nước mát và trong lành biết bao! Mọi người đều nói như thế. Bây giờ chẳng có ai ở bãi biển cả ngoài các sao của chúng ta

    Bạch Dương reo hò thích thú khi chạm vào những làn nước mát lạnh, khoảnh khắc cô vui vẻ như thế lại khiến ai đó tim đập rộn ràng không ngừng

  _Sao vậy Sư Tử? - Song Tử hỏi

  _Hả? - Sư Tử giật mình, trán hơi chảy mồ hôi - có gì đâu

  _Vậy thì chơi tiếp đi!

    Sư Tử cũng nhảy xổ vào biển, chơi đùa cùng với mọi người. Thiên Yết vốn trầm lặng nay cũng nhảy vào chơi cùng. 12 người tung tăng, vui vẻ trên làn nước mát lạnh này

    Ma Kết đứng sững người lại. Chuyện gì vậy? 1 cái gì đó đang tiến tới gần. Ma Kết không rõ đó là chuyện gì nhưng cậu cảm thấy lạ lắm

  _Đừng đi xa quá Bảo Bình! - Thiên Bình hét lên

  _Không sao đâu!

    Bảo Bình của chúng ta có vẻ đi ra hơi xa bờ, cô nhìn thấy thứ ánh sáng xanh đó. Và nếu như có thể, cô sẽ gặp lại con Quái Thú tự nhận mình là cái cây đêm đó

  _Tất cả mau lên bờ! - Ma Kết hét

    Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cũng lật đật chạy lên, riêng Bảo Bình vẫn tiếp tục bước theo cái ánh sáng xanh ấy

  _Bảo Bình! Mau quay về! - Ma Kết la lên nhưng vô ích, Bảo Bình không nghe cô đã đi khá xa rồi

    Cơn gió thổi qua, 1 luồng không khí lạnh làm cả đám muốn rợn da người. Mặc cho mọi người vẫy gọi, Bảo Bình vẫn đi tiếp, âm thanh của thứ khác đã nằm ngoài tai cô. Thứ ánh sáng xanh đó bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là 1 thứ gì đó trồi lên từ mặt nước, Bảo Bình sực tỉnh, cô loay hoay người, nước đã tới cổ cô rồi. Cái đầu từ từ trồi lên, là 1 chiếc đầu của 1 cô gái, rồi đến thân mình dính đầy vảy. Nó khè răng ra và lấy 2 tay nắm chặt lấy đầu Bảo Bình lôi xuống nước

         CHAP 23

  _Bảo Bình! - Kim Ngưu hét lên, lao ra ngoài nhưng bị Ma Kết chặn lại

  _Đừng có điên, muốn chết hả! - Ma Kết nói

  _Vậy để mình ra

    Bạch Dương chạy ra xa bờ biển, dòng nước cuộn tròn từ từ chui vào vòng tay cô tạo thành 1 chiếc gậy gỗ. Nắm chặt chiếc gậy gỗ trong tay, Bạch Dương vung chiếc gậy gỗ ấy lên trời. Cảnh tượng hùng dũng ấy thật khiến người ta không sao nghĩ tới tượng nữ thần tự do cho được

    Lập tức, những cuộn nước nhảy lên không trung, cả người con quái thú và Bao Bình như bị ném lên mặt nước. Loáng thoáng, nhìn con Quái Thú trông như 1 mỹ nhân ngư vậy, mặc dù nó bị mờ sau màn nước văng lên trời khi nãy. Nó có thân người phần trên của 1 cô gái và phần dưới của 1 con cá. Cả 2 đều rớt xuống nước, nhưng chỉ có mình Bảo Bình là được 1 cuộn nước khác đỡ lấy, đưa cô an toàn vào bờ

    10 sao còn lại chạy ra đỡ lấy Bảo Bình. Kim Ngưu nhấc bỗng Bảo Bình trên tay mình rồi chạy vào nhà nghỉ, điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới

  _Tất cả người thường phải ở trên bờ để được an toàn kể cả - Ma Kết nói. Nghe thế Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình và Cự Giải liền trở lại trên bờ. Sư Tử mỉm cười tỏ vẻ đắc ý:

  _Trông tụi mình giống siêu nhân quá, cứ chiến đấu với quái vật. Mình sẽ đóng vai siêu nhân đỏ!

  _Siêu nhân cái gì mà siêu nhân đỏ! Sức mạnh của cậu là lửa, đây là biển, cậu chết là cái chắc - Nhân Mã nhanh nhảu nói, làm Sư Tử phải nuốt ước miếng suy nghĩ về tình huống đó xảy ra như thế nào

    Con quái thú rớt xuống nước, và lần này những con khác bắt đầu trồi lên cách bờ biển không xa lắm. Giữa bọn chúng là 1 con mỹ nhân ngư trông có vẻ nguy hiểm hơn tất cả, tay cầm 1 cây đinh ba trông giống như trong chuyện nàng tiên cá vậy. Nó nằm ngay trên lưng của 1 con quái vật biển như 1 con bạch tuột khổng lồ đen sì và hung tợn

  _Lủ quỷ nhân ngư này ở đâu ra vậy? - Bạch Dương khó chịu nói

  _Công nhận cho dù là địch thì tụi nó cũng đẹp thật - Sư Tử thích thú cười, bị Bạch Dương liếc nhìn 1 cái thì im ngay, không dám nói gì nữa

    Nhân Mã bỗng từ từ bay lên, có thể thấy rõ được gió đang xoáy quanh cậu ta. Rồi tưng cơn lốc khác cũng nâng Sư Tử, Ma Kết và Bạch Dương lên. Nhân Mã nói:

  _Mình không muốn đang chiến đấu thì bị tụi nó kéo xuống đâu

    Ma Kết chờ đợi một hồi, rồi cậu nói thật lớn để cho mụ nhân ngư kia nghe được

  _Các ngươi muốn gì?

    Mụ nhân ngư trên con quái thú không trả lời, chỉ nhếch miệng cười 1 cái thật nham hiểm. Rồi mụ giơ cây đinh 3 chĩa về phía Bạch Dương, lớn tiếng nói:

  _Ta muốn nó

    Bạch Dương nghe thấy bà ấy gọi tên mình liền tức tối. Cô lấy cây gậy gỗ làm bằng nước khi nãy xoay vòng trên trời. Những dòng nước lớn dần...lớn dần...và đánh vào con bạch tuột ấy. Nhân Mã, Sư Tử reo lên vui mừng. Ma Kết quay sang nói:

  _Đừng vội đắc chí, xem chúng kìa

    Đợt tấn công khi nãy rớt xuống mặt biển, tạo thành những bọt biển bắn tung toé lên trời. Trong màn sương bọt ấy, vẫn hiện ra con quai thú và mụ nhân ngư

  _Nước không tác dụng gì được đến ta đâu - Mụ cười

    Rồi mụ chĩa cây đinh 3 về phía Bạch Dương, nhưng lần này 1 tia màu vàng từ cây đinh 3 phóng tới cô. Cú đánh làm cô choáng váng, rớt xuống nước

  _Bạch Dương!!! -Cả đám la lên

    Nhân Mã định bay đến tấn công bà ta. Với tốc độ của gió, cậu có thể tránh được đòn tấn công của bà ta

  _Tiếng hát mỹ nhân ngư! - bà ta la lên

    Lũ mỹ nhân ngư xung quanh đó bắt đầu cất tiếng hát. 1 giọng hát thiết tha và mạnh mẽ đầy sức sống như cuốn lấy Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết

    _Không xong rồi

    Xử Nữ quay sang nói với Song Ngư, Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải. Cả 4 người đều gật đầu. Giọng hát của mỹ nhân ngư đã mê hoặc 1 chàng trai của chúng ta rồi

    Kim Ngưu đưa Bảo Bình vào tại phòng y tế ở khu nghỉ mát. Cậu nói dối rằng Bảo Bình do đi xa bờ quá nên bị đuối nước, hên là cậu cứu được

  _Không sao cả, bạn ấy chỉ ngất 1 chút là tỉnh thôi - cô y tá nói - am cứ việc ra chơi với các bạn đi

  _Thôi ạ - Kim Ngưu mỉm cười trả lời - để em ở đây cũng được

    Nghe Kim Ngưu nói thế, chị y tá cũng đành lòng để Kim Ngưu ở lại và đi. Căn phòng lúc đó chỉ có 2 người

    Bảo Bình chưa tỉnh. Điều đó vẫn làm cho Kim Ngưu chưa an tâm mà ra ngoài được, mà nếu có ra thì cậu cũng chẳng giúp được gì

    Căn phòng tĩnh lặng khiến cậu có hơi 1 chút bối rối. Dù đã bất tỉnh, nhưng trông Bảo Bình vẫn đẹp biết bao (trong mắt ai đó thôi!). Hàng mi cong cong khép hờ như đang ngủ, đôi môi đỏ mọng không cần son và làn da trắng trẻo, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngay sự mịn màng và ấm áp

    "Mình đang nghĩ gì thế này?" Kim Ngưu lắc đầu, cố thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu. Nếu bây giờ cậu thích Bảo Bình, thi cậu sẽ trở thành tên ngoại tình, không xứng đáng với Xà Phu

    Và cậu lại liếc nhìn qua Bảo Bình, mọi suy nghĩ về Xà Phu lại tan biến

    Thịch...Thịch...Thịch

    Không có ai ở đây, chẳng ai biết được việc mình làm. Với suy nghĩ đó, cậu rón rén đưa tay sờ lên má của Bảo Bình, vén từng cọng tóc loà xoà lại. Không hiểu sao với Xà Phu cậu lại không có cảm giác như vậy...

    Hay là...

  _Kim Ngưu?

    CHAP 24

    Kim Ngưu giật mình rút tay lại. Xà Phu đang đứng ở đó

  _Bảo Bình bị sao thế này? - Xà Phu có vẻ như không nhìn thấy hành động trước đó của Kim Ngưu. Cô từ từ tiến lại Bảo Bình đang nằm trên giường, ân cần hỏi han:

  _Ơ...Bảo Bình bị đuối nước...

  _Thế hả? - Xà Phu nhẹ giọng nói, có chút khả nghi ở đây. Cô chợt nhận ra căn phòng chỉ có 2 người

  _Xà Phu, sao em lại đến đây? - Kim Ngưu thắc mắc hỏi

  _Sao em lại để anh đi 1 mình được - Xà Phu cười - khi nghe anh nói anh đang ở nhà, em đang chuẩn bị sang nhà anh đó - Xà Phu đổi giọng, có vẻ hơi dỗi - nhưng sau khi qua thì nghe mẹ anh nói là anh đi chơi với bạn rồi

  _Xin lỗi - Kim Ngưu đứng dậy

  _Nhưng không sao, em có gọi cho anh Sư Tử, anh ấy có nói địa chỉ nên em đã tìm đến đây

    "Tên Sư Tử đáng ghét!" Kim Ngưu nghĩ thầm trong bụng, rồi bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật đáng ghét với suy nghĩ ấy. Mình đang lén lút sau lưng Xà Phu sao?

  _Phòng Bảo Bình ở đâu vậy? - Xà Phu hỏi, làm tan biến hết mọi suy nghĩ của Kim Ngưu

  _Chi vậy? - Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi

  _Chắc mọi người mới tới nên chưa kịp dỡ đồ thì đã ùa ra biển, đúng không? Bảo Bình vẫn còn đang bất tỉnh nên chắc lát nữa sẽ làm phiền tới Cự Giải và Song Ngư. Bây giờ em đang rảnh, em sẽ dỡ đồ giùm chị ấy

    Kim Ngưu mỉm cười, cảm ơn Xà Phu và chỉ cho Xà Phu phòng. Xà Phu vui vẻ và tặng trên má Kim Ngưu 1 cái thơm rồi bước ra

    "Mình không nên làm như vậy nữa?" Kim Ngưu nghĩ thầm, cậu cảm động trước hành động tốt bụng của Xà Phu và cho rằng cậu không nên làm tôn thương Xà Phu ngây thơ ấy

    Xà Phu đứng trước phòng của Bảo Bình, đẩy nhẹ cửa bước vào

    Căn phòng trống rỗng chỉ có 1 chiếc giường và 1 hộc tủ, 1 cánh cửa của WC và cây đèn

    Vali của Bảo Bình đây rồi, Xà Phu tiến tới, nhưng cô lại bước qua nó. Trên cửa sổ, cái chậu cây vẫn được Bảo Bình ưu tiên chăm sóc 1 cách tỉ mỉ, đang vươn mình trong nắng

    "Cái cây nhỏ bé này sao? Nó thì có gì?" Xà Phu nghĩ thầm trong đầu khi cô định vươn tay cầm lấy chậu cây đó

  _Tránh xa chậu cây ra!

    Xà Phu giật mình quay người lại

    Thiên Yết đang dựa lưng vào cửa, 2 tay khoanh lại trước ngực, cậu đã thay đồ từ lúc nào

  _Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây? Còn mọi người ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm thì sao?

  _Tôi mới là người hỏi cô câu đấy. Cô đang làm gì ở đây thế? Mà từ nãy giờ tôi có nhắc tới việc gặp nguy hiểm ở bãi biển không?

  _Ơ...Thiên Yết...Mình ở đây để sắp xếp đồ cho Bảo Bình, cậu ấy đang ngất - Xà Phu ấp úng - còn việc bãi biển là do Kim Ngưu nói với mình

  _Vậy sao? - Thiên Yết nhướn lông mày lên, tỏ vẻ nghi ngờ. cậu buông 2 tay xuống và từ từ tiến lại, Xà Phu cũng từ từ thụt lại - Vậy sao không lấy đồ ra đi mà lại đứng gần cái cây quá vậy?

  _Mình...mình...chỉ xem cây 1 chút thôi...mình thấy nó như bị úa...

  _Không sao đâu, Bảo Bình chăm sóc nó kĩ lắm, ai cũng biết mà - Thiên Yết nói bằng giọng "trấn an" khiến Xà Phu muốn rợn cả người - Trừ phi có kẻ có ý đồ xấu

  _Cậu đang nói gì vậy? - Xà Phu bối rối, lúc này cô không thể lùi lại được nữa, lưng cô đã dựa thẳng vào tường rồi - Tớ không hiểu gì hết

  _Thôi nào, chúng ta đều biết cô định làm gì, Xà Phu ạ - Thiên Yết hơi nhếch mép lên - Cô tính lấy cái cây đó làm gì?

  _Thì ra cậu đã biết - Xà Phu đổi giọng, thay cái vẻ sợ sệt bằng sự nguy hiểm - là Cự Giải nói cho cậu à

  _Không, cô thật sự là sơ suất khi hăm doạ Cự Giải lớn tiếng như vậy, tôi có tật ngủ đêm rất khuya

  _Vậy thì sao? Anh định tóm cổ tôi lại và giết tôi à? - Xà Phu nói bằng chất giọng thách thức - Cô Cự Giải đáng yêu sẽ mất đi người bố tội nghiệp đấy

  _Tôi không quan tâm - Thiên Yết lạnh lùng nói

  _Thật sao? Tôi thì lại nghĩ khác đấy... - Xà Phu nhe răng cười 1 cách thật ranh mãnh

  _Xà Phu? Thiên Yết? 2 người đang làm gì vậy? - Kim Ngưu nói. Cậu đang thấy Thiên Yết và Xà Phu như đang thách thức nhau trong phòng của Bảo Bình - Có chuyện gì vậy?

  _Không, không - Xà Phu nói, tiến lại gần Kim Ngưu và né ra khỏi người Thiên Yết, từ từ dắt Kim Ngưu ra khỏi phòng, không quên nhìn Thiên Yết bằng 1 đôi mắt xảo quyệt và gian manh

  _Chỉ cần cậu hé nửa lời với Kim Ngưu, bố Cự Giải sẽ chết nhưng tạm thời tôi chưa muốn lấy cái cây đó đâu - Xà Phu nói bằng giọng nhỏ đến mức chỉ Thiên Yết nghe được

    Thiên Yết im lặng không nói gì. Trước đây cậu không hề quan tâm đến ai đâu, sao lại...

    Ở ngoài biển...

    Giọng hát du dương của mỹ nhân ngư đang làm Nhân Mã, Sư Tử và Ma Kết xiển niển. Không có cách nào để tránh được giọng hát ấy, bịt lỗ tai lại cũng không ăn thua

    Mụ mỹ nhân ngư lấy 1 ngón tay ngoắc Nhân Mã tiến đến, đôi mắt cậu như đã trống rỗng, không còn chứa gì trong ấy nữa

  _Tấn công chúng!

    Nhân Mã quay phắt lại Sư Tử và Ma Kết, cả 2 đều bị chi phối bởi tiếng hát của mỹ nhân ngư, nhưng không hoàn toàn bị khống chế. Thanh kiếm gió bắt đầu xuất hiện trên tay của Nhân Mã, cậu vung kiếm chém vào không khí

    1 luồng gió từ thanh kiếm bay đến chỗ Sư Tử và Ma Kết

  _Thôi rồi, chết họ mất!

    Xử Nữ quay sang nói với Song Tử, cậu chỉ biết nhún vai bó tay. Còn Sư Tử và Ma Kết, sau khi nhận đòn kiếm từ Nhân Mã, cả 2 đều té xuống biển. Đòn kiếm khi nãy của Nhân Mã tuy mạnh, nhưng không hề có sát khí nên cả 2 chỉ bị thương nhẹ, xây xát ở vùng bụng

  _Nhân Mã! Tỉnh lại đi!

    Bạch Dương hét lên, cô đang bị lũ nhân ngư vây quanh nên không cử động gì được. Dường như cô không bị ảnh hưởng bởi giọng hát của chúng. 1 tiếng hát khác vang lên, khác xa với những tiếng hát khác, nó mạnh mẽ và tha thiết hơn, như nói với người nghe rằng biết tất cả những chuyện trần thế vậy.

    Sư Tử, Nhân Mã và Ma Kết đã bị khống chế hoàn toàn, đôi mắt họ giơ thật trống rỗng vô cảm xúc bởi giọng hát của mụ mỹ nhân ngư cầm cây đinh ba. Mụ hát nhưng phần khoé miệng có vẻ như đang cười, mụ cảm thấy thật mãn nguyện, tất cả đều theo ý mụ

  _Lại đây

    Mụ ngoắc cả 3 tiến đến, con quái thú cũng từ từ tiến đến 3 người. Nó dùng những chiếc tua to lớn quấn chặt lấy cả 3, đưa lên cao cho mụ nhìn rõ mặt. Mụ lấy 1 ngon tay trỏ, nâng cầm của Sư Tử lên, cậu cũng làm theo 1 cách vô ý thức

  _Thả họ ra! - Bạch Dương hét, cố vùng vẫy trong đám mỹ nhân ngư

  _Giết chúng bây giờ thì tiếc thật - mụ chắc lưỡi nói - hiếm lắm mới gặp được vài tên khôi ngô tuấn tú như thế này...Chúng bay giấu viên ngọc ở đâu thế nhỉ?

    "Viên ngọc? Là thứ gì?" Tiếng nói vang lên trong Ma Kết, cho dù cơ thể cậu vẫn không nghe theo lời cậu, tiếp tục nghe theo sự điều khiển của mụ ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro