Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Mọi người trong quán chạy tán loạn để tìm đường sống sót, còn 6 sao của chúng ta vì do sợ quá mà đứng hình ở trong quán luôn

Một cái tua của nó bay tới chỗ của Thiên Bình, Thiên Bình hoảng hốt và la lên thì 1 thứ gì đó đẩy văng cái tua ra xa, khiến cho cái đống bầy nhầy bốc mùi hôi thối ấy bị đẩy theo.

_ Nhân Mã!!! - Thiên Bình hoảng hốt.

Các sao ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả, Thiên Bình sợ sệt nói:

_Cậu...đang làm...gì vậy?

_Việc của tôi - Nhân Mã liếc Thiên Bình 1 cái - và tôi không phải là thằng khùng.

Thiên Bình bỗng cảm thấy hơi có lỗi với Nhân Mã, cô chẳng dám nói gì nữa và từ từ lùi lại.

Đám tua nhầy nhụa ấy bay đến chỗ của Nhân Mã. Từ không khí, biến ra 1 thanh kiếm. Nhân Mã chụp lấy thanh kiếm ấy và chém tới tấp vào mấy cái tua đang bay tới. Các sao còn lại sợ đến xanh cả mặt, trông Cự Giải như đang muốn ói vậy. Cái đống bầy nhầy ấy thì thào thốt lên:

_Ngươi làm vậy cũng vô ích thôi.

_Cái gì ?

Từ những cái tua bị đứt mọc ra những con bầy nhầy khác, chúng cũng gớm ghiếc không kém con đầu. Bọn chúng lại quất đám tua bay đến chỗ của Nhân Mã

_Ta sẽ chém bay đầu lũ chúng bay - Nhân Mã khinh khỉnh nói.

Nhưng Nhân Mã chém tới đâu lũ quái vật mọc ngay đến đó. Cũng may là quán nước nằm ở trong hẻm vắng, ít người qua lại nên không ai nhìn thấy hết trừ những người trong quán lúc nãy. Đám bầy nhầy ấy từ từ tiến đến chỗ 7 sao. Đên lúc này, chỉ còn 1 mét nữa là đám bầy nhầy ấy đã túm gọn cả đám. Nhân Mã vung kiếm chém đám bầy nhầy ấy, mặt dù biết làm như vậy là vô ích nhưng cậu đã hết cách rồi.

_Chết tiệt - Nhân Mã nói, cậu đã thấm mệt muốn xỉu rồi.

_Nhân Mã , đừng vung kiếm nữa ! - Xữ Nữ la lên - càng vung kiếm thì chúng càng đông đó !

_Vậy thì cô bảo tôi phải làm gì ? - Nhân mã cũng la lên

Nhân Mã mệt lã người, té xuống, Thiên Bình chạy đến đỡ Nhân Mã dậy, thanh kiếm cũng tan vào không khí.

_Chết rồi ! Làm sao đây ? - Xữ Nữ hoảng loạn

_Thì chết chứ sao ! -Sư Tử la lên

Đám tua đó bay đến định quấn lấy họ, 1 tia sét phóng đến đám tua. Cả đám quay lại, Ma Kết ngạc nhiên nhìn Nhân Mã đang nằm ngất xỉu bên người Thiên Bình.

_Chuyện gì vậy ? - Ma Kết nghiêm mặt hỏi.

Cả đám chưa kịp nói gì, Ma Kết giương cung bắn vào đống bầy nhầy đang bò lại gần Nhân Mã. Chúng mọc ra 1 đám khác và lại từ từ tiến đến. Trông quán nước bây giờ đầy ắp bọn chúng, chỉ chừa 1 khoảng cách xa cho Ma Kết và mọi người. Ma Kết nói:

_Chúng bây là thứ quái quỷ gì vậy ?

_Bọn ta à... chính là những thứ bầy hầy và dơ bẩn mà lũ con người tạo ra đấy...- Bọn chúng thì thào trả lời, kèm theo những tiếng cười độc địa -...bọn ta sinh ra từ những thứ máy móc của bọn chúng , chúng đâu có ngờ chúng lại là thứ tiếp tay cho bọn ta nảy nở và sinh sôi ...

Ma Kết như đã hiểu, cậu rút từ trong túi 1 cái lọ thuỷ tinh bé tí, chỉ to hơn ngón tay cái 1 chút. Cậu mở cái nắp nhỏ ấy ra, 1 luồng khí hút từ trong cái lọ ấy chui ra.

_Tất cả mau lùi lại đứng sau lưng tôi !

Cả bọn làm theo lời Ma Kết. Luồng hút ấy càng lúc càng lớn hơn nữa, lũ bầy hầy và dơ bẩn ấy từ từ như bay lên chui vào trong cái lọ. Con đầu đàn trông to lớn nhất, tức giận quất tua vào người Ma Kết, chỉ còn mình nó là vẫn còn dính chặt xuống đất. Ma Kết phải dùng hết cả 2 tay giữ cái lọ đó lại, nên không thể đỡ được đòn tấn công của nó. Nó quất thẳng vào ngực Ma Kết, khiến cậu té xuống. Ma Kết vội đứng dậy, tiếp tục cố gắng hút con đầu đàn ấy vào. Lần này thì cả người nó đã bay lên, nhưng nó vẫn không quên quất thêm vào người Ma Kết 1 cái. Phút chốc, cả đàn đã bị chui vào cái lọ thuỷ tinh bé tí ấy. Cái lọ thuỷ tinh trống rỗng khi nãy giờ đã chuyển thành màu đen xì. Cậu đóng chiếc nắp lại và đỡ Nhân Mã dậy, 1 tay vòng qua vai Nhân Mã nói:

_Chuyện hôm nay các bạn làm ơn đừng nói với ai hết

Ma Kết vội quay đi, dắt theo Nhân Mã bỏ về, để mặc cả đám ngơ ngác không hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro