Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

    Ma Kết dìu Nhân Mã đi xa khỏi quán nước, được một hồi lâu Ma Kết dừng lại:

  _Đủ rồi| Còn tính bắt mình dìu cậu đến bao giờ|

    Ma Kết thả Nhân Mã té xuống đất, Nhân Mã la lên:

  _Ui da| Nhẹ tay thôi, làm gì mạnh tay dữ dậy?

  _Mình đã cố gắng giữ thể diện cho cậu rồi đó.

  _Ừ thì...cảm ơn...nhưng sao cậu biết hay vậy| - Mã Mã ngạc nhiên hỏi

  _Qua mặt được ai chứ đừng hòng qua mặt được mình - Ma Kết nói - vừa nhìn thấy mình là cậu té xỉu liền, mà lại còn té trong vòng tay Thiên Bình nữa chứ|

  _Ừ...thì...mình - Nhân Mã ấp úng, lấy tay gãi đầu, khuôn mặt dần chuyển thành màu đỏ.

  _Cậu đừng quên nhiệm vụ của tụi mình là tiêu diệt lũ quỷ, đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc - Ma Kết nghiêm mặt nói

  _Mình biết rồi| - Nhân Mã xịu mặt lại

(Trông Ma Kết của chúng ta giống anh của Nhân Mã quá||)

    Về đến nhà, Nhân Mã thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe (sau khi bị ông thần Bảo Mẫu chửi cho một tràn ) mọi người nghe xong đều về phòng, không còn quậy phá như trước nữa. Ma Kết chỉ biết ngồi xuống, dựa lưng vào tường

  _Đau chứ? - Thiên Yết hỏi, cậu đã thấy từ nãy giờ mắt nhìn vào người Ma Kết

  _Đúng là...không giấu được cậu| - Ma Kết gượng cười, cậu lấy tay cởi 1 nút áo ra, kéo để lộ phần ngực gần bả vai

    Khi nãy con quái vật đánh vào phần ngực cậu, đã làm rách toạt 1 mảng da, một vài giọt máu bắt đầu chảy ra

  _Cậu chỉ cần cứu cái tên Nhân Mã - thấy - chết - mà - không - cứu ấy thôi, còn lũ kia thì không cần đâu

  _Mình không thể để họ gặp nguy hiểm được, nhất là đối với người ấy... - Ma Kết từ từ nói nhỏ lại, đôi mắt đỏ của cậu khẽ lay động. Phải chăng Ma Kết đã cảm nhận được một luồng khí của ai đó?

  _Mình thấy cứu họ thật vô ích - Thiên Yết lạnh lùng nói

  _Mình biết cậu không xấu đến mức đó đâu, chắc chắn nếu là mình, cậu cũng sẽ làm vậy

  _Đoán giỏi dữ, mình không muốn đôi co với cậu đâu, mình sẽ kêu ông Bảo Mẫu bôi thuốc cho cậu - nói rồi Thiên Yết bỏ đi - Mình không rảnh lo cho người khác ngoài bản thân mình

    Ma Kết trầm ngâm nhìn Thiên Yết từ từ bỏ đi. Cậu biết trong trái tim Thiên Yết chắc hẳn là biết yêu thương và quan tâm đến người khác, chỉ là không bộc lộ ra thôi

    Không...Thiên Yết...chắc chắn là cậu cũng sẽ hiểu được cảm giác yêu thương một người là gì . Sẽ có 1 ngày... 1 người nào đó...sẽ khiến cậu cảm thấy thế

    Những ngày hôm sau thật yên bình, chẳng ai nói chuyện với ai. Cự Giải vẫn thắc mắc chuyện hôm qua, cô có điều muốn nói với Thiên Yết, nhưng sao không dám nói. Cự Giải liếc nhìn qua Thiên Yết, bắt gặp ánh mắt Thiên Yết đang nhìn mình, cô lại cắm cúi ghi bài. Rồi cô lại đảo mắt nhìn qua Thiên Yết, Thiên Yết lại nhìn cô, cô lạ tiếp tục cắm cúi ghi bài

  _Có gì muốn nói thì nói đi| - Câu nói của Thiên Yết làm Cự Giải giật mình, đánh rơi cây bút.

    Lấy hết can đảm, cô quay sang hỏi Thiên Yết :

  _Cậu cũng...không phải là...một con người. Đúng không ?

  _Không phải chuyện của cô.

  _Nhưng...cậu kêu tôi nói mà - Cự Giải nói nhỏ

  _Đó là bởi vì hành động của cô khiến tôi khó chịu

    Cự Giải lại tiếp tục ghi bài

    "Đáng ghét|" Cự Giải nghĩ trong đầu. "Chưa từng thấy ai đáng ghét như thế|"

  _Có phải là cô nghĩ tôi đáng ghét và cô chưa từng thấy ai đáng ghét như thế?

  _Hả? - Cự Giải giật mình - Làm gì có|

       (Hic. Sao hắn đoán siêu vậy?)

    Kề từ đó trở đi, việc gặp mặt Thiên Yết dường như đã trở thành 1 cực hình với Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro