Chap 1: Chạng vạng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.

Mới chớm đông trời đã đổ đầy tuyết. Gió gào thét từng cơn, cả cái tiết trời rét buốt khiến con người ta chỉ muốn vùi trong chăn ấm nệm êm, thả mình vào giấc ngủ êm ái.

Dĩ nhiên, cuộc sống luôn tồn tại những ngoại lệ.

Ví dụ như lúc này đây, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang vất vả với đống đồ lỉnh kỉnh trên lưng, dò dẫm từng bước trên mái nhà. Trông qua có lẽ chẳng phải kẻ làm việc tốt lành gì, bởi dù sao bây giờ cũng là hai giờ đêm rồi.

"Chết tiệt!"

Vứt điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa đi, miệng thì liên tục lẩm bẩm những câu chửi rủa, còn đôi bàn tay lại thành thạo đến đáng kinh ngạc, trong nháy mắt đã lắp ráp được một khẩu súng trường. Xong xuôi, lại sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ, nghiến răng ken két:

"Con nhỏ chết tiệt, liệu mà dẫn về mấy tên hẳn hoi vào!"

Lần đầu tiên phải làm cộng sự với ma mới, đã vậy còn là một đứa mít ướt, Cự Giải không khỏi bất bình. Ma mới nghe đâu là do cô bạn quý hóa cùng phòng cứu được. Lúc dẫn về, Cự Giải đã ngay lập tức trề môi chê bai. Con nhỏ yếu ớt chỉ biết run rẩy sụt sùi sau lưng Ma Kết, còn chẳng ôm nổi đồ dùng sinh hoạt cá nhân, ngã đến sưng cả đầu gối. Đêm đến thì rấm rức khóc, đau cả đầu. Sau mới biết, con nhỏ tên là Bạch Dương. Ừ, con nhỏ trắng thật, nhìn qua bầu má phúng phính đang chậm chạp nhai thức ăn, Cự Giải khẽ nhăn mặt:

"Ai rảnh đâu mà suốt ngày nâng niu cái bịch bông gòn này?"

Trong buổi huấn luyện đầu tiên, đến súng còn chẳng cầm vững. Bảo nó bóp cò, nó cứ đứng một hồi rồi bật khóc. Cự Giải tức đến điên người:

"Cậu lôi cái của nợ này về làm gì?"

Ma Kết nhún vai:

"Cậu lúc đầu thì không thế à?"

"Tớ không có yếu ớt đến mức đấy!" Cự Giải gắt ầm lên. "Nó không có ý chí thì dạy nữa dạy mãi cũng thế thôi."

"Bình tĩnh nào. Cho nó thêm thời gian đi."

"Nhiều nhất ba ngày, còn không thì gửi nó đến khu vực dân cư đi."

Sau đấy, không rõ Ma Kết đã thuyết phục kiểu gì mà Bạch Dương nghe ngay tắp lự. Cự Giải có mắng mỏ nó cũng không than oán khóc lóc nửa lời, còn dùng vẻ mặt "em nhất định sẽ rút kinh nghiệm" để đáp lại nữa. Cự Giải còn bận mấy nhiệm vụ của ban chỉ huy nên Bạch Dương được giao cho ban huấn luyện.

Không biết có tiến bộ thêm được nhiều không, chứ cái khoản lề mề thì chưa bao giờ được cải thiện.

"Cứu... cứu với..."

Cự Giải xoay người lại, rồi chậm chạp đứng dậy quan sát. Xem nào, ngoài cái bịch bông gòn đang diễn rất tròn vai, thì có tầm hai, ba kẻ đang rượt đuổi.

"Không, là bốn." Cự Giải lẩm bẩm, kéo chiếc kính phân cực xuống, nòng súng nhằm thẳng những kẻ phía sau.

Bạch Dương cứ cắm đầu chạy. Hơi thở của nó loạn dần, chân tay bắt đầu luống cuống. Dĩ nhiên, nếu đem so sánh với mấy bài huấn luyện trong tổ chức thì còn kém xa, nhưng mà đây là lần đầu tiên thực chiến của nó, là lần đầu tiên nó thực sự chiến đấu với ma cà rồng.

Cự Giải đã dặn nó ráng làm mồi nhử, chị ấy sẽ xử lý phần còn lại. Nhưng nó không biết phải chạy đến chừng nào nữa.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng vang lên, hai tên đuổi Bạch Dương sát nhất lập tức ngã xuống. Tên còn lại cảnh giác, vội vã nấp vào con hẻm ngay kế đó.

Lũ thợ săn phục kích ư?

Vì sao chúng có thể phát hiện ra nhanh đến như vậy?

Đoàng!

Mạch suy nghĩ bị đứt ngang, cơ thể hắn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Cự Giải nhảy từ trên tầng mái xuống, phủi sạch đống tuyết đọng trên mũ. Cô kéo xác lũ ma cà rồng lại một chỗ, cằn nhằn:

"Quá chậm!"

"Em..."

Còn chưa kịp thanh minh gì, Bạch Dương đột ngột bị túm lấy từ đằng sau. Khuỷu tay hắn siết rất chặt, khiến Bạch Dương khó chịu vô cùng. Hắn lớn tiếng:

"Buông vũ khí xuống!"

Cự Giải huýt một tiếng sáo tán dương, rồi chống cây súng săn xuống. Cô cười:

"Hành động thay vì hứa suông đi, Bạch Dương. Ba phút, hạ hắn."

Bạch Dương há miệng muốn mắng người. Cự Giải chưa bao giờ nhẹ nhàng với nó cả. Tính cách chị ta thẳng thắn, lại hay cục cằn. Trong tổ chức có lẽ chỉ có Ma Kết là nói chuyện được với chị ta. Nhưng có ghét đến thế nào thì cũng không nên giao cho kẻ mới thực chiến lần đầu như nó một nhiệm vụ khó nhằn đến như thế chứ?

"Nào, đang đếm ngược rồi." Cự Giải huơ huơ cái đồng hồ quả quýt của mình lên, cười ranh mãnh. "Chứng minh nhận định của Ma Kết là đúng đi."

Cự Giải tặc lưỡi. Chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ, Cự Giải cũng sẽ không để nó phải gặp nguy hiểm. Nếu con nhỏ không giải quyết được, vậy thì gửi thẳng nó đến khu dân cư thôi, chẳng cần thiết phải phí thời gian nữa.

Bạch Dương hơi khuỵu đầu gối xuống, bất ngờ nắm chắc khuỷu tay của tên ma cà rồng rồi dùng sức vật người hắn xuống. Nó nhanh chóng rút con dao bạc dấu dưới váy ra, ngồi đè lên người hắn. Rồi không chút chần chừ, nó đâm thẳng xuống vị trí trái tim của hắn.

Cự Giải tán dương:

"Không tệ. Đừng có để bản thân rơi vào thế bị động."

Bạch Dương đứng dậy, nhìn cơ thể đang dần bị phân hủy của tên ma cà rồng.

Nó giết được một kẻ rồi.

Thật sự đã giết được một kẻ rồi!

Bạch Dương chưa quên đâu, cái ngày mà cả làng nó bị lũ ma cà rồng tập kích. Người van xin, kẻ gào khóc, mọi thứ đều hỗn loạn.

Nó phải giết bằng sạch lũ ma cà rồng.

Đặc biệt là kẻ đó.

Cự Giải lục tìm lọ nước thánh. Cơ thể chúng bẩm sinh đã kì dị, thời gian vết thương được phục hồi chỉ tính bằng giây. Muốn giết chúng, hoặc là dùng vĩ khí bằng bạc đâm vào tim, hoặc là dùng nước thánh. Số đạn ban nãy bắn ra chỉ có tác dụng kìm hãm khả năng phục hồi vết thương của chúng. Cự Giải vẩy nước thánh xuống. Trong nháy mắt, cơ thể chúng bắt đầu tan ra. Xong xuôi, cô cất gọn đống vũ khí rồi tặc lưỡi:

"Gần đây rõ ràng có chuyện gì đó..."

Ừ, bởi vì ban chỉ huy dạo này cứ họp suốt, còn Ma Kết thì mãi chưa trở về. Phía bắc đang có biến gì sao? Ma Kết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Càng nghĩ càng nóng ruột, Cự Giải bực bội giậm bước thật mạnh. Tại sao cô lại phải chôn chân ở đây cùng cái bịch bông gòn yếu đuối này chứ?

"Không trở về bình an tôi nhất định sẽ giận cậu!"

"Ơ, chờ em với..."

Bạch Dương lẽo đẽo đuổi theo đằng sau, trước khi mất dấu Cự Giải.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc đã vùi lấp mọi thứ. Những mẩu quần áo còn xót lại, hay những vết máu loang cùng đống tro tàn, tất cả chìm trong tuyết trắng xóa.

Giống như cách các người đối xử với chúng ta ngày xưa.

"Thật tàn nhẫn..."

Bạch Dương giật mình ngoảnh đầu lại. Hình như vừa có tiếng ai đó? Nó hốt hoảng túm lấy tay Cự Giải:

"Chị có nghe thấy gì không?"

"Có đấy, tiếng bụng réo." Cự Giải cộc cằn đáp lại. Cô đói lắm rồi, về đến nơi phải kiếm gì ăn thật no mới được.

Bạch Dương định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Gió đang thổi to lắm, có lẽ là nó nghe nhầm rồi chăng?

"À chị, nghe nói sắp có nhật thực?"

"Ừ, lại sắp mệt rồi đây."

"Sao lại vậy ạ?"

"Rồi sẽ biết. Đừng nhiều lời nữa, đi về!"

"Em chỉ hỏi thôi mà?"

Ngay lập tức nhận được cái lườm cảnh cáo, Bạch Dương bĩu môi, nhưng rồi cũng biết điều mà im lặng. Nó không muốn lại bị Cự Giải cằn nhằn đâu.

Cự Giải vốn dĩ là người cộc cằn nhất trong tổ chức. Cô nóng tính, cô thiếu kiên nhẫn, và có thể cô không bao giờ biết đến hai chữ "nhẹ nhàng".

Cứ nhìn mấy ngày Bạch Dương mới về tổ chức là biết.

Nhưng Bạch Dương hiểu, Cự Giải thật ra rất tốt. Chỉ hơi độc mồm một chút thôi.

"Ma Kết vẫn chưa về sao?" Vừa về đến cổng tổ chức, Cự Giải đã không chút kiên nhẫn hỏi thẳng trợ lý chỉ huy.

"Chưa, nhưng cũng sắp rồi. Bên liên lạc vừa báo lại xong. "

Cự Giải xụ mặt xuống, lầm bầm xách đồ trở về phòng. Cô đã nhờ Bạch Dương đi kiếm chút đồ ăn đêm rồi, về trước rồi tranh thủ tắm rửa thôi.

"Tên ngu ngốc nào để cái đống này ở đây?"

Cự Giải gắt ầm lên khi nhìn thấy mớ giấy lộn xộn ở cửa ra vào phòng mình, lập tức giơ chân đạp nó sang chỗ khác. Sự bực bội và lo lắng dồn nén từ nãy tới giờ khiến tâm trạng Cự Giải xuống dốc không phanh, nên cách cô mở cửa cũng không được nhẹ nhàng, kéo muốn tung cái bản lề.

"Ấy, nghiên cứu của tôi..."

Cự Giải nhìn anh chàng đang luống cuống thu dọn đống lộn xộn, nghiến răng:

"Đồ quan trọng thì đừng để tùy tiện như vậy chứ?"

"Ơ... tôi... tôi mới đến... tôi bị lạc..."

Rầm!

Chàng trai ôm tài liệu quý giá của mình lên, ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa được đóng lại một cách thô lỗ. Anh gãi đầu, người gì đâu mà nóng tính quá.

Bạch Dương quay trở lại với một giỏ đầy ắp thức ăn. Thật may là đầu bếp vẫn còn thức. Có vẻ như "Nhật thực" khiến họ bận rộn hơn hẳn. Mà Bạch Dương vẫn chưa hiểu rõ đó là gì. Đợi Ma Kết về, cô phải hỏi chị mới được.

Chợt, nhìn thấy chàng trai đứng trước cửa phòng mình, Bạch Dương thắc mắc hỏi:

"Anh... là ai vậy? Anh tìm ai à?"

Người này Bạch Dương chưa gặp bao giờ. Anh ta khoác áo blouse trắng, cặp kính tròn trông có vẻ ngốc nghếch. Mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ với khuôn mặt búng ra sữa, nhìn thật muốn véo cho một cái. Dường như sợ bị nạt, anh ta càng lúng túng:

"À... tôi... tôi lỡ khiến cô gái trong đó nổi giận. Mà tôi đang... đang lạc đường... nên..."

"Anh cứ đi thẳng là ra đến sảnh chính ạ."

"Cảm... cảm ơn nhé. Xin lỗi... xin lỗi cô ấy giúp tôi..."

Nói rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Bạch Dương nhún vai, mở cửa vào phòng.

"Chị lại dọa người ta rồi kìa. Người ta gửi lời xin lỗi đấy."

"Liên quan gì?"

"À, chị Ma Kết cũng sắp về rồi." Bạch Dương vội chuyển chủ đề, tránh để cho người trong phòng tắm nổi cơn tam bành. "Tổng chỉ huy nói sẽ chuẩn bị giao nhiệm vụ mới."

"Mong vậy."

Cự Giải ngồi xuống giường, nửa ổ bánh mì trong chốc lát đã được xử lý. Cự Giải chán phải làm mẫu cho đám lính mới lắm rồi.

"Nghỉ sớm đi, mai còn có việc để làm đấy."

Bạch Dương gật đầu, bấy giờ mới ôm quần áo đi thay rồi nhanh chóng nằm xuống giường. Hôm nay nó đã giết được một tên ma cà rồng rồi.

Nhưng chưa đủ.

Nó muốn chúng phải nếm nỗi đau mà nó từng trải qua.

Không, nó muốn chúng tận diệt!

Bạch Dương cựa quậy một hồi lâu rồi mới chìm vào giấc ngủ. Còn Cự Giải, cô cứ ngồi đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Vẫn chỉ là một màn đêm bất tận khiến tâm trí người ta rối bời.

Ngày mai sẽ không có gì xảy ra chứ?

Ngày mai, cô vẫn sẽ sống chứ?

Cự Giải chôn mặt xuống hai đầu gối, bàn tay còn đeo găng siết lại càng lúc càng chặt.

Ngày mai... sẽ đến chứ?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro