Chap 2: Chạng vạng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến Ma Kết choàng tỉnh. Cảm tưởng như có ai đó đang ôm choàng lấy mình, Ma Kết khó chịu đẩy ra. Xung quanh hầu hết đã bị lửa nuốt gọn, bởi vậy sức nóng càng lúc càng khủng khiếp. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi đây, chắc chắn sẽ bị nướng thành than.

Ma Kết quay sang nhìn con người vừa nãy, có vẻ như đã bất tỉnh, áo dính đầy máu. Cô ghé sát lồng ngực người nọ, khẽ thở phào. Người này còn sống. Vậy là cô dìu người đó đứng lên, dù bản thân cũng chẳng khá hơn. Không nhớ rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng phải nhanh chóng thoát khỏi đây đã.

Bốn phía đều bị lửa vây kín, xem ra chỉ còn cách lao ra ngoài. Nhưng theo như Ma Kết nhớ, đây là lầu hai. Mà ngôi nhà này thì yếu lắm rồi, cô còn cảm nhận rõ được kết cấu yếu ớt của nó đang run lên từng hồi. Ma Kết gắng gượng cõng người kia dậy. Thà bị què còn hơn là chết ngộp trong này. Vậy là nhẩm đếm ba, hai, một, Ma Kết xông thẳng về phía trước.

Tiếng cửa kính vỡ, tiếng vật thể rơi xuống, rồi cả căn nhà đổ sập. Các thành viên của đội săn ma cà rồng thấy có biến liền nhanh chóng tập trung lại. Khi nhìn thấy đội trưởng của họ vẫn bình an vô sự, họ mới thở phào.

"Đưa người này lên xe, tạm sơ cứu đi. Đã xong hết rồi chứ?"

"Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã tiêu diệt 128 tên ma cà rồng, cho đến hiện tại thương vong là 29. Người dân quanh đây cũng đã được đi lánh nạn."

"Vất vả rồi." Ma Kết bắt lấy cánh tay đang chìa ra của người đồng đội, nhanh chóng đứng dậy. "Chuẩn bị lên xe thôi. Tên đần kia đâu?"

"Đội phó đã ở trên xe rồi, anh ấy bị thương, hình như khá nặng."

"Bị thương? Hiếm có nhỉ?" Ma Kết nhíu mày. "Cậu gọi tên đần đó ra đây. Tôi có chuyện cần bàn trước khi về."

"Dạ rõ."

Ma Kết chống cây súng trường xuống, cú ngã vừa nãy hình như nặng hơn so với tưởng tượng của cô, chân gặp chấn thương rồi. Mong rằng chưa đến mức gãy xương.

"Đội trưởng cho gọi tôi?"

Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn. Vẫn là mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật, chân bước tập tễnh, phải bám vào cậu lính trẻ mới đi được. Ma Kết thấy mờ mờ từ đầu tới chân hình như chỗ bào cũng cần băng bó, lớn tiếng hỏi:

"Cậu định biến thành xác ướp à?"

"Đội trưởng, tôi gặp phải một tên quá mạnh nên..."

Chưa dứt câu, Ma Kết đã giương súng lên muốn bóp cò. Nhưng kẻ kia vô cùng nhạy bén, đã nhanh chóng ép cậu lính trẻ làm con tin. Cậu lính trẻ hoang mang:

"Đội trưởng, đội phó, hai người..."

"Số hiệu 17753 này, cậu ra tiền tuyến bao nhiêu lần rồi nhỉ?" Ma Kết hạ súng xuống, chống tay ngẫm nghĩ.

"Đây là lần đầu ạ..." Cậu lính trẻ phát hoảng khi nhận ra hơi thở khác lạ của kẻ đằng sau, chính là một ma cà rồng.

Nhưng cậu cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Chuyện này đã từng được huấn luyện rồi. Cậu níu chặt cánh tay đang bấu vào cổ mình, dùng sức quật cơ thể hắn về phía trước, rồi nhanh chóng bẻ tay hắn về đằng sau để khống chế. Chưa dừng lại, Tức Đồng rút cây dao bạc sáng loáng giấu ở tay áo ra, đâm thẳng vào lưng hắn. Khuôn mặt "đội phó" lập tức vặn vẹo, gào lên một tiếng thảm thiết.

"Ngươi... Các ngươi..."

"Số hiệu 17753, nhớ kĩ điều này. Tên đần kia không bao giờ để mình bị thương đâu. Hơn nữa hắn vừa sĩ diện vừa nhiều lời. Cậu phải cảnh giác hơn nhé."

"D... Dạ, em sẽ tự kiểm điểm."

Ma Kết di chuyển vị trí nòng súng, vẻ mặt không vui:

"Ngươi cũng rất gan khi giả dạng hắn. Không phải hạng tầm thường nhỉ?"

"Ngài ấy sẽ không để các ngươi yên!"

"Ngài ấy?"

"Chúa tể sắp thức giấc r..."

Đoàng!

Ma Kết mệt mỏi ngồi xuống. Hôm nay tên ma cà rồng nào cũng nói câu này. Sắp có biến gì sao?

Cậu lính trẻ thành thạo rút một ống xi lanh ra, tiêm nước thánh vào cơ thể ma cà rồng. Trong phút chốc, xác của hắn bị mủn ra thành cát khô, chẳng còn rõ hình thù gì nữa. Cậu thắc mắc:

"Đội trưởng, hắn nói chúa tể là sao? Không phải kẻ đó đã ngủ say hàng nghìn năm rồi sao?"

"Chỉ ngủ thôi, không phải chết. Đương nhiên sẽ thức dậy. Chỉ là... bọn chúng đồng loạt nói như vậy thì xem ra chuyện này không phải trò đùa."

"Ma Kết!"

Cậu lính trẻ quay đầu lại. Là đội phó. Nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu lập tức dè chừng. Sẽ không phải là kẻ giả mạo nữa đấy chứ?

"Song Tử, cậu rúc ở xó nào thế?" Ma Kết gắt gỏng.

"Trời ạ, tớ đưa người dân đi lánh nạn. Mà lúc quay về xe đột nhiên biến mất nên phải cuốc bộ."

"Đần độn! Bộ liên lạc đâu?"

Song Tử cười hì hì, ngại ngùng chìa bộ liên lạc đã bị dẫm nát - một - cách - cố - ý ra:

"Không cẩn thận làm rơi..."

"Lên xe!" Ma Kết nghiến răng. Chắc chắn là tên sĩ diện này không muốn nhờ sự giúp đỡ của ai nên đạp nát luôn bộ liên lạc.

"Nào đội trưởng, để tớ đỡ cậu." Song Tử chẳng khó khăn nhận ra dáng đi khập khiễng của Ma Kết, tiến tới bế thẳng cô lên.

Cậu lính trẻ lặng im bước theo sau. Hóa ra đây mới chính là đội phó đội 1 lừng danh. Cậu phải ghi nhớ mới được.

"Cậu đã làm gì mà trông thảm thế?" Song Tử gạt cần số, lập tức nổ máy.

"Ngã." Ma Kết đáp lại cụt lủn

"Sao không dùng thứ đó?"

"Cảm ơn, tớ chưa muốn chết sớm."

"Trước sau gì chẳng chết?"

"Không chết trước cậu là được."

"Xì, tớ tốt bụng muốn lo mộ phần cho cậu mà?" Song Tử bĩu môi.

"Lo cho cậu trước đi."

Ba chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Lúc này, kẻ ẩn mình mới từ tốn xuất hiện. Hắn chậm rãi bước về phía căn nhà đã sớm hóa tro tàn, nhìn ngọn lửa đang âm ỉ. Xung quanh hẳn đều là những nắm tro tàn của đồng loại hắn. Nơi này rồi cũng sẽ sớm bị tuyết nhấn chìm. Mọi tội lỗi của con người đều sẽ biến mất.

"Thật tàn nhẫn!"

Hắn siết chặt tay lại. Cần phải tìm ra chúa tể thật sớm.

"Đế chế của chúng ta nhất định sẽ phục hưng!"

Ma Kết giật mình ngoái lại ra đằng sau. Giọng nói vừa rồi... Cô gặp ảo giác thì phải? 

"Ròng rã suốt một tháng ở năm cứ điểm, cuối cùng cũng được xả hơi." Song Tử vươn vai.

"Mong thế."

"Bà cô của tôi, cậu vui vẻ hay có tinh thần một tí cũng không chết ai đâu."

"Nhìn cậu vui vẻ tớ lại thấy khó chịu."

"Bạn bè thế đấy."

Về đến tổ chức, Song Tử không nói hai lời, trực tiếp đưa Ma Kết đến khu vực quân y, còn nhất quyết đòi gặp Xử Nữ mới an tâm. Xử Nữ lúc này chưa ngủ, kiểm tra xong xuôi thì chán nản lắc đầu:

"Lần nào gặp em cũng bị thương nặng nhỉ?"

"Lần này có nặng lắm đâu?" Ma Kết trố mắt.

"Nhiễm trùng đến nơi rồi. Không cần cái tay này nữa phải không?" Xử Nữ bóp nhẹ vào phần băng bó trên tay Ma Kết.

"Đau!"

"Nghỉ sớm đi. Trong ba ngày đừng có đụng vào súng ống hay luyện tập gì." Xử Nữ nghiêm mặt. "Mỗi ngày đến đây một lần nhé."

Song Tử bật cười:

"Hóa ra cậu cũng có ngày hôm nay."

Xử Nữ liếc xéo Song Tử:

"Cậu cũng vào đây đi."

Song Tử nuốt nước bọt, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Xử Nữ.

Cậu tự đào hố chôn mình rồi!

Chữa trị xong xuôi cũng phải một tiếng đồng hồ sau, cả hai mới được thả về. Xử Nữ nhìn người bệnh còn lại trên giường, hỏi nhỏ Ma Kết:

"Sao không đưa về khu vực dân?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh ta. Hỏi xong em sẽ gửi anh ta đi luôn."

"Được rồi, nghỉ sớm đi."

Song Tử cõng Ma Kết về phòng. Vốn là muốn đi ăn gì đó, nhưng hình như Ma Kết mệt quá nên đã ngủ mất rồi.

Hiếm lắm giữa hai người mới có phút giây bình yên thế này nên Song Tử vô cùng tận hưởng. Ma Kết chỉ đáng yêu lúc ngủ thôi.

Gõ gõ cửa phòng, chưa quá mười giây đã có người ra mở. Cự Giải nhìn thấy Ma Kết thì mừng quýnh lên, vội vàng đưa người về giường rồi tạm biệt Song Tử, không quên đưa cho cậu đống đồ ăn thừa ban nãy. Lúc này, Cự Giải mới có thể an tâm mà chợp mắt.

Song Tử thở dài. Làm ơn mắc oán là có thật!

Thôi, vẫn nên đi nghỉ sớm thì hơn.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro