Chap 3: Chạng vạng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, trong lòng Sư Tử cứ dấy lên cảm giác bồn chồn khó tả.

Sinh ra là sói, bản năng và sức mạnh vốn dĩ cũng hơn người thường. Chỉ là, cũng sẽ khó chịu hơn một chút. Cô không thể biết trước tương lai, nhưng cảm nhận nguy hiểm thì cực kì nhạy bén. Cái cảm giác mà biết sẽ có thứ gì đó rình rập nhưng lại không thể phát hiện ra được này vô cùng nguy hiểm. Vậy nên từ nãy đến giờ khiến Sư Tử rất rất khó chịu.

Cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, định bụng sẽ đi dạo một chút cho khuây khỏa. Bây giờ là gần ba giờ sáng, hầu hết chỉ còn lính trực. Có lẽ sẽ không kinh động đến ai đâu nhỉ?

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, một con sói đi lại lúc ba giờ sáng, không đáng nghi mới lạ?

Dù sao, tộc nhân sói cũng chẳng hơn ma cà rồng là bao. Con người dè chừng cô, cô cũng chỉ có thể làm lơ mà thôi. Nghĩ đến đây, Sư Tử nhún vai, khoác áo lên và mở cửa phòng ra ngoài.

"Ơ kìa, Sư Tử. Muộn rồi sao chưa ngủ?"

"Song Tử?" Sư Tử vô cùng ngạc nhiên. "Về khi nào thế? Chiến dịch phương bắc đã xong rồi sao?"

"Ban nãy. Mà về phòng trước đây. Mai gặp nhé."

Sư Tử vẫy tay tạm biệt, tiếp tục rảo bước.

Ở đâu cũng có ngoại lệ. Có một số người chẳng thèm quan tâm đến gốc gác của cô, đối xử với cô rất bình thường, ví dụ như Song Tử.

Dù trước đó có một lần, Sư Tử lỡ siết chặt đến mức khiến người ta gãy tay...

Sư Tử vô cùng ái ngại, thậm chí là lo sợ Song Tử sẽ vì chuyện này mà xa lánh mình, nhưng không. Ma Kết nói Song Tử là một tên đần vô cùng lạc quan, và hình như điều này đúng. Cậu ta vẫn vui vẻ vác theo cánh tay bó bột đến đọc sách cùng Sư Tử, không hề có một chút sợ sệt nào. Sư Tử cũng vì vậy mà thoải mái hơn một chút.

Cự Giải lại bảo người hành xử như Song Tử mới nguy hiểm, vì một người luôn tươi cười thì không biết được lúc nào cậu ta thật lòng hay dối trá. Cũng phải nhìn lại, hầu hết Song Tử đều trưng ra nụ cười xã giao thân thiện, cậu dễ dàng nói chuyện được với tất cả mọi người. Cậu hay cợt nhả. Nhưng cũng có lúc, cậu trầm lắng một cách đáng kinh ngạc. Và Cự Giải nhận định rằng lúc đó mới là khoảng thời gian cậu sống đúng với bản thân mình.

Sư Tử đã rất ngạc nhiên. Không phải giao tiếp được với mọi người là điều tốt sao? Nhiều khi, cô ghen tỵ với Song Tử lắm. Luôn vui vẻ và lạc quan, lúc nào cũng đem năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Biết là có lúc dối trá, nhưng lại được lòng người khác. Như vậy hình như cũng đáng.

Chỉ là, Sư Tử không làm được với như vậy.

Tộc sói vốn cô độc. Không giao du, không kết bạn, hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của bản thân, đơn phương chiến đấu. Mà Sư Tử lại chính là một cá thể điển hình. Sư Tử cảm thấy, như vậy thật ra cũng tốt, không ảnh hưởng đến ai nhiều. Chỉ hơi cô đơn một chút thôi.

Tính ra thì, ngoài mấy người đã cùng tham gia tiền tuyến, gần đây Sư Tử cũng quen thêm một người. Một cô bé trắng trắng mềm mại, tên Bạch Dương. Cô bé đã động viên tinh thần Sư Tử rất nhiều, dù bản thân cũng không khá hơn là bao. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên thực chiến, không biết đã về chưa nữa?

Chợt, Sư Tử khựng lại. Có ánh nhìn nào đó đang nhắm thẳng về phía cô, đầy sự dò xét và đe dọa. Sư Tử cảnh giác quan sát tứ phía, chắc mẩm sự bồn chồn cả ngày hôm nay của cô xuất phát từ kẻ này.

"A!"

Sư Tử đụng phải ai đó, cả hai mất thăng bằng ngã xuống. Sư Tử lồm cồm đứng dậy, một lần nữa quan sát cẩn thận. Giấy tờ bay tứ tung, và cái nhìn cũng như cảm giác bị đe dọa ban nãy đã vội vã tan biến.

Sư Tử cắn môi, để mất dấu rồi.

Cô xoay người lại, vội thu dọn đống giấy tờ lộn xộn. Nhìn lại người kia đang mò mẫm tìm kính, Sư Tử thở dài:

"Chờ một chút, tôi nhặt kính cho."

Sư Tử thu gọn giấy thành một xấp, rồi nhặt kính đưa cho người kia. Anh ta run run nhận lấy, đeo kính vào. Khi đã nhìn rõ người trước mặt là ai, lập tức cảm ơn rối rít:

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Sư Tử gật đầu, kéo anh ta đứng dậy. Sư Tử thử lục lọi trí nhớ xem đây là ai, trông anh ta lạ quá, hình như cô chưa gặp bao giờ.

"Tôi là Nhân Mã, mới vào làm tại bộ phận y. Rất xin lỗi vì đã đụng phải cô..."

"Không sao." Sư Tử xua xua tay, hóa ra là người mới.

Nhưng không hiểu sao, Sư Tử lại không cảm nhận rõ được sự tồn tại của người này. Thành thực mà nói, Nhân Mã rất ưa nhìn. Mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ cùng nụ cười ngốc nghếch vô hại, tròng mắt nâu hiền hòa với nốt ruồi giọt lệ nơi đuôi mắt trái. Làn da anh ta có phần nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng tổng quan nhìn vẫn rất khả ái.

Làm sao mà lại không cảm thấy sự tồn tại của một người thế này được nhỉ?

Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, Nhân Mã mặt đỏ tía tai, lập tức ôm xấp giấy, cúi người chào thật nhanh rồi chạy đi mất.

"Tôi... tôi còn có việc..."

Sư Tử gãi đầu gãi tai, hình như đã dọa đến người ta mất rồi.

Sư Tử nhìn ra bên ngoài, có lẽ nên đi dạo thêm một lúc nữa rồi ngủ tiếp thôi. Dù sao ngày mai cũng có một cuộc họp.

"Cô ta vẫn đang đi tìm bản ngã của mình sao?"

---.---.---

Văn phòng của Xử Nữ vẫn sáng đèn. Anh ngồi quan sát mấy ống nghiệm thử máu. Cảm thấy chúng không có phản ứng gì lạ, Xử Nữ mới hạ kính xuống, kí vào đống văn bản rồi chuẩn bị đổi ca.

"Tôi nghe nói lại sắp có đợt điều động. Xem chừng tình hình càng lúc càng tệ."

"Cũng phải thôi. Việc chúng ta đang làm là kìm hãm, mà trong chiến đấu, tấn công quan trọng hơn. Tôi nghĩ bên trên đang chọn thời điểm thích hợp thôi. Quân số bên ta cũng đâu còn nhiều?"

"Này, Xử Nữ. Thí nghiệm của cậu đến đâu rồi? Có khả quan không?"

"Đang quan sát. Chưa nói trước được gì cả." Xử Nữ kí tên vào giấy xác nhận đổi ca. "Bên điều chế dược có gì tiến triển không?"

"Cái đầu cậu còn chưa làm được thì nói chi tới họ?" Một bác sĩ phì cười. "Thôi, mai họp rồi. Có gì bàn sau, chỉ là chuyển nơi ở thôi mà?"

"Rủi mà ra tiền tuyến thì không đơn thuần là nơi ở thôi đâu."

Xử Nữ đóng cửa phòng trực lại, nhanh chóng về phòng.

Tiền tuyến thì sao, tổ chức thì sao? Việc của họ là cứu người mà thôi, không quan trọng chuyện khác. Biết là họ chỉ vui đùa vài câu cho bớt căng thẳng, Xử Nữ cũng không muốn nghe một chút nào.

Xử Nữ là người rất nghiêm túc, thậm chí đến chuyện ăn uống, đi ngủ cũng có nguyên tắc. Tựu chung thì, Xử Nữ rất cứng nhắc. Ban đầu, có người cũng không ưa, nói rằng thời điểm hiện tại, nghiêm khắc quá với bản thân cũng không tốt. Xử Nữ lười để ý. Cậu cũng mặc kệ luôn, dù có người lôi ra để nói xấu.

Sống cho mình thôi, còn chưa kể tình hình này không biết sống được bao lâu nữa. Cậu thấy ổn là được rồi, quan tâm miệng lưỡi thế gian làm gì?

"Anh ơi, tài liệu anh nhờ tìm đây ạ."

"Cậu chưa ngủ à? Gần bốn giờ sáng rồi." Xử Nữ xua xua tay. "Để đó, đi nghỉ đi."

"Mai mấy giờ phải có mặt vậy ạ?"

"Chiều cơ. Đi ngủ đi."

"Vậy em xin phép."

Xử Nữ nhìn bộ dạng lúng túng của Nhân Mã, khẽ thở dài. Không biết tổng bộ kiếm đâu ra mấy người mới, nói cần đào tạo. Xử Nữ mới cằn nhằn một câu, chỉ toàn thêm việc cho nhau. Mà hình như thằng nhóc đó nghe được, cái gì cũng cố gắng tự mình hoàn thành. Chỉ là hơi chậm một chút. Tinh thần này cũng đáng để ghi nhận. Xem ra mai phải dạy nhiều lắm đây.

Nhai nốt mấy cục đá còn sót lại trong cốc, Xử Nữ thả mình xuống giường, xoa xoa bả vai bị đau.

"Sắp nhật thực rồi còn gì? Vậy mà vẫn chưa tới thời điểm sao?"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro