Chap 4: Chạng vạng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức săn ma cà rồng nằm ở ngoại ô một thành phố cảng. Nơi này gần như có thể sánh ngang với thủ đô Ánh Sáng của đại lục. Buôn bán vô cùng phát triển, kéo theo sự hưng thịnh của cả thành phố.

"Táo đây, táo đây!"

"Cá tươi đây! Mua đi nào!"

Bạch Dương trầm trồ nhìn ngó xung quanh. Náo nhiệt quá đi mất. Hình như cũng phải một năm rồi nó mới ra ngoài này.

Cự Giải thì ngược lại, rất không vui.

"Chẹp, mãi mới được làm nhiệm vụ cùng nhau, sao cậu lại trưng ra vẻ mặt khó ở đó?" Ma Kết phì cười.

"Làm với cái tổ đội này, thà tớ đi huấn luyện cho lũ lính mới còn hơn!" Cự Giải nghiến răng. "Cái bịch bông gòn với tên đần kia thì cũng thôi đi, cậu tha thêm cái đuôi - không - biết - ở - đâu - ra này làm gì?"

"Cái đuôi" nghe có người nạt mình lập tức co rúm người lại nấp đằng sau Ma Kết, nhìn đến là buồn cười.

Nhắc đến cái đuôi này, Ma Kết cũng không còn cách nào khác. Đây là người cô đã cứu mấy hôm trước. Từ khi tỉnh dậy, anh ta luôn miệng đòi ở cạnh cô. Thân là người đưa anh ta về tổ chức, Ma Kết tự cảm thấy mình có trách nhiệm phải trông coi anh ta. Thần trí người này có vẻ bất ổn, Xử Nữ nói đó là chuyện bình thường đối với những người vừa thoát chết, cho họ chút thời gian bình tâm là được. Chờ anh ta ổn định tinh thần và hỏi xong một số chuyện, có thể đưa anh ta đến khu vực dân rồi.

Ma Kết xoa xoa cái đầu của người nọ, nhún vai:

"Nhưng cũng dễ thương mà?"

"Dễ thương cái con khỉ!" Cự Giải bực dọc xách đống vali đi tiếp. Không thể hiểu suy nghĩ của bạn mình được.

"Cái đuôi" nhô đầu ra nhìn Cự Giải đi đằng trước, dường như cảm thấy tủi thân lắm.

"Không sao, cô ấy rất tốt đấy."

Song Tử phì cười:

"Nhìn cậu giống như bảo mẫu vậy."

"Nhiều chuyện."

"Đi ăn đi, đói rồi."

Gửi tạm đống hành lí vào nhà trọ đã đặt cọc trước đó, năm người đi vào một nhà hàng bình dân. Bạch Dương ứa nước miếng nhìn từng món được bưng lên. Trong tổ chức không được ăn ngon thế này đâu, phải tận hưởng.

"Sao lại đi ăn, mua đồ về phòng cũng được mà?" Cự Giải chán nản.

"Nghe ngóng tình hình sẽ tốt hơn, quý cô cau có ạ." Song Tử vui vẻ xới cơm.

"Cau có cái đầu cậu." Cự Giải bực dọc cắn một miếng bí đỏ, dường như hoàn toàn coi đó là đầu của Song Tử, nhai một cách bạo lực nhất có thể.

Ma Kết thở dài, vội vàng giải hòa. Bữa ăn thôi mà, vui vẻ một chút thì có sao đâu.

"Nghe gì chưa, dạo gần đây có ma cà rồng lảng vảng trong thành phố."

"Chúng dám sao? Thường thì chúng sẽ tránh thành phố của chúng ta mới đúng."

"Còn nhớ nàng Yển Diên ở cửa hàng hoa không? Mất tích đã lâu, đột nhiên sáng nay người ta tìm thấy xác cô ả ở trong hẻm. Nghe nói thảm lắm, không còn một giọt máu."

"Đám thợ săn đang làm cái quái gì vậy? Không tiêu diệt chúng ư?"

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng nghe nói có người đã nhìn thấy. Nghe đâu đó là một ả ma cà rồng xinh đẹp."

"Haha, thế thì chúng ta sắp tiêu đời rồi."

Xung quanh, người ta ồn ào bàn tán những câu chuyện đã xảy ra. Có người còn thêm mắm dặm muối, trong phút chốc biến thành một câu chuyện vui đùa. Ma Kết ngẫm nghĩ:

"Hình như đó là hồ sơ chúng ta nhận được nhỉ?"

"Ừm, nhiều là đằng khác. Có vẻ thị trưởng đã ngăn chặn không để thông tin phát tán hết mức có thể rồi."

"Cậu không hứng thú à, Cự Giải?"

"Không." Cự Giải đổ nốt viên đá vào miệng. Cô sẽ vui hơn nếu không phải nhìn cái đuôi ngồi bên cạnh Ma Kết. Không biết lý giải làm sao nhưng cô rất rất ghét kẻ này dù mới chỉ là lần đầu gặp mặt.

"À, tớ nói cái này có lẽ sẽ khiến cậu thấy vui hơn đó." Song Tử cười híp mí. "Có nhận định rằng kẻ này chính là cô ả tóc đỏ mà cậu vô cùng thương nhớ đấy."

"Choang!"

Người nhân viên phục vụ lúng túng cúi đầu xin lỗi, run rẩy dọn dẹp những mảnh vỡ và đồ ăn bị bẩn. Thâm tâm cô bắt đầu lo sợ. Những người này là ai vậy? Họ đang bàn về chuyện gì? Cô cũng không cố ý nghe đâu. Tóc cô cũng màu đỏ, liệu... họ sẽ không vì đó mà lấy cớ giết người diệt khẩu chứ?

"Cô không sao chứ?"

"Tôi... tôi chỉ hơi chóng mặt. Rất xin lỗi đã ảnh hưởng đến quý khách dùng bữa."

Cự Giải liếc nhìn mái tóc đỏ rượu được tết và búi gọn của cô phục vụ, thu gọn biểu cảm sợ hãi của cô ta trong tầm mắt, cắn viên đá "cốp" một cái:

"Có vẻ hay hơn rồi đấy."

Dùng xong bữa trưa, Ma Kết dẫn theo cái đuôi trở về phòng nghỉ. Không phải cô muốn đâu, nhưng người này cứ như trẻ con ấy. Nhiều lúc ngơ ngơ ngác ngác, còn chẳng nhớ gì nữa. Giờ thì đang buồn ngủ đến díu cả mắt, cứ cọ cọ vào vai cô.

Ma Kết thở dài đỡ anh ta nằm xuống. Người này không giống như ngày hôm đó một chút nào. Nhưng anh ta không nhớ gì cả, nên cô vẫn chưa thể giải đáp được những khúc mắc trong lòng.

Mà cô thậm chí còn không biết tên của người này...

Ma Kết gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán người nọ ra, tiện chỉnh lại chăn một chút. Cô lắc đầu:

"Dù sao cũng chúc anh ngủ ngon."

Song Tử, Cự Giải và Bạch Dương cầm hồ sơ đến tòa thị chính. Dù đã có lệnh ủy phép nhưng vẫn cần đến báo cáo một chút.

Khu vực gần tòa thị chính bớt náo nhiệt hơn. Tuy nhiên Bạch Dương cũng không thể nào rời mắt khỏi khung cảnh xung quanh được. Những cỗ xe ngựa sang trọng, những quý bà, tiểu thư yêu kiều trong bộ đầm lộng lẫy, những chiếc bánh ngọt, kẹo bông được bày trí đẹp mắt. Chao ôi, thành phố cảng đã đẹp đến thế này thì thủ đô Ánh Sáng còn đến mức nào nữa đây?

"Nhìn con bé vui nhỉ?"

"Vui cái khỉ mốc gì?" Cự Giải cau mày.

"Cậu nên học cách tận hưởng như con bé đi."

"Tôi không giống nó."

"Cũng đúng. Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện trước khi về đây..."

Cự Giải không nói một lời nào, đột ngột dùng sức ép Song Tử về phía bức tường gần nhất. Cô nghiến răng ken két, mắt hằn lên những vệt tơ máu giận dữ:

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhắc đến quá khứ của tôi!"

Hình như thấy chuyện này đã quá thu hút ánh nhìn của người đi đường, Song Tử thở dài xin thua:

"Được rồi, lỗi của tớ. Tớ xin lỗi."

Cự Giải lúc này mới buông Song Tử ra, ném cho cậu tập hồ sơ rồi hậm hực rẽ sang lối khác. Song Tử thở dài, sao cậu lại lỡ miệng thế chứ?

Cự Giải một mình bước đi. Lưng cô thấm đẫm mồ hôi lạnh, toàn thân bắt đầu run lên. Dừng lại ở một con hẻm gần nhất, Cự Giải mới ngồi thụp xuống. Cô tự ôm lấy mình, ngăn cho bản thân không tiếp tục run rẩy nữa. Hàng loạt hình ảnh cứ thế hiện lên rõ mồn một trong đầu, càng lúc càng khiến Cự Giải hoảng loạn.

"Máu... Máu của ngươi..."

Cự Giải cắn đến bật máu môi. Cô thẳng tay đấm mạnh vào tường, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cự Giải dường như không nhìn rõ gì nữa. Chợt, cảm nhận như có bàn tay nào đó đang định chạm vào người mình, cô vùng dậy quật ngã người đó xuống đất, vươn tay muốn bóp cổ kẻ đó:

"Biến đi!"

"Cô... Cô gì ơi... Bình tĩnh đã..."

Nghe thấy giọng người lạ, Cự Giải như thoát khỏi mộng cảnh, lập tức dừng hành động của mình lại. Nhìn kĩ thì, hình như đây là cô phục vụ đánh đổ thức ăn ở nhà hàng vừa nãy. Cự Giải tựa người vào tường, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Còn cô gái kia ho sặc sụa. Cô chỉ có ý muốn hỏi xem người ta có làm sao không thôi, ai ngờ đâu...

"Xin lỗi..." Cự Giải mở lời trước. Đây là lỗi của cô.

"Không... Không sao. Cô không sao chứ?" Cô gái đó rụt rè hỏi lại.

"Tôi ổn rồi, cảm ơn."

"Sắc mặt cô tệ lắm."

"Tôi ngồi một chút sẽ ổn."

Cô gái kia không nói gì nữa. Suy nghĩ gì đó, cô ta tiến tới ngồi gần Cự Giải, chìa ra chiếc bình nước:

"Cô uống đi."

Cự Giải chần chừ một hồi rồi cũng cầm lấy. Cô uống một hụm nước, số còn lại dốc thẳng vào đầu mình.

Tỉnh táo lại nào, Cự Giải!

"Tôi... đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi xin phép. Cô cứ giữ cái bình cũng được."

Cự Giải gật đầu, cô cần ngồi thêm một chút nữa. Nhìn chiếc bình nước bọc da có một chữ K cách điệu, Cự Giải bỗng dưng cảm thấy có chút quen mắt. Cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Ngẫm lại thì trước đó, tại sao cô lại tấn công cô gái đó chỉ vì một cái chạm nhẹ?

Như nhớ ra gì đó, Cự Giải bật dậy, cầm bình nước chạy theo hướng cô phục vụ ban nãy rời đi. Nhưng tiếc thay, bóng hình cô ta đã hòa lẫn trong dòng người đông đúc. Cự Giải nhìn kĩ lại chiếc bình, mong rằng đây sẽ chỉ là sự trùng hợp.

Bằng không, cô đã vuột mất cơ hội hiếm có để tiêu diệt kẻ thủ ác.

"Cự Giải, xong rồi, đi về thôi."

Song Tử vẫy vẫy tay, còn xách theo hai bịch đồ nặng trĩu. Cự Giải nhìn lại dòng người xung quanh một lần nữa, rồi gật đầu:

"Ừ, đi về."

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro