Chap 5: Chạng vạng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Xử Nữ cũng đến thành phố cảng.

Thân là một trong những nhân vật cốt cán của bộ phận y dược, và dù rằng đã có thêm một trợ lí rồi, nhưng bên trên không yên tâm để anh ra ngoài mà không có sự bảo vệ.

Và đó là lí do tại sao Sư Tử xuất hiện ở đây.

Sư Tử rất ít khi đến mấy chỗ như thế này. Cô không thích nghi nổi với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố. Càng không muốn hòa nhập với con người. Nhỡ đâu lại làm họ bị thương, cô sẽ bị trục xuất mất.

"Thoải mái đi." Xử Nữ dừng việc đọc sách lại, bình tâm uống trà. "Việc cô gồng mình xa lánh người khác càng khiến họ nghi ngờ thôi."

"Tôi..."

"Cô cười thử một cái xem nào."

Sư Tử nhăn mặt. Sao tự nhiên anh ta lại yêu cầu cô cười?

Dù không muốn làm, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt của Xử Nữ, Sư Tử lại không có cách nào từ chối.

Vậy là, Sư Tử nhe răng cười.

Nhân Mã ngồi bên cạnh vừa nhìn sang đã lạnh sống lưng. Và cậu bị sặc trà, ho lên sù sụ. Nụ cười này quá dọa người rồi, ngập tràn sát khí.

Xử Nữ bật cười:

"Sao lại cười miễn cưỡng thế?"

"Tôi... Tôi không thể cười." Sư Tử xụ mặt xuống.

"Đã bảo là phải thoải mái mà. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi."

Nhân Mã gật đầu, nhanh chóng đi vào thanh toán.

Sư Tử nhìn Xử Nữ. Dù rằng đây là lần đầu tiếp xúc, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất dễ chịu. Không khí xung quanh Xử Nữ lúc nào cũng thật dịu dàng, khiến người ta buông bỏ cảnh giác. Khác với Song Tử, Xử Nữ trầm mặc và yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn rất thu hút.

Xử Nữ và Nhân Mã dạo quanh rất nhiều các cửa hàng cũng như kho dược liệu. Sư Tử không hiểu lắm cuộc trò chuyện giữa hai bọn họ. Cô đâu biết gì về chữa bệnh. Chỉ là nhìn hai người họ háo hức trao đổi kiến thức với nhau, cô bất giác thấy thật dễ thương, giống hệt mấy đứa em trai ngày trước vậy.

Sư Tử mới về đây chưa được bao lâu. Cô là kẻ duy nhất còn sống sót của tộc Sói sau cuộc thảm sát của Đao Phủ - một ma cà rồng theo ghi chép là bệnh hoạn. Ngày hôm đó, vốn dĩ đang chơi trò trốn tìm cùng các em, Sư Tử đã ngủ quên trong hốc đá. Để rồi khi thức dậy, xung quanh đã toàn là máu. Thi thể của tộc Sói nằm la liệt khắp nơi, và đều không có đầu. Có người bảo đầu của các nạn nhân xấu số đều bị hắn chặt ra và mang đi đâu đó. Nhưng để làm gì thì chẳng ai biết. Hắn giấu nó như kho báu vậy.

Sư Tử chẳng quên được nụ cười ghê rợn ngoác tới tận mang tai cùng giai điệu kì lạ mà hắn ngâm nga đâu.

Xử Nữ ghi chép lại một số thứ, thỉnh thoảng lại ngoảnh về đằng sau quan sát Sư Tử. Dù chỉ đứng một chỗ thôi nhưng Sư Tử thực sự nổi bật. Thể chất của tộc Sói vốn rất vượt trội. Một cô gái cao đến mét tám, sợ rằng đây là lần đầu trông thấy.

"Anh có vẻ quan tâm đến cô ấy?" Nhân Mã hỏi nhỏ.

"Anh quan tâm đến mọi chủng loại."

"Chủng loại? Ý anh là cô ấy không phải con người ư?" Nhân Mã ngạc nhiên. Rồi hồi tưởng lại loạt hành động không giống con gái ban nãy, Nhân Mã ôm miệng. "Chẳng lẽ... cô ấy là ma cà rồng?"

"Nghĩ đi đâu? Trong tổ chức không có ma cà rồng." Xử Nữ cốc đầu Nhân Mã. "Tổng tư lệnh mà nghe được câu này thì em chết chắc."

"Làm em hết hồn."

"Đủ số lượng chưa, còn mấy loại nữa thôi. Hy vọng là xong sớm." Xử Nữ xem lại danh sách.

"Rồi ạ. Còn thiếu hương thảo, hầu như đã hết hoặc chất lượng không đảm bảo."

Xử Nữ gật đầu ra ngoài thanh toán tiền. Nhân Mã ngoan ngoãn xếp đồ lên xe đẩy hàng. Vừa làm vừa nghĩ hình như mình đã quên mất điều gì đó.

Đến kho dược liệu cuối cùng, Xử Nữ xem xét một hồi rồi cũng lấy nốt một bao nhỏ hương thảo. Chất lượng của các loại nguyên liệu gần đây không được tốt lắm, cửa hàng nào cũng vậy. Xem ra cần phải tìm thêm hiểu nguyên nhân.

"Em không chắc mình có thể làm được gì với số lượng ít ỏi này đâu." Nhân Mã vò đầu bứt tai.

"Không sao đâu, sẽ được thôi." Xử Nữ cầm một mảnh quế đưa lên mũi ngửi thử. "Lần này sẽ mệt lắm đây."

"Không phải đã nói là tuần này sẽ có sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy?"

Xử Nữ và Nhân Mã theo phản xạ quay người lại. Không biết từ bao giờ trong cửa hàng đã xuất hiện một nhóm người, có lẽ là một tiểu thư quý tộc nào đó cùng mấy người vệ sĩ. Bởi lẽ ngoài cô gái đang vô cùng giận dữ kia, ba người còn lại gần như chỉ đứng im, nhưng bên hông đều giắt theo vũ khí.

"Ông đã nói hôm nay sẽ có hương thảo, giờ lại bảo hết? Ông chán sống rồi đúng không?" Dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng nói thật trái ngược, khiến Nhân Mã giật mình suýt đánh rơi bao hương liệu.

"Chắc tiểu thư từ xa tới nên không biết. Ở đây chúng tôi ưu tiên yêu cầu của phía quân đội và tổ chức săn ma cà rồng." Chủ cửa hàng bình tĩnh giải thích. "Xin hãy thông cảm, hương thảo gần đây rất hiếm."

"Phép tắc quái đản. Ta đã đặt trước, bọn họ lấy quyền gì?"

"Tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Cô cũng có thể thương lượng với vị khách đằng kia. Đó là bao hương thảo cuối cùng."

Cô gái nhỏ nghe vậy, lập tức xoay người bước về phía Xử Nữ, chìa tay ra:

"Bán cho ta cái đó."

"Nếu cô dùng thái độ đó thì đến cả người tốt bụng nhất thế gian cũng không bán cho cô đâu." Xử Nữ chỉnh lại kính. "Về thôi."

"Đứng lại!"

Đám vệ sĩ vốn muốn xông lên ngăn không cho Xử Nữ và Nhân Mã đi, nhưng đột nhiên có kẻ xuất hiện đứng chắn cho Xử Nữ. Cô ta rất cao, lại thêm khẩu súng trường trong tay khiến đám vệ sĩ có phần dè chừng.

"Về thôi."

Xử Nữ không muốn làm lớn chuyện. Ai mà nghĩ tới Sư Tử sẽ xuất hiện khoa trương như vậy chứ? Nhưng chuyện cũng lỡ rồi, nhanh chóng rời khỏi đây để tránh ảnh hưởng tới dân chúng thôi.

Cô gái nọ dường như vô cùng bất ngờ, cứ chăm chú nhìn Sư Tử mãi. Ánh mắt cô hiện rõ sự phấn khích:

"Tóc đỏ..."

"Tiểu thư, chúng ta về thôi."

"Thật đẹp..."

"Tiểu thư."

Mãi đến lúc cả ba người họ rời đi rồi, vị tiểu thư nọ vẫn cứ nhìn ngắm mãi không thôi.

"Ta muốn mái tóc đó..." Cơ thể Kim Ngưu run lên. Dù chỉ nhìn thấy một chút ẩn hiện dưới lớp áo choàng, nhưng tóc của cô nàng vừa rồi thực sự rất khác biệt.

"Tiểu thư Kim Ngưu!"

"Ta nghe rồi, không cần hét!" Kim Ngưu nạt lại anh vệ sĩ. "Chuẩn bị xe đi. Nhưng sao cái tên đó trông quen thế nhỉ?"

"Tiểu thư nói đến ai vậy?"

"Kẻ giữ bao hương thảo."

Kim Ngưu bước lên xe ngựa. Đúng rồi, thực sự rất quen. Cái vẻ ngoài tri thức đó khiến Kim Ngưu nhớ tới một gã chết tiệt nào đấy luôn lảm nhảm những điều vớ vẩn. Nhưng Kim Ngưu chẳng hề cảm nhận được ở kẻ kia một chút xíu nào hơi thở đặc trưng cả.

"Tiểu thư không định trở về nhà sao? Tiểu thư Thiên Yết đã hỏi rất nhiều lần rồi." Vệ sĩ chìa ra một lá thư.

"Mặc kệ chị ta." Kim Ngưu gắt. "Chuyện kia đến đâu rồi?"

"Đã sẵn sàng. Tối nay có thể bắt đầu được rồi."

Kim Ngưu liếc nhìn phong thư trong tay vệ sĩ. Nghĩ ngợi gì đó, cô lục tìm trong túi một chiếc bật lửa, lập tức đốt phong thư đáng ghét.

Kim Ngưu ghét chị gái mình, đến mức muốn giết chị ta. Thế nhưng cô chưa từng làm được điều đó. Chị ta quá hoàn hảo. Kim Ngưu vừa hận, nhưng cũng vừa ghen tỵ với điều đó.

Thiên Yết đã sở hữu tất cả rồi. Nhưng cô thì chẳng có gì cả.

"Ghét thật đấy!"

"Tiểu thư, gần đây có rất nhiều tin đồn về ma cà rồng. Chúng ta nên về sớm thôi."

"Ma cà rồng?"

"Đúng vậy."

Kim Ngưu thở dài nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ma cà rồng à?

"Cũng sắp chạng vạng rồi nhỉ?"

---.---.---

Ma Kết, Cự Giải và Song Tử đi dạo trên phố. Đang là hoàng hôn, trời xanh trong thoáng chốc đã nhuộm ánh đỏ vàng, khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Nhưng Cự Giải không có tâm trạng ngắm nhìn. Cô thiếu điều muốn bóp nát que kem trong tay:

"Hai cậu rảnh quá nhỉ?"

"Thành phố rộng quá mà, biết làm sao được?" Ma Kết nhún vai.

"Nhưng cũng không thể nhàn hạ đứng đây ăn kem được?"

"Có phải đứng ăn kem không đâu? Còn quan sát nữa mà."

"Theo thông tin hồ sơ, nạn nhân thường có mái tóc đỏ. Mình không thể tự tiện xông vào nhà dân như cảnh vệ được nên chịu thôi." Song Tử thở dài.

"Nạn nhân tóc đỏ?"

"Ừ, năm nạn nhân được tìm thấy đều sở hữu mái tóc màu đỏ. Có thể đây là nguyên nhân mà họ trở thành mục tiêu."

"Ma cà rồng này cũng thuộc hàng cao cấp nhỉ? Vậy nên mới cần chúng ta?"

"Tớ cũng nghĩ thế. Tính ra thì chúng ta chưa giáp mặt chúng lần nào ngoài vị đó ở kinh đô Ánh Sáng."

Cự Giải nhàm chán nhìn hai người bạn mình trò chuyện, quyết định tiếp tục đi dạo.

Hôm nay, thành phố cảng tổ chức lễ hội gì đó, không khí vô cùng náo nhiệt. Cự Giải nhìn ngó xung quanh, và rồi dừng ánh mắt nơi cô gái tóc đỏ đang đứng ở sạp bán hoa. Hình như đây là cô phục vụ hồi trưa thì phải?

Cự Giải thấy cô ấy mua một bó hoa hồng rồi tiếp tục đi về phía tòa thị chính. Đến gần một con hẻm, cô gái nọ nhìn ngó xung quanh một chút rồi rẽ vào bên trong. Cự Giải chờ thêm một lát rồi ngó thử vào bên trong. Đây là một con hẻm cụt, không hề có nhà dân hay gì cả, và cũng không thấy bóng dáng cô gái nọ đâu.

"Chuyện gì thế này?"

Bất chợt, đằng sau Cự Giải xuất hiện một bóng người...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro