Chap 6: Chạng vạng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như chọc cậu ấy hơi quá đà rồi." Ma Kết mở đồng hồ ra nhìn. "Cậu ấy còn không thèm trả lời tin nhắn..."

"Cậu có đang nghĩ giống tớ không?" Song Tử đột nhiên hỏi.

"Ai mà biết cậu đang nghĩ gì?"

"Cậu biết mà..." Song Tử nhìn xa xăm. "Chúng ta không bắt nổi kẻ này đâu."

"Mới là tình nghi thôi. Không phải thì đỡ." Ma Kết vỗ vai Song Tử, cười một cái tươi rói. "Yên tâm, chúng ta chưa chết được đâu."

Song Tử nhìn Ma Kết một hồi lâu rồi bật cười, với tay xoa đầu cô:

"Đi thôi."

---.---.---

Cự Giải giật mình bởi có người đột ngột chạm vào vai cô. Theo phản xạ, cô xoay người rút dao ra muốn đâm người lạ mặt. Nhưng nhìn nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt kia, Cự Giải lập tức khựng lại. Cô đỡ trán, hình như mình nhạy cảm quá rồi, sao lại cảm nhận được sát khí chứ?

Người lạ mặt này chính là cô gái phục vụ ở quán ăn lúc trưa, tên Thiên Hạt.

Dừng chân ở một góc yên tĩnh ven bờ sông, Cự Giải bực bội ném một viên đá xuống nước. Thiên Hạt chìa ra một bọc kẹo, tươi cười:

"Cô ăn không?"

"Không."

Đoạn hội thoại nhanh chóng kết thúc. Thiên Hạt chỉ đành gượng gạo cất đi. Cô quay sang hỏi:

"Mà sao cô lại đi theo tôi vậy?"

"Trông cô lén lút. Tưởng cô muốn làm chuyện xấu."

"Tôi giống người xấu thế sao?" Thiên Hạt bật cười. "Bỏ đi, hôm nay tôi rất vui. Tôi đã gặp được một vị tiểu thư quyền quý đấy."

Cự Giải gật đầu cho qua. Cô không hứng thú mấy chuyện này lắm, cũng chẳng hiểu vì sao lại đồng ý đi dạo cùng người ta nữa.

"Lúc trưa nay... cô thực sự ổn chứ?"

"Ổn."

"Cô là người ở đâu vậy?"

Cự Giải suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu:

"Không nhớ."

Ngồi thêm được một lúc nữa, Thiên Hạt có vẻ hơi buồn ngủ. Cô rất tự nhiên ngả đầu vào vai Cự Giải, hỏi nhỏ:

"Cô... Tôi làm thế này có được không?"

Cự Giải không trả lời lại. Từ góc độ này, không rõ Cự Giải đang nhìn cái gì. Đột nhiên, Thiên Hạt nghiêng đầu, há miệng ra. Hai chiếc răng nanh lộ rõ, chực cắn vào cần cổ mảnh mai của Cự Giải. Song, ý định đó cũng không thể thực hiện. Không biết từ bao giờ, Cự Giải đã cầm sẵn một ống xi lanh, trực tiếp tiêm vào người Thiên Hạt.

"Cô..."

"Hình như tôi biết vì sao tôi lại đồng ý đi dạo cùng cô rồi. Ở cô phảng phất mùi của ma cà rồng." Cự Giải suy tư.

"Tôi... không phải..." Thiên Hạt ôm lấy cổ họng. Không rõ chất lỏng tiêm vào người cô là gì, nhưng cổ họng cô rát quá. Làn da cũng bắt đầu nhăn lại, quắt queo đến tội nghiệp.

"Bình thường thì đầu cô đã đứt lìa rồi." Cự Giải vươn vai đứng dậy. "Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt."

Trong phút chốc, cơ thể Thiên Hạt rã ra và hóa thành tro tàn. Cự Giải chẳng hề mảy may xúc động, nhặt túi đồ của Thiên Hạt lên. Bên trong là bình nước có khắc chữ K và một số đồ linh tinh khác. Cự Giải đã thắc mắc vì sao mình lại thấy thứ này quen mắt đến như thế, và cả vết bớt trên cổ tay cô ta nữa. Hồi trưa nay, khi gặp cô ta trong ngõ hẻm, một phần vì run sợ nên có thể cô đã nhìn nhầm. Nhưng ban nãy khi Thiên Hạt chìa túi bánh ra, Cự Giải đã nhìn rõ hơn rồi. Đó là một kí hiệu hình thành từ vết cắn của một ma cà rồng cao cấp, coi như một dấu hiệu sở hữu. Thứ này rõ ràng đều là của kẻ đó.

Vừa nãy, Thiên Hạt có nhắc đến một vị tiểu thư quyền quý nào đó thì phải?

Cự Giải đặt túi đồ xuống bên cạnh "xác" của Thiên Hạt. Cô giơ bàn tay đeo găng của mình ra, năm ngón tay nắm chặt lại.

"Ma cà rồng đều đáng chết!"

---.---.---

Kim Ngưu giật mình thức giấc. Cô đã ngủ quên trên sofa từ bao giờ rồi. Nhìn lại đống trà bánh cùng bó hoa hồng trên bàn, Kim Ngưu nửa tỉnh nửa mơ, nhất thời không nhớ ra mình vừa làm gì.

"Em ngủ ngon quá nhỉ?"

Kim Ngưu sững người, ngay lập tức tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Thấy người chị thân yêu của mình đang nghiêm nghị đứng đối diện cửa sổ. Toàn thân Kim Ngưu trở nên lạnh toát, cô cố gắng kiềm chế mình, tức giận hỏi:

"Sao chị lại đến đây?"

"Nghe nói người em thân yêu của mình làm chuyện xấu, chị đến xem sao. Thật may là em chưa bị mấy tay thợ săn đuổi giết nhỉ?" Thiên Yết mỉa mai hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt lấy khung cảnh mễ hội ngoài kia.

"Chuyện xấu? Chị nghe đồn thổi rồi đến giáo huấn tôi đấy à? Tôi không làm!"

"Vậy thì số máu trong tách trà là từ đâu thế?"

Bị vạch trần không thương tiếc, Kim Ngưu giận dữ quát lớn:

"Chị ghê tởm à? Chị đừng quên, chị cũng là ma cà rồng đấy? Tộc của chúng ta sao lại chấp chứa một kẻ ô nhục như chị chứ, bày đặt làm thân với lũ rác rưởi!"

Vừa dứt câu, Thiên Yết đã ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Kim Ngưu. Cô chẳng nề hà chuyện Kim Ngưu là em gái mình, dùng một tay bóp cổ Kim Ngưu, nhấc bổng lên không trung. Kim Ngưu giãy giụa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, chỉ biết gào thét:

"Buông tôi ra... Khụ..."

"Để chị nhắc lại với em. Chị chưa từng quên mình là một ma cà rồng. Em cũng đừng quên, chị là chị của em. Biết thân biết phận vì em vẫn đang có chỗ đứng đi." Thiên Yết lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ rực giận dữ muốn nuốt chửng Kim Ngưu.

Mãi cho đến lúc Kim Ngưu dường như mất hết dưỡng khí, Thiên Yết mới buông Kim Ngưu ra. Kim Ngưu ngã ra sàn, ho lên sặc sụa. Cô nhìn Thiên Yết kiêu ngạo ngồi trên ghế, vô cùng căm hận. Chị ta sao lại đáng ghét như vậy chứ, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường?

"Nhắc người hầu thu dọn đồ, ngày mai trở về."

"Đừng hòng!"

"Em không có quyền quyết định."

Nói rồi, Thiên Yết đứng dậy rời khỏi phòng. Kim Ngưu không kiềm chế nổi nữa, xô đổ mọi thứ ở trong phòng.

Tại sao chứ?

Lúc nào cũng muốn kiềm chân cô. Ma cà rồng uống máu là việc kì lạ lắm sao? Sao cô không đánh lại chị ta được một lần chứ?

Kim Ngưu siết chặt tay mình lại.

Không, không được khóc. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được khóc.

Nhất định sẽ có một ngày cô giết chết chị ta.

Nghe tiếng đập phá đồ đạc dừng lại, Bảo Bình đang bình thản uống trà cũng vô cùng ngạc nhiên. Liếc nhìn đồng hồ, hắn khẽ tán thưởng:

"Lần này chỉ có mười phút. Cô nhóc trưởng thành phết rồi đấy."

"Nhiều chuyện. Anh có vẻ rất hào hứng khi con bé sỉ nhục tôi nhỉ?"

"Tôi nào dám. Nhưng chuyện này đã đánh động đến bên thợ săn đấy. Ban nãy tôi đã thấy mấy gương mặt quen thuộc rồi." Bảo Bình ngả người về phía sau. "Em gái cô lúc nào cũng khiến người ta phải kinh ngạc."

"Tôi sẽ lo vụ này. Anh tiêu hủy tầng hầm chưa?"

"Xong rồi. Cũng vất vả lắm đấy." Bảo Bình cầm tay Thiên Yết, hôn lên một cái. "Thế tiểu thư đây có định thưởng gì cho tôi không?"

"Để qua đợt nhật thực đã."

"Keo kiệt."

"Tiểu thư, có người tới tìm. Là người của tổ chức săn ma cà rồng."

Thiên Yết gật đầu, tỏ ý có thể mời khách vào. Dù chứng cứ chưa được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cũng không thể không chào đón họ được. Tình hình đang quá căng thẳng rồi, cô không có ý định đổ thêm dầu vào lửa đâu.

Song Tử nhìn cỗ xe ngựa đỗ ngoài cổng, lại nhìn sang mấy thứ Cự Giải mang tới. Cậu thở dài:

"Thực sự là không bắt được đâu."

"Trả đồ thôi." Cự Giải hời hợt đáp lại.

"Cậu mâu thuẫn thật đấy." Ma Kết vỗ vai Cự Giải. "Được rồi, người này về đây thì vụ kia cũng chấm dứt thôi."

Trên đường đi, Song Tử và Ma Kết gặp lại Cự Giải. Cô không hề nói gì cả, vô cùng bình lặng. Nhưng cả hai đều hiểu, tâm tình Cự Giải đang tệ lắm rồi. Ma Kết sẽ hỏi chuyện Cự Giải sau, ưu tiên xong công việc trước đã.

Theo sự dẫn đường của gia nhân, cả ba đã tới phòng khách. Tham gia đầy đủ các cuộc họp ở thủ đô, cũng đều nhẵn mặt nhau cả rồi, nhưng không nghĩ tới cả Bảo Bình cũng xuất hiện ở đây. Thủ đô đang bận rộn chuyện nhật thực cơ mà? Hai người này rất rảnh rỗi đấy nhỉ?

"Không biết hôm nay các vị đến đây có chuyện gì?" Thiên Yết mở lời trước.

"Có một số tin đồn không hay về các vị nên chúng tôi tới thăm hỏi một chút thôi. Mà chắc là chúng tôi lo thừa rồi, tiểu thư Thiên Yết đã cất công về hẳn đây cơ mà?" Ma Kết cười xã giao đáp lại.

"Tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Rất cảm ơn các vị đã quan tâm. Ba người dùng trà chứ?"

"Không cần đâu, tổ chức vẫn còn việc mà. Tiểu thư Thiên Yết cũng đừng nên xao nhãng việc ở thủ đô chứ?" Song Tử xua xua tay. "Chúng tôi đến cũng tiện để trả đồ. Không biết tiểu thư Kim Ngưu đâu rồi?"

"... Thứ lỗi, em gái tôi hơi mệt nên đã nghỉ trước. Tôi sẽ nhận thay."

Cự Giải nhìn Thiên Yết chằm chằm. Tóc đỏ, lại là tóc đỏ. Cô tùy tiện ném cái bọc lên bàn, rồi lập tức đứng dậy. Cự Giải từ chối việc hít thở chung bầu không khí với ma cà rồng, ở thêm một phút cũng đủ khiến cô buồn nôn.

"Vậy cũng không làm phiền hai vị nữa, chúng tôi xin phép."

Thiên Yết không nói gì, chờ khi khách đã về hết mới chậm rãi mở cái bọc ra. Bên trong là một bình nước bằng da dê có khắc một chữ K cách điệu. Của ai thì cũng rõ như ban ngày cả rồi. Thiên Yết ngắm nhìn nó một hồi rồi ném vào trong lò sưởi. Gia nhân hiểu ý, lập tức châm lửa đốt. Nhìn ngọn lửa đang cháy càng lúc càng dữ dội, Thiên Yết lắc đầu, đứng dậy cầm áo đi về phòng. Cứ thế này thì công sức của cô sẽ đổ bể bởi người em gái này mất thôi.

"Phiền thật đấy!"

Phiền đến mức muốn giết phứt đi cho rồi.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro